Nhất Ngôn Thông Thiên
Chương 1032: Già mà không chết
Dịch: Hoangtruc
Chỉ cần sống đủ dài, kinh nghiệm đủ nhiều thì lòng sẽ đủ sâu, thậm chí tâm cơ cũng đầy rẫy.
Già mà không chết sẽ trở thành tặc, có thể trộm nhà, đoạt xã tắc, cũng có thể chiếm tiên cơ!
Lão phụ trăm tuổi đã trải qua nhân thế muôn màu, đã trải qua sinh ly tử biệt. Lúc bà ta trăm tuổi, đã từng tự tay đưa tiễn con gái chết già, từng tận mắt chứng kiến từng người thân quen của mình chết đi.
Nhưng bà ta còn sống. Tuy mặt mũi đầy những nếp nhăn sâu hoắm, tuy rằng lưng đã còng sát đất, tuy miệng đã móm không còn răng nhưng bà ta vẫn kiên cường sống tiếp.
Bởi bà ta không muốn chết. Bà ta đã đi được một đoạn đường nhân sinh quá dài, cho nên càng thêm lưu luyến.
Trăm năm cuộc đời, khi đến phần cuối của thọ nguyên phàm nhân, lúc bà ta được hơn một trăm hai mươi tuổi thì cảm nhận được đại nạn của mình tiến đến. Vì vậy lão phụ tuổi già chảy hai hàng nước mắt đục xuống.
Dù không nỡ bỏ cõi hồng trần này nhưng bà ta cũng chỉ là một kẻ phàm nhân. Đã là phàm nhân, cuối cùng vẫn có ngày phải chết đi.
Nhưng mà thời khắc tử kỳ của bà ta chưa tới, lại có một tu sĩ cường đại dẫn lão phụ sắp chết già này tới một sơn môn kỳ dị, dạy bà ta một bộ tâm pháp tối nghĩa. Người đó còn nói cho bà biết chỉ cần tu thành, có thể cải lão hoàn đồng!
Vì không chết, vì muốn được sống, hai mắt đục ngầu của lão phụ này lấp lánh lên thứ ánh sáng như thể ánh sao.
Có đến mấy trăm lão nhân tu luyện loại tâm pháp này như bà ta, nhưng sang năm sau chỉ còn hơn mười người còn sống.
Ba năm sau đó, trong mái đầu trắng phau của lão phụ chợt xuất hiện một sợi tóc đen, như thể sinh cơ được đảo ngược lại. Bà ta vui vẻ ra mặt. Đến bấy giờ, bà ta cuối cùng đã tu thành phần tâm pháp quái dị này. Ngoại trừ bà ta, mấy trăm lão nhân cũng chỉ có thêm một người còn sống.
Trăm năm phàm thế, trăm năm tu hành.
Lão phụ tuổi xế chiếu đã trở nên hồng hào khỏe mạnh, rồi trở ngược lại thành thiếu nữ trẻ trung. Mất hơn trăm năm tu luyện, rốt cuộc bà đã cải lão hoàn đồng, từ gương mặt đầy nếp nhăn tu thành bộ dáng thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi.
Bà ta đã không còn nhớ được tên thật của mình, cũng không muốn nhớ lại nữa. Những kí ức thời già nua kia đã bị bà ta vứt bỏ. Hôm nay, bà ta chỉ còn lại danh xưng khiến cho vô số người hâm mộ...
Ngọc Nữ!
Thân là tông chủ Kim Ngọc phái, Ngọc Nữ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, cách Nguyên Anh đỉnh phong chỉ vẻn vẹn một bước ngắn. Tu vi như thế đã đủ ngạo thị thiên hạ. Trừ phi Hóa Thần đích thân đến bằng không bà ta xem như hiếm có địch thủ trong cùng giai.
Hiếm có tu sĩ nào từng trải như bà ta, cho nên tâm cơ cùng kinh nghiệm của Ngọc Nữ đều âm trầm như biển.
Lòng dạ của người gần như ở hai thế giới đã giúp bà ta phát hiện chuyện ba tên Trúc Cơ biến mất trong hồ băng rất quỷ dị. Tuy rằng lần nữa quay lại vẫn không dò xét ra trò lừa gạt của đối phương nhưng bà ta vẫn nhận định có lẽ ba tên kia vẫn còn ở gần đó, chẳng qua là dùng cách nào đó tránh được cảm giác của cường giả mà thôi.
Ngọc Nữ càng cảm thấy tò mò với ba tên kia hơn, bắt đầu tung ngón quỷ quyệt của mình ra. Bà ta không đi xa mà chỉ ẩn nấp ở gần đó, nhìn chằm chằm vào từng biến hóa trong hồ băng.
Khác với Kim Đồng, bà ta có thừa kiên nhẫn. Điểm này hoàn toàn giống hệt với Đại yêu Đăng Lung thú. Cuối cùng sau nửa ngày chờ đợi, Ngọc Nữ phát hiện một con cua leo ra khỏi hồ bằng, bò về phía dãy núi.
Cua tộc ở dưới đáy nước không có gì đáng nói, nhưng cua tộc vào núi đã mang theo ý vị sâu xa.
Ngọc Nữ kết luận cua xanh kia cổ quái, bèn một đường truy tung theo sau. Tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của bà ta dễ dàng che giấu khí tức của mình trước Yêu linh cua xanh. Trừ phi Từ Ngôn khôi phục được tu vi, bằng không chỉ với linh thức hiện có cũng không thể nào phát hiện được Ngọc Nữ theo đuôi cả.
Tiếng cười bên trong dãy núi như ẩn như hiện, con cua xanh lập tức khựng lại không tiến lên thêm nữa.
Mắt cua dáo dác nhìn quanh, càng cua khép mở. Tiểu Thanh đã nghe thấy tiếng cười quỷ dị nhưng lại không biết kẻ địch ở nơi nào, chỉ đành bày ra bộ dạng phòng ngự, toàn thân lưu chuyển ánh sáng băng lạnh.
Phòng ngự của cua tộc đương nhiên chỉ là vung vẩy càng cua, ỷ vào lớp giáp xác cứng rắn khiến kẻ địch cùng giai không cách nào làm gì được, cũng là điểm giúp cua Đại Vương bá chủ trong thương hải.
Thiên phú sâu dưới lòng biển đưa lên mặt đất lại không còn được nổi bật như vậy nữa.
Cua xanh phòng ngự trong đống tuyết còn chưa tìm được kẻ địch thì đã bị một cơn cuồng phong từ phía sau thổi tới. Gió lạnh thấu xương xen lẫn âm thanh rít gào chói tai.
Tiểu Thanh không kịp quay đầu nhìn lại, chỉ có thể vung ngược càng cua ra sau lưng. Cả người nó gặp phải trọng kích đánh tới, tổng cộng chín đạo ánh kiếm màu xanh ngọc.
Như thể chín luồng sấm sét nổ vang trên người cua xanh.
Một kích này vô cùng mạnh mẽ, uy lực ánh kiếm màu xanh ngọc kinh người, đánh bay cua xanh đi. Mai cua hiển hiện chín lỗ thủng lớn.
Càng cua chắc chắn vậy mà bị thủng một lỗ!
Cua xanh bay ra xa hơn trăm trượng, ầm ầm đập thẳng xuống mặt tuyết tạo thành một cái hố to, bị chôn vùi kín trong lớp tuyết.
Đại yêu ở thế giới trong bình chẳng qua chỉ là Yêu linh nơi Chân Võ giới.
Trong Thiên Cơ phủ, Tiểu Thanh sớm đã tiến giai thành Đại yêu. Có điều sau khi xuất hiện ở Chân Võ giới, huyết luân trong mắt nó cũng biến mất một vòng như Hải Đại Kiềm. Lúc vừa mới xuất hiện ngoài hồ băng, Tiểu Thanh cũng trải qua tình cảnh tương tự như Hải Đại Kiềm, trước mắt nó chợt tối sầm lại. Trừ chuyện đó ra nó cũng không cảm giác đặc biệt nào nữa.
Tiểu Thanh ẩn nấp dưới đáy hồ một lúc lâu đã khôi phục được như bình thường, cũng nhanh chóng phòng ngự ngay khi gặp phải cường địch, đáng tiếc đối thủ của nó lại quá mạnh mẽ. Yêu linh không cách nào ngăn cản được Nguyên Anh hậu kỳ ở Chân Võ giới cả.
Cua xanh bị đánh bay đi, Ngọc Nữ cũng dần hiện ra.
Lúc này Ngọc Nữ đang chắp hai tay sau lưng, thần thái tự nhiên, khóe miệng chợt ẩn ẩn vui vẻ như thể khinh thường, lại như đang trào phúng.
"Cua tộc không ở dưới nước mà leo vào trong núi sâu. Quả thật các ngươi khác hẳn với đệ tử Trúc Cơ bình thường, có thể khống chế được cả một con Yêu linh thật sự, quả là hiếm thấy."
Ngọc Nữ bước tới hố tuyết, tùy ý lướt nhìn qua, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại.
Đáy hố rỗng tuếch!
"Chạy mất?"
Ngọc Nữ kinh nghi, hừ lạnh một tiếng, tản linh thức ra cẩn thận cảm giác khắp dãy núi.
Một con Yêu linh cua xanh lại dám biến mất ngay dưới mí mắt mình... Ngọc Nữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vận dụng toàn lực cảm giác.
Rất nhanh, Ngọc Nữ đã phát hiện ra bóng cua bò sát trong lớp tuyết cách đó hơn vài dặm.
"Độn tuyết mà đi? Thiên phú cổ quái?"
Phát hiện ra được con cua xanh to chừng bàn tay đang nhanh chóng bò đi dưới lớp tuyết, Ngọc Nữ không khỏi kinh hô một tiếng.
Kỳ thật độn tuyết không tính là gì. Tu sĩ Kim Đan, chưa tới được Nguyên Anh cũng có thể thi triển ra được, cũng có một vài Yêu tộc sinh sống nơi Tuyết quốc cũng nhanh chóng độn vào trong tuyết được.
Thế nhưng Ngọc Nữ có lịch duyệt hai ba trăm năm nay còn chưa thấy một con cua sinh sống trong nước lại có thể độn tuyết mà đi như vậy.
Ngọc Nữ đầy giận dữ hừ lạnh một tiếng, phi thân lên, chân đạp tuyết trắng sải từng bước dài hơn mười trượng. Cả người bà ta lướt đi, nhanh như chớp đuổi theo con cua xanh kia. Đồng thời trong tay vị tông chủ Kim Ngọc phái này cũng đã có thêm một thanh trường kiếm bằng ngọc.
Ngọc Kiếm Vô Phong đã bắt đầu khởi động kiếm khí lạnh đến mức tận cùng. Bản thể Ngọc Nữ kiếm đã đạt trình độ cực phẩm này mới chính là sát chiêu chính thức của Ngọc Nữ, cũng là chỗ dựa để bà ta chuẩn bị nhảy vào mười thứ hạng đầu trong Thiên Anh bảng.
Cường địch sắp tới gần, Tiểu Thanh cũng theo đó chạy vào trong một ngọn núi thấp, sau đó dừng lại há miệng phun một hạt châu kỳ dị ra ngoài. Rồi một cánh cổng ánh sáng xuất hiện, Từ Ngôn mang theo một thân sát khí mịt mờ bước ra.
Chỉ cần sống đủ dài, kinh nghiệm đủ nhiều thì lòng sẽ đủ sâu, thậm chí tâm cơ cũng đầy rẫy.
Già mà không chết sẽ trở thành tặc, có thể trộm nhà, đoạt xã tắc, cũng có thể chiếm tiên cơ!
Lão phụ trăm tuổi đã trải qua nhân thế muôn màu, đã trải qua sinh ly tử biệt. Lúc bà ta trăm tuổi, đã từng tự tay đưa tiễn con gái chết già, từng tận mắt chứng kiến từng người thân quen của mình chết đi.
Nhưng bà ta còn sống. Tuy mặt mũi đầy những nếp nhăn sâu hoắm, tuy rằng lưng đã còng sát đất, tuy miệng đã móm không còn răng nhưng bà ta vẫn kiên cường sống tiếp.
Bởi bà ta không muốn chết. Bà ta đã đi được một đoạn đường nhân sinh quá dài, cho nên càng thêm lưu luyến.
Trăm năm cuộc đời, khi đến phần cuối của thọ nguyên phàm nhân, lúc bà ta được hơn một trăm hai mươi tuổi thì cảm nhận được đại nạn của mình tiến đến. Vì vậy lão phụ tuổi già chảy hai hàng nước mắt đục xuống.
Dù không nỡ bỏ cõi hồng trần này nhưng bà ta cũng chỉ là một kẻ phàm nhân. Đã là phàm nhân, cuối cùng vẫn có ngày phải chết đi.
Nhưng mà thời khắc tử kỳ của bà ta chưa tới, lại có một tu sĩ cường đại dẫn lão phụ sắp chết già này tới một sơn môn kỳ dị, dạy bà ta một bộ tâm pháp tối nghĩa. Người đó còn nói cho bà biết chỉ cần tu thành, có thể cải lão hoàn đồng!
Vì không chết, vì muốn được sống, hai mắt đục ngầu của lão phụ này lấp lánh lên thứ ánh sáng như thể ánh sao.
Có đến mấy trăm lão nhân tu luyện loại tâm pháp này như bà ta, nhưng sang năm sau chỉ còn hơn mười người còn sống.
Ba năm sau đó, trong mái đầu trắng phau của lão phụ chợt xuất hiện một sợi tóc đen, như thể sinh cơ được đảo ngược lại. Bà ta vui vẻ ra mặt. Đến bấy giờ, bà ta cuối cùng đã tu thành phần tâm pháp quái dị này. Ngoại trừ bà ta, mấy trăm lão nhân cũng chỉ có thêm một người còn sống.
Trăm năm phàm thế, trăm năm tu hành.
Lão phụ tuổi xế chiếu đã trở nên hồng hào khỏe mạnh, rồi trở ngược lại thành thiếu nữ trẻ trung. Mất hơn trăm năm tu luyện, rốt cuộc bà đã cải lão hoàn đồng, từ gương mặt đầy nếp nhăn tu thành bộ dáng thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi.
Bà ta đã không còn nhớ được tên thật của mình, cũng không muốn nhớ lại nữa. Những kí ức thời già nua kia đã bị bà ta vứt bỏ. Hôm nay, bà ta chỉ còn lại danh xưng khiến cho vô số người hâm mộ...
Ngọc Nữ!
Thân là tông chủ Kim Ngọc phái, Ngọc Nữ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, cách Nguyên Anh đỉnh phong chỉ vẻn vẹn một bước ngắn. Tu vi như thế đã đủ ngạo thị thiên hạ. Trừ phi Hóa Thần đích thân đến bằng không bà ta xem như hiếm có địch thủ trong cùng giai.
Hiếm có tu sĩ nào từng trải như bà ta, cho nên tâm cơ cùng kinh nghiệm của Ngọc Nữ đều âm trầm như biển.
Lòng dạ của người gần như ở hai thế giới đã giúp bà ta phát hiện chuyện ba tên Trúc Cơ biến mất trong hồ băng rất quỷ dị. Tuy rằng lần nữa quay lại vẫn không dò xét ra trò lừa gạt của đối phương nhưng bà ta vẫn nhận định có lẽ ba tên kia vẫn còn ở gần đó, chẳng qua là dùng cách nào đó tránh được cảm giác của cường giả mà thôi.
Ngọc Nữ càng cảm thấy tò mò với ba tên kia hơn, bắt đầu tung ngón quỷ quyệt của mình ra. Bà ta không đi xa mà chỉ ẩn nấp ở gần đó, nhìn chằm chằm vào từng biến hóa trong hồ băng.
Khác với Kim Đồng, bà ta có thừa kiên nhẫn. Điểm này hoàn toàn giống hệt với Đại yêu Đăng Lung thú. Cuối cùng sau nửa ngày chờ đợi, Ngọc Nữ phát hiện một con cua leo ra khỏi hồ bằng, bò về phía dãy núi.
Cua tộc ở dưới đáy nước không có gì đáng nói, nhưng cua tộc vào núi đã mang theo ý vị sâu xa.
Ngọc Nữ kết luận cua xanh kia cổ quái, bèn một đường truy tung theo sau. Tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của bà ta dễ dàng che giấu khí tức của mình trước Yêu linh cua xanh. Trừ phi Từ Ngôn khôi phục được tu vi, bằng không chỉ với linh thức hiện có cũng không thể nào phát hiện được Ngọc Nữ theo đuôi cả.
Tiếng cười bên trong dãy núi như ẩn như hiện, con cua xanh lập tức khựng lại không tiến lên thêm nữa.
Mắt cua dáo dác nhìn quanh, càng cua khép mở. Tiểu Thanh đã nghe thấy tiếng cười quỷ dị nhưng lại không biết kẻ địch ở nơi nào, chỉ đành bày ra bộ dạng phòng ngự, toàn thân lưu chuyển ánh sáng băng lạnh.
Phòng ngự của cua tộc đương nhiên chỉ là vung vẩy càng cua, ỷ vào lớp giáp xác cứng rắn khiến kẻ địch cùng giai không cách nào làm gì được, cũng là điểm giúp cua Đại Vương bá chủ trong thương hải.
Thiên phú sâu dưới lòng biển đưa lên mặt đất lại không còn được nổi bật như vậy nữa.
Cua xanh phòng ngự trong đống tuyết còn chưa tìm được kẻ địch thì đã bị một cơn cuồng phong từ phía sau thổi tới. Gió lạnh thấu xương xen lẫn âm thanh rít gào chói tai.
Tiểu Thanh không kịp quay đầu nhìn lại, chỉ có thể vung ngược càng cua ra sau lưng. Cả người nó gặp phải trọng kích đánh tới, tổng cộng chín đạo ánh kiếm màu xanh ngọc.
Như thể chín luồng sấm sét nổ vang trên người cua xanh.
Một kích này vô cùng mạnh mẽ, uy lực ánh kiếm màu xanh ngọc kinh người, đánh bay cua xanh đi. Mai cua hiển hiện chín lỗ thủng lớn.
Càng cua chắc chắn vậy mà bị thủng một lỗ!
Cua xanh bay ra xa hơn trăm trượng, ầm ầm đập thẳng xuống mặt tuyết tạo thành một cái hố to, bị chôn vùi kín trong lớp tuyết.
Đại yêu ở thế giới trong bình chẳng qua chỉ là Yêu linh nơi Chân Võ giới.
Trong Thiên Cơ phủ, Tiểu Thanh sớm đã tiến giai thành Đại yêu. Có điều sau khi xuất hiện ở Chân Võ giới, huyết luân trong mắt nó cũng biến mất một vòng như Hải Đại Kiềm. Lúc vừa mới xuất hiện ngoài hồ băng, Tiểu Thanh cũng trải qua tình cảnh tương tự như Hải Đại Kiềm, trước mắt nó chợt tối sầm lại. Trừ chuyện đó ra nó cũng không cảm giác đặc biệt nào nữa.
Tiểu Thanh ẩn nấp dưới đáy hồ một lúc lâu đã khôi phục được như bình thường, cũng nhanh chóng phòng ngự ngay khi gặp phải cường địch, đáng tiếc đối thủ của nó lại quá mạnh mẽ. Yêu linh không cách nào ngăn cản được Nguyên Anh hậu kỳ ở Chân Võ giới cả.
Cua xanh bị đánh bay đi, Ngọc Nữ cũng dần hiện ra.
Lúc này Ngọc Nữ đang chắp hai tay sau lưng, thần thái tự nhiên, khóe miệng chợt ẩn ẩn vui vẻ như thể khinh thường, lại như đang trào phúng.
"Cua tộc không ở dưới nước mà leo vào trong núi sâu. Quả thật các ngươi khác hẳn với đệ tử Trúc Cơ bình thường, có thể khống chế được cả một con Yêu linh thật sự, quả là hiếm thấy."
Ngọc Nữ bước tới hố tuyết, tùy ý lướt nhìn qua, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại.
Đáy hố rỗng tuếch!
"Chạy mất?"
Ngọc Nữ kinh nghi, hừ lạnh một tiếng, tản linh thức ra cẩn thận cảm giác khắp dãy núi.
Một con Yêu linh cua xanh lại dám biến mất ngay dưới mí mắt mình... Ngọc Nữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vận dụng toàn lực cảm giác.
Rất nhanh, Ngọc Nữ đã phát hiện ra bóng cua bò sát trong lớp tuyết cách đó hơn vài dặm.
"Độn tuyết mà đi? Thiên phú cổ quái?"
Phát hiện ra được con cua xanh to chừng bàn tay đang nhanh chóng bò đi dưới lớp tuyết, Ngọc Nữ không khỏi kinh hô một tiếng.
Kỳ thật độn tuyết không tính là gì. Tu sĩ Kim Đan, chưa tới được Nguyên Anh cũng có thể thi triển ra được, cũng có một vài Yêu tộc sinh sống nơi Tuyết quốc cũng nhanh chóng độn vào trong tuyết được.
Thế nhưng Ngọc Nữ có lịch duyệt hai ba trăm năm nay còn chưa thấy một con cua sinh sống trong nước lại có thể độn tuyết mà đi như vậy.
Ngọc Nữ đầy giận dữ hừ lạnh một tiếng, phi thân lên, chân đạp tuyết trắng sải từng bước dài hơn mười trượng. Cả người bà ta lướt đi, nhanh như chớp đuổi theo con cua xanh kia. Đồng thời trong tay vị tông chủ Kim Ngọc phái này cũng đã có thêm một thanh trường kiếm bằng ngọc.
Ngọc Kiếm Vô Phong đã bắt đầu khởi động kiếm khí lạnh đến mức tận cùng. Bản thể Ngọc Nữ kiếm đã đạt trình độ cực phẩm này mới chính là sát chiêu chính thức của Ngọc Nữ, cũng là chỗ dựa để bà ta chuẩn bị nhảy vào mười thứ hạng đầu trong Thiên Anh bảng.
Cường địch sắp tới gần, Tiểu Thanh cũng theo đó chạy vào trong một ngọn núi thấp, sau đó dừng lại há miệng phun một hạt châu kỳ dị ra ngoài. Rồi một cánh cổng ánh sáng xuất hiện, Từ Ngôn mang theo một thân sát khí mịt mờ bước ra.
Bình luận truyện