Nhật Ký Yêu Thầm Của Sếp

Chương 7: Ngoại truyện 1



Ngoại truyện

Ngày X tháng X năm 20X2

Tôi cảm thấy thư ký mới đến thích mình.

Cô ấy luôn nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm đến nỗi mặt tôi căng thẳng.

Tôi có việc gì, vừa mở miệng cô ấy đã giơ tay lên, hăng hái tích cực nói: “Sếp, em, em đi, em làm được!”

Cô ấy cũng hay khen tôi, nói gì mà… “Quần áo của sếp đẹp quá”, “quyết sách của sếp thật cao siêu”, “Em cần phải học tập sếp nhiều hơn”…

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này.

Có lẽ là do khi còn học đại học, tôi dành thời gian rảnh rỗi để viết fanfic và đọc tiểu thuyết, xem anime, rất ít khi giao du với các bạn nữ, tôi không biết nên xử trí thế nào.

Nếu từ chối trực tiếp sẽ khiến trái tim cô ấy bị tổn thương.

Nhưng, nếu như không từ chối, cứ tạo ra sự mập mờ gì đó cảm giác rất khốn nạn.

Haiz, đau đầu ghê.

Nhưng mà, cà phê cô ấy pha rất ngon, cuối cùng cũng không phải uống cà phê nestle 2 tệ một gói mà ông chú già pha cho tôi nữa.

Hạnh phúc.

Ngày X tháng X năm 20X2.

Tôi nói chuyện thư ký mới thích mình với em gái, hy vọng con bé có thể cho tôi một biện pháp.

Con em tôi cứ cười mãi, vui muốn chớt, sau đó nói, “Anh ơi, chẳng phải chị ấy còn đang trong thời gian thử việc à, không sao đâu, qua kỳ thử việc chị ấy sẽ đi thôi, đến lúc đó sẽ không còn ai làm phiền anh nữa đâu.”

Nghe câu này, tôi thật sự có chút không vui.

Có lẽ bởi vì tôi cảm thấy thư ký rất cố gắng, không nên bị sa thải.

Tất nhiên, chắc chắn không phải vì tôi thực sự thích cô ấy làm thư ký của mình.

Ngày X tháng X năm 20X2.

Phòng làm việc của tôi là kính một chiều, có thể nhìn thấy vị trí làm việc của các nhân viên bên ngoài.

Hôm nay mọi người đều rất bận rộn, tôi thấy thư ký cứ chạy lên chạy xuống suốt.

Hình như tôi cứ nhìn trộm cô ấy liên tục.

Tôi không thể nhìn cô ấy nữa.

Từ mai trở đi, cắt đứt tình yêu.

Không đúng.

Tôi đối với cô ấy không có tình, không có yêu, cắt đứt đâu ra chứ.

Bỏ đi…

Ngày X tháng X năm 20X2

Hôm nay công ty họp hội đồng quản trị, họp xong tôi thấy có người vẫy tay gọi cô thư ký nhỏ đi chuyển tài liệu.

Giám đốc đó là một ông già hói đầu, khó ưa.

Ấy vậy mà cô thư ký nghiêm túc nhìn ông ta với vẻ mặt thường ngày nhìn tôi.

Còn khen phần phát biểu của ông ta rất sâu sắc, cần phải học hỏi ông ấy nhiều hơn.

Ha.

Học hỏi.

Học cái khỉ gì.

Rõ ràng là một lão già thối tha chỉ biết giơ tay bỏ phiếu, gió chiều nào theo chiều nấy, có gì đáng để dạy cho cô ấy chứ.

Khó chịu.

Ngày X tháng X năm 20X2

Thời gian thử việc của thư ký nhỏ đã kết thúc, cô thành công lên làm chính thức.

Thật lòng vui thay cô ấy.

Ngày X tháng X năm 20X2

Cô ấy dường như không còn nhìn tôi với ánh mắt nhiệt tình như trước nữa.

Mặc dù vẫn thường khen tôi.

Nhưng cảm giác có gì đó khang khác.

Giống như cô ấy không có h@m muốn với tôi nữa.

Ngày X tháng X năm 20X2

Em gái đòi tôi một bữa cơm, giải đáp các vấn đề của tôi.

Con bé cứ cười hô hố suốt, cười như đứa ngốc, ăn nói cũng không lưu loát.

Em tôi cười haha nói, “Nghễ Văn ơi, Nghễ Văn à, Nghễ Văn thân yêu của em, hahaha, anh nghĩ nhầm rồi, đoán chừng người ta không thích anh, chỉ vì lấy lòng anh cho qua thời gian thử việc mà thôi, hahaha, cười chết mất.”

Hóa ra là tôi hiểu nhầm.

Thư ký nhỏ vốn không thích tôi chút nào.

Tôi hẳn nên thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì không ai muốn bị đồng nghiệp yêu thầm mình chốn công sở.

Vậy nên tôi rất vui.

Thật đó.

Rất vui…

Ngày X tháng X năm 20X2

Không biết tại sao.

Dạo này tôi hơi buồn.

Ngày X tháng X năm 20X2

Để chuyển hướng sự chú ý, tôi đã cập nhật truyện mới.

Một số độc giả cũ đã để lại bình luận cho tôi.

Trong đó có một bạn đọc tên là “Hai quả trứng mới đủ”, tôi rất quen bạn ấy*

*tác giả chưa biết giới tính của nữ chính nên dùng từ 他, mình sẽ dịch là bạn ấy nha.

Bởi vì bình luận của bạn ấy rất thú dzị, toàn là mấy câu thả thính sến súa.

Tôi cảm thấy “bạn ấy” hẳn là cao thủ tình trường.

Là kiểu lãng tử rất hoạt bát, miệng sẽ ngậm một đóa hồng, hai chân trượt từ bên trái sàn sang bên phải sàn, mê hoặc hàng ngàn cô gái.

Tôi có thể giống bạn ấy thì tốt.

Người như vậy, cho dù thích ai, tỏ tình sẽ thành công nhỉ.

Đúng rồi, sao tôi phải tỏ tình, tôi chưa có người mình thích.

Ngày X tháng X năm 20X2

Cô thư ký nhỏ hôm nay có vẻ rất vui, như thể cô ấy đã làm gì tối qua, nạp đầy năng lượng.

Thấy cô vui như thế.

Tôi cũng vui vẻ một cách khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện