Nhất Niệm Chi Gian
Chương 5
Mơ hồ vượt qua sinh nhật 23 tuổi, chị tôi thay đổi người bạn trai thứ tư. Lão mẹ đi ra nước ngoài hơn mười năm bỗng nhiên về nước, bà nói muốn đem tôi sang Mĩ, còn nói chỉ cần tôi thi lấy cái bằng TOFEL, chuyện xin trường cứ để bà lo.
Tôi cảm thấy không thể tin nổi, tôi chưa từng có ý niệm xuất ngoại trong đầu –- nếu một năm trước lúc vừa mới cùng Trần Diệu chia tay, bà chạy tới đưa ra đề nghị này thì tôi sẽ cân nhắc lại, nhưng hiện tại một chút hứng thú cũng không có. Công tác thuận buồm xuôi gió, bên người cũng có đám bạn tốt, tôi xuất ngoại làm chi?
Mẹ có chút bực mình: “Tiểu Vi, con có biết bằng cấp quốc nội đã không còn thịnh hành? Những trường hạng nhất hạng nhì trong nước thì thi tuyển quá khó, con không thừa dịp tuổi còn trẻ mà ra ngoài lấy cái học vị, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội đào thải!”
Tôi đột nhiên nhớ tới năm đó Trần Diệu muốn tôi thi tuyển cũng nói như vậy: “Cậu cho là công tác dễ tìm như vậy sao? Cậu có thật sự nghĩ đến tiền đồ hay không?” Không khỏi phiền muộn, tôi dứt khoát nói công ty còn có việc, kết thúc đợt đối thoại với lão mẹ.
Kỳ thật tôi và lão mẹ nhiều năm không gặp, vốn không nên tan rã trong không vui. Tôi cũng biết là bà muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không rõ vì cái gì người nào cũng đều khuyên tôi hao phí hai ba năm đi học cái học vị mà tôi căn bản không hề hứng thú?
Tôi không phải tìm được công tác rồi sao? Tuy rằng là vào công ty của lão ba tôi, tôi cũng có chút bị nghi ngờ lợi dụng vào mối quan hệ. Nhưng chí hướng của tôi chỉ tới đó, có thể sống thoải mái, tự mình nuôi sống bản thân là được rồi, Tần Vi tôi chỉ có chút tiền đồ như thế thì sao nào? Như vậy thì có cái gì không tốt? Chẵng lẽ tôi phải giống lão ba tân tân khổ khổ gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hoặc là giống lão mẹ liều mạng bắt cái bằng bác sĩ đại học Stanford để rồi vào làm quản lý công ty ô tô thông dụng, thì mới cho rằng tôi là người đàn ông thành công?
Tôi không muốn vất vả như vậy có cái gì không đúng? Chị tôi cũng như vậy, không học nâng cao, cũng không xuất ngoại, sao không ai đi chỉ trích chị ấy?
Là đàn ông, nhất định phải tự gây sức ép bản thân ư?
Chuyện phiền não cứ nối tiếp nhau, tôi và lão mẹ còn đang căng thẳng vì chuyện xuất ngoại hay không thì bà ngoại tôi xuất huyết não phải nhập viện. Thân thể bà trước giờ không tốt lắm, bệnh tim hay cao huyết áp, cái gì cũng có. Dù sao đã hơn 70 tuổi rồi, không chịu nổi bị bệnh giày vò.
Ngày đó từ phòng bệnh của bà ngoại đi ra, chị tôi đột ngột nói muốn kết hôn, tôi sững sờ cả người.
“Tiểu Vi, em hôm nay cũng thấy được, ngày bà ngoại còn sống có thể không còn nhiều. Bà sợ nhất chị không tìm được đàn ông tốt để gả cho, chị không muốn bà mang theo nuối tiếc ra đi.”
Tôi và chị đều có tình cảm rất sâu nặng với bà ngoại, trước đây ba mẹ ly hôn, mẹ phải xuất ngoại, ba còn loay hoay dẹp yên đám đàn bà bên ngoài của mình, tôi và chị đã sống ở nhà bà suốt hai năm. Bà ngoại nói không yên tâm chị tôi, kỳ thật bà cũng không yên tâm tôi. Bà nhiều lần nắm lấy tay tôi nói: “Tiểu Vi, con khi nào thì dẫn bạn gái đến cho bà xem a?”
Tôi lần đầu cảm thấy được, chuyện tìm bạn gái đã không còn là vấn đề cá nhân.
Chị tôi nói kết hôn liền kết hôn, một tuần sau gả ngay. Mẹ rất cao hứng trải qua hôn lễ của chị, còn chuyện muốn tôi xuất ngoại, bởi vì cơ thể bà ngoại không tốt nên tạm thời gác lại. Lão ba cũng tới tham gia hôn lễ của chị, lão bà Tiểu Thu của ông với chị tôi tuổi tác không kém bao nhiêu, chúng tôi đương nhiên không thể gọi chị ta là mẹ, vì vậy chỉ có cười cười xem như khách khí.
Đi theo sau Tiểu Thu còn có một cô gái, hình như là em họ của chị ấy, tôi cũng không để ý lắm. Nhưng câu đầu tiên mà cô ấy nói làm tôi giật cả mình.
“Tần Vi, em biết anh nè, anh là bạn tốt nhất trước kia của anh Trần Diệu.”
Thật lâu không có ai nhắc đến cái tên này trước mặt tôi, bạn bè tôi và hắn không quen nhau, những đứa bạn tôi quen trước khi biết Trần Diệu cũng không liên lạc với tôi sau khi tốt nghiệp, nhất là từ khi chia tay hắn xong, cơ hồ chặt đứt toàn bộ quan hệ.
Tôi phảng phất nhớ đến, Trần Diệu hình như là em họ của Tiểu Thu, cô gái này không lẽ cũng là em họ hắn?
“Em gọi là Tiểu Uyển.” Cô ấy cười, dáng điệu rất đơn thuần, tôi không nhớ rõ tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu, dường như Trần Diệu cũng chưa từng nhắc tới cô ấy trước mặt tôi.
“Em trước kia đi tìm anh Trần Diệu thường hay thấy mấy anh ở cạnh nhau, mấy anh giờ còn liên lạc không? Anh Trần Diệu nói tháng sau sẽ về thực tập, anh biết chưa?”
Tôi không muốn nói kỳ thật chúng tôi đã lâu không có liên lạc, đành phải hàm hồ ừ vài tiếng, tỏ vẻ tôi biết chuyện này.
Tôi là bạn tốt nhất trước kia của Trần Diệu. Ha ha, cư nhiên có người nói như vậy, thật là buồn cười.
Bất quá lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng chúng tôi là bạn tốt đi? Cả ngày dính một khối, không phải là bạn tốt thì là cái gì? Không ai biết quan hệ giữa tôi và hắn trong lúc đó, tôi bỗng nhiên phát giác, cuộc tình của tôi và hắn từ đầu đến cuối chưa từng có ai chứng kiến, cũng như có người chúc phúc.
Kinh thiên động địa bắt đầu, bỏ mặc lúc kết thúc. Tôi nghĩ mình thất tình chỉ có thể tự kiềm nén, ngay cả một người để kể khổ cũng không có. Bằng không những người quen biết tôi nhất định sẽ kinh ngạc nói: “Tần Vi, cậu thất tình? Cậu lúc nào yêu thế, sao tôi không biết?”
Cũng may Tiểu Uyển không có kiên trì tiếp tục đề tài này, bàn chúng tôi có người lại đây kính rượu, tôi cản giúp cô ấy, cô ấy liền cảm kích hướng tôi cười cười. Tiểu Uyển cười rộ lên có điểm giống Trần Diệu, nụ cười thanh tú mang theo một tia ngượng ngùng.
Rất xinh đẹp.
Sau khi hôn lễ của chị kết thúc, lão mẹ quay về nước. Bà muốn tôi hảo hảo cân nhắc chuyện xuất ngoại, nghĩ thông suốt rồi gọi điện cho bà, tôi chỉ ậm ừ cho có lệ. Trương Dương Tây Bình đều nói tôi khờ, bỏ qua cơ hội xuất ngoại tốt như vậy, cứ coi như là đi ra ngoài chơi hai năm, kiến thức một chút cũng tốt.
Chỉ có Lâm Hoán cười ngây ngô nói: “Xuất ngoại có gì tốt? Có muốn tôi cũng không nguyện ý xuất ngoại.”
Trong nháy mắt kia, tôi cảm thấy hắn thật sự hiểu ý tôi.
Ai biết được ngay sau đó hắn nói: “Người ngoại quốc lông nhiều, tìm cái người nói chuyện yêu đương cũng không dễ, hai năm gian nan nhiều lắm a, đúng không Tần Vi?”
Tôi nhất thời đen mặt, Tây Bình và Trương Dương cười đến ngả nghiêng.
Lâm Hoán này, mở miệng ra toàn nói những câu không phải của người thường.
Cuộc sống vẫn yên ổn trôi qua, không có gì mới mẻ. Tôn Tây Bình bắt đầu vì đợt quảng cáo mới mà tuyển chọn người mẫu, hắn vốn muốn lôi kéo tôi nhưng lại bị tôi một ngụm từ chối.
Hừ, nếu không phải vì quảng cáo của công ty mình, tôi mà chịu làm người mẫu cho hắn sao?
Hắn bắt đầu buồn bực, nói quảng cáo trang sức khó đóng quá, muốn tìm người mẫu xứng đôi với Lâm Hoán gian nan cỡ nào. Hắn còn nói, Tần Vi, cậu và Lâm Hoán thật sự rất xứng đôi, cậu đồng ý đóng quảng cáo trang sức kia đi, tôi kêu nhà tài trợ tặng cậu một chiếc nhẫn bạch kim hai carat được không?
Tôi đạp một cước lên người hắn, cút!
“Cậu và Lâm Hoán không phát triển trở thành tình nhân màn bạc thì thật đáng tiếc.” Hắn tấm tắc nói, “Cậu xem cái quảng cáo kia, oanh động cỡ nào a, bây giờ nhà đài vẫn còn phát sóng kìa!”
Tôi trực tiếp tặng cái tát lên mặt hắn: “Càng nói càng không giống ai, sao cậu không đi chụp với hắn đi? Tôi thấy mấy người còn có khả năng phát triển thành tình nhân màn bạc hơn, dù sao mấy người dính nhau suốt ngày!”
Tôi chỉ là nói đùa thôi, nhưng Tây Bình không có cười theo như tôi đoán. Nửa ngày, tôi nghe hắn thở dài nói: “Hắn hiện tại dính chặt cùng Trương Dương, có lẽ còn có khả năng hơn.”
Tôi lập tức không có phản ứng lại, ngây người.
Tây Bình, cậu không phải chứ?
Từ lúc nghe câu nói không đầu không đuôi kia của Tây Bình xong, tôi bắt đầu lưu tâm Trương Dương và Lâm Hoán. Không biết có phải bị câu nói kia của hắn dẫn đường hay không, tôi cảm thấy được Trương Dương có thể thực sự thích Lâm Hoán.
Trương Dương bình thường đối với tôi cũng rất chiều theo, hắn là kẻ biết săn sóc người khác, thỉnh thoảng tôi cố tình gây sự nhất định phải ăn KFC hay McDonalds nhưng không chịu tự mình đi mua, hắn nhất định không phàn nàn một câu mà chạy đi mua giúp tôi. Nhưng đối với Lâm Hoán, hắn quả thực rất sủng nịch, có đôi khi Tây Bình không có thời gian bồi Lâm Hoán, Trương Dương sẽ đi chơi với hắn, thậm chí còn đến nhà giúp hắn nấu cơm.
Từ điểm đó xem xét, hắn thực sự đối đãi đặc biệt với Lâm Hoán hơn chăng? Dù sao hắn chưa từng đến nhà tôi giúp tôi làm cơm mà.
Tôi có thời gian rảnh sẽ đến nhà Lâm Hoán ăn chùa này nọ, bất quá khi đó thân thể bà ngoại không tốt, lão ba muốn tôi thăng chức ở công ty, cho nên tôi cũng cực kỳ bận rộn, dần dần, tôi sẽ không có tâm tư đi để ý chuyện giữa Trương Dương Tây Bình và Lâm Hoán.
Bọn họ yêu ai thì yêu, dẫu cho thật sự là GAY, tôi cũng không có gì kinh ngạc, dù sao tôi trước kia cũng từng là cái GAY, chỉ cần vẫn là bạn bè, tôi không cần họ phải che giấu xu hướng giới tính làm gì. Tôi trăm triệu lần không ngờ tới, đánh vỡ thế cân bằng này đều không phải là Trương Dương hay Tây Bình, mà là Lâm Hoán. Tôi càng không ngờ chính là, một bước rơi vào tình thế hỗn loạn này, dĩ nhiên lại là tôi.
Tôi nhớ rõ hôm đó Trương Dương đi công tác xa, Tây Bình mấy ngày nay bận bịu tuyển chọn người mẫu cho quảng cáo mới, Lâm Hoán tốt xấu gì lại chọn thời điểm này bị bệnh, nằm trong nhà không ai chăm sóc, đáng thương vô cùng. Kẻ làm bạn như tôi cuối cùng không thể trơ mắt đứng nhìn, vì vậy xin nghỉ nửa ngày, đi mua chút đồ ăn rồi chạy đến nhà Lâm Hoán.
Vừa vào cửa liền thấy hắn bọc chăn ngồi trên sô pha xem TV, xác thực mà nói hắn đang xem quảng cáo tôi đóng với hắn, hơn nữa chỉ bỏ mỗi mình cuốn phim quảng cáo đó trong đầu đĩa, cho nên màn hình cứ chuyển qua chuyển lại cảnh giữa tôi và hắn.
“Tôi nói cậu tự kỷ cũng không đến mức này chứ?” Tôi buồn cười đi qua sờ cái trán của hắn, “Tôi biết hình tượng quảng cáo của cậu rất chói lọi, đáng tiếc cậu còn phải xem luôn tôi, tội nghiệp cậu.”
“Tội nghiệp tôi cái gì?” Hắn đứng lên, lười biếng lục lọi gói đồ trong tay tôi.
“Tội nghiệp cậu còn phải xem một cái đại hình nền hại mắt như tôi a!” Tôi tiếp tục nói đùa, “Nói thật nha, quảng cáo này tôi xem đến phát chán, cậu sao còn có thể lấy ra mà tỉ mỉ thưởng thức hả?”
“Tôi không cảm thấy anh là làm hình nền.” Hắn thật sự nhìn tôi, “Tần Vi, anh rất đẹp.”
Tôi nhất thời nghẹn lời. Nguyên lai hắn và tôi giống nhau đều ngôn ngữ nghèo nàn, chỉ biết dùng từ “đẹp” để hình dung người khác. Lâm Hoán ít khi khen người khác đẹp, bởi vì bộ dạng hắn xinh đẹp thế, cho nên khi nghe hắn nói tôi “đẹp”, tôi có chút thỏa mãn thích ý. Vì vậy mới làm ra chuyện ngu xuẩn nhất, cười hì hì sờ soạng trên mặt hắn một phen.
Tay mới vừa chạm đến mặt hắn thì đột ngột bị bắt lấy, tôi giật mình nhìn hắn, phát hiện mặt hắn có chút hồng nhưng nhất định không phải vì bệnh. Loại đỏ mặt này, tôi cũng từng nhìn thấy trên mặt Trần Diệu, cũng bị thứ này mê hoặc một đầu sa hãm vào.
Thế nhưng Lâm Hoán không nên có vẻ mặt này đối với tôi, chúng ta…….Chúng ta là bạn bè a.
“Hắc hắc…Lâm Hoán, cậu sốt đến hồ đồ hả?” Tôi cười cười muốn rút tay lại, hắn giật mình một chút buông ra.
“Tần Vi, anh rất đẹp.” Hắn nhấn mạnh thêm một lần, “Thật sự.”
“Đúng vậy, tôi từ nhỏ đã biết bản thân anh tuấn bất phàm.” Tôi qua loa nói đùa, không khí có chút không đúng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tôi không biết phải làm sao xoay chuyển.
Thượng đế a, ngài cũng đừng trêu đùa tôi, hãy nói cho tôi biết tất cả đều là ảo giác của tôi đi!
“Tôi rất nhiều lần xem lại quảng cáo này,” Lâm Hoán khẽ giọng nói, “ cảm thấy tôi và anh thật sự giống như một đôi tình nhân. Tần Vi, biểu tình trên mặt anh vì sao bi thương đến thế? Tôi cuối cùng suy nghĩ, nếu biểu tình này là vì tôi, tôi đây thật sự rất cao hứng……”
“Ha ha, Lâm Hoán, cậu đóng quảng cáo đến mức nhập tâm rồi!” Tôi vội vàng cắt ngang lời hắn. “Cái kia gọi là gì? Nhập diễn quá sâu a. Rất nhiều diễn viên đều là như vậy, quay xong liền cảm thấy bản thân thích bạn diễn đối phương, cậu xem, nếu thay Trương Dương hoặc Tây Bình đến đóng quảng cáo này, cậu cũng sẽ cảm thấy như vậy….”
“Không phải!” Lâm Hoán bỗng nhiên tức giận, “Tôi đối với Tây Bình và Trương Dương không có ý nghĩ này. Tây Bình tựa như anh trai tôi, Trương Dương tôi vẫn xem hắn như đứa em, chỉ có anh…….”
“Chỉ có tôi là bạn tốt thôi!” Nụ cười trên mặt tôi sắp giữ không được…….Lâm Hoán, cậu tỉnh táo lại đi, không cần nói gì thêm nữa!
“Chỉ có anh, tôi cảm thấy tôi thích anh!”
Xong rồi……
Tôi không biết tôi như thế nào rời khỏi nhà Lâm Hoán, tôi nghĩ đến nếu hắn cho dù thích đàn ông, cũng nhất định là Tây Bình hoặc Trương Dương, làm sao cũng không nghĩ đến chính là tôi.
Vì sao lại là tôi? Vì sao có thể là tôi? Chẳng lẽ cậu không thấy Tây Bình và Trương Dương đều thích cậu sao? Cậu tùy tiện chọn một người trong số bọn họ cũng đều tốt hơn so với thích tôi a!
Tôi lúc ấy có thể đã đem lời này nói ra, Lâm Hoán khá phẫn nộ: “Tùy tiện chọn một người? Tần Vi, vậy anh vì cái gì mà không thể tùy tiện chọn tôi, thích tôi?”
Tôi nghẹn lời, không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng vẫn là hắn thở dài một hơi: “Quên đi, Tần Vi, tôi bị bệnh nên đầu óc không tỉnh táo. Anh xem như tôi chưa từng nói gì cả, nếu làm anh khó xử, thực xin lỗi.”
Vẻ chua sót trên gương mặt xinh đẹp của hắn làm tôi thấy đau lòng, tôi giống như nhìn thấy mình trước kia, thích một người không có gì sai, không chiếm được hồi báo sẽ đau khổ cỡ nào, tôi biết.
“Cậu, cậu không có gây khó xử cho tôi……Thật đó, Lâm Hoán, cậu rất vĩ đại, rất nhiều người muốn cậu thích còn không kịp, tôi……”
“Tôi đã biết, anh đừng nói nữa.” Hắn mỉm cười đứng dậy, “Anh nói như vậy sẽ làm tôi nghĩ mình có hy vọng. Tần Vi, nếu anh không thể thích tôi, cũng đừng làm làm tôi ảo tưởng, cũng đừng tội nghiệp tôi.”
Tôi đột nhiên rất muốn đem hắn ôm vào lòng ngực khóc, hoặc bổ nhào vào lòng ngực hắn khóc một hồi.
Nếu có thể thích cậu thì tốt biết bao nhiêu.
Tôi sẽ không cô đơn, sẽ không bi thương, sẽ không mỗi ngày mỗi đêm thôi miên bản thân đã quên Trần Diệu, hôm sau tỉnh lại thống khổ phác giác bản thân không thể dằn lòng lại mơ thấy hắn. Tôi tưởng tôi đã quên hắn, thậm chí tôi nghĩ bản thân có thể rất nhanh tìm được một người bạn gái.
Đến cuối cùng phát hiện tôi vẫn không có khả năng quên đi ký ức hai năm tối quý giá này…….
Năm 23 tuổi này, quá mức ngu ngốc….
Tôi vẫn hy vọng cuộc sống sẽ phát sinh thay đổi, nó đích xác cải biến, nhưng không phải là thay đổi như tôi muốn. Có lẽ tôi nên để mọi chuyện tự nhiên, thử đi thích ai, quên ai.
Đáng tiếc tôi làm không được, vô luận thế nào cũng không làm được.
Tôi cùng Lâm Hoán trong lúc đó vẫn giống như trước đây, Tây Bình và Trương Dương không có phát hiện chúng tôi có gì không ổn. Chúng tôi bốn người hay đi chơi như thường lệ, Trương Dương sẽ kể một ít chuyện hài thô tục, tôi và Tây Bình sẽ khinh thường đùa lại hắn, còn Lâm Hoán thì cười hồn nhiên.
Ánh mắt Lâm Hoán nhìn tôi thực bình thường, giống như bình thường nhìn Tây Bình và Trương Dương. Tây Bình ngẫu nhiên sẽ ngây người nhìn Lâm Hoán, nhưng rất nhanh phản ứng lại, sau đó nhìn tôi cười ngượng ngùng.
Tôi cảm thấy cuộc sống như thế cũng tốt, nếu không thể thay đổi cái gì, không bằng thuận theo tự nhiên. Cái gì cũng đều bị thời gian xóa nhòa, dù là tình yêu, chung quy sau một thời gian cũng chỉ còn đọng lại tình bạn. Loại tình cảm này tuy không nóng bỏng như tình yêu, nhưng sẽ không đả thương người, vì thế mà kéo dài.
Tôi thật tình nghĩ vậy, cũng mong mỏi như vậy.
Mùa hè năm 24 tuổi, tôi như thường lệ đi qua những gian nhà tại thành phố này, dòng người luôn vội vã. Trên thế giới này, có người là ngẫu nhiên gặp nhau, có người là bất đắc dĩ. Ngay thời điểm ngươi muốn quên một ai đó, tốt nhất là vĩnh viễn không nên gặp lại hắn. Đáng tiếc ông trời không như người ta muốn, thích làm người ta không sẵn sàng mà gặp gỡ, thích ở thời điểm người ta không phòng bị nhất mà khơi mào vết sẹo trong tim.
Không hề biết mệt.
Tôi cảm thấy không thể tin nổi, tôi chưa từng có ý niệm xuất ngoại trong đầu –- nếu một năm trước lúc vừa mới cùng Trần Diệu chia tay, bà chạy tới đưa ra đề nghị này thì tôi sẽ cân nhắc lại, nhưng hiện tại một chút hứng thú cũng không có. Công tác thuận buồm xuôi gió, bên người cũng có đám bạn tốt, tôi xuất ngoại làm chi?
Mẹ có chút bực mình: “Tiểu Vi, con có biết bằng cấp quốc nội đã không còn thịnh hành? Những trường hạng nhất hạng nhì trong nước thì thi tuyển quá khó, con không thừa dịp tuổi còn trẻ mà ra ngoài lấy cái học vị, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội đào thải!”
Tôi đột nhiên nhớ tới năm đó Trần Diệu muốn tôi thi tuyển cũng nói như vậy: “Cậu cho là công tác dễ tìm như vậy sao? Cậu có thật sự nghĩ đến tiền đồ hay không?” Không khỏi phiền muộn, tôi dứt khoát nói công ty còn có việc, kết thúc đợt đối thoại với lão mẹ.
Kỳ thật tôi và lão mẹ nhiều năm không gặp, vốn không nên tan rã trong không vui. Tôi cũng biết là bà muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không rõ vì cái gì người nào cũng đều khuyên tôi hao phí hai ba năm đi học cái học vị mà tôi căn bản không hề hứng thú?
Tôi không phải tìm được công tác rồi sao? Tuy rằng là vào công ty của lão ba tôi, tôi cũng có chút bị nghi ngờ lợi dụng vào mối quan hệ. Nhưng chí hướng của tôi chỉ tới đó, có thể sống thoải mái, tự mình nuôi sống bản thân là được rồi, Tần Vi tôi chỉ có chút tiền đồ như thế thì sao nào? Như vậy thì có cái gì không tốt? Chẵng lẽ tôi phải giống lão ba tân tân khổ khổ gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hoặc là giống lão mẹ liều mạng bắt cái bằng bác sĩ đại học Stanford để rồi vào làm quản lý công ty ô tô thông dụng, thì mới cho rằng tôi là người đàn ông thành công?
Tôi không muốn vất vả như vậy có cái gì không đúng? Chị tôi cũng như vậy, không học nâng cao, cũng không xuất ngoại, sao không ai đi chỉ trích chị ấy?
Là đàn ông, nhất định phải tự gây sức ép bản thân ư?
Chuyện phiền não cứ nối tiếp nhau, tôi và lão mẹ còn đang căng thẳng vì chuyện xuất ngoại hay không thì bà ngoại tôi xuất huyết não phải nhập viện. Thân thể bà trước giờ không tốt lắm, bệnh tim hay cao huyết áp, cái gì cũng có. Dù sao đã hơn 70 tuổi rồi, không chịu nổi bị bệnh giày vò.
Ngày đó từ phòng bệnh của bà ngoại đi ra, chị tôi đột ngột nói muốn kết hôn, tôi sững sờ cả người.
“Tiểu Vi, em hôm nay cũng thấy được, ngày bà ngoại còn sống có thể không còn nhiều. Bà sợ nhất chị không tìm được đàn ông tốt để gả cho, chị không muốn bà mang theo nuối tiếc ra đi.”
Tôi và chị đều có tình cảm rất sâu nặng với bà ngoại, trước đây ba mẹ ly hôn, mẹ phải xuất ngoại, ba còn loay hoay dẹp yên đám đàn bà bên ngoài của mình, tôi và chị đã sống ở nhà bà suốt hai năm. Bà ngoại nói không yên tâm chị tôi, kỳ thật bà cũng không yên tâm tôi. Bà nhiều lần nắm lấy tay tôi nói: “Tiểu Vi, con khi nào thì dẫn bạn gái đến cho bà xem a?”
Tôi lần đầu cảm thấy được, chuyện tìm bạn gái đã không còn là vấn đề cá nhân.
Chị tôi nói kết hôn liền kết hôn, một tuần sau gả ngay. Mẹ rất cao hứng trải qua hôn lễ của chị, còn chuyện muốn tôi xuất ngoại, bởi vì cơ thể bà ngoại không tốt nên tạm thời gác lại. Lão ba cũng tới tham gia hôn lễ của chị, lão bà Tiểu Thu của ông với chị tôi tuổi tác không kém bao nhiêu, chúng tôi đương nhiên không thể gọi chị ta là mẹ, vì vậy chỉ có cười cười xem như khách khí.
Đi theo sau Tiểu Thu còn có một cô gái, hình như là em họ của chị ấy, tôi cũng không để ý lắm. Nhưng câu đầu tiên mà cô ấy nói làm tôi giật cả mình.
“Tần Vi, em biết anh nè, anh là bạn tốt nhất trước kia của anh Trần Diệu.”
Thật lâu không có ai nhắc đến cái tên này trước mặt tôi, bạn bè tôi và hắn không quen nhau, những đứa bạn tôi quen trước khi biết Trần Diệu cũng không liên lạc với tôi sau khi tốt nghiệp, nhất là từ khi chia tay hắn xong, cơ hồ chặt đứt toàn bộ quan hệ.
Tôi phảng phất nhớ đến, Trần Diệu hình như là em họ của Tiểu Thu, cô gái này không lẽ cũng là em họ hắn?
“Em gọi là Tiểu Uyển.” Cô ấy cười, dáng điệu rất đơn thuần, tôi không nhớ rõ tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu, dường như Trần Diệu cũng chưa từng nhắc tới cô ấy trước mặt tôi.
“Em trước kia đi tìm anh Trần Diệu thường hay thấy mấy anh ở cạnh nhau, mấy anh giờ còn liên lạc không? Anh Trần Diệu nói tháng sau sẽ về thực tập, anh biết chưa?”
Tôi không muốn nói kỳ thật chúng tôi đã lâu không có liên lạc, đành phải hàm hồ ừ vài tiếng, tỏ vẻ tôi biết chuyện này.
Tôi là bạn tốt nhất trước kia của Trần Diệu. Ha ha, cư nhiên có người nói như vậy, thật là buồn cười.
Bất quá lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng chúng tôi là bạn tốt đi? Cả ngày dính một khối, không phải là bạn tốt thì là cái gì? Không ai biết quan hệ giữa tôi và hắn trong lúc đó, tôi bỗng nhiên phát giác, cuộc tình của tôi và hắn từ đầu đến cuối chưa từng có ai chứng kiến, cũng như có người chúc phúc.
Kinh thiên động địa bắt đầu, bỏ mặc lúc kết thúc. Tôi nghĩ mình thất tình chỉ có thể tự kiềm nén, ngay cả một người để kể khổ cũng không có. Bằng không những người quen biết tôi nhất định sẽ kinh ngạc nói: “Tần Vi, cậu thất tình? Cậu lúc nào yêu thế, sao tôi không biết?”
Cũng may Tiểu Uyển không có kiên trì tiếp tục đề tài này, bàn chúng tôi có người lại đây kính rượu, tôi cản giúp cô ấy, cô ấy liền cảm kích hướng tôi cười cười. Tiểu Uyển cười rộ lên có điểm giống Trần Diệu, nụ cười thanh tú mang theo một tia ngượng ngùng.
Rất xinh đẹp.
Sau khi hôn lễ của chị kết thúc, lão mẹ quay về nước. Bà muốn tôi hảo hảo cân nhắc chuyện xuất ngoại, nghĩ thông suốt rồi gọi điện cho bà, tôi chỉ ậm ừ cho có lệ. Trương Dương Tây Bình đều nói tôi khờ, bỏ qua cơ hội xuất ngoại tốt như vậy, cứ coi như là đi ra ngoài chơi hai năm, kiến thức một chút cũng tốt.
Chỉ có Lâm Hoán cười ngây ngô nói: “Xuất ngoại có gì tốt? Có muốn tôi cũng không nguyện ý xuất ngoại.”
Trong nháy mắt kia, tôi cảm thấy hắn thật sự hiểu ý tôi.
Ai biết được ngay sau đó hắn nói: “Người ngoại quốc lông nhiều, tìm cái người nói chuyện yêu đương cũng không dễ, hai năm gian nan nhiều lắm a, đúng không Tần Vi?”
Tôi nhất thời đen mặt, Tây Bình và Trương Dương cười đến ngả nghiêng.
Lâm Hoán này, mở miệng ra toàn nói những câu không phải của người thường.
Cuộc sống vẫn yên ổn trôi qua, không có gì mới mẻ. Tôn Tây Bình bắt đầu vì đợt quảng cáo mới mà tuyển chọn người mẫu, hắn vốn muốn lôi kéo tôi nhưng lại bị tôi một ngụm từ chối.
Hừ, nếu không phải vì quảng cáo của công ty mình, tôi mà chịu làm người mẫu cho hắn sao?
Hắn bắt đầu buồn bực, nói quảng cáo trang sức khó đóng quá, muốn tìm người mẫu xứng đôi với Lâm Hoán gian nan cỡ nào. Hắn còn nói, Tần Vi, cậu và Lâm Hoán thật sự rất xứng đôi, cậu đồng ý đóng quảng cáo trang sức kia đi, tôi kêu nhà tài trợ tặng cậu một chiếc nhẫn bạch kim hai carat được không?
Tôi đạp một cước lên người hắn, cút!
“Cậu và Lâm Hoán không phát triển trở thành tình nhân màn bạc thì thật đáng tiếc.” Hắn tấm tắc nói, “Cậu xem cái quảng cáo kia, oanh động cỡ nào a, bây giờ nhà đài vẫn còn phát sóng kìa!”
Tôi trực tiếp tặng cái tát lên mặt hắn: “Càng nói càng không giống ai, sao cậu không đi chụp với hắn đi? Tôi thấy mấy người còn có khả năng phát triển thành tình nhân màn bạc hơn, dù sao mấy người dính nhau suốt ngày!”
Tôi chỉ là nói đùa thôi, nhưng Tây Bình không có cười theo như tôi đoán. Nửa ngày, tôi nghe hắn thở dài nói: “Hắn hiện tại dính chặt cùng Trương Dương, có lẽ còn có khả năng hơn.”
Tôi lập tức không có phản ứng lại, ngây người.
Tây Bình, cậu không phải chứ?
Từ lúc nghe câu nói không đầu không đuôi kia của Tây Bình xong, tôi bắt đầu lưu tâm Trương Dương và Lâm Hoán. Không biết có phải bị câu nói kia của hắn dẫn đường hay không, tôi cảm thấy được Trương Dương có thể thực sự thích Lâm Hoán.
Trương Dương bình thường đối với tôi cũng rất chiều theo, hắn là kẻ biết săn sóc người khác, thỉnh thoảng tôi cố tình gây sự nhất định phải ăn KFC hay McDonalds nhưng không chịu tự mình đi mua, hắn nhất định không phàn nàn một câu mà chạy đi mua giúp tôi. Nhưng đối với Lâm Hoán, hắn quả thực rất sủng nịch, có đôi khi Tây Bình không có thời gian bồi Lâm Hoán, Trương Dương sẽ đi chơi với hắn, thậm chí còn đến nhà giúp hắn nấu cơm.
Từ điểm đó xem xét, hắn thực sự đối đãi đặc biệt với Lâm Hoán hơn chăng? Dù sao hắn chưa từng đến nhà tôi giúp tôi làm cơm mà.
Tôi có thời gian rảnh sẽ đến nhà Lâm Hoán ăn chùa này nọ, bất quá khi đó thân thể bà ngoại không tốt, lão ba muốn tôi thăng chức ở công ty, cho nên tôi cũng cực kỳ bận rộn, dần dần, tôi sẽ không có tâm tư đi để ý chuyện giữa Trương Dương Tây Bình và Lâm Hoán.
Bọn họ yêu ai thì yêu, dẫu cho thật sự là GAY, tôi cũng không có gì kinh ngạc, dù sao tôi trước kia cũng từng là cái GAY, chỉ cần vẫn là bạn bè, tôi không cần họ phải che giấu xu hướng giới tính làm gì. Tôi trăm triệu lần không ngờ tới, đánh vỡ thế cân bằng này đều không phải là Trương Dương hay Tây Bình, mà là Lâm Hoán. Tôi càng không ngờ chính là, một bước rơi vào tình thế hỗn loạn này, dĩ nhiên lại là tôi.
Tôi nhớ rõ hôm đó Trương Dương đi công tác xa, Tây Bình mấy ngày nay bận bịu tuyển chọn người mẫu cho quảng cáo mới, Lâm Hoán tốt xấu gì lại chọn thời điểm này bị bệnh, nằm trong nhà không ai chăm sóc, đáng thương vô cùng. Kẻ làm bạn như tôi cuối cùng không thể trơ mắt đứng nhìn, vì vậy xin nghỉ nửa ngày, đi mua chút đồ ăn rồi chạy đến nhà Lâm Hoán.
Vừa vào cửa liền thấy hắn bọc chăn ngồi trên sô pha xem TV, xác thực mà nói hắn đang xem quảng cáo tôi đóng với hắn, hơn nữa chỉ bỏ mỗi mình cuốn phim quảng cáo đó trong đầu đĩa, cho nên màn hình cứ chuyển qua chuyển lại cảnh giữa tôi và hắn.
“Tôi nói cậu tự kỷ cũng không đến mức này chứ?” Tôi buồn cười đi qua sờ cái trán của hắn, “Tôi biết hình tượng quảng cáo của cậu rất chói lọi, đáng tiếc cậu còn phải xem luôn tôi, tội nghiệp cậu.”
“Tội nghiệp tôi cái gì?” Hắn đứng lên, lười biếng lục lọi gói đồ trong tay tôi.
“Tội nghiệp cậu còn phải xem một cái đại hình nền hại mắt như tôi a!” Tôi tiếp tục nói đùa, “Nói thật nha, quảng cáo này tôi xem đến phát chán, cậu sao còn có thể lấy ra mà tỉ mỉ thưởng thức hả?”
“Tôi không cảm thấy anh là làm hình nền.” Hắn thật sự nhìn tôi, “Tần Vi, anh rất đẹp.”
Tôi nhất thời nghẹn lời. Nguyên lai hắn và tôi giống nhau đều ngôn ngữ nghèo nàn, chỉ biết dùng từ “đẹp” để hình dung người khác. Lâm Hoán ít khi khen người khác đẹp, bởi vì bộ dạng hắn xinh đẹp thế, cho nên khi nghe hắn nói tôi “đẹp”, tôi có chút thỏa mãn thích ý. Vì vậy mới làm ra chuyện ngu xuẩn nhất, cười hì hì sờ soạng trên mặt hắn một phen.
Tay mới vừa chạm đến mặt hắn thì đột ngột bị bắt lấy, tôi giật mình nhìn hắn, phát hiện mặt hắn có chút hồng nhưng nhất định không phải vì bệnh. Loại đỏ mặt này, tôi cũng từng nhìn thấy trên mặt Trần Diệu, cũng bị thứ này mê hoặc một đầu sa hãm vào.
Thế nhưng Lâm Hoán không nên có vẻ mặt này đối với tôi, chúng ta…….Chúng ta là bạn bè a.
“Hắc hắc…Lâm Hoán, cậu sốt đến hồ đồ hả?” Tôi cười cười muốn rút tay lại, hắn giật mình một chút buông ra.
“Tần Vi, anh rất đẹp.” Hắn nhấn mạnh thêm một lần, “Thật sự.”
“Đúng vậy, tôi từ nhỏ đã biết bản thân anh tuấn bất phàm.” Tôi qua loa nói đùa, không khí có chút không đúng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tôi không biết phải làm sao xoay chuyển.
Thượng đế a, ngài cũng đừng trêu đùa tôi, hãy nói cho tôi biết tất cả đều là ảo giác của tôi đi!
“Tôi rất nhiều lần xem lại quảng cáo này,” Lâm Hoán khẽ giọng nói, “ cảm thấy tôi và anh thật sự giống như một đôi tình nhân. Tần Vi, biểu tình trên mặt anh vì sao bi thương đến thế? Tôi cuối cùng suy nghĩ, nếu biểu tình này là vì tôi, tôi đây thật sự rất cao hứng……”
“Ha ha, Lâm Hoán, cậu đóng quảng cáo đến mức nhập tâm rồi!” Tôi vội vàng cắt ngang lời hắn. “Cái kia gọi là gì? Nhập diễn quá sâu a. Rất nhiều diễn viên đều là như vậy, quay xong liền cảm thấy bản thân thích bạn diễn đối phương, cậu xem, nếu thay Trương Dương hoặc Tây Bình đến đóng quảng cáo này, cậu cũng sẽ cảm thấy như vậy….”
“Không phải!” Lâm Hoán bỗng nhiên tức giận, “Tôi đối với Tây Bình và Trương Dương không có ý nghĩ này. Tây Bình tựa như anh trai tôi, Trương Dương tôi vẫn xem hắn như đứa em, chỉ có anh…….”
“Chỉ có tôi là bạn tốt thôi!” Nụ cười trên mặt tôi sắp giữ không được…….Lâm Hoán, cậu tỉnh táo lại đi, không cần nói gì thêm nữa!
“Chỉ có anh, tôi cảm thấy tôi thích anh!”
Xong rồi……
Tôi không biết tôi như thế nào rời khỏi nhà Lâm Hoán, tôi nghĩ đến nếu hắn cho dù thích đàn ông, cũng nhất định là Tây Bình hoặc Trương Dương, làm sao cũng không nghĩ đến chính là tôi.
Vì sao lại là tôi? Vì sao có thể là tôi? Chẳng lẽ cậu không thấy Tây Bình và Trương Dương đều thích cậu sao? Cậu tùy tiện chọn một người trong số bọn họ cũng đều tốt hơn so với thích tôi a!
Tôi lúc ấy có thể đã đem lời này nói ra, Lâm Hoán khá phẫn nộ: “Tùy tiện chọn một người? Tần Vi, vậy anh vì cái gì mà không thể tùy tiện chọn tôi, thích tôi?”
Tôi nghẹn lời, không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng vẫn là hắn thở dài một hơi: “Quên đi, Tần Vi, tôi bị bệnh nên đầu óc không tỉnh táo. Anh xem như tôi chưa từng nói gì cả, nếu làm anh khó xử, thực xin lỗi.”
Vẻ chua sót trên gương mặt xinh đẹp của hắn làm tôi thấy đau lòng, tôi giống như nhìn thấy mình trước kia, thích một người không có gì sai, không chiếm được hồi báo sẽ đau khổ cỡ nào, tôi biết.
“Cậu, cậu không có gây khó xử cho tôi……Thật đó, Lâm Hoán, cậu rất vĩ đại, rất nhiều người muốn cậu thích còn không kịp, tôi……”
“Tôi đã biết, anh đừng nói nữa.” Hắn mỉm cười đứng dậy, “Anh nói như vậy sẽ làm tôi nghĩ mình có hy vọng. Tần Vi, nếu anh không thể thích tôi, cũng đừng làm làm tôi ảo tưởng, cũng đừng tội nghiệp tôi.”
Tôi đột nhiên rất muốn đem hắn ôm vào lòng ngực khóc, hoặc bổ nhào vào lòng ngực hắn khóc một hồi.
Nếu có thể thích cậu thì tốt biết bao nhiêu.
Tôi sẽ không cô đơn, sẽ không bi thương, sẽ không mỗi ngày mỗi đêm thôi miên bản thân đã quên Trần Diệu, hôm sau tỉnh lại thống khổ phác giác bản thân không thể dằn lòng lại mơ thấy hắn. Tôi tưởng tôi đã quên hắn, thậm chí tôi nghĩ bản thân có thể rất nhanh tìm được một người bạn gái.
Đến cuối cùng phát hiện tôi vẫn không có khả năng quên đi ký ức hai năm tối quý giá này…….
Năm 23 tuổi này, quá mức ngu ngốc….
Tôi vẫn hy vọng cuộc sống sẽ phát sinh thay đổi, nó đích xác cải biến, nhưng không phải là thay đổi như tôi muốn. Có lẽ tôi nên để mọi chuyện tự nhiên, thử đi thích ai, quên ai.
Đáng tiếc tôi làm không được, vô luận thế nào cũng không làm được.
Tôi cùng Lâm Hoán trong lúc đó vẫn giống như trước đây, Tây Bình và Trương Dương không có phát hiện chúng tôi có gì không ổn. Chúng tôi bốn người hay đi chơi như thường lệ, Trương Dương sẽ kể một ít chuyện hài thô tục, tôi và Tây Bình sẽ khinh thường đùa lại hắn, còn Lâm Hoán thì cười hồn nhiên.
Ánh mắt Lâm Hoán nhìn tôi thực bình thường, giống như bình thường nhìn Tây Bình và Trương Dương. Tây Bình ngẫu nhiên sẽ ngây người nhìn Lâm Hoán, nhưng rất nhanh phản ứng lại, sau đó nhìn tôi cười ngượng ngùng.
Tôi cảm thấy cuộc sống như thế cũng tốt, nếu không thể thay đổi cái gì, không bằng thuận theo tự nhiên. Cái gì cũng đều bị thời gian xóa nhòa, dù là tình yêu, chung quy sau một thời gian cũng chỉ còn đọng lại tình bạn. Loại tình cảm này tuy không nóng bỏng như tình yêu, nhưng sẽ không đả thương người, vì thế mà kéo dài.
Tôi thật tình nghĩ vậy, cũng mong mỏi như vậy.
Mùa hè năm 24 tuổi, tôi như thường lệ đi qua những gian nhà tại thành phố này, dòng người luôn vội vã. Trên thế giới này, có người là ngẫu nhiên gặp nhau, có người là bất đắc dĩ. Ngay thời điểm ngươi muốn quên một ai đó, tốt nhất là vĩnh viễn không nên gặp lại hắn. Đáng tiếc ông trời không như người ta muốn, thích làm người ta không sẵn sàng mà gặp gỡ, thích ở thời điểm người ta không phòng bị nhất mà khơi mào vết sẹo trong tim.
Không hề biết mệt.
Bình luận truyện