Nhạt Màu

Chương 19



Tối đó, khi trò chuyện như thường lệ, Hạ Trí Viễn mới biết được tin Bố Bố bị bệnh.

Vốn Tụng Nhiên còn định giấu diếm đến cùng. Cậu biết Hạ Trí Viễn không thể bay về ngay lập tức được, nếu biết Bố Bố sinh bệnh thì nhiều lắm anh cũng chỉ có thể lo lắng mà thôi. Nhưng cậu đã đánh giá cao định lực của mình. Nhận điện thoại, giọng nói trầm ấm từ tính của Hạ Trí Viễn vừa rót vào tai, cậu đã như một bình nước thủng bảy tám lỗ, cứ thế để bí mật rò ra sạch sẽ.

Sau khi lộ ra cậu cố gắng cứu vãn lại, nói Bố Bố đã hạ sốt rồi, Hạ Trí Viễn đừng lo lắng.

Câu này không hẳn là nói dối.

Bố Bố vẫn khá hoạt bát, bé đang nằm trong lòng Tụng Nhiên nói chuyện với ba mình bằng giọng giòn giã, rất sôi nổi. Có điều bé con bị ốm yếu ớt hơn hẳn ngày thường, trò chuyện được một lúc, Bố Bố bỗng nhếch miệng rơi nước mắt.

"Papa, con nhớ papa lắm." Bố Bố thút thít: "Con không nhìn thấy papa lâu lắm lâu lắm, lâu ơi là lâu rồi."

Hạ tiên sinh đi công tác được một tuần, đối với một đứa trẻ bốn tuổi, đây là quãng thời gian chia ly rất dài. Tụng Nhiên ôm lấy Bố Bố, dùng nhiệt độ cơ thể mình để an ủi bé, lại cúi đầu thơm má bé một cái.

Thời gian kế tiếp thuộc về hai cha con. Tụng Nhiên bầu bạn cạnh bên, nghe Hạ Trí Viễn dịu dàng dỗ dành Bố Bố, thi thoảng lại bổ sung thêm vài câu.

Hạ Trí Viễn đồng ý sẽ về nước vào ngày 18 tháng 4. Tụng Nhiên bèn phối hợp nói thêm, cậu sẽ vẽ cho Bố Bố một tờ lịch trống. Mỗi ngày Bố Bố sẽ dùng cọ màu tô một ô, chờ khi tô kín thì ba sẽ về nhà. Hạ Trí Viễn nói chờ anh đi công tác về mỗi đêm đều sẽ kể chuyện cổ tích cho Bố Bố nghe, Tụng Nhiên sẽ phối hợp nói, trước tiên chúng ta hãy chọn những cuốn truyện thích nhất, đến lúc đó muốn nghe truyện nào thì cứ để ba kể truyện đó.

Kỳ diệu thay, trẻ nhỏ sẽ chuẩn xác nhận ra tình thương chân thật, bé con được tắm đẫm trong tình yêu sẽ không khóc quá lâu.

Bố Bố nhanh chóng nín khóc, sau đó nói vào điện thoại: "Papa ơi, papa nhớ về sớm chút nhé, con với anh... Ừm, tụi con đều đang chờ ba đấy ạ."

"Ba hiểu rồi." Hạ Trí Viễn nói: "Con cũng phải nghe lời anh Tụng Nhiên đấy nhé, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, chỗ nào khó chịu thì nói cho anh, hiểu chưa?"

Bố Bố gật gật đầu: "Dạ."

Trò chuyện kết thúc lúc chín giờ rưỡi, đã đến lúc nên ngủ. Tụng Nhiên kiểm tra tình trạng các vết thủy đậu của Bố Bố lần nữa, có mấy chục nốt lẻ tẻ, không nghiêm trọng lắm. Cậu bèn đặt ở đầu giường một cốc nước ấm, lại nhét vào lòng Bố Bố một chiếc gối ôm nhỏ, vỗ nhẹ lên lưng dỗ bé ngủ.

Lúc đi ra, điện thoại đặt trên bàn trà lóe sáng rung lên.

Là dãy số của Hạ Trí Viễn.

Tụng Nhiên cảm thấy kinh ngạc, vội nhận điện thoại: "Hạ tiên sinh hả?"

"Tụng Nhiên, tôi vừa nghĩ đến một chuyện cần xác nhận với cậu." Hạ Trí Viễn nói thẳng vào ý chính: "Trước đó cậu đã từng bị bệnh thủy đậu chưa?"

"Hả?"

Giọng Hạ Trí Viễn nặng hơn một chút: "Hẳn cậu cũng biết là tính truyền nhiễm của thủy đậu rất mạnh. Nếu khi còn bé cậu chưa từng mắc sẽ thiếu kháng thể, nên giờ phải cách xa Bố Bố."

"Cái này.... Cái này chắc không sao đâu." Tụng Nhiên thả lỏng nhào vào sô pha, lơ đễnh nói: "Không phải trước đó tôi đã từng nói qua à, tôi có cả một tốp em trai em gái. Trong nhà có nhiều trẻ con như vậy, hễ có một đứa mắc thủy đậu là đứa khác cũng bị ngay, nhất định tôi cũng mắc rồi."

Thú thật là từ nhỏ Tụng Nhiên đã không tiếp xúc với hai chữ "May mắn".

Cậu sống trong viện mồ côi mười năm, lăn lê bò toài trong những lần vấp ngã đổ bệnh mà lớn lên, chuyện xui xẻo nào cũng mắc một lần. Nhắc đến kiểu thể chất may mắn thoát khỏi bệnh thủy đậu, chính cậu cũng không tin.

Đáng tiếc là "Suy luận" của cậu quá gượng gạo, hoàn toàn không qua mắt Hạ Trí Viễn được.

Anh lại hỏi thêm một lần: "Cậu chắc chắn chứ?"

Tụng Nhiên cười cười: "Cũng không chắc lắm, nhưng có lẽ là..."

"Không có chuyện có lẽ, chỉ có "Đã mắc" và "Chưa từng mắc"." Thái độ của Hạ Trí Viễn rất cố chấp, không cho phép lừa gạt, giọng điệu cũng nghiêm nghị hẳn. Anh giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ và tính toán chênh lệch múi giờ, đoạn nói: "Bây giờ vẫn chưa đến mười giờ, trong nhà cậu hẳn là chưa ngủ đâu nhỉ? Tụng Nhiên, cậu gọi điện thoại cho bố mẹ cậu để xác nhận lại một chút, nếu không tôi sẽ không yên lòng được."

Tụng Nhiên sửng sốt: "Cho... Cho bố mẹ..."

Hạ Trí Viễn nhạy bén bắt được một tia khác thường: "Có vấn đề gì à?"

"Không, không có!" Tụng Nhiên cuống quýt che giấu: "Vậy... Tôi cúp máy trước nhé?"

"Ừ." Hạ Trí Viễn nói: "Hỏi xong nhớ phải gửi tin nhắn cho tôi."

Cúp điện thoại xong, Tụng Nhiên một mình ngồi trên sô pha im lặng vuốt ve khớp tay mình.

Làm người không thể nói dối.

Một lời nói dối ban đầu sẽ phải bịa trăm nghìn lời nói dối tiếp theo để bù vào, lỗ hổng để lại cũng nhiều. Đến thời điểm hổng đến độ không thể bù vào được nữa, lời nói dối sẽ vô tình bị vạch trần.

Cậu tô điểm những tháng ngày ở viện mồ côi trở nên đẹp đẽ, giả vờ mình có một đại gia đình náo nhiệt trước mặt Hạ tiên sinh. Nên bây giờ cậu đã bị đẩy vào một hoàn cảnh khó khăn mới: Mười giờ đêm khuya, nhân viên công tác trong viện mồ côi thành phố T đã tan làm hết, cậu có thể gọi điện thoại cho ai đây? Mà dù có gọi được, làm gì có ai nhớ một đứa trẻ đã rời đi bảy năm trước có từng mắc thủy đậu chưa cơ chứ?

Không ai nhớ được.

Chưa từng có ai.

Mười phút đã trôi qua, Tụng Nhiên không thể kéo dài thêm được nữa. Ngón tay cậu nhanh chóng gõ trên bàn phím, gửi đi một tin nhắn.

"Hỏi mẹ rồi, tôi đã từng bị bệnh thủy đậu."

Cậu chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nhìn thấy trạng thái tin nhắn từ "Đã gửi" đến "Đã xem", mười mấy giây sau, một ô vuông màu trắng mới xuất hiện trên màn hình: "Được, tôi yên tâm rồi."

Tụng Nhiên ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, mệt mỏi thở một hơi thật dài.

Hôm sau, Bố Bố đã hạ sốt, nhiệt độ cơ thể giảm xuống 37 độ, cũng khôi phục sức ăn như thường. Ăn sáng xong, Tụng Nhiên bế bé đến ban công phơi nắng, tiện thể tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Bố Bố mặc áo ngủ vịt con màu vàng ngồi trên đệm nhung, lúc thì xem sách tranh, lúc lại chơi đẩy bóng với Bố Đâu Đâu, lại còn giẫm đuôi nhau.

Đuôi vịt con thì ngắn, đuôi mèo thì dài, Bố Bố dùng ưu thế giống loài linh hoạt xoay mông một cái là có thể thắng, tâm trạng rất vui vẻ.

Tụng Nhiên đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, gọi một cú điện thoại cho viện mồ côi thành phố T.

Cậu muốn xác nhận bệnh án của mình.

Thành phố T là một thành phố nhỏ loại năm, viện phúc lợi nhi đồng có diện tích nhỏ, nhà thấp, cơ sở vật chất yếu kém, trình độ nhân viên thuê cao thấp không đều. Ông chú ở phòng hồ sơ sáng sớm đến muộn năm phút, pha một ấm trà xanh, mở tờ báo in ra rồi xé tờ giấy bọc miếng bánh nướng, bắt đầu ăn. Ông chú nhanh chóng chìm đắm trong chuyện xưa diễm tình giữa ngài quan lớn và bà hai, đến mức khi bị tiếng chuông điện thoại không thức thời cắt ngang, chú ta bực bội "Chậc" một tiếng.

Tụng Nhiên khách sáo bày tỏ việc muốn nhờ. Ông chú nhai nhai bánh nướng, dùng chất giọng đặc sệt tiếng địa phương trả lời qua loa: "Mắc rồi, mắc hết rồi. Mấy đứa nhỏ ở chỗ tụi tui đứa mô mà không mắc chớ."

Nói xong muốn cúp máy ngay.

"Chờ chút! Có thể... Có thể nhờ chú giúp cháu tra riêng chút được không ạ?" Tụng Nhiên vội vàng đề nghị: "Trước kia cô Giang đã từng nói bệnh của tụi cháu cũng ghi vào hồ sơ, hẳn là trong phòng hồ sơ ấy chú."

Sắc mặt ông chú lập tức không dễ nhìn.

Chú ta đặt bánh nướng xuống, đẩy cuốn tạp chí có hình bán thân của nữ ngôi sao trên bìa sang một bên rồi mở đơn đăng ký ra, bực bội hỏi: "Tên, tuổi, năm vào viện mồ côi."

"Tụng Nhiên, Tụng trong ca tụng, Nhiên trong đương nhiên, hai mươi ba tuổi, tháng 2 năm 2001 vào viện."

Ông chú ghi lại tin tức bằng nét chữ viết láu rồi tiện tay ném bút sang: "Giờ tôi đi tra đây."

Nói thì nói vậy, nhưng động tác thực tế của ông ta lại là lật tạp chí ra, tìm tới bài "Quan lớn và bà hai – Cạm bẫy máu màu hoa hồng" tiếp tục đọc. Năm phút sau, ông ta đọc xong câu chuyện cũ máu chó này, há miệng mắng một câu ** má, bỗng nhớ ra Tụng Nhiên còn đang ở bên kia điện thoại, thế là quơ lấy ống nghe nói bừa: "Tra xong rồi, cậu đã từng mắc thủy đậu."

Tụng Nhiên không hề nghe thấy tiếng bàn xê dịch, cũng không thấy tiếng bước chân di chuyển mà chỉ nghe thấy tiếng lật giấy. Cậu bèn nghi hoặc, hỏi: "Cháu mắc năm nào thế ạ?"

Bên kia mất kiên nhẫn, nổi cáu lên: "Cái thằng nhóc này muốn gì nữa? Nói mày mắc rồi thì là mắc rồi, tao chỉ tra một lần thôi, tin hay không thì tùy!"

Nói xong liền cúp máy.

Tụng Nhiên đặt điện thoại xuống. Cậu nhìn màn hình đen thui, giễu cợt lắc đầu cười cười. Đã bảy năm rồi, viện mồ côi vẫn như cũ, cách một chiếc điện thoại cũng làm người ta cảm thấy lạnh.

Trong trí nhớ trước đây của Tụng Nhiên, cửa chính của viện mồ côi có treo một tấm băng rôn đã phai màu, bên trên viết những khẩu hiệu như "Đại gia đình chung hạnh phúc của trẻ em". Người lớn vẫn thích nói rằng chỗ này là nhà của bọn con, các con là anh chị em với nhau. Thầy cô giáo là bố mẹ, cuộc sống hạnh phúc nhường bao. Ngày lễ tết, đài truyền hình và báo chí sẽ đến phỏng vấn theo thông lệ, chỉ cần có thể hướng dẫn lũ trẻ đối mặt với ống kính, nói một câu "Viện mồ côi là nhà của cháu", nhiệm vụ coi như hoàn thành viên mãn.

Nhưng mỗi một đứa trẻ đều biết rõ, viện mồ côi không phải là một mái nhà chân chính.

Khái niệm "Nhà" này quá mong manh, cũng quá dễ vỡ. Nó như một bức tượng thủy tinh đặt trên lớp vải nhung, chỉ cần va chạm nhỏ cũng làm nó tan nát. Có đôi khi dù những đứa trẻ sắp tin tưởng rồi, nhưng chỉ cần một lần thương hại quá mức, nhận lấy ngôn từ nhục nhã; một lần bị lạnh nhạt, giả vờ yêu thương nhưng bên trong lại âm thầm ghét bỏ; hoặc giống như hôm nay, bị ốm, muốn ông chú phòng hồ sơ giúp đỡ, những đứa trẻ ấy sẽ lập tức tỉnh táo lại và nhận ra rằng – Nơi này không phải là nhà.

Cho dù trên tường có treo bao nhiêu đồ trang trí rực rỡ sắc màu, trên bàn có bày bao nhiêu bó hoa, chốn này cũng không phải là nhà.

Tụng Nhiên ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ sát đất tầng mười hai, đối diện là những cửa sổ thủy tinh vô cùng tương tự. Cậu lại quay đầu nhìn ban công, ngắm tia nắng nhạt xuyên qua đám mây rải xuống khắp nhà. Bố Bố để chân trần, ôm một cục lông tròn vo cuộn mình nằm ngủ dưới chiếc chuông gió rũ xuống.

Cậu lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh đứa bé, đắp cho Bố Bố một tấm thảm nhỏ.

Cho nên, cái gì mới là nhà?

Nhà hẳn là một nơi thế này, có người làm bầu bạn, sinh hoạt của một người sẽ trở thành ký ức chung với những người khác. Người nhà sẽ nhớ rõ bạn từng mắc thủy đậu vào ngày tháng năm nào, có từng phát sốt hay không, có từng rơi nước mắt không, mỗi ngày trải qua thế nào, mãi cho đến khi lành bệnh. Khi bạn lớn lên, không còn nhớ những kí ức vụn vặt mơ hồ hồi còn bé, chỉ có người nhà vẫn cất giữ nguyên vẹn cho bạn.

Bởi vì nhớ rõ cho nhau, nên đi đến chỗ nào cũng không băn khoăn không nơi nương tựa.

Tụng Nhiên vươn tay, chọc chọc vào khuôn mặt tròn bé xinh của Bố Bố.

Không sao cả,

Mặc dù không có ai cất giữ những ký ức liên quan đến cậu, khiến bây giờ cậu không xác định được rốt cuộc mình đã từng mắc thủy đậu chưa, nhưng mà cậu đã ở chung với Bố Bố nhiều ngày như vậy, đã là châu chấu cùng cột trên một sợi dây thừng. Nếu truyền nhiễm thì cũng đã mắc rồi, cần gì phải lo lắng quá mức.

Bây giờ, chăm sóc Bố Bố mới là chuyện cần thiết nhất.

________________________

Bận quá giờ mới post được chương ? ai bán cho tôi thêm vài tiếng đồng hồ để ngủ đi ??

Người post: Yến Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện