Nhặt Nhầm Nam Thần

Chương 9



"BÀ ĐÂY MUỐN LY HÔN VỚI ANH!!!!!" Đông Tâm vừa dứt lời, Wechat liên đing đing báo tin nhắn liền tục.

Đông Tâm líu lưỡi nắm chặt cái di động đang rung lên điên cuồng kia, không phải là cô vừa mới nhắn tin đi thì bên kia đã nhận được luôn rồi chứ? Có cần rep nhanh đến như vậy không?? Đông Tâm hít sâu mở đi động lên, hóa ra là Văn Tử.

Không biết nha đầu này trúng cái gì mà gửi cho Đông Tâm liền một lúc 10 cái ảnh của buổi hôn lễ hôm qua. Trong đó có ảnh hai người chụp chung, cũng có ảnh cô tự mình tự sướng. Ở cái ảnh cuối cùng, Văn Tử còn gửi kèm tin nhắn: "Ai nha, xem chị đây xưn đẹp chưa này! Không cần hâm mộ nha, ghen tỵ cũng vô dụng thôi, biết làm sao được, bởi vì chị đây chính là trời sinh thiên tư lệ chất nha~~~"

Đông Tâm đang lo lắng không có chỗ phát tiết, ngay lập tức trả lời: "Tớ trọng sinh rồi!"

Văn Tử vẫn chưa bình thường trở lại, tiếp tục ông nói gà bà nói vịt rep lại: "Tớ biết tớ biết, cậu đây chính là vừa nhìn thấy ảnh chụp của chị đây liền cảm thấy mất hồn mất vía, cảm thấy mình được thức tỉnh một lần nữa, được sống lại một lần nữa đúng không? Emma, Tiểu Tâm à, có phải cậu đang rất muốn tám chuyện phải không? Được, chị đây sẽ cho cậu hẳn 5 hào! Sao, đủ hào phóng chưa?"

Cuối cùng còn thêm hai cái icon mặt cười gian nữa.

Đông Tâm trợn trắng mắt, lập tức nhắn trả: "Cái rắm!"

Văn Tử: " Hắc hắc, cái người nhỏ mọn này, có phải cậu chê 5 hào quá ít không? Cậu có biết lực lượng thủy quân của đất nước đang ngày đêm ra sức làm lụng vất vả chính là vì 5 hào này không, vậy mà cậu còn dám ghét bỏ nó sao? Lão nương thay mặt NDT khinh bỉ cậu!"

Đông Tâm hôm nay thật sự không có tâm trạng nói đùa với Văn Tử, ấn mở tin nhắn thoại nói: "Đại tỷ à, tớ nói "trọng sinh" không phải là so sánh, mà là nói thật. Không phải cậu rất thích đọc tiểu thuyết sao? Trọng sinh đến tương lai, cậu đã nghe qua bao giờ chưa? Không phải ngày hôm qua cậu còn hỏi tớ vì sao vẽ lại được tranh mà không nói với cậu sao? Thực ra là do tớ. Tớ có thể vẽ tranh bởi vì tớ là Đông Tâm của 6 năm trước. Đông Tâm của 6 năm trước vốn dĩ không có chướng ngại gì làm cho không vẽ tranh được cả."

Tin nhắn thoại gửi đi xong, di động một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh gì. Đông Tâm chống cằm thở dài, chắc Văn Tử cũng cho rằng cô bị điên rồi nhỉ.

Mở chai nước khoáng ra, uống từng ngụm lớn nước lạnh, Đông Tâm hy vọng nó có thể làm mình bình tĩnh trở lại. Nghĩ kĩ lại thì chuyện vừa rồi quả thực có điểm kì lạ. Nếu nói, Tô Lịch tối hôm qua sau khi nghe xong bài thuyết minh trọng sinh kia của cô thì liền cảm thấy cô có bệnh, lén đi tìm bác sĩ tâm lý nói chuyện thì cái cô Nhiễm Ninh Ninh kia cũng thật là quá thần thông quảng đại rồi.

Thông qua nội dung cuộc trò chuyện với Nhiễm Ninh Ninh, thấy đối phương không chỉ hiểu rõ bối cảnh, nghề nghiệp, sở thích, thậm chí là cả tác phẩm của cô cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ trong một buổi tối mà Nhiễm Ninh Ninh có thể biết nhiều như vậy sao? Hơn nữa nhìn hình thức Tô Lịch và Nhiễm Ninh Ninh chung đụng thì dường như đây không phải là lần đầu hai người bọn họ gặp gỡ. Chẳng lẽ hai người đã biết nhau từ trước? Chẳng lẽ.......

Đông Tâm đang nghĩ đến xuất thần thì di động đổ chuông, cô vốn tưởng là Tô Lịch, đang định tắt máy thì nhận ra người gọi tới là Văn Tử. Đông Tâm bĩu môi, nhận điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe Văn Tử ở bên kia mắng: "Đồ chết tiệt nhà cậu! Cậu biết tớ học toán không bao giờ được quá 50 điểm nên cố tình trêu ngươi tớ đúng không? Cái gì mà 6 năm trước 6 năm sau chứ? Cậu làm đầu óc tớ loạn hết cả lên rồi!! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, mau khai hết ra!"

Cách một cái di động, Đông Tâm vẫn có thể cảm nhận được sự sốt ruột của Văn Tử, lại tưởng tượng đến dáng vẻ vò đầu bứt tai của Văn Tử, nhịn không được bật cười thành tiếng, đám mây đen bao phủ trên đầu cũng tan đi không ít.

"Cậu tin lời tớ nói sao?"

"Vớ vẩn!" Văn Tử đáp không chút nghĩ ngợi: "Cậu nói tớ không tin thì tin ai?"

Nghe vậy, trong lòng Đông Tâm liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm động còn đang trào dâng lại nghe Văn Tử nói tiếp: "Ngốc như cậu mà cũng học được nói dối thì trên đời này không còn người ngốc nữa rồi."

Đông Tâm hộc máu, đi chết đi.

"Biến!"

"Emma, cậu cũng đừng có thừa nước đục thả câu! Lão nương nhịn sắp hỏng đến nơi rồi."

Đông Tâm im lặng một lát, sau đó đem đầu đuôi sự việc với Văn Tử. Kể đến việc sáng nay Tô Lịch lừa mình đến gặp bác sĩ tâm lý, Đông Tâm giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Tớ đã nghĩ sao tối hôm qua tên kia lại dễ nói chuyện như vậy, bảo anh ta đi thư phòng ngủ anh ta đến một cái rắm cũng không thèm phóng liền ngoan ngoãn đến thư phòng ngủ thật! Tớ lại còn ngây thơ mà cảm kích anh ta nữa, thầm nghĩ bản thân mình không nên dùng ánh mắt hồi năm đó để nhìn người ta nữa, kết quả hóa ra đấy chỉ là kế hoãn binh! Trước thì giả vờ tin tưởng tớ, để tớ nơi lỏng cảnh giác, sau đó thì lừa tớ đi khám bệnh! Tớ xxx cả nhà anh ta! Anh ta mới bị thần kinh! Cả nhà anh ta đều bị thần kinh!!!"

Đông Tâm mắng liền một mạch đến hụt cả hơi, sau đó mới đau lòng phát hiện ra mình đã lôi cả bản thân mình vào mắng chung, mà cùng lúc đó, đầu dây bên kia cũng vô cùng im lặng. Đông Tâm ngại ngùng ho khan: "Sao cậu không nói gì thế? Bị dọa đến choáng váng rồi? Hay cũng nghĩ tớ bị điên?"

Văn Tử hít một hơi thật sâu, cuối cùng buồn bã nó: "Mẹ ơi, Bồ Tát hiển linh......"

"Cái gì hiển linh cơ?" Đông Tâm ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ được phản ứng của Văn Tử lại là cái dạng này. Cô trọng sinh thì liên quan quái gì đến Bồ Tát chứ?

Văn Tử nói: "Tiểu Tâm à, nếu không có vụ cậu đi bái Bồ Tát kia thì khi nghe cậu nói cái gì mà trọng sinh, tớ nhất định cũng sẽ cho là cậu điên rồi. Nhưng cậu còn nhớ những lời cậu nói lúc đó trước mặt Bồ Tát không? Tía má ơi, thật là thiêng quá là thiêng mà! Lúc ấy tớ nói Bồ Tát nhất định sẽ hiển linh mà cậy còn không tin? Bây giờ cậu đã tin chưa??"

Văn Tử đã hoàn toàn tiến vào hình thức độc thoại, hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của Đông Tâm ở đầu dây bên kia. Trong lúc nhất thời, trán Đông Tâm chảy dài mấy vạch đen. Xem ra cô thì chưa có điên nhưng Văn Tử thì đã điên trước rồi. Đông Tâm cắt ngang lời nói của Văn Tử: "Đại tỷ à, chúng ta bình tĩnh trước một chút được không? Nếu không hay là......"

"Cậu đang ở đâu?" Văn Tử trực tiếp ngắt lời Đông Tâm, nghiêm túc nói: "Tớ lập tức đến ngay."

.........

---------------------

Đông Tâm và Văn Tử hẹn nhau ở quán Starbucks gần đó. Bởi vì khoảng cách gần hơn nên Đông Tâm đến trước Văn Tử và tự gọi đồ uống trước. Sau khi ngồi xuống, Đông Tâm không tự giác liếc nhìn điện thoại một cái, vẫn hoàn toàn im ắng, xem ra tình cảm của cô và Tô Lịch cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô muốn ly hôn, vậy mà bên kia không hề hoang mang chút nào, đến cái tin nhắn lại cũng không có.

Đông Tâm thở dài, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Thực ra, lúc nãy cô nói ra câu ly hôn, cũng chỉ là cảm xúc nhất thời xúc động. Nếu nói lời này có 6 phần là giận dỗi thì cũng có đến 4 phần nghiêm túc. Từ sau khi trọng sinh, Đông Tâm vẫn luôn ở trong thế bị động mà tiếp nhận mọi chuyện: ba mẹ thì đã già, mình cũng đã trở thành một bà cô vừa già vừa mập, khoảng cách với Lôi Lôi cũng ngày một xa.... Tất cả mọi chuyện cô đều có thể tiếp nhận, chỉ duy nhất Tô Lịch là khiến cô bối rối không biết phải làm sao.

Rốt cuộc mình của 6 năm sau kết hôn với Tô Lịch, không hề có tình cảm làm cơ sở, làm sao có thể sống chung đến giây phút này đây? Nghĩ đến đây, Đông Tâm lại thở dài, hơi ngẩng đầu lên.

Nhưng vừa ngẩng đầu, đập vào mắt ngay bên ngoài cửa sổ sát đất là một đôi tình nhân. Đại khái là dây giày của cô bạn gái bị tuột, chàng trai đang nửa quỳ trên mặt đất cẩn thận buộc lại dây giày cho cô bạn gái kia. Mà cô gái kia cũng không cảm thấy gì cả, ngược lại còn thoải mái duỗi chân ra để bạn trai mình buộc lại cho mình, vừa nói với đối phương điều gì đó vừa nở nụ cười hạnh phúc.

Đông Tâm chống cằm suy nghĩ, nhìn người ta yêu đương như vậy chứ, nhưng nếu đổi lại thành cô và Tô Lịch thì.... Khụ khụ, vẫn thôi đi. Thực không dám tưởng tượng hình ảnh Tô đại thiếu gia quỳ xuống thắt dây giày cô! Đông Tâm còn đang cảm khái, chàng trai kia đã buộc xong dây giày rồi đứng lên, Đông Tâm vừa nhìn rõ mặt đối phương liền nghẹn họng nhìn trân trối..........

Đây.... Đây.... Đây không phải là Tô Yến sao?! Nói như vậy thì cô gái bên cạnh chính là cô bạn gái Nhuế Thanh mà Tô Lịch nhắc tới sao?

Đông Tâm vẫn đang khiếp sợ, Tô Yến bên kia cũng lơ đãng quay đầu lại rồi nhìn thấy cô. Bốn mắt nhìn nhau, trong một thoáng, mặc dù cách một tấm kính nhưng Đông Tâm cũng có thể cảm nhận được sự xấu hổ của đối phương. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, nhìn thấy nhau rồi thì cũng không thể giả bộ là không quen được đúng không??

Nghĩ đến đây, Đông Tâm đang định gật đầu coi như chào hỏi bên kia một cái, nhưng đầu còn chưa kịp gật thì Tô Yến liền kéo lấy tay Nhuế Thanh, sau đó.... Quay đầu đi thẳng.........

Đông Tâm trực tiếp hóa đá, chỉ nghe một tiếng crack giòn giã, cả người liền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. CMN chứ, cô là ôn thần sao?? Hay bị bệnh truyền nhiễm? Làm gì mà phải dùng đến tốc độ như đang chạy trốn ma quỷ mà đi như thế chứ? Hay là, Tô Yến cảm thấy xấu hổ vì có một người mợ nhỏ vừa già vừa xấu như cô??

Đông Tâm đang tấm tắc thì giọng nói của Văn Tử vang lên: "Cái tạo hình này của cậu là cái thể loại gì thế? Tay chân sao lại còng quèo cứng ngắc thế kia? Cosplay chiêu tài miêu à?"

"Cái gì mà chiêu tài miêu chứ? Có mà chiêu tai* miêu thì có!" Đông Tâm khụ khụ ho khan hai tiếng, thuận thế buông tay nói: "Cậu nhìn lại mình xem, sao giờ này mới đến vậy?"

"Tớ đây đã tới với tốc độ nhanh nhất rồi đấy được chưa?" Văn Tử trợn mắt, đang muốn biện giải, lại chuyển thành phất tay nói: "À đúng rồi, tớ phải nói trước không lại quên, cuối tuần này cậu đừng có hẹn gì nhé, tớ đã đặt vé đi Oanh Sơn rồi. Để tạ ơn. Chúng ta nhất định phải đến tạ ơn Bồ Tát."

Nghe vậy Đông Tâm hơi nhíu mày. Từ lúc nãy ở trong điện thoại Văn Tử đã không ngừng cái gì mà tạ ơn Bồ Tát, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Cô không hề nhớ mình đã đi đến nơi nào gọi là Oanh Sơn nha.

Văn Tử cũng nhìn ra thắc mắc của Đông Tâm, vỗ vỗ tay cô: "Đi Oanh Sơn là việc của mấy năm gần đây, cậu đương nhiên không biết rồi!" Sau đó mới kể ngọn nguồn câu chuyện Oanh Sơn cho Đông Tâm nghe.

Thì ra là Văn Tử và Đông Tâm đã từng hẹn nhau đi Oanh Sơn giải sầu. Trong lúc đi dạo, hai người tình cờ phát hiện một tòa miếu nhỏ ở giữa núi. Theo như Văn Tử nói thì lúc đó cô nàng liên tục gặp xui xẻo, lại nghe thôn dân phụ cận nói Bồ Tát ở đền nay đặc biệt hiển linh nên liền nhập gia tùy tục đi vào thắp cho mỗ Bồ Tát kia ba nén nhang.

Nhưng thắp hương xong hai người mới phát hiện ra vị Bồ Tát này hóa ra là Tống Tử Nương Nương. Lúc đó Văn Tử vẫn đang là một con cún độc thân, Đông Tâm liền cười nhạo cô vào khấn nhầm miếu rồi. Văn Tử không phục đáp: "Bổn tỷ tỷ đây gọi là biết lo xa hiểu chưa? Nếu Tống Tử Nương Nương thực sự hiển linh, ban cho tỷ đây một đứa con, thì trước hết sẽ mang đến cho tỷ một người đàn ông khỏe mạnh tinh tráng làm cha đứa nhỏ trước nhé!"

Thật không ngờ một lời nói vu vơ như vậy mà liền thật sự thành hiện thực, ngay năm sau chuyện tốt của Văn Tử và Trình Nham liền tới. Văn Tử cầm giấy đăng kí kết hôn, hùng hổ kéo Đông Tâm quay lại Oanh Sơn, nói là để làm lễ cảm tạ Tống Tử Nương Nương. Cầu nguyện xong, Văn Tử liền bảo Đông Tâm cũng thắp cho Tống Tử Nương Nương một nén hương đi.

Lúc đó Đông Tâm sống chết không chịu, nói là mấy chuyện thần phật kiểu này, tin thì linh, mà không tin thì sẽ không linh. Chính bản thân cô vốn không tin thần phật, vì ước muốn của bản thân mà tự nhiên chạy đến dâng hương cho Tống Tử Nương Nương thì chính là đại bất kính với ngài ấy.

Văn Tử uống một ngụm cafe, nói tiếp: "Cậu không biết lúc đó mấy lời đạo lý của cậu méo mó đến nhường nào đâu, nói cái gì mà chuyện của mình và Trình Nham chỉ là trùng hợp, rồi thì tất cả đều là do mình tự thôi miên ám thị bản thân mà thôi. Nhưng về sau cậu cũng không thuyết phục được mình, liền ở trước mặt Tống Tử Nương Nương nói một câu."

Đông Tâm nín thở: "Nói gì?"

"Cậu nói, nếu Tống Tử Nương Nương thật sự linh nghiệm, liệng giúp cậu xóa sạch mọi chuyện của 6 năm nay đi." Dứt lời, Văn Tử liền hăng như đánh tiết gà: "Cậu xem, điều đó không phải đã linh nghiệm rồi sao? Tổng Tử Nương Nương thực sự đã giúp cậu xóa hết mọi chuyện của 6 năm này rồi nhé! Cậu trực tiếp quay ngược thời gian 6 năm, trên người không một chút debuff, mà kỹ năng vẽ tranh vẫn hoàn hảo vô khuyết!"

Đông Tâm toát mồ hôi, nói như vậy thì vị Tống Tử Nương Nương đúng là một cao thủ chơi game rồi!

Cũng biết Đông Tâm sẽ không tin, Văn Tử lại nói tiếp: "Thực ra, ban đầu nghe cậu nói cái gì mà trọng sinh, tớ cũng cho rằng là cậu đang đùa, nhưng lại thấy thái độ của cậu vô cùng nghiêm túc... Tiểu Tâm à, cậu đừng nói tớ mê tín. Trọng sinh ư? Việc này thật sự quá huyền huyễn rồi, vừa vặn lúc trước cậu ở trước mặt Tống Tử Nương Nương nói qua một cậu như vậy, nên ngoài trừ tin rằng đây là do thần phật hiển linh, tớ thực không còn cách nào hợp lý hơn để giải thích cho việc này."

Nghe vậy, thái độ của Đông Tâm liền hòa hoãn hơn không ít. Thực ra, chuyện đến nước này thì nguyên nhân có phải do thần phật không đối với Đông Tâm đã không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ là 6 năm qua đã xảy ra những chuyện gì.

Mặt khác, có một chuyện cô vẫn luôn không nghĩ ra, Tô Lịch nói từ 4 năm trước cô đã không thể vẽ tranh rồi, nhưng tại sao lúc ở trước mặt Tống Tử Nương Nương cô lại nói muốn đem mọi chuyện của 6 năm qua quên sạch sẽ? Sáu năm trước.... Sáu năm trước.... Sáu năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc hoảng hốt, trong đầu Đông Tâm đột nhiên hiện lên hình ảnh chậu hoa từ trên trời rơi xuống, cô run lên theo bản năng, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chẳng lẽ là.........

Marley?

Đúng vậy! Trước khi trọng sinh cô vừa được Marley nhận vào làm, mà cô gia nhập Marley là bởi vì..........

Thoáng chốc, tuấn nhan của Tô Yến bỗng hiện lên ở trước mặt Đông Tâm. Đông Tâm cắn môi dưới, không sai, trong khoảng thời gian đó nhất định giữa cô và Tô Yến đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên khi Văn Tử kết hôn, cách bọn họ cư xử với nhau mới kì lạ như vậy, và cả lúc nãy nữa.......

Hít sâu một hơi, Đông Tâm đột nhiên túm chặt vai Văn Tử: "Rốt cuộc giữa tớ và Tô Yến đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện