Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 1049: C1049: Miêu trưởng lão minh vân tước



Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

***

Trong lúc Khương Đại Xuyên còn đang ở Tình châu tức giận bất bình bản thân vốn là hung đồ, là ác nhân đứng đầu thiên hạ lại bị người khác chặn mất một đường, trọn đời không thoát thân ra được. Thì Từ Ngôn ở dãy núi Đằng Vân đang dốc hết sức lực biểu hiện ra một bộ trung thực đầy an phận của mình.

Ít nhất giữa ba trăm đồng môn này, hắn muốn tận lực biểu hiện ra một bộ tầm thường nhất mới được.

Thuyền sắt lớn rời khỏi Địa Kiếm tông đi thẳng tới chỗ sâu trong sơn mạch, chui vào trong tầng mây mù như thể lướt đi trong biển mây, thanh thế kinh người.

Từ Ngôn ở lại phía sau cùng thuyền lớn cùng với Vương Chiêu Phí Tài, cách đó không xa là hai đệ tử áo xanh đang đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Hai người này nói chuyện rất khẽ, căn bản hai người Vương Chiêu Phí Tài không nghe ra được, chỉ có Từ Ngôn ỷ vào bản thể mạnh mẽ mới nghe ra.

"Lần này ngay cả đệ tử Trúc Cơ Cửu Phong động chúng ta cũng bị sai khiến đi, xem ra không gian bên trong Huyền Băng nhai sắp không chịu nổi rồi."

"Cưỡng ép mở ra Huyền Băng nhai không phải là vì thiên kiêu tông môn hay sao? Tìm được dị bảo mới có cơ hội sát nhập mười thứ hạng đầu Thiên Anh bảng. Chúng ta coi như không may vậy, có thể còn sống đi ra khỏi đó không cũng khó mà nói được."

"Đám người Uẩn Kiếm điện công báo tư thù, Trúc Cơ bế quan ở Cửu Phong động có đến hơn năm sáu trăm người, tính vị trí ba trăm động phủ đầu tiên chẳng phải đều là đệ tử Vân Hạ Phong hay sao. Đệ tử Vân Thượng Phong bọn hắn chiếm cứ toàn bộ chỗ cao kia mà."


"Gia hỏa Vân Thượng Phong càng ngày càng âm hiểm, giương cờ tông chủ, muốn chúng ta toi mạng hết cả. Thật không biết liêm sỉ."

"Ai bảo người ta là chấp sự Kim Đan, khoản sổ sách này không để yên được đâu, sớm muộn gì cũng phải bắt Vân Thượng Phong bọn họ trả đủ."

Hai đệ tử Trúc Cơ thấp giọng đàm luận, mang đầy phẫn nộ không cam lòng nhưng lại không dám lớn tiếng, bộ dáng như đang kiềm nén lửa giận. Không chỉ có hai người này mà hầu như ba trăm đệ tử Trúc Cơ này đều không có ai có sắc mặt tốt đẹp cả.

"Huyền Băng nhai, không gian bất ổn..."

Nghe thấy hai người nói vậy, Từ Ngôn nhíu nhíu mày, đã đại khái đoán được vài điều.

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì một vách núi cao ngất đã hiện ra nơi xa xa, bên trên bề mặt phủ đầy băng tuyết như thể đó là một ngọn núi băng nhô lên khỏi mặt đất. Mặt sau ngọn núi lại phủ đầy cây cối, sắc xanh phủ kín mọi nơi. Trước băng tuyết sau cây xanh mướt, cảnh tượng cực hạn như thế xuất hiện nơi vách núi khiến nơi này mang đầy vẻ phi phàm.

"Sau khi đến Băng Nhai bí cảnh, bọn ngươi chỉ cần nghe theo sai bảo của trưởng lão nội môn là được. Chớ nên tự ý di chuyển, nếu không lâm vào hiểm địa sẽ không ai cứu các ngươi ra đâu. Nghe rõ cả chưa?"

Lương Nghị đứng đầu thuyền trầm giọng quát, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Ba trăm đệ tử bất đắc dĩ chỉ đành gật gật đầu đáp lại.

Thuyền lớn đi tới gần hơn, có thể thấy trên sườn núi có ba người đang ngồi xếp bằng, mặc trường bào màu tím, toàn thân phủ đầy khí tức Nguyên Anh, tuổi tác cũng không còn trẻ. Hai người ngồi hai bên nhắm chặt hai mắt, còn lão giả gầy còm ngồi giữa đang giơ tay biến đổi pháp quyết huyền ảo, thỉnh thoảng lại đánh ra một luồng linh lực như một luồng sáng vào vách đá bên dưới.


Trung tâm sườn dốc băng tuyết có một sơn động cao lớn, cửa động là một màn sáng như một tầng tinh vân phủ đầy ánh sáng lưu chuyển đang xoay tròn, thoạt nhìn vô cùng huyền ảo.

Mỗi khi ba vị cường giả Nguyên Anh đánh ra pháp quyết linh lực, tầng cửa tinh vân cũng xoay tròn theo. Dường như màn sáng này đang chậm rãi xoay tròn theo nhịp độ mà cường giả Nguyên Anh đánh pháp quyết ra.

Nhìn thấy cường giả Nguyên Anh, Từ Ngôn bèn chau mày.

Hắn định rằng khi tiến vào trong bí cảnh này sẽ lập tức nhảy ra khỏi thuyền lớn, nhưng xem ra hiện tại có muốn cũng không đi được.

Từ Ngôn không muốn vào Băng Nhai bí cảnh gì gì đó làm gì. Một khi không gian bí cảnh bất ổn thì chắc chắn là một mạo hiểm lớn. Vừa tới Địa Kiếm tông đã phải mạo hiểm như vậy thì thà rằng hắn đắc tội với huynh đệ Lương gia kia còn hơn.

Thế nhưng đã có Nguyên Anh tọa trấn, hơn nữa còn tới ba người, kế hoạch chạy là thượng sách của hắn đã trở nên vô hiệu.

"Ngay lúc tnh vân đảo ngược lại, các ngươi lập tức tiến vào bên trong, không được trì hoãn." Lão giả gầy còm ngồi giữa nơi sườn núi băng tuyết trầm giọng nói lớn. Ông ta tùy ý quét mắt nhìn qua đám môn nhân trên thuyền lớn, sắc mặt chợt khẽ biến đổi.

"Đệ tử Cửu Phong động... Trong Tông môn không còn môn nhân Trúc Cơ bình thường rồi hả?" Lão giả chất vấn Lương Triết Lương Nghị.

"Bẩm báo Miêu trưởng lão, đệ tử Trúc Cơ trong tông môn đa phần đã vào trong Băng Nhai bí cảnh cả rồi. Có lẽ chỉ còn một số đệ tử phân bố rải rác nơi hẻo lánh bên trong tông môn, nhưng số lượng thưa thớt, có tìm kiếm cũng tốn kém thời gian thêm. Vì không muốn trì hoãn đại sự nên đành triệu tập đệ tử Cửu Phong động. Đây cũng là sư tôn ta tự mình phân phó xuống."


Đáp lời là Lương Triết, gã cung kính khom người thi lễ với lão giả trên đỉnh núi.

Dù không dám ngẩng đầu lên, thế nhưng trong lời đáp vẫn đề cập đến chuyện là sư tôn mình phân phó.

Lần này gã triệu tập đến đều là đệ tử Vân Hạ Phong, mà Miêu trưởng lão gầy còm trên đỉnh núi kia là Nguyên Anh của Vân Hạ Phong, gã không đắc tội nổi nên đành mang sư tôn mình ra.

"Triệu Thiên Hoành sao, được rồi."

Miêu trưởng lão trên đỉnh núi than nhẹ một tiếng. Lần này mở Huyền Băng nhai là chuyện trọng đại, tông chủ còn đích thân đến huống chi là chút ít đệ tử Trúc Cơ.

Miêu trưởng lão trầm ngâm một lát, không lập tức mở màn sáng tinh vân ngay mà vung tay áo lên. Trong tay áo đung đưa vang lên tiếng kêu líu ríu không ngừng.

Rồi từng con chim sẻ trắng như tuyết từ trong tay áo lão giả vỗ cánh bay ra, số lượng lên tới mấy trăm con. Mấy con chim sẻ này xuất hiện đã nhảy nhót kêu vang, cực kỳ sống động. Chúng xoay vòng vòng trên sườn núi băng tuyết rồi kêu to, kéo nhau bay tới thuyền sắt, trong chốc lát đã phân tán đến bên người mấy trăm đệ tử Trúc Cơ này.

Bên cạnh mỗi tu sĩ Trúc Cơ trên thuyền lớn đều có thêm một con chim sẻ nhỏ. Có con đáp xuống ngay đỉnh đầu, có con đậu đầu vai những đệ tử Trúc Cơ này, biểu hiện vô cùng thân thiết.

Chim sẻ không chỉ tới đậu bên cạnh ba trăm đệ tử kia mà còn bay tới bên người cả Vương Chiêu Phí Tài và Từ Ngôn. Những con chim sẻ này líu ríu náo nhiệt là thế, nhưng khi chọn xong một vị đệ tử nào đó, chúng sẽ lập tức trở nên yên tĩnh lại. Ngoài chuyện chúng sẽ vỗ cánh khe khẽ ra thì sẽ không kêu loạn thêm tiếng nào nữa.

Những con chim sẻ này mở tròn hai mắt, quan sát mọi nơi, con nào con nấy đều linh động phi phàm. Trên người chúng còn có một luồng khí tức kỳ dị như mây như sương mù, lúc đậu xuống đầu vai mọi người mang đến cảm giác như thể có thêm một chiếc khăn quàng cổ ấm áp.


Thấy chim sẻ tiến đến, ba trăm đệ tử kia vui vẻ lộ rõ lên nét mặt. Trong đó còn có người nâng chim sẻ trong lòng bàn tay, rồi bóp thật chặt lại.

Hành động như bóp ch3t con chim sẻ kia khiến Vương Chiêu giật mình kinh ngạc, suýt nữa đã phẫn nộ rống lên. Thế nhưng tích tắc sau, một màn kỳ dị xuất hiện. Con chim sẻ tưởng như bị bóp ch3t kia lại hóa thành một đám mây mù tụ lại ngoài thân người đệ tử kia. Rồi người đó phất tay, mây mù lúc tụ lúc tản, cuối cùng ngưng tụ thành bộ dáng một tấm thuẫn.

Một đệ tử Trúc Cơ khác thấy đồng môn của mình đã thúc giục ra năng lực thật sự của chim sẻ bèn cười cười đánh một quyền ra. Một quyền đó chẳng những không xuyên thấu qua tầng mây mù mà còn bị mây mù bắn ngược trở về.

Chim sẻ nhỏ kia vậy mà lại hóa thành một loại thủ đoạn phòng ngự kỳ dị, bảo vệ cho chủ nhân!

"Minh Vân tước có thể sánh ngang với pháp khí phòng ngự thượng phẩm! Giá trị ít nhất cũng phải mấy ngàn linh thạch!"

"Vân tước hóa vụ! Có Minh Vân tước, một khi phát hiện vết rách không gian xuất hiện, nguy hiểm của chúng ta trong bí cảnh cũng sẽ giảm hẳn!"

"Tạ ơn Miêu trưởng lão!"

Ba trăm đệ tử Trúc Cơ ngay ngắn hô to, khom người thi lễ với lão giả gầy còm trên sườn núi băng tuyết. Vẻ mặt của mọi người đều mang đầy cảm kích, còn có cả kính trọng trong đó.

Năng lực của Minh Vân tước không chỉ sánh ngang với pháp khí phòng ngự thượng phẩm mà còn có khả năng nhận biết nguy hiểm, xem như có thêm được một phần lực lượng cảm giác đặc thù trôi nổi bên ngoài cơ thể mình. Một khi gặp nguy hiểm, mây mù sẽ phát sinh biến hóa trước, do dó coi như có thêm hiệu quả báo động cho chủ nhân mình.

Vương Chiêu và Phí Tài cảm thấy rất mới lạ, cũng thử kêu gọi chim sẻ bên mình. Hai con vật nhỏ này vô cùng thông minh, lập tức đáp xuống đầu vai hai người.

Vương Chiêu và Phí Tài có thể thấy lạ, còn Từ Ngôn lại chỉ có thể thấy rất bất đắc dĩ. Bởi Minh Vân tước bên người hắn mang theo cặp mắt đầy kinh sợ, căn bản không dám lại gần vị chủ nhân cổ quái này của nó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện