Nhật Nguyệt Đương Không
Trong sự chờ mong của Hoành Không Mục Dã cùng với mọi người trong nội đường, Long Ưng đi về phía Hoành Không Mục Dã, vui vẻ nói:
- Trận luận võ này chỉ lấy giới hạn chín mươi chín chiêu, nếu tiểu đệ chịu được tới mức này, xin Hoành Không huynh tặng cho tiểu đệ hai món trân bảo để đệ tặng lại cho Công Chúa điện hạ tôn quý. Cùng với hạt minh châu trên tay Quốc lão là đại tỷ Tiểu Ma Nữ Ngẫu Tiên. Không biết tôn ý của Hoành Không huynh thế nào?
Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, có người hò hét khen ngợi.
Hai nữ nhân kia không ngờ hắn lại làm thế này. Hắn tỏ ý, đấu với Hoành Không Mục Dã không phải vì Hoành Không Mục Dã là dị tộc, mà là vì hai nàng. Hắn công khai lấy lòng hai nàng trước mặt mọi người, tức là hắn cũng không phải không hề quan tâm đến hai nàng. Trong lòng hai nàng vừa thẹn lại vừa vui, lại càng không thể từ chối được, nên nhất thời trong lòng không biết như thế nào mà tả.
Tiểu Ma Nữ đầu tiên “a” nhẹ lên một tiếng, sau đó khuôn mặt đỏ bừng lên, thấy ai nấy đều nhìn về phía mình, thiếu chút nữa nàng đã rụt đầu xuống dưới bàn để tránh. Mà bọn nam nhân bên cạnh nàng thì đều xạm mặt lại, hận không thể mỗi người xuất một chiêu để trừng trị tên Long Ưng kia.
Thái Bình công chúa đã quen với những cảnh như thế này, nên sức chịu đựng lớn hơn Tiểu Ma Nữ cả trăm lần. Ngoài mặt, nàng vẫn ung dung như không có chuyện gì, chỉ mỉm cười đáp lại những người đang chăm chú nhìn mình, nhưng trong lòng thì vừa mắng Long Ưng không biết giữ ý, lại vừa cảm thấy sự kích thích bừng lên. Cũng cảm nhận rõ ràng rằng sự kích thích mới mẻ mà tên tiểu tử thối kia mang đến cho nàng đúng là chưa từng có bất cứ nam nhân nào sánh được.
Hoành Không Mục Dã đột nhiên cười, nói:
- Long Ưng huynh thật là kỳ nhân. Quý quốc có câu rằng “bảo kiếm tặng hiệp sĩ, phấn hồng tặng giai nhân”, bất kể trận đấu hôm nay thế nào, bản nhân chắc chắn sẽ giúp huynh hoàn thành việc tốt, bản nhân sẽ tặng hai món bảo vật quý giá nhất chuyến đi này, coi như là tỏ lòng tán thưởng đối với Long Ưng huynh.
Trong đường rộ lên tiếng vỗ tay hò hét. Trận chiến này đã có ý nghĩa khác, nó đã mang một màu sắc bóng bẩy hơn. Đoàn mỹ nữ dị tộc của Hoành Không Mục Dã vỗ tay muốn phồng rộp cả lên, có thể thấy hành vi lớn mật mà lại mới mẻ của Long Ưng rất hợp với tác phong tính khí của các nàng.
Một thanh âm trầm hùng vang lên từ trên ghế chủ trì:
- Bản nhân là Dịch Thiên Nam của bang Lạc Dương. Long huynh vừa đến đã khiến cho lần luận võ kết bạn này càng trở nên đặc sắc hơn, chắc hẳn sẽ trở thành một giai thoại để chốn võ lâm tương truyền. Thiên Nam hiện đang có một nghi vấn, mong được thỉnh giáo Long huynh.
Long Ưng vui vẻ nhìn Dịch Thiên Nam, nói:
- Xin Đại long đầu chỉ giáo.
Dịch Thiên Nam vận nho phục, nhìn thoáng qua giống như một thầy giáo, tuổi chừng xấp xỉ bốn mươi, tướng mạo đường hoàng, nhẹ nhàng nho nhã, y cười hỏi:
- Xin hỏi Long huynh, làm thế nào để ước định là một hay hai chiêu?
Toàn trường tức khắc xôn xao cả lên. Bởi vì chuyện ước định chiêu thức này đều do mỗi người quen tay mà thành, tức là khi chiêu thức xuất ra, rồi đến lúc biến chiêu thì được coi như một chiêu khác, chẳng ai suy nghĩ sâu xa. Hiện giờ khi Dịch Thiên Nam đưa ra nghi vấn này, mọi người mới nghĩ lại, chuyện diễn đạt nó bằng ngôn ngữ thật là không dễ.
Hoành Không Mục Dã vẫn khí định thần nhàn, mỉm cười hứng thú nghe, chẳng mảy may có chút mệt mỏi nào. Hai chân y đứng ngạo nghễ, hơi chạng ra, dường như có đến tận thế thì vẫn vững chãi như vậy. Thân hình y hoàn toàn tự nhiên, tạo nên một sức thu hút kinh người.
Long Ưng thong dong đáp lời Dịch Thiên Nam:
- Đối với tiểu đệ, cái gọi là “chiêu” thực ra chỉ là một ý nghĩ, ý nghĩ hoàn thành thì tính là một chiêu. Cho nên những động tác do ý nghĩ này dẫn phát cũng coi như là một chiêu vậy.
Hoành Không Mục Dã vỗ tay, nói:
- Tuyệt, tuyệt. Bởi vậy, cho dù chưa động thủ, nhưng nếu ý nghĩ bị bắt buộc phải thay đổi thì cũng coi như đã qua một chiêu. Trận luận võ này chỉ thuần chất là trò chơi giữa các huynh đệ, Long Ưng huynh có thể phá lệ lấy binh khí sở trường ra để ứng chiến không? Như thế mới khiến cho bản nhân thỏa tay mà đấu.
Ánh mắt của Long Ưng quay lại nhìn đối thủ, hảo cảm với Hoành Không Mục Dã càng tăng lên. Bởi vì trận này bây giờ đã không thể giống kiểu quyết chiến không từ thủ đoạn ngày hôm qua, mà chỉ có không gian hữu hạn, đao đến kiếm đi một cách đường đường chính chính. Hắn mỉm cười:
- Hoành Không huynh cho tiểu đệ mượn binh khí gì, thì tiểu đệ sẽ dùng binh khí đó.
Không khí trong đường phút chốc tĩnh lặng, chỉ còn lại thanh âm hít thở.
Phải biết rằng binh khí tùy thân chính là vận mạng của người luyện võ, làm bạn với họ mỗi khi vào sống ra chết. Có bột mới gột nên hồ, binh khí tùy thân là phải yêu cầu tận thiện tận mỹ. Binh khí bất đồng, sẽ có chất liệu đặc điểm bất đồng, trải qua thời gian dài sử dụng mới có thể thuận tay, mới có thể phát huy uy lực đến tận cùng được. Đao có đao pháp, kiếm có kiếm chiêu, cho dù sở trường dùng đao, nhưng nếu phải dùng một thanh đao khác với thanh đao thường dùng thì sẽ cảm thấy không tiện tay, khiến cho uy lực giảm xuống, chứ chưa cần nói đến chuyện sử dụng loại hình binh khí khác. Mà lời vừa rồi của Long Ưng khác nào nói, bất luận loại vũ khí nào khi vào trong tay hắn đều có thể trở thành binh khí sở trường, chuyện này khiến mọi người chấn động, khó thể tin nổi.
Hoành Không Mục Dã hơi kinh ngạc, bán tín bán nghi, lòng không kìm được dâng lên cảm giác bị khinh thị, nhưng y vốn được giáo huấn kỹ lưỡng, nên cũng không vì vậy mà nổi giận. Y trầm giọng:
- Tốt! Tốt! Lâm Tráng! Ngươi cho Long Ưng mượn thương đi.
Một tên đại hán đứng lên từ bàn bên cạnh của đoàn mỹ nữ dị tộc, hai tay giơ lên một cây trường thương dài đến bảy thước, quẫy tay một cái, trường thương đã rời tay bay như chong chóng về phía Long Ưng. Trường thương xoay xoay phát ra thanh âm phá gió “xoẹt xoẹt”.
Hiếu chiến chính là truyền thống nhất quán của các võ sĩ tái ngoại. Tên cao thủ tái ngoại tên gọi Lâm Tráng này vì trong lòng không phục nên cố ý làm khó dễ, định khiến cho tên Long Ưng “nói khoác không biết thẹn” này phải bẽ mặt.
Mấy nam nhân dưới trướng Tiểu Ma Nữ đều hô lên, ai cũng hy vọng tên “kình địch tình trường” Long Ưng này chưa so chiêu thì đã bị cây trường thương kia làm cho xấu mặt, vậy thì trận này không cần phải đánh nữa rồi.
Người nào cũng biết cây trường thương đó chứa đầy chân khí của Lâm Tráng. Gã xuất toàn lực không hề nương tay. Những người chứng kiến có công lực thấp đều không thể nào nhìn rõ được đâu là đầu thương mà đâu là đuôi thương nữa. Chỉ nhìn thấy một cái bóng xoay tròn, nếu đổi lại là họ thì tránh được đã là may, chứ nói chi đến chuyện đưa tay ra bắt.
Phản ứng của Long Ưng lại càng khiến mọi người lo lắng cho hắn hơn.
Hắn không hề để ý tới trường thương, mà chỉ chăm chăm nhìn vào Hoành Không Mục Dã, khóe miệng lộ ra một nét cười.
Trong thời gian nháy mắt, cây trường thương xoay tít kia đã đến gần Long Ưng. Nếu hắn vẫn không đón lấy, thì nó sẽ lướt qua bả vai của hắn đúng khoảng cách nửa tấc, từ độ chính xác thế này cũng có thể thấy Lâm Tráng là một cao thủ khó kiếm.
Tay trái của Long Ưng chợt động, hắn dùng tốc độ nhanh như điện chớp đưa tay vào bên trong bóng thương. Bóng thương trong phút chốc đã tan tành, hóa trở lại thành cây thương bảy thước, đầu gỗ của nó đã bị tay trái của Long Ưng nắm lấy như một màn ảo thuật thần kỳ.
Mọi người không thể tin vào ánh mắt của mình nữa, nhất thời không có tiếng khen ngợi nào kịp vang lên.
Thời gian dường như đã ngừng lại trong khắc này.
Long Ưng “ha” một tiếng, trường thương một lần nữa hóa thành vô số bóng dáng, từ bên trái chuyển qua lưng, rồi lăn sang bên phải, cuối cùng vụt mấy cái về phía trước, thân thương lộ ra tính dẻo dai của chất gỗ, mường tượng như là một cây roi, chẳng trách khi nó xoay tròn thì phát ra thanh âm “xoẹt xoẹt”.
Long Ưng cười dài:
- Thương tốt!
Mọi người cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại. Toàn trường rộ lên tiếng tiếng hò hét, tiếng vỗ tay. Không khí trở nên náo nhiệt.
Tiểu Ma Nữ vỗ đến hồng cả bàn tay ngọc, còn bọn nam nhân bênh cạnh thì thiếu chút nữa muốn tìm chỗ để chui đầu trốn đi.
Thái Bình công chúa thở phào một hơi, thầm nghĩ, nếu đi chung đường với tên kia nếu không bị hắn làm tức chết, cũng có ngày bị thót tim mà chết.
Hoành Không Mục Dã thấy sau khi Long Ưng cầm thương thì thể hiện thương pháp thành thạo tựa như đã sử dụng nó cả trăm năm nay thì kinh ngạc không thôi. Đồng thời cũng ngượng ngùng vì vừa nãy đã “hiểu lầm” Long Ưng. Gã lắc đầu thở dài:
- Một chiêu này của Long Ưng huynh khiến người ta phải vỗ án mà tán thưởng, thu hết cả tiên cơ, đoạt hết cả danh tiếng, cũng khiến cho tâm chí bản nhân bị lung lay. Nhớ lại từ lúc bản nhân xuất đạo khi mười sáu tuổi tới nay là mười lăm năm, chưa bao giờ có cảm giác nổi giận như vừa rồi cả. Sảng khoái, sảng khoái, thật là sảng khoái, coi như đã qua một chiêu đi!
Toàn trường bừng lên tiếng ngợi khen cho khí phách và trí tuệ của Hoành Không Mục Dã.
Lâm Tráng vẫn còn chưa ngồi xuống. Gã kinh ngạc vô cùng. Gã chính là người hiểu rõ nhất đặc tính cây trường thương của mình. Thân thương đúng là có tính dẻo dai, vì được làm bằng gỗ tinh chế, đó cũng chính là chỗ tinh túy của cây thương. Nhưng mà độ dẻo đó chưa bao giờ giống như kiểu “roi mềm” mà Long Ưng vừa biểu diễn, thật giống như là một cây thương khác vậy, bảo sao Lâm Tráng không kinh ngạc khó tin cho được?
Long Ưng thu thương sau người, trường thương dường như hợp thành một thể với hắn, hắn vui sướng vô cùng, nói:
- Rất có khí phách, thu được một chiêu đại lễ này của Hoành Không huynh, ngày sau chúng ta chính là hảo huynh đệ, vĩnh viễn không thay đổi.
Trong đáy lòng Hoành Không Mục Dã thực sự rất thích kình địch lợi hại siêu phàm trước mắt này, y nói:
- Có thể làm huynh đệ của Long Ưng huynh chính là vinh hạnh của bản nhân. Đưa kiếm!
Một cô gái mắt vàng tóc vàng hết sức hấp dẫn uyển chuyển đứng dậy từ giữa đoàn mỹ nữ dị tộc, lộ ra phong thái mỹ miều của nàng. Thật là thêm một phần thì ngại béo, thiếu một phần thì ngại gầy, khiến người khác phải mơ màng chính là một đôi mắt màu kim của nàng cứ đảo vòng quanh, khiến cho người ta có cảm giác nàng đang nhìn mình, những kẻ có định lực yếu một chút thì đã sớm bị mất hồn lạc phách.
Không khí trong đường lại tĩnh lặng, chỉ còn có thanh âm vang lên từ bước chân uyển chuyển bước về phía chủ tử của nàng.
Phục sức của nàng rất sặc sỡ. Trên người mang áo vạt phải, kết hợp với áo cộc tay, dưới thì mang váy xếp nếp dài đến cổ chân, đầu đội mũ châu, eo cuốn dây lụa màu, mà bất kể là áo hay váy cũng đều có thêu hoa văn, đồ án, đường viền bằng bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Lại thêm sợi dây chuyền có treo trân châu, vòng vàng nơi cổ tay, viên bảo thạch trên mũ càng phụ trợ cho ánh sáng tươi đẹp quanh nàng, rất là hút mắt.
Long Ưng lại cảm thấy kỳ quái. Lúc này hắn không hề có một chút mê sắc nào, mà tâm thần đã ở vào một cảnh giới võ đạo vô ngã, không dấy lên bất cứ suy nghĩ gì. Bất cứ dị động nào trong đại sảnh cũng không thể thoát được tâm nhãn của hắn. Hắn thấy có một đôi mắt tràn đầy địch ý đang lưu ý nhất cử nhất động của mình, đang đợi thời cơ đánh lén tốt nhất. Kẻ đang rình mò này chắc chắn phải là cao thủ cùng cấp với mình, nếu không tâm ma đã không phản ứng như vậy, nhất thời trong lòng hắn liền có tính toán.
Nếu hắn đoán không lầm, thì hôm nay hai lần ba lượt ám sát hắn chính là bè lũ của Võ Thừa Tự, ý đồ là giết người diệt khẩu, trừ đi kẻ đang nắm bí mật về “phí bịt miệng” này. Có thể nói, bàn về góc độ xui ma khiến quỷ thì Võ Thừa Tự vẫn khá tốn công.
Hoành Không Mục Dã trở tay nắm lấy chuôi kiếm, nhưng chưa rút ra ngay, mà ép âm thanh thành sợi nhỏ, nói với Long Ưng:
- Nàng kia là người do bản nhân mua với số tiền lớn từ một trong số mấy ngàn thành phía Tây Bắc của Ly Tệ quốc. Lúc mua nàng mới chỉ chín tuổi, ta tự tay huấn luyện quyền thuật cho nàng, chuẩn bị ngày sau nàng trưởng thành thì thu làm thiếp. Nào ngờ về sau lại sinh tình cảm như cha con huynh muội với nàng, rất thương rất yêu nhưng không hề nảy sinh dục vọng nam nữ, thật là không kịp trở tay. Ta từng chọn rể cho nàng trong quốc nội, có điều nàng chẳng vừa mắt ai, lại cầu ta đưa nàng đến phía Đông này để mở mang tầm mắt. Đừng thấy nàng cao lớn thành thục, thực ra nàng mới chỉ mười bảy tuổi thôi, Long Ưng huynh nếu thấy hứng thú thì bản nhân có thể an bài cho huynh và nàng có cơ hội gần nhau, nhưng quyền tự chủ đồng ý vẫn thuộc về nàng.
* áo vạt phải: loại áo truyền thống của dân Trung Hoa, ngoài ra còn loại áo xếp theo vạt bên trái nữa.
Chương 29: Dùng võ kết bạn (thượng)
Trong sự chờ mong của Hoành Không Mục Dã cùng với mọi người trong nội đường, Long Ưng đi về phía Hoành Không Mục Dã, vui vẻ nói:
- Trận luận võ này chỉ lấy giới hạn chín mươi chín chiêu, nếu tiểu đệ chịu được tới mức này, xin Hoành Không huynh tặng cho tiểu đệ hai món trân bảo để đệ tặng lại cho Công Chúa điện hạ tôn quý. Cùng với hạt minh châu trên tay Quốc lão là đại tỷ Tiểu Ma Nữ Ngẫu Tiên. Không biết tôn ý của Hoành Không huynh thế nào?
Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, có người hò hét khen ngợi.
Hai nữ nhân kia không ngờ hắn lại làm thế này. Hắn tỏ ý, đấu với Hoành Không Mục Dã không phải vì Hoành Không Mục Dã là dị tộc, mà là vì hai nàng. Hắn công khai lấy lòng hai nàng trước mặt mọi người, tức là hắn cũng không phải không hề quan tâm đến hai nàng. Trong lòng hai nàng vừa thẹn lại vừa vui, lại càng không thể từ chối được, nên nhất thời trong lòng không biết như thế nào mà tả.
Tiểu Ma Nữ đầu tiên “a” nhẹ lên một tiếng, sau đó khuôn mặt đỏ bừng lên, thấy ai nấy đều nhìn về phía mình, thiếu chút nữa nàng đã rụt đầu xuống dưới bàn để tránh. Mà bọn nam nhân bên cạnh nàng thì đều xạm mặt lại, hận không thể mỗi người xuất một chiêu để trừng trị tên Long Ưng kia.
Thái Bình công chúa đã quen với những cảnh như thế này, nên sức chịu đựng lớn hơn Tiểu Ma Nữ cả trăm lần. Ngoài mặt, nàng vẫn ung dung như không có chuyện gì, chỉ mỉm cười đáp lại những người đang chăm chú nhìn mình, nhưng trong lòng thì vừa mắng Long Ưng không biết giữ ý, lại vừa cảm thấy sự kích thích bừng lên. Cũng cảm nhận rõ ràng rằng sự kích thích mới mẻ mà tên tiểu tử thối kia mang đến cho nàng đúng là chưa từng có bất cứ nam nhân nào sánh được.
Hoành Không Mục Dã đột nhiên cười, nói:
- Long Ưng huynh thật là kỳ nhân. Quý quốc có câu rằng “bảo kiếm tặng hiệp sĩ, phấn hồng tặng giai nhân”, bất kể trận đấu hôm nay thế nào, bản nhân chắc chắn sẽ giúp huynh hoàn thành việc tốt, bản nhân sẽ tặng hai món bảo vật quý giá nhất chuyến đi này, coi như là tỏ lòng tán thưởng đối với Long Ưng huynh.
Trong đường rộ lên tiếng vỗ tay hò hét. Trận chiến này đã có ý nghĩa khác, nó đã mang một màu sắc bóng bẩy hơn. Đoàn mỹ nữ dị tộc của Hoành Không Mục Dã vỗ tay muốn phồng rộp cả lên, có thể thấy hành vi lớn mật mà lại mới mẻ của Long Ưng rất hợp với tác phong tính khí của các nàng.
Một thanh âm trầm hùng vang lên từ trên ghế chủ trì:
- Bản nhân là Dịch Thiên Nam của bang Lạc Dương. Long huynh vừa đến đã khiến cho lần luận võ kết bạn này càng trở nên đặc sắc hơn, chắc hẳn sẽ trở thành một giai thoại để chốn võ lâm tương truyền. Thiên Nam hiện đang có một nghi vấn, mong được thỉnh giáo Long huynh.
Long Ưng vui vẻ nhìn Dịch Thiên Nam, nói:
- Xin Đại long đầu chỉ giáo.
Dịch Thiên Nam vận nho phục, nhìn thoáng qua giống như một thầy giáo, tuổi chừng xấp xỉ bốn mươi, tướng mạo đường hoàng, nhẹ nhàng nho nhã, y cười hỏi:
- Xin hỏi Long huynh, làm thế nào để ước định là một hay hai chiêu?
Toàn trường tức khắc xôn xao cả lên. Bởi vì chuyện ước định chiêu thức này đều do mỗi người quen tay mà thành, tức là khi chiêu thức xuất ra, rồi đến lúc biến chiêu thì được coi như một chiêu khác, chẳng ai suy nghĩ sâu xa. Hiện giờ khi Dịch Thiên Nam đưa ra nghi vấn này, mọi người mới nghĩ lại, chuyện diễn đạt nó bằng ngôn ngữ thật là không dễ.
Hoành Không Mục Dã vẫn khí định thần nhàn, mỉm cười hứng thú nghe, chẳng mảy may có chút mệt mỏi nào. Hai chân y đứng ngạo nghễ, hơi chạng ra, dường như có đến tận thế thì vẫn vững chãi như vậy. Thân hình y hoàn toàn tự nhiên, tạo nên một sức thu hút kinh người.
Long Ưng thong dong đáp lời Dịch Thiên Nam:
- Đối với tiểu đệ, cái gọi là “chiêu” thực ra chỉ là một ý nghĩ, ý nghĩ hoàn thành thì tính là một chiêu. Cho nên những động tác do ý nghĩ này dẫn phát cũng coi như là một chiêu vậy.
Hoành Không Mục Dã vỗ tay, nói:
- Tuyệt, tuyệt. Bởi vậy, cho dù chưa động thủ, nhưng nếu ý nghĩ bị bắt buộc phải thay đổi thì cũng coi như đã qua một chiêu. Trận luận võ này chỉ thuần chất là trò chơi giữa các huynh đệ, Long Ưng huynh có thể phá lệ lấy binh khí sở trường ra để ứng chiến không? Như thế mới khiến cho bản nhân thỏa tay mà đấu.
Ánh mắt của Long Ưng quay lại nhìn đối thủ, hảo cảm với Hoành Không Mục Dã càng tăng lên. Bởi vì trận này bây giờ đã không thể giống kiểu quyết chiến không từ thủ đoạn ngày hôm qua, mà chỉ có không gian hữu hạn, đao đến kiếm đi một cách đường đường chính chính. Hắn mỉm cười:
- Hoành Không huynh cho tiểu đệ mượn binh khí gì, thì tiểu đệ sẽ dùng binh khí đó.
Không khí trong đường phút chốc tĩnh lặng, chỉ còn lại thanh âm hít thở.
Phải biết rằng binh khí tùy thân chính là vận mạng của người luyện võ, làm bạn với họ mỗi khi vào sống ra chết. Có bột mới gột nên hồ, binh khí tùy thân là phải yêu cầu tận thiện tận mỹ. Binh khí bất đồng, sẽ có chất liệu đặc điểm bất đồng, trải qua thời gian dài sử dụng mới có thể thuận tay, mới có thể phát huy uy lực đến tận cùng được. Đao có đao pháp, kiếm có kiếm chiêu, cho dù sở trường dùng đao, nhưng nếu phải dùng một thanh đao khác với thanh đao thường dùng thì sẽ cảm thấy không tiện tay, khiến cho uy lực giảm xuống, chứ chưa cần nói đến chuyện sử dụng loại hình binh khí khác. Mà lời vừa rồi của Long Ưng khác nào nói, bất luận loại vũ khí nào khi vào trong tay hắn đều có thể trở thành binh khí sở trường, chuyện này khiến mọi người chấn động, khó thể tin nổi.
Hoành Không Mục Dã hơi kinh ngạc, bán tín bán nghi, lòng không kìm được dâng lên cảm giác bị khinh thị, nhưng y vốn được giáo huấn kỹ lưỡng, nên cũng không vì vậy mà nổi giận. Y trầm giọng:
- Tốt! Tốt! Lâm Tráng! Ngươi cho Long Ưng mượn thương đi.
Một tên đại hán đứng lên từ bàn bên cạnh của đoàn mỹ nữ dị tộc, hai tay giơ lên một cây trường thương dài đến bảy thước, quẫy tay một cái, trường thương đã rời tay bay như chong chóng về phía Long Ưng. Trường thương xoay xoay phát ra thanh âm phá gió “xoẹt xoẹt”.
Hiếu chiến chính là truyền thống nhất quán của các võ sĩ tái ngoại. Tên cao thủ tái ngoại tên gọi Lâm Tráng này vì trong lòng không phục nên cố ý làm khó dễ, định khiến cho tên Long Ưng “nói khoác không biết thẹn” này phải bẽ mặt.
Mấy nam nhân dưới trướng Tiểu Ma Nữ đều hô lên, ai cũng hy vọng tên “kình địch tình trường” Long Ưng này chưa so chiêu thì đã bị cây trường thương kia làm cho xấu mặt, vậy thì trận này không cần phải đánh nữa rồi.
Người nào cũng biết cây trường thương đó chứa đầy chân khí của Lâm Tráng. Gã xuất toàn lực không hề nương tay. Những người chứng kiến có công lực thấp đều không thể nào nhìn rõ được đâu là đầu thương mà đâu là đuôi thương nữa. Chỉ nhìn thấy một cái bóng xoay tròn, nếu đổi lại là họ thì tránh được đã là may, chứ nói chi đến chuyện đưa tay ra bắt.
Phản ứng của Long Ưng lại càng khiến mọi người lo lắng cho hắn hơn.
Hắn không hề để ý tới trường thương, mà chỉ chăm chăm nhìn vào Hoành Không Mục Dã, khóe miệng lộ ra một nét cười.
Trong thời gian nháy mắt, cây trường thương xoay tít kia đã đến gần Long Ưng. Nếu hắn vẫn không đón lấy, thì nó sẽ lướt qua bả vai của hắn đúng khoảng cách nửa tấc, từ độ chính xác thế này cũng có thể thấy Lâm Tráng là một cao thủ khó kiếm.
Tay trái của Long Ưng chợt động, hắn dùng tốc độ nhanh như điện chớp đưa tay vào bên trong bóng thương. Bóng thương trong phút chốc đã tan tành, hóa trở lại thành cây thương bảy thước, đầu gỗ của nó đã bị tay trái của Long Ưng nắm lấy như một màn ảo thuật thần kỳ.
Mọi người không thể tin vào ánh mắt của mình nữa, nhất thời không có tiếng khen ngợi nào kịp vang lên.
Thời gian dường như đã ngừng lại trong khắc này.
Long Ưng “ha” một tiếng, trường thương một lần nữa hóa thành vô số bóng dáng, từ bên trái chuyển qua lưng, rồi lăn sang bên phải, cuối cùng vụt mấy cái về phía trước, thân thương lộ ra tính dẻo dai của chất gỗ, mường tượng như là một cây roi, chẳng trách khi nó xoay tròn thì phát ra thanh âm “xoẹt xoẹt”.
Long Ưng cười dài:
- Thương tốt!
Mọi người cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại. Toàn trường rộ lên tiếng tiếng hò hét, tiếng vỗ tay. Không khí trở nên náo nhiệt.
Tiểu Ma Nữ vỗ đến hồng cả bàn tay ngọc, còn bọn nam nhân bênh cạnh thì thiếu chút nữa muốn tìm chỗ để chui đầu trốn đi.
Thái Bình công chúa thở phào một hơi, thầm nghĩ, nếu đi chung đường với tên kia nếu không bị hắn làm tức chết, cũng có ngày bị thót tim mà chết.
Hoành Không Mục Dã thấy sau khi Long Ưng cầm thương thì thể hiện thương pháp thành thạo tựa như đã sử dụng nó cả trăm năm nay thì kinh ngạc không thôi. Đồng thời cũng ngượng ngùng vì vừa nãy đã “hiểu lầm” Long Ưng. Gã lắc đầu thở dài:
- Một chiêu này của Long Ưng huynh khiến người ta phải vỗ án mà tán thưởng, thu hết cả tiên cơ, đoạt hết cả danh tiếng, cũng khiến cho tâm chí bản nhân bị lung lay. Nhớ lại từ lúc bản nhân xuất đạo khi mười sáu tuổi tới nay là mười lăm năm, chưa bao giờ có cảm giác nổi giận như vừa rồi cả. Sảng khoái, sảng khoái, thật là sảng khoái, coi như đã qua một chiêu đi!
Toàn trường bừng lên tiếng ngợi khen cho khí phách và trí tuệ của Hoành Không Mục Dã.
Lâm Tráng vẫn còn chưa ngồi xuống. Gã kinh ngạc vô cùng. Gã chính là người hiểu rõ nhất đặc tính cây trường thương của mình. Thân thương đúng là có tính dẻo dai, vì được làm bằng gỗ tinh chế, đó cũng chính là chỗ tinh túy của cây thương. Nhưng mà độ dẻo đó chưa bao giờ giống như kiểu “roi mềm” mà Long Ưng vừa biểu diễn, thật giống như là một cây thương khác vậy, bảo sao Lâm Tráng không kinh ngạc khó tin cho được?
Long Ưng thu thương sau người, trường thương dường như hợp thành một thể với hắn, hắn vui sướng vô cùng, nói:
- Rất có khí phách, thu được một chiêu đại lễ này của Hoành Không huynh, ngày sau chúng ta chính là hảo huynh đệ, vĩnh viễn không thay đổi.
Trong đáy lòng Hoành Không Mục Dã thực sự rất thích kình địch lợi hại siêu phàm trước mắt này, y nói:
- Có thể làm huynh đệ của Long Ưng huynh chính là vinh hạnh của bản nhân. Đưa kiếm!
Một cô gái mắt vàng tóc vàng hết sức hấp dẫn uyển chuyển đứng dậy từ giữa đoàn mỹ nữ dị tộc, lộ ra phong thái mỹ miều của nàng. Thật là thêm một phần thì ngại béo, thiếu một phần thì ngại gầy, khiến người khác phải mơ màng chính là một đôi mắt màu kim của nàng cứ đảo vòng quanh, khiến cho người ta có cảm giác nàng đang nhìn mình, những kẻ có định lực yếu một chút thì đã sớm bị mất hồn lạc phách.
Không khí trong đường lại tĩnh lặng, chỉ còn có thanh âm vang lên từ bước chân uyển chuyển bước về phía chủ tử của nàng.
Phục sức của nàng rất sặc sỡ. Trên người mang áo vạt phải, kết hợp với áo cộc tay, dưới thì mang váy xếp nếp dài đến cổ chân, đầu đội mũ châu, eo cuốn dây lụa màu, mà bất kể là áo hay váy cũng đều có thêu hoa văn, đồ án, đường viền bằng bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Lại thêm sợi dây chuyền có treo trân châu, vòng vàng nơi cổ tay, viên bảo thạch trên mũ càng phụ trợ cho ánh sáng tươi đẹp quanh nàng, rất là hút mắt.
Long Ưng lại cảm thấy kỳ quái. Lúc này hắn không hề có một chút mê sắc nào, mà tâm thần đã ở vào một cảnh giới võ đạo vô ngã, không dấy lên bất cứ suy nghĩ gì. Bất cứ dị động nào trong đại sảnh cũng không thể thoát được tâm nhãn của hắn. Hắn thấy có một đôi mắt tràn đầy địch ý đang lưu ý nhất cử nhất động của mình, đang đợi thời cơ đánh lén tốt nhất. Kẻ đang rình mò này chắc chắn phải là cao thủ cùng cấp với mình, nếu không tâm ma đã không phản ứng như vậy, nhất thời trong lòng hắn liền có tính toán.
Nếu hắn đoán không lầm, thì hôm nay hai lần ba lượt ám sát hắn chính là bè lũ của Võ Thừa Tự, ý đồ là giết người diệt khẩu, trừ đi kẻ đang nắm bí mật về “phí bịt miệng” này. Có thể nói, bàn về góc độ xui ma khiến quỷ thì Võ Thừa Tự vẫn khá tốn công.
Hoành Không Mục Dã trở tay nắm lấy chuôi kiếm, nhưng chưa rút ra ngay, mà ép âm thanh thành sợi nhỏ, nói với Long Ưng:
- Nàng kia là người do bản nhân mua với số tiền lớn từ một trong số mấy ngàn thành phía Tây Bắc của Ly Tệ quốc. Lúc mua nàng mới chỉ chín tuổi, ta tự tay huấn luyện quyền thuật cho nàng, chuẩn bị ngày sau nàng trưởng thành thì thu làm thiếp. Nào ngờ về sau lại sinh tình cảm như cha con huynh muội với nàng, rất thương rất yêu nhưng không hề nảy sinh dục vọng nam nữ, thật là không kịp trở tay. Ta từng chọn rể cho nàng trong quốc nội, có điều nàng chẳng vừa mắt ai, lại cầu ta đưa nàng đến phía Đông này để mở mang tầm mắt. Đừng thấy nàng cao lớn thành thục, thực ra nàng mới chỉ mười bảy tuổi thôi, Long Ưng huynh nếu thấy hứng thú thì bản nhân có thể an bài cho huynh và nàng có cơ hội gần nhau, nhưng quyền tự chủ đồng ý vẫn thuộc về nàng.
* áo vạt phải: loại áo truyền thống của dân Trung Hoa, ngoài ra còn loại áo xếp theo vạt bên trái nữa.
Bình luận truyện