Nhất Niệm Tam Thiên

Chương 18: 18: Lệ Mãn Khâm 6





Bầu trời một mảnh mông lung, Vu Nhàn Chỉ nhìn ta.

Hắn đứng cách ta không xa, ta thấy hạt tuyết bay tán loạn, sáng như bạch mai dưới trăng, chợt không thấy rõ gương mặt hắn.
Từ sau cái đêm tuyết đó, giữa chúng ta hết thảy đều tựa như hư ảo, gặp nhau lần nữa, cũng giống như xa cách đã bãi bể nương dâu.
Đổng Đường từng nhận ân huệ của Viễn Nam vương, bị Vu Nhàn Chỉ quát, liền không nói gì nữa.

Nhưng ta cùng Vu Nhàn Chỉ đã là người không liên quan, ân tình của hắn, ta sao có thể lại nhận?
Cành mai gãy rơi, rất nhanh liền bị tuyết chôn vùi.

Ta hướng Đại hoàng huynh quỳ lạy, nói: "Tự tiện mua bán vật sở hữu của phu nhân tướng quân khi còn sống, là bất kính của hoàng muội đối với người đã khuất.

Hoàng muội nguyện quỳ ở từ đường tiên hậu chịu tội, cầu Hoàng thượng ân chuẩn."
Đại hoàng huynh nhìn ta hồi lâu, thở dài: "Muội đi đi."
Từ đường không xa, đi bộ là tới, một đường hương mai xông vào mũi, nhưng ta đột nhiên cảm giác được con đường tuyết này, giống hệt mười dặm đường cung ba năm trước, rất yên tĩnh rất xa xôi, chỉ có một mình Tiểu Tam Đăng làm bạn bên người.
Mà ba năm sau, ta đã hiểu một đạo lý, so với cố tình làm bậy nhận quả báo, có lúc, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chưa chắc không phải là lựa chọn tốt.
Dù là không cam lòng.
Trong từ đường khói xanh lượn lờ, trước bài vị của Ly phi, đặt một cành mai đỏ.

Ly phi khi còn sống yêu mai, sau khi nàng qua đời, phụ hoàng hàng năm đều bẻ một cành hoa mai đỏ tế nàng.
Ta không biết phụ hoàng tới lúc nào, từ sau khi người thoái vị, liền ở Tây Hoa Cung, ta đã mấy năm chưa từng gặp phụ thân từng coi ta là hòn ngọc quý trên tay này.
Hoàng hôn bao phủ bốn phía, gió tuyết nổi lên, ngày càng lạnh hơn.

Ánh nến lờ mờ chiếu sáng một mảnh đất trời, nhưng không làm từ đường trở nên ấm áp.
Trong ấn tượng, phụ hoàng lúc đầu không phải đã coi ta là trân bảo.

Lúc còn nhỏ, ta không được cưng chiều, sống một mình ở Thiên Hoa Cung, thường xuyên có thể gặp người, chỉ có hai vị hoàng huynh cùng Mộ Ương.

Khi đó Mộ Ương là hộ vệ của đại hoàng huynh, bởi vì hắn cũng cứng ngắc nghiêm khắc như đại ca, mới đầu, ta không thích hắn.
Ta lúc đó bị quản rất chặt, tự cho là niềm vui của đời người, chính là theo nhị ca lén xuất cung đi chơi.

Có một lần xuất cung, ta cùng nhị ca bị tách ra, một người đi dạo trên đường phố kinh thành rộn ràng đến chiều muộn.

Thật ra thì bị lạc không tính là chuyện lớn, chỉ cần tùy tiện tóm một thị vệ tuần tra trên đường, nói thân phận cho hắn, là được mang hồi cung.

Nhưng năm ấy ta rất ngây thơ, không những không muốn về cung, còn đói đến mức trộm bánh bao của sạp bán hàng ven đường, bị người ta đuổi theo ba con phố.
Ta chạy không nhanh, cuối cùng bị tóm được, bị trói lại đánh mấy cái.

Những người đó nhìn cái bộ dạng tiểu thư đồng của ta, xuất thủ không nặng lắm, nhưng ta rốt cuộc là công chúa được nâng niu từ bé, chỉ cảm thấy đau muốn chết, một người lưu lạc nơi đầu đường, giống như tên ăn mày.
Ta ngủ ở đầu đường, trong mông lung tỉnh lại, thế mà lại ở trên lưng một người.
Hắn đi rất chậm, tựa như sợ đánh thức ta.
Hắn là Mộ Ương.
* * *
Ta tỉnh lại đã không còn ở từ đường, bên trong nhà có mùi thuốc nhàn nhạt.

Tiểu Tam Đăng đang gác trước giường ngủ gà ngủ gật, thấy ta tỉnh, liền há miệng một cái, nức nở nói: "Công chúa, người ngủ một ngày một đêm rồi."
Bên ngoài sắc trời tối đen, ta chống người dậy, hỏi: "Lúc nào rồi?"
Tiểu Tam Đăng nói: "Vừa qua chính ngọ." Ngừng lại một chút, lại chần chừ nói, "Từ đường quá lạnh, công chúa hôn mê bất tỉnh, là Mộ tướng quân cõng công chúa xuống núi."
Ta hơi hoảng hốt, lại nghe hắn nói: "Công chúa mới hồi cung, Phượng cô liền tìm tới.

Lan nhị tiểu thư đã đuổi nàng đi, nhưng không chịu buông tha, nói có lời phải nói rõ với công chúa, nhất định chờ công chúa tỉnh lại."
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, Phượng cô quỳ trong Hàm Nguyên Điện, thấy ta, vẫn nói câu kia: "Tội phụ Phượng nương, ra mắt Xương Bình công chúa."
Tóc mai nàng còn dấu vết phong sương, búi tóc cài một cây trâm hải đường đỏ, nở thật đúng lúc.
Ta không lên tiếng đáp lại.

Lan Gia đóng cửa sổ lại, cười nói: "Ta mới tới, cho là mình đã vô cùng không hiểu quy củ, hôm nay gặp Phượng nương, mới biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người còn giỏi hơn." Nàng đưa bếp lò cho ta, ung dung nói, "Nếu như công chúa không muốn gặp Lan Gia, Lan Gia nhất định sẽ tránh xa, không ầm ĩ đòi gặp công chúa.

Phượng nương ngược lại tốt lắm, hiểu rõ Thiên Hoa Cung từ trên xuống dưới không ai thích, nhưng cứ nhất định phải mò đến tận cửa."
Phượng cô nghe những lời này, ánh mắt không có chút gợn sóng, chỉ nói: "Phượng nương cũng không phải tới tìm vận xui, chỉ vì năm đó Phượng nương ra đi không từ giã, từ đầu đến cuối vẫn thiếu công chúa một câu trả lời hợp lý."
Gió tuyết lớn hơn, ta nhìn qua khe cửa, thấy phía chân trời tầng mây đảo ngược, tuyết rơi mênh mông.
Phượng cô nhìn về phía ta, ánh mắt yêu kiều có ánh sáng: "Nhà Phượng nương ở Viễn Nam, từng là người được Hoài vương phi chọn tới kinh thành hầu hạ công chúa, đối với lời của Hoài vương phi, ắt phải nghe lời ba phần.

Chuyện xảy ra hôm đó, Hoài vương phi sai Phượng nương mời công chúa đi Mai Viên thưởng mai, Phượng nương liền đáp ứng.

Ta thật sự không nghĩ tới, công chúa đến Mai Viên, cuối cùng lại thấy, thấy.."
Cuối cùng lại thấy Ly phi cùng vị thị vệ giả kia người trần như nhộng dây dưa trên giường.
"Sau khi công chúa xảy ra chuyện, Phượng nương vốn định nhận tội cứu công chúa, nhưng Hoài vương phi đã ngăn Phượng nương lại, nàng nói, Phượng nương thừa nhận dẫn đường cho công chúa, cùng lắm chỉ bồi lại một cái đầu."
"Nàng còn nói, đây là số mệnh của công chúa, là tử kiếp của công chúa.

Chính là chuyện của Ly phi không thể lộ ra ngoài, công chúa có chạy cũng không thoát."
Đây là số mệnh của công chúa, tử kiếp của công chúa.
Không phải sao? Năm đó ở Lan Tụy Cung cửu tử nhất sinh, ta cũng không ngờ cái mạng mình còn có thể vớt lại, còn có mạng mà đứng ở chỗ này hôm nay, nghe người ta nói về nhân quả năm đó.
Ta đặt bếp lò xuống, đi tới, đẩy cửa Hàm Nguyên Điện, gió tuyết như mãnh thú gào thét, trước điện đen như mực.
Ta hướng Phượng cô nói: "Ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi nữa."
Ánh mắt Phượng cô không chút sợ hãi bỗng nhiên trở nên thê lương, hồi lâu, nàng gật đầu một cái, đi vào trong gió tuyết, bỗng nhiên quay đầu lại, "Công chúa, còn một chuyện nữa."
"Năm ấy công chúa bị hàm oan, bị cấm túc trong Thiên Hoa Cung, ngày nào cũng quỳ trước cửa cung thỉnh gặp vua.

Nhưng công chúa không biết, trong mấy ngày chuyện công chúa bị cấm túc chờ xử lý, Mộ tướng quân đã quỳ ở trước Kim Loan Điện bảy ngày bảy đêm, cầu Hoàng thượng đừng hủy hôn ước của hắn cùng công chúa."
"Hắn nói, vô luận công chúa là hoàng tộc hay tội nhân, vô luận công chúa là vinh sủng thiên hạ hay là bị giam cầm trong lãnh cung, hắn cũng muốn cưới công chúa làm vợ."
Nói tới đây, Phượng cô rủ mắt, từ từ lắc đầu, "Ước chừng là hiểu được tính tình đụng tường nam cũng không quay đầu của công chúa, Thái thượng hoàng lúc này đã hạ thánh chỉ, nói bất kỳ ai đem tâm ý của Mộ tướng quân nói cho công chúa, đều bị chém đầu."

Tuyết rơi mờ mịt hóa thành ánh sáng ban ngày, chiếu vào ánh mắt ta.
Ta tựa như nhìn thấy rất nhiều năm về trước, Mộ Ương ở đầu đường nhặt được tiểu khất cái là ta, sau đó cõng ta hồi cung.
Khi đó ta tỉnh lại, trong lòng sợ hãi không dứt, từ trên lưng hắn lôi kiếm ra, đem bánh bao ăn trộm được chia cho hắn một nửa, ta nói: "Hôm nay ngươi đã là đồng lõa với ta, chuyện ta lén chạy ra ngoài, không cho phép nói cho ai biết đã rõ chưa? Ta mới vừa bị đánh một trận, không muốn lại bị ăn đánh nữa."
Đó là lần đầu tiên ta thấy Mộ Ương cười, nhàn nhạt, mơ hồ.
Nhưng con ngươi đen nhánh của hắn sâu như biển, cho tới hôm nay, ta cái gì cũng không thấy.
Ta hỏi Phượng cô: "Thánh chỉ nói người vi phạm sẽ bị chém, ngươi đem mấy lời này nói cho ta, ngươi định làm thế nào?"
Phượng cô cười, khóe môi khẽ cong, "Nhàn công tử cho Phượng nương ít bạc, bảo Phượng nương tìm một nơi mà an cư.

Hắn cũng cho phép Phượng nương nói, sau này cũng không gặp nữa."
Khóe mắt Phượng nương khô khốc, nhưng ta tựa như thấy được nước mắt, đại khái là bị lạnh mà hóa thành băng.
"Tâm ý của Phượng nương đối với Nhàn công tử, hắn vẫn luôn biết.

Phượng nương chỉ muốn ở bên người hắn, làm thị nữ cũng được, tri kỷ cũng được, cũng không dám có suy nghĩ không an phận.

Nhưng Phượng nương sai rồi, ban đầu không nên xuất hiện một tia ham muốn cá nhân, bỏ mặc công chúa không thèm để ý."
"Công chúa cho là cái gì đáng buồn nhất? Là trường tương vọng không thể trường tương thủ, hay là vật đổi sao dời ván đã đóng thuyền? Nhưng Phượng nương cho rằng, chỉ cần người đó vui, mình cũng sẽ vui, dù không được ở chung một chỗ, vẫn cảm thấy viên mãn."
"Nhưng hết thảy mọi thứ này, đều là Phượng nương hy vọng xa vời rồi."
Cho đến khi Phượng cô rời đi, ta mới nhìn rõ tóc mai hoa râm không phải do sương gió, mà là đã đi tới giới hạn sự sống, một đêm bạc đầu.
Cây cối trong cung cành khô khúc khuỷu, đứng sững trong gió tuyết, lá cây đã rụng sạch.

Đều nói tức nước vỡ bờ, tàn lụi đến cùng cực, như vậy nó sinh lá nở hoa, cuộc sống lá sinh hoa nở cũng sắp bắt đầu.
Nhưng ta bỗng nhiên cảm thấy, cây xanh nơi cung cấm này cứ trong luân hồi năm này qua năm khác, ta cùng thời gian biến đổi như thoi đưa trong yên lặng, tường cung đường dài một chút cũng không thú vị, cứ như vậy mà già đi.
Mà khi ta còn sống, có lẽ cứ như vậy, chỉ như vậy mà thôi.
Lan Gia bưng bát thuốc vừa nấu xong tới, nói: "Công chúa, gió lớn quá, vào trong nhà thôi."
Ta nhận lấy bát thuốc, theo nàng vào trong nhà.
Lan Gia nói: "Đổng Đường bởi vì xúc phạm công chúa, đã bị Hoàng thượng cách chức.

Lúc công chúa ngủ, cái tên giáo úy Lưu Thế Đào có tới một lần, nói là hắn trước kia vượt quá bổn phận với công chúa." Ngừng một lát, lại cười nói, "Còn nói trước kia hắn xin được quẻ nhân duyên thượng thượng với công chúa sợ là không chuẩn, bởi vì bát tự kia không phải của công chúa, sau này hắn không như thế nữa."
Ta gật đầu một cái.
Lan Gia lại nói: "Hoán vương gia bởi vì tự tiện giấu giếm tấu chương của Đổng Đường, bị Hoàng thượng phạt, không thể tới thăm công chúa.


Còn nữa, ngày mai đại thế tử quay về Viễn Nam, sáng nay hắn có phái người tới đưa tin, nói trước buổi chiều sẽ vào trong cung, cùng công chúa và Hoàng thượng từ biệt."
Ta qua khe cửa nhìn một chút, đã qua giờ Thân, hoàng hôn đã xuống.
Ta nghĩ: "Vu Nhàn Chỉ chọn lúc này mới vào cung, có vẻ là lại muốn tới ăn chùa rồi."
Lan Gia cười nói: "Tiểu Tam Đăng đã phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn." Vừa nói, nàng lại thu lại nụ cười, "Còn một chuyện nữa, là Mộ tướng quân."
Ta ngẩn người.
"Công chúa ở từ đường té xỉu, là Mộ tướng quân cõng công chúa về.

Đến Thiên Hoa Cung, khắp người gió tuyết cũng không hề để ý, cho đến khi nghe thái ý nói công chúa không còn đáng ngại, mới yên tâm rời đi."
Lan Gia nói tới đây, bỗng dưng thở dài, nói: "Ta học không giỏi, nhưng lúc rảnh rỗi, cũng hay lật mấy quyển chính sử dã sử, Vĩnh Hòa công chúa thời cổ Triệu, Thiều Hoa công chúa thời thịnh Minh, Nhan Nghĩa công chúa thời thái bình Nguyên Niên..

Công chúa, ngươi có biết sau khi ta đọc các loại cổ thư này, ta có cảm thụ gì không?"
"Công chúa từ xưa tới nay, sống trong nhà đế vương, quý là cành vàng lá ngọc, hưởng hết phúc trạch thiên hạ, nhưng lại không mấy người có kết cục tốt."
"Các công chúa này, cùng ta không quá mức liên quan, ta nhìn lại chuyện của các nàng, bất quá chỉ khóc thút thít mấy câu.

Nhưng hôm đó ta giúp công chúa thu thập kinh văn cũ, phát hiện bên trong có lẫn một sổ chép tay cấm quân, có mấy trang đã ố vàng."
Ta sửng sốt một chút, hồi lâu, nghe được âm thanh mình đã khô khốc: "Đó là lúc Mộ Ương mới được thăng thành Hoài Hóa tướng quân, ta đã âm thầm sao chép lại, đã mấy năm rồi."
Lan Gia nói: "Công chúa trong sử cổ, hoặc là bị biến thành vật hy sinh hóa giải chiến tranh, hoặc là ra đi khi nước mất, cùng quân chủ tuẫn táng, tất nhiên cũng có người số tốt, thuở nhỏ kiêu căng, sau khi lớn lên, bị quân vương chỉ định cho người không thành tâm nhưng lại hữu dụng cho vương triều, cả đời sống như vậy."
Đúng vậy, cả đời sống như vậy, chưa từng dám nghĩ tới một chữ tình.
Nàng yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Đã biết tâm ý của nhau, công chúa, tại sao không thử một lần?"
Ta chợt ngẩng đầu nhìn nàng.
Lan Gia lại cười, "Có lúc cảm thấy tính tình ta cùng công chúa giống nhau, nhưng suy nghĩ kỹ lại, lại thấy không giống.

Công chúa từ nhỏ sống một mình trong cung, mà ta ở bên ngoài cung, đi qua Giang Nam khắp nơi sông nước, đã nhìn thấy phong cảnh mênh mông Tây Lĩnh, chỉ vì một người luôn nhớ nhung trong lòng, mới trở lại kinh thành, cùng công chúa ngây ngô trong cung này."
"Công chúa, tiếc nuối ở trong lòng, cả đời đều tiếc nuối.

Nếu có thể cố hết sức thực hiện, dù có tan biến, cũng không hối hận.

Đến lúc đó, suy nghĩ thế gian này còn ba ngàn thế giới, còn đất trời bao la, giấc mộng sớm sinh tối tàn đi, thì coi là cái gì chứ?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện