Chương 9: 9: “kì Diệu Nhỉ”
Cơ thể hẵng còn sót lại cảm giác bủn rủn mỏi nhừ sau cơn sốt, thế nên khi ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ phía bếp, tôi cứ ngỡ là mình đang lạc giữa cơn mơ.
Tôi đã quên, rằng lần cuối cùng mình sử dụng phòng bếp là khi nào.
Thậm chí cũng chẳng nhớ nổi ra ai là người đã dụng tâm chuẩn bị bữa sáng cho tôi vào lần gần đây nhất.
Ba năm trở lại đây, bệnh mất ngủ của tôi ngày càng trở nên trầm trọng, không phải lần nào uống thuốc cũng có tác dụng.
Dường như việc chợp mắt vào lúc bình minh và trở dậy khi trời mịt tối đã trở thành lẽ thường tình trong cuộc sống của tôi.
Đánh một giấc dài thế rồi nhưng cơ thể vẫn cứ mệt phờ ra.
Xương khớp, dạ dày, lẫn tâm trạng đều hết sức tồi tệ.
Hễ đụng đến thức ăn là có thể ói ra bất cứ lúc nào, bệnh kén ăn theo đó mà ngày một nặng thêm.
Chính bởi tình trạng này, việc ăn sáng đúng giờ vô hình trung đã trở thành một điều xa xỉ đối với tôi.
Và quả là kỳ tích khi mà tôi có thể ngồi xuống bàn và dùng bữa sáng một cách bình tâm như thế này, như kiểu chỉ tiện tay viết bừa ra một bộ số thôi mà cũng trúng lotto vậy.
Kì diệu nhỉ.
Tôi xuất thần hướng mắt về đằng trước.
Mọi thứ thật kì diệu làm sao, bất kể là cảnh mặt trời mọc phía ngoài cửa sổ sát trần hay là những âm thanh tất bật trong phòng bếp.
“Cậu muốn ăn trứng chín mấy phần?”
Tôi chuyển hướng nhìn về phía căn bếp, ngay khi trông thấy Kỷ Thần Phong đang đứng trước bếp, ý nghĩ “gã trai này cũng thật diệu kì” đồng thời lóe lên trong đầu tôi.
Có người bình thường nào mà lại đi chăm sóc, rồi ngủ qua đêm ngay tại nhà đối tượng bị chó ở cơ quan mình cắn không?
Lấy đâu ra chứ.
Trông thì đạo mạo đấy, nhưng suy cho cùng, thằng cha này vẫn chỉ là một gã đồng tính đĩ thõa mà thôi.
Rên hay hơn một tí là có khi “hàng họ” “cửng” chả kém ai đâu.
“Sao cũng được.”
Sau khi nhấp một ngụm nước ấm, tôi bỗng thấy mồm miệng nhạt nhẽo nên bèn đứng dậy, định pha cho mình một tách Americano.
Vừa chuẩn bị bật máy pha cà phê thì giọng của Kỷ Thần Phong đã vang lên.
“Cậu Tang, cậu không nên… sử dụng đồ uống có chứa chất kích thích.”
Thỉnh thoảng cũng có vài người phụ nữ yêu cầu tôi không được làm điều này điều kia dù chỉ mới hẹn hò được hai lần.
Tôi tưởng thế là đã đủ phiền rồi, nhưng ngờ đâu còn có “thứ” gây khó chịu hơn.
Mới qua có một đêm thôi, đến bộ phận sinh dục của nhau còn chưa kịp chạm vào mà tên này đã “hoa chân múa tay”, tính can thiệp vào cả sở thích của tôi rồi cơ đấy?
“Ờ, vậy thôi.”
Tôi dài giọng trả lời, vừa nói vừa dằn mạnh chiếc tách xuống bàn ăn một cách thô lỗ, vì dùng lực mạnh quá nên nước bên trong văng tung toé ra ngoài, tạo thành tiếng va chạm chát chúa.
Bữa sáng hiếm hoi chỉ có cháo trắng và trứng chần, trông đơn giản đến mức tồi tàn, nhưng sau khi nếm thử, hương vị lại thơm ngon không ngờ.
Cháo loãng vừa phải, gạo thơm phức, trứng chần cũng vừa chín tới, được nêm vừa miệng.
Trong lúc tôi nhấm nháp từng ngụm cháo thì Kỷ Thần Phong đã mở nắp hộp cơm xá xíu hắn mang đến cho tôi từ tối hôm qua nhưng chưa kịp ăn.
Dù chưa bị thiu, nhưng nếu đã để qua đêm thì đồ ăn vẫn sẽ bị ôi, phải tôi thì đã sớm đổ hết vào thùng rác rồi đấy.
Nhưng đối với Kỷ Thần Phong, đây là món ăn quý giá cần phải nâng niu.
Vốn là cậu ấm nhưng lại phải đi ăn cơm thừa canh cặn.
Còn cái kẻ vốn mang phận tôi tớ như tôi đây thì lại vênh váo, ngênh ngang ngồi thưởng thức món ăn do chính tay cậu chủ làm ra.
Khoái cảm mà sự tương phản này mang đến khiến con người ta hưng phấn hơn bất kì loại cà phê nào.
“Ngon không?” Tôi cố tình hỏi trong khi đang cầm bát cháo trên tay.
Kỷ Thần Phong thoáng khựng lại rồi ngẩng đầu lên từ chiếc túi nilong.
Hắn không lấy hẳn hộp cơm ra ngoài mà ăn một cách gọn gàng rồi nhả xương vào túi, có lẽ là để tránh làm bẩn bàn ăn.
Chắc tên này lại hiểu lầm ý tôi rồi, hắn nuốt đồ ăn trong miệng rồi chậm rãi đẩy hộp cơm xá xíu chỉ còn một nửa đến trước mặt tôi.
“Thử không?”
Ngoài mấy cọng cải xanh thì thịt xá xíu cùng vịt quay vẫn còn đầy ắp trong hộp và được dàn đều trên nửa phần cơm còn lại.
Chắc hẳn hồi còn bé, hắn thuộc nhóm trẻ con thích để dành dâu tây ra sau cùng mỗi khi được ăn bánh ngọt.
“Cảm ơn nhé.” Tôi mỉm cười rồi thẳng tay gạt gần hết chỗ thịt xá xíu vào bát của mình ngay cả khi chẳng muốn ăn chút nào.
Biết để dành những thứ ngon ngọt nhất lại cuối cùng thì phải chấp nhận rủi ro bị kẻ khoát cướp đoạt thứ mình yêu thích.
Kỷ Thần Phong chẳng tỏ thái độ gì khi thấy trong hộp còn lại toàn cơm trắng, hắn lẳng lặng kéo hộp cơm về trước mặt mình rồi vùi đầu ăn tiếp.
Thịt xá xíu để lạnh vốn chẳng mấy ngon lành, nhưng nó lại mang hương vị độc đáo bởi được cướp từ tay Kỷ Thần Phong.
Ngạc nhiên là tôi đã ngốn bằng sạch.
Sau bữa ăn, Kỷ Thần Phong tự giác đi dọn dẹp bàn.
Vì đã ăn quá nhiều nên tôi không về phòng ngủ nghỉ ngơi ngay mà ra ngoài phòng khách cho tiêu thực.
Tôi bật TV lên rồi dò tới kênh tin tức buổi sáng, ngán ngẩm lắm nhưng so với những thứ khác thì tôi vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.
Khi TV vừa chiếu tới cảnh tranh chấp vô vị xảy ra tại một khu xóm nào đó, một cốc đồ uống màu nâu sẫm đột nhiên được đặt nhẹ xuống bàn trà.
Tôi nhướng mày, ngước mắt nhìn Kỷ Thân Phong đang lặng lẽ đứng ở bên cạnh.
“Ban nãy đằng ấy không cho tôi uống cơ mà?”
Đấy, thế này mới hợp tình hợp lí chứ.
Tôi nhấc cốc lên, nhấp thử một hụm với vẻ khoái chá, vị sữa ngòn ngọt, béo ngậy… Sự tách biệt giữa mùi vị trong tưởng tượng và thực tế khiến tôi không khỏi hoài nghi rằng mình bị rối loạn vị giác.
“Sữa socola.” Kỷ Thần Phong từ tốn giới thiệu thức uống mà hắn đã pha cho tôi.
Đang trả thù tôi đấy à.
Tưởng tôi là trẻ lên ba hay sao mà phải đánh lừa bằng cách sử dụng hai loại đồ uống giống nhau?
Tôi miễn cưỡng nuốt nốt hụm sữa socola trong miệng, nâng cốc lên rồi giả tảng khen ngợi tay nghề của hắn.
“Cảm ơn nhé, tôi thích lắm.”
Vì muốn trói buộc hắn bằng tình cảm nên cho dù có thấy bức bối hay khó chịu trong lòng tới đâu, muốn hất thẳng những thứ khiến mình phật ý vào mặt hắn đến mấy đi chăng nữa thì tôi cũng không thể bừa phứa làm theo ý mình được.
Suốt 25 năm cuộc đời, ngoài những lúc đối mặt với Tang Chính Bạch, chưa bao giờ tôi thấy mình phải nhẫn nhục đến thế này.
Cứ nghĩ tới việc bản thân sẽ phải tiếp tục chịu đấm ăn xôi trong tương lai, niềm vui khi được Kỷ Thần Phong hầu hạ đã tan thành mây khói.
Không được, phải tìm cách khác thôi.
Tôi siết chặt lấy quai cốc, nhìn chằm chặp vào lớp bọt socola nóng béo ngậy nổi lên trên bề mặt, tâm trạng tươi sáng họa hoằn lắm mới có được nhờ việc ngủ đủ giấc nay đã rơi xuống đáy vực chỉ trong tích tắc.
“Tôi phải về đây.” Kỷ Thần Phong xem giờ, cầm áo khoác vắt trên ghế sô pha đi về phía cửa, “Thấy không khỏe ở đâu thì nhớ phải gọi cho tôi đấy.”
Trong miệng vẫn còn lờ lợ vị ngọt ngấy khiến tôi chẳng buồn trò chuyện, và cũng không định nói lời chào tạm biệt với hắn.
Kỷ Thần Phong vừa bước được nửa đường thì đúng lúc này, âm báo “mật khẩu vừa nhập không đúng” của khóa cửa điện tử phía bên ngoài bỗng chốc vang lên.
“Ô hay? Nhớ nhầm à…” Giọng Đường Tất An loáng thoáng vọng vào.
Kỷ Thần Phong vô thức khựng lại rồi nhìn về phía tôi, cùng lúc đó, tôi cũng nhìn về phía hắn.
Không biết lấy sức ở đâu ra, tôi bật dậy khỏi sô pha, lao tới túm chặt lấy tay hắn rồi lôi thẳng vào phòng ngủ.
Sao hôm nay thằng chó con Đường Tất An đến sớm thế cơ chứ?
Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.
Chơi thân với bác sĩ thú y là một chuyện, còn để bác sĩ thú y qua đêm trên giường mình lại là chuyện khác.
Đường Tất An mà nghi ngờ thì sẽ chẳng phải chuyện hay ho gì, nó thì ngu thật đấy nhưng bà già nhà nó đâu phải dạng dễ chơi.
Đúng là hoảng tới nỗi “bụng đói vơ quàng”, rõ ràng chỉ cần khóa cửa phòng ngủ lại thôi vì Đường Tất An vốn chẳng có gan tiến vào, đằng này tôi lại chọn cách đẩy Kỷ Thần Phong lên giường rồi trùm kín hắn lại bằng chăn, sau đó bản thân cũng lên giường theo.
Căn phòng này rộng đến như thế, từ phòng tắm, tủ quần áo, tới phía sau rèm cửa sổ… Biết bao nhiêu chỗ để trốn, nấp ở đâu cũng tiện nhưng tôi lại cố tình chọn lên giường.
Đúng là sốt đến ngu người mà.
“Anh ơi, anh dậy chưa ạ?” Xong xuôi, Đường Tất An đẩy cửa bước vào nhà.
Mẹ kiếp, quên đóng cửa phòng ngủ mất rồi, may sao rèm cửa đã được kéo lại nên không gian trong phòng ngủ đang rất tối, chắc nó chẳng phát hiện ra chuyện gì đâu.
“Anh ơi?” Quả nhiên Đường Tất An đang tiến về phía phòng ngủ khi thấy cửa mở hé.
Tôi bao chặt lấy Kỷ Thần Phong, ngón tay dò dẫm, lần từ dưới chăn lên rồi chặn hờ trên môi hắn, ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng.
“Ra ngoài.” Giọng tôi vẫn khản vì cơn sốt đêm qua, vừa hay nghe như đang gắt ngủ.
Đường Tất An đứng ở ngưỡng cửa, áng sáng lọt vào từ bên ngoài, trải dài vệt bóng nó trong phòng.
“Em thấy ở ngoài có đôi giày lạ lắm, anh đang có khách ạ?”
“Anh mà còn phải báo cáo chuyện sinh hoạt cá nhân của mình cho mày nghe à?” Tôi dằn giọng, vơ lấy chiếc đèn bàn đặt trên tủ đầu giường và quăng ra ngoài.
Đường Tất An thảng thốt, vội vã bước giật về sau.
Chiếc đèn bàn rơi quật xuống tấm thảm, lăn hai vòng, may mà không bị vỡ.
“Tại em tò mò thôi chứ bộ…” Nó lạu bạu, nửa câu sau vẫn lầm bầm một mình, “Đàn bà con gái gì mà chân to thế.”
Hơi thở phả vào lòng bàn tay bỗng chững lại, tới khi đầu ngón tay ươn ướt, tôi mới phát hiện ra vì quá căng thẳng nên mình đã đưa ngón tay vào miệng Kỷ Thần Phong từ lúc nào không hay.
Cặp môi khô và khoang miệng mềm nóng bỏng… Trong hoàn cảnh không thích hợp thế này, tôi chợt nghĩ, nếu hắn “phục vụ” tôi bằng nơi ấm nóng này đây, biết đâu về sau tôi sẽ nhẫn nại với điệu bộ quá quắt của hắn hơn.
Tôi chẳng có hứng thú với việc “tiến” vào cơ thể của bất kì thằng đàn ông nào đâu, nhưng nghĩ đến việc có thể làm vấy bẩn gương mặt sạch sẽ, rạch nát vẻ ngoài ung dung, bình tĩnh của Kỷ Thần Phong, khiến hắn phải dớn dác, hoảng loạn, những ý nghĩ lang bang không khỏi nhen nhúm trong lòng tôi.
Vì đủ kiểu lý do trời ơi đất hỡi mà đàn ông không thể kiểm soát được phần thân dưới của mình, đúng là loài sinh vật thảm thương.
Cuối cùng thì cả tôi và Kỷ Thần Phong đều không thể chạy thoát khỏi số phận này.
“Mày đừng làm phiền anh nữa, cút đi.” Tôi lại ra lệnh, giọng càng ngày càng khàn.
“Rồi rồi, xếp đồ vào đầy tủ lạnh xong là em đi ngay mà.” Đường Tất An thở dài rồi khép cửa lại cho tôi.
Đợi cho Đường Tất An đi thật xa, tôi mới tốc tấm chăn đang phủ trên người Kỷ Thần Phong lên.
Chất lượng giấc ngủ càng kém thì yêu cầu đối với môi trường ngủ càng cao.
Nệm, tường cách âm, và cả rèm che nắng đều đến từ những thương hiệu mà các nhà thiết kế chú trọng vào chất lượng lẫn kết cấu của sản phẩm, không có loại tốt nhất, chỉ có loại tốt hơn.
Một khi cánh cửa được đóng lại thì toàn bộ không gian trong phòng sẽ chìm vào bóng tối.
Tối tăm, lạnh lẽo, tĩnh lặng, rất thích hợp đi ngủ.
Bàn tay đang bịt trên miệng bị kéo ra rồi giữ chặt, Kỷ Thần Phong ngồi dậy, nói bằng một giọng yếu ớt không thể giải thích được, “Cậu… bật đèn lên được không?”
Cảm giác đau nhói trên cánh tay và chấm sáng đỏ chóe phía trên tai hắn vô cùng nổi bật trong bóng tối, khiến tôi mau chóng nhận ra rằng thiết bị ốc tai điện tử của hắn đã hết pin.
Tất nhiên, vì là thiết bị điện tử nên nó cần được sạc thường xuyên.
Hôm qua Kỷ Thần Phong không về nhà, giờ pin mới cạn thì coi như đã bền lắm rồi.
Không nhìn thấy gì và cũng không nghe thấy gì, giờ đây chỉ còn xúc giác cùng khứu giác tông tại trong thế giới của hắn.
Và tôi chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà hắn có thể nắm lấy trên đời.
“Tôi biết rồi, cậu buông tôi ra trước đã…” Nói xong, tôi mới nhớ ra là hắn không nghe được.
Tôi đã vất vả kha khá để thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của hắn, dù không gian có tù mù đến mấy thì đây cũng là phòng ngủ của tôi, tôi mò về phía đầu giường rồi nhanh chóng tìm ra công tắc của đèn đọc sách.
Khi ánh đèn vàng dìu dịu được thắp lên, căn phòng đã không còn mịt mùng như trước.
“Được…” Từ “chưa” cuối cùng nghẹn lại trong vô thức khi tôi ngoái đầu và trông thấy dáng vẻ lúc này của Kỷ Thần Phong.
Trông hắn hệt như một con gấu Bắc Cực đã rong ruổi khắp mọi nẻo đường suốt bảy ngày bảy đêm, rồi bất chợt nhận ra mình đã đi sai hướng và đang tiến gần tới mùa hạ.
Thân hình cao lớn quỳ trên chăn đệm, cánh tay căng cứng vươn về phía trước như thể muốn với lấy tôi trong bóng tối.
Nhãn cầu rung giật và nước da nhợt nhạt khiến hắn trông thật yếu đuối làm sao.
Kì diệu thật nhỉ.
Còn tuyệt hơn cả quang cảnh khi trời vừa rạng nắng hay gian bếp ám mùi khói lửa.
Hạ bộ tôi đang chậm rãi ngóc đầu, chỉ bởi dáng vẻ thống khổ kia của hắn.
Cơ thể lẫn tinh thần đều hưng phấn phát điên nhưng tôi lại chẳng muốn làm gì.
Trạng thái hưng phấn kéo dài cùng những cơn đau bất chợt thật sự khiến tôi hoài nghi rằng liệu đây có phải là một trong những tác dụng phụ khủng khiếp khác của vắc xin hay không.
Tôi mỉm cười, khác hẳn với vẻ bơ phờ của hắn.
“Ngoan nào, ổn rồi…”
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, nhẹ nhàng kéo tay, đón hắn vào lòng, một tay tôi ôm lấy đầu hắn, tay kia thì vỗ nhẹ bờ vai.
Cơ thể hắn cứng đờ, nhưng chỉ một chốc sau đã từ từ thả lỏng cơ bắp, giống như một con thú hoang đã buông lỏng cảnh giác, vừa ngập ngừng, vừa dè dặt cho tôi ôm lấy hắn và vỗ về.
Mùi hương, xúc cảm khi đụng chạm lẫn nhiệt năng cơ thể khác hoàn toàn so với phụ nữ, chỉ cần ôm vào lòng là sẽ không bao giờ lầm tưởng sự thật rằng hắn là một người đàn ông.
“Cậu hợp với việc bị giam nhốt trong lồng tối lắm…” Ngước nhìn quầng sáng chói lọi trên trần nhà, tôi nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy đã nóng rực lên vì sợ hãi của Kỷ Thần Phong, trái ngược với hành động, những điều tôi thốt ra chỉ toàn những lời độc địa, hung ác.
Tôi không muốn xâm phạm thân thể hắn, không muốn “chịch” hắn, tôi chỉ muốn giẫm đạp, vấy bẩn hắn mà thôi.
Biến hắn thành thằng phế vật chỉ biết thở dốc dưới cơ thể tôi, từ thể xác đến trái tim đều chỉ hướng về tôi, nghe có vẻ cũng thú vị.
Mới mười phút trước tôi còn nghĩ mình không chịu được, nhưng hiện tại, dường như tôi đã tìm ra thú vui mới rồi.
4/2/2022
__
Harry: Bắt đầu từ chương 9 này, chị Táo sẽ collab cùng mình nhé..
Bình luận truyện