Nhạt Màu

Chương 39: Day 16 16:00



Lúc hai người đang quấn quýt lấy nhau thì bên trong phòng trà truyền đến tiếng báo giờ của chim đỗ quyên. Hạ Trí Viễn giơ tay nhìn đồng hồ, kim phút chỉ bốn giờ đúng, Bố Bố sắp tan học rồi.

Tụng Nhiên ho to một tiếng tiếp giá tới chậm, sau đó cậu nắm lấy cổ tay Hạ Trí Viễn chạy nhanh về phía nhà trẻ. Vừa rẽ vào đường Cao Lan, Tụng Nhiên biến sắc ngừng bước, chuyển vèo từ tiền đạo sang hậu vệ rồi trốn sau lưng Hạ Trí Viễn như làm trộm.

Hạ Trí Viễn quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Tụng Nhiên: "Ặc, bị... Bị vấp chút."

Bên phía kia đường, bà lão vừa nói chuyện với cậu đang dắt một cô bé đi tới. Cô bé kia rất đáng yêu, tóc nấm, váy đỏ hơi xòe, vô cùng xinh xắn. Bé đang ngẩng đầu nói chuyện với bà mình, Tụng Nhiên vội vã tạo ba điểm trên một đường thẳng, mượn tấm thân cao lớn của Hạ Trí Viễn yểm hộ mình. "Bà xã bận rộn luôn thích đi công tác" chẳng những xuất hiện mà còn là nam, chấn động này lớn quá, cậu sợ nó sẽ đập vỡ tam quan của bà lão.

Chờ khi hai bà cháu đi tới góc đường rồi biến mất trong tầm mắt, Tụng Nhiên mới thở phào một hơi.

Hạ Trí Viễn nhìn cậu, khẽ nheo mắt lại như có điều suy nghĩ.

Trước cửa vườn trẻ đổ hai hàng ô tô chỉnh tề, đều là xe của phụ huynh đến đón, logo rực rỡ muôn màu, có thể so với một buổi triển lãm xe nhỏ. Trong số đó đột nhiên có một chiếc xe đạp phượng hoàng đột ngột chen vào, giỏ xe bằng tre đan và thêm một chiếc ghế sau nhỏ bằng da. Nó đang dừng xiêu xiêu vẹo vẹo, để lộ tính cách đặc thù.

"Là chiếc này. Xe của em, vận tốc mười cây số trên giờ." Tụng Nhiên hào hứng chỉ cho Hạ Trí Viễn thấy, sau đó nhảy lên vỗ vỗ vào ghế da nhỏ: "Ghế ngồi bằng da thật, hưởng thụ xa hoa."

Hạ Trí Viễn nhìn nụ cười vui vẻ rạng rỡ của cậu, cũng vui theo: "Trong điện thoại Bố Bố có nhắc mấy lần, nói thích xe của em, đi chậm, lắc la lắc lư, còn có thể nhìn chó con mèo con bên đường, dễ chịu hơn ngồi xe tôi nhiều. Có điều hôm nay có ba người, xe em không chở được. Liệu em có thể chịu thiệt thòi mà ngồi xe của tôi được không?"

Tụng Nhiên nhìn trái ngó phải: "Xe của anh á?"

Một chiếc xe dừng ven đường mở cửa ra, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục chỉnh tề, tay đeo găng trắng bước xuống từ ghế lái. Chú cung kính trả chìa khóa xe lại cho Hạ Trí Viễn, sau đó đi đến trước mặt Tụng Nhiên lịch sự tự giới thiệu: "Tôi họ Ngô, là lái xe của tổng giám đốc Hạ."

"A... Chào, chào chú ạ!"

Tụng Nhiên vội vàng bắt tay chú. Bắt tay xong, chú Ngô cũng không thu tay về mà vẫn duy trì tư thế bàn tay hướng lên trên: "Mời ngài đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm lái giúp."

Lái giúp?

Tụng Nhiên mù tịt, nhìn Hạ Trí Viễn bằng ánh mắt khó hiểu.

Hạ Trí Viễn giải thích: "Chìa khóa xe đạp."

Xe đạp còn có lái giúp hả?

Tụng Nhiên mở to mắt, do dự lấy một chiếc chìa khóa bằng đồng trong túi áo ra giao cho chú lái xe. Chú lái xe bình tĩnh nhận chìa khóa, mở khóa, đỡ xe, bật chân chống, cưỡi xe đi trên con đường rợp bóng cây.

"..."

Tụng Nhiên nhìn bóng lưng dần nhỏ của chú lái xe, hồi lâu vẫn đờ ra.

"Tỉnh lại nào, đừng nhìn nữa, đến bên cạnh tôi đi."

Hạ Trí Viễn khẽ nghiêng sang xe bên cạnh gõ gõ lên động cơ hai cái, ra hiệu cho Tụng Nhiên nhìn qua. Tụng Nhiên khó khăn lắm mới dời mắt được, lúc thấy toàn bộ diện mạo của nó, cậu sửng sốt. Đó chính là chiếc Infiniti mà cậu tâm tâm niệm niệm. Nó đã được rửa, đánh bóng, vỏ xe màu xám bạc đang phản chiếu ánh nắng chói mắt.

Nó vẫn đẹp như vậy, còn đẹp hơn bất cứ chiếc xe nào cậu từng thấy ở Bích Thủy Loan Cư.

Tụng Nhiên mừng rỡ sờ sờ xe, dùng lòng bàn tay mềm cẩn thận dè dặt mơn trớn từng tấc vỏ kim loại lành lạnh, chỉ sợ sờ bị xước: "Hôm nay anh nghĩ sao mà lái nó đến thế?"

"Em thử nói đi?" Hạ Trí Viễn cười với cậu.

Tụng Nhiên lập tức hiểu ra, cậu thẹn thùng cúi đầu im lặng.

"Nếu em thích thì về sau tôi có thể chỉ lái nó thôi – Chỉ lái nó." Hạ Trí Viễn dịu dàng nói, sau đó anh giơ tay nới lỏng cà vạt rồi tháo ra, lại cởi một cúc áo: "Thích không?"

Tụng Nhiên lí nhí đáp: "Thích."

Một phần khen xe, còn chín phần còn lại là khen người.

Đôi mắt cậu trong veo đượm tình, cậu nhìn mũi Hạ Trí Viễn, lại xuống cằm, xuống hầu kết, cuối cùng nhìn thấy chút bóng mờ của cặp xương quai xanh dưới phần cổ áo mở ra. Dáng vẻ mặc sơ mi đen của người đàn ông này còn khiến tim cậu rung rinh hơn cả lần nhìn thấy trước đó nữa.

Trước cửa vườn trẻ, Tụng Nhiên xấu hổ không để Hạ Trí Viễn nắm tay. Hai người cùng đứa tựa lên xe chờ Bố Bố ra, bả vai và cánh tay khẽ chạm nhau cách lớp vải áo, làn da cũng hơi nong nóng.

"Papa!"

Bố Bố mới ra nhà trẻ, đôi mắt đã liếc một vòng như con quay. Bé khóa chặt mục tiêu rồi reo hò chạy về phía Hạ Trí Viễn. Mái tóc ngắn của bé bị gió thổi tung rối bời, giống như bị sét đánh.

Bé phi thân nhào lên, biến thành bạch tuộc ôm chặt lấy eo Hạ Trí Viễn: "Papa, con nhớ papa lắm!"

Hạ Trí Viễn đang chuẩn bị bế bé lên thì Bố Bố đột nhiên buông tay trượt xuống khỏi người anh cái "bịch". Bé lùi về sau nửa bước, chỉ vào áo sơ mi của ba mình: "Papa ơi, áo nhăn mất rồi... Con xin lỗi ạ."

Một vạt áo nhỏ bị tuột khỏi lưng quần, hẳn là do lúc nãy bé cọ mạnh quá.

Bé con chớp chớp mắt hai lần, sợ hãi dịch lại gần Tụng Nhiên một chút rồi giật giật tay áo cậu, vẻ mặt bối rối. Từ trước đến giờ bé vẫn luôn ngoan ngoãn trước mặt ba mình, nào dám nhào lên lưng ba khi vừa gặp mặt. Nửa tháng này bé được Tụng Nhiên chiều quá, mấy hành động "Làm càn" càng lúc càng nhiều, nhất thời hưng phấn quá độ không ngừng được.

Nhất định là papa sẽ không vui.

Nhưng Hạ Trí Viễn không hề giận, anh quay người ôm Bố Bố lên thơm vào mặt bé một cái, an ủi: "Không sao. Bố Bố nhớ ba như vậy, ba cảm thấy vui lắm."

"Thật hả ba?"

Bố Bố để lộ vẻ mặt hạnh phúc khó thể tin nổi.

Hạ Trí Viễn gật đầu: "Thật chứ."

Vẻ mặt Bố Bố lập tức chuyển thành trời mây trong xanh, bé ôm lấy cổ Hạ Trí Viễn: "Thế papa thì sao ạ? Papa có nhớ con không?"

"Đương nhiên là nhớ chứ, ngày nào ba cũng nhớ con hết. Ba lo lắng xem tiểu Bố Bố nhà chúng ta có ăn no không, ban đêm ngủ có sợ không, ở chung với anh Tụng Nhiên có ngoan không." Hạ Trí Viễn chọc nhẹ vào khuôn mặt nhỏ của bé: "Bảo bối nói cho ba biết đi, mấy hôm nay con thế nào?"

"Cực kỳ vui vẻ luôn ạ!" Bố Bố hớn hở, đôi mắt lanh lẹn đảo một vòng, sau đó ngọt ngào bổ sung thêm nửa câu sau: "Papa về là còn vui vẻ hơn nữa!"

Nghe thế, Tụng Nhiên suýt nữa bật cười. Thằng nhóc này thật sự là cây mía thành tinh, miệng nói gì cũng ngọt.

Ba người một nhà cùng lên xe, Bố Bố ngồi vào chỗ dành riêng cho trẻ em, chủ động thắt dây an toàn. còn Tụng Nhiên lại rụt rè cẩn trọng ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhón chân lên, chỉ sợ giày thể thao làm bẩn chiếc xe mới vừa rửa sạch.

Mãi đến lúc này cậu vẫn khá mơ hồ, không thể tin được rằng mình thật sự ngồi vào chiếc Infiniti hằng tha thiết mong chờ.. Cậu biết xe này không đắt, có lẽ còn không so sánh được với hai chiếc xe khác của Hạ Trí Viễn, cho nên mới luôn bị nhốt trong lãnh cung. Nhưng nó lại biểu tượng cho thứ quý giá, thứ mà Tụng Nhiên vẫn chờ đợi cho tới bây giờ.

Hạ Trí Viễn thấy cậu căng thẳng thì mở cửa xuống xe đi vòng qua bên kia, lịch lãm thắt dây an toàn thay Tụng Nhiên, trấn an: "Xe nhà mình mà, cứ chà đạp thoải mái đi, không sao cả."

Nhà, nhà mình...

Tụng Nhiên hơi ngượng ngùng.

Đương nhiên cậu không cảm thấy vì mình đang yêu Hạ tiên sinh mà chiếc xe này sẽ phân một nửa cho mình, nhưng hai chữ "Nhà mình" này thật sự rất êm tai. Cậu đọc thầm mấy lần, trong lòng cũng thoải mái, bèn để hai bàn chân thẳng lại, thích thú duỗi lưng một cái, cảm nhận cảm giác bản thân mình nhẹ nhàng tựa về sau ghế tựa theo quán tính khi xe khởi động.

Từ nhà trẻ về đến nhà chỉ mất năm phút. Nhưng năm phút trôi qua, cảnh vật ven đường không những không quen mắt mà còn càng lúc càng lạ lẫm, thậm chí cuối cùng còn lên cả cầu vượt. Tụng Nhiên hỏi có chuyện gì vậy, Hạ Trí Viễn bèn gõ đầu ngón tay lên vô lăng: "Trước đó em nói thích ăn cua và tôi có đồng ý sẽ dẫn em đi ăn, còn nhớ không?"

Tụng Nhiên đã sớm quên mẩu chuyện nhỏ nhặt này, mãi mới tìm được chút ấn tượng mơ hồ.

Cậu vốn cho rằng đêm nay sẽ về nhà ăn cơm, hôm qua còn chạy tới chợ bán thức ăn một chuyến để mua một làn thịt và ray, còn gói trước ba mươi chiếc hoành thánh nhỏ trắng nõn xinh xắn, lúc này chúng vẫn đang ở tủ lạnh xếp hàng chờ vào nồi.

Bố Bố nghe có cua ăn thì vui sướng kêu lên: "Con cua! Con cua! Rắc rắc rắc!"

Nghe âm thanh hào hùng này giống như bé có thể nuốt một lúc hết tám con.

Tụng Nhiên nhớ mình đã nhiều năm rồi không ăn cua, giờ cũng thèm ăn lắm rồi nên không phản đối nữa. Cậu nói một tiếng cám ơn, yên lặng tựa vào ghế ngồi chăm chú nhìn Hạ Trí Viễn lái xe. Ánh mắt cậu không hề trần trụi, chỉ làm như vô ý dừng trên tay phải Hạ Trí Viễn. Đến bàn tay của người đàn ông này cũng rất đẹp, nó thon dài nhưng không gầy gò, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay vuông vức gọn gàng, trên mu bàn tay lộ rõ bốn đường xương metacarpal, dưới làn da là những sợi gân màu xanh.

Lúc được bàn tay này nắm, dù là cường độ hay nhiệt độ thì cũng đều mãnh liệt đến nỗi không cho người ta đường sống.

Lòng Tụng Nhiên ngứa ngáy, cậu không nhịn được mà lặng lẽ liếm liếm môi.

"Đừng nhìn, tôi sẽ hoảng hốt đấy."

Hạ Trí Viễn vẫn nhìn thẳng về phía trước, đoạn lạnh nhạt nói.

Tụng Nhiên giật mình vội rời mắt. Cậu cúi đầu xuống lúng túng nhìn lom lom vào ống quần mình. Hạ Trí Viễn im lặng mỉm cười, sau đó lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, anh thả vô lăng ra nắm chặt lấy tay Tụng Nhiên, mười ngón đan xen, nhẹ nhàng siết chặt.

Ghế sau xe chất đầy quà Hạ Trí Viễn mang về. Bố Bố hết nắm chặt rồi lại cắn mở, vui vẻ buôn bán cả một đường. Bé không chờ đến nơi đã mở bảy tám hộp, đa số là đồ ăn vặt, đồ chơi và sách vẽ tranh, còn có cả một chiếc drone GoPro Karma.

Bố Bố gỡ một đống hộp giấy nhỏ ra với tâm trạng càng lúc càng hào hứng. Bé còn định mở hộp giấy lớn nhất, Hạ Trí Viễn đã nhìn thấy ý định của bé qua kính chiếu hậu, vội vàng ngăn lại: "Đừng mở ra, đó là quà ba mua cho anh Tụng Nhiên của con đó."

"Ồ!" Bố Bố mừng rỡ: "Là cái gì thế ạ?

Tụng Nhiên không ngờ mình cũng có quà, bèn tò mò theo: "Là cái gì thế anh?"

"Chút công cụ vẽ, giấy, bút, thuốc màu ấy mà." Hạ Trí Viễn nói: "Tôi không quen thuộc với lĩnh vực của em lắm nên tìm designer trong công ty chọn giúp. Có lẽ tầm hai mươi nhãn hiệu, em cứ dùng thử từng loại đi, thấy cái nào dùng thoải mái thì về sau tôi sẽ mua cho em thứ đó."

Tụng Nhiên giật mình: "Cảm ơn anh."

Nếu Hạ Trí Viễn tặng món quà gì đó quý giá, cậu từ chối thì vô lễ, mà nhận lại bất an. So sánh với đó thì công cụ vẽ là lựa chọn thích hợp nhất, Nhưng mấy thứ như giấy bút thuốc màu nếu mua hàng giá rẻ thì không tốn bao nhiêu tiền, một khi bắt đầu dùng hàng chất lượng cao nó cũng là một mức chi tiêu khá lớn.

Giấy vẽ màu nước cậu đang dùng bây giờ có rất nhiều vấn đề, đầu tiên là không đủ thấm hút, tiếp đó là cường độ mặt ngoài không đủ, ảnh hưởng đến mức độ cảm giác và hiệu quả lan màu, cũng không tiện sửa tranh. Mấy lần cậu muốn đổi sang giấy chất liệu thuần cotton, nhưng đến khi tính giá cả lại từ bỏ. Dù sao vốn kiếm được cũng không nhiều, nếu giá thành còn cao nữa thì e rằng số vào chẳng bằng số ra.

Thế là vẫn cứ để đến bây giờ.

Tụng Nhiên thật sự thích vẽ tranh minh họa, cũng muốn vẽ được những tác phẩm hay hơn, nhưng giá cả của giấy vẽ và màu vẽ giống như một khe hở vẫn luôn nằm ở đó. Cậu không kham nổi mức giá cao, mà sự chênh lệch do bị tiền bạc kéo giật lại không thể bù đắp bởi kỹ năng thành thạo được.

Hạ tiên sinh mua dụng cụ vẽ cho cậu, ắt hẳn giá của mỗi loại đều không hề rẻ. Nếu sau này những thứ ấy đều để Hạ tiên sinh thanh toán, liệu đó có thể được coi là bao dưỡng ở một độ nào đó không?

Nghĩ tới đó, tự trọng trong lòng Tụng Nhiên bỗng quấy phá một cách kỳ quái, ngực cậu vừa ngộp vừa đắng chát: "Món quà này em rất thích, nhất định sẽ cực kỳ trân trọng. Nhưng sau này em vẫn định sẽ tự mua công cụ vẽ. Hạ tiên sinh, em không thể tiêu tiền của anh được."

Hạ Trí Viễn hiểu rõ tâm tư của cậu, anh dùng lực đè mu bàn tay cậu lại, lại vỗ vỗ nhẹ mấy lần như đang trấn an: "Đừng quá so đo những thứ này. Giữa người nhà không tính toán với nhau, sau này em cứ kể thêm mấy chuyện cho Bố Bố, thế là chúng ta hòa."

"Không... Không được." Tụng Nhiên lắc đầu: "Hạ tiên sinh, thật sự em không có lập trường để tiêu tiền của anh."

Nghe vậy, Hạ Trí Viễn cười: "Thế lát nữa ăn cơm tôi không ngại cầu hôn em đâu."

"Đừng, đừng, đừng kích động!"

Tụng Nhiên cả kinh nhảy dựng lên, lại bị dây an toàn kéo mạnh trở lại, xương sườn đau nhói.

Hạ Trí Viễn thu tay về nắm vô lăng bằng hai tay, bình tĩnh nói: "Tụng Nhiên à, em không nên phân chia quá rõ ràng trên phương diện này với tôi. Giữa chúng ta không phải là quan hệ ở chung lúc gần lúc xa, cũng không phải là quan hệ hợp tác phân biệt rõ ràng. Chúng ta là bạn đời ở chung bên nhau, là người nhà."

"Chuyện đó... Em biết." Tụng Nhiên dừng lại một chút: "Nhưng quan hệ có thân cận gần gũi đến đâu thì vẫn phải tính toán rõ ràng. Chuyện xưa còn nói ngay cả anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng đấy."

"Nếu như em nhất định muốn phải tính nợ rõ ràng, được, thế để tôi tính giúp em." Hạ Trí Viễn không hề nhường một mảy may nào: "Tôi đã đồng ý sẽ trả mười bốn nghìn tệ trong mười lăm ngày cho em, tương đương tiền lương sẽ là hai mươi tám nghìn một tháng. Mức giá này chỉ bao gồm việc chăm sóc Bố Bố chứ không chăm sóc tôi. Nếu như tính luôn cả tôi thì tiền lương gấp đôi là năm mươi sáu nghìn. Tôi có thể đồng ý tách biệt kinh tế, điều kiện là đầu mỗi tháng tôi đều phải trả cho em năm mươi sáu nghìn tệ."

"Vì sao phải làm thế hả Hạ tiên sinh?" Tụng Nhiên cuống lên: "Em không có ý gì khác, chẳng qua chỉ cảm thấy mỗi một phân tiền mình tiêu phải do mình kiếm được."

Hạ Trí Viễn nhún vai: "Thế năm mươi sáu nghìn này đều là do em kiếm mà."

"Nhưng chúng ta là người một nhà!" Tụng Nhiên vô thức liếc nhìn Bố Bố ở ghế sau, thấy bé đang tập trung chơi đồ chơi, cậu thấp giọng: "Em chăm sóc hai người, hai người bầu bạn với em, chẳng lẽ đó không phải là trả giá cho nhau ư, tại sao phải quy thành tiền?"

Trong lòng cậu rất căng thẳng, sợ sẽ lại làm ầm lên với Hạ tiên sinh.

Mới đầu quan điểm về gia đình của hai người trái ngược, phải đi một đoạn đường quanh co chật vật mới có thể nhất trí. Bây giờ gặp nhau rồi, mới dính đến chút xíu kinh tế lại phát hiện quan điểm về tiền bạc không hợp, thế về sau nên làm gì đây?

Nhưng Hạ Trí Viễn không biểu hiện dấu hiệu tức giận, vẫn yên lặng lái xe.

Chỉ là ở một giây phút nào đó, anh thở dài một hơi rất nhẹ.

"Tụng Nhiên, chính em cũng nói rồi, chúng ta đã là người một nhà. Tôi không biết nấu ăn, mà đúng lúc đó tài nấu nướng của em không tệ, trong tương lai em sẽ làm rất nhiều bữa cơm vì tôi và Bố Bố. Trước đó tôi đã thuê mấy bảo mẫu lương rất cao, ai nấy đều được đào tạo nghề nghiệp, nhưng thú thật là chưa từng có ai có thể khiến Bố Bố khen không dứt miệng. Em không hề giống họ, em để tâm hơn, sẽ quan sát Bố Bố thích ăn cái gì, cũng sẽ cân nhắc xem cơ thể đang lớn của bé cần bồi bổ thứ gì. Tôi chỉ nhắc một câu rằng thích ăn hoành thánh nhỏ em tự tay gói, em đã nhớ rõ. Mấy hôm trước dọn dẹp nhà cửa, em còn làm mấy thứ trang trí thủ công xinh đẹp."

"Có lẽ theo ý của em thì mấy chuyện này rất bình thường, căn bản không cần nhắc đến tiền bạc, nhưng mà, không nhắc không có nghĩa là không tồn tại. Trên thực tế, giá trị của nó còn cao hơn em tưởng tượng. Nếu như đổi thành bảo mẫu làm những chuyện đó sẽ là một khoản tiền không hề nhỏ. Tụng Nhiên, tại sao em không chịu nhận tiền, thậm chí còn không cho phép tôi nhắc đến chuyện trả tiền? Bởi vì em yêu tôi và Bố Bố, em tự nguyện cho đi những điều đó, mà tôi... Cũng muốn tự nguyện cho em một vài thứ."

"Em thích vẽ tranh, em dùng nó để kiếm sống. Tôi hi vọng em làm việc được thoải mái một chút, nên mới tặng em giấy vẽ mà màu vẽ, không lấy tiền, là bởi vì tôi cũng yêu em như vậy. Tụng Nhiên, em nói trả giá phải từ hai bên lẫn nhau. Đúng, trả giá quả thật là như vậy, em có cách của em, tôi cũng có cách của bản thân mình, như vậy một bát hoành thánh và một xấp giấy vẽ rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?"

Tụng Nhiên há miệng không trả lời được.

Phía chân trời dần trải rộng một mảng mây chiều màu cam, vừa đẹp vừa ấm áp. Ánh tà dương chiếu vào cửa sổ xe, khảm một tầng lúc tối lúc sáng lên tóc. Không hiểu vì sao Tụng Nhiên lại cảm thấy Hạ tiên sinh hơi mỏi mệt – Bay đường dài hơn mười ba tiếng, sau khi xuống máy bay lại đến công ty bận rộn đến trưa, hẳn anh mệt mỏi lắm.

Hạ Trí Viễn im lặng lái xe, hồi lâu sau mới nói: "Bảo bối, tôi không muốn cãi vã với em, nhất là không muốn vì chút tiền đó mà cãi vã. Trong mắt tôi, quan hệ của chúng ta còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Nếu như em cương quyết không nhận thì tôi có thể nhượng bộ, nhưng hi vọng em biết rằng việc tôi đưa cho em một xấp giấy, nhìn em dùng nó vẽ tranh và việc em nấu một bát hoành thành, nhìn tôi ăn từng miếng từng miếng một... Là có tình cảm như nhau."

"Hạ tiên sinh, em xin lỗi."

Rốt cuộc Tụng Nhiên cũng thỏa hiệp.

Cậu hiểu bản thân mình lại phạm phải sai lầm tương đồng lần nữa – Không chỉ về mặt tình cảm, mà còn là vấn đề tiền bạc.

Về tình cảm, cậu khao khát mối quan hệ thân mật hòa hợp gắn bó, lại sợ mình lún quá nhiều, đến một ngày nào đó bị vứt bỏ không thể toàn thân trở ra được, nên dứt khoát đề phòng trong lòng, chỉ trả giá chứ không đòi hỏi bất cứ thứ gì cả. Về tiền bạc, cậu lăn lộn bò lết vấp ngã bảy tám năm, trải qua thời gian dùng mũi chân đi giữ đường biên giới đói và no, tiền bạc và tôn nghiêm đã luôn dính chặt lấy nhau, cũng sinh ra một căn bệnh tương tự – Mình trả giá nhiều đến đâu cũng không tiện quy thành tiền, nhưng mỗi một phần người khác trả giá đều phải tính tiền đủ.

Nấu một bát hoành thánh, giặt mấy bộ quần áo, chăm sóc trẻ con mấy ngày... Chẳng qua chỉ là tiện tay, việc rất nhỏ, sao có thể mở miệng đòi tiền được?

Nhưng đến lượt đối phương tặng giấy vẽ màu nước cho mình, cậu lại nghĩ, đó cũng là một món đồ thật sự, mười tờ Waterford là hơn mấy trăm đấy, sao có thể nhận không được?

*Giấy vẽ màu nước Saunders Waterford là một loại giấy vẽ nổi tiếng từ Anh. Giấy hoàn toàn được làm theo quy trình truyền thống, chất liệu 100% cotton, gia cố bằng gelatin giúp giấy có độ bền cao.

Không được.

Nhất định không thể nhân.

Xuất phát từ tâm lý bảo vệ bản thân, từ đầu đến cuối cậu vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Nói dễ nghe chút thì là vô tư, còn nói khó nghe thì cậu chỉ coi cái thật lòng của bản thân là chân tâm, còn thật lòng của người khác lại là lòng lang dạ thú.

Nên Hạ tiên sinh mới không vui.

"Xin lỗi, em đã hiểu rõ rồi." Tụng Nhiên vuốt bàn tay lạnh buốt, chậm rãi nói cho Hạ tiên sinh, cũng nói cho mình nghe: "Bản chất của một bát hoành thánh và một xấp giấy vẽ không hề khác nhau. Chỉ cần thật lòng thì chẳng có gì khác nhau cả, nên..."

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Trí Viễn, mỉm cười thoải mái: "Nên em muốn giấy vẽ tốt nhất."

Infiniti chạy vào bãi đỗ xe, chậm rãi quay vào chỗ đỗ/ Hạ Trí Viễn tắt máy rút chìa khóa ra, lại nhẹ nhàng xoay xoay giữa ngón tay.

Trong xe yên tĩnh.

Anh bỗng đè lên tay lái rồi kéo Tụng Nhiên qua, nghiêng người hôn lên môi cậu. Nụ hôn im lặng này kéo dài thật lâu, mãi đến khi bầu không khí bắt đầu nóng bức, Bố Bố mơ màng ngủ ở ghế sau lẩm bẩm một tiếng, hai người họ mới không nỡ tách ra.

"Tôi thật sự vui vẻ." Hạ Trí Viễn nhìn cậu, trong mắt đượm vẻ cưng chiều nồng nàn: "Bảo bối, tôi sẽ cho em bất cứ thứ gì tốt nhất."

_____________

Beta được 1/2 chương rồi ngủ gục, có lỗi typo nào các cô nhắc t với nha. Mai off không có chương mới cho đến tết dương.

Người post: Yến Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện