Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 1 - Chương 24: Người tiện đường
Dịch giả: Hoangtruc
Từ Ngôn thật sự rất bất đắc dĩ. Bởi vì vị tiện đường này không chỉ có tiện đường ăn cơm với hắn, còn tiện đường uống nước, đến cả đi vệ sinh cũng tiện đường. Căn bản có thể nói là như hình với bóng.
Không phải tiện đường, rõ ràng là đang giám thị hắn.
“Huynh đệ, ngươi vừa mới tới đây. Nguyên sơn trại chúng ta có quy tắc là mỗi một vị huynh đệ vừa mới tới đều có một vị tiện đường bên cạnh. Ngươi yên tâm, ba tháng sau ta và ngươi sẽ không còn tiện đường với nhau nữa.” Tên sơn phỉ có đôi mày nhỏ đang dang tay, trợn mắt nói: “Ngươi cho rằng ta thích vô nhà vệ sinh cùng ngươi hả? Là bên trên sắp xếp, bất đắc dĩ a, độ lượng chút đi.”
Tên sơn phỉ Nguyên sơn trại bị phái theo dõi Từ Ngôn tên là Trương Hà, khoảng từ hai mươi đến ba mươi tuổi, chịu trách nhiệm một số việc ở khu bếp núc.
Nhà bếp Nguyên sơn trại không phân chia thành việc nấu nướng hay chẻ củi riêng, mà đến giờ cơm thì mấy tên phụ trách nấu nướng trong nhà bếp đều góp tay cùng làm chung với nhau. Đồ ăn của ba vị trại chủ chắc chắn được chuẩn bị kĩ lưỡng, còn về đám sơn phỉ khác thì cứ tùy ý nấu nướng sao cho gọn lẹ nhất, cho nên nói là nấu cho heo ăn cũng không sai biệt nhiều lắm.
Chẳng phải Nguyên sơn trại chiếu cố tiểu đạo sĩ hắn nên mới phân công một tên đầu bếp chịu trách nhiệm theo dõi vì lo hắn lén ăn bớt thức ăn. Mà vì Từ Ngôn bị phân công làm việc lặt vặt ở sau nhà bếp.
“Nhà xí là một nơi dơ bẩn, cái dơ bẩn cũng sẽ giết chết người được đấy. Nếu bị bám vào quá lâu chắc chắn tâm thần sẽ bị hao tổn. Đạo gia chúng ta luôn nhắc nhở không nên ở lâu trong nhà xí, thời gian đi ngoài tốt nhất chỉ trong vòng một khắc đồng hồ mà thôi. Nếu kéo dài quá lâu, chẳng những ảnh hưởng thần hồn của người, mà còn dễ dàng nảy sinh đau nhức nữa.”
Từ Ngôn đang ngồi xổm trong nhà xí, miệng giảng giải cho Trương Hà mặt mày đang đầy đau khổ về ý niệm dưỡng sinh của Đạo gia. Cũng không biết vì bực bội hay vì ngạt mùi mà thiếu chút nữa Trương Hà đã bị nghẹn lấy một ngụm mà chết.
Trương Hà bịt lấy mũi mình, bất đắc dĩ nói: “Đến heo cũng không thích hầm cầu, không cần ngươi phải nhắc nhở. Mau nhanh lên, ta sắp bị ngạt chết rồi đây, lại sắp đến giờ cơm rồi. Hôm nay ăn sủi cảo, ngươi chịu trách nhiệm gói lại là được.”
Nguyên sơn trại rất lớn, ba vị trại chủ ở ba viện tử riêng biệt cách xa nhau. Tuy nói là viện tử, nhưng chẳng qua cũng chỉ được quây bằng hàng rào. Thêm nữa, bốn phía sơn trại này cũng được quây bằng hàng rào thay cho bức tường, nhìn qua vô cùng đơn sơ.
Không phải do đám sơn phỉ này nghèo mạt, chỉ là bọn chúng đã chiếm núi xưng vương từ năm năm nay. Phạm vi mười dặm quanh đây đều nghe đến tiếng tăm như sấm bên tai của Nguyên sơn phỉ, kẻ phú quý chết trong tay bọn chúng nhiều vô kể. Cho nên trại đơn sơ như vậy là vì bọn hắn sẽ không đóng trại tại một chỗ quá lâu. Sơn trại này cũng là mới chuyển đến cách đây được một năm, cách nơi đóng trại cũ của bọn chúng khoảng chừng ba mươi dặm đường núi.
Kỳ Nguyên sơn vốn không phải là một ngọn núi đơn độc mà là một dãy núi liên miên không dứt, là một mạch nhánh của dãy núi Vạn Hằng dài mấy trăm dặm kéo từ Bắc xuống Nam. Mặt bên kia của dãy núi là nơi đóng quân của hàng ngàn đơn vị biên quân Đại Phổ, Trấn Tây quân thanh danh hiển hách. Thế nhưng Liêu Cửu Minh lại hoàn toàn không chút sợ hãi về chuyện này. Mà thực ra từ khi gã đặt chân đến Kỳ Nguyên sơn, gã chưa bao giờ có ý đề phòng đến động tĩnh của cánh quân này cả.
Bộ khoái quan binh thông thường không khiến gã phải sợ, còn nếu như biên quân có đến vây quét, gã chỉ cần lập tức chạy trốn là xong. Cho nên, Nguyên sơn trại cũng vì nguyên nhân này mà được xây dựng vô cùng đơn sơ.
Hơn nữa, cứ hai năm lại đổi nơi đóng trại một lần.
Kế khu vực nhà bếp Nguyên sơn trại là một khoảng sân rộng, sau đó mới tới hàng rào ngăn cách, xa hơn là khu vực núi rừng rộng lớn. Cho nên tính ra có thể nói Từ Ngôn được sắp xếp đến một nơi tương đối thanh tĩnh đấy.
Thế nhưng nơi thanh tĩnh, cũng lại thường là địa phương đầy thị phi.
Thu hoạch ngày hôm nay tương đối khá nên mấy vị trại chủ quyết định ăn mừng một phen, bèn phân cho bên dưới mười hũ rượu mạnh. Đồng thời còn lệnh cho nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngon hơn nhằm chiêu đãi đám huynh đệ này thật tốt.
Đồ ăn ngon tất nhiên là sủi cảo rồi. Mười mấy tên đầu bếp bận rộn gần nửa ngày, từng khay sủi cảo còn đang bốc hơi nóng lần lượt được sắp xếp dọc kín cả sân sau. Trong nhà bếp, Từ Ngôn mồ hôi đầm đìa đầy mỏi mệt đang vụng về gói sủi cảo. Người khác gói được năm sáu cái, hắn còn chưa gói được lấy một cái, không những thế khắp mặt mũi và đầu cổ đều vương đầy bột mì.
“Tiểu tử, trước kia ngươi chưa từng ăn sủi cao hả, gói gì mà chậm vậy?” Tên đầu bếp to béo thô kệch liếc mắt nhìn tiểu đạo sĩ, cười nhạo nói: “Không phải đạo quán ngươi nghèo khó quá, không có nổi thịt ăn chứ?”
“Người xuất gia còn được ăn thịt sao? Tiểu tử, có phải cha mẹ ngươi đem bán ngươi vào đạo quán hay không vậy? Yên tâm, đến Nguyên sơn trại chúng ta rồi, chỉ cần cầm được thanh đao lên thì sẽ có thịt ăn, có rượu uống.”
Một tên đầu bếp cao gầy khác đang vừa băm nhân bánh, vừa trêu ghẹo nói tiếp, tiếng băm bịch bịch bịch cho thấy đao pháp của gã cũng không tệ.
“Ta…ta không có cha mẹ, là sư phụ nhặt được ở bờ sông đấy!” Từ Ngôn có chút ngần ngại, nói nhỏ.
“Hóa ra là một đứa con hoang.” Tên đầu bếp béo mắng một câu, gã vừa nhào một đống bột trắng vừa nói tiếp: “Con hoang cũng được, thế nhân đã không muốn ngươi, thì ngươi có thể một đao giết sạch thế nhân, như vậy càng thêm hả giận. Hiểu không hả tiểu tử? Nhìn ai không vừa mắt, thì cứ cho hắn một đao, đảm bảo hắn sẽ gọi ngươi là cha là mẹ ngay.”
“Ngô lão đại nói đúng. Một đao chém xuống là kêu cha gọi mẹ rồi, ha ha ha ha!” Mấy tên đầu bếp còn lại cười phá lên, nhìn cảnh tượng lão đại nhà bếp đang đầu độc tên tiểu đạo sĩ ngây ngốc, ngược lại cũng có chút thú vị.
“Giết…giết người lại có thịt ăn, có rượu uống sao?” Từ Ngôn sợ hãi rụt rè hỏi một câu. Lúc này, nồi sủi cảo vừa chín tới. Nhân lúc còn nóng, đám đầu bếp ngươi một cái, ta một cái chia nhau ăn.
Chuẩn bị gần xong xuôi thì bọn hắn cũng đã đói bụng rồi.
“Thói thường chính là như vậy đấy, ngươi không giết người, đã chú định ngươi chỉ có nghèo rớt mùng tơi, còn đòi ăn thịt uống rượu? Nằm mơ đi!” Tên đầu bếp họ Ngô kia vừa nói, vừa bỏ tọt hai miếng sủi cảo vào trong miệng, nói nốt câu tiếp theo: “Thói thường chính là người ăn thịt người, muốn toàn mạng thì dùng đao mà giữ lấy thôi.”
Vẻ mặt tên béo dữ tợn cũng đủ nói lên tính cách ác độc của tên đầu bếp này. Gã đang cố hết sức biến tên tiểu đạo sĩ trước mặt trở thành một tên tội phạm thật sự. Bởi vì Nguyên sơn trại càng có nhiều người thì bọn chúng mới càng nhanh chóng khá giả lên được.
“Giết người có thể uống rượu, giết người có thể ăn thịt…” Dường như đã bị đối phương đầu độc, bàn tay Từ Ngôn gói sủi cao càng miết mạnh hơn. Hắn gật mạnh đầu, rồi nói: “Ta hiểu rồi. Thế giới này chính là cái thế giới ăn thịt người. Nếu muốn giữ mạng sống thì phải ăn thịt người, đem người băm ra, gói thành sủi cảo, nấu canh thịt. Mở miệng là một miếng, một lần mở miệng là phải một chén!”
Phì!!!
Một tên đầu bếp vừa mới húp một chén canh sủi cảo đã phun thẳng ra ngoài. Tên đầu bếp khác đang nhai lấy bánh nhân thịt tựa như cảm giác không còn chút khẩu vị nào. Bọn hắn càng nghe càng thấy buồn nôn, thậm chí có hai tên phải phun toàn bộ sủi cảo đang nhai trong miệng ra ngoài.
“Ngươi là heo hả! Dạy ngươi giết người, ai dạy cm ngươi ăn thịt người hả?”
Tên đầu bếp béo trong nhà bếp cố nén buồn nôn mà nuốt miếng sủi cảo trong miệng xuống, phẩy tay nói: “Đi đi đi, cút qua một bên, tên đầu heo nhà ngươi làm ta buồn nôn chết mất!”
Không ai lại đi để ý đến một tên hài tử choai choai, tất cả đám đầu bếp quát mắng một câu rồi lại tiếp tục trò chuyện sôi nổi riêng phần mình, có người nói về chuyện chơi bời trong thanh lâu ở Trường Ninh trấn, có người cũng nói đến chuyện bán cái cả nhà lão nhân trốn thoát hôm nay. Thế nhưng dường như không ai lại liên tưởng tới chuyện cương đao bị rớt ra và chuyện con ngựa bỗng dưng hốt hoảng có liên quan với nhau cả.
Cũng khó trách được, dù sao ai mà nghĩ ra được một tiểu đạo sĩ mười mấy tuổi lại có được loại kỹ pháp tinh xảo không thua gì một tay thiện xạ.
Bị đuổi sang một bên, Từ Ngôn chỉ còn cách gãi gãi đầu, sau đó vẫn tiếp tục vụng về gói sủi cảo như trước. Trương Hà đứng cạnh cũng bận rộn làm việc mà không để ý tới hắn, mãi về sau nhìn thấy hắn gói sủi cảo tuy không nhanh nhưng lại cẩn thận đẹp mắt, cái nào cái nấy đều giống như một đĩnh bạc thật sự bèn kêu tên đầu bếp béo một tiếng, rồi mang khay sủi cao Từ Ngôn gói lên cho ba vị trại chủ trong nội viện.
Ba vị đương gia tất nhiên phải được ăn ngon hơn đám lâu la. Cho dù cùng là sủi cảo, thế nhưng cũng phải chọn cái nào có vẻ ngoài đẹp đẽ hơn một chút cho ba người.
Bận rộn nửa ngày, cuối cùng mọi người trong sơn trại cũng được cơm nước no nê. Nhà bếp cũng được phân cho một bình rượu nhỏ. Chẳng qua Từ Ngôn không có phần, tay đầu bếp to béo kia cầm chặt bình rượu trong tay, không cho ai được uống cả.
Ở Nguyên sơn trại, chỉ cần nắm tay của ngươi lớn thì có thể đứng cao hơn người khác một cái đầu. Chỗ này không có quy củ trật tự, mà vũ lực mới chính là đại biểu cho tất cả.
Chập choạng tối, Từ Ngôn được sắp xếp ngủ cùng gian phòng với Trương Hà. Gã là người chịu trách nhiệm trông chừng hắn, là người tiện đường của Từ Ngôn thì trong vòng ba tháng này, hai người đừng nghĩ chuyện tách nhau ra.
Gian phòng của Trương Hà không lớn, nhưng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao Từ Ngôn nhỏ gầy không chiếm bao nhiêu chỗ ngủ, nhưng Trương Hà vẫn có chút không yên tâm hỏi một câu: “Ngươi ngủ có ngáy không? Ta hận nhất là đám người ngủ ngáy.”
“Không có, không có” Từ Ngôn vội khoát tay: “Ta nghiến răng thì có, chứ chưa bao giờ ngáy.”
Từ Ngôn thật sự rất bất đắc dĩ. Bởi vì vị tiện đường này không chỉ có tiện đường ăn cơm với hắn, còn tiện đường uống nước, đến cả đi vệ sinh cũng tiện đường. Căn bản có thể nói là như hình với bóng.
Không phải tiện đường, rõ ràng là đang giám thị hắn.
“Huynh đệ, ngươi vừa mới tới đây. Nguyên sơn trại chúng ta có quy tắc là mỗi một vị huynh đệ vừa mới tới đều có một vị tiện đường bên cạnh. Ngươi yên tâm, ba tháng sau ta và ngươi sẽ không còn tiện đường với nhau nữa.” Tên sơn phỉ có đôi mày nhỏ đang dang tay, trợn mắt nói: “Ngươi cho rằng ta thích vô nhà vệ sinh cùng ngươi hả? Là bên trên sắp xếp, bất đắc dĩ a, độ lượng chút đi.”
Tên sơn phỉ Nguyên sơn trại bị phái theo dõi Từ Ngôn tên là Trương Hà, khoảng từ hai mươi đến ba mươi tuổi, chịu trách nhiệm một số việc ở khu bếp núc.
Nhà bếp Nguyên sơn trại không phân chia thành việc nấu nướng hay chẻ củi riêng, mà đến giờ cơm thì mấy tên phụ trách nấu nướng trong nhà bếp đều góp tay cùng làm chung với nhau. Đồ ăn của ba vị trại chủ chắc chắn được chuẩn bị kĩ lưỡng, còn về đám sơn phỉ khác thì cứ tùy ý nấu nướng sao cho gọn lẹ nhất, cho nên nói là nấu cho heo ăn cũng không sai biệt nhiều lắm.
Chẳng phải Nguyên sơn trại chiếu cố tiểu đạo sĩ hắn nên mới phân công một tên đầu bếp chịu trách nhiệm theo dõi vì lo hắn lén ăn bớt thức ăn. Mà vì Từ Ngôn bị phân công làm việc lặt vặt ở sau nhà bếp.
“Nhà xí là một nơi dơ bẩn, cái dơ bẩn cũng sẽ giết chết người được đấy. Nếu bị bám vào quá lâu chắc chắn tâm thần sẽ bị hao tổn. Đạo gia chúng ta luôn nhắc nhở không nên ở lâu trong nhà xí, thời gian đi ngoài tốt nhất chỉ trong vòng một khắc đồng hồ mà thôi. Nếu kéo dài quá lâu, chẳng những ảnh hưởng thần hồn của người, mà còn dễ dàng nảy sinh đau nhức nữa.”
Từ Ngôn đang ngồi xổm trong nhà xí, miệng giảng giải cho Trương Hà mặt mày đang đầy đau khổ về ý niệm dưỡng sinh của Đạo gia. Cũng không biết vì bực bội hay vì ngạt mùi mà thiếu chút nữa Trương Hà đã bị nghẹn lấy một ngụm mà chết.
Trương Hà bịt lấy mũi mình, bất đắc dĩ nói: “Đến heo cũng không thích hầm cầu, không cần ngươi phải nhắc nhở. Mau nhanh lên, ta sắp bị ngạt chết rồi đây, lại sắp đến giờ cơm rồi. Hôm nay ăn sủi cảo, ngươi chịu trách nhiệm gói lại là được.”
Nguyên sơn trại rất lớn, ba vị trại chủ ở ba viện tử riêng biệt cách xa nhau. Tuy nói là viện tử, nhưng chẳng qua cũng chỉ được quây bằng hàng rào. Thêm nữa, bốn phía sơn trại này cũng được quây bằng hàng rào thay cho bức tường, nhìn qua vô cùng đơn sơ.
Không phải do đám sơn phỉ này nghèo mạt, chỉ là bọn chúng đã chiếm núi xưng vương từ năm năm nay. Phạm vi mười dặm quanh đây đều nghe đến tiếng tăm như sấm bên tai của Nguyên sơn phỉ, kẻ phú quý chết trong tay bọn chúng nhiều vô kể. Cho nên trại đơn sơ như vậy là vì bọn hắn sẽ không đóng trại tại một chỗ quá lâu. Sơn trại này cũng là mới chuyển đến cách đây được một năm, cách nơi đóng trại cũ của bọn chúng khoảng chừng ba mươi dặm đường núi.
Kỳ Nguyên sơn vốn không phải là một ngọn núi đơn độc mà là một dãy núi liên miên không dứt, là một mạch nhánh của dãy núi Vạn Hằng dài mấy trăm dặm kéo từ Bắc xuống Nam. Mặt bên kia của dãy núi là nơi đóng quân của hàng ngàn đơn vị biên quân Đại Phổ, Trấn Tây quân thanh danh hiển hách. Thế nhưng Liêu Cửu Minh lại hoàn toàn không chút sợ hãi về chuyện này. Mà thực ra từ khi gã đặt chân đến Kỳ Nguyên sơn, gã chưa bao giờ có ý đề phòng đến động tĩnh của cánh quân này cả.
Bộ khoái quan binh thông thường không khiến gã phải sợ, còn nếu như biên quân có đến vây quét, gã chỉ cần lập tức chạy trốn là xong. Cho nên, Nguyên sơn trại cũng vì nguyên nhân này mà được xây dựng vô cùng đơn sơ.
Hơn nữa, cứ hai năm lại đổi nơi đóng trại một lần.
Kế khu vực nhà bếp Nguyên sơn trại là một khoảng sân rộng, sau đó mới tới hàng rào ngăn cách, xa hơn là khu vực núi rừng rộng lớn. Cho nên tính ra có thể nói Từ Ngôn được sắp xếp đến một nơi tương đối thanh tĩnh đấy.
Thế nhưng nơi thanh tĩnh, cũng lại thường là địa phương đầy thị phi.
Thu hoạch ngày hôm nay tương đối khá nên mấy vị trại chủ quyết định ăn mừng một phen, bèn phân cho bên dưới mười hũ rượu mạnh. Đồng thời còn lệnh cho nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngon hơn nhằm chiêu đãi đám huynh đệ này thật tốt.
Đồ ăn ngon tất nhiên là sủi cảo rồi. Mười mấy tên đầu bếp bận rộn gần nửa ngày, từng khay sủi cảo còn đang bốc hơi nóng lần lượt được sắp xếp dọc kín cả sân sau. Trong nhà bếp, Từ Ngôn mồ hôi đầm đìa đầy mỏi mệt đang vụng về gói sủi cảo. Người khác gói được năm sáu cái, hắn còn chưa gói được lấy một cái, không những thế khắp mặt mũi và đầu cổ đều vương đầy bột mì.
“Tiểu tử, trước kia ngươi chưa từng ăn sủi cao hả, gói gì mà chậm vậy?” Tên đầu bếp to béo thô kệch liếc mắt nhìn tiểu đạo sĩ, cười nhạo nói: “Không phải đạo quán ngươi nghèo khó quá, không có nổi thịt ăn chứ?”
“Người xuất gia còn được ăn thịt sao? Tiểu tử, có phải cha mẹ ngươi đem bán ngươi vào đạo quán hay không vậy? Yên tâm, đến Nguyên sơn trại chúng ta rồi, chỉ cần cầm được thanh đao lên thì sẽ có thịt ăn, có rượu uống.”
Một tên đầu bếp cao gầy khác đang vừa băm nhân bánh, vừa trêu ghẹo nói tiếp, tiếng băm bịch bịch bịch cho thấy đao pháp của gã cũng không tệ.
“Ta…ta không có cha mẹ, là sư phụ nhặt được ở bờ sông đấy!” Từ Ngôn có chút ngần ngại, nói nhỏ.
“Hóa ra là một đứa con hoang.” Tên đầu bếp béo mắng một câu, gã vừa nhào một đống bột trắng vừa nói tiếp: “Con hoang cũng được, thế nhân đã không muốn ngươi, thì ngươi có thể một đao giết sạch thế nhân, như vậy càng thêm hả giận. Hiểu không hả tiểu tử? Nhìn ai không vừa mắt, thì cứ cho hắn một đao, đảm bảo hắn sẽ gọi ngươi là cha là mẹ ngay.”
“Ngô lão đại nói đúng. Một đao chém xuống là kêu cha gọi mẹ rồi, ha ha ha ha!” Mấy tên đầu bếp còn lại cười phá lên, nhìn cảnh tượng lão đại nhà bếp đang đầu độc tên tiểu đạo sĩ ngây ngốc, ngược lại cũng có chút thú vị.
“Giết…giết người lại có thịt ăn, có rượu uống sao?” Từ Ngôn sợ hãi rụt rè hỏi một câu. Lúc này, nồi sủi cảo vừa chín tới. Nhân lúc còn nóng, đám đầu bếp ngươi một cái, ta một cái chia nhau ăn.
Chuẩn bị gần xong xuôi thì bọn hắn cũng đã đói bụng rồi.
“Thói thường chính là như vậy đấy, ngươi không giết người, đã chú định ngươi chỉ có nghèo rớt mùng tơi, còn đòi ăn thịt uống rượu? Nằm mơ đi!” Tên đầu bếp họ Ngô kia vừa nói, vừa bỏ tọt hai miếng sủi cảo vào trong miệng, nói nốt câu tiếp theo: “Thói thường chính là người ăn thịt người, muốn toàn mạng thì dùng đao mà giữ lấy thôi.”
Vẻ mặt tên béo dữ tợn cũng đủ nói lên tính cách ác độc của tên đầu bếp này. Gã đang cố hết sức biến tên tiểu đạo sĩ trước mặt trở thành một tên tội phạm thật sự. Bởi vì Nguyên sơn trại càng có nhiều người thì bọn chúng mới càng nhanh chóng khá giả lên được.
“Giết người có thể uống rượu, giết người có thể ăn thịt…” Dường như đã bị đối phương đầu độc, bàn tay Từ Ngôn gói sủi cao càng miết mạnh hơn. Hắn gật mạnh đầu, rồi nói: “Ta hiểu rồi. Thế giới này chính là cái thế giới ăn thịt người. Nếu muốn giữ mạng sống thì phải ăn thịt người, đem người băm ra, gói thành sủi cảo, nấu canh thịt. Mở miệng là một miếng, một lần mở miệng là phải một chén!”
Phì!!!
Một tên đầu bếp vừa mới húp một chén canh sủi cảo đã phun thẳng ra ngoài. Tên đầu bếp khác đang nhai lấy bánh nhân thịt tựa như cảm giác không còn chút khẩu vị nào. Bọn hắn càng nghe càng thấy buồn nôn, thậm chí có hai tên phải phun toàn bộ sủi cảo đang nhai trong miệng ra ngoài.
“Ngươi là heo hả! Dạy ngươi giết người, ai dạy cm ngươi ăn thịt người hả?”
Tên đầu bếp béo trong nhà bếp cố nén buồn nôn mà nuốt miếng sủi cảo trong miệng xuống, phẩy tay nói: “Đi đi đi, cút qua một bên, tên đầu heo nhà ngươi làm ta buồn nôn chết mất!”
Không ai lại đi để ý đến một tên hài tử choai choai, tất cả đám đầu bếp quát mắng một câu rồi lại tiếp tục trò chuyện sôi nổi riêng phần mình, có người nói về chuyện chơi bời trong thanh lâu ở Trường Ninh trấn, có người cũng nói đến chuyện bán cái cả nhà lão nhân trốn thoát hôm nay. Thế nhưng dường như không ai lại liên tưởng tới chuyện cương đao bị rớt ra và chuyện con ngựa bỗng dưng hốt hoảng có liên quan với nhau cả.
Cũng khó trách được, dù sao ai mà nghĩ ra được một tiểu đạo sĩ mười mấy tuổi lại có được loại kỹ pháp tinh xảo không thua gì một tay thiện xạ.
Bị đuổi sang một bên, Từ Ngôn chỉ còn cách gãi gãi đầu, sau đó vẫn tiếp tục vụng về gói sủi cảo như trước. Trương Hà đứng cạnh cũng bận rộn làm việc mà không để ý tới hắn, mãi về sau nhìn thấy hắn gói sủi cảo tuy không nhanh nhưng lại cẩn thận đẹp mắt, cái nào cái nấy đều giống như một đĩnh bạc thật sự bèn kêu tên đầu bếp béo một tiếng, rồi mang khay sủi cao Từ Ngôn gói lên cho ba vị trại chủ trong nội viện.
Ba vị đương gia tất nhiên phải được ăn ngon hơn đám lâu la. Cho dù cùng là sủi cảo, thế nhưng cũng phải chọn cái nào có vẻ ngoài đẹp đẽ hơn một chút cho ba người.
Bận rộn nửa ngày, cuối cùng mọi người trong sơn trại cũng được cơm nước no nê. Nhà bếp cũng được phân cho một bình rượu nhỏ. Chẳng qua Từ Ngôn không có phần, tay đầu bếp to béo kia cầm chặt bình rượu trong tay, không cho ai được uống cả.
Ở Nguyên sơn trại, chỉ cần nắm tay của ngươi lớn thì có thể đứng cao hơn người khác một cái đầu. Chỗ này không có quy củ trật tự, mà vũ lực mới chính là đại biểu cho tất cả.
Chập choạng tối, Từ Ngôn được sắp xếp ngủ cùng gian phòng với Trương Hà. Gã là người chịu trách nhiệm trông chừng hắn, là người tiện đường của Từ Ngôn thì trong vòng ba tháng này, hai người đừng nghĩ chuyện tách nhau ra.
Gian phòng của Trương Hà không lớn, nhưng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao Từ Ngôn nhỏ gầy không chiếm bao nhiêu chỗ ngủ, nhưng Trương Hà vẫn có chút không yên tâm hỏi một câu: “Ngươi ngủ có ngáy không? Ta hận nhất là đám người ngủ ngáy.”
“Không có, không có” Từ Ngôn vội khoát tay: “Ta nghiến răng thì có, chứ chưa bao giờ ngáy.”
Bình luận truyện