Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 9 - Chương 1023: Vu oan (hạ)



Dịch: Hoangtruc

***

Đảo Bát Lan có ba trưởng lão Kim Đan trú đóng ở Kim Ngọc phái.

Liễu Hồng Tài cao gầy, Lý Cao mập lùn, còn có Công Tôn Lập có lông mày trắng.

Mảnh ngọc bội mà Từ Ngôn trộn lẫn bên trong trăm khối linh thạch lấy từ tên người lão giả lông mày trắng kia, cũng chính là vật chứng minh thân phận của người đảo Bát Lan.

Trong lúc hỗn chiến, chuyện Yêu linh Tuyết Liệt xà và hai Kim Đan đảo Bát Lan sắp sửa tới cũng không qua được mắt Từ Ngôn.

Ném ngọc bội ném tới chân Trang Vạn Kiệt xong, Từ Ngôn đã kết luận được Trang trưởng lão kia không cách nào tránh được Yêu linh Tuyết Liệt xà đánh lén cả. Hắn cũng suy đoán hai vị Kim Đan xuất hiện sẽ dồn Kiều Văn Dương rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy đến khống chế Trang Vạn Kiệt.

Chỉ cần Kiều Văn Dương đi tới gần Trang Vạn Kiệt thì sẽ cách miếng ngọc bội dưới chân ông ta không xa.

Lần này kéo theo bốn Kim Đan tới, náo nhiệt như vậy chỉ vu oan giá họa một lần làm sao đủ được. Cho nên Từ Ngôn mới quyết định phải vu oan mấy lần, không chỉ vu oan tuyết quả nằm trong tay Trang Vạn Kiệt mà còn vu cả cái chết lão giả lông mày trắng lên cho Kiều Văn Dương.

Quả nhiên vừa nhìn thấy ngọc bội của lão giả lông mày trắng tên là Công Tôn Lập xuất hiện bên cạnh Kiều Văn Dương, hai mắt của Liễu Hồng Tài và Lý Cao đỏ bừng lên.

Giết chết đồng môn, còn là đồng môn đảo Bát Lan, thù này đủ lớn đến mức Kim Đan phải đền mạng vào rồi!

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Từ Ngôn, trong gió tuyết, ba tu sĩ Kim Đan đã vọt tới đánh giết. Liễu Hồng Tài và Lý Cao căn bản không nghe Kiều Văn Dương giải thích, đồng loạt vận dụng ra lực lượng mạnh nhất nhằm báo thù rửa hận cho Công Tôn Lập.

"Từ sư huynh! Từ sư huynh, ngươi không chết chứ! Từ sư huynh!"

Phí Tài bên kia rống hóng la lớn. Nếu không có gã này quấy rầy, Từ Ngôn còn định bụng nằm ung dung trong tuyết nhìn trò hay này.

"Không chết!"

Từ Ngôn phẫn nộ quát một tiếng trầm thấp, rồi bị Phí Tài kéo ngồi dậy.

"Thương thế sao rồi? Có chí mạng không? Ta còn chút đan dược...." Sắc mặt Vương Chiêu đã tái nhợt, tìm tòi túi trữ vật. Đám đệ tử đảo Lâm Uyên khác cũng xúm lại.

"Mau đi thôi, đại sư tỷ, mang theo Trang trưởng lão đi." Từ Ngôn thấp giọng nói một câu, còn mình thì lảo đảo đứng dậy.

"Trang thúc..."

Vương Chiêu muốn nói lại thôi. Thật ra không chỉ nàng, mà cả những đệ tử đảo Lâm Uyên kia nghe đến lúc hai người Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao nói ra câu ‘cướp giết trưởng lão Kim Ngọc phái ta’ thì đã hiểu rõ, thân phận Trang Vạn Kiệt đã không còn là trưởng lão rồi đảo Lâm Uyên nữa rồi.

"Giữ Phi Hổ xa lại!"

Thùng xe bị cắt làm hai nửa, vừa may nửa trước Phi Hổ xa vẫn còn không bị hư tổn gì. Chẳng qua người đánh xe bị dọa không nhẹ, vừa khống chế đám Tuyết hổ hoảng loạn lại đã chuẩn bị bỏ chạy giữ mạng.

Người khác còn đang do dự thì Từ Ngôn dứt khoát bảo đám người Vương Chiêu giữ lại cỗ xe, còn mình lung la lung lay đi về phía Trang Vạn Kiệt.

Lúc này trận chiến giữa ba Kim Đan hết sức hung hiểm. Liễu Hồng Tài và Lý Cao đều thúc giục pháp bảo uy lực kinh người của riêng mình bao vây Kiều Văn Dương vào bên trong, còn Yêu linh Tuyết Liệt xà cũng ra sức đánh giết hiệp trợ chủ nhân đối kháng cường địch.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên thân Tuyết Liệt xà có thêm chục vết thương. Loại Yêu thú này không có năng lực công kích mạnh mẽ, chỉ có thiên phú đóng băng là mạnh nhất. Nếu không cắn được tới kẻ địch thì chiến lực của Tuyết Liệt xà cũng không có gì đáng nói, chỉ cần một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ cũng dư sức đối phó được rồi.

Yêu linh có đủ loại, cũng không thiếu Yêu linh không thiện chiến như Tuyết Liệt xà, chỉ có thể đánh lén mới thu được kết quả tốt. Nếu như đối địch chính diện e là không thể nào làm được.

Kiều Văn Dương lấy một chọi hai, trái phải chống đỡ, phải xuất toàn lực mới khó khăn lắm chặn được đối thủ. Lòng gã thầm mắng to, có điều miệng lại không thốt nên lời.

Hiện tại gã chỉ muốn thoát khỏi vũng bùn này, cũng không cần đến tuyết quả nữa.

Bị người hiểu lầm đã giết chết trưởng lão Kim Ngọc phái quả thật chỉ có nước chết, nếu cõng phải oan ức này, Kiều Văn Dương chỉ có thể nhận lấy đuổi giết của Kim Ngọc phái.

Hiện tại gã khó mà giải thích điều gì được. Cũng may gã vẫn còn đeo mặt nạ băng tuyết, chỉ cần Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao không nhận ra gã thì rời khỏi đây, gã đã không còn liên quan đến mớ phiền toái này nữa.

Kiều Văn Dương đã sinh lòng thoái ý, bắt đầu tìm kiếm thời cơ. Gã thúc giục ra vài đạo pháp thuật kinh người giả bộ phản công nhưng thực tế đã chuẩn bị chạy trốn.

Xem như hôm nay Kiều Văn Dương gã cực độ xui xẻo, không chỉ không có được tuyết quả mà còn vô duyên vô cớ cõng trên lưng một cái mạng của trưởng lão Kim Ngọc phái.

Vài đạo pháp thuật uy lực cực lớn...

Liễu Hồng Tài cùng không dám không dám đón đỡ mà nhao nhao tránh đi, dùng pháp bảo hộ thân lại. Đúng lúc này đám người Vương Chiêu đã cản được Phi Hổ xa, tuy chỉ còn nửa thùng xe nhưng mấy người vẫn thừa sức ngồi đủ.

Vương Chiêu xông vào thùng xe, đang định gọi Từ Ngôn. Chợt có vài khối linh thạch bay tới nện thẳng lên người tám con Tuyết hổ.

Tuyết hổ bị đau gào rú lên, không để ý đến cả roi vọt của người đánh xe mà nhảy dựng lên, trong chớp mắt đã lao ra khỏi chiến trường.

Phi Hổ xa sợ quá chạy mất, Kiều Văn Dương cũng thoát khỏi vòng chiến, đang định thi triển độn pháp chạy đi. Gã chợt nhìn thấy gia hỏa bị sét đánh cháy khét lẹt kia đang đi tới cạnh tượng băng Trang Vạn Kiệt.

"Hắn còn muốn giở trò gì đây!"

Kiều Văn Dương giật thót. Gã còn đang không hiểu Từ Ngôn có mục đích gì thì đã thấy trên người Trang Vạn Kiệt đột nhiên phun ra một cột máu.

Một thanh trường kiếm được Từ Ngôn dồn sức đâm thẳng vào ngực Trang Vạn Kiệt.

Trang Vạn Kiệt bị đông cứng không chết, chỉ một mực cố gắng giãy giụa muốn phá vỡ tầng băng đi, không bao lâu là đã có thể thoát khốn. Chưa kể nhìn thấy Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao chạy đến, Trang Vạn Kiệt càng thêm an tâm.

Xem như lúc này tính cả bản thân thì phe ông ta đang có ba Kim Đan, tên đeo mặt nạ băng kia chỉ là Kim Đan trung kỳ. Dùng một đấu ba, có lẽ gã đấy sẽ thoát được nhưng tuyệt đối không thể nào bảo vệ mười tám tên Trúc Cơ kia.

Ngay lúc hy vọng sắp tới, Trang Vạn Kiệt nhìn thấy Từ Ngôn đang lảo đảo đi tới, trơ mắt nhìn nhìn đối phương dốc hết sức lực đâm trường kiếm tới.

Thanh kiếm uốn éo nghiêng lệch đâm tới, không ngờ tới gần ông ta lại chính là một kiếm xuyên tim!

"Ngươi..."

Trang Vạn Kiệt còn đang đóng băng chỉ biết trừng lớn hai mắt, tròng mắt cũng sắp rớt cả ra ngoài. Ông ta rất muốn điên cuồng mắng chửi nhưng lại không nói nên lời.

Trang thúc, phản đồ của đảo Lâm Uyên, chỉ biết nhìn chằm chằm vào thanh niên đầy bụi đất trước mắt, rốt cục cũng đầy uất nghẹn đoạn khí.

Ngay lúc sắp chết, Trang Vạn Kiệt còn lờ mờ nhìn thấy khóe miệng Từ Ngôn nhếch lên một tia cười lạnh trào phúng.

"Hắn đang cười nhạo ta...bị chết quá uất nghẹn rồi..."

Hai mắt Trang Vạn Kiệt đã mất đi thần thái, sinh cơ cũng tiêu tán đi, đồng thời trong lòng vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Từ Ngôn như lúc lay sắp ngã đỡ lấy thi thể bị đóng băng của Trang Vạn Kiệt, còn hò hét trợ chiến: "Trưởng lão... Đi mau! Nhiệm vụ hoàn thành... Ta đến bọc hậu! Người đi mau đi!"

Hắn giết chết Trang Vạn Kiệt đã khiến Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao đầy phẫn giận, một câu đi mau vừa rồi vào tai hai người như trở thành một câu từ xỉ nhục.

Một tên tu sĩ Trúc Cơ lại dám lớn lối không ngần ngại nói trước mặt hai Kim Đan như vậy.

Hai vị trưởng lão đảo Bát Lan vừa tức vừa giận đã quên mất vừa rồi làm sao Từ Ngôn có thể tiếp cận Trang Vạn Kiệt ngay trước mắt mình như vậy. Kỳ thật tuy nhìn hắn lảo đảo lung lay như sắp ngã nhưng tốc độ lại rất nhanh, hơn nữa còn chuyên chọn ngay lúc hai người toàn lực đối phó Kiều Văn Dương mà đi tới.

Không chỉ có Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao giận dữ mà Kiều Văn Dương cũng không thua kém gì. Gã đã tức giận tới hộc máu, trơ mắt nhìn người khác vu oan giá họa lên đầu mình.

Oan ức xuất từ Thiên Môn hầu không chỉ vừa nặng nề vừa ngoan lạt, mà dưới đáy nồi còn có đốt lửa nóng nữa.

Biết rõ là oan ức nhưng Kiều Văn Dương không cách nào phủ nhận được. Gã vốn định bỏ chạy, lúc này không do dự nữa mà bay ngược ra phía sau, hau tay đánh ra hai tia sét kinh người. Sau đó cả người gã mờ ảo đi, thi triển ra độn pháp chạy trốn mất.

Ngay lúc Kiều Văn Dương thi triển ra độn pháp thì Từ Ngôn cũng không nhàn rỗi, cũng âm thầm thúc giục độn pháp.

Hắn nắm chắc chỉ cần Kiều Văn Dương chạy thoát, chắc chắn hai tên Kim Đan kia sẽ đuổi theo giết Kiều Văn Dương mà không đuổi giết mình.

Sau cuộc tính toán kinh tâm động phách này, Từ Ngôn sẽ thu hoạch toàn thắng. Nhưng lúc hắn chuẩn bị thúc giục ra độn pháp, sắc mặt chợt biến đổi.

Không chỉ có Từ Ngôn, mà Kiều Văn Dương cũng đang từ trong độn pháp lảo đảo hiện ra, là bị một cỗ uy áp đột nhiên xuất hiện bức ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện