Nhất Mộng Phong Lưu

Chương 12: Đại thần



"A. Nhìn kìa, lại có thêm một nữ sinh bị sắc đẹp của Phạm Hòa mê hoặc." Tiểu Âu tinh mắt nhìn thấy nữ sinh đang xếp hàng chờ mua cơm đỏ mặt nhường chỗ cho hắn ta. 

"Chậc! Người đẹp thì luôn được ưu tiên thôi." Thẩm Ngọc cầm đùi gà chiên cắn một ngụm, liếc mắt về phía đó rồi gật gù nói. 

"Cũng chỉ được 7 điểm, khí chất chưa đủ. Phải mị hoặc thêm nữa, không thì phải đặc biệt lạnh lùng mới phối hợp được với vẻ ngoài. Người ta hay gọi là Nữ vương ý. Phạm Hòa nửa này nửa nọ nên mới không bằng đại thần trường người ta." Mạc Lệ Châu ưu nhã đánh giá từ khuôn mặt tới body của người ta rồi lắc đầu tiếc hận.

"À, nhắc đến đại thần thì tớ có ảnh của đại thần bên trường đại học A nè, chắc chắn sẽ đạt được điểm cao của lão đại đấy." Vừa nói, tiểu Âu vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra lướt nhẹ vài cái.

"Đây, cậu xem đi."

Mạc Lệ Châu nhướn mày vươn bàn tay thon dài cầm điện thoại của tiểu Âu, phóng to vài chỗ rồi gật đầu cho ra kết luận.

"Không tệ. Mông ra mông, ngực ra ngực." 

Tiểu Muội và Đoàn Lang lập tức phun cơm trong miệng, bị sặc phải ho khan không ngừng. May mắn là tiểu Âu đang trông chờ Mạc Lệ Châu nhận xét nên mới thoát khỏi ngộ độc. Còn Thẩm Ngọc sao? 

Cô cảm thấy khát nước nên đã đi xếp hàng mua nước rồi. 

"Tiêu Nại là đại thần được các sinh viên bên đại học A truy phủng đến mức nào cậu biết không?! Fan cuồng của hắn mà nghe được thì cậu nổi còn hơn xác chết bị đuối nước ba ngày nữa đấy." Tiểu Âu giành điện thoại lại, hung hăng trừng ai đó.

"Thôi, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Chắc lão đại thấy Tiêu Nại đẹp trai hơn giáo sư Phàn nên mới ghen ăn tức ở mà nói như vậy." Tiểu Muội sung sướng dựa vào người bạn trai nói.

"Nước đây nước đây~~ các cậu đang nói gì mà ghen ăn tức ở vậy?" Thẩm Ngọc tay xách nách mang năm hũ trà sữa để lên bàn, hứng thú hỏi tiểu Muội.

Nhìn sắc mặt lão đại dần dần trở nên dịu dàng, tiểu Âu vội vàng lảng sang đề tài khác:

"Bọn tớ đang nói ở đây chỉ còn mỗi cậu là chậu chưa có hoa thôi đấy. Tớ đang lo lắng sợ cậu ghen ăn tức ở mà cướp A Phan của tớ." Xin lỗi tiểu Ngọc, chỉ có cậu là bia đỡ đạn thích hợp nhất. Trong lòng tiểu Âu âm thầm thắp một nén nhang cho cô. 

"Ừ, đúng vậy đó. Tớ cũng sợ bị cậu cướp đi Đoàn Lang." Ở chung một phòng hơn hai năm, đương nhiên chuông báo động nguy hiểm phải nhạy bén, tiểu Muội biết không đẩy Thẩm Ngọc ra thì người bị hành chính là mình a. 

"What the heo? Tớ chỉ rời đi có năm phút thôi mà?!" Có tám xuyên lục địa cũng phải theo đúng kịch bản chứ, Thẩm Ngọc cảm thấy mình nằm không cũng bị lôi ra làm trò đùa cho xã hội. 

"Thôi, đùa vậy đủ rồi. Chiều nay còn có khóa, uống nước đi." Mạc Lệ Châu cười thầm trong lòng, ai nha, dâm uy quá mạnh không ai dám phản kháng.

Vì một nguyên nhân rất bình thường, Thẩm Ngọc bỏ qua cơ hội biết Tiêu Nại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện