Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 9 - Chương 1026: Huynh muội Hoa gia



Dịch: Hoangtruc

Địa vực Tuyết quốc cấm phi hành, quy củ này đã có từ lâu.

Quy củ cấm phi hành không phải do Tuyết quốc lập ra mà được Kim Ngọc phái chưởng quản lấy Tuyết quốc lập thành.

Một khi phi hành trong Tuyết quốc, nhẹ thì bị cảnh cáo còn nặng sẽ bị đánh chết.

Tuy rằng có quy củ đấy nhưng thỉnh thoảng cũng có người không tuân theo.

Tốc độ ngự kiếm nhanh hơn ngồi Phi Hổ xa nhiều, chỉ cần không đụng độ môn nhân Kim Ngọc phái thì bay hay không bay cũng không khác gì nhau.

Nhất là vài tu sĩ Kim Đan có việc gấp sẽ chọn ngự kiếm phi hành tầng thấp, như vậy có thể tránh được tai mắt của Kim Ngọc phái.

Hôm nay hai vị phi hành kia có chút không may nên đụng ngay hai vị tông chủ Kim Ngọc phái.

Hai người một nam một nữ đã bị bàn tay linh lực to lớn bắt được.

Nam là một văn sĩ trung niên mặt mày trắng bệch, có vẻ như là bệnh nặng mới khỏi. Còn nữ trẻ tuổi, tướng mạo đẹp, da trắng như tuyết. Hai người ngày đều là tu sĩ Kim Đan, nàng kia còn đạt đến Kim Đan hậu kỳ.

Hai người bị bắt đến gần mới nhìn thấy cỗ xe vàng và người thiếu niên mặt ngọc, bèn vội biến sắc mặt.

"Tông chủ Kim Ngọc phái!" Văn sĩ trung niên thấp giọng hô lên một tiếng, khiếp sợ không thôi.

"Kim tiền bối tại thượng, vãn bối là Hoa Hiểu Lăng của Ngọc Kiếm môn, người này là huynh trưởng ta tên Hoa Bành Việt. Hai người chúng ta có có việc gấp chạy về tông môn, tuyệt đối không có ý mạo phạm quy củ của Kim Ngọc phái, mong rằng Kim tiền bối rộng lòng tha thứ."

Nữ tử kia coi như trầm ổn, không quá mức thất thố trước Nguyên Anh mà cung kính báo ra thân phận, cũng nói rõ ra nguyên do.

Khí nô bên này không ra tay tiếp nữa, Từ Ngôn bèn lui về phía sau hai bước. Hắn từng gặp hai huynh muội bị bắt tới kia, là hai huynh muội thi đấu với một người khác nữa ngay ngoài cửa Bách Thảo các lúc trước.

Hôm nay không chỉ có Kim Đồng Ngọc Nữ mà còn cả huynh muội Hoa gia đi ngang qua đây, có điều Kim Đồng Ngọc Nữ trở về thành còn hai huynh muội Hoa gia thì đi ra khỏi thành. Hơn nữa hai huynh muội này có hơi không may, ngự kiếm phi hành lại gặp ngay tông chủ Kim Ngọc phái người ta.

Vừa nhìn thấy Hoa Hiểu Lăng, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động, không chút dấu vết nhìn quanh. Đáy mắt hắn cũng hiện lên một tia sáng trắng nhỏ.

Gia hỏa đệ tứ Thiên Anh bảng từng nhắm vào Hoa Hiểu Lăng kia mà. Nếu như huynh muội Hoa gia đã đi ra khỏi phường thị Tuyết thành suốt đêm vì có việc gấp, nói vậy Chân Vô Danh tốn tâm tư như thế cũng sẽ không đắc thủ được.

"Có lẽ tiện nhân kia phải theo tới mới đúng...."

Nếu như một lần anh hùng cứu mỹ nhân vẫn không không chiếm được mỹ nhân, vậy cứu người ta hai lần là được. Từ Ngôn không thấy bóng dáng Chân Vô Danh nhưng có thể chắc chắn y đang ẩn thân gần đấy.

Với Từ Ngôn, huynh muội Hoa gia bị bắt chính là biến số xuất hiện. Bởi với cục diện hôm nay, dù hắn có dốc sức liều mạng ra tay chỉ sợ cũng không giữ được đám đệ tử đảo Lâm Uyên còn dư lại này, thậm chí đến hắn cũng phải rơi vào tuyệt hiểm.

Dù sao trong cỗ xe vàng kia có hai Nguyên Anh, còn là Nguyên Anh hậu kỳ. Trừ phi hắn khôi phục tu vi, bằng không sẽ không cách nào đối phó được.

"Hóa ra là người của Ngọc Kiếm môn. Người của ngũ môn đương nhiên không coi trọng quy củ thất phái rồi."

Kim Đồng lạnh lùng quét mắt nhìn hai người bên dưới cỗ xe, quái khí nói: "Không phải Ngọc Kiếm môn các ngươi vẫn còn ảo tưởng Kiếm Vương điện độc đại một nhà, không để Kim Ngọc phái vào trong mắt chứ?"

Kim Đồng vừa nói những lời này ra, sắc mặt Hoa Bành Việt sắc mặt trở nên vội vàng giải thích: "Tuyệt không có ý này! Tuyệt không có ý này! Do ta bị thương không nhẹ nên muốn nhanh chóng trở về sơn môn tu dưỡng nên mới chọn cách ngự kiếm chạy đi. Nếu như Kim trưởng lão trách tội thì cứ trách tội một mình ta."

"Ca, Kim tiền bối không phải là người không phân rõ phải trái đâu." Hoa Hiểu Lăng nói tiếp: "Kim Ngọc phái đứng đầu trong ngũ môn thất phái, địa vị không dưới Ngọc Kiếm môn chúng ta. Tất nhiên hai vị tông chủ có lòng dạ phóng khoáng, không so đo với mấy tiểu bối Kim Đan cùng chúng ta rồi."

Huynh muội Hoa gia không ngốc, kẻ xướng người hoạ nâng đối phương lên, mong tránh được một kiếp.

Kim Ngọc phái bên phía Phản Kiếm Minh đối địch với Kiếm Vương điện. Mà Ngọc Kiếm môn là một trong ngũ môn lại dựa thế Kiếm Vương điện. Cho nên tính ra Ngọc Kiếm môn và Kim Ngọc phái là hai thế lực đối địch nhau.

Dù bên phe Phản Kiếm Minh hay dựa thế Kiếm Vương điện, chuyện đối địch thì cũng chỉ vụng trộm xảy ra, không ai dám nói thẳng mặt. Cho nên Kim Ngọc phái cùng Ngọc Kiếm môn vẫn biểu hiện ra là ngũ môn thất phái, giúp đỡ hỗ trợ nhau, có xung đột cũng sẽ không đến mức dễ dàng đánh chết hai trưởng lão Kim Đan được.

Vận khí huynh muội Hoa Hiểu Lăng và Hoa Bành Việt quả thật không tốt, đụng mặt phải cường nhân tông chủ Kim Ngọc phái. Nhưng bọn họ thừa hiểu nặng nhất cũng chỉ bị trừng phạt, có lẽ không cần phải lo lắng đến tính mạng.

"Quả đúng là huynh muội tình thâm."

Làn gió thơm thoảng qua cỗ xe, Ngọc Nữ từ bên trong đi ra, mang theo dáng vẻ thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, thuần khiến trong trẻo. Chẳng qua dưới đuôi mắt của bà ta vẫn mang theo hàn ý khiến người khác phải cảm thấy lạnh gáy.

"Nếu các ngươi chỉ vô tình mà phạm quy củ, nể tình Khâu Vũ Ngọc, tha cho các ngươi một mạng vậy." Giọng nói trong trẻo của Ngọc Nữ vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười ngọt ngào nhìn trong sáng ngây thơ vô cùng.

"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Không để lại chút giáo huấn chỉ sợ tu sĩ Kim Đan trong thiên hạ còn tưởng có thể tùy tiện phi hành ở trong Tuyết quốc. Vậy đi, hai người các ngươi tiếp lấy một chưởng của ta coi như là cái giá phải trả vì dám phi hành trong Tuyết quốc. Nếu lần sau còn tái phạm, không phải tiếp chưởng phong mà sẽ là kiếm khí." Sắc mặt Kim Đồng vẫn bình thản, giọng lại lạnh như băng.

Nghe nói hai vị tông chủ Kim Ngọc phái không chịu tha cho mình, sắc mặt Hoa Bành Việt càng thêm hoảng sợ. Giáo huấn của cường giả Nguyên Anh nhẹ nhàng mới lạ!

Hoa Bành Việt sợ hãi không thôi nhưng Hoa Hiểu Lăng lại không quá sợ hãi. Bởi tu vi của nàng đã tới Kim Đan hậu kỳ cao hơn huynh trưởng mình, cách không xa Nguyên Anh.

Nếu là giáo huấn cũng sẽ không chí mạng, hơn nữa Hoa Hiểu Lăng thừa hiểu Kim Đồng Ngọc Nữ sẽ không thể nào không nể mặt Ngọc Kiếm môn. Vừa rồi Khâu Vũ Ngọc trong lời Ngọc Nữ chính là đương kim tông chủ Ngọc Kiếm môn.

Vừa lúc Hoa Hiểu Lăng vận chuyển linh lực toàn thân chuẩn bị đón đỡ một chưởng của cường giả Nguyên Anh chợt nhìn thấy mấy bóng người nơi xa. Hơn nữa vừa liếc mắt nàng ta đã nhận ra ngay được Từ Ngôn.

Hoa Hiểu Lăng không chỉ bắt chuyện qua với thanh niên nhắc nhở về gốc linh thảo giải dược cuối cùng ở Bách Thảo các mà còn thiếu người ta một phần nhân tình. Thấy bộ dáng Từ Ngôn vô cùng chật vật, nàng còn cho rằng đối phương cũng đang phi hành bị bắt tới.

"Ta có quen biết với người thanh niên kia, coi như đã từng cứu mạng huynh trưởng ta một lần. Sau khi hai huynh muội ta tiếp được một chưởng của Kim tiền bối xong, có thể cùng hắn rời đi được không?"

Hoa Hiểu Lăng chỉ vào Từ Ngôn rồi nói với Kim Đồng đang đứng trên cỗ xe. Nàng ta mang hảo tâm mới nói vậy, không ngờ đã đánh giá sai tình huống. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kim Đồng lập tức trở nên âm trầm.

"Hóa ra huynh muội các ngươi quen biết với hắn. Được, chỉ cần tiếp được một chưởng của ta, sẽ như ý các ngươi!"

Hoa Hiểu Lăng vốn mang lòng tốt, dù sao nàng cũng phải chịu một chưởng, không bằng thừa cơ trả phần nhân tình cho Từ Ngôn. Nàng không nghĩ rằng phần nhân tình này lại nặng đến mức không cách nào tưởng tượng nổi.

Kim Đồng dứt lời chợt nâng chưởng lên, linh lực trong lòng bàn tay chấn động đến kinh người. Gió tuyết quanh đó đều bị chấn tản cả ra. Rồi một chưởng ấn màu vàng hiển hiện trong hư không, ầm ầm đập thẳng tới hai huynh muội Hoa gia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện