Nhạt Màu
Chương 11
Từ khi nhận điện thoại đến lúc gỡ bỏ hiểu lầm còn chưa đến năm phút. Cách thức trao đổi thẳng thắn và hiệu quả cao này khiến Tụng Nhiên cảm thấy thoải mái, độ thiện cảm dành cho Hạ tiên sinh cũng tăng lên rất nhiều.
Là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, Tụng Nhiên đã nếm trải không ít lần giao tiếp thất bại mang tới khốn khổ. Năm ngoái có một quãng thời gian xui xẻo, chỉ toàn gặp những khách hàng khi đến đặt thì không có chủ kiến, hỏi cái gì cũng nói tùy cậu. Nhưng khi giao bản thảo lại soi mói, cái gì cũng không thỏa mãn, thái độ chảnh chó, chỉ vứt lại một câu "Cụ thể thì không nói được, nhưng mà cứ thấy không ổn". Tụng Nhiên chỉ biết ngậm máu vào lòng, không nôn ra được cũng không nuốt nổi, chỉ muốn cầm bút vẽ đâm thẳng vào đỉnh đầu đối phương.
Mỗi lần phải thức đêm sửa bản vẽ, Tụng Nhiên đều phải cử hành nghi thức – Lấy bút vẽ số bốn, số sáu và số tám dựng thành ba nén hương, thành kính cầu nguyện đơn tiếp theo có thể đáng tin một chút. Tốt nhất là nói hết một lèo những chi tiết vụn vặt, đỡ phải dằn vặt cái tấm thân yếu đuối của cậu.
Nếu ai cũng không quanh co không khách sáo, mọi thứ đều đi thẳng vào vấn đề như Hạ tiên sinh đây thì thế giới đã sớm thái bình.
Lúc tâm trạng tốt, tốc độ nói của Tụng Nhiên cũng nhanh. Cậu như vừa được bật máy thu thanh, bắt đầu mở chiếc miệng ba múi của thỏ thao thao bất tuyệt với Hạ tiên sinh, bảo hôm nay lúc mình đưa Bố Bố đi học quả thật buồn bã muốn chết. Sớm biết có một cuộc điện thoại then chốt đang chờ mình, nhất định cậu sẽ bỏ thói quen xấu là dậy sớm, cứ ngủ thêm nửa tiếng nữa hẳn ra ngoài.
"Ai nói chim dậy sớm có sâu ăn?" Tụng Nhiên phẫn nộ: "Tôi dậy sớm quá nên mới chết đói đó."
Ý cười dâng lên trong mắt Hạ Trí Viễn, anh bưng cái tách rỗng đến nhà bếp rửa sạch. Đi được nửa đường, một suy nghĩ giảo hoạt bỗng nảy sinh trong đầu anh: "Tôi có một biện pháp cực kỳ đơn giản, có thể tiêu diệt những tình huống thế này, muốn biết không?"
Tụng Nhiên lập tức phấn chấn: "Biện pháp gì?"
Hạ Trí Viễn nheo mắt: "Có ngại nói số điện thoại của cậu cho tôi biết không?"
"Số, số điện thoại... Á, đúng rồi!"
Tụng Nhiên vỗ gối ôm, bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần biết số điện thoại, hai người họ sẽ không cần lệ thuộc vào chiếc điện thoại trẻ em chức năng đơn giản kia nữa, đương nhiên Hạ Trí Viễn sẽ có thể liên lạc với cậu bất cứ lúc nào.
Cậu nhanh chóng đọc một dãy số, Hạ Trí Viễn đang rửa tách cà phê không rảnh tay được, bèn tập trung đọc lại một lần, học thuộc dãy mười một chữ số này: "Được, tôi nhớ rồi. Bên cậu có giấy bút đúng không, ghi lại số điện thoại của tôi đi. Mấy hôm tới nếu gặp phiền phức gì không giải quyết được thì lập tức gọi điện cho tôi."
"Số, số của ngài à..."
Tụng Nhiên lắp bắp một tiếng, hơi do dự.
Nói thật là sao cậu không cần số điện thoại của Hạ tiên sinh được chứ? Nhưng nếu anh cho cậu thật thì họ sẽ coi như chính thức trao đổi phương thức liên lạc. Với góc độ chủ nhà và bảo mẫu thì việc này không kỳ quặc lắm, nhưng Tụng Nhiên luôn cảm thấy... Luôn cảm thấy có mấy phần ý nghĩa sâu xa khó nói ở trong đó, ví dụ như liệu cậu có thể mượn cơ hội để tiến thêm một bước với Hạ tiên sinh....
A, quả nhiên là mùa xuân đến, thèm yêu đương đến phát điên rồi, ngay cả thẳng nam đã kết hôn cũng dám táng tận lương tâm mà đặt vào phạm vi ý dâm!
Tiểu trai tân lòng đầy e lệ, cúi đầu che nửa mặt.
Càng nghĩ cậu càng quyết định kiềm chết bản thân, bóp chết suy nghĩ không nên có khi nó vừa nảy mầm: "Hạ tiên sinh, không cần cho tôi số điện thoại của ngài đâu. Tôi sẽ chăm sóc Bố Bố thật tốt, không làm phiền đến ngài."
Hạ Trí Viễn nghe vậy thì mỉm cười: "Tôi lại cảm thấy "Phiền phức đến ngài" cũng có thể coi như là một phương pháp hay để chăm sóc Bố Bố. Cậu xem, tôi làm cha Bố Bố, đó chính là một tài nguyên chất lượng cao tự nhiên, cung cấp miễn phí, không giới hạn số lần, cậu không cần tài nguyên tốt như tôi mà cứ tự mình bận rộn đủ thứ, nuông chiều tôi ngồi mát ăn bát vàng à?"
Lý do này khá thuyết phục, nhưng tại sao cảm giác quái dị lại rõ ràng hơn nhỉ?
Tụng Nhiên không hiểu được, buồn bực túm tóc.
Hạ Trí Viễn thấy cậu không lên tiếng, bèn nói: "Tụng Nhiên, hãy tin tôi đi, cậu sẽ cần tôi đấy. Dù Bố Bố có hiểu chuyện, nhưng tuổi còn bé, sẽ dễ xảy ra việc ngoài ý muốn hơn người lớn.. Việc xấu xảy ra lúc nào không ai đoán được, lỡ có cảm sốt thì cũng đủ để cậu chịu khổ vài ngày."
Một khi đã liên quan đến vấn đề an toàn của Bố Bố, Tụng Nhiên lập tức thay đổi suy nghĩ, cảm thấy số điện thoại này không chỉ cho để có lệ, mà là cực kỳ quan trọng. Cậu cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy đã nghĩ bậy bạ, vội lấy điện thoại ra cạch cạch cạch gõ số Hạ tiên sinh vào, xác nhận ba lần xong, cuối cùng ngơ ngác với phần "Tên liên lạc".
Hạ tiên sinh họ Hạ, nhưng tên gì nhỉ?
"Ừm, Hạ... Ba ba? Phần tên có thể để là Hạ ba ba được không?" Cậu hỏi: "Hay là ghi Hạ tiên sinh?"
"Hạ Trí Viễn." Bên kia phóng khoáng trả lời: "Gia bối hạ, Trí Viễn trong Yên tĩnh dĩ trí viễn*."
*Lấy từ câu Thị cố phi đạm bạc vô dĩ minh đức, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn, phi khoan đại vô dĩ kiêm phúc, phi từ hậu vô dĩ hoài chúng, phi bình chánh vô dĩ chế đoạn (Chính vì vậy cho nên thiếu đạm bạc thì không làm rõ cái đức của mình, không trầm tĩnh thì khó suy nghĩ sâu xa, thiếu độ lượng thì lấy gì mà đối xử với nghịch cảnh, không nhân hậu thì thương người sao được, không công bình ngay thẳng thì lấy gì để mà đoán quyết) của Gia Cát Lượng.
Tụng Nhiên nhanh chóng đáp một tiếng rồi xóa bỏ hai chữ "Ba ba", bắt đầu tìm kiếm trong phần chữ Hán: "Trí... Viễn... A, tìm được rồi!"
Cậu chạm vào "Lưu", nhìn ba chữ "Hạ Trí Viễn" trên màn hình, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên để lộ nụ cười vô thức: "Tên ngài thật lịch sự tao nhã, là trưởng bối trong nhà đặt cho ạ?"
"Anh*."
Tụng Nhiên ngẩn ngơ: "Hả? Tôi đặt á? Sao.... Sao thế được?"
Hạ Trí Viễn quả thực sắp thua trận vì sự ngốc manh của cậu, tách cà phê suýt nữa là rơi xuống bồn nước: "Không phải tên, mà là cách xưng hô ấy – Đừng dùng "ngài" nữa, cứ gọi "anh" thôi. Từ cú điện thoại đầu tiên cho đến giờ cậu vẫn luôn dùng kính ngữ để gọi tôi. Đúng là tôi có lớn hơn cậu mấy tuổi, nhưng với quan hệ hàng xóm của chúng ta, cũng là bạn bè, không cần phải khách sáo vậy đâu."
"À, được... Được."
Tụng Nhiên gật đầu đáp ứng.
*Giải thích một chút, Tụng Nhiên hỏi Hạ Trí Viễn tên anh do ai đặt, Hạ Trí Viễn trả lời là "Ngươi" – 你. Đặt trong bối cảnh câu hỏi thì có thể hiểu từ ngươi này theo hai nghĩa: gọi Hạ Trí Viễn bằng "ngươi" hoặc "ngươi" là người đặt tên cho Hạ Trí Viễn. Bên Trung chỉ có mỗi cặp ta – ngươi để xưng hô trực tiếp, từ "Ngài" thì là kính ngữ trang trọng quá, nên Hạ Trí Viễn muốn sửa cách gọi của Tụng Nhiên, nhưng không ngờ lại khiến cậu hiểu lầm.
Cậu cho rằng Hạ tiên sinh lớn tuổi hơn, lại có địa vị xã hội cao hơn mình, xưng hô "Ngài" sẽ không phạm sai lầm. Nhưng thân thiết rồi mà còn gọi như vậy đúng là quá lạnh nhạt, còn không lịch sự nữa. Thế là cậu chủ đông sửa sai, luyện tập nói: "Anh... Ừm, anh...."
Tay trái Hạ Trí Viễn cầm chiếc tách không, tay phải nắm lấy chuôi cầm máy rửa bát, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
Tụng Nhiên không nghĩ ra được gì, cứ "Anh" hồi lâu, cuối cùng lại vọt ra một vấn đề hết sức trâu bò: "Anh... Mặc quần áo hả?"
Hỏi xong thì tát mạnh mình một cái.
Cho dù Hạ Trí Viễn hiểu sâu biết rộng thì lúc này cũng phải kinh ngạc trong chốc lát. Sau đó anh bật cười thành tiếng, định trả lời một câu "Không mặc" để trêu Tụng Nhiên. Nhưng chưa kịp mở miệng, bên kia đã truyền đến một tiếng kêu gào như trời sụp đất lở: "Không không không, ý tôi không phải thế! Tuyệt đối không phải! Tôi chỉ... Ý tôi là... Anh, anh, anh rời giường thì phải mặc quần áo, mặc xong xuôi rồi, ặc, phải ăn sáng... Anh, anh ăn sáng chưa?!"
Loa phóng thanh ngừng bặt, hai bên cùng rơi vào sự tĩnh mịch đầy lúng túng.
Ban đầu Hạ Trí Viễn không thấy xấu hổ lắm, chỉ cảm thấy tò mò với mạch não lơ lửng của Tụng Nhiên. Nhưng đến khi câu gào giấu đầu hở đuôi này nói xong, từng chữ lại như thêm dầu vào lửa, đến nỗi bây giờ cách một chiếc điện thoại cũng có thể ngửi được hơi thở xấu hổ nóng rực.
Cậu hàng xóm này cũng cá tính quá rồi.
Hạ Trí Viễn vẫn luôn quân tử, từ trước đến nay có thể cho người ta xuống nước được thì sẽ làm, không bao giờ làm chuyện vạch trần khuyết điểm làm mất mặt ai. Anh vờ như không có chuyện gì, chỉ cười cười giả vờ tin tưởng lời giải thích của Tụng Nhiên: "Công ty có bao bữa sáng, tôi sẽ đến công ty ăn."
"Vậy... Ăn, ăn ngon không?"
Nỗi xấu hổ vẫn không dứt, Tụng Nhiên đành cố kiên trì tìm chủ đề.
Hạ Trí Viễn hoàn toàn phủ định với vấn đề này, nhún vai: "Loại món ăn thì nhiều lắm, bánh mì nướng mật ong, bánh Croissant, yến mạch, trứng ốp la, thịt hun khói, nước hoa quả... Ưu điểm là dinh dưỡng cân đối, năng lượng đầy đủ, khuyết điểm là quá kiểu Mỹ, xét theo cảm giác thì nhất định kém xa hoành thánh nhỏ cậu gói."
"Thật hả?"
Tiệm hoành thánh nhỏ làm thủ công được Hạ tiên sinh đánh giá năm sao, đánh bại đầu bếp hiện đại tiêu chuẩn. Tiểu đầu bếp Tụng Nhiên được sủng mà sợ, phơi phới khôn cùng, chút xấu hổ trước đó thoáng chốc tan thành mây khói: "Nếu ngài thì thì đợi khi về nước, mỗi sáng sớm ngài đều có thể tới nhà tôi..."
Hạ Trí Viễn lại lần nữa nhắc nhở: "Anh."
"A, xin lỗi xin lỗi!" Tụng Nhiên cắn nhẹ đầu lưỡi một cái để tự trừng phạt mình, vội vàng sửa sai: "Chờ "anh" về nước, mỗi sáng sớm đều có thể đến nhà tôi... Ăn hoành thánh nhỏ."
"Được." Hạ Trí Viễn vui vẻ nhận lời: "Tôi rất bằng lòng."
Dọn dẹp xong phòng bếp và quay lại phòng khách, Hạ Trí Viễn nhìn lướt qua vách tường. Bước chân anh đột ngột dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc – Không biết hình ảnh theo dõi đã thay đổi từ khi nào, gương mặt của Tụng Nhiên đang hiện lên trên màn hình chiếu trên tường một cách rõ nét. Cậu đang nghiêm túc nhìn anh chằm chằm, không, là nhìn chằm chằm vào camera trước của tiểu Q.
Dung mạo của cậu thanh niên rất đẹp, vì chưa lớn tuổi mà giữa hàng lông mày còn vương chút hoạt bát ngây thơ, thần thái sáng láng. Nhưng trong màn hình, nom cậu hơi buồn cười.
Vì để tăng thêm diện tích giám sát, tiểu Q được trang bị ống kính mắt cá*, hình ảnh sẽ có độ nhiễu sóng nhất định. Ống kính này có áp dụng thuật toán chỉnh sửa hoàn thiện, nhưng vì Tụng Nhiên cách ống kính quá gần, mũi gần như sắp dính sát vào, khiến ngũ quan vặn vẹo, mặt tròn vo múp míp.
*Ống kính mắt cá là ống kính chuyên dụng, có đặc điểm là có thể chụp được dải rộng hơn rất nhiều so với ống kính góc rộng. Chúng có thể chụp được ảnh với tầm 180 độ, cho phép bạn có được những tấm ảnh có vùng ngoại biên rất méo.
Nhưng dù với gương mặt biến hình này thì nom Tụng Nhiên vẫn rất tràn đầy sức sống mạnh mẽ.
Lông mi cậu vừa dày vừa dài, phần đuôi hơi nhếch lên, đôi ngươi đen láy trong veo, dưới ánh sáng êm dịu còn trong hơn cả hổ phách, khiến người ta liên tưởng đến một con hươu non mới sinh. Vì không biết camera đang bật, nên trong đôi mắt ấy ngập tràn vẻ tò mò thán phục không hề giả dối, càng thẳng thắn quyến rũ hơn.
Bị ánh mắt thế này nhìn thẳng, Hạ Trí Viễn bừng tỉnh trong nháy mắt, ngực bỗng nằng nặng, dường như đang bị đè bởi một tảng đá nặng trịch, thế mà gần như không đè ép được một thứ cảm xúc gì đó bắt đầu sinh sôi.
Anh hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Tụng Nhiên trên màn hình nghiêng đầu cười một tiếng: "Anh đoán xem."
Hạ Trí Viễn vờ như không đoán được: "Đang ngắm sao ở ban công à?"
"Sương mù dày thế này làm gì có sao cho tôi ngắm được." Tụng Nhiên cười rạng rỡ hơn: "Tôi đang nhìn người máy nhà anh."
Vừa rồi tiểu Q đã tuần tra phòng khách xong, chậm rãi chuyển qua cửa phòng này. Lúc rời đi Lâm Hủy không đóng chặt cửa, để lại một khe hở, nó bèn thoải mái chui vào. Tụng Nhiên vò gối ôm đến chán, thấy nó trắng nõn tròn tròn như một quả trứng luộc đã bóc vỏ, bèn nảy lên ý muốn chơi đùa. Cậu chen chân chặn tiểu Q lại, ngồi xổm trước mặt nó để đánh giá người máy vô hại này.
Hạ Trí Viễn hỏi: "Ấn tượng thế nào?"
"Ừm..." Tụng Nhiên khẽ đảo mắt liếc nhìn tiểu Q một lúc, lại lùi về sau gõ gõ cằm, nghiêm túc ngắm nhìn: "Không giống tôi tưởng tượng lắm. Tôi cứ nghĩ người máy cũng giống trong phim khoa học viễn tưởng cơ, ừm, có hình người, hai tay hai chân, còn một khuôn mặt cứng đờ mô phỏng mặt thật."
"Có vẻ cậu khá thích hình người?"
Tụng Nhiên nhắm mắt tưởng tượng một giây, đột nhiên lông tóc dựng đứng, lắc đầu nói: "Không thích! Trong nhà có một cái máy hình người, nửa đêm nhìn thấy chắc sợ muốn chết. Vẫn là dạng như tiểu Q này đáng yêu hơn, tạo hình đơn giản, như một cái kén tằm lớn. Nhìn thế nào cũng thấy moe moe, đúng không?"
Nói xong còn giơ tay sờ soạng vỏ ngoài bóng loáng của tiểu Q.
Vì vậy Hạ tiên sinh bèn giảng cho cậu nghe: "Trong học thuyết về robot có một lý thuyết gọi là Uncanny Valley, cho rằng con người sẽ sinh ra tâm lý cực kỳ sợ hãi với một con robot có hình dạng giống người, do đó sẽ thấy bài xích. Nên khi thiết kế vẻ bề ngoài, bình thường sẽ chia thành hai phái. Một phái thì mô phỏng bề ngoài đến cực kỳ chân thực, làm đến mức khó phân biệt thật giả mới thôi. Một phái khác thì hoàn toàn bỏ vẻ ngoài của cong người, đi theo con đường thiết kế tối giản, giống như tiểu Q vậy."
*Đọc thêm về lý thuyết Uncanny Valley ở đây
Tụng Nhiên có thể nghe hiểu sơ sơ, lại thêm một phần sùng bái với Hạ Trí Viễn: "Hạ tiên sinh, ngài thật là lợi hại."
Hạ Trí Viễn lần thứ ba sửa chữa: "Anh."
"A xin lỗi!"
Tụng Nhiên ngại ngùng le lưỡi.
Tiểu đầu bếp Tụng Nhiên hồn nhiên không biết mình đã bại lộ dưới ống kính, cậu hào hứng ngồi xếp bằng bắt đầu quấy rối kén tắm, sờ chỗ này gõ chỗ nọ, lúc hỏi câu này lúc hỏi câu kia. Hạ Trí Viễn thấy cậu thích tác phẩm của mình thì cũng kiên nhẫn trả lời, bất kể vấn đề ngoài nghề cỡ nào.
"Chỗ này có một loạt đèn chỉ thị màu xanh, ở cái chỗ gần Logo ấy. Cứ cách mấy giây lại tắt, rồi lại sáng, là có công dụng gì vậy?"
Hạ Trí Viễn trả lời: "Đó là đèn nhấp nháy, cho thấy camera đang làm việc."
"Camera à..." Trên màn hình, Tụng Nhiên ngó trái ngó phải như đang tìm kiếm camera, bỗng nhiên mặt tường tối sầm lại, một ngón tay xuất hiện trước camera, lại nhanh chóng thu lạ: "Là cái này hả?"
Một giây tiếp theo, sắc mặt Tụng Nhiên bỗng biến đổi. Ngay sau đó "Cốp" một tiếng thật to, cả mặt tường bỗng đen thui.
Hạ Trí Viễn chuyển di động ra xa, cười thật to.
Lúc màn hình lần nữa sáng lên, trên ống kính có phủ một tầng hơi nước dày. Chờ khi hơi nước tan đi, hình ảnh bên trong đã sớm trống rỗng, chỉ nhìn thấy được sô pha màu đỏ sơn trà, rèm cửa dày bằng vải dệt, tường gỗ mặt cong, dãy đèn khảm tưởng – Tụng Nhiên đã trốn mất rồi.
Hạ Trí Viễn khoanh tay bình tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi.
Chỉ chốc lát sau, hình ảnh lại bắt đầu tự động xoay tròn, ống kính đảo 180 độ dừng ở vị trí phía sau tiểu Q khi nãy. Gương mặt ngây như phỗng của Tụng Nhiên lại lần nữa xuất hiện trước màn hình.
"Sao còn biết chuyển động thế này!"
Tụng Nhiên xấu hổ gào thét, cố che lại ống kính, hai vành tai nhanh chóng đỏ bừng, mặt nóng đến độ có thể nướng một nồi bánh rán hành.
Hạ Trí Viễn vui vẻ nói: "Trốn cái gì, lớn thế này mà còn xấu hổ à?"
Tụng Nhiên dần bình tĩnh lại, cảm thấy phản ứng mình hơi quá mức. Nếu còn tiếp tục thế này thì ý nghĩ xấu xa với Hạ tiên sinh sẽ bại lộ mất. Thế là cậu tỉnh táo lại, mặc niệm "Láng giềng hữu hảo, ngoại giao hài hòa" n lần, chậm rãi thả tay ra.
Hạ Trí Viễn nhìn thấy Tụng Nhiên ngồi dựa vào tường, trong ngực có một cái gối ôm, mặt đỏ tưng bừng, đang vô cùng tức tối nhìn chằm chằm vào ống kính: "Tôi, tôi không xấu hổ, chỉ là hơi mất mặt thôi... Anh, mọi người đều là hàng xóm, mở camera tốt xấu gì cũng phải nhắc nhở tôi một tiếng chứ."
Hạ Trí Viễn mỉm cười xin lỗi cậu. Tụng Nhiên căm giận xoa mặt, vẫn oán niệm sâu nặng như cũ: "Hạ tiên sinh, chỗ này là nhà anh, anh muốn mở camera quay tôi thì chắc chắn tôi cũng không ngăn được. Lại nói, tôi cũng không có gì không thể nhìn, nhưng anh thế này có phải... Có phải là rất không hay không?"
"Đúng, là cực kỳ không hay."
Hạ Trí Viễn thuận theo nhận sai với cậu, thái độ thành khẩn, còn mang theo chút cưng nhiều như dỗ trẻ con, khiến Tụng Nhiên không biết nên làm gì tiếp. Cậu co quắp vuốt vuốt tóc, lại giật giật cổ áo, muốn cố gắng để sửa sang lại cho mình đẹp một chút.
Đèn báo hiệu màu xanh chớp tắt liên hồi, chậm chạp, hiền lành, giống như thủy triều cọ rửa bãi cát trên bờ biển.
Bên kia, là ánh mắt nhìn cậu chăm chú của Hạ tiên sinh.
Nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách bây giờ của cậu, Hạ tiên sinh có cười nhạo cậu không, có ghét bỏ cậu không?
Hình như cậu không ăn ảnh cho lắm – Chiều nay chỉ mặc một chiếc áo thun nhăn nhúm chạy đến tạp chí giao bản thảo, tối về tiện đường mua một phần mì xào, bất cẩn dính mấy giọt dầu hạt cải lên ngực. Tóc bị gió thổi tung thành hình ổ gà, tư thế ngồi xếp bằng cũng quá cẩu thả, còn ngây thơ tránh ở sau tiểu Q... Lần đầu tiên gặp đã lộn xộn như thế, về sau biết cứu vãn thế nào được?
Ồ, còn cuộc điện thoại dài 1 giờ 39 giây 18 phút nữa.
Tụng Nhiên nghĩ đến điện thoại, buồn bực xụi vai xuống. Được rồi, hết cứu rồi, hình tượng bây giờ của cậu đã không khác gì một thằng ngu, muốn hỏng hơn cũng khó, trừ phi cậu khác người chạy trần truồng trước ống kính.
Chờ đã, chạy trần truồng?!
Cậu bỗng ngẩng đầu lên, lắp bắp: "Vừa nãy, trong, trong phòng Bố Bố, có phải cái camera này vẫn, vẫn ở..."
Hạ Trí Viễn: "Đúng."
Vẻ mặt Tụng Nhiên như bị sét đánh cháy khét: "Nên khi tôi cởi... Cởi cởi cởi cởi... Anh cũng thấy rồi hả?"
"Nhìn thấy, vóc người khá đấy." Hạ Trí Viễn bình tĩnh trêu chọc, còn khích lệ cậu: "Rèn luyện có quy luật là một thói quen tốt, sau này nhớ phải duy trì."
Tụng Nhiên nghẹn ngào cúi xuống dùng sức đè gối ôm lên mặt mình, hận không thể ngạt thở mà chết.
Hạ Trí Viễn là một cao thủ ăn nói. Anh tốn hai phút đồng hồ dỗ dành, cuối cùng Tụng Nhiên cũng quên xấu hổ, trái lại còn giới thiệu phương thức rèn luyện của mình. Đồng thời còn lớn tiếng đe dọa, dùng việc "Đàn ông sau ba mươi tuổi dễ dàng có bụng bia" để làm lý do nhắc nhở Hạ tiên sinh phải chú ý rèn luyện, không thể vì bận công việc quá mà vứt bỏ vóc dáng.
Hạ Trí Viễn cười không nói, lương thiện chừa mặt mũi cho cậu, không hề vạch trần cậu mùa rìu qua mắt thợ.
Hai người họ tíu tít trò chuyện một hồi lâu, bỗng Tụng Nhiên chống cằm thở dài một cái. Hạ Trí Viễn hỏi cậu có chuyện gì, cậu không để ý, buột miệng thốt lên một câu oán niệm nấn ná nơi miệng đã lâu: "Chỉ có anh là được nhìn thấy tôi, còn tôi thì không thể, chả công bằng tí nào!"
Nói xong cậu cũng đần người ra, chỉ muốn đảo ngược thời gian để nhai vụn câu này nuốt xuống.
Hạ Trí Viễn cúi đầu cười cười.
Anh phát hiện mình không để ý đến câu than phiền gần như nũng nịu này của Tụng Nhiên, cũng không để ý đến yêu cầu gần như thô lỗ sau câu nói này. Thậm chí anh còn cảm thấy yêu cầu này tới rất khéo, khiến anh vui vẻ.
"Chỉ cần cậu đồng ý thì bây giờ cậu có thể nhìn thấy tôi." Hạ Trí Viễn nói: "Căn phòng này là phòng chiếu phim nhỏ của tôi, cũng là một phòng họp từ xa. Màn hình ngay ở phía trước cậu, máy chiếu thì ở phía sau, cách hai mươi cm trên đầu cậu có một cái chốt mở, ấn xuống, đếm đến mười, chúng ta sẽ công bằng."
_________________________
Người post: Yến Nhi
Là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, Tụng Nhiên đã nếm trải không ít lần giao tiếp thất bại mang tới khốn khổ. Năm ngoái có một quãng thời gian xui xẻo, chỉ toàn gặp những khách hàng khi đến đặt thì không có chủ kiến, hỏi cái gì cũng nói tùy cậu. Nhưng khi giao bản thảo lại soi mói, cái gì cũng không thỏa mãn, thái độ chảnh chó, chỉ vứt lại một câu "Cụ thể thì không nói được, nhưng mà cứ thấy không ổn". Tụng Nhiên chỉ biết ngậm máu vào lòng, không nôn ra được cũng không nuốt nổi, chỉ muốn cầm bút vẽ đâm thẳng vào đỉnh đầu đối phương.
Mỗi lần phải thức đêm sửa bản vẽ, Tụng Nhiên đều phải cử hành nghi thức – Lấy bút vẽ số bốn, số sáu và số tám dựng thành ba nén hương, thành kính cầu nguyện đơn tiếp theo có thể đáng tin một chút. Tốt nhất là nói hết một lèo những chi tiết vụn vặt, đỡ phải dằn vặt cái tấm thân yếu đuối của cậu.
Nếu ai cũng không quanh co không khách sáo, mọi thứ đều đi thẳng vào vấn đề như Hạ tiên sinh đây thì thế giới đã sớm thái bình.
Lúc tâm trạng tốt, tốc độ nói của Tụng Nhiên cũng nhanh. Cậu như vừa được bật máy thu thanh, bắt đầu mở chiếc miệng ba múi của thỏ thao thao bất tuyệt với Hạ tiên sinh, bảo hôm nay lúc mình đưa Bố Bố đi học quả thật buồn bã muốn chết. Sớm biết có một cuộc điện thoại then chốt đang chờ mình, nhất định cậu sẽ bỏ thói quen xấu là dậy sớm, cứ ngủ thêm nửa tiếng nữa hẳn ra ngoài.
"Ai nói chim dậy sớm có sâu ăn?" Tụng Nhiên phẫn nộ: "Tôi dậy sớm quá nên mới chết đói đó."
Ý cười dâng lên trong mắt Hạ Trí Viễn, anh bưng cái tách rỗng đến nhà bếp rửa sạch. Đi được nửa đường, một suy nghĩ giảo hoạt bỗng nảy sinh trong đầu anh: "Tôi có một biện pháp cực kỳ đơn giản, có thể tiêu diệt những tình huống thế này, muốn biết không?"
Tụng Nhiên lập tức phấn chấn: "Biện pháp gì?"
Hạ Trí Viễn nheo mắt: "Có ngại nói số điện thoại của cậu cho tôi biết không?"
"Số, số điện thoại... Á, đúng rồi!"
Tụng Nhiên vỗ gối ôm, bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần biết số điện thoại, hai người họ sẽ không cần lệ thuộc vào chiếc điện thoại trẻ em chức năng đơn giản kia nữa, đương nhiên Hạ Trí Viễn sẽ có thể liên lạc với cậu bất cứ lúc nào.
Cậu nhanh chóng đọc một dãy số, Hạ Trí Viễn đang rửa tách cà phê không rảnh tay được, bèn tập trung đọc lại một lần, học thuộc dãy mười một chữ số này: "Được, tôi nhớ rồi. Bên cậu có giấy bút đúng không, ghi lại số điện thoại của tôi đi. Mấy hôm tới nếu gặp phiền phức gì không giải quyết được thì lập tức gọi điện cho tôi."
"Số, số của ngài à..."
Tụng Nhiên lắp bắp một tiếng, hơi do dự.
Nói thật là sao cậu không cần số điện thoại của Hạ tiên sinh được chứ? Nhưng nếu anh cho cậu thật thì họ sẽ coi như chính thức trao đổi phương thức liên lạc. Với góc độ chủ nhà và bảo mẫu thì việc này không kỳ quặc lắm, nhưng Tụng Nhiên luôn cảm thấy... Luôn cảm thấy có mấy phần ý nghĩa sâu xa khó nói ở trong đó, ví dụ như liệu cậu có thể mượn cơ hội để tiến thêm một bước với Hạ tiên sinh....
A, quả nhiên là mùa xuân đến, thèm yêu đương đến phát điên rồi, ngay cả thẳng nam đã kết hôn cũng dám táng tận lương tâm mà đặt vào phạm vi ý dâm!
Tiểu trai tân lòng đầy e lệ, cúi đầu che nửa mặt.
Càng nghĩ cậu càng quyết định kiềm chết bản thân, bóp chết suy nghĩ không nên có khi nó vừa nảy mầm: "Hạ tiên sinh, không cần cho tôi số điện thoại của ngài đâu. Tôi sẽ chăm sóc Bố Bố thật tốt, không làm phiền đến ngài."
Hạ Trí Viễn nghe vậy thì mỉm cười: "Tôi lại cảm thấy "Phiền phức đến ngài" cũng có thể coi như là một phương pháp hay để chăm sóc Bố Bố. Cậu xem, tôi làm cha Bố Bố, đó chính là một tài nguyên chất lượng cao tự nhiên, cung cấp miễn phí, không giới hạn số lần, cậu không cần tài nguyên tốt như tôi mà cứ tự mình bận rộn đủ thứ, nuông chiều tôi ngồi mát ăn bát vàng à?"
Lý do này khá thuyết phục, nhưng tại sao cảm giác quái dị lại rõ ràng hơn nhỉ?
Tụng Nhiên không hiểu được, buồn bực túm tóc.
Hạ Trí Viễn thấy cậu không lên tiếng, bèn nói: "Tụng Nhiên, hãy tin tôi đi, cậu sẽ cần tôi đấy. Dù Bố Bố có hiểu chuyện, nhưng tuổi còn bé, sẽ dễ xảy ra việc ngoài ý muốn hơn người lớn.. Việc xấu xảy ra lúc nào không ai đoán được, lỡ có cảm sốt thì cũng đủ để cậu chịu khổ vài ngày."
Một khi đã liên quan đến vấn đề an toàn của Bố Bố, Tụng Nhiên lập tức thay đổi suy nghĩ, cảm thấy số điện thoại này không chỉ cho để có lệ, mà là cực kỳ quan trọng. Cậu cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy đã nghĩ bậy bạ, vội lấy điện thoại ra cạch cạch cạch gõ số Hạ tiên sinh vào, xác nhận ba lần xong, cuối cùng ngơ ngác với phần "Tên liên lạc".
Hạ tiên sinh họ Hạ, nhưng tên gì nhỉ?
"Ừm, Hạ... Ba ba? Phần tên có thể để là Hạ ba ba được không?" Cậu hỏi: "Hay là ghi Hạ tiên sinh?"
"Hạ Trí Viễn." Bên kia phóng khoáng trả lời: "Gia bối hạ, Trí Viễn trong Yên tĩnh dĩ trí viễn*."
*Lấy từ câu Thị cố phi đạm bạc vô dĩ minh đức, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn, phi khoan đại vô dĩ kiêm phúc, phi từ hậu vô dĩ hoài chúng, phi bình chánh vô dĩ chế đoạn (Chính vì vậy cho nên thiếu đạm bạc thì không làm rõ cái đức của mình, không trầm tĩnh thì khó suy nghĩ sâu xa, thiếu độ lượng thì lấy gì mà đối xử với nghịch cảnh, không nhân hậu thì thương người sao được, không công bình ngay thẳng thì lấy gì để mà đoán quyết) của Gia Cát Lượng.
Tụng Nhiên nhanh chóng đáp một tiếng rồi xóa bỏ hai chữ "Ba ba", bắt đầu tìm kiếm trong phần chữ Hán: "Trí... Viễn... A, tìm được rồi!"
Cậu chạm vào "Lưu", nhìn ba chữ "Hạ Trí Viễn" trên màn hình, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên để lộ nụ cười vô thức: "Tên ngài thật lịch sự tao nhã, là trưởng bối trong nhà đặt cho ạ?"
"Anh*."
Tụng Nhiên ngẩn ngơ: "Hả? Tôi đặt á? Sao.... Sao thế được?"
Hạ Trí Viễn quả thực sắp thua trận vì sự ngốc manh của cậu, tách cà phê suýt nữa là rơi xuống bồn nước: "Không phải tên, mà là cách xưng hô ấy – Đừng dùng "ngài" nữa, cứ gọi "anh" thôi. Từ cú điện thoại đầu tiên cho đến giờ cậu vẫn luôn dùng kính ngữ để gọi tôi. Đúng là tôi có lớn hơn cậu mấy tuổi, nhưng với quan hệ hàng xóm của chúng ta, cũng là bạn bè, không cần phải khách sáo vậy đâu."
"À, được... Được."
Tụng Nhiên gật đầu đáp ứng.
*Giải thích một chút, Tụng Nhiên hỏi Hạ Trí Viễn tên anh do ai đặt, Hạ Trí Viễn trả lời là "Ngươi" – 你. Đặt trong bối cảnh câu hỏi thì có thể hiểu từ ngươi này theo hai nghĩa: gọi Hạ Trí Viễn bằng "ngươi" hoặc "ngươi" là người đặt tên cho Hạ Trí Viễn. Bên Trung chỉ có mỗi cặp ta – ngươi để xưng hô trực tiếp, từ "Ngài" thì là kính ngữ trang trọng quá, nên Hạ Trí Viễn muốn sửa cách gọi của Tụng Nhiên, nhưng không ngờ lại khiến cậu hiểu lầm.
Cậu cho rằng Hạ tiên sinh lớn tuổi hơn, lại có địa vị xã hội cao hơn mình, xưng hô "Ngài" sẽ không phạm sai lầm. Nhưng thân thiết rồi mà còn gọi như vậy đúng là quá lạnh nhạt, còn không lịch sự nữa. Thế là cậu chủ đông sửa sai, luyện tập nói: "Anh... Ừm, anh...."
Tay trái Hạ Trí Viễn cầm chiếc tách không, tay phải nắm lấy chuôi cầm máy rửa bát, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
Tụng Nhiên không nghĩ ra được gì, cứ "Anh" hồi lâu, cuối cùng lại vọt ra một vấn đề hết sức trâu bò: "Anh... Mặc quần áo hả?"
Hỏi xong thì tát mạnh mình một cái.
Cho dù Hạ Trí Viễn hiểu sâu biết rộng thì lúc này cũng phải kinh ngạc trong chốc lát. Sau đó anh bật cười thành tiếng, định trả lời một câu "Không mặc" để trêu Tụng Nhiên. Nhưng chưa kịp mở miệng, bên kia đã truyền đến một tiếng kêu gào như trời sụp đất lở: "Không không không, ý tôi không phải thế! Tuyệt đối không phải! Tôi chỉ... Ý tôi là... Anh, anh, anh rời giường thì phải mặc quần áo, mặc xong xuôi rồi, ặc, phải ăn sáng... Anh, anh ăn sáng chưa?!"
Loa phóng thanh ngừng bặt, hai bên cùng rơi vào sự tĩnh mịch đầy lúng túng.
Ban đầu Hạ Trí Viễn không thấy xấu hổ lắm, chỉ cảm thấy tò mò với mạch não lơ lửng của Tụng Nhiên. Nhưng đến khi câu gào giấu đầu hở đuôi này nói xong, từng chữ lại như thêm dầu vào lửa, đến nỗi bây giờ cách một chiếc điện thoại cũng có thể ngửi được hơi thở xấu hổ nóng rực.
Cậu hàng xóm này cũng cá tính quá rồi.
Hạ Trí Viễn vẫn luôn quân tử, từ trước đến nay có thể cho người ta xuống nước được thì sẽ làm, không bao giờ làm chuyện vạch trần khuyết điểm làm mất mặt ai. Anh vờ như không có chuyện gì, chỉ cười cười giả vờ tin tưởng lời giải thích của Tụng Nhiên: "Công ty có bao bữa sáng, tôi sẽ đến công ty ăn."
"Vậy... Ăn, ăn ngon không?"
Nỗi xấu hổ vẫn không dứt, Tụng Nhiên đành cố kiên trì tìm chủ đề.
Hạ Trí Viễn hoàn toàn phủ định với vấn đề này, nhún vai: "Loại món ăn thì nhiều lắm, bánh mì nướng mật ong, bánh Croissant, yến mạch, trứng ốp la, thịt hun khói, nước hoa quả... Ưu điểm là dinh dưỡng cân đối, năng lượng đầy đủ, khuyết điểm là quá kiểu Mỹ, xét theo cảm giác thì nhất định kém xa hoành thánh nhỏ cậu gói."
"Thật hả?"
Tiệm hoành thánh nhỏ làm thủ công được Hạ tiên sinh đánh giá năm sao, đánh bại đầu bếp hiện đại tiêu chuẩn. Tiểu đầu bếp Tụng Nhiên được sủng mà sợ, phơi phới khôn cùng, chút xấu hổ trước đó thoáng chốc tan thành mây khói: "Nếu ngài thì thì đợi khi về nước, mỗi sáng sớm ngài đều có thể tới nhà tôi..."
Hạ Trí Viễn lại lần nữa nhắc nhở: "Anh."
"A, xin lỗi xin lỗi!" Tụng Nhiên cắn nhẹ đầu lưỡi một cái để tự trừng phạt mình, vội vàng sửa sai: "Chờ "anh" về nước, mỗi sáng sớm đều có thể đến nhà tôi... Ăn hoành thánh nhỏ."
"Được." Hạ Trí Viễn vui vẻ nhận lời: "Tôi rất bằng lòng."
Dọn dẹp xong phòng bếp và quay lại phòng khách, Hạ Trí Viễn nhìn lướt qua vách tường. Bước chân anh đột ngột dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc – Không biết hình ảnh theo dõi đã thay đổi từ khi nào, gương mặt của Tụng Nhiên đang hiện lên trên màn hình chiếu trên tường một cách rõ nét. Cậu đang nghiêm túc nhìn anh chằm chằm, không, là nhìn chằm chằm vào camera trước của tiểu Q.
Dung mạo của cậu thanh niên rất đẹp, vì chưa lớn tuổi mà giữa hàng lông mày còn vương chút hoạt bát ngây thơ, thần thái sáng láng. Nhưng trong màn hình, nom cậu hơi buồn cười.
Vì để tăng thêm diện tích giám sát, tiểu Q được trang bị ống kính mắt cá*, hình ảnh sẽ có độ nhiễu sóng nhất định. Ống kính này có áp dụng thuật toán chỉnh sửa hoàn thiện, nhưng vì Tụng Nhiên cách ống kính quá gần, mũi gần như sắp dính sát vào, khiến ngũ quan vặn vẹo, mặt tròn vo múp míp.
*Ống kính mắt cá là ống kính chuyên dụng, có đặc điểm là có thể chụp được dải rộng hơn rất nhiều so với ống kính góc rộng. Chúng có thể chụp được ảnh với tầm 180 độ, cho phép bạn có được những tấm ảnh có vùng ngoại biên rất méo.
Nhưng dù với gương mặt biến hình này thì nom Tụng Nhiên vẫn rất tràn đầy sức sống mạnh mẽ.
Lông mi cậu vừa dày vừa dài, phần đuôi hơi nhếch lên, đôi ngươi đen láy trong veo, dưới ánh sáng êm dịu còn trong hơn cả hổ phách, khiến người ta liên tưởng đến một con hươu non mới sinh. Vì không biết camera đang bật, nên trong đôi mắt ấy ngập tràn vẻ tò mò thán phục không hề giả dối, càng thẳng thắn quyến rũ hơn.
Bị ánh mắt thế này nhìn thẳng, Hạ Trí Viễn bừng tỉnh trong nháy mắt, ngực bỗng nằng nặng, dường như đang bị đè bởi một tảng đá nặng trịch, thế mà gần như không đè ép được một thứ cảm xúc gì đó bắt đầu sinh sôi.
Anh hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Tụng Nhiên trên màn hình nghiêng đầu cười một tiếng: "Anh đoán xem."
Hạ Trí Viễn vờ như không đoán được: "Đang ngắm sao ở ban công à?"
"Sương mù dày thế này làm gì có sao cho tôi ngắm được." Tụng Nhiên cười rạng rỡ hơn: "Tôi đang nhìn người máy nhà anh."
Vừa rồi tiểu Q đã tuần tra phòng khách xong, chậm rãi chuyển qua cửa phòng này. Lúc rời đi Lâm Hủy không đóng chặt cửa, để lại một khe hở, nó bèn thoải mái chui vào. Tụng Nhiên vò gối ôm đến chán, thấy nó trắng nõn tròn tròn như một quả trứng luộc đã bóc vỏ, bèn nảy lên ý muốn chơi đùa. Cậu chen chân chặn tiểu Q lại, ngồi xổm trước mặt nó để đánh giá người máy vô hại này.
Hạ Trí Viễn hỏi: "Ấn tượng thế nào?"
"Ừm..." Tụng Nhiên khẽ đảo mắt liếc nhìn tiểu Q một lúc, lại lùi về sau gõ gõ cằm, nghiêm túc ngắm nhìn: "Không giống tôi tưởng tượng lắm. Tôi cứ nghĩ người máy cũng giống trong phim khoa học viễn tưởng cơ, ừm, có hình người, hai tay hai chân, còn một khuôn mặt cứng đờ mô phỏng mặt thật."
"Có vẻ cậu khá thích hình người?"
Tụng Nhiên nhắm mắt tưởng tượng một giây, đột nhiên lông tóc dựng đứng, lắc đầu nói: "Không thích! Trong nhà có một cái máy hình người, nửa đêm nhìn thấy chắc sợ muốn chết. Vẫn là dạng như tiểu Q này đáng yêu hơn, tạo hình đơn giản, như một cái kén tằm lớn. Nhìn thế nào cũng thấy moe moe, đúng không?"
Nói xong còn giơ tay sờ soạng vỏ ngoài bóng loáng của tiểu Q.
Vì vậy Hạ tiên sinh bèn giảng cho cậu nghe: "Trong học thuyết về robot có một lý thuyết gọi là Uncanny Valley, cho rằng con người sẽ sinh ra tâm lý cực kỳ sợ hãi với một con robot có hình dạng giống người, do đó sẽ thấy bài xích. Nên khi thiết kế vẻ bề ngoài, bình thường sẽ chia thành hai phái. Một phái thì mô phỏng bề ngoài đến cực kỳ chân thực, làm đến mức khó phân biệt thật giả mới thôi. Một phái khác thì hoàn toàn bỏ vẻ ngoài của cong người, đi theo con đường thiết kế tối giản, giống như tiểu Q vậy."
*Đọc thêm về lý thuyết Uncanny Valley ở đây
Tụng Nhiên có thể nghe hiểu sơ sơ, lại thêm một phần sùng bái với Hạ Trí Viễn: "Hạ tiên sinh, ngài thật là lợi hại."
Hạ Trí Viễn lần thứ ba sửa chữa: "Anh."
"A xin lỗi!"
Tụng Nhiên ngại ngùng le lưỡi.
Tiểu đầu bếp Tụng Nhiên hồn nhiên không biết mình đã bại lộ dưới ống kính, cậu hào hứng ngồi xếp bằng bắt đầu quấy rối kén tắm, sờ chỗ này gõ chỗ nọ, lúc hỏi câu này lúc hỏi câu kia. Hạ Trí Viễn thấy cậu thích tác phẩm của mình thì cũng kiên nhẫn trả lời, bất kể vấn đề ngoài nghề cỡ nào.
"Chỗ này có một loạt đèn chỉ thị màu xanh, ở cái chỗ gần Logo ấy. Cứ cách mấy giây lại tắt, rồi lại sáng, là có công dụng gì vậy?"
Hạ Trí Viễn trả lời: "Đó là đèn nhấp nháy, cho thấy camera đang làm việc."
"Camera à..." Trên màn hình, Tụng Nhiên ngó trái ngó phải như đang tìm kiếm camera, bỗng nhiên mặt tường tối sầm lại, một ngón tay xuất hiện trước camera, lại nhanh chóng thu lạ: "Là cái này hả?"
Một giây tiếp theo, sắc mặt Tụng Nhiên bỗng biến đổi. Ngay sau đó "Cốp" một tiếng thật to, cả mặt tường bỗng đen thui.
Hạ Trí Viễn chuyển di động ra xa, cười thật to.
Lúc màn hình lần nữa sáng lên, trên ống kính có phủ một tầng hơi nước dày. Chờ khi hơi nước tan đi, hình ảnh bên trong đã sớm trống rỗng, chỉ nhìn thấy được sô pha màu đỏ sơn trà, rèm cửa dày bằng vải dệt, tường gỗ mặt cong, dãy đèn khảm tưởng – Tụng Nhiên đã trốn mất rồi.
Hạ Trí Viễn khoanh tay bình tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi.
Chỉ chốc lát sau, hình ảnh lại bắt đầu tự động xoay tròn, ống kính đảo 180 độ dừng ở vị trí phía sau tiểu Q khi nãy. Gương mặt ngây như phỗng của Tụng Nhiên lại lần nữa xuất hiện trước màn hình.
"Sao còn biết chuyển động thế này!"
Tụng Nhiên xấu hổ gào thét, cố che lại ống kính, hai vành tai nhanh chóng đỏ bừng, mặt nóng đến độ có thể nướng một nồi bánh rán hành.
Hạ Trí Viễn vui vẻ nói: "Trốn cái gì, lớn thế này mà còn xấu hổ à?"
Tụng Nhiên dần bình tĩnh lại, cảm thấy phản ứng mình hơi quá mức. Nếu còn tiếp tục thế này thì ý nghĩ xấu xa với Hạ tiên sinh sẽ bại lộ mất. Thế là cậu tỉnh táo lại, mặc niệm "Láng giềng hữu hảo, ngoại giao hài hòa" n lần, chậm rãi thả tay ra.
Hạ Trí Viễn nhìn thấy Tụng Nhiên ngồi dựa vào tường, trong ngực có một cái gối ôm, mặt đỏ tưng bừng, đang vô cùng tức tối nhìn chằm chằm vào ống kính: "Tôi, tôi không xấu hổ, chỉ là hơi mất mặt thôi... Anh, mọi người đều là hàng xóm, mở camera tốt xấu gì cũng phải nhắc nhở tôi một tiếng chứ."
Hạ Trí Viễn mỉm cười xin lỗi cậu. Tụng Nhiên căm giận xoa mặt, vẫn oán niệm sâu nặng như cũ: "Hạ tiên sinh, chỗ này là nhà anh, anh muốn mở camera quay tôi thì chắc chắn tôi cũng không ngăn được. Lại nói, tôi cũng không có gì không thể nhìn, nhưng anh thế này có phải... Có phải là rất không hay không?"
"Đúng, là cực kỳ không hay."
Hạ Trí Viễn thuận theo nhận sai với cậu, thái độ thành khẩn, còn mang theo chút cưng nhiều như dỗ trẻ con, khiến Tụng Nhiên không biết nên làm gì tiếp. Cậu co quắp vuốt vuốt tóc, lại giật giật cổ áo, muốn cố gắng để sửa sang lại cho mình đẹp một chút.
Đèn báo hiệu màu xanh chớp tắt liên hồi, chậm chạp, hiền lành, giống như thủy triều cọ rửa bãi cát trên bờ biển.
Bên kia, là ánh mắt nhìn cậu chăm chú của Hạ tiên sinh.
Nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách bây giờ của cậu, Hạ tiên sinh có cười nhạo cậu không, có ghét bỏ cậu không?
Hình như cậu không ăn ảnh cho lắm – Chiều nay chỉ mặc một chiếc áo thun nhăn nhúm chạy đến tạp chí giao bản thảo, tối về tiện đường mua một phần mì xào, bất cẩn dính mấy giọt dầu hạt cải lên ngực. Tóc bị gió thổi tung thành hình ổ gà, tư thế ngồi xếp bằng cũng quá cẩu thả, còn ngây thơ tránh ở sau tiểu Q... Lần đầu tiên gặp đã lộn xộn như thế, về sau biết cứu vãn thế nào được?
Ồ, còn cuộc điện thoại dài 1 giờ 39 giây 18 phút nữa.
Tụng Nhiên nghĩ đến điện thoại, buồn bực xụi vai xuống. Được rồi, hết cứu rồi, hình tượng bây giờ của cậu đã không khác gì một thằng ngu, muốn hỏng hơn cũng khó, trừ phi cậu khác người chạy trần truồng trước ống kính.
Chờ đã, chạy trần truồng?!
Cậu bỗng ngẩng đầu lên, lắp bắp: "Vừa nãy, trong, trong phòng Bố Bố, có phải cái camera này vẫn, vẫn ở..."
Hạ Trí Viễn: "Đúng."
Vẻ mặt Tụng Nhiên như bị sét đánh cháy khét: "Nên khi tôi cởi... Cởi cởi cởi cởi... Anh cũng thấy rồi hả?"
"Nhìn thấy, vóc người khá đấy." Hạ Trí Viễn bình tĩnh trêu chọc, còn khích lệ cậu: "Rèn luyện có quy luật là một thói quen tốt, sau này nhớ phải duy trì."
Tụng Nhiên nghẹn ngào cúi xuống dùng sức đè gối ôm lên mặt mình, hận không thể ngạt thở mà chết.
Hạ Trí Viễn là một cao thủ ăn nói. Anh tốn hai phút đồng hồ dỗ dành, cuối cùng Tụng Nhiên cũng quên xấu hổ, trái lại còn giới thiệu phương thức rèn luyện của mình. Đồng thời còn lớn tiếng đe dọa, dùng việc "Đàn ông sau ba mươi tuổi dễ dàng có bụng bia" để làm lý do nhắc nhở Hạ tiên sinh phải chú ý rèn luyện, không thể vì bận công việc quá mà vứt bỏ vóc dáng.
Hạ Trí Viễn cười không nói, lương thiện chừa mặt mũi cho cậu, không hề vạch trần cậu mùa rìu qua mắt thợ.
Hai người họ tíu tít trò chuyện một hồi lâu, bỗng Tụng Nhiên chống cằm thở dài một cái. Hạ Trí Viễn hỏi cậu có chuyện gì, cậu không để ý, buột miệng thốt lên một câu oán niệm nấn ná nơi miệng đã lâu: "Chỉ có anh là được nhìn thấy tôi, còn tôi thì không thể, chả công bằng tí nào!"
Nói xong cậu cũng đần người ra, chỉ muốn đảo ngược thời gian để nhai vụn câu này nuốt xuống.
Hạ Trí Viễn cúi đầu cười cười.
Anh phát hiện mình không để ý đến câu than phiền gần như nũng nịu này của Tụng Nhiên, cũng không để ý đến yêu cầu gần như thô lỗ sau câu nói này. Thậm chí anh còn cảm thấy yêu cầu này tới rất khéo, khiến anh vui vẻ.
"Chỉ cần cậu đồng ý thì bây giờ cậu có thể nhìn thấy tôi." Hạ Trí Viễn nói: "Căn phòng này là phòng chiếu phim nhỏ của tôi, cũng là một phòng họp từ xa. Màn hình ngay ở phía trước cậu, máy chiếu thì ở phía sau, cách hai mươi cm trên đầu cậu có một cái chốt mở, ấn xuống, đếm đến mười, chúng ta sẽ công bằng."
_________________________
Người post: Yến Nhi
Bình luận truyện