Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 54



Edit + Beta: Vịt

Lúc Tề Mộ tỉnh lại, nửa cái mạng cũng sắp không còn.

Đầu cậu đau muốn nứt, thân thể cũng giống như bị người bạo nện một trận, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy.

"Không......" Cậu muốn nói không bao giờ uống rượu nữa, cổ họng lại khàn khàn tới ngay cả câu đầy đủ cũng không nói rõ.

Đau chết đi được...... Cậu sợ đau nhất......

Tề Mộ mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà màu vàng đục. Đột nhiên, mọi thứ đều chậm nửa nhịp mà xông tới, tràn ngập đại não cậu.

Tối qua...... Tề Mộ xoạt cái ngồi dậy, cậy ngay cả đau đớn thân thể cũng quên mất, cả người cậu đều ngơ ngác, hoàn toàn bị cuồng phong bạo vũ trong đầu làm u mê.

Cậu uống say, sống chết không chịu về nhà, Doãn Tu Trúc đưa cậu về Doãn gia.

Sau đó...... Cậu hôn Doãn Tu Trúc.

Cậu cho rằng mình đang mơ, cậu cho rằng đây không phải Doãn Tu Trúc, cậu cho rằng đó là dấu chấm nhỏ.

Không, đó là Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc bị hành động của cậu dọa sợ.

Sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó cậu lại làm cái gì?

Tề Mộ không nghĩ ra, cậu chỉ nhớ rõ mình đẩy ngã Doãn Tu Trúc trên sofa, từ trán anh hôn đến môi, giống như kẻ dâm đãng khiến người ta mắc ói.

Sau đó thì sao?

Tề Mộ nhớ lại chút, lúc đau nhức bị xé rách từ nơi tư mật nhất truyền đến, cậu nhìn thấy Doãn Tu Trúc mặt không biểu tình.

Một Doãn Tu Trúc cậu chưa từng thấy, tức giận.

Xong rồi. Toàn bộ xong rồi.

Doãn Tu Trúc nhất định hận chết cậu, cho nên mới......

Trái tim Tề Mộ xoắn vào nhau, đau đớn trong lồng ngực thậm chí che giấu khó chịu thân thể. Cậu càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng hận chính mình.

Làm sao đây? Tề Mộ hoảng hốt rời giường, mặc quần áo tử tế sau đó ra cửa.

Ngoài cửa không một bóng người, hóa ra căn biệt thự quen thuộc lại xa lạ này trống vắng như vậy. Lúc chỉ có một mình, nó quả thực to đến đến sợ.

Tề Mộ không biết mình về nhà thế nào. Sau khi về nhà cậu trốn trên giường, ôm chặt chăn, trong đầu đứt quãng, toàn là đoạn ngắn ký ức không phân rõ thật giả.

Cậu hôn Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc vẻ mặt khiếp sợ. Cậu còn không buông anh đi, đè anh trên sofa.

Doãn Tu Trúc hình như nói gì đó, nhưng cậu không nhớ được. Chính cậu cũng nói gì đó, nhưng cũng không nhớ rõ.

Sau đó sắc mặt Doãn Tu Trúc tái nhợt, trong con ngươi đen bắn ra hận ý lạnh lẽo.

Xong rồi...... xong rồi......

Tề Mộ nghĩ lại tất cả chuyện bết bát nhất một lần. Không tìm ra bất kỳ đáp án thiện ý nào.

Bọn họ đã làm, Doãn Tu Trúc như muốn giết cậu, độc chiếm cậu......

Tại sao? Đầu Tề Mộ rất đau, nguyên nhân duy nhất có thể tìm được chính là — Doãn Tu Trúc đang trả thù cậu, đang khiến tên mưu đồ bất chính cậu đây tự ăn quả ác.

Tề Mộ mở to mắt, nước mắt không tiếng động lăn xuống......

Doãn Tu Trúc nhất định hận chết cậu. Doãn Tu Trúc nhất định nhất định hận chết cậu.

Tình bạn hơn 10 năm của bọn họ, bị cậu một tay chôn vùi.

Tại sao lại như vậy? Cậu tại sao lại hồ đồ như vậy.

Tề Mộ ở nhà ngây ngốc một ngày, buổi tối Kiều Cẩn về, hoảng sợ: "Đây là sao thế?"

Mắt Tề Mộ đỏ bừng, môi khô khốc, cả tinh thần đều bị rút đi, tiều tụy tới không còn hình dạng.

Kiều Cẩn mấy bước đi lên, vừa chạm vào cậu, mi tâm càng cau chặt: "Sốt?"

"Mẹ......" Tề Mộ khóc cả ngày, khóc đến đầu óc cũng tê dại, sau khi nhìn thấy Kiều Cẩn, lại khó chịu tới tim cũng sắp nổ tung.

Cậu hối hận, thật sự rất hối hận.

Kiều Cẩn chưa từng thấy bộ dạng này của cậu, dùng sức ôm lấy: "Sao thế? Có chuyện nói với mẹ."

"Con......" Tề Mộ sao có thể nói ra? Cậu lắc lắc đầu, nức nở nói, "Con......"

"Bởi vì cuộc thi sao?" Kiều Cẩn hai năm qua rất thương cậu, con mình bà rất rõ, từ nhỏ không tim không phổi, làm gì cũng đều tùy tâm sở dục, ai ngờ năm lớp 11 bỗng nhiên quyết định muốn thi viện Mỹ thuật, bà vui, con trai có suy nghĩ của mình, làm cha mẹ đương nhiên vui.

Nhưng niềm vui này sau khi nhìn thấy Tề Mộ đau khổ lại tất cả biến mất. Kiều Cẩn không có nhiều tâm tư vọng tử thành long (*) như vậy, bà chỉ hi vọng con có thể vui vẻ sống cả đời, những cái khác đều không sao cả.

((*) vọng tử thành long: mong con cái biến thành rồng)

Nhưng muốn thi viện Mỹ thuật là nguyện vọng của Tề Mộ, là chuyện cậu nỗ lực, bà cũng không thể đi trút giận cậu. Chỉ là mục tiêu này quá cao, ở phương diện chuyên ngành, Tề Mộ không có vấn đề gì, môn văn hóa mới là vấn đề khó nhất. Tề Mộ không cách nào thích ứng dự thi giáo dục, muốn thi được điểm như vậy đối với cậu mà nói quá khó khăn.

Khó khăn lại muốn làm, áp lực ắt lớn.

Kiều Cẩn cho rằng cậu bị đè sập.

Tề Mộ không cách nào giải thích, chỉ có thể mượn cái này để phát tiết hối hận trong lòng.

Kiều Cẩn vỗ sau lưng cậu, lo lắng nói: "Không sao hết, thi không được thì thôi, mẹ vẫn giúp con xin trường học nước ngoài, cho dù không vào được viện Mỹ thuật Thanh Hoa, cũng vẫn còn lựa chọn khác."

Tề Mộ ngơ ngác.

Kiều Cẩn cho rằng cậu thả lỏng, lại khuyên cậu: "Hơn nữa thành tích vẫn chưa có, không chừng con thi rất tốt đấy."

Ra nước ngoài sao? Phản ứng đầu tiên trong đầu Tề Mộ là kháng cự kịch liệt, nhưng rất nhanh cậu lại phát hiện mình đã không có lý do kháng cự.

Ở lại trong nước, vào Thanh Hoa, thì sao?

Doãn Tu Trúc vẫn sẽ muốn gặp lại cậu sao? Bọn họ vẫn trở lại dáng vẻ trước đây sao?

Không quay lại được, đều bị cậu phá hủy, có lẽ cậu đến viện Mỹ thuật Thanh Hoa, Doãn Tu Trúc chọn điền trường khác.

Không...... Doãn Tu Trúc muốn đến nhất chính là Thanh Hoa.

Tề Mộ ngơ ngác nói: "Mẹ, con muốn ra nước ngoài."

Kiều Cẩn sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng khác: "Con có phải cãi nhau với Doãn Tu Trúc không?"

Nghe thấy tên Doãn Tu Trúc, trong lòng Tề Mộ đều là đau nhói như kim châm, cậu lắc đầu nói: "Không có." Là cậu sai, là cậu tổn thương Doãn Tu Trúc.

Kiều Cẩn nhìn ra có gì không đúng, bà khuyên cậu: "Con đừng kích động, bạn bè cãi nhau rất bình thường, phải khơi thông, đừng hành động theo cảm tính." Có nhiều bạn bè tốt, cũng bởi vì nhất thời giận dỗi mỗi người đi một ngả.

Tề Mộ lắc lắc đầu, nói: "Con hơi sốt, ngủ tiếp một lát."

Kiều Cẩn vội vàng nói: "Uống thuốc trước đã."

Tề Mộ đáp: "Vâng."

Sau khi uống thuốc, Tề Mộ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại tinh thần tốt hơn nhiều, có chút chậm chạp quá mức. Lời Kiều Cẩn vang vọng trong đầu cậu, phải khơi thông, đừng hành động theo cảm tính.

Tề Mộ nắm chặt nắm đấm, khơi thông thế nào? Còn có thể nói gì? Nói cậu cho rằng đó là mơ, nói cậu coi anh trở thành một cô gái chưa từng gặp mặt?

Không...... Vô luận giải thích thế nào, cũng là đang nhục nhã Doãn Tu Trúc gấp bội.

Huống chi Doãn Tu Trúc nếu như không phải thất vọng về cậu đến cực độ, sao có thể đối với cậu như vậy.

Rất đau, thật sự rất đau.

Ngày thứ ba, Tề Mộ vẫn bấm số Doãn Tu Trúc.

Ít nhất cậu nên nói xin lỗi anh. Vô luận Doãn Tu Trúc có tha thứ hay không, cậu cũng nên nói xin lỗi anh một tiếng.

Điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng lại không ai nhận, Tề Mộ cầm điện thoại ngồi yên thật lâu — Doãn Tu Trúc ngay cả điện thoại của mình cũng không muốn nhận sao?

Vốn cho rằng gắng gượng qua đi, đau đớn bứt rứt lại chi chít nhào tới.

Trước khi công bố thành tích thi đại học, Tề Mộ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gọi một cú điện thoại cho Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc chưa từng nhận, cho đến cuối cùng, điện thoại trực tiếp nhắc nhở đối phương tạm thời không thể nhận.

Tề Mộ đặt điện thoại xuống, vô cùng rõ ràng mà ý thức được, tất cả quá khứ đều đã trở thành quá khứ.

Cậu nhớ tới bức tranh sơn dầu hồi mình ra ngoài học chuyên ngành vẽ.

Dưới ánh hoàng hôn, bên ngoài lồng chim to lớn, hai đứa nhỏ dắt tay nhau.

Khi đó cậu cảm giác mình kéo Doãn Tu Trúc từ trong lồng đi ra, nhưng bây giờ cậu lại đẩy anh đi.

Sau khi thành tích ra, Tề Mộ sát vai mà qua với Mỹ thuật Thanh Hoa.

Kiều Cẩn rất khẩn trương, suy nghĩ một đống lời an ủi cậu, Tề Mộ lại vô cùng bình tĩnh, cậu nói: "Mẹ, con muốn ra nước ngoài."

Lúc sắp rời đi, Tề Mộ gọi cú điện thoại cuối cùng cho Doãn Tu Trúc, vẫn như cũ không ai nhận.

Cậu gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, đều đá chìm đáy biển. Tề Mộ gửi cho anh tin nhắn cuối cùng, nói: "Tớ xin lỗi." Tớ đã phá hủy tất cả.

Tề Mộ không thể nào biết được chính là, điện thoại của Doãn Tu Trúc ở trong nước, mà anh đang ở nước ngoài, trước mặt chính là người mẹ cắt cổ tay tự sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện