Chương 17: 17: Dưới Một Mái Nhà
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Thẩm Tư Thần mới buông lỏng cảnh giác.
"Kiều tổng, không phải anh đến công ty sao, sao lại ở đây giờ này?"
"Em không nghe điện thoại của tôi, tôi có thể yên tâm làm việc sao?"
Hắn nhắn tin cậu không trả lời, gọi cho cậu mà cậu cũng không nghe máy, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, cơm cũng còn chưa ăn đã vội vã chạy đến đây.
Nhìn thấy thiếu niên trong tầm mắt hắn mới thấy yên tâm.
Nỗi ám ảnh năm năm qua quá lớn khiến hắn lúc nào cũng sợ quay lưng một cái liền không tìm được cậu, đời người có bao nhiêu lần năm năm để lãng phí chứ.
Kiều Cảnh Nam vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu từ phía sau, cằm gác trên vai cậu, cánh mũi chạm qua chạm lại chiếc cổ tinh tế.
Thẩm Tư Thần có chút ngượng ngùng, "Kiều tổng, tôi...!tôi vừa làm việc xong, trên người toàn mùi dầu mỡ, còn có mồ hôi..."
"Tôi không ngại."
Thẩm Tư Thần cạn lời, cậu lại rất ngại đó.
Ban ngày ban mặt ở trong tiệm ôm ôm ấp ấp, lỡ như người khác nhìn thấy thì biết làm thế nào.
"Người khác" - Lục Văn - xoay mặt bước ra ngoài canh cửa, trong lòng anh ta không ngừng cảm thán, hóa ra bệnh thích sạch sẽ của Kiều tổng là bệnh có chọn lọc, đại khái chính là dị ứng cả thế giới mà lại thích ứng với Thẩm Tư Thần.
Kiều Cảnh Nam ôm thêm một lúc, đến khi Thẩm Tư Thần cảm thấy nóng bức không chịu nổi mới buông ra.
"Sao em lại không nghe điện thoại của tôi?"
Cậu lục tìm điện thoại trong túi, không có.
Cậu đi đến ngăn tủ trên quầy mới thấy điện thoại nằm trong đó, nó còn được chỉnh nó chế độ yên lặng.
Trong điện thoại hiển thị năm sáu tin nhắn và hơn mười cuộc gọi nhỡ của Kiều Cảnh Nam.
"Tôi bận quá nên không xem điện thoại, sáng nay cũng quên không chỉnh chuông reo nữa."
Kiều Cảnh Nam hơi trầm mặc, "Lần sau nhất định phải nghe điện thoại của tôi."
Nếu không tôi sẽ lo lắng bất an, sẽ sợ hãi, sẽ cuống cuồng đi tìm em.
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, "Kiều tổng, anh tìm tôi gấp như vậy là có việc gì sao?"
"Ừ, nhớ em."
Thịch, thịch, thịch.
Trái tim nhỏ bắt đầu gia tốc trong lồng ngực.
Người đàn ông trước mặt không còn dáng vẻ lạnh lùng mà cậu thường thấy trong những bản tin trên tivi, cũng không còn sự đáng sợ như lần đầu tiên gặp cậu.
Giờ đây hắn đang dùng đôi mắt tràn ngập ôn nhu cùng với thái độ vô cùng chân thành nói với cậu, hắn nhớ cậu.
Chỉ vì nhớ cậu mà chạy hết nửa vòng thành phố để đến đây gặp cậu.
Cậu xoay đi che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng, cố gắng lảng sang chuyện khác, "Anh...!anh ăn cơm chưa?"
Kiều Cảnh Nam rất hài lòng thưởng thức dáng vẻ xấu hổ này của cậu, "Vẫn chưa."
"Tôi nấu mì cho anh ăn nhé?"
"Hôn một chút được không?"
Thẩm Tư Thần trợn trừng mắt nhìn hắn, người này...!càng lúc càng cảm thấy không đúng.
Cậu nhìn thoáng qua thấy Lục Văn đang đứng bên ngoài canh cửa mới yên tâm, "Chỉ...!chỉ một chút thôi đó."
Kiều Cảnh Nam ngồi xuống ghế, kéo cậu lại ngồi trên đùi hắn, trực tiếp hôn xuống.
Hắn không quan tâm hình tượng tổng tài cao lãnh gì đó, hắn không phải, khi gặp cậu hắn chỉ muốn làm một tên lưu manh, trêu chọc khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt, bắt nạt cậu trên giường đến phát khóc, sau đó lại cưng chiều dỗ dành cậu.
Cứ quanh đi quẩn lại như thế cả một đời thì hay biết mấy.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, môi của Thẩm Tư Thần bị m.út đến sưng đỏ, trong mắt cũng lấp lánh một tầng nước trong suốt.
Hơi thở bị tước đoạt, cổ họng phát ra từng âm thanh êm ái mê hoặc, vòng tay rắn chắc siết lấy chiếc eo thon, tay còn lại không an phận đặt ở hai quả đào mềm căng mọng, chốc chốc v.uốt ve, chốc chốc lại xoa nắn.
Kiều Cảnh Nam cũng biết điểm dừng, thật sự chỉ trêu chọc một chút, không có ý nghĩ quá phận, đến khi thiếu niên xụi lơ trong lòng hắn thì hắn mới hài lòng buông tha cho cậu.
Người trong lòng làn da đã nhiễm lên một tầng hồng phấn, hơi thở có chút loạn, đôi mắt cũng trở nên mơ màng.
"Em đừng quyến rũ tôi như vậy, tính tự chủ của tôi rất kém."
"Tôi...!tôi không có."
Thật ra em không cần làm gì cả, em ngồi yên một chỗ tôi cũng không kìm lòng được.
Phải làm sao đây? Hình như tôi nghiện em mất rồi, Thần Thần.
Hắn v.uốt ve mái tóc mềm, để cậu ngồi nghỉ ngơi trong lòng hắn, trời thật nóng, mà ngọn lửa trong lòng còn nóng hơn.
...
Lúc Lục Văn được gọi vào ăn trưa đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Thẩm Tư Thần nấu hai tô mì đặc biệt chiêu đãi bọn họ, Lục Văn không dám làm phiền thời gian hiếm hoi được ở bên nhau của hai người kia, đặc biệt tách ra một bàn khác để ăn.
Anh ta không muốn vừa ăn mì vừa phải ăn "cơm chó".
Thẩm Tư Thần ngồi bên cạnh, chống tay lên bàn, hai bàn tay bưng mặt, nhìn Kiều Cảnh Nam ăn.
Hai mắt của cậu sáng ngời như thể đang chờ đợi lời nhận xét của hắn.
Người kia điềm tĩnh giả vờ như không thấy biểu hiện của cậu, âm thầm hưởng thụ cảm giác được chiêm ngưỡng kia.
Hắn ăn một cách từ tốn ưu nhã, không phải loại giả vờ mà chính là khí chất toát ra từ trong xương cốt, chỉ ăn một bát mì bình thường cũng toát ra khí chất cao quý.
Thẩm Tư Thần ngắm đến say mê, cậu đối với hắn có một loại ngưỡng mộ khó nói thành lời, cậu cũng muốn trở thành một người ưu tú như hắn, để khi Tiểu Vũ nhắc đến hai người ba của mình đều sẽ tự hào.
"Kiều tổng, sau này quan hệ của Tiểu Vũ và anh...!nên giải thích với người khác thế nào đây?"
Tiểu Vũ gọi cả hai người là ba ba sẽ khiến người khác nghi ngờ, mà chuyện Thẩm Tư Thần có thể sinh con tốt nhất là không nên để cho người khác biết để tránh phiền phức.
"Chuyện đó...!một thời gian nữa tôi sẽ cho em câu trả lời."
Thật ra hắn đã có tính toán chu toàn, chỉ là còn cần thêm chút thời gian nữa, việc quan trọng bây giờ hắn cần làm chính là bồi đắp tình cảm cha con với Tiểu Vũ.
Muốn đem "vợ yêu" về nhà thì phải vượt qua cửa ải của con trai trước đã.
...
Chiều hôm ấy khi Thẩm Tư Thần đón Tiểu Vũ tan học về thì phát hiện có người giao hàng đang chờ trước cửa.
Kiều Cảnh Nam cho người soạn hành lý mang đến nhà cậu.
Hành lý của hắn chỉ vỏn vẹn có một chiếc sofa có thể ngả ra thành giường cùng với mấy chiếc vali lớn.
Kiều tổng rất biết thân biết phận, ở nhờ nhà vợ nên không dám đem theo quá nhiều thứ, nhưng thật ra hắn cũng đã tính toán kỹ rồi, ở lại đây chỉ là cách tạm bợ một thời gian mà thôi, dẫu sao hắn cũng sẽ sớm lừa được người về nhà mình.
Buổi chiều hôm ấy Kiều tổng tan ca đúng giờ, từ chối tiệc xã giao buổi tối, nhanh chóng trở về "nhà".
Trên đường còn không quên mua thêm một chiếc bánh ngọt vị sô cô la.
Cảm giác có người ở nhà đợi mình về, vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức, cảm giác này trước nay Kiều Cảnh Nam chưa từng được cảm nhận qua.
Thì ra có một gia đình nhỏ, cảm giác lại tuyệt vời như thế.
Kiều Cảnh Nam bước vào cửa, hắn nhìn thấy Tiểu Vũ đang ngồi ngay ngắn trên sofa xem phim hoạt hình, lướt qua phòng bếp lại thấy bóng dáng bận rộn loay hoay của Thẩm Tư Thần, trái tim bất giác mềm nhũn.
Hắn đặt bánh ngọt trên bàn sofa, mỉm cười với nhóc con, "Tiểu Vũ, ba mua bánh ngọt cho con đây."
"Cảm ơn ba Kiều." Nhóc chỉ nhận chứ không mở ra ăn ngay, ba ba có dặn trước khi ăn cơm không thể ăn đồ ăn vặt.
Kiều Cảnh Nam cởi áo vest vắt trên sofa, xắn tay áo sơ mi lên, bước nhanh vào bếp.
"Để tôi giúp em."
"Kiều tổng? Anh về rồi sao, anh ra ngoài chờ một chút tôi sắp xong rồi, ở trong này toàn mùi dầu mỡ...!á..."
Hắn ôm lấy eo cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên má cậu, "Ở đây có em."
"Tôi...!tôi phải nấu ăn."
"Tôi đâu có nắm tay em, cũng không cản trở em nấu ăn."
Thẩm Tư Thần đỏ mặt, "Kiều tổng..."
Giọng nói vừa bất lực vừa có chút tức giận, nhưng nghe vào tai Kiều Cảnh Nam lại giống như tiếng nũng nịu.
"Được rồi, được rồi, tôi chỉ đứng một bên xem thôi, được không?"
Thẩm Tư Thần cảnh giác nhìn hắn, Kiều Cảnh Nam lùi lại một góc, khoanh tay đứng tựa vào tưởng, mỉm cười với cậu.
Không có ai ngờ, thú vui tao nhã của tổng tài Kiều Thị chỉ đơn giản đứng ngắm thiếu niên nhà mình nấu ăn.
Khuôn mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt chăm chú tập trung làm việc, đôi môi anh đào chốc chốc lại bị hàm răng trắng muốt cắn nhẹ, từng cử chỉ từng cái chau mày của cậu đều cuốn hút hắn đến lạ kỳ.
Cứ như bọn họ từ khi sinh ra đã là một đôi trời sinh mới phải vậy.
"Kiều tổng, ăn cơm thôi."
"Cảm ơn em."
"Sao lại cảm ơn tôi? Vì bữa ăn sao?" Thẩm Tư Thần có chút khó hiểu, người ở chung dưới một mái nhà, cùng ăn cơm cũng cần phải cảm ơn sao.
Hắn bước đến bên bàn ăn, đưa tay xoa tóc cậu, "Cảm ơn em...!vì đã xuất hiện trong đời tôi."
Cả đời này tôi sẽ còn nói với em trăm ngàn lời cảm ơn nữa, nhưng tôi lại chẳng muốn nói thêm một lời xin lỗi nào với em nữa.
Từ nay về sau...!nhất định tôi sẽ không làm em phải khóc, càng không bao giờ làm chuyện có lỗi với em..
Bình luận truyện