Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 197: Dừng chân bên hồ



Cắt ra gốc "linh chi" này lộ ra thịt chất thập phần tinh tế trăng trẻo, chênh lệch rất lớn so với bề ngoài cứng rắn nâu đỏ. Ngửi vào một cỗ mùi hương nhàn nhạt, quả nhiên khác với mùi vị của nấm thông thường, cũng không giống với bất kỳ hương vị quen thuộc nào trước kia, tóm lại sau khi ngửi vào khiến cơ thể có một loại rất là vui vẻ thoải mái.

Ấn ấn gốc linh chi này, Khôn cảm thấy còn coi như có chút co dãn: "Tiếu Tiếu, cái này có thể nướng ăn không?" Giống đực đối với khí vị rất mẫn cảm, thứ này sau khi bị cắt ra lộ ra hương vị hắn thập phần ưa thích, tuy mới vừa ăn qua không bao lâu, lúc này ngửi thấy mùi lại có chút cảm giác nóng lòng muốn thử.

"Hẳn là có thể đi, làm thử xem, nhưng hiện tại chỉ có một cây như vậy, còn chưa đủ cho anh nhét kẽ răng, chúng ta tìm kiếm ở phụ cận xem sao." Kỳ thực Đinh Tiếu càng muốn lấy cái này hầm với gà thử xem, cậu cứ cảm thấy hương vị chắc chắn sẽ tăng cao một bước mới đúng!

Kẽ răng Khôn ca tự nhiên không lớn như vậy, gốc "linh chi" này kích thước vẫn rất khả quan. Dù thế nào cũng to bằng bàn tay Khôn, chỗ hẹp nhất cũng rộng bằng đường kính quả bóng tenis, vỏ ngoài tương đối cứng, nhưng lại mỏng, chỉ là nướng lên thì thật sự quá ít.

Cũng may hai người vừa đi vừa tìm, cuối cùng tìm được năm cây kích cỡ không tồi. Từ số lượng mà nói, loại thực vật này không phải đặc biệt hi hữu, bởi vì còn có một vài gốc mới sinh trưởng. Lấy mật độ mà nói thật xem như là thực vật bình thường. Chỉ là căn cứ vào nguyên tắc không thể phá hư đồ vật, hai người đều không động tới. Dù sao hiện tại chính là ăn thử, như này cũng đã đủ rồi.

Mấy loại thực vật thường gặp Đinh Tiếu lại hái một ít đào xanh, trái đào ở thời điểm hiện tại chưa phải chín hoàn toàn, nhưng lại thích hợp với khẩu vị của Đinh Tiếu. Hơi cứng một chút, chua ngọt vừa miệng, là trái cây ăn ngon nhất vào cuối xuân. Có đôi khi Đinh Tiếu sẽ đem loại đào xanh này cắt ra đóng hộp, cho thêm chút đường, cảm giác liền rất tuyệt diệu.

Đinh Tiếu còn phát hiện được một gốc ớt cay ở dưới một gốc cây. Tuy thiên nhãn biểu hiện đây đúng là ớt cay, thuộc tính giống như ớt cay bình thường. Nhưng hình dáng của quả ớt này rất đặc biệt, giống như quả cà tím, đương nhiên kích thước không lớn bằng quả cà tím, chỉ bằng ngón tay cái thôi. Cũng có màu đỏ rực, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu vào lớp vỏ ngoài, màu sắc rất là thu hút. Đinh Tiếu tò mò hái một quả, chỉ ngửi một cái thôi đã khiến cậu hắt xì hai cái.

"Gia hỏa này! Nếu ăn vào chắc chắn sẽ khiến miệng cay sưng phồng lên mất!" Tuy nói như vậy nhưng cậu vẫn không nhịn được liếm một cái.

"Ừm?" Ngửi mùi cay như vậy, sao liếm vào lại có chút ngọt? Dư vị còn có một chút mặn.

"A a a a!!" Kết quả chưa đợi cậu nếm ra loại gì khác, một cỗ cay xé bắt đầu từ đầu lưỡi khuếch tán ra, khiến Đinh Tiếu bị cay đến nhảy cẫng lên hai cái.

Khôn lập tức gỡ ống trúc bên hông xuống đưa qua: "Ngửi cay em còn liếm! Mau uống chút nước!"

Đinh Tiếu "ừng ực ừng ực" uống vào mấy ngụm, cảm giác ở đầu lưỡi mới xem như thoải mái một chút. Sau đó nhanh chóng lau một quả đào xanh cắn xuống một miếng, lúc này mới xem như hoàn toàn khôi phục.

"Gia hỏa này được lắm, tác dụng cũng quá chậm đi! Mới vừa liếm còn chưa có cảm giác gì, em thấy một quả ớt này liền đủ cho chúng ta dùng một đống ớt cay khác."

Khôn nheo lại đôi mắt: "Mang về sao?"

Đinh Tiếu tàn nhẫn cắn một miếng đào: "Đương nhiên! Đi ngang đi dọc mà thấy tuyệt không bỏ qua!"

Ở nơi xa lạ tìm được nơi có thể cư trú là việc rất quan trọng, quan trọng hàng đầu chính là phải có nguồn nước, đây chẳng những là do phải uống nước, mà đôi khi nhóm lửa nấu cơm khó tránh khỏi sẽ tán ra đốm lửa, tới gần nguồn nước nhóm lửa là lựa chọn an toàn.

Bản lĩnh tìm nguồn nước của giống đực có thể nói là trời sinh, mà khi Đinh Tiếu học tập săn thú, đây cũng là một môn học quan trọng nhất. Bởi vậy vào lúc hơn ba giờ chiều hai người tìm được một hồ nước nhỏ dưới chân núi, mà vừa lúc ở dưới chân núi gần hồ nước có mấy cái sơn động. Từ dấu vết bên trong cùng với hơi thở không quá loãng nhìn ra, tộc Ngân Lang và tộc Bạch Hổ đều đã từng đem nơi này trở thành địa điểm dừng chân. Bởi vậy mấy cái sơn động này tuy cấu tạo không quá giống nhau, lại đều không có dấu vết sinh sống của động vật, thậm chí ngay cả rắn sâu chuột kiến đều rất ít thấy, còn rất khô mát rất thích hợp cư trú.

Cuối cùng hai người lựa chọn một cái sơn động, mà bề mặt cái sơn động này lại một nửa đất một nửa đá. Dù sao còn chưa tới mùa hè, ngủ thẳng trên tảng đá trải thảm da thú dày thời gian cả đêm vẫn có chút ngấm lạnh. Nhưng đất thì khác, đào một cái hố đem tro trấu đổ vào, lại đem đất khô lấp lên, trải thêm lớp thảm da thú, tuyệt đối vừa khô mát lại không lạnh lẽo. Đây cũng là kiến thức các thú nhân đúc kết ra.

Trong sơn động có mấy cái bếp đá giản dị, nhưng những cái đó đều là các thú nhân lấy để nấu nướng đồ ăn đơn giản, hoàn toàn không thỏa mãn được hai vị trí giả. Vì thế Khôn ca đem đồ vật đặt xuống, việc đầu tiên chính là ra ngoài kiếm chút đá và củi gỗ, chỉ một lát sau, một cái bếp lửa đơn giản có thể nướng, chiên, nấu ba loại liền đắp thành. Được rồi, kỳ thực cũng chính là đem ba loại bếp đắp lại chung với nhau thôi.

Xét thấy đã vào Bạc Sa, phụ cận cũng có một ít đồ vật chưa thấy qua, Đinh Tiếu và Khôn đều tính toán tìm cẩn thận một chút, vốn dĩ mục đích hàng đầu của bọn họ chính là vì, dù sao đi tới đâu cũng không quan trọng. Cho nên tìm được một chỗ ở thích hợp, bọn họ sẽ ở hai ba ngày rồi lại tiếp tục đi.

Khôn ca đi ra ngoài săn thú, Đinh Tiếu cũng không nhàn rỗi, đem gạo thóc, thịt khô, gia vị gì đó mang theo đều đặt ở cùng nhau, ở bên cạnh rải được đuổi sâu bọ. Trước khi Khôn rời đi săn thú cũng đem hơi thở của mình lưu lại xung quanh sơn động, hơn nữa ở cửa động hắn cũng đã cắm cờ da thú. Cho nên Đinh Tiếu rất yên tâm mà rời khỏi sơn động, cậu cho rằng, dù là hồ nước nhỏ, cũng có thứ tốt độc đáo, ví dụ như thực vật ở cạnh bờ nước, hoặc là cá tôm có hương vị tươi ngon trong hồ.

Thời gian này sẽ không bắt được tôm, nhưng cá thì có vài loại. Đinh Tiếu phát hiện mấy con cá trắm cỏ lớn, vì thế cởi giày tất ra, sắn ống quần đi xuống nước. Hồ nước buổi chiều vẫn có chút ấm áp, nhớ tới từ khi nhà mình có ao cá, muốn ăn cá không cần tốn sức, bản thân đã nhiều năm đều chưa thực sự nghiêm chỉnh đi xiên cá ở mạch nước ngầm. Hôm nay bắt ngờ làm như vậy, thật đúng là khơi lên tâm tính chơi đùa của cậu, hứng thú tăng cao, một hơi liền xiên được bảy con cá. Trong đó có bốn con cá trắm cỏ, một con cá mè hoa kích thước tương đối đáng kiêu ngạo, còn có hai con chắc là đặc sản của bản địa, Đinh Tiếu chưa từng thấy qua, nhưng nhìn hình dáng gần như hình trụ của nó là có thể kết luận con cá này thịt chất đầy đặn, còn ăn ngon hay không thì phải ăn mới biết được.

Ngoài mấy con cá này ra, Đinh Tiếu còn phát hiện một ít thứ gì đó giống như hoa cúc nhỏ. Chúng nó trôi nổi trên mặt nước, vừa nhìn qua, từng đám từng đám, hình như là ai đem hoa cúc nhỏ ném trong hồ nước. Nhưng chờ Đinh Tiếu nhìn kỹ mới phát hiện, những bông hoa nhỏ này là một loại thực vật sinh trưởng trong nước. Bên dưới bông hoa có một cái thân hành, trên thân có vài cái lá dạng kim thưa thớt, rễ cắm thẳng xuống dưới bùn, nhìn kỹ, bộ rễ chỉ dài tầm ngón tay, bên trên mang theo rễ nhỏ, xem ra là thứ mà có thể ăn cả cây.

Thiên nhãn biểu hiện, loại hoa sinh trưởng trong sông này tính lạnh, có thể giải nhiệt hóa đờm, sinh tân nhuận phổi. Đinh Tiếu nếm một chút, hương vị của thân và lá cây giống nhau, hơi mang theo chút ngọt, những chỗ khác thì không có gì, vị tương đối giống rau sam, có một chút dính. Hoa và rễ hơi đắng một chút, nhưng so với rau diếp đắng và bồ công anh còn kém xa. Đặc biệt là bản thân hoa, sau khi ăn xong khí thở ra cũng mang theo hương thơm nhàn nhạt, quan trọng là, cảm giác nhai hoa xong miệng rất sạch, này nếu là dùng mật ướp rồi mới ăn, vậy không cần phải nói!

Đinh Tiếu sung sướng mà hái rất nhiều, nhưng đều giữ lại rễ dưới bùn, cậu muốn đem cành và lá hoa này đi xào ăn, vị thanh đạm hơi ngọt ăn với thịt rất hợp, nhất định sẽ thực không tồi. (làm Bí lại thèm ăn ngồng tỏi măng tây xào thịt bò). Kỳ thực xào không cũng rất ngon, nhưng mà Thú Thế ấy mà, các thú nhân ấy mà, cũng đem Đinh Tiếu dần dần dưỡng thành không thịt không vui, tất cả các bữa tuyệt đối không thể rời xa thịt.

Còn phần hoa thì, cậu muốn phơi thử một chút, hiện tại trong tay chỉ có một ống nhỏ mật ong dùng để nướng thịt, tạm thời cũng chỉ có thể múc ra một muỗng để ướp với hai ba mươi bông hoa, nếu hương vị ngon lành đúng như mình tưởng tượng, nhất định phải nghĩ cách kiếm được một bình mật ong, thứ này hẳn là có thể đổi được khi tìm được một thôn nào đó, sau đó ướp một bình mang về. Chậm rãi pha nước uống hẳn là có thể uống rất lâu. Đương nhiên, tiền đề là không bị người khác phát hiện mới được. Chỉ tiếc...khó khăn rất lớn.

Hai trong bốn con cá trắm cỏ bị Đinh Tiếu giết và cắt thành lát cá dày khoảng 1cm. Đây là cậu định để rán giòn. Chỉ dùng bột hoa tiêu và bột hành thêm chút muối làm gia vị, lại cho thêm chút bột miến khô vào ướp cùng. Chờ đến khi chảo dầu nóng được năm phần bắt đầu cho vào rán. Rán tới tới khi có màu vàng vớt cá ra, để ráo dầu sau đó lại rán thêm lần nữa. Làm như vậy cá chẳng những trong mềm ngoài giòn, lại chấm thêm chút nước sốt ăn vào, là đồ nhắm rượu mỹ vị. Phải biết rằng trước khi xuất phát, Khôn ca mang theo vài ống rượu lê, rượu này đã được nhưỡng cách đây 3 năm, hiện tại chính là hương vị tuyệt hảo.

Hai con cá trắm cỏ còn lại Đinh Tiếu cắt làm đôi, sau đó dùng muối ướp. Buổi sáng ngày mai dùng dầu rán, ăn với cháo là ngon nhất.

Cá mè hoa thì Đinh Tiếu dùng để hầm, nhắc đến ăn đầu cá, thì cá mè hoa tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Đinh Tiếu khi còn ở hiện đại rất thích ăn, tuy cậu không mấy tin cách nói ăn đầu cá sẽ thông minh, nhưng hương vị đúng là rất ngon. Đặc biệt là chất keo ở phần đầu cá và phần mắt cá. Cho dù tới Thú Thế, có càng nhiều loại cá màu mỡ thường xuyên xuất hiện trên bàn cơm, nhưng trong trí nhớ, ba ba hầm đầu cá mè như cũ là mỹ vị vô thượng.

Còn hai con cá lạ Đinh Tiếu chuẩn bị dùng để nướng, chỉ có dùng gia vị nguyên thủy nhất để nướng, mới có thể ăn ra loại cá này có mùi vị như thế nào. Nếu ăn ngon, thật ra khi về có thể bắt một chút hun khói mang về.

Chở Đinh Tiếu đã nấu gần xong mấy món này, Khôn lúc này mới mang theo con mồi trở về. Bạo nha heo ở Bạc Sa không lớn như ở Thanh Sâm, nhưng hàm răng lại dài hơn không ít, rất thích hợp lấy điêu khắc làm vật trang trí.

Phải biết là phòng ở tuy đẹp, áo cơm vô lo, mọi người đối với "cái đẹp" tự nhiên càng thêm nhiều theo đuổi. Từ khi có một giống đực trong thôn nhàn tới không có việc gì dùng đao đá khắc ra hoa văn xinh đẹp trên xương cốt không phải đặc biệt cứng rắn trở đi, phong trào điêu khắc xương này đã lưu hành ở tộc Dực Hổ bọn họ hơn hai năm rồi.

Đinh Tiếu đặt tên cho loại hoa kia tên là "cúc sông", mà hôm nay thân lá cúc sông cuối cùng bị lấy ra trộn cùng thịt khô xé sợi. Một chút dấm, một chút đường, một chút dầu mè và muối làm gia vị. Mâm thịt khô rau hoa cúc sông này thật sự là vừa mỹ vị vừa ngon miệng. Ngay cả Khôn sau khi ăn qua đều nói cúc sông này phi thường ngon, rất chi là hợp với thịt, chỉ là lần sau đừng cho đường vào có lẽ sẽ ngon hơn một chút.

Từ khi Khôn ca có gan đưa ra ý kiến nho nhỏ với tay nghề bạn lữ nhà mình, trù nghệ của Đinh Tiếu lại tiến thêm một bậc. Tuy đôi lúc ngẫu nhiên sẽ oán giận một chút Khôn cư nhiên còn dám kén ăn, nhưng trong lòng lại thực để ý tới khẩu vị của Khôn.

"Vậy anh lại nếm thử cá nướng này e, đây là cá ở chỗ chúng ta cũng không có."

Thịt cá thật sự phi thường mỡ màng, hương vị mang theo một chút mùi tanh, lại không khiến người ta chán ghét. Chỉ có muối và bột hoa tiêu làm gia vị phụ trợ ra vị thơm ngon của thịt cá. Không được hoàn mỹ chính là có chứa quá nhiều mỡ, Khôn cảm thấy không tồi, nhưng Đinh Tiếu lại cảm thấy kém một chút.

Bởi vì có đùi heo nướng trợ trận, bữa tối Đinh Tiếu cũng không nấu cơm, chỉ là làm một ít bánh tráng cuốn thịt ăn. Nhưng đồ ăn mỹ vị không chỉ hưởng thụ khi vào miệng, mà còn có hương khí cũng rất khiến người khó kháng cự. Khi hai người đang ăn đến vui vẻ, lỗ tai Khôn ca đột nhiên động động, ngay sau đó liền buông bánh thịt cuốn trong tay: "Có người ở gần đây."

Đinh Tiếu nhìn ra phía ngoài sơn động, đúng là phát hiện một cái thân ảnh màu trắng ở ngoài rừng cách đó tầm năm sáu mươi mét. Nhưng thoạt nhìn không phải người, mà cũng không đúng, hẳn là hình thú của thú nhân tộc Ngân Lang mới đúng.

"Chẳng lẽ là ngửi mùi lại đây?"

Khôn nhướng nhướng đuôi lông mày, Tiếu Tiếu nhà mình làm đồ ăn dẫn tới người ngoài rình coi cũng không phải lần đầu tiên, cái này cũng không có gì đại kinh tiểu quái.

"Bên ngoài có lá cờ, hắn sẽ không dám có cái gì ác ý, em ăn trước đi." Lời tuy nói như vậy nhưng Khôn như cũ vẫn trở nên cảnh giác, không có biện pháp, không phải địa bàn mình quen thuộc, càng là lục địa mình chưa từng tới, cẩn thận một chút là cần thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện