Nhất Niệm Chi Gian

Chương 3



Chúng tôi lâm vào giai đoạn tình cảm nồng nhiệt, chỗ nào không có người thì chạy đến nơi đó, thậm chí chúng tôi còn chạy đến cái rạp chiếu phim tồi tàn trong trường để xem bộ phim “Tiếng gọi của âm nhạc”. Đương nhiên không phải chúng tôi muốn xem thật, chúng tôi chỉ xem xét bộ phim kia chắc chắn người đến xem sẽ không nhiều lắm, có thể tìm vị trí không người mà thân thiết một phen.

Kết quả thất vọng, tôi thật tình không nghĩ đến trường chúng tôi lại có nhiều người thích văn nghệ đến vậy, tựa như tập hợp gần hết sinh viên chạy đến xem bộ phim kia, chúng tôi đành phải chờ bộ phim bắt đầu được chừng hai mươi phút sau liền chạy mất dạng.

Một ngày kia chị của tôi gọi điện thoại bảo tôi đi đóng tiền cước phí TV hữu tuyến trong nhà, tôi rốt cục nhớ tới mình còn căn nhà trống không ai ở. Tôi khẩn cấp đem việc này nói cho Trần Diệu hay, quả nhiên ánh mắt hắn sáng lên giống như dã thú. Buổi chiều cùng ngày tôi thu dọn đồ đạc dọn về nhà, đương nhiên là sống cùng Trần Diệu.

Tôi không nói với ba mẹ cũng như chị tôi, tôi nghĩ bọn họ đại khái cũng không muốn biết chính mình có đứa con là kẻ đồng tính luyến ái.

Nhà của tôi coi như đầy đủ mọi thứ, cái gì đều có, giường cũng rất lớn. Ý tôi là chiếc giường trong phòng ngủ trước kia của ba mẹ kìa, phòng tôi chỉ có mỗi chiếc giường đơn nho nhỏ.

Ngươi nói đều ở chung với Trần Diệu rồi, hai đứa chúng tôi chẳng lẽ còn không tính là ăn ở với nhau sao? Dù rằng tôi còn muốn giữ kẽ một chút, Trần Diệu bên kia cũng là impossible đi?

Cho nên về chuyện làm tình, như vậy thuận lý thành chương mà tiến hành.

Về lần đầu tiên của chúng tôi……Rất khó dùng lời để diễn tả được hết.

Trước phải nói rõ một chút, Trần Diệu lúc trước vẫn còn đến ba giai đoạn với bạn gái cũ của hắn, tôi thì không bằng hắn, tôi chỉ mới tới được bước hai thì đụng phải tên cầm thú này, cho nên sẽ không có cơ hội tiến thêm một bước khám phá bí ẩn của cơ thể con gái.

Tôi nhớ rõ hai đứa chúng tôi tắm rửa xong, hôn kịch liệt rồi thuận tiện ngã xuống giường, tiếp đó chúng tôi tiện tay vội chân cởi bỏ quần áo đối phương……Ách, cũng không có mặc cái gì, chỉ là tôi đem cái khăn tắm trên lưng hắn tháo xuống, còn hắn thì cởi chiếc áo ba lỗ của tôi thôi.

Sau đó hắn hôn một đường từ xương quai xanh của tôi xuống dưới, tôi vô cùng khẩn trương, cả người gần như run rẩy. Lúc đó tôi cũng chưa nghĩ tôi sẽ nằm phía dưới hắn, giống như ngay từ đầu quyền chủ động đã không nằm trên tay tôi.

Ở thời điểm hắn ra sức hôn và vuốt ve tôi, tôi cũng thử lấy tay vuốt ve lại, ngón tay di chuyển trên làn da ấm áp khô ráo của hắn, tôi cảm giác được rõ ràng Trần Diệu thực hưng phấn. Tôi cũng bị kéo hưng phấn theo, trong đầu trống rỗng, mãi đến khi hắn tiến vào người tôi thì tôi mới đột ngột ý thức được hai chữ “đau đớn” này.

Thật lớn cảm giác bị xé rách……Tôi rốt cục nhận thức được tôi đang làm tình với con trai, hơn nữa là để hắn xỏ xuyên qua. Tôi cố sức nắm giữ bờ vai của Trần Diệu, tận lực đong đưa phần eo theo tiết tấu của hắn…… Đau quá, mẹ nó đau quá…… Đau đến mức tôi chỉ muốn mắng ra ngoài, Trần Diệu, nếu không phải ta yêu ngươi, mẹ nó tôi sẽ để một thằng con trai làm vậy với mình sao?

Vài ngày sau đó, tôi bỏ tiết học gần như một tuần. Trần Diệu mắng tôi lười biếng, hắn giống như cố sức học tập, rất ít khi bỏ tiết. Tôi nổi giận, mắng hắn ai kêu hắn ác độc như vậy, lần đầu tiên mà làm đến bốn lần, tôi không ngủm mặc dù thể chất rất tốt đã là hay rồi. Trần Diệu bị tôi mắng có chút mặt mày tối sầm, nhưng hắn chưa nói cái gì, tự mình bỏ đi học.

Tôi tức giận quăng ngã tất cả những thứ có thể quăng trong phòng, tôi đã nói rồi, đàn ông đều không phải là thứ tốt, tôi cái gì cũng đều cho hắn, tôi còn đau như vậy, hắn cư nhiên bỏ tôi một mình ở nhà mà chạy đi học!

Đây là lần đầu tiên chúng tôi chân chính cãi nhau, tuy rằng sau đó rất nhanh làm lành, sau đó nữa thì làm tình, hơn nữa cũng sẽ không đau đến vậy như lần đầu tiên, tôi cũng cảm nhận được khoái cảm từ loại hành vi này mang lại, nhưng là, lần cãi nhau này giống như điềm báo nào đó, tình cảm chúng tôi trong lúc đó xuất hiện vết rạn nứt nho nhỏ.

Nhưng song phương chúng tôi ai cũng không nhận ra điểm ấy.

Từ lúc ở cùng Trần Diệu về sau, tôi ngày càng trở nên ỷ lại, không muốn đi học, cả ngày ủ ở nhà xem TV chơi máy tính. Trước kia tốt xấu gì tôi và hắn còn tự học, chạy đến thư viện hoặc đâu đó, lúc sau tôi chỗ nào cũng không đi, chẳng những bản thân không đi mà còn không cho phép hắn đi, những lúc không có tiết học nhất định phải về cùng tôi.

Trần Diệu không phải thực tình nguyện, có đôi khi hắn nói phải đi với đám bạn, thỉnh thoảng lại nói ngày mai có bài kiểm tra, tóm lại hắn luôn luôn tìm cớ để về nhà thật trễ.

Tôi rất tức giận, gây gổ với hắn vài lần, hắn giận lên liền quay về ký túc xá ngủ, không để ý đến tôi nữa. Không quá vài ngày sau chúng tôi lại làm lành, có thể là hắn nhượng bộ trước, có thể là tôi giải thích trước, chúng tôi thử nhân nhượng đối phương, tình yêu bắt đầu trở nên mệt mỏi.

Gia đình Trần Diệu là người thành thị, tuần nào hắn cũng phải về nhà, hơn nữa gia giáo nhà hắn vô cùng nghiêm khắc, mẹ hắn gọi điện thoại một tiếng là hắn phải vội vàng về ngay, mặc kệ khi đó chúng tôi đang ở bên ngoài dạo phố hay nằm úp sấp trên giường làm tình. Tôi tận lực không tranh cãi với hắn vì những thứ này, tôi không muốn giống đứa con gái giận dỗi với hắn, tuy rằng mỗi lần hắn rời đi tôi đều không kiềm được lục lọi xung quanh tìm thuốc ngủ.

Tôi chịu không nổi một ngày không có hắn ở bên cạnh, thời điểm hắn không nằm bên cạnh tôi, tôi sẽ mất ngủ, sẽ nhìn ánh trăng thật lớn ngoài cửa sổ, sẽ nghe được giọng nói từ sâu trong thâm tâm vang vọng lại: “Tần Vi, Tần Vi……”

Sau này tôi dưỡng thành thói quen, mỗi khi đến cuối tuần thì trở về ký túc xá ngủ.

Lại là một buổi tối thứ sáu, tôi cùng Trần Diệu ngồi ăn cơm ở quán ăn cạnh trường học, lúc sau di động hắn vang lên, tôi buông chiếc đũa xuống nhìn hắn ngoan ngoãn nói: “Vâng, con sẽ về ngay.”

Sắc mặt của tôi rất bình thản, Trần Diệu có chút áy náy nói: “Tôi về trước nhé, cậu từ từ ăn đi. Mẹ nói trong nhà có họ hàng đến thăm, muốn tôi nhanh chạy về.” Hắn không cần thiết phải giải thích với tôi, tuy rằng tôi đâu có bắt hắn ít nhất phải ăn cơm xong thì mới được đi.

Trần Diệu đi rồi tôi gọi năm chai rượu, uống sạch hay không tôi không có biết, tôi chỉ biết lúc bạn cùng phòng tôi tính tiền sau khi ăn ở đây xong nhìn thấy tôi liền giật mình.

“Tần Vi, cậu uống nhiều quá vậy? Cậu không muốn sống nữa sao?”

Mọi người nhận thức tôi kỳ thật là người không thể uống được nhiều. Ngày đó sau khi quay về ký túc xá, tôi bắt đầu bị hành hạ, đầu tiên là vọt tới toilet ói một trận như điên, tiếp theo cầm di động lên bấm loạn dãy số.

Điện thoại bắt được, tiếng nói trầm thấp của Trần Diệu từ đầu dây bên kia vang lên: “Tần Vi?”

“Ha ha… Tôi……Tôi nói cho cậu hay…….Tôi phải chia tay với cậu! Tôi…” Tôi lớn miệng, cười điên loạn hét vào điện thoại, đứa bạn cùng phòng một bên lau lau mặt tôi một bên nhanh chóng giựt lại di động.

“A, thực xin lỗi a, Tần Vi cậu ấy uống rượu……A lô?” Hắn lăng lăng nhìn di động trong tay, quay đầu lại nhìn tôi, “Bạn gái cậu? Cô ấy cúp máy rồi.”

Tôi tiếp tục ngồi trên giường cười điên loạn, vẫn cười cho đến khi ngã phịch xuống giường bất động.

Sau chuyện đó, mấy đứa cùng phòng tôi nói: “Tần Vi uống rượu thật là đáng sợ… Cười kinh dị y hệt như quỷ.”

Sáng sớm ngày kế Trần Diệu gọi điện thoại lại đây, muốn tôi ở trước cổng trường chờ hắn. Tôi mơ hồ nhớ chuyện buổi tối hôm qua, trong lòng có chút sợ hãi, thu thập lung tung rồi xuống lầu.

Trần Diệu đứng dưới một thân cây chờ tôi, trên mặt không có biểu tình.

“Tỉnh rượu?” Hắn nhìn thấy tôi lạnh lùng hỏi một câu.

Tôi không dám lên tiếng, gật gật đầu.

“Nhớ rõ hôm qua cậu nói gì không?”

“Ách? Tôi……tôi không nhớ… Tôi uống rượu……” Tôi bối rối nhìn mủi chân của mình.

“Cậu nói muốn chia tay với tôi.”

“Trần Diệu…….” Thanh âm của tôi cơ hồ nghẹn ngào, tôi không phải cố ý, tôi thực không phải cố ý.

“Tần Vi, lần này cậu uống say tôi không so đo với cậu. Bất quá cậu nhớ kỹ cho tôi, về sau vô luận chúng ta cãi nhau thế nào, chỉ cần một người trong đó nói hai chữ chia tay, chúng ta liền chơi xong rồi!”

Tôi giật mình ngước đầu nhìn Trần Diệu, vẻ mặt của hắn rất lãnh khốc, hắn là nói thật sự.

“Tôi đã biết…….” Tôi yếu ớt vô lực trả lời, trong lòng rất lạnh, tôi nghĩ về sau tuyệt đối không thể nói đến hai chữ chia tay này, mặc kệ tôi có giận hắn, oán hắn, hận hắn thế nào, tôi cũng không thể mất đi hắn.

Trần Diệu, ngươi có biết ta yêu ngươi cỡ nào?

Ngay cả chính bản thân ta cũng không biết ta yêu ngươi nhiều bao nhiêu nữa.

Năm ba cứ như vậy vô tri vô giác trôi qua hơn phân nửa, thẳng đến gần sinh nhật Trần Diệu, tôi mới giật mình tỉnh lại hẳn là nên tặng hắn lễ vật gì đó. Tặng cái gì bây giờ? Tôi cả ngày đều mất hồn vía suy nghĩ vấn đề cực phức tạp này.

Cuối cùng tôi quyết định tặng hắn một chiếc đồng hồ, mặc dù di động đã có chức năng này, nhưng tôi còn vì sáng kiến của mình cao hứng mãi không thôi.

Tôi chạy đến cửa tiệm độc quyền của Rossini dạo một vòng, nhìn trúng một chiếc có giá làm tôi choáng váng, bất quá khẽ cắn môi, liều mạng tôi cũng muốn mua nó.

Lúc này đúng là liều mạng, chị nhân viên giúp tôi gói quà xong, hai tháng kế tiếp tôi chỉ có thể ăn mì gói. Tuy rằng chỉ cần tôi hắng giọng một tiếng là có thể lấy được tiền từ lão ba lão mẹ hoặc là chị gái, nhưng tôi cảm thấy quà sinh nhật Trần Diệu thì phải từ tiền sinh hoạt đi ra mới có ý nghĩa.

Hiện tại nhớ đến thực mẹ nó buồn cười, tiền của tôi còn không phải lấy từ chỗ bọn họ sao? Cũng không phải tự mình kiếm được.

Trần Diệu nhìn thấy quà của tôi xong liền lắp bắp kinh hãi: “Tần Vi, cậu không nên dùng nhiều tiền như vậy mà mua chiếc đồng hồ này chứ?”

Xem ra hắn cũng biết đồng hồ này giá trị xa xỉ a, không uổng công tôi một phen tâm huyết.

“Hắc hắc, cậu quan tâm làm gì, thích nó không?”

Câu trả lời của Trần Diệu là lập tức đeo chiếc đồng hồ vào tay ngay, sau đó hung hăng hôn tôi.

Sinh nhật Trần Diệu qua không bao lâu là đến sinh nhật tôi, hắn tặng tôi một chiếc nhẫn.

Ngày đó hắn ở trên giường ôm tôi, ôn nhu đem chiếc nhẫn bạch kim hiệu CHANEL vào ngón áp út của tôi, nói tôi không cảm động là nói dối. Nhưng mà……một thằng con trai đi đeo nhẫn ngón áp út, thoạt nhìn có điểm mất mặt.

“Về sau Tần Vi cậu chính là người của Trần gia.” Hắn cười đến không biết xấu hổ, cái kia lửa nóng cứng rắn ở mặt sau tôi đụng qua đụng lại.

Phi! Người của nhà ngươi? Tên cầm thú này!

Tôi chỉ biết sinh nhật tôi hôm nay, nghi thức làm tình này ắt không thể thiếu.

Chiếc nhẫn có điểm lớn so với ngón áp út của tôi, nhưng tôi lại không nỡ tháo nó xuống mà mang vào ngón khác, kết quả chính là một ngày nọ học thể dục ngoài trời, tôi từ xà kép xoay người xuống phía dưới liền phát hiện không thấy nhẫn. Tôi quả thực muốn điên rồi, phía dưới xà kép là hố cát, tôi tìm nhẫn chỗ nào đây? Lúc buổi tổi Trần Diệu tìm tôi ăn cơm, tôi còn ngồi xổm ở hố cát tìm chiếc nhẫn.

“Tần Vi cậu sao thế?” Hắn khó hiểu nhìn tôi.

“Nhẫn rớt rồi…Cậu mau giúp tôi tìm a!” Tôi gấp đến độ sắp khóc ra.

Hắn lại gần kéo tôi: “Quên đi, mất thì mất, tôi mua lại cái khác cho cậu là được.”

Này…..sao có thể nói mất thì mất? Mua lại cái khác thì sao chứ? Ý nghĩa không giống a! Cuối cùng Trần Diệu một phen lôi tôi đi: “Tôi đói rồi, đi ăn cơm nào! Mất thì mất, đừng tìm nữa.”

Tôi rất muốn khóc, rất muốn hướng hắn rống to: “Trần Diệu, ngươi chính là mua lại cho ta một tá nhẫn CHANEL thì sao chứ? Cái kia là không đồng dạng vậy a!” Nhưng hắn nhất định không thể hiểu được, sẽ cảm thấy tôi giống như cố tình gây sự, giống đứa con gái không biết nói lý lẽ. Hắn cũng chỉ biết bản thân đói bụng, phải ăn cơm!

Tôi thật sự rất tuyệt vọng.

Điều thần kỳ chính là, một tuần sau tôi trở lại sân thể dục, cái nhẫn kia thế nhưng lòe lòe sáng lên ở hố cát! Tôi kích động nói năng lộn xộn, đem nhẫn giơ đến trước mặt hắn, hắn cũng hoảng sợ, sau đó liền híp mắt nở nụ cười: “Tần Vi, cái này có thể tính là một điềm báo hay không? Có lẽ tình yêu của chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ bị chúng ta không cẩn thận đánh mất, nhưng nhất định tìm về được.”

Tôi cười lớn nhào lên véo hắn: “Nói vớ vẩn, ai nói chúng ta sẽ đem tình yêu đánh mất chứ? Hảo cho ngươi cái Trần Diệu, ngươi định nguyền rủa chúng ta sao?”

Có đôi khi những lời nói vô tâm thường thường trở thành sự thật.

Chỉ là chúng tôi không hiểu, nhìn không thấy tương lai, cho nên cái gì cũng không dám nói trước.

Vì vậy cứ không hay không biết tiếp tục khoái nhạc.

Ngày đó tôi đem cái nhẫn xuyên qua sợi dây đeo lên cổ, thứ nhất là sợ lại đánh mất, thứ hai là đeo trên tay đích xác có điểm xấu hổ. Những lúc Trần Diệu cùng tôi làm tình, trở nên rất thích cắn cái nhẫn kia cùng tôi hôn môi, đầu lưỡi chúng tôi cách nhẫn giao triền, nước bọt theo sợi dây màu đen chảy xuống, *** đãng không chịu nổi.

Càng là như vậy chúng tôi lại càng hưng phấn, mỗi lần làm đều giống như muốn điên cuồng.

Hắn là cái cầm thú, lời này tuyệt đối không quá đáng.

Năm bốn rất nhanh đến, tôi vẫn nhàn hạ như cũ nhưng Trần Diệu lại bận rộn cực kỳ. Hắn chuẩn bị thi vào một trường học nâng cao, là một trường rất khó tuyển. Tôi hỏi hắn vì sao không thi ở đây, hắn nói trường ở đây không có cái gì hay mà thi, nếu thi đương nhiên phải chọn trường tốt.

Tôi có chút buồn bực, tôi cảm thấy trường ở đây coi như cũng không tồi.

Hắn quay đầu lại thuyết phục tôi cùng hắn thi tuyển, tôi nghe phiền lòng liền rống một câu: “Thi cái gì mà thi? Tôi ước gì lập tức tốt nghiệp ngay mà tìm công tác! Học hơn mười mấy năm có phiền hay không a?!”

Trần Diệu có chút sinh khí: “Cậu cho là công tác dễ tìm như vậy sao? Cậu có thật sự nghĩ đến tiền đồ hay không?”

Tôi không muốn cùng hắn thảo luận thứ này, liền xuất ra bộ dạng cợt nhã: “Tôi không nghĩ đến tiền đồ gì cả, dù sao sau này tôi có cậu nuôi, đúng không?” Tôi nghĩ hắn sẽ ôm lấy tôi rồi nói: “Đúng vậy, Tần Vi của tôi có tôi dưỡng, còn lo cái gì?” Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn tôi liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài.

Tôi nghĩ có thể tôi đã nói sai cái gì, biểu tình lúc hắn gần đi giống như thật sự bị tổn thương.

Thế nhưng, đến tột cùng tôi đã nói sai cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện