Nhất Nhất Tư Niệm
Chương 9
Ban đầu còn có chút mừng rỡ, nó cứ nghĩ anh giữ nó lại là vì ít nhiều có chút tình cảm. Không ngờ lý do đơn giản như vậy. Anh thà hủy hoại nó từng chút một chứ không nguyện để nó đi, anh sợ nó ra ngoài sẽ làm mất mặt Liêu gia...
"... Tôi biết anh ấykhôngyêu tôi
Chỉlàkhôngdámthừanhận
Thứduynhấtanhấychotôi
Chínhlàsự mập mờnày ..."
[Anhấykhôngyêutôi - KimSa]
Lăn lộn trên chiếc giường kingsize, đầu óc quay cuồng trống rỗng. Liêu Viễn San để mặc cho kɦoáı ƈảʍ, những bản năng nguyên thủy nhất điều khiển cơ thể.
Nếu đều là bán thân như nhau, dù sao bị nam nhân này thượng còn tốt hơn vạn lần những tên bẩn thỉu biếи ŧɦái ngoài kia.
Nghĩ nhiều có thể thay đổi được gì sao? Không thể!
"Thiếu gia! Đã trưa rồi. Thỉnh cậu xuống giường thay quần áo, bữa trưa đã được chuẩn bị!" tổng quản lên phòng gọi nó dậy.
Liêu Viễn San mơ màng tỉnh giấc, vào phòng vệ sinh, làm sạch thân thể đã ô uế của mình.
Nó đã thôi học từ lâu, ngày này qua ngày khác ở dưới thân Liêu Tịch, bị anh quay vòng vòng như món đồ chơi mải cũng quen.
Từ khi nào Liêu Viễn San có thói quen chạy lên sân sau tầng thượng ngắm sao, cũng quen luôn sự lạnh lẽo luôn bao trùm quanh người vờn quanh không gian tịch mịch. Nhìn về nơi xa kia, nó nheo mắt, một giọt lệ ngoài ý muốn tràn ra ngoài. Mấy hôm trước nó vừa nhận được tin mẹ nó đã qua đời do mắc bệnh truyền nhiễm, bà gửi số tiền mình kiếm được trong suốt thời gian qua cho nó, còn nhờ người nhắn một câu "Cố lên! Tiểu Niệm!" cái tên này từ lâu đã không ai gọi. Dạ Tư Niệm...
Tự mình cười một cái, đóng cửa tầng thượng, nó xuống phòng bật laptop lên, click vào đường dẫn quen thuộc. Trên cửa sổ xuất hiện phông nền trắng xen cam lòe loẹt. Đăng nhập mất 3 phút, nó lặng lẽ đánh chữ "Liêu Tịch"
Nam nhân này quả nhiên nhiều lượt follow, mấy ngày trước còn thấy 400 vạn, hiện tại đã là 420 vạn. Nó buồn bã cười tự giễu "mày còn trông chờ điều gì?!"
Nhờ thông qua mạng, nó mới biết rằng trước đây đã từng có 1 khoảng thời gian năm anh 17 tuổi là Siêu Mẫu quốc tế trẻ tuổi nhất Trung Quốc. Sở hữu chiều cao 1m92, và gương mặt 3 phần giống người ngoại quốc khiến anh càng được người khác yêu thích.
Đang say xưa nhìn vào màn ảnh, bất chợt người trong ảnh xuất hiện.
"Nghe Hạ tổng quản báo con ban nãy không có ở nhà?!" Liêu Tịch bước vào phòng hỏi cộc lốc.
Liêu Viễn San mỉm cười, im lặng lắc đầu, thuận tay gấp máy tính lại, đứng lên tiến về phía trước. Tới bên cạnh anh, kéo kéo giúp anh chỉnh lại cổ áo vest "Đừng lo cho con, hôn lễ của ba và cô Lâm chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Ba..." anh do dự nhìn nó, tại sao khi hỏi tới chuyện này sắc mặt nó không mảy may thay đổi, hay là trong lòng nó cơ bản từ đầu chỉ xem anh như trò đùa.
"Có cần con giúp gì không? Phù rể chẳng hạn?" nó chỉnh xong vạt áo lại ung dung đi tới bàn trà nhỏ ngồi xuống rót trà ra hai ly "Ba cũng tới đây uống chút trà đi!"
Liêu Tịch nghe theo đi tới ngồi xuống đối diện chỗ nó.
Liêu Viễn San nhấp một ngụm trà sau đó mở lời phá tan bầu không gian yên tĩnh "Kỳ thật... Có một chuyện..."
Anh im lặng không trả lời, chăm chú quan sát từng cử chỉ của nó.
Liêu Viễn San thấy anh không đáp lời, hít một hơi thật sâu nói tiếp "Con đã có đủ tiền trả nợ cho baba, hai ngày nữa, sau khi hôn lễ của ba và cô Lâm hoàn tất, con sẽ dọn đi!"
Liêu Tịch bất ngờ đặt mạnh tách trà xuống bàn "Không thể nào!"
Nó chau mày khó hiểu hỏi lại "Tại sao?"
"Vì con là con của ba, suốt đời này cũng sẽ như vậy. Ba... Ba cần con!"
Nếu trước đây nghe được lời này chắc hẳn nó đã rất cảm động, nhưng hiện tại tâm cũng đã lạnh rồi, anh nói ra những lời này chỉ làm nó càng thêm tổn thương, ghê tởm chính mình.
"Không cần lo cho cảm nghĩ của con. Ba hạnh phúc là tốt rồi! Sau này ba cũng sẽ có những đứa con của riêng mình. Không phải... Nuôi con của người khác!" nó cụp mắt nhìn sàn nhà, mồ hôi trong lòng bàn tay chảy ra ướt đẫm tay áo, trái ngược với vẻ mặt bình thản mà nó đang biểu hiện ra.
Liêu Tịch vừa đau buồn vừa tức giận, nó tại sao lại dám nói ra những lời này, nhưng nhờ vậy anh mới nhận ra bản thân mình trong lúc vô thức đã đặt thiếu niên này vào tâm trí.
"Ba về phòng! Tạm biệt!" anh đứng dậy đi thẳng, cửa phòng cũng không đóng.
Nó chờ anh đi rồi mới có đủ dũng khí rơi lệ. Trong không gian mù mịt đen tối, không gian im ắng đến đáng sợ, nó nghe thanh âm con tim mình tan vỡ.
Ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng toát, nó thấy hạnh phúc đang trôi qua trước mặt, có đưa tay ra cũng không tài nào nắm lại được.
Tình cảm của anh với nó là mù mịt không xác định được phương hướng, còn nó đối anh chính là yêu không được hận không đành...
"... Tôi biết anh ấykhôngyêu tôi
Chỉlàkhôngdámthừanhận
Thứduynhấtanhấychotôi
Chínhlàsự mập mờnày ..."
[Anhấykhôngyêutôi - KimSa]
Lăn lộn trên chiếc giường kingsize, đầu óc quay cuồng trống rỗng. Liêu Viễn San để mặc cho kɦoáı ƈảʍ, những bản năng nguyên thủy nhất điều khiển cơ thể.
Nếu đều là bán thân như nhau, dù sao bị nam nhân này thượng còn tốt hơn vạn lần những tên bẩn thỉu biếи ŧɦái ngoài kia.
Nghĩ nhiều có thể thay đổi được gì sao? Không thể!
"Thiếu gia! Đã trưa rồi. Thỉnh cậu xuống giường thay quần áo, bữa trưa đã được chuẩn bị!" tổng quản lên phòng gọi nó dậy.
Liêu Viễn San mơ màng tỉnh giấc, vào phòng vệ sinh, làm sạch thân thể đã ô uế của mình.
Nó đã thôi học từ lâu, ngày này qua ngày khác ở dưới thân Liêu Tịch, bị anh quay vòng vòng như món đồ chơi mải cũng quen.
Từ khi nào Liêu Viễn San có thói quen chạy lên sân sau tầng thượng ngắm sao, cũng quen luôn sự lạnh lẽo luôn bao trùm quanh người vờn quanh không gian tịch mịch. Nhìn về nơi xa kia, nó nheo mắt, một giọt lệ ngoài ý muốn tràn ra ngoài. Mấy hôm trước nó vừa nhận được tin mẹ nó đã qua đời do mắc bệnh truyền nhiễm, bà gửi số tiền mình kiếm được trong suốt thời gian qua cho nó, còn nhờ người nhắn một câu "Cố lên! Tiểu Niệm!" cái tên này từ lâu đã không ai gọi. Dạ Tư Niệm...
Tự mình cười một cái, đóng cửa tầng thượng, nó xuống phòng bật laptop lên, click vào đường dẫn quen thuộc. Trên cửa sổ xuất hiện phông nền trắng xen cam lòe loẹt. Đăng nhập mất 3 phút, nó lặng lẽ đánh chữ "Liêu Tịch"
Nam nhân này quả nhiên nhiều lượt follow, mấy ngày trước còn thấy 400 vạn, hiện tại đã là 420 vạn. Nó buồn bã cười tự giễu "mày còn trông chờ điều gì?!"
Nhờ thông qua mạng, nó mới biết rằng trước đây đã từng có 1 khoảng thời gian năm anh 17 tuổi là Siêu Mẫu quốc tế trẻ tuổi nhất Trung Quốc. Sở hữu chiều cao 1m92, và gương mặt 3 phần giống người ngoại quốc khiến anh càng được người khác yêu thích.
Đang say xưa nhìn vào màn ảnh, bất chợt người trong ảnh xuất hiện.
"Nghe Hạ tổng quản báo con ban nãy không có ở nhà?!" Liêu Tịch bước vào phòng hỏi cộc lốc.
Liêu Viễn San mỉm cười, im lặng lắc đầu, thuận tay gấp máy tính lại, đứng lên tiến về phía trước. Tới bên cạnh anh, kéo kéo giúp anh chỉnh lại cổ áo vest "Đừng lo cho con, hôn lễ của ba và cô Lâm chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Ba..." anh do dự nhìn nó, tại sao khi hỏi tới chuyện này sắc mặt nó không mảy may thay đổi, hay là trong lòng nó cơ bản từ đầu chỉ xem anh như trò đùa.
"Có cần con giúp gì không? Phù rể chẳng hạn?" nó chỉnh xong vạt áo lại ung dung đi tới bàn trà nhỏ ngồi xuống rót trà ra hai ly "Ba cũng tới đây uống chút trà đi!"
Liêu Tịch nghe theo đi tới ngồi xuống đối diện chỗ nó.
Liêu Viễn San nhấp một ngụm trà sau đó mở lời phá tan bầu không gian yên tĩnh "Kỳ thật... Có một chuyện..."
Anh im lặng không trả lời, chăm chú quan sát từng cử chỉ của nó.
Liêu Viễn San thấy anh không đáp lời, hít một hơi thật sâu nói tiếp "Con đã có đủ tiền trả nợ cho baba, hai ngày nữa, sau khi hôn lễ của ba và cô Lâm hoàn tất, con sẽ dọn đi!"
Liêu Tịch bất ngờ đặt mạnh tách trà xuống bàn "Không thể nào!"
Nó chau mày khó hiểu hỏi lại "Tại sao?"
"Vì con là con của ba, suốt đời này cũng sẽ như vậy. Ba... Ba cần con!"
Nếu trước đây nghe được lời này chắc hẳn nó đã rất cảm động, nhưng hiện tại tâm cũng đã lạnh rồi, anh nói ra những lời này chỉ làm nó càng thêm tổn thương, ghê tởm chính mình.
"Không cần lo cho cảm nghĩ của con. Ba hạnh phúc là tốt rồi! Sau này ba cũng sẽ có những đứa con của riêng mình. Không phải... Nuôi con của người khác!" nó cụp mắt nhìn sàn nhà, mồ hôi trong lòng bàn tay chảy ra ướt đẫm tay áo, trái ngược với vẻ mặt bình thản mà nó đang biểu hiện ra.
Liêu Tịch vừa đau buồn vừa tức giận, nó tại sao lại dám nói ra những lời này, nhưng nhờ vậy anh mới nhận ra bản thân mình trong lúc vô thức đã đặt thiếu niên này vào tâm trí.
"Ba về phòng! Tạm biệt!" anh đứng dậy đi thẳng, cửa phòng cũng không đóng.
Nó chờ anh đi rồi mới có đủ dũng khí rơi lệ. Trong không gian mù mịt đen tối, không gian im ắng đến đáng sợ, nó nghe thanh âm con tim mình tan vỡ.
Ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng toát, nó thấy hạnh phúc đang trôi qua trước mặt, có đưa tay ra cũng không tài nào nắm lại được.
Tình cảm của anh với nó là mù mịt không xác định được phương hướng, còn nó đối anh chính là yêu không được hận không đành...
Bình luận truyện