Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 43



Edit + Beta: Vịt

Doãn Tu Trúc sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía Tề Mộ.

Miệng Tề Mộ còn nhanh hơn đầu óc, cậu mở miệng chính là: "Có thể đừng nói buồn nôn vậy chứ? Đây là người anh em của tớ!"

Nghe thấy lời này của cậu, lòng Doãn Tu Trúc trầm xuống, thần thái bình tĩnh tới gần như mặt không biểu tình.

Ngụy Bình Hi "Ờ" một tiếng, âm thanh giương cao, hiển nhiên đối với từ người anh em này có cách nhìn mới.

Tề Mộ sợ hắn ngữ bất kinh nhân tử bất hưu (*), quay đầu khiến Doãn Tu Trúc buồn rầu thì làm sao đây?

((*) Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu: đây là câu thơ trong một bài thơ của Đỗ Phủ, tạm dịch là "Lời lẽ chưa kinh động thì chết không yên")

Tề Mộ chuyển hướng đề tài: "Hai cậu hẳn là quen biết nhỉ, còn cần tớ giới thiệu không?"

Ngụy Bình Hi gật đầu với Doãn Tu Trúc: "Vừa về à? Bận gì vậy."

Thái độ Doãn Tu Trúc đối với Ngụy Bình Hi rất xa cách: "Có chút chuyện riêng."

Ngụy Bình Hi và anh cũng bất quá là ở trong trường hợp gặp qua một lần, không tính là quen, chào hỏi là được rồi.

Tề Mộ không hy vọng Doãn Tu Trúc và Ngụy Bình Hi ở lâu, nói: "Tớ còn 3 vòng mới xong việc, cậu về trước đi, tớ đi tìm cậu sau."

Doãn Tu Trúc: "Tớ bồi cậu."

Tề Mộ nói: "Không cần đâu, cậu hành hạ mấy hôm nay, thân thể đâu chịu nổi? Nhanh đi nghỉ ngơi."

Doãn Tu Trúc nhìn Ngụy Bình Hi một cái.

Tề Mộ nói: "Có lão Ngụy bồi tớ, hai bọn tớ cùng chạy mấy hôm rồi."

Doãn Tu Trúc nhíu nhíu mày, nói: "Tớ ở đây chờ cậu."

Tề Mộ gãi gãi đầu nói: "Cậu về trước đi, tớ rất nhanh là chạy xong thôi, sau đó đi tìm cậu."

Doãn Tu Trúc rũ lông mi, không lên tiếng.

Tề Mộ sợ anh như vậy nhất, vội vàng nói: "Vậy cũng được, tớ chạy nhanh chút."

Nói xong cậu tăng tốc xông ra ngoài, Ngụy Bình Hi nhìn Doãn Tu Trúc một cái, đi theo.

Tề Mộ chạy thật sự nhanh, trăm mét giống như chạy nước rút, đây cũng chính là Ngụy Bình Hi, những người khác đâu thể nhẹ nhàng đuổi theo như vậy.

"Cậu ấy sao thế?"

Ngụy Bình Hi không mở miệng còn tốt, vừa nói Tề Mộ liền hơi tức: "Còn không phải cậu nói linh tinh, chọc giận cậu ấy."

Ngụy Bình Hi nói: "Không tới mức đó chứ." Hắn mặc dù là sơ giao với Doãn Tu Trúc, nhưng lại rất hiểu Doãn Tu Trúc, chị hắn từng bình luận về Doãn Tu Trúc, là — tuổi còn trẻ, lòng dạ thâm sâu, kỹ năng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ đã có xu hướng level max.

Một người ở trong đống người trưởng thành đều bình tĩnh giọt nước không lộ như vậy sẽ bởi vì một câu là tức giận?

Hơn nữa...... Ngụy Bình Hi hỏi: "Hai cậu thật sự không phải một đôi?"

Tề Mộ cau mày nói: "Cậu còn liên thiên, chúng ta liền không làm bạn bè nữa."

Thấy bộ dạng cậu không giống giả bộ, Ngụy Bình Hi cười ha ha: "Được rồi, giỡn thôi mà, đừng coi là thật."

Tề Mộ lại cảm thấy trong lòng phiền muộn, chạy bộ cũng không thoải mái.

Ngụy Bình Hi rất thích người bạn mới này, nói nhẹ nhàng: "Vậy tớ lát nữa đi chịu đòn nhận tội với Doãn Tu Trúc, xin cậu ấy tha thứ cho sự lỗ mãng của tớ?"

Thần thái Tề Mộ ôn hòa lại: "Cậu đừng chọc cậu ấy nữa là được."

Ngụy Bình Hi: "Tuân lệnh, đội trưởng!"

Tề Mộ nhớ tới đội trưởng của mình còn là hắn nhường, mặt căng cứng cũng buông lỏng, khóe miệng mang theo cười.

Doãn Tu Trúc ở phía xa nhìn, ánh mắt thay đổi thất thường, dường như muốn kéo bầu trời kia vào trong tà dương tăm tối.

Tề Mộ trước giờ giống như ánh sáng tồn tại, cậu luôn có thể hấp dẫn đủ loại người. Nhưng qua nhiều năm như vậy, chỉ cần anh ở bên cạnh cậu, Tề Mộ sẽ không quẳng anh ở một bên, cười cười nói nói với người khác.

— Có lão Ngụy bồi tớ, hai bọn tớ chạy cùng nhau mấy ngày rồi.

Thời gian 4 ngày, bọn họ quen như vậy sao? Doãn Tu Trúc nắm chặt nắm đấm, sợ hãi cảm giác bất an Tề Mộ rời xa anh.


Lúc chạy đến trước mặt Doãn Tu Trúc, Tề Mộ so ngón tay với anh nói: "Còn thiếu 2 vòng."

Ngụy Bình Hi thấy cậu nóng lòng muốn về, nói với Tề Mộ: "Hai bọn mình thi, xem ai chạy xong trước."

Tề Mộ ước không được, lập tức ứng chiến: "ĐI, lần trước tớ hơi vội, lần này tớ chắc thắng."

Ngụy Bình Hi thầm nghĩ: Cậu lần này e rằng còn gấp hơn lần trước.

Bất quá chạy bộ không giống thi vượt chướng ngại vật, gấp một chút ngược lại chạy nhanh hơn.

Hai thiếu niên xông ra như tên bắn, giống như tuấn mã tránh thoát dây cương, dùng thân thể tràn đầy sức sống tuổi trẻ trang điểm cho đường chạy vàng chói dưới ánh chiều tà.

Doãn Tu Trúc ngay cả một câu cũng chưa kịp nói, chỉ có thể nhìn bóng lưng bọn họ chạy như bay.

Thân ở mùa hè nóng bức, nhưng dường như có con dao băng cắm vào trái tim Doãn Tu Trúc.

Lúc lại lần nữa đi qua bên cạnh Doãn Tu Trúc, Tề Mộ ngay cả tốc độ cũng không hạ đã vọt tới, cậu chậm hơn Ngụy Bình Hi một chút, đang thúc lực chân đuổi theo hắn.

Doãn Tu Trúc đã lâu không có loại cảm giác này, mùi vị ở nơi tiếng người ồn ào nhưng thân ở đảo cô lập.

Hai người cơ hồ đồng thời đến điểm cuối, Tề Mộ thở hổn hển: "Cậu chạy cừ thật."

Ngụy Bình Hi cũng trán đổ mồ hôi: "So ra kém cậu." Chỉ vì không để Doãn Tu Trúc chờ lâu liều mạng như vậy? Ngụy Bình Hi phục, rất phục "tình anh em" cảm thiên động địa này.

Tề Mộ thấy Doãn Tu Trúc không lên tiếng, làm sôi nổi không khí nói: "Cậu xem hai bọn tớ ai thắng?"

Doãn Tu Trúc không trả lời.

Ngụy Bình Hi bình phục hô hấp, tìm điếu thuốc.

Hắn vừa muốn châm, Tề Mộ liền nói: "Cậu có thể hút ít thuốc không?" Doãn Tu Trúc vẫn ở đây đó!

Ngụy Bình Hi nói: "Không có thuốc, tớ ngoẻo tại chỗ."

Tề Mộ bình thường cũng không nói gì, chỉ là hiện tại Doãn Tu Trúc ở đây, cậu phải vạch rõ giới hạn với thứ chướng khí mù mịt này: "Cách hút của cậu, không ngoẻo tại chỗ thì cũng gần như vậy."

Ngụy Bình Hi nghe nhiều lời như vậy rồi, thuận miệng chính là: "Mẫu đơn yên hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu."

(Câu đúng của nó là "Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu" (chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu), nhưng ở đây bạn Hi thay "hoa" bằng "yên" (thuốc lá))

Tề Mộ bị hắn chọc cười: "Cậu mới bao nhiêu, đã......"

Cậu còn chưa nói xong, Doãn Tu Trúc ngắt lời nói: "Tớ về trước."

Anh xoay người liền đi, Tề Mộ nóng nảy, cũng chẳng quan tâm Ngụy Bình Hi nữa, mấy bước đuổi theo: "Nên đi sớm rồi, đứng đó rõ nhàm chán."

Lời này của cậu càng đâm trái tim Doãn Tu Trúc thành tổ ong vò vẽ, anh biết Tề Mộ không phải đuổi anh đi, nhưng không nhịn được nghĩ như vậy, dù sao vừa nãy anh thật sự dư thừa, còn dư thừa hơn cả đèn đường dưới ánh mặt trời.

Tề Mộ nhận thấy được Doãn Tu Trúc tâm tình không tốt, cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?" Cậu kỳ thực rất lo lắng tình hình của Vu Đại Vân, rất lo lắng Doãn Tu Trúc tốt khoe xấu đậy.

Doãn Tu Trúc đầy lòng đều là lời, nhưng ngay cả một câu cũng không nói ra được, anh không có quyền bảo Tề Mộ không thân thiết với người khác, không có quyền can thiệp vào sở thích của Tề Mộ, càng không có tư cách để trong lòng Tề Mộ chỉ có anh.

Doãn Tu Trúc thấp giọng nói: "Vừa xuống máy bay, hơi mệt chút."

Tề Mộ ảo não nói: "Tớ đã nói cậu quá dằn vặt, thời gian 4 ngày bay vòng quanh trái đất một vòng, có thể không mệt sao? Sao phải về vội vậy, huấn luyện quân sự thật sự không có ý nghĩa, vừa khổ vừa mệt vừa bẩn, cậu......"

Doãn Tu Trúc chợt nhìn về phía cậu: Nếu về muộn mấy ngày, anh vẫn sẽ là người thân thiết nhất của cậu sao? Anh không cầu nhiều hơn, ít nhất muốn làm bạn tốt nhất của cậu.

Tề Mộ bị anh nhìn tới sửng sốt, không nói ra lời.

Doãn Tu Trúc thu hồi tầm mắt, vặn lông mày nói: "Không muốn ở lại Mỹ quá lâu."

Tề Mộ vừa nghe liền biết Vu Đại Vân khẳng định tình huống không tốt, tim cậu nhói một cái, hết sức đau lòng: "Về rồi thì đừng nghĩ nhiều quá, về nghỉ ngơi sớm chút."

Doãn Tu Trúc cắn răng: "Chúng ta không ở cùng ký túc." Về nghỉ sớm chút sẽ phải tách ra, anh mới nhìn thấy cậu, thậm chí cũng chưa nói chuyện tử tế với cậu.

Tề Mộ nói: "Chẳng có cách nào hết, ký túc là dựa theo lớp phân chia."

Doãn Tu Trúc mím chặt môi mỏng, không lên tiếng.

Tề Mộ nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, kỳ thực cậu cũng không quá muốn về ký túc, cậu và Doãn Tu Trúc cách hai tầng, một ở phía nam một ở phía bắc, rất xa. Nhưng không về ký túc thì nghỉ ngơi thế nào? Nơi này là quân doanh, không phải nhà mình.

Sắc mặt Doãn Tu Trúc đã rất không tốt, tiếp tục nhịn, huấn luyện ngày mai làm sao đây? Tề Mộ thật sự ảo não cực kỳ, nếu cậu sớm nghĩ tới những thứ này, đừng có cả ngày nói chuyện huấn luyện quân sự lý thú gì đó, Doãn Tu Trúc cũng sẽ không tò mò chạy tới.

Hai người đứng ở chỗ này, tâm tư khác nhau, nhưng nghĩ đến đều là đối phương.

Cuối cùng Doãn Tu Trúc vẫn thỏa hiệp, anh không nỡ cứ về như vậy, anh muốn nhìn Tề Mộ nhiều thêm chút.

"Cái này cho cậu." Doãn Tu Trúc lấy hộp nhỏ đặt trong túi áo ra.

Tề Mộ sau khi thấy rõ trong đôi mắt đen toàn là kinh hỉ: "Socola?" Trời ạ, cậu nhớ nó sắp chết!

Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói, "Thời gian gấp, mua ở sân bay."

Lúc này đâu quan tâm tốt xấu gì nữa? Tề Mộ một cái cầm tới, vui rạo rực nói: "Vẫn là cậu tốt với tớ."

Doãn Tu Trúc bởi vì một câu nói của cậu, mù mịt trong lòng lại quét sạch hơn nửa, đau nhói ào ạt kia vẫn đó, nhưng không khó chịu vậy nữa.

"Socola lần trước cậu nói ngon tớ không mua được." Doãn Tu Trúc vẫn nhớ mình hồi sơ nhị về, trong cái hòm mang theo có loại Tề Mộ thích ăn nhất, anh đi Mỹ tìm mấy chỗ cũng không mua được, có lẽ thành phố xa chút sẽ có, nhưng thời gian của anh quá ngắn, không kịp đi mua.

Tề Mộ bóc ra đút một viên vào miệng nói: "Không sao đâu, cậu mua đều ngon."

Trong lòng Doãn Tu Trúc mềm nhũn, khóe miệng rốt cục nở nụ cười, nói: "Không được ăn nhiều quá."

Tề Mộ nói: "Tớ mấy hôm nay đều thèm sắp chết rồi, cậu không biết thức ăn nhà ăn đâu, heo cũng không ăn!"

Doãn Tu Trúc nói: "Huấn luyện quân sự là tới chịu khổ."

Tề Mộ nhìn nhìn anh nói: "Tớ sợ cậu không chịu khổ được."

Doãn Tu Trúc nói: "Tớ có thể."

Tề Mộ cũng không lo lắng nhiều như vậy, cậu nói: "Dù sao cũng qua nửa rồi, chả mấy ngày nữa là có thể về."

Doãn Tu Trúc gật gật đầu, đáp lại.

Tề Mộ thấy thần thái anh tốt lên nhiều, nói: "Nếu không bọn mình đến nhà ăn ngồi lát?" Trời vừa tối, muỗi nhiều tới mức hợp thành đàn, cả người cậu đều là u cục, dù sao cũng không thể để Doãn Tu Trúc bị châm nổi đốm đỏ khắp người.

Doãn Tu Trúc chỉ muốn ở lâu với cậu một lát: "Qua giờ cơm cũng có thể vào?"

Tề Mộ nói: "Đi xem xem, thật sự không được thì leo cửa sổ thôi."

Doãn Tu Trúc ngẩn ra, rốt cục lộ ra nụ cười: "Được."

Hai người bọn họ vận khí không tệ, thật sự có cửa sổ mở, hai người đều thân thủ nhanh nhẹn, không cần tốn sức đều trèo vào được.

Hai người bọn họ trốn ở nhà ăn, ăn socola, câu có câu không trò chuyện. Thời gian trôi qua thật nhanh, dường như chưa nói cái gì cũng đã 9h.

Lúc này thật sự phải về, Tề Mộ nói: "Đi thôi, nếu không ngủ mai cậu khẳng định không dậy nổi.

Doãn Tu Trúc kỳ thực mệt lắm rồi, mí mắt đánh nhau mãi, cuối cùng không miễn cưỡng nữa.

Hai người bọn họ về ký túc của mình, Tề Mộ vừa vào phòng, Hứa Tiểu Minh liền ghé tới nỏi: "Có ngon không?"

Tề Mộ liếc hắn một cái: "Cậu tuổi chó đấy à?"

Hứa Tiểu Minh nói: "Nghĩ cũng biết mà, Doãn Tu Trúc sẽ không mang cho cậu ăn? Cậu ấy nửa đường đến đây, khẳng định vẫn chưa bị kiểm tra đột kích."

Tề Mộ chỉ có thể lưu luyến không rời lấy ra một miếng socola, bẻ miếng to như móng tay cho hắn.

Hứa Tiểu Minh nhìn vụ socola trong lòng bàn tay, vẻ mặt khiếp sợ: "Anh Mộ cậu kẹt xỉ vậy à!"

Tề Mộ hắng hắng cổ giọng nói: "Vật tư thiếu thốn, có thể cho cậu đã là coi cậu là anh em ruột rồi."

Hứa Tiểu Minh khóc lóc om sòm lăn lộn: "Tớ nếu có anh em ruột như cậu, tớ đã đụng đầu vào cái ván giường này rồi."

Tề Mộ nói: "Đụng nhanh xem nào, tớ chờ sờ thi thể." Miếng socola móng tay đã là của quý của quân doanh.

Hứa Tiểu Minh: "......" Nhanh nhanh chóng chóng nhét socola vào trong miệng, giỡn à, chết cũng phải chết rõ ràng sạch sẽ!

Lại nói Doãn Tu Trúc vừa về ký túc, huấn luyện viên liền đến đánh úp anh: "Nộp hành lý lên, chờ huấn luyện quân sự xong lại trả cho em."

Doãn Tu Trúc hỏi: "Toàn bộ sao?"

Huấn luyện viên đều là người thô kệch trong trại lính, kỳ thực rất sợ kiểu người như Doãn Tu Trúc, vừa nhìn chính là phần tử tinh anh IQ cao EQ cao, cho dù còn trẻ, nhưng cũng đã có thể nhìn ra tương lai sẽ ưu tú cỡ nào.

Huấn luyện viên nói: "Phải, phải nộp lên hết."

Doãn Tu Trúc chỉ vác một cái balo, sau khi mở ra đồ vật bên trong ngăn nắp tới mức khiến huấn luyện viên cũng ngượng thò tay đụng vào.

Doãn Tu Trúc nói: "Ngài trực tiếp mang balo đi đi."

Huấn luyện viên gật gật đầu, lúc đưa tay xách balo của anh lại có ảo giác khả năng sẽ làm bẩn của anh......

"Đúng rồi." Huấn luyện viên lại hỏi, "Em mang theo điện thoại không? Cái này cũng phải nộp lên."

Doãn Tu Trúc hỏi: "Điện thoại cũng không thể mang theo?" Vậy Tề Mộ gọi điện cho anh thế nào.

Huấn luyện viên nói: "Tất cả thiết bị điện tử đều phải giao lên."

Doãn Tu Trúc từ trong túi lấy điện thoại ra, sau khi tắt máy bỏ vào ngăn kép balo.

Nhiệm vụ của huấn luyện viên hoàn thành, liền đi về, dặn dò bọn họ ngủ sớm chút, ngày mai còn phải dậy sớm.

Doãn Tu Trúc và Phương Tuấn Kỳ phân cùng một ký túc, Phương Tiểu Mập hỏi: "Nhanh vậy đã về rồi?"

Doãn Tu Trúc nói: "Không có việc gì thì nhanh về thôi."

Phương Tuấn Kỳ cũng không hỏi nhiều, liền nói: "Mấy ngày cậu đi, làm Tề Mộ lo lắng lắm đấy."

Tâm Doãn Tu Trúc chợt động: "Sao thế? Tớ thấy cậu ấy rất thích nơi này."

"Là rất thích đó," Phương học bá bình thường trào phúng, "Thích tới mức ngày nào cũng phải chạy 10 vòng thao trường."

Doãn Tu Trúc nghĩ tới hai thiếu niên chạy dưới trời chiều, thần sắc lạnh: "Cậu ấy thích vận động."

Phương Tuấn Kỳ nhìn anh một cái nói: "Cậu ấy thích điện thoại của cậu ấy hơn."

Doãn Tu Trúc quay đầu nhìn y, nghe ra có ngụ ý.

Lúc này bên cạnh có chàng trai tính cách cởi mở nói: "Tề Mộ trâu bò lắm, vừa khai giảng đã thành danh nhân, lúc huấn luyện viên tịch thu đồ, trong balo đầy ặc toàn socola, cũng không biết nhét vào thế nào, tới giờ vẫn là câu đố chưa giải được......"

Nghe được một nửa, Doãn Tu Trúc liền không nhịn được cong cong khóe miệng, rất tiếc không thể nhìn thấy một màn đó.

Nam sinh lại nói: "Sau đó điện thoại của cậu ấy reo, huấn luyện viên bảo cậu ấy giao điện thoại lên, cậu ấy ngẩng đầu ưỡn ngực kính lễ — Báo cáo huấn luyện viên, không đưa!" Hắn còn làm mẫu động tác đó, chọc mọi người trong ký túc không thôi.

Doãn Tu Trúc ngẩn người.

Phương Tuấn Kỳ tiếp lời: "Huấn luyện viên cũng không phải ăn chay, liền bảo cậu ấy muốn điện thoại cũng được, mỗi ngày chạy 10 vòng."

Nam sinh tiếp tục nói: "Anh Mộ của chúng ta bá khí kinh khủng luôn, sảng khoái tiếp nhận khiêu chiến!"

Doãn Tu Trúc hồi lâu mới hồi phục tinh thần: "Cậu ấy mỗi ngày chạy 10 vòng là vì điện thoại?"

Phương Tuấn Kỳ nói: "Ừ á, Ngụy Bình Hi thì xa thuốc không sống được, cậu ấy thì cách điện thoại liền thở không ra hơi."

Nam sinh kia cũng ồn ào theo: "Second, hand, smoke gộp lại rồi tách ra."

(Second-hand smoke: hút thuốc bị động)

Doãn Tu Trúc: "......"

Tề Mộ nhất định muốn giữ điện thoại lại là vì cái gì? Là muốn liên lạc với anh.

Mấy hôm nay bọn họ có thể gọi điện thoại lâu như vậy, là Tề Mộ mỗi ngày chạy 10 vòng đổi lấy sao?

Bình dấm chua vốn đã đổ hoàn toàn biến thành bình mật.

Doãn Tu Trúc muốn gặp Tề Mộ, ngay lập tức hiện giờ muốn gặp cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện