Nhất Mộng Phong Lưu

Chương 9: Cứu nguy



Trường đại học M nằm ở gần khu chợ đêm, cho nên giờ này rất đông sinh viên đi ra ngoài đây ăn uống, Thẩm Ngọc hít sâu một hơi, mùi vị chua cay của lẩu hải sản, mùi gà nướng, mùi thịt bò xào tái,... Liên tục kích thích vị giác, nghĩ nghĩ, cô quyết định ăn món vịt quay lá chanh. 

Ngồi xuống một cái bàn trống, Thẩm Ngọc mỉm cười nói với bác gái bán vịt quay:

"Bác cho cháu một con vịt và một ly nước ngọt nha."

Bác gái lập tức cười nhiệt tình, đưa ly đá và một lon nước ngọt để lên bàn:

"Rồi rồi, cháu đợi bác một lát."

Khui lon nước ngọt đổ vào ly, hút một ngụm nước mát lạnh, cô thoải mái thở ra một hơi. Trong thời gian chờ đợi, Thẩm Ngọc lấy điện thoại ra nhấn nút gọi.

"Ừ, phu nhân đang làm gì thế?"

"Chi đang ngồi viết mấy bài luận văn, ngày mai phải nộp lên rồi. Phu quân đang online à?"

"Vi phu vừa mới offline, đang ngồi ăn vịt quay. Hắc. Thứ ba này là sinh nhật của phu nhân, trưa hôm đó 12 giờ vi phu qua trường đón phu nhân đi trung tâm chơi. Có món quà bất ngờ tặng phu nhân đó nha~"

"Thật hả?! Phu quân tốt quá à. Moahh~"

Nghe giọng nói vui vẻ của người bên kia điện thoại, Thẩm Ngọc cũng cảm thấy vui vẻ tăng thêm rất nhiều, cả hai nói chuyện đến khi vịt quay được đưa lên mới cúp máy. 

Vừa gặm con vịt vừa uống nước ngọt, quả thật là sung sướng.

"Đáng tiếc không thể mang theo vịt quay vào ký túc xá, Mạc Lệ Châu, tiểu Âu, tiểu Muội. Trẫm thật sự có lỗi với các nàng."

Nhắc tới ba cô bạn cùng phòng, Thẩm Ngọc đột nhiên nhớ tới vụ việc sáng nay.

"Không ổn. Với tính cách của Mạc Lệ Châu, chắc chắn là đang đợi mình về để xử lý." 

Lập tức thả xương vịt xuống, cô liếm môi rút khăn giấy ra lau sạch ngón tay bị dính đầy dầu mỡ, ngón tay chạm lướt vài cái lên màn hình.

Đang làm nhiệm vụ phu thê với Vi Vi, Tiêu Nại một tay thao tác, một tay cầm điện thoại lên, là một dãy số lạ. 

"Đoán xem là ai nè?" Giọng nói ôn hòa vui vẻ vang lên bên tai. 

"Thẩm Ngọc."

Cười cười, cô cũng không bất ngờ khi Tiêu Nại đoán ra được là mình, một tay cầm chân vịt khẩy khẩy mấy khúc xương, Thẩm Ngọc nhẹ nhàng nói:

"Lão tổng, mười phút sau anh gọi điện thoại cho em nha~"

"Có chuyện?" 

"À, tại phí sinh hoạt của em rất eo hẹp, không phải anh bảo hướng dẫn em sao, mười phút sau em về tới ký túc xá. Anh gọi qua chỉ dẫn là vừa." 

"Ừ."

"Vậy em cúp máy đây."

"Tít."

Nghe giọng cũng hay hay, không biết ngoài đời như thế nào nhỉ, mong sao cũng được được. Âm thầm nghĩ trong lòng một câu, Thẩm Ngọc vui vẻ vì âm mưu thoát tội của mình đã thành công. Hút cạn nước ngọt trong ly, cô đứng dậy nói:

"Bác ơi tính tiền."

Tàn tàn đi về ký túc xá, chưa lên tới phòng mà trái tim cô đã đập "thình thịch" rồi. 

Hít sâu một hơi, Thẩm Ngọc canh giờ rồi mới tươi cười đẩy cửa bước vào, tình cảnh trong phòng tức đập vào mắt.

Mạc Lệ Châu đang ngồi giữa phòng cúi đầu dũa dũa móng tay, tiểu Âu và tiểu Muội đang đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. 

Tự nhiên đi vào, Thẩm Ngọc cầm điện thoại trong túi ra rồi ném túi xách lên giường. Khi Mạc Lệ Châu mỉm cười nhìn cô thì tiếng chuông điện thoại cũng đồng thời reo lên.

Thẩm Ngọc lập tức bày ra vẻ mặt vui vẻ, ngượng ngùng như cô gái đang yêu nói:

"Bạn trai của mình gọi điện thoại tới. Mình ra ngoài nghe điện thoại, không làm phiền giờ đi ngủ của các cậu."

Nói xong liền nhanh chân đi ra ngoài, chọn một chỗ vừa có thể cho ai đó thấy là cô đang nghe điện thoại, vừa không thể nghe được cô đang nói gì mới bắt máy.

"Anh canh chuẩn thật đấy..."

Ôi, may mắn dừng lại đúng lúc, không thì nói cảm ơn anh ta rồi. Nguy hiểm thật. 

"Cậu có hứng thú về phần nào?"

Đúng là đại thần, tích chữ như vàng.

"Thiết kế bối cảnh đi." 

Thế là Tiêu Nại lập tức mở phần tài liệu trên máy tính ra, giọng nói trầm lạnh giảng từng bước cho Thẩm Ngọc.

Vu Bán San, Khâu Vĩnh Hầu và Hách Mi liên tục chớp chớp mắt với nhau rồi lại nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Tiếu Nại.

"Nhanh như vậy đã bắt được người rồi."

"Công lực của lão tam thật là thâm hậu." 

"Aizz! Lão tam ngầm ngầm mà nguy hiểm nhất phòng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện