Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc
Chương 23
Edit + Beta: Vịt
Tề Mộ không đợi giáo viên mở miệng, tự giác đứng ở phía sau, làm bạn với Hứa Tiểu Minh.
Thầy Tôn sơ nhất từng dạy cậu, thấy cậu như vậy, nhất thời thổi râu trợn mắt nói: "Có bạn học á, ưu điểm duy nhất chính là tự mình biết mình, nhưng tự mình biết mình quá mức rồi, chính là không biết xấu hổ!"
Ông vừa nói như vậy xong, trong lớp một mảnh im lặng, nhất là đám trẻ con lúc trước nói chuyện riêng, càng sợ tới run rẩy.
Trời má ôi, Tôn lão thật men lì, không sợ tiểu bá vương này cầm gạch choảng hắn sao!
Ai ngờ tiểu bá vương đánh nhau với người xã hội còn trị bụng đại nhân trong miệng bọn họ sờ sờ lỗ mũi, lúng túng nói: "Thật sự không phải cố ý ngủ quên."
Lão Tôn giận dữ: "Em không cố ý cũng đã đến trễ nửa tiếng, em cố ý có phải là không cần học tiết này nữa hay không!"
Tề Mộ tội nghiệp nói: "Lần sau em đến trường sớm nửa tiếng, đi bưng trà đưa nước cho thầy."
Lão Tôn hừ hừ một tiếng: "Khỏi cần!" Nói xong ông xoay người, tiếp tục viết bảng.
Các bạn học mới vẻ mặt mông lung...... Lúc này và lời đồn hình như không giống nhau lắm nhỉ? Không phải nói tiểu bá vương tức giận ngay cả giáo viên cũng đánh sao?
Hứa Tiểu Minh nhỏ giọng: "Doãn Tu Trúc đâu?"
Tề Mộ sung sướng nói: "Tới chỗ giáo vụ nhận đồ."
Hứa Tiểu Minh: "Lớp mình 56 người, ngồi đầy rồi, cậu ấy ngồi đâu?"
Tề Mộ liếc hắn: "Cậu nói xem?"
Hứa Tiểu Minh ủy khuất: "Tớ biết ngay mà, cậu cái tên đàn ông bạc tình này có Doãn Tu Trúc rồi không cần tớ nữa!"
Tề Mộ trấn an: "Bạn học Tiểu Minh cậu không nhỏ nữa, nên rời khỏi ba ba sống độc lập."
Hứa Tiểu Minh nước mắt lưng tròng, hết sức nhớ Phương Tiểu Mập lớp một.
Gần tan học, Tề Mộ cũng không chờ được Doãn Tu Trúc tới, Hứa Tiểu Minh lại hỏi: "Sao vẫn chưa tới?"
Tề Mộ: "Có lẽ còn có thủ tục gì đó phải làm?"
Hứa Tiểu Minh trời sinh mỏ quạ đen: "Tớ nói nè...... Doãn Tu Trúc sẽ không tới lớp hai chứ?"
Tim Tề Mộ nhảy một cái, không tin: "Cậu ấy thật vất vả quay về, đương nhiên phải cùng một lớp với tớ!"
Hứa Tiểu Minh: "Chỉ sợ cậu ấy không làm chủ được, lớp chúng ta là số chẵn, lớp hai là số lẻ."
Tề Mộ cho hắn một gậy: "Cậu biết tính toán như vậy, sao thi toán còn không đạt!"
5 phút cuối cùng này, Tề Mộ trải qua phải gọi là bất định, dựa tường đứng cũng không yên, một lát dịch dịch, một lát cọ cọ, giống như bị rận, không yên tĩnh.
Lão Tôn ném cậu một mẩu phấn, trào phúng: "Bạn học nào đó này, trong đầu e là chỉ chứa chuông tan học, gần đến giờ đã muốn lắc chuông phải không!"
Tề Mộ giơ tay: "Thầy ơi, em buồn tè!"
Trong lớp nhất thời truyền đến tiếng cười thầm, lão Tôn lại thưởng cho cậu một mẩu phấn: "Nín đi!"
Nói tới hung ác, khóe miệng lại cong cong...... Đứa khốn này, nếu là cháu trai ông, ông xách lên liền đánh, phải đánh nó mông nở hoa.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Không dễ dàng tan học, Tề Mộ giống như cơn gió lao ra phòng học, muốn tới chỗ giáo vụ thăm dò tình huống. Kết quả còn chưa xuống lầu, đã nghe thấy bàn luận xôn xao không đè ép được của đám con gái cách vách.
"Học sinh chuyển trường đẹp trai quá đi mất!"
"Hình như không phải chuyển trường, vốn chính là của trường bọn mình, bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó tạm nghỉ học một năm."
"Tạm nghỉ học một năm còn có thể trực tiếp lên sơ nhị?"
"Nghe nói học rất giỏi, giáo viên đặc cách."
"Vừa cao vừa đẹp trai còn học giỏi, trời ạ, đây là thần tiên từ đâu tới!"
"Hình như trong nhà còn rất có tiền......"
"Đậu má, thật sự có người như vậy?"
"Có, tên là Doãn Tu Trúc." Thình lình một giọng nam xuất hiện, đám con gái giật nảy mình, vừa quay đầu, liền thấy trùm trường nhe răng nanh, cười đến "Không có ý tốt".
Đám con gái hoa dung thất sắc, nhất tề rút lui.
Tề Mộ đi theo hỏi: "Cậu ấy ở lớp các cậu?"
"Ác danh" của Tề bá chủ vang xa, nam sinh đều sợ, khỏi cần nói nữ sinh, các cô nàng gật đầu nói: "Phải, phải đó."
Tề Mộ cau mày, bất mãn nói: "Sao lại vậy chứ."
Dứt lời cậu rời đi, các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều đang truyền đi tin tức giống nhau: "Xong rồi! Học sinh chuyển trường bị trùm trường nhắm rồi!"
Chính cái gọi là chuyện tốt chưa ra cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, Tề Mộ bởi vì một chuyện hồi sơ nhất, đã bị các bạn học yêu ma hóa, bây giờ cậu cau cau mày, lộ ra thần thái khó chịu như vậy, rất khó khiến người ta không nghĩ ngợi thêm.
Doãn Tu Trúc đẹp trai hơn Tề Mộ, học giỏi hơn Tề Mộ, trong nhà cũng có tiền...... Nhân vật đặc sắc như vậy, khẳng định dẫn tới chú ý của trùm trường, cậu ta nhất định sẽ bắt nạt bạn ấy!
Các nữ sinh đều muốn đi tìm giáo viên cầu giúp đỡ! Sau đó vừa nghĩ Tề Mộ ngay cả giáo viên cũng từng đánh, lại rụt trở lại.
Xong rồi...... Nam thần tạm nghỉ học một năm, nhất định là thân thể không tốt, tiểu bá vương này một đấm đi tới, nam thần có thể hứng gió ngã xuống hay không, sau đó chuyển trường, rời khỏi nơi thương tâm này.
Các cô gái chỉ dựa vào não bổ đã tim nát đầy đất, đủ thấy được cuộc sống sau này vỡ nát.
Tề Mộ chán a thật sự chán, đen mặt đi tới cửa lớp hai, liếc mắt liền thấy được Doãn Tu Trúc. Thật đúng là bị mỏ quạ đen Hứa Tiểu Minh kia nói trúng, Doãn Tu Trúc không có tới lớp ba bọn họ, tới lớp hai rồi!
Các bạn nhỏ lớp hai nhìn thấy pho tượng thần ở cửa, sợ tới hít khí, lại thấy cậu "u ám" mà nhìn chằm chằm Doãn Tu Trúc, trong lòng thầm kêu không hay!
Tề Mộ cũng mặc kệ đây là lớp người khác, cậu đi thẳng tới, trước bàn Doãn Tu Trúc.
Doãn Tu Trúc đã sớm không phải là "tiểu cô nương" nhút nhát trốn sau lưng cậu năm đó, anh tự nhiên thong dong, mặc dù vừa tới một hoàn cảnh xa lạ, nhưng cũng rất nhanh đã quen thuộc với người xung quanh.
Lúc Tề Mộ đi tới, anh đang thu xếp sách giáo khoa.
"Sao cậu ở đây." Tề Mộ thấp giọng mở miệng.
Doãn Tu Trúc hơi ngơ, ngẩng đầu nhìn cậu.
Tề Mộ ảo não nói: "Cậu......"
Cậu còn chưa nói hết, tiếng chuông vang lên, Tề Mộ ở lớp ba dù sao cũng không tiện ở lớp hai vào học.
Doãn Tu Trúc đứng lên, nhỏ giọng nói: "Tan học tớ đi tìm cậu."
Tề Mộ suy nghĩ một chút, nói: "Chờ tan trường đi, gác chuông chờ cậu."
Doãn Tu Trúc nhìn cậu: "Được."
Tề Mộ rầu rĩ không vui mà bước đi, cậu cũng không tiện nói quá nhiều: Thứ nhất đây là lớp người khác, thứ hai cậu cũng biết danh tiếng mình không tốt, không muốn liên lụy tới Doãn Tu Trúc vừa vào hoàn cảnh mới.
Cậu tuy nói không nhiều lắm, nhưng từng câu đều là trân tu mỹ soạn (*), đủ cho tiểu đội bát quái lớp hai não bổ ra một thế giới mới.
((*) trân tu mỹ soạn: những món ăn quý và lạ; ý ở đây là lời Tề Mộ nói ra đều rất ư là hay ho)
Tờ giấy 1: *** má, Tề bá chủ tuyên chiến rồi!
Tờ giấy 2: Trâu bò quá, học sinh chuyển trường ứng chiến rồi!
Tờ giấy 3: Gác chuông, 11 rưỡi, nhất quyết thắng bại!
Tờ giấy 4: Học sinh chuyển trường nhìn nhã nhặn, không nghĩ tới là ngạnh hán.
Tờ giấy 5: Tới đứng với học sinh chuyển trường, tớ cảm thấy cậu ấy rất lợi hại.
Tờ giấy 6: Không tồn tại đâu, không ai qua mặt được Tề bá chủ của tớ.
Tờ giấy 7: Năm đó tớ cho rằng Tề bá chủ sẽ quỳ ở khối sơ tam, kết quả cậu ấy đánh Vương Trác tới chuyển trường!
Tờ giấy 8: Năm đó tớ cho rằng Tề bá chủ sẽ bởi vì đánh giáo viên mà bị đuổi, kết quả giáo viên cuốn gói về nhà!
Tờ giấy 9 - Tờ giấy 19: Tề bá chủ trâu bò, Tề bá chủ uy vũ, Tề bá chủ keo dán thống nhất!
Tề Mộ về tới phòng học liền nằm nhoài trên bàn, Hứa Tiểu Minh cẩn thận dè dặt: "Cũng không có cách nào, dù sao lớp chúng ta cũng đủ người rồi."
Tề Mộ quay đầu nhìn hắn: "Nếu không cậu xin tới lớp một đi, vừa lúc làm bạn với Phương Tuấn Kỳ."
Con ngươi Hứa Tiểu Minh đều sắp trợn ra: "Sau cậu không bảo tớ đi chết?" Lớp một là lớp mũi nhọn, cả lớp đều là từng ở olympic cầm giải, trình độ như Hứa Tiểu Minh, lót chân người ta cũng ngại trứng ngỗng của hắn quá cộm chân.
Tề Mộ thở dài: "Sao sẽ như vậy chứ......"
Hứa Tiểu Minh an ủi cậu: "Không sao đâu, dù sao cũng cách gần."
Tề Mộ dán mặt trên bàn học, phiền muộn nói: "Tới nhớ cậu ấy mà, cậu cũng không biết một năm nay tớ có bao nhớ cậu ấy."
Hứa Tiểu Minh: "......" Cái này bảo hắn nói tiếp thế nào? 18 bạn gái cũ của hắn cũng chưa từng nói với hắn lời như vậy!
Tề Mộ thở dài than ngắn chốc lát, rốt cục vẫn không thể chịu đựng được thần ngủ triệu hồi, liền ngủ mất.
Không dễ dàng ngủ tới tan học buổi trưa, Tề Mộ tinh thần phấn chấn xoạt cái đứng dậy, tới cửa lớp hai.
Lớp hai vẫn đang dạy quá giờ, Tề Mộ liếc vua dạy lố giờ ở trên bục giảng nước bọt văng tung tóe, cảm thấy vẫn phải chờ.
Thôi vậy, trước đi mua cho Doãn Tu Trúc chai nước đi! Tề Mộ đi, chạy thẳng tới căn tin.
Lại nói bạn học Hứa Tiểu Minh là bị đánh thức.
"Go go go, nhanh đi xem kịch!"
"Tình huống gì?"
"Học sinh chuyển trường và Tề Mộ hẹn ở gác chuông, muốn đại chiến 800 hiệp!"
"Thật hay giả thế? Học sinh chuyển trường có gan như vậy?"
"Thật hả? Học sinh chuyển trường thoạt nhìn rất lợi hại, Tề Mộ của chúng ta vì nghênh chiến, sớm tới căn tin mua MaiDong rồi!"
(MaiDong là tên một loại nước khoáng của TQ)
Hứa Tiểu Minh nghi ngờ mình ngủ lơ mơ, nếu không hắn làm sao sẽ xuất hiện nghe nhầm như vậy.
Doãn Tu Trúc và Tề Mộ đại chiến 800 hiệp?
Ở đâu chiến? Trên giường hả?
Tề Mộ không đợi giáo viên mở miệng, tự giác đứng ở phía sau, làm bạn với Hứa Tiểu Minh.
Thầy Tôn sơ nhất từng dạy cậu, thấy cậu như vậy, nhất thời thổi râu trợn mắt nói: "Có bạn học á, ưu điểm duy nhất chính là tự mình biết mình, nhưng tự mình biết mình quá mức rồi, chính là không biết xấu hổ!"
Ông vừa nói như vậy xong, trong lớp một mảnh im lặng, nhất là đám trẻ con lúc trước nói chuyện riêng, càng sợ tới run rẩy.
Trời má ôi, Tôn lão thật men lì, không sợ tiểu bá vương này cầm gạch choảng hắn sao!
Ai ngờ tiểu bá vương đánh nhau với người xã hội còn trị bụng đại nhân trong miệng bọn họ sờ sờ lỗ mũi, lúng túng nói: "Thật sự không phải cố ý ngủ quên."
Lão Tôn giận dữ: "Em không cố ý cũng đã đến trễ nửa tiếng, em cố ý có phải là không cần học tiết này nữa hay không!"
Tề Mộ tội nghiệp nói: "Lần sau em đến trường sớm nửa tiếng, đi bưng trà đưa nước cho thầy."
Lão Tôn hừ hừ một tiếng: "Khỏi cần!" Nói xong ông xoay người, tiếp tục viết bảng.
Các bạn học mới vẻ mặt mông lung...... Lúc này và lời đồn hình như không giống nhau lắm nhỉ? Không phải nói tiểu bá vương tức giận ngay cả giáo viên cũng đánh sao?
Hứa Tiểu Minh nhỏ giọng: "Doãn Tu Trúc đâu?"
Tề Mộ sung sướng nói: "Tới chỗ giáo vụ nhận đồ."
Hứa Tiểu Minh: "Lớp mình 56 người, ngồi đầy rồi, cậu ấy ngồi đâu?"
Tề Mộ liếc hắn: "Cậu nói xem?"
Hứa Tiểu Minh ủy khuất: "Tớ biết ngay mà, cậu cái tên đàn ông bạc tình này có Doãn Tu Trúc rồi không cần tớ nữa!"
Tề Mộ trấn an: "Bạn học Tiểu Minh cậu không nhỏ nữa, nên rời khỏi ba ba sống độc lập."
Hứa Tiểu Minh nước mắt lưng tròng, hết sức nhớ Phương Tiểu Mập lớp một.
Gần tan học, Tề Mộ cũng không chờ được Doãn Tu Trúc tới, Hứa Tiểu Minh lại hỏi: "Sao vẫn chưa tới?"
Tề Mộ: "Có lẽ còn có thủ tục gì đó phải làm?"
Hứa Tiểu Minh trời sinh mỏ quạ đen: "Tớ nói nè...... Doãn Tu Trúc sẽ không tới lớp hai chứ?"
Tim Tề Mộ nhảy một cái, không tin: "Cậu ấy thật vất vả quay về, đương nhiên phải cùng một lớp với tớ!"
Hứa Tiểu Minh: "Chỉ sợ cậu ấy không làm chủ được, lớp chúng ta là số chẵn, lớp hai là số lẻ."
Tề Mộ cho hắn một gậy: "Cậu biết tính toán như vậy, sao thi toán còn không đạt!"
5 phút cuối cùng này, Tề Mộ trải qua phải gọi là bất định, dựa tường đứng cũng không yên, một lát dịch dịch, một lát cọ cọ, giống như bị rận, không yên tĩnh.
Lão Tôn ném cậu một mẩu phấn, trào phúng: "Bạn học nào đó này, trong đầu e là chỉ chứa chuông tan học, gần đến giờ đã muốn lắc chuông phải không!"
Tề Mộ giơ tay: "Thầy ơi, em buồn tè!"
Trong lớp nhất thời truyền đến tiếng cười thầm, lão Tôn lại thưởng cho cậu một mẩu phấn: "Nín đi!"
Nói tới hung ác, khóe miệng lại cong cong...... Đứa khốn này, nếu là cháu trai ông, ông xách lên liền đánh, phải đánh nó mông nở hoa.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Không dễ dàng tan học, Tề Mộ giống như cơn gió lao ra phòng học, muốn tới chỗ giáo vụ thăm dò tình huống. Kết quả còn chưa xuống lầu, đã nghe thấy bàn luận xôn xao không đè ép được của đám con gái cách vách.
"Học sinh chuyển trường đẹp trai quá đi mất!"
"Hình như không phải chuyển trường, vốn chính là của trường bọn mình, bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó tạm nghỉ học một năm."
"Tạm nghỉ học một năm còn có thể trực tiếp lên sơ nhị?"
"Nghe nói học rất giỏi, giáo viên đặc cách."
"Vừa cao vừa đẹp trai còn học giỏi, trời ạ, đây là thần tiên từ đâu tới!"
"Hình như trong nhà còn rất có tiền......"
"Đậu má, thật sự có người như vậy?"
"Có, tên là Doãn Tu Trúc." Thình lình một giọng nam xuất hiện, đám con gái giật nảy mình, vừa quay đầu, liền thấy trùm trường nhe răng nanh, cười đến "Không có ý tốt".
Đám con gái hoa dung thất sắc, nhất tề rút lui.
Tề Mộ đi theo hỏi: "Cậu ấy ở lớp các cậu?"
"Ác danh" của Tề bá chủ vang xa, nam sinh đều sợ, khỏi cần nói nữ sinh, các cô nàng gật đầu nói: "Phải, phải đó."
Tề Mộ cau mày, bất mãn nói: "Sao lại vậy chứ."
Dứt lời cậu rời đi, các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều đang truyền đi tin tức giống nhau: "Xong rồi! Học sinh chuyển trường bị trùm trường nhắm rồi!"
Chính cái gọi là chuyện tốt chưa ra cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, Tề Mộ bởi vì một chuyện hồi sơ nhất, đã bị các bạn học yêu ma hóa, bây giờ cậu cau cau mày, lộ ra thần thái khó chịu như vậy, rất khó khiến người ta không nghĩ ngợi thêm.
Doãn Tu Trúc đẹp trai hơn Tề Mộ, học giỏi hơn Tề Mộ, trong nhà cũng có tiền...... Nhân vật đặc sắc như vậy, khẳng định dẫn tới chú ý của trùm trường, cậu ta nhất định sẽ bắt nạt bạn ấy!
Các nữ sinh đều muốn đi tìm giáo viên cầu giúp đỡ! Sau đó vừa nghĩ Tề Mộ ngay cả giáo viên cũng từng đánh, lại rụt trở lại.
Xong rồi...... Nam thần tạm nghỉ học một năm, nhất định là thân thể không tốt, tiểu bá vương này một đấm đi tới, nam thần có thể hứng gió ngã xuống hay không, sau đó chuyển trường, rời khỏi nơi thương tâm này.
Các cô gái chỉ dựa vào não bổ đã tim nát đầy đất, đủ thấy được cuộc sống sau này vỡ nát.
Tề Mộ chán a thật sự chán, đen mặt đi tới cửa lớp hai, liếc mắt liền thấy được Doãn Tu Trúc. Thật đúng là bị mỏ quạ đen Hứa Tiểu Minh kia nói trúng, Doãn Tu Trúc không có tới lớp ba bọn họ, tới lớp hai rồi!
Các bạn nhỏ lớp hai nhìn thấy pho tượng thần ở cửa, sợ tới hít khí, lại thấy cậu "u ám" mà nhìn chằm chằm Doãn Tu Trúc, trong lòng thầm kêu không hay!
Tề Mộ cũng mặc kệ đây là lớp người khác, cậu đi thẳng tới, trước bàn Doãn Tu Trúc.
Doãn Tu Trúc đã sớm không phải là "tiểu cô nương" nhút nhát trốn sau lưng cậu năm đó, anh tự nhiên thong dong, mặc dù vừa tới một hoàn cảnh xa lạ, nhưng cũng rất nhanh đã quen thuộc với người xung quanh.
Lúc Tề Mộ đi tới, anh đang thu xếp sách giáo khoa.
"Sao cậu ở đây." Tề Mộ thấp giọng mở miệng.
Doãn Tu Trúc hơi ngơ, ngẩng đầu nhìn cậu.
Tề Mộ ảo não nói: "Cậu......"
Cậu còn chưa nói hết, tiếng chuông vang lên, Tề Mộ ở lớp ba dù sao cũng không tiện ở lớp hai vào học.
Doãn Tu Trúc đứng lên, nhỏ giọng nói: "Tan học tớ đi tìm cậu."
Tề Mộ suy nghĩ một chút, nói: "Chờ tan trường đi, gác chuông chờ cậu."
Doãn Tu Trúc nhìn cậu: "Được."
Tề Mộ rầu rĩ không vui mà bước đi, cậu cũng không tiện nói quá nhiều: Thứ nhất đây là lớp người khác, thứ hai cậu cũng biết danh tiếng mình không tốt, không muốn liên lụy tới Doãn Tu Trúc vừa vào hoàn cảnh mới.
Cậu tuy nói không nhiều lắm, nhưng từng câu đều là trân tu mỹ soạn (*), đủ cho tiểu đội bát quái lớp hai não bổ ra một thế giới mới.
((*) trân tu mỹ soạn: những món ăn quý và lạ; ý ở đây là lời Tề Mộ nói ra đều rất ư là hay ho)
Tờ giấy 1: *** má, Tề bá chủ tuyên chiến rồi!
Tờ giấy 2: Trâu bò quá, học sinh chuyển trường ứng chiến rồi!
Tờ giấy 3: Gác chuông, 11 rưỡi, nhất quyết thắng bại!
Tờ giấy 4: Học sinh chuyển trường nhìn nhã nhặn, không nghĩ tới là ngạnh hán.
Tờ giấy 5: Tới đứng với học sinh chuyển trường, tớ cảm thấy cậu ấy rất lợi hại.
Tờ giấy 6: Không tồn tại đâu, không ai qua mặt được Tề bá chủ của tớ.
Tờ giấy 7: Năm đó tớ cho rằng Tề bá chủ sẽ quỳ ở khối sơ tam, kết quả cậu ấy đánh Vương Trác tới chuyển trường!
Tờ giấy 8: Năm đó tớ cho rằng Tề bá chủ sẽ bởi vì đánh giáo viên mà bị đuổi, kết quả giáo viên cuốn gói về nhà!
Tờ giấy 9 - Tờ giấy 19: Tề bá chủ trâu bò, Tề bá chủ uy vũ, Tề bá chủ keo dán thống nhất!
Tề Mộ về tới phòng học liền nằm nhoài trên bàn, Hứa Tiểu Minh cẩn thận dè dặt: "Cũng không có cách nào, dù sao lớp chúng ta cũng đủ người rồi."
Tề Mộ quay đầu nhìn hắn: "Nếu không cậu xin tới lớp một đi, vừa lúc làm bạn với Phương Tuấn Kỳ."
Con ngươi Hứa Tiểu Minh đều sắp trợn ra: "Sau cậu không bảo tớ đi chết?" Lớp một là lớp mũi nhọn, cả lớp đều là từng ở olympic cầm giải, trình độ như Hứa Tiểu Minh, lót chân người ta cũng ngại trứng ngỗng của hắn quá cộm chân.
Tề Mộ thở dài: "Sao sẽ như vậy chứ......"
Hứa Tiểu Minh an ủi cậu: "Không sao đâu, dù sao cũng cách gần."
Tề Mộ dán mặt trên bàn học, phiền muộn nói: "Tới nhớ cậu ấy mà, cậu cũng không biết một năm nay tớ có bao nhớ cậu ấy."
Hứa Tiểu Minh: "......" Cái này bảo hắn nói tiếp thế nào? 18 bạn gái cũ của hắn cũng chưa từng nói với hắn lời như vậy!
Tề Mộ thở dài than ngắn chốc lát, rốt cục vẫn không thể chịu đựng được thần ngủ triệu hồi, liền ngủ mất.
Không dễ dàng ngủ tới tan học buổi trưa, Tề Mộ tinh thần phấn chấn xoạt cái đứng dậy, tới cửa lớp hai.
Lớp hai vẫn đang dạy quá giờ, Tề Mộ liếc vua dạy lố giờ ở trên bục giảng nước bọt văng tung tóe, cảm thấy vẫn phải chờ.
Thôi vậy, trước đi mua cho Doãn Tu Trúc chai nước đi! Tề Mộ đi, chạy thẳng tới căn tin.
Lại nói bạn học Hứa Tiểu Minh là bị đánh thức.
"Go go go, nhanh đi xem kịch!"
"Tình huống gì?"
"Học sinh chuyển trường và Tề Mộ hẹn ở gác chuông, muốn đại chiến 800 hiệp!"
"Thật hay giả thế? Học sinh chuyển trường có gan như vậy?"
"Thật hả? Học sinh chuyển trường thoạt nhìn rất lợi hại, Tề Mộ của chúng ta vì nghênh chiến, sớm tới căn tin mua MaiDong rồi!"
(MaiDong là tên một loại nước khoáng của TQ)
Hứa Tiểu Minh nghi ngờ mình ngủ lơ mơ, nếu không hắn làm sao sẽ xuất hiện nghe nhầm như vậy.
Doãn Tu Trúc và Tề Mộ đại chiến 800 hiệp?
Ở đâu chiến? Trên giường hả?
Bình luận truyện