Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 1 - Chương 38: Câu Vẫn
Dịch giả: Hoangtruc
"Tam tỷ!"
Vừa thấp giọng gọi giật lại, Từ Ngôn vừa đưa tay chộp lấy cánh tay Mai Tam Nương, kéo đối phương ra khỏi miệng giếng.
Đến khi cả người bị lay một cái, Mai Tam Nương mới phát hiện bản thân vừa rồi đã như muốn nghiêng vào trong miệng giếng. Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt đầy hốt hoảng nhìn miệng giếng kia, rồi cùng Từ Ngôn lùi ra sau vài bước.
"Nơi đây không sạch sẽ..." Lòng ngực Mai Tam Nương chợt phập phồng. Bất kì kẻ nào vừa phải gặp một chuyện như vừa rồi đều kinh hãi, cho nên nếu nói nàng không sợ là điều không thể nào đấy.
Nếu Từ Ngôn không kéo nàng lại, chỉ sợ lúc này Mai Tam Nương cũng đã rơi xuống giếng rồi.
Tự mình nhảy xuống giếng, với bị người khác đẩy xuống giếng là hai loại cảm giác khác hẳn nhau.
“Trời còn chưa sáng, mau rời khỏi đây đi.” Khi Mai Tam Nương ổn định tâm thần lại, nàng vỗ vỗ lấy bả vai Từ Ngôn dặn một câu rồi quay người chuẩn bị rời đi.
"Ta không đi."
Sau lưng Mai Tam Nương, giọng nói nhỏ, trầm thấp nhưng đầy cố chấp của tiểu đạo sĩ vang lên.
Nàng bèn quay đầu lại, hai hàng mày lá liễu cũng cau lại. Nàng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tiểu đạo sĩ, sâu trong ánh mắt đầy băn khoăn.
“Tinh Ngô Thảo trên núi là do Tam tỷ trồng phải không?” Từ Ngôn bình thản hỏi. Câu này vừa ra khỏi miệng hắn, thân thể nữ nhân đối diện cũng run lên.
“Nọc độc của vật còn sống thu thập không dễ, càng khó mà cất giữ được.”
Từ Ngôn nhìn vào hai tay của nàng, nói tiếp: “Trên tay Tam tỷ có vài vết sẹo nhỏ hẳn là do bị những độc trùng kia cắn qua. Trong nhà buôn dược liệu thì chắc có một vài cách thức xử lý giải độc, thế nhưng độc của mấy con bò cạp và rết độc này lại không giết được bao nhiêu người.”
Chỉ mấy câu đơn giản, nhưng coi như Từ Ngôn đã lật lên được toàn bộ kế hoạch mà Mai Tam Nương ấp ủ trong nhiều năm trời. Gương mặt Mai Tam Nương đầy xinh đẹp và quyến rũ, lúc này sắc mặt đã chuyển sang tái xanh.
Tinh Ngô Thảo kia là chính tay nàng vất vả năm năm nay trồng ra đấy.
Trước khi bị cướp bắt đến Nguyên sơn trại, trên người Mai Tam Nương không mang theo hạt giống Tinh Ngô Thảo. Chỉ là đệ đệ Tiểu Thành của nàng trong lúc nhất thời ham chơi mới mang theo một chút hạt giống này trên người, cuối cùng những hạt giống trên người đệ đệ đã chết lại trở thành mấu chốt để Mai Tam Nương báo thù.
Nàng muốn đầu độc chết cả Nguyên Sơn trại, muốn giết sạch bọn ác phỉ này!
Năm năm mưu tính, năm năm lá mặt lá trái, ngoài báo thù ra thì Mai Tam Nương còn có thể vì cái gì được nữa? Tuy rằng nàng chỉ biết chút kiến thức y lý nông cạn, không có kinh nghiệm trong việc thu thập nọc độc của đám rết và bò cạp độc nên thường xuyên bị chúng gây thương tổn. Cũng may nàng biết được phương pháp giải độc nên mới coi như được bình an vô sự. Nếu như là người khác, chỉ sợ kẻ thù chưa kịp chết thì bản thân đã có khả năng vì trúng độc mà chết từ lâu rồi.
Sở dĩ Mai Tam Nương chưa bao giờ ăn thức ăn do khu nhà bếp làm, sở dĩ nàng thường xuyên lui tới gần miệng giếng này là vì nàng có ý định biến toàn bộ nước trong giếng này thành nước độc. Chỉ có vậy, nàng mới có thể một lần hành động mà giết sạch được đám Nguyên sơn phỉ. Quanh năm không ăn đồ ăn nhà bếp làm chính là đường lui mà nàng tạo ra cho mình. Nếu không thì nàng phải ăn đồ ăn được nấu từ nước giếng độc, như vậy chẳng phải chính bản thân nàng cũng bị hạ độc chết hay sao?
Bị độc trùng cắn trộm còn có thể cứu được, thế nhưng nếu nuốt vào nhiều chất độc như vậy, chính nàng cũng khó sống sót được.
Tính toán năm năm lại bị vạch ra trong một câu, tâm thần Mai Tam Nương bắt đầu chao đảo kịch liệt. Nàng nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ trước mặt, vẻ mặt cũng biến đổi không ngừng.
Không lâu sau, Mai Tam Nương che miệng cười khẽ: “Quả thật mấy con rết độc, bò cạp độc vẫn chưa đủ để giết người, vậy phải làm thế nào đây? Thật sự Tam tỷ không còn có cách xử lý nào tốt hơn nữa rồi.”
Từ Ngôn chỉ là một tiểu đạo sĩ mới tới Nguyên sơn trại, hơn nữa Mai Tam Nương còn giúp đỡ, giải vây cho Từ Ngôn tránh bị Cửu Đầu Xà giết chết. Theo lý mà nói, tiểu đạo sĩ trước mắt không cừu không oán với nàng, sẽ không mật báo mới đúng.
“Tam tỷ bỏ gần tìm xa rồi. Tinh Ngô Thảo có thể hạ độc chết người, chẳng qua còn cần phải đi kèm thêm một loại độc thảo nữa mới được.” Từ Ngôn cười cười khô khốc, miệng khoe răng trắng sáng, nhìn qua dưới ánh trăng có chút dọa người. Hắn nói nhỏ: “Câu Vẫn.”
“Câu Vẫn?”
Hai hàng mày liễu của Mai Tam Nương cau lại thành một đường. Nhà nàng đã qua mấy thế hệ bán thảo dược kiếm sống, cho nên Câu Vẫn trong miệng của Từ Ngôn khiến nàng cảm thấy rất quen tai, rồi nhanh chóng nhớ ra, kinh ngạc nói: “Đoạn Tràng Thảo!”
Câu Vẫn, còn được gọi là Đoạn Tràng Thảo, là một vật kịch độc không thua gì độc Hạc Đỉnh Hồng.
Từ Ngôn khẽ gật đầu, nói: “Câu Vẫn vị đắng, Tinh Ngô Thảo vị tanh, nhưng nếu hai loại thảo dược này được trộn lẫn vào nhau, tanh và đắng hỗ trợ nhau sẽ biến thành vô sắc vô vị. Thật ra, Tinh Ngô Thảo phối hợp với Câu Vẫn còn có thể khiến độc tính của Câu Vẫn tăng lên gấp đôi. Có lần Lâm Sơn Trấn bị một đợt sói hoang quấy phá, sư phụ ta trộn Tinh Ngô Thảo với Câu Vẫn lại với nhau rồi cho gà ăn, sau đó đem gà chưa phát độc ném vào trong rừng, diệt được hơn trăm con sói hoang.”
Hai mắt chớp nháy, Từ Ngôn ngại ngùng xoa xoa đầu nói: “Không có sói, cũng không có gà, nguyên cả năm trời ta không được ăn lấy một quả trứng gà nào.”
Nghe Từ Ngôn giải thích, đột nhiên trong lòng Mai Tam Nương có cảm giác lạnh buốt. Trong mắt nàng, tiểu đạo sĩ khờ ngốc trước mặt không còn chút dáng vẻ khờ ngốc nào cả, chỉ còn là một hung thú đang âm thầm ẩn nấp, ngụy trang chính mình thành một đầu heo.
“Tam tỷ không nhận ra được Câu Vẫn. Tiểu đạo sĩ, ngươi nhận biết được không?”
Mai Tam Nương nghiêng nghiêng đầu, một lọn tóc đen rủ xuống dưới che mất vẻ sợ hãi sâu trong đáy mắt. Cái vẻ sợ hãi này, bắt nguồn tiểu đạo sĩ nhìn như khờ ngốc kia lại thật ra còn tàn nhẫn hơn Mai Tam Nương nàng rất nhiều.
“Nhận biết, trong núi sâu mới tìm thấy được.” Từ Ngôn bày ra dáng vẻ ngây thơ, tươi cười nói: “Để ta tìm giúp Tam tỷ.”
Mai Tam Nương trầm mặc lại, nhìn Từ Ngôn một lúc lâu, sợ hãi sâu trong ánh mắt nàng cũng dần biến mất. Nàng dang rộng hai tay, lại lần nữa ôm lấy tiểu đạo sĩ đầy luống cuống, xoa xoa đầu Từ Ngôn mà cười, ánh mắt cũng dần ươn ướt lại. Phải thật lâu sau nàng mới buông tay ra, xoay người đi về phía khác.
"Cảm ơn rồi, tiểu đạo sĩ..."
Lúc Mai Tam Nương rời đi, chỉ để lại một lời nhẹ giọng cảm ơn. Thế nhưng lời này rơi vào trong tai Từ Ngôn, âm thanh cảm ơn lại trở nên nặng nề đến mức khiến người ta khó mà hít thở nổi.
Đó là oán niệm và hận ý bị kìm nén đến tận năm năm trời!
Bên giếng nước u tĩnh, chỉ còn lại bóng dáng của tiểu đạo sĩ. Từ Ngôn cũng không lập tức rời khỏi đây, mà vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ.
Trong mắt người khác, chỉ có một mình tiểu đạo sĩ đứng cạnh giếng nước. Nnếu như dùng mắt của Từ Ngôn mà nhìn thì sẽ thấy đối diện hắn lúc này, lại mà một âm ảnh nữ tử đang vật vờ bay lượn, mặt xanh nanh vàng, giương nanh múa vuốt!
Nữ hài Triệu gia tìm đến giếng nước tự sát, cuối cùng hóa thành lệ quỷ. Xung quanh đây đều đầy sát khí nên nàng không cách nào lẻn tới chỗ của đám sơn phỉ được, chỉ có thể quanh quẩn tại miệng giếng này, hoặc là cuốn lấy tiểu đạo sĩ ngu ngơ ngây ngốc trước mặt.
Đây không phải lần đầu tiên Từ Ngôn nhìn thấy quỷ, cũng không phải lần đầu nhìn thấy lệ quỷ. Hắn biết rõ lệ quỷ có thể làm người khác bị thương. Bình thường, mỗi khi nhìn thấy thì Từ Ngôn thường lẩn ra xa, sau đó còn về đạo quán tụng kinh siêu độ, diệt trừ đi âm khí trên người mình.
Nhưng hôm nay Từ Ngôn lại không chạy trốn, cũng không phớt lờ như không nhìn thấy, mà nhìn qua nữ quỷ này.
Quỷ không dễ nhìn, nhất là lệ quỷ, bộ dáng âm trầm tựa như muốn ăn thịt người.
“Ngươi không hại bọn họ được, cũng không ăn hết bọn họ được…”
Nhẹ giọng như tự nói, không biết tiểu đạo sĩ này nói cho ai nghe hay là nói chuyện với con quỷ này, nhưng hàng mày kiếm lại khẽ chau lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có cả từ, có cả bi kia.
Phù!
Một cơn gió lạnh lẽo u ám đập vào mặt, nữ quỷ mặt xanh nanh vàng đột nhiên đánh tới.
Lệ quỷ đòi mạng, lại muốn kéo theo một tiểu đạo sĩ vô tội.
Đã trở thành lệ quỷ thì cũng đã mất đi thần trí, chỉ còn cái phần không cam tâm kia hóa thành oán niệm duy nhất của nữ quỷ. Bị loại Lệ quỷ trình độ như vậy gây thương tổn thì đến Từ Ngôn cũng phải gặp nguy hiểm mười phần.
“Ta sẽ thay ngươi…” ngay khi nữ quỷ đánh tới, Từ Ngôn ngẩng mạnh đầu lên. Trên mặt không còn vẻ từ bi mà đầy hung ác dữ tợn, hắn khàn khàn gầm nhẹ: “…Ăn sạch bọn chúng!”
Ta sẽ thay ngươi, ăn sạch bọn hắn!
Theo tiếng gầm nhẹ của Từ Ngôn, một cỗ sát ý còn mãnh liệt hơn cả sát khí của đám sơn phỉ kia dần xuất hiện trên thân thể nho nhỏ. Trong mắt trái của hắn, một ấn kí hình ngôi sao đột nhiên phát sáng lên, đánh thẳng vào lệ quỷ khiến nó tan thành mây khói chỉ trong một vài tích tắc.
Lấy mạng lệ quỷ, không thể bù đắp được cho đầu ma quỷ trong lòng Từ Ngôn, càng không thể ngăn được cái khí tức thần bí trong mắt trái của tiểu đạo sĩ.
"Tam tỷ!"
Vừa thấp giọng gọi giật lại, Từ Ngôn vừa đưa tay chộp lấy cánh tay Mai Tam Nương, kéo đối phương ra khỏi miệng giếng.
Đến khi cả người bị lay một cái, Mai Tam Nương mới phát hiện bản thân vừa rồi đã như muốn nghiêng vào trong miệng giếng. Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt đầy hốt hoảng nhìn miệng giếng kia, rồi cùng Từ Ngôn lùi ra sau vài bước.
"Nơi đây không sạch sẽ..." Lòng ngực Mai Tam Nương chợt phập phồng. Bất kì kẻ nào vừa phải gặp một chuyện như vừa rồi đều kinh hãi, cho nên nếu nói nàng không sợ là điều không thể nào đấy.
Nếu Từ Ngôn không kéo nàng lại, chỉ sợ lúc này Mai Tam Nương cũng đã rơi xuống giếng rồi.
Tự mình nhảy xuống giếng, với bị người khác đẩy xuống giếng là hai loại cảm giác khác hẳn nhau.
“Trời còn chưa sáng, mau rời khỏi đây đi.” Khi Mai Tam Nương ổn định tâm thần lại, nàng vỗ vỗ lấy bả vai Từ Ngôn dặn một câu rồi quay người chuẩn bị rời đi.
"Ta không đi."
Sau lưng Mai Tam Nương, giọng nói nhỏ, trầm thấp nhưng đầy cố chấp của tiểu đạo sĩ vang lên.
Nàng bèn quay đầu lại, hai hàng mày lá liễu cũng cau lại. Nàng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tiểu đạo sĩ, sâu trong ánh mắt đầy băn khoăn.
“Tinh Ngô Thảo trên núi là do Tam tỷ trồng phải không?” Từ Ngôn bình thản hỏi. Câu này vừa ra khỏi miệng hắn, thân thể nữ nhân đối diện cũng run lên.
“Nọc độc của vật còn sống thu thập không dễ, càng khó mà cất giữ được.”
Từ Ngôn nhìn vào hai tay của nàng, nói tiếp: “Trên tay Tam tỷ có vài vết sẹo nhỏ hẳn là do bị những độc trùng kia cắn qua. Trong nhà buôn dược liệu thì chắc có một vài cách thức xử lý giải độc, thế nhưng độc của mấy con bò cạp và rết độc này lại không giết được bao nhiêu người.”
Chỉ mấy câu đơn giản, nhưng coi như Từ Ngôn đã lật lên được toàn bộ kế hoạch mà Mai Tam Nương ấp ủ trong nhiều năm trời. Gương mặt Mai Tam Nương đầy xinh đẹp và quyến rũ, lúc này sắc mặt đã chuyển sang tái xanh.
Tinh Ngô Thảo kia là chính tay nàng vất vả năm năm nay trồng ra đấy.
Trước khi bị cướp bắt đến Nguyên sơn trại, trên người Mai Tam Nương không mang theo hạt giống Tinh Ngô Thảo. Chỉ là đệ đệ Tiểu Thành của nàng trong lúc nhất thời ham chơi mới mang theo một chút hạt giống này trên người, cuối cùng những hạt giống trên người đệ đệ đã chết lại trở thành mấu chốt để Mai Tam Nương báo thù.
Nàng muốn đầu độc chết cả Nguyên Sơn trại, muốn giết sạch bọn ác phỉ này!
Năm năm mưu tính, năm năm lá mặt lá trái, ngoài báo thù ra thì Mai Tam Nương còn có thể vì cái gì được nữa? Tuy rằng nàng chỉ biết chút kiến thức y lý nông cạn, không có kinh nghiệm trong việc thu thập nọc độc của đám rết và bò cạp độc nên thường xuyên bị chúng gây thương tổn. Cũng may nàng biết được phương pháp giải độc nên mới coi như được bình an vô sự. Nếu như là người khác, chỉ sợ kẻ thù chưa kịp chết thì bản thân đã có khả năng vì trúng độc mà chết từ lâu rồi.
Sở dĩ Mai Tam Nương chưa bao giờ ăn thức ăn do khu nhà bếp làm, sở dĩ nàng thường xuyên lui tới gần miệng giếng này là vì nàng có ý định biến toàn bộ nước trong giếng này thành nước độc. Chỉ có vậy, nàng mới có thể một lần hành động mà giết sạch được đám Nguyên sơn phỉ. Quanh năm không ăn đồ ăn nhà bếp làm chính là đường lui mà nàng tạo ra cho mình. Nếu không thì nàng phải ăn đồ ăn được nấu từ nước giếng độc, như vậy chẳng phải chính bản thân nàng cũng bị hạ độc chết hay sao?
Bị độc trùng cắn trộm còn có thể cứu được, thế nhưng nếu nuốt vào nhiều chất độc như vậy, chính nàng cũng khó sống sót được.
Tính toán năm năm lại bị vạch ra trong một câu, tâm thần Mai Tam Nương bắt đầu chao đảo kịch liệt. Nàng nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ trước mặt, vẻ mặt cũng biến đổi không ngừng.
Không lâu sau, Mai Tam Nương che miệng cười khẽ: “Quả thật mấy con rết độc, bò cạp độc vẫn chưa đủ để giết người, vậy phải làm thế nào đây? Thật sự Tam tỷ không còn có cách xử lý nào tốt hơn nữa rồi.”
Từ Ngôn chỉ là một tiểu đạo sĩ mới tới Nguyên sơn trại, hơn nữa Mai Tam Nương còn giúp đỡ, giải vây cho Từ Ngôn tránh bị Cửu Đầu Xà giết chết. Theo lý mà nói, tiểu đạo sĩ trước mắt không cừu không oán với nàng, sẽ không mật báo mới đúng.
“Tam tỷ bỏ gần tìm xa rồi. Tinh Ngô Thảo có thể hạ độc chết người, chẳng qua còn cần phải đi kèm thêm một loại độc thảo nữa mới được.” Từ Ngôn cười cười khô khốc, miệng khoe răng trắng sáng, nhìn qua dưới ánh trăng có chút dọa người. Hắn nói nhỏ: “Câu Vẫn.”
“Câu Vẫn?”
Hai hàng mày liễu của Mai Tam Nương cau lại thành một đường. Nhà nàng đã qua mấy thế hệ bán thảo dược kiếm sống, cho nên Câu Vẫn trong miệng của Từ Ngôn khiến nàng cảm thấy rất quen tai, rồi nhanh chóng nhớ ra, kinh ngạc nói: “Đoạn Tràng Thảo!”
Câu Vẫn, còn được gọi là Đoạn Tràng Thảo, là một vật kịch độc không thua gì độc Hạc Đỉnh Hồng.
Từ Ngôn khẽ gật đầu, nói: “Câu Vẫn vị đắng, Tinh Ngô Thảo vị tanh, nhưng nếu hai loại thảo dược này được trộn lẫn vào nhau, tanh và đắng hỗ trợ nhau sẽ biến thành vô sắc vô vị. Thật ra, Tinh Ngô Thảo phối hợp với Câu Vẫn còn có thể khiến độc tính của Câu Vẫn tăng lên gấp đôi. Có lần Lâm Sơn Trấn bị một đợt sói hoang quấy phá, sư phụ ta trộn Tinh Ngô Thảo với Câu Vẫn lại với nhau rồi cho gà ăn, sau đó đem gà chưa phát độc ném vào trong rừng, diệt được hơn trăm con sói hoang.”
Hai mắt chớp nháy, Từ Ngôn ngại ngùng xoa xoa đầu nói: “Không có sói, cũng không có gà, nguyên cả năm trời ta không được ăn lấy một quả trứng gà nào.”
Nghe Từ Ngôn giải thích, đột nhiên trong lòng Mai Tam Nương có cảm giác lạnh buốt. Trong mắt nàng, tiểu đạo sĩ khờ ngốc trước mặt không còn chút dáng vẻ khờ ngốc nào cả, chỉ còn là một hung thú đang âm thầm ẩn nấp, ngụy trang chính mình thành một đầu heo.
“Tam tỷ không nhận ra được Câu Vẫn. Tiểu đạo sĩ, ngươi nhận biết được không?”
Mai Tam Nương nghiêng nghiêng đầu, một lọn tóc đen rủ xuống dưới che mất vẻ sợ hãi sâu trong đáy mắt. Cái vẻ sợ hãi này, bắt nguồn tiểu đạo sĩ nhìn như khờ ngốc kia lại thật ra còn tàn nhẫn hơn Mai Tam Nương nàng rất nhiều.
“Nhận biết, trong núi sâu mới tìm thấy được.” Từ Ngôn bày ra dáng vẻ ngây thơ, tươi cười nói: “Để ta tìm giúp Tam tỷ.”
Mai Tam Nương trầm mặc lại, nhìn Từ Ngôn một lúc lâu, sợ hãi sâu trong ánh mắt nàng cũng dần biến mất. Nàng dang rộng hai tay, lại lần nữa ôm lấy tiểu đạo sĩ đầy luống cuống, xoa xoa đầu Từ Ngôn mà cười, ánh mắt cũng dần ươn ướt lại. Phải thật lâu sau nàng mới buông tay ra, xoay người đi về phía khác.
"Cảm ơn rồi, tiểu đạo sĩ..."
Lúc Mai Tam Nương rời đi, chỉ để lại một lời nhẹ giọng cảm ơn. Thế nhưng lời này rơi vào trong tai Từ Ngôn, âm thanh cảm ơn lại trở nên nặng nề đến mức khiến người ta khó mà hít thở nổi.
Đó là oán niệm và hận ý bị kìm nén đến tận năm năm trời!
Bên giếng nước u tĩnh, chỉ còn lại bóng dáng của tiểu đạo sĩ. Từ Ngôn cũng không lập tức rời khỏi đây, mà vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ.
Trong mắt người khác, chỉ có một mình tiểu đạo sĩ đứng cạnh giếng nước. Nnếu như dùng mắt của Từ Ngôn mà nhìn thì sẽ thấy đối diện hắn lúc này, lại mà một âm ảnh nữ tử đang vật vờ bay lượn, mặt xanh nanh vàng, giương nanh múa vuốt!
Nữ hài Triệu gia tìm đến giếng nước tự sát, cuối cùng hóa thành lệ quỷ. Xung quanh đây đều đầy sát khí nên nàng không cách nào lẻn tới chỗ của đám sơn phỉ được, chỉ có thể quanh quẩn tại miệng giếng này, hoặc là cuốn lấy tiểu đạo sĩ ngu ngơ ngây ngốc trước mặt.
Đây không phải lần đầu tiên Từ Ngôn nhìn thấy quỷ, cũng không phải lần đầu nhìn thấy lệ quỷ. Hắn biết rõ lệ quỷ có thể làm người khác bị thương. Bình thường, mỗi khi nhìn thấy thì Từ Ngôn thường lẩn ra xa, sau đó còn về đạo quán tụng kinh siêu độ, diệt trừ đi âm khí trên người mình.
Nhưng hôm nay Từ Ngôn lại không chạy trốn, cũng không phớt lờ như không nhìn thấy, mà nhìn qua nữ quỷ này.
Quỷ không dễ nhìn, nhất là lệ quỷ, bộ dáng âm trầm tựa như muốn ăn thịt người.
“Ngươi không hại bọn họ được, cũng không ăn hết bọn họ được…”
Nhẹ giọng như tự nói, không biết tiểu đạo sĩ này nói cho ai nghe hay là nói chuyện với con quỷ này, nhưng hàng mày kiếm lại khẽ chau lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có cả từ, có cả bi kia.
Phù!
Một cơn gió lạnh lẽo u ám đập vào mặt, nữ quỷ mặt xanh nanh vàng đột nhiên đánh tới.
Lệ quỷ đòi mạng, lại muốn kéo theo một tiểu đạo sĩ vô tội.
Đã trở thành lệ quỷ thì cũng đã mất đi thần trí, chỉ còn cái phần không cam tâm kia hóa thành oán niệm duy nhất của nữ quỷ. Bị loại Lệ quỷ trình độ như vậy gây thương tổn thì đến Từ Ngôn cũng phải gặp nguy hiểm mười phần.
“Ta sẽ thay ngươi…” ngay khi nữ quỷ đánh tới, Từ Ngôn ngẩng mạnh đầu lên. Trên mặt không còn vẻ từ bi mà đầy hung ác dữ tợn, hắn khàn khàn gầm nhẹ: “…Ăn sạch bọn chúng!”
Ta sẽ thay ngươi, ăn sạch bọn hắn!
Theo tiếng gầm nhẹ của Từ Ngôn, một cỗ sát ý còn mãnh liệt hơn cả sát khí của đám sơn phỉ kia dần xuất hiện trên thân thể nho nhỏ. Trong mắt trái của hắn, một ấn kí hình ngôi sao đột nhiên phát sáng lên, đánh thẳng vào lệ quỷ khiến nó tan thành mây khói chỉ trong một vài tích tắc.
Lấy mạng lệ quỷ, không thể bù đắp được cho đầu ma quỷ trong lòng Từ Ngôn, càng không thể ngăn được cái khí tức thần bí trong mắt trái của tiểu đạo sĩ.
Bình luận truyện