Nhất Niệm Chi Gian
Chương 1
Có lẽ là từ năm 12 tuổi tôi bắt đầu không dám ngủ một mình ban đêm, giường tôi dựa vào cửa sổ không có màn che, mỗi khi ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khắp giường tôi thì tôi sẽ nghe được giọng nói khe khẽ của một người phụ nữ: “Tần Vi, Tần Vi…”
Lần đầu tiên tôi đáp lại, chân trần chạy đi mở cửa, chính là ngoài cửa sổ ngoại trừ mấy cái cành cây và mặt trăng ra, cái gì cũng không có. Từ ngày đó trở đi, giọng nói kia cơ hồ luôn xuất hiện những đêm có trăng –- chỉ cần tôi leo lên giường, xuyên qua cửa sổ nhìn ánh trăng trên bầu trời, nhất định sẽ nghe được giọng nói kia.
Giọng nói của một người phụ nữ xa lạ, nhưng rất dịu dàng êm tai.
Lúc sau tôi che đầu lại không dám nhìn ngoài cửa sổ nữa, nhưng giọng nói kia vẫn xuất hiện như trước, tôi rốt cục sợ hãi quá khóc lớn làm chị tôi hoảng sợ chạy sang phòng mình: “Vi Vi, có chuyện gì thế?” Tôi bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói tôi có chút chứng huyễn thính* cùng rất nhỏ chứng bệnh thần kinh, sau đó kê rất nhiều thuốc cho tôi uống.
Không biết có phải do thuốc hay không, từ đó về sau tôi ở trên giường rất nhanh có thể ngủ, giọng nói kia cũng không xuất hiện trở lại. Chính là điều này làm tôi ỷ lại vào thuốc, sau này bác sĩ nói tôi không thể uống loại thuốc này trường kỳ, sẽ tạo ảnh hưởng đến thần kinh, tôi liền sử dụng thuốc ngủ thay thế. Trước khi lên giường sẽ uống hai viên, thói quen này vẫn kéo dài cho đến khi tôi vào đại học. Ba mẹ tôi từ lúc còn rất nhỏ cũng đã ly hôn, chị tôi dọn ra ngoài sống chung với bạn trai, tôi không muốn ở một mình trong căn nhà lớn trống rỗng, cho nên dời đến sống ở ký túc xá.
Bác sĩ từng nói tôi nên cùng nhiều người tiếp xúc mới có thể giúp ích trong việc ổn định bệnh tình. Tuy tôi cho rằng bản thân từ lâu cũng đã khỏe lại rồi, nhưng vẫn quen định kỳ đi gặp bác sĩ, thuận tiện kê thuốc ngủ. Bạn cùng phòng tôi ban đầu đều tò mò hỏi tôi mỗi ngày phải uống thuốc gì, tôi nói là Vitamin C, bọn họ liền cười to, cảm thấy một thằng con trai mỗi ngày phải đúng giờ uống Vitamin C thật buồn cười.
Tôi cũng cười theo, vừa cười vừa nuốt viên thuốc trong tay vào miệng.
Đại học năm ba ấy, một ngày nọ tôi đi trên đường thì bị một người chặn lại, hỏi tôi có đồng ý đóng quảng cáo hay không. Người nọ có đôi mắt rất to, tôi cảm thấy thời điểm hắn nhìn tôi nhất định cố ý mở to đôi mắt hết cỡ, cho nên tôi nhịn không được bật cười.
Hắn không giống kẻ săn lùng ngôi sao, ít nhất tôi cảm thấy hắn thoạt nhìn càng giống ngôi sao hơn tôi.
“Ai, đừng cười a, cậu có đồng ý hay không?” Hắn có chút lúng túng.
“Anh thuộc công ty quảng cáo nào a?” Tôi còn đang cười, ngữ khí lơ đãng.
Hắn vội vàng lục túi tiền một trận, cuối cùng lôi ra tấm danh thiếp đưa tới. Tôi không cầm lấy, tiến lại gần nhìn lướt qua: “Nga, Moon Star a.”
“Cậu biết hả?” Ánh mắt hắn sáng lên.
“Không biết, chưa từng nghe tới.” Tôi thành thật lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt hắn nhất thời ảm đạm, nhịn không được an ủi hắn: “Tôi đối với công ty nghệ thuật không có hứng thú cho lắm, ngay cả công ty nổi danh nhất còn không biết.”
“Công ty chúng tôi bây giờ quy mô chưa lớn, nhưng rất nhanh có thể phát triển lên, thật sự, cậu có hứng thú hay không?” Hắn vội vàng hỏi.
Tôi nghĩ tôi không có hứng thú, tôi chán ghét cái chữ Moon kia, xác thực mà nói, tôi chỉ là chán ghét những thứ có liên quan đến mặt trăng.
Hắn khá thất vọng, nhưng vẫn lễ phép nói: “Vậy thực xin lỗi, quấy rầy rồi.”
Tôi nhún nhún vai: “Không cần nản lòng, kiểu người như tôi thì đầy đường cả. Anh chờ thêm một chút, nói không chừng phút tiếp theo sẽ phát hiện được người tốt hơn tôi nhiều.”
Hắn chậm rãi lắc đầu: “Không, cậu rất đặc biệt. Thoạt nhìn cả người cậu tràn ngập ánh mặt trời, nhưng ánh mắt của cậu rất băng lãnh, giống như ánh trăng ban đêm không chút độ ấm.”
Tôi đột nhiên muốn tức giận, cho nên ngay lúc tôi còn kiềm chế bản thân không tặng cái tát lên mặt hắn liền xoay người bỏ đi.
Có lẽ tôi có chút chứng thần kinh, hắn cũng chỉ là nói hươu nói vượn một phen, nhưng làm ơn đừng ở trước mặt tôi nhắc đến hai chữ “ánh trăng”, tôi sẽ không kiềm chế được.
Có lẽ tôi thật sự có bệnh cũng không chừng.
Cuộc sống sẽ không vì chút chuyện nho nhỏ này mà phát sinh thay đổi, vì vậy đương nhiên tôi xem kẻ đưa tôi danh thiếp Moon Star này như một trong những người tôi gặp thoáng qua trên đường. Cuối tuần như thường lệ, tôi định buổi sáng ngủ một hơi đến giữa trưa, không định rời giường, cho đến khi có người vỗ vỗ cạnh giường kêu tôi: “Tần Vi, điện thoại của cậu.”
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy một bàn tay cầm điện thoại giơ trước mặt mình.
Là điện thoại của chị tôi, chị nói ba lại tái hôn và cuối tuần này cử hành hôn lễ, hỏi tôi có muốn đi hay không.
Tôi nói: “Chị đi chứ?”
Chị ở bên đầu dây kia bất đắc dĩ cười cười: “Chị không muốn đi, mỗi lần thấy ông kết hôn một lần, chị liền đối với đàn ông thất vọng thêm một tầng, nếu còn tiếp tục như thế, chị sẽ thấy tuyệt vọng với đàn ông.”
Tôi trầm mặc, tôi cảm thấy bạn trai hiện tại của chị vô cùng tội nghiệp, hắn đã tốt lắm rồi, nhưng vẫn không thể mang đến cho chị cảm giác an toàn. Một người phụ nữ có kinh tế độc lập nhưng tình cảm lại cô độc thì quá đáng thương, bi ai của chị là dù vô luận thế nào, chị cũng không thể hết lòng yêu một ai.
Còn chưa bắt đầu mà đã lo lắng về sau có bị tổn thương hay không, trong tình yêu cứ lo mình được nhiều hay mất nhiều như thế, quá khó để bền lâu.
Vì vậy chị thay đổi ba người bạn trai, từng vứt bỏ ba gã đàn ông đáng thương.
Hôm tái hôn của ba tôi có đến, bất quá chỉ là đứng ở ven đường xa xa nhìn lại, cô dâu là tròn hay méo tôi cũng chưa thấy rõ ràng. Tôi cảm thấy bản thân xem như kết thúc nghĩa vụ, chờ hai người họ lên xe, tôi nhàm chán xoay người hướng nhà ga mà đi.
“Này.” Có người ở phía sau kêu một tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, không biết, chắc không phải gọi tôi, vì thế tiếp tục đi về phía trước.
Đi được hai bước, có người vượt qua tôi vỗ vào vai hai cái: “Gọi cậu đó!”
Tôi có chút kinh ngạc quay đầu lại, là một nam sinh, bộ dạng không sai biệt lắm so với tôi, làn da rất trắng, gương mặt khá đẹp. Tôi chỉ biết dùng từ “đẹp” để hình dung một người, là nam hay nữ cũng dùng từ này. Tôi lúc ấy thầm nghĩ một thằng con trai mà xinh đẹp thế để làm gì? Nếu hắn là nữ tôi nhất định phải tán tỉnh mới được.
Tôi thích nhất loại hình mắt một mí mặt trái xoan, mà hắn chính là như vậy.
“Gì thế?” Tôi tin bản thân mình không hề biết hắn.
“Cậu tới tham gia hôn lễ của Tiểu Thu phải không? Là bạn cô ấy à?”
“Ai cơ?” Tôi một trận mơ hồ, “Tiểu Thu là ai?”
Hắn cũng ngây người, chúng tôi hai đứa ngốc đứng ở ven đường, mắt to trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng mới hiểu ra, đó là đối tượng mới vừa kết hôn của lão ba, chính là chị họ “Tiểu Thu” của hắn. Hắn cảm thấy không thể tin nổi, hắn một chút cũng không nghĩ đến lão ba tôi cư nhiên còn có đứa con lớn như vậy. Tôi rất muốn cười, tôi còn có người chị lớn hơn ba tuổi nữa kìa, ông năm nay đã muốn 48 rồi. Có điều ông bảo dưỡng tốt quá, hơn nữa lại có tiền, cho nên tuổi tác có thể xem nhẹ.
Sau đó hắn đề nghị cùng đi uống gì đó, tôi dù sao cũng không có việc gì để làm, lập tức gật đầu đáp ứng.
Tôi khi đó tư tưởng thực đơn thuần, nghĩ đến nam với nam trừ bỏ làm anh em ra, còn lại chính là đối thủ. Đánh chết tôi cũng không nghĩ đến sẽ còn có loại thứ ba.
Người này nói hắn gọi là Trần Diệu, học đại học năm ba.
Tôi nói tôi cũng học đại học năm ba.
Chúng tôi học chung trường, nhưng khác ban.
Đề tài nói chuyện có hơi nhàm chán, bất quá chúng tôi không cảm thấy như vậy, cho nên vẫn hào hứng kéo dài. Lần đó xem như tôi và hắn chính thức quen biết, chúng tôi trao đổi số điện thoại cầm tay, uống hết ba chai bia. Trước khi đi hắn nói lần sau cùng nhau chơi bóng, tôi nói được.
Tôi xem hắn như một người bạn. Hắn nghĩ như thế nào về tôi, có trời mới biết.
Trường học nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, từ lúc tôi nhận thức Trần Diệu về sau, có thể không hẹn mà gặp hắn ở mọi nơi, ngay cả giờ cơm trưa đi ngang qua sạp nhỏ bán CD ở căn tin, ngồi xổm xuống chọn lựa cũng có thể gặp phải hắn. Hắn vốn đang cầm cơm hộp cùng với mấy đứa bạn định quay về ký túc xá, nhìn thấy tôi cũng liền ngồi xổm xuống chọn này chọn nọ với tôi.
“Buổi tối cùng đi chơi game đi?” Hắn hỏi tôi.
“Ừ, được.” Hôm nay là thứ sáu, buổi tối có thể ở bên ngoài chơi suốt đêm.
Ánh mắt hắn sáng lên, thực cao hứng nói lời tạm biệt tôi.
Tan học buổi chiều tôi thu thập một ít sách giáo khoa, đưa đứa bạn mang về phòng ký túc xá, đi thẳng đến cổng tây. Trần Diệu dắt theo chiếc xe đạp thoạt nhìn không tồi, đứng ở cổng chờ tôi. Ở thời điểm hắn thấy tôi thì cười đến cực ngốc, sau đó ngồi lên xe, ý bảo tôi ngồi yên sau xe.
Tâm tình tôi tốt lắm, hai chân ở phía sau cứ lắc lư. Tôi cũng không biết vì sao tôi cao hứng như vậy, những lúc tôi cao hứng đều thực mù quáng.
Hơn bảy giờ chúng tôi vào quán net, hắn với chủ tiệm rất quen thuộc, giống như cố tình để dành lại máy, bằng không buổi tối cuối tuần chắc chắn không còn chỗ trống.
Ngồi xuống xong bắt đầu đánh đến thiên hôn địa ám, hắn chơi thật sự không tồi, hai người chúng tôi phối hợp khá ăn ý, chơi rất vui vẻ. Nhanh đến rạng sáng 2 giờ, tôi có điểm mệt mỏi, nằm úp sấp lên bàn ngủ một hồi.
Hắn vẫn tập trung tinh thần chơi.
Hơn nửa đêm tỉnh lại, phát hiện trên người mình có phủ thêm chiếc áo khoác, Trần Diệu chỉ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, dĩ nhiên chiếc áo khoác này là của hắn.
“Đói bụng chưa?” Hắn thấy tôi tỉnh lại, hỏi một câu.
Tôi theo bản năng gật gật đầu.
“Vậy cậu chờ chút a.” Hắn rời máy, đứng lên đi ra ngoài, tôi lăng lăng nhìn bóng dáng hắn. Hơn mười phút sau, hắn chạy vào, trong tay mang theo hai hộp mì xào còn nóng hổi.
“May là tôi với ông chủ tiệm quen thân, chứ không đêm nay đóng cửa mất rồi, hắc hắc.” Hắn đem mì xào đặt trước mặt tôi, cười đến ngốc vô cùng, nhưng cũng đẹp vô cùng.
“Trần Diệu ngày mai cậu có thời gian không?” Lời tôi vừa thốt ra, nhanh đến nỗi chính mình còn chưa kịp cân nhắc.
“Có, sao thế?” Hắn quay đầu lại nhìn tôi.
“Tôi muốn mời cậu đi ăn KFC.”
Hắn cười lên, một trận ngây người nhìn tôi.
“Tốt, ngày mai thức dậy tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”
*huyễn thính: là chứng ảo giác của thính giác, tên tiếng anh là Auditory hallucination, là một dạng bệnh tâm thần, trong đó phổ biến nhất là tâm thần phân liệt. Người bệnh thường xuyên nghe thấy có tiếng nói trong đầu. Tìm hiểu tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Auditory_hallucination
Lần đầu tiên tôi đáp lại, chân trần chạy đi mở cửa, chính là ngoài cửa sổ ngoại trừ mấy cái cành cây và mặt trăng ra, cái gì cũng không có. Từ ngày đó trở đi, giọng nói kia cơ hồ luôn xuất hiện những đêm có trăng –- chỉ cần tôi leo lên giường, xuyên qua cửa sổ nhìn ánh trăng trên bầu trời, nhất định sẽ nghe được giọng nói kia.
Giọng nói của một người phụ nữ xa lạ, nhưng rất dịu dàng êm tai.
Lúc sau tôi che đầu lại không dám nhìn ngoài cửa sổ nữa, nhưng giọng nói kia vẫn xuất hiện như trước, tôi rốt cục sợ hãi quá khóc lớn làm chị tôi hoảng sợ chạy sang phòng mình: “Vi Vi, có chuyện gì thế?” Tôi bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói tôi có chút chứng huyễn thính* cùng rất nhỏ chứng bệnh thần kinh, sau đó kê rất nhiều thuốc cho tôi uống.
Không biết có phải do thuốc hay không, từ đó về sau tôi ở trên giường rất nhanh có thể ngủ, giọng nói kia cũng không xuất hiện trở lại. Chính là điều này làm tôi ỷ lại vào thuốc, sau này bác sĩ nói tôi không thể uống loại thuốc này trường kỳ, sẽ tạo ảnh hưởng đến thần kinh, tôi liền sử dụng thuốc ngủ thay thế. Trước khi lên giường sẽ uống hai viên, thói quen này vẫn kéo dài cho đến khi tôi vào đại học. Ba mẹ tôi từ lúc còn rất nhỏ cũng đã ly hôn, chị tôi dọn ra ngoài sống chung với bạn trai, tôi không muốn ở một mình trong căn nhà lớn trống rỗng, cho nên dời đến sống ở ký túc xá.
Bác sĩ từng nói tôi nên cùng nhiều người tiếp xúc mới có thể giúp ích trong việc ổn định bệnh tình. Tuy tôi cho rằng bản thân từ lâu cũng đã khỏe lại rồi, nhưng vẫn quen định kỳ đi gặp bác sĩ, thuận tiện kê thuốc ngủ. Bạn cùng phòng tôi ban đầu đều tò mò hỏi tôi mỗi ngày phải uống thuốc gì, tôi nói là Vitamin C, bọn họ liền cười to, cảm thấy một thằng con trai mỗi ngày phải đúng giờ uống Vitamin C thật buồn cười.
Tôi cũng cười theo, vừa cười vừa nuốt viên thuốc trong tay vào miệng.
Đại học năm ba ấy, một ngày nọ tôi đi trên đường thì bị một người chặn lại, hỏi tôi có đồng ý đóng quảng cáo hay không. Người nọ có đôi mắt rất to, tôi cảm thấy thời điểm hắn nhìn tôi nhất định cố ý mở to đôi mắt hết cỡ, cho nên tôi nhịn không được bật cười.
Hắn không giống kẻ săn lùng ngôi sao, ít nhất tôi cảm thấy hắn thoạt nhìn càng giống ngôi sao hơn tôi.
“Ai, đừng cười a, cậu có đồng ý hay không?” Hắn có chút lúng túng.
“Anh thuộc công ty quảng cáo nào a?” Tôi còn đang cười, ngữ khí lơ đãng.
Hắn vội vàng lục túi tiền một trận, cuối cùng lôi ra tấm danh thiếp đưa tới. Tôi không cầm lấy, tiến lại gần nhìn lướt qua: “Nga, Moon Star a.”
“Cậu biết hả?” Ánh mắt hắn sáng lên.
“Không biết, chưa từng nghe tới.” Tôi thành thật lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt hắn nhất thời ảm đạm, nhịn không được an ủi hắn: “Tôi đối với công ty nghệ thuật không có hứng thú cho lắm, ngay cả công ty nổi danh nhất còn không biết.”
“Công ty chúng tôi bây giờ quy mô chưa lớn, nhưng rất nhanh có thể phát triển lên, thật sự, cậu có hứng thú hay không?” Hắn vội vàng hỏi.
Tôi nghĩ tôi không có hứng thú, tôi chán ghét cái chữ Moon kia, xác thực mà nói, tôi chỉ là chán ghét những thứ có liên quan đến mặt trăng.
Hắn khá thất vọng, nhưng vẫn lễ phép nói: “Vậy thực xin lỗi, quấy rầy rồi.”
Tôi nhún nhún vai: “Không cần nản lòng, kiểu người như tôi thì đầy đường cả. Anh chờ thêm một chút, nói không chừng phút tiếp theo sẽ phát hiện được người tốt hơn tôi nhiều.”
Hắn chậm rãi lắc đầu: “Không, cậu rất đặc biệt. Thoạt nhìn cả người cậu tràn ngập ánh mặt trời, nhưng ánh mắt của cậu rất băng lãnh, giống như ánh trăng ban đêm không chút độ ấm.”
Tôi đột nhiên muốn tức giận, cho nên ngay lúc tôi còn kiềm chế bản thân không tặng cái tát lên mặt hắn liền xoay người bỏ đi.
Có lẽ tôi có chút chứng thần kinh, hắn cũng chỉ là nói hươu nói vượn một phen, nhưng làm ơn đừng ở trước mặt tôi nhắc đến hai chữ “ánh trăng”, tôi sẽ không kiềm chế được.
Có lẽ tôi thật sự có bệnh cũng không chừng.
Cuộc sống sẽ không vì chút chuyện nho nhỏ này mà phát sinh thay đổi, vì vậy đương nhiên tôi xem kẻ đưa tôi danh thiếp Moon Star này như một trong những người tôi gặp thoáng qua trên đường. Cuối tuần như thường lệ, tôi định buổi sáng ngủ một hơi đến giữa trưa, không định rời giường, cho đến khi có người vỗ vỗ cạnh giường kêu tôi: “Tần Vi, điện thoại của cậu.”
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy một bàn tay cầm điện thoại giơ trước mặt mình.
Là điện thoại của chị tôi, chị nói ba lại tái hôn và cuối tuần này cử hành hôn lễ, hỏi tôi có muốn đi hay không.
Tôi nói: “Chị đi chứ?”
Chị ở bên đầu dây kia bất đắc dĩ cười cười: “Chị không muốn đi, mỗi lần thấy ông kết hôn một lần, chị liền đối với đàn ông thất vọng thêm một tầng, nếu còn tiếp tục như thế, chị sẽ thấy tuyệt vọng với đàn ông.”
Tôi trầm mặc, tôi cảm thấy bạn trai hiện tại của chị vô cùng tội nghiệp, hắn đã tốt lắm rồi, nhưng vẫn không thể mang đến cho chị cảm giác an toàn. Một người phụ nữ có kinh tế độc lập nhưng tình cảm lại cô độc thì quá đáng thương, bi ai của chị là dù vô luận thế nào, chị cũng không thể hết lòng yêu một ai.
Còn chưa bắt đầu mà đã lo lắng về sau có bị tổn thương hay không, trong tình yêu cứ lo mình được nhiều hay mất nhiều như thế, quá khó để bền lâu.
Vì vậy chị thay đổi ba người bạn trai, từng vứt bỏ ba gã đàn ông đáng thương.
Hôm tái hôn của ba tôi có đến, bất quá chỉ là đứng ở ven đường xa xa nhìn lại, cô dâu là tròn hay méo tôi cũng chưa thấy rõ ràng. Tôi cảm thấy bản thân xem như kết thúc nghĩa vụ, chờ hai người họ lên xe, tôi nhàm chán xoay người hướng nhà ga mà đi.
“Này.” Có người ở phía sau kêu một tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, không biết, chắc không phải gọi tôi, vì thế tiếp tục đi về phía trước.
Đi được hai bước, có người vượt qua tôi vỗ vào vai hai cái: “Gọi cậu đó!”
Tôi có chút kinh ngạc quay đầu lại, là một nam sinh, bộ dạng không sai biệt lắm so với tôi, làn da rất trắng, gương mặt khá đẹp. Tôi chỉ biết dùng từ “đẹp” để hình dung một người, là nam hay nữ cũng dùng từ này. Tôi lúc ấy thầm nghĩ một thằng con trai mà xinh đẹp thế để làm gì? Nếu hắn là nữ tôi nhất định phải tán tỉnh mới được.
Tôi thích nhất loại hình mắt một mí mặt trái xoan, mà hắn chính là như vậy.
“Gì thế?” Tôi tin bản thân mình không hề biết hắn.
“Cậu tới tham gia hôn lễ của Tiểu Thu phải không? Là bạn cô ấy à?”
“Ai cơ?” Tôi một trận mơ hồ, “Tiểu Thu là ai?”
Hắn cũng ngây người, chúng tôi hai đứa ngốc đứng ở ven đường, mắt to trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng mới hiểu ra, đó là đối tượng mới vừa kết hôn của lão ba, chính là chị họ “Tiểu Thu” của hắn. Hắn cảm thấy không thể tin nổi, hắn một chút cũng không nghĩ đến lão ba tôi cư nhiên còn có đứa con lớn như vậy. Tôi rất muốn cười, tôi còn có người chị lớn hơn ba tuổi nữa kìa, ông năm nay đã muốn 48 rồi. Có điều ông bảo dưỡng tốt quá, hơn nữa lại có tiền, cho nên tuổi tác có thể xem nhẹ.
Sau đó hắn đề nghị cùng đi uống gì đó, tôi dù sao cũng không có việc gì để làm, lập tức gật đầu đáp ứng.
Tôi khi đó tư tưởng thực đơn thuần, nghĩ đến nam với nam trừ bỏ làm anh em ra, còn lại chính là đối thủ. Đánh chết tôi cũng không nghĩ đến sẽ còn có loại thứ ba.
Người này nói hắn gọi là Trần Diệu, học đại học năm ba.
Tôi nói tôi cũng học đại học năm ba.
Chúng tôi học chung trường, nhưng khác ban.
Đề tài nói chuyện có hơi nhàm chán, bất quá chúng tôi không cảm thấy như vậy, cho nên vẫn hào hứng kéo dài. Lần đó xem như tôi và hắn chính thức quen biết, chúng tôi trao đổi số điện thoại cầm tay, uống hết ba chai bia. Trước khi đi hắn nói lần sau cùng nhau chơi bóng, tôi nói được.
Tôi xem hắn như một người bạn. Hắn nghĩ như thế nào về tôi, có trời mới biết.
Trường học nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, từ lúc tôi nhận thức Trần Diệu về sau, có thể không hẹn mà gặp hắn ở mọi nơi, ngay cả giờ cơm trưa đi ngang qua sạp nhỏ bán CD ở căn tin, ngồi xổm xuống chọn lựa cũng có thể gặp phải hắn. Hắn vốn đang cầm cơm hộp cùng với mấy đứa bạn định quay về ký túc xá, nhìn thấy tôi cũng liền ngồi xổm xuống chọn này chọn nọ với tôi.
“Buổi tối cùng đi chơi game đi?” Hắn hỏi tôi.
“Ừ, được.” Hôm nay là thứ sáu, buổi tối có thể ở bên ngoài chơi suốt đêm.
Ánh mắt hắn sáng lên, thực cao hứng nói lời tạm biệt tôi.
Tan học buổi chiều tôi thu thập một ít sách giáo khoa, đưa đứa bạn mang về phòng ký túc xá, đi thẳng đến cổng tây. Trần Diệu dắt theo chiếc xe đạp thoạt nhìn không tồi, đứng ở cổng chờ tôi. Ở thời điểm hắn thấy tôi thì cười đến cực ngốc, sau đó ngồi lên xe, ý bảo tôi ngồi yên sau xe.
Tâm tình tôi tốt lắm, hai chân ở phía sau cứ lắc lư. Tôi cũng không biết vì sao tôi cao hứng như vậy, những lúc tôi cao hứng đều thực mù quáng.
Hơn bảy giờ chúng tôi vào quán net, hắn với chủ tiệm rất quen thuộc, giống như cố tình để dành lại máy, bằng không buổi tối cuối tuần chắc chắn không còn chỗ trống.
Ngồi xuống xong bắt đầu đánh đến thiên hôn địa ám, hắn chơi thật sự không tồi, hai người chúng tôi phối hợp khá ăn ý, chơi rất vui vẻ. Nhanh đến rạng sáng 2 giờ, tôi có điểm mệt mỏi, nằm úp sấp lên bàn ngủ một hồi.
Hắn vẫn tập trung tinh thần chơi.
Hơn nửa đêm tỉnh lại, phát hiện trên người mình có phủ thêm chiếc áo khoác, Trần Diệu chỉ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, dĩ nhiên chiếc áo khoác này là của hắn.
“Đói bụng chưa?” Hắn thấy tôi tỉnh lại, hỏi một câu.
Tôi theo bản năng gật gật đầu.
“Vậy cậu chờ chút a.” Hắn rời máy, đứng lên đi ra ngoài, tôi lăng lăng nhìn bóng dáng hắn. Hơn mười phút sau, hắn chạy vào, trong tay mang theo hai hộp mì xào còn nóng hổi.
“May là tôi với ông chủ tiệm quen thân, chứ không đêm nay đóng cửa mất rồi, hắc hắc.” Hắn đem mì xào đặt trước mặt tôi, cười đến ngốc vô cùng, nhưng cũng đẹp vô cùng.
“Trần Diệu ngày mai cậu có thời gian không?” Lời tôi vừa thốt ra, nhanh đến nỗi chính mình còn chưa kịp cân nhắc.
“Có, sao thế?” Hắn quay đầu lại nhìn tôi.
“Tôi muốn mời cậu đi ăn KFC.”
Hắn cười lên, một trận ngây người nhìn tôi.
“Tốt, ngày mai thức dậy tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”
*huyễn thính: là chứng ảo giác của thính giác, tên tiếng anh là Auditory hallucination, là một dạng bệnh tâm thần, trong đó phổ biến nhất là tâm thần phân liệt. Người bệnh thường xuyên nghe thấy có tiếng nói trong đầu. Tìm hiểu tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Auditory_hallucination
Bình luận truyện