Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 14



Edit + Beta: Vịt

****** Miền Nam có thể ship miền Bắc xin tý nắng hơmmmm:((((( trời ơi lạnh dư này sao chịu nổi T_T

Hứa Tiểu Minh cũng ở Doãn gia, Hứa gia và Doãn gia không tính là thế giao, chỉ bất quá hai năm gần đây có một vài hợp tác. Doãn Chính Công mời Hứa Hạng Hữu, bởi vì là "tiệc gia đình", cho nên Hứa Hạng Hữu cũng mang vợ con tới.

Hứa gia vẫn là khá giáp ranh, Doãn gia gia đại nghiệp đại, người có quyền có thế được mời một đống lại một đống, Hứa Hạng Hữu không tiếp cận lên, Hứa Tiểu Minh tự nhiên cũng sẽ không ghé tới. Nhóc ở trong phòng một lát, thật sự nhàm chán, cho nên chạy ra ngoài.

Vừa ra ngoài liền nhìn thấy Doãn Tu Trúc cả người ướt đẫm.

"Cậu...... Đây là sao thế?" Bạn học nhiều năm như vậy, Hứa Tiểu Minh tự nhiên biết Doãn Tu Trúc sợ nước, ướt thành như vậy, chẳng lẽ là rơi xuống nước?

Nhóc mấy bước đã chạy tới, gấp giọng nói: "Có cần gọi cậu......" Người nhà tới đây?

Hứa Tiểu Minh nói còn chưa dứt lời, mắc kẹt lại, nhóc giống như con chim bị bóp cổ, cảm thấy một trận kinh hãi không cách nào hình dung.

Thiếu nhiên trước mặt mặc áo đuôi tôm màu đen, cả người đều là nước lạnh buốt, ngay cả tóc cũng ướt đẫm, sợi tóc hơi dài rơi vào giữa trán, lộ ra màu da vốn trắng nõn càng thêm tái nhợt, dường như tất cả huyết sắc đều bị tát cạn, chỉ còn lại băng giá giống như tuyết.

Bé ngước mắt, một đôi mắt đen còn sâu hơn bóng đem, giống như một hố đen sâu không thấy đáy, đem hết thảy, dù là ánh sáng đều cắn nuốt.

Hứa Tiểu Minh run lên một cái, có loại cảm giác kinh khủng gặp quỷ.

"Đừng nói ra ngoài." Doãn Tu Trúc khàn họng mở miệng.

Hứa Tiểu Minh cơ trí, chỉ có thể liên tiếp gật đầu: "Được, được."

Doãn Tu Trúc đi qua nhóc, lúc hai người cọ vai mà qua, hơi nước lạnh ẽo bị đêm đông lạnh giá đông cứng tới thấu xương, theo không khí mỏng manh thẳng tắp xông vào trái tim Hứa Tiểu Minh.

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Ngay sau đó, nhóc lại nghe thấy âm thanh Doãn Tu Trúc, lần này thấp hơn, là đang cảnh cáo nhóc: "Hơn nữa không được nói với Tề Mộ."

Hứa Tiểu Minh đứng thẳng tắp, cứng ngắc gật đầu: "Được."

Qua một hồi lâu, Hứa Tiểu Minh mới quay đầu lại, nhóc nhìn thấy bóng lưng dần dần biến mất trong bóng đêm, trong nháy mắt đó, nhóc cảm thấy Doãn Tu Trúc đi vào trong bóng tối vô biên.

Ngày nghỉ kết thúc, Tề Mộ sau giờ học liền chạy tới trước bàn học của Doãn Tu Trúc.

Ngồi cùng bàn Doãn Tu Trúc là bé gái, vừa thấy Tề Mộ tới, lập tức dịch chuyển khỏi chỗ.

Tề Mộ móc đồ trong ngực ra: "Cho cậu."

Doãn Tu Trúc ho thấp một tiếng.

Tề Mộ cau mày nói: "Sao lại bị cảm?" Nhóc thò tay thăm dò trán bé, "Sốt?"

Doãn Tu Trúc cầm lấy tay nhóc nói: "Không sao."

"Sốt về nghỉ ngơi."

"Sắp thi cuối kỳ rồi, không muốn làm lỡ thời gian."

Tề Mộ không tán thành: "Dù sao cậu khẳng định 100 điểm, để lỡ thì sao."

Doãn Tu Trúc ngừng lại, nói: "Không muốn về nhà."

Lời này giống như kim đâm vào trái tim nhỏ của Tề Mộ, nhóc nói: "Vậy mình cùng cậu tới phòng y tế nghỉ ngơi."

Khóe mắt Doãn Tu Trúc nhiễm chút ý cười: "Đừng chậm trễ cậu vào học."

"Học cái tiết quỷ ấy, đi." Nhóc kéo Doãn Tu Trúc đi ra ngoài.

Hứa Tiểu Minh cách hai lối đi nhịn không được nhìn sang, bé nghi ngờ mình mấy hôm trước sinh ra ảo giác, bé làm sao sẽ cảm thấy Doãn Tu Trúc đáng sợ chứ? Cậu ấy không phải vẫn như vậy sao? Thành thật nghe lời, chỉ nghe theo Tề Mộ.

Ý niệm này vừa hiện lên, Hứa Tiểu Minh liền cảm giác được tầm mắt lạnh lẽo rơi vào trên người mình, bé khẽ run rẩy, nhìn qua là cảnh cáo đuôi mắt Doãn Tu Trúc.

Hứa Tiểu Minh lập tức giơ sách giáo khoa lên, lòng sợ hãi: Đệt, cậu ta sẽ không muốn giết người diệt khẩu chứ!

Tề Mộ dẫn Doãn Tu Trúc trốn một tiết học, hài lòng. Nhóc mỗi lần về trường đều mang cho Doãn Tu Trúc socola, đủ loại, socola không có chút nào quên được.

Doãn Tu Trúc không thích ăn, nhưng rất thích. Bởi vì bé biết tâm tư của Tề Mộ - Bạn ấy chỉ là đơn thuần muốn chia sẻ đồ mình thích nhất cho bé.

Phần tâm ý này, đủ trân quý.

Tiết bơi buổi chiều, Doãn Tu Trúc bị lão Từ gọi vào phòng làm việc.

Từ Đức nghe thấy tiếng ho khan cực nhẹ của bé, hỏi: "Bị cảm?"

Doãn Tu Trúc gọn gàng dứt khoát nói: "Đã uống thuốc."

Từ Đức: "Thầy có bộ đề, vốn định để em làm, bất quá thân thể em không thoải mái, hay là......"

"Không ảnh hưởng." Doãn Tu Trúc nói, "Em làm."

Nhóc không tới tiết bơi, Tề Mộ có thể xuống nước chơi, rất tốt.

Từ Đức do dự một chút: "Bộ đề này rất quan trọng, em xác định có thể?"

Doãn Tu Trúc: "Không có vấn đề."

Nhóc khả năng là vì cảm, âm thanh hơi khàn khàn, nhưng Từ Đức luôn cảm thấy chỗ nào đó không quá giống, bé dường như an tĩnh, phần an tĩnh này nhưng không phải cẩn thận dè dặt trước kia, mà là hạ quyết định, có trầm tĩnh của người đáng tin.

Bé quyết định cái gì?

Từ Đức không thể biết, bất quá bộ đề này vẫn để bé làm.

Doãn Tu Trúc sau khi xem kỹ bài thi tay cầm bút ngừng lại, Từ Đức một mực nhìn bé, đương nhiên để ý tới sự dừng lại của bé, hắn nhưng sẽ không cho rằng Doãn Tu Trúc ngại đề khó, hắn rất rõ ràng dụng ý nhìn thấu bộ đề này của thiếu niên trước mắt.

Từ Đức đã làm xong chuẩn bị giải thích, nhưng Doãn Tu Trúc cái gì cũng không hỏi, bé đặt bút, đầu bút nhỏ trơn mang theo đường cong xinh đẹp, hợp thành từng chữ Hán có thể nói hoàn mỹ.

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Nếu như nói nhìn Tề Mộ Mộ viết chữ là đau lòng, vậy nhìn Doãn Tu Trúc viết chữ cũng là đau lòng.

Một cái là đau lòng bút này giấy này tại sao lại bị chữ xấu này vấy bẩn, một cái là đau lòng bút hỏng này giấy rách này làm sao xứng với chữ đẹp này!

Từ Đức cảnh đẹp ý vui nhìn cả tiết, Doãn Tu Trúc nộp bài thi.

Ba phần bài thi, 40 phút trả lời xong, càng đòi mạng chính là toàn bộ điểm tối đa, ngay cả một dấu chấm câu sai cũng không có.

Từ Đức cầm lấy ba tờ bài thi này nhìn lại nhìn: "Tốt, rất tốt!"

Doãn Tu Trúc buông bút xuống, an tĩnh mà ngồi chỗ đó.

Từ Đức ngừng lại, thẳng thắn nói: "Đây là đề thi cấp 2 đưa tới, chỉ cần có thể trả lời đủ 80 điểm, em có thể nhảy lớp đến cấp 2.

Hiện tại Doãn Tu Trúc trả lời được ba điểm 100.

Doãn Tu Trúc nhìn về phía hắn: "Thầy, em muốn ở lại lớp chúng ta."

Nghe thấy bé nói như vậy, Từ Đức thậm chí ngay cả một chút ngoài ý muốn cũng không có, thậm chí trong lòng còn toát ra ý niệm quả nhiên như vậy.

Từ Đức là vì bé suy nghĩ, vẫn là nên nói đều nói: "Trường chúng ta trước lớp 4 không cho phép nhảy lớp, là chú trọng tố chất trưởng thành toàn bộ phương hướng của các em, nhưng sau lớp 4 thì không lo ngại, tin tưởng em đã có thể chăm sóc bản thân rất tốt, nhảy lớp đối với em mà nói là sự lựa chọn rất tốt."

Doãn Tu Trúc lắc đầu, lặp lại nói: "Em muốn ở lại lớp chúng ta."

Từ Đức cân nhắc một chút, lại nói: "Em nếu như nhảy lớp, chắc hẳn ba em cũng......"

Hắn nói còn chưa dứt lời, Doãn Tu Trúc đã cắt đứt lời hắn: "Em không phải vì ông ấy mà học."

Từ Đức ngớ ra, một bụng lời nửa chữ cũng không nói ra được - trong lòng hắn rất mâu thuẫn, một mặt không hi vọng Doãn Tu Trúc nhảy lớp, bởi vì đứa nhỏ này quá quái gở, đổi hoàn cảnh mới, chỉ sợ sẽ rất khó thích ứng; mặt khác, hắn lại hi vọng Doãn Tu Trúc nhảy lớp, thành tích ưu tú như vậy cha mẹ nào sẽ không vui? Đứa trẻ nhỏ như vậy, có thể nhận được sự chú ý của cha mẹ cũng sẽ càng tự tin hơn chút.

Bất quá Doãn Tu Trúc sớm có chủ ý của mình, bé vừa mở miệng đã cự tuyệt rõ ràng, sở dĩ làm xong bộ đề này, là tôn trọng Từ Đức.

Từ Đức khẽ thở dài: "Em là vì Tề Mộ sao?"

Doãn Tu Trúc không e dè gật đầu: "Vâng ạ."

Từ Đức nói: "Bạn ấy hiện tại thành tích rất tốt, thầy sẽ chú ý bạn ấy hơn, em cần không lo lắng cho bạn ấy."

Nhắc tới Tề Mộ, trong mắt bé tựa hồ mới chân chính có một chút ánh sáng, bé nói: "Không phải bạn ấy không thể rời khỏi em, mà là em không thể rời khỏi bạn ấy."

Một câu nói khiến cho Từ Đức ngây ngẩn, trong nháy mắt kia trong lòng hắn dâng lên một ý niệm hết sức đáng sợ.

Doãn Tu Trúc đối với Tề Mộ......

Không...... Từ Đức rất nhanh lại phủ định, đứa trẻ nhỏ như vậy biết cái gì? Doãn Tu Trúc chỉ là quá cô đơn, nắm được người bạn Tề Mộ này giống như nắm được gỗ nổi giữa biển lớn mênh mông, không cách nào buông tay.

Nghĩ tới đây, Từ Đức lại rất đau lòng, hắn ôn thanh nói: "Vậy cứ thế đi, cũng rất tốt."

Doãn Tu Trúc trở về, Từ Đức cẩn thận thu lại 3 bài thi chỉ có thể dùng hoàn mĩ để hình dung này - là đúng hay sai đây?

Từ Đức cảm thấy mình không sai, nhảy qua lớp 5 và lớp 6, được gọi là thiên tài nhi đồng thì sao? Doãn Tu Trúc thiếu hụt hơn chính là một hoàn cảnh ổn định.

Nhảy lớp đối với Tề bá chủ mà nói, là một chuyện thứ nguyên (*) khác mà thôi, không có chút liên quan nào tới bé.

((*) thứ nguyên: tui dốt toán nên không biết khái niệm "thứ nguyên", nôm na hình như nó là 1 ẩn số)

Nhóc hoàn toàn không biết Doãn Tu Trúc đi làm bộ đề này, càng không biết Doãn Tu Trúc cự tuyệt cái gì, nhóc từ tiết bơi lội trở lại, hỏi bé: "Lão Từ không bắt nạt cậu chứ?"

Doãn Tu Trúc ngửa đầu liền nhìn thấy mái tóc ướt đẫm của nhóc, bé một bên lắc đầu một bên cầm khăn lông qua lau tóc cho nhóc: "Thầy Từ đối với mình rất tốt."

Tề Mộ phiền lau tóc nhất, dứt khoát trực tiếp nằm nhoài, cánh tay đặt trên bàn học, chỉ chừa cái đầu cho Doãn Tu Trúc.

"Suốt ngày thêm đề cho cậu, đây gọi là đối tốt với cậu?"

"Làm bài rất thú vị."

Tề Mộ gào thét: "Thú vị cái quỷ ấy!"

Doãn Tu Trúc cười cười.

Đầu Tề Mộ không chứa đựng sự việc, mấy câu nói lại chuyển: "...... Tóc đáng ghét quá, mình muốn cạo trọc."

Tay Doãn Tu Trúc ngừng lại, nói: "Như này rất đẹp." Tóc Tề Mộ vừa mềm vừa mịn, lau khô sẽ vểnh lung tung, bản thân nhóc rất phiền, nhưng Doãn Tu Trúc lại rất thích.

Con ngươi Tề Mộ xoay chuyển, cười hì hì nói: "Cậu cảm thấy đẹp?"

Doãn Tu Trúc: "Ừ, rất đẹp."

"Vậy được rồi," Tề Mộ đắc chí, "Chuyện lau tóc sau này đều giao cho cậu!"

Doãn Tu Trúc: "......"

Cái ngừng lại này ở trong mắt Tề Mộ là bé chịu thua không biết nên như nào mới được, nhưng kỳ thực bé là bị vui vẻ tới không hoàn hồn được.

Tề Mộ cười ha ha, "Chuyện này cứ quyết định vậy, cậu nhưng đừng lười biếng chơi xấu!"

Doãn Tu Trúc hồi lâu mới giương khóe miệng, lộ ra nụ cười cực nhẹ nhưng lại cực tùy tâm: "Ừm."

- Sao có thể sẽ lười biếng chơi xấu, bé vui vẻ chịu đựng.

Đông đi xuân tới, hạ về thu đến, chớp mắt một đám củ cải đỏ đã mọc thành thiếu niên choai choai, cũng sắp thi tốt nghiệp lớp 6.

Tiểu học lên cấp 2, không có chút hồi hộp nào.

Tiểu học Quốc Thụy có cấp 2, đơn giản là mọi người cùng nhau chuyển phòng học, đổi chỗ, tiếp tục học tập cẩn thận.

Bất quá cũng có chỗ mới mẻ, cấp 2 là mở rộng nhận học sinh, không chỉ tiểu học Quốc Thụy, còn tuyển nhận không ít tiểu học khác, đi chính là con đường giáo dục bắt buộc, không còn là giáo dục tinh anh chi phí kếch xù.

Nguyên nhân chủ yếu là đến cấp 2, tiểu học Quốc Thụy có không ít trẻ em đều trực tiếp ra nước ngoài, nguồn học sinh cấp 2 thiếu hụt, dứt khoát mở rộng tuyển sinh.

Tề Mộ không quan tâm những thứ này, dù sao nhóc không ra nước ngoài, Doãn Tu Trúc cũng không ra, thế là được.

Nhóc quan tâm hơn chính là......

"Quyết định nhé." Tề Mộ từ phía sau chọt Doãn Tu Trúc, "Nghỉ hè chúng ta đi trại hè."

Chờ cả tiểu học, xem như chờ được ngày này.

Doãn Tu Trúc đứng dậy, ngồi tới bên cạnh nhóc làm bài: "Ừm, quyết định."

Tề Mộ mới không muốn làm bài, nhóc nghiêng đầu đánh giá Doãn Tu Trúc: "Mình sao cảm thấy cậu cao hơn mình?"

Doãn Tu Trúc buông lỏng bút, quay đầu nhìn nhóc: "Có sao?"

"Đứng dậy," Tề Mộ gọi bé, "Hai bọn mình so."

Doãn Tu Trúc cười cười, ôn thanh nói: "Được."

Bé đứng lên, Tề Mộ càng nhìn trong lòng càng nói thầm: Em gái nhỏ của nhóc làm sao một chút dáng vẻ đáng yêu cũng không có??

Ngược lại đẹp trai.

==============

Tác giả có lời muốn nói: Tề Mộ Mộ màu socola sắp lên sàn rồi.

Sớm đau lòng chút Doãn · thời kỳ trưởng thành · Tu Trúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện