Chương 3: 3: Trường Tương Vọng 3
Sau khi hồi cung, ta theo thường lệ ngồi xổm dưới cây đào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.
Không được bao lâu, bên ngoài có người kêu Hoàng thượng.
Đại hoàng huynh không cho người truyền đạt, tự ý đi tới bên cạnh ta.
Chắc hẳn trang phục trên người ta rất hợp ý hắn, hắn liền quan sát một phen từ trên xuống dưới, cong môi cười: "Tiểu Lục cô nương lại xuất cung?"
Ta vốn tên Chu Bích, Tiểu Lục chính là biệt danh của ta, một chữ Lục để chỉ Bích.
Nghe ra Đại ca đang giễu cợt, ta không hề so đo với hắn, chỉ đứng lên, vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ hỏi: "Ngọn gió nào đưa ngài thổi tới đây?"
Hắn không đáp lại, vén áo ngồi xuống ghế đá, lại tiếp tục câu chuyện vừa nói: "Muội cả ngày ở ngoài cung chơi bời cái gì, trẫm cũng lười quản, ngược lại có một chuyện, cần phải tự mình thông báo với muội một tiếng." Hắn nhìn ta, bỗng nhiên cười một tiếng, "Vu Nhàn Chỉ có hồi thư, nói là hôn sự của hai người, hắn đồng ý."
Ta ngẩn ngơ, nhích lại gần hai bước, nghi ngờ hỏi: "Mới vừa rồi gió có chút lớn, ngài nói gì cơ? Muội nghe không rõ."
Đại hoàng huynh cười nói: "Có tin hay không tùy muội." Vừa nói, hắn vỗ vỗ vạt áo, đứng dậy, từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư đặt lên bàn đá.
Ta một đường tiễn hắn ra bên ngoài Thiên Hoa Cung.
Ban đêm trăng sáng sao thưa, hoàng huynh đi tới hành lang phía đông, như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại: "Cho dù đàm binh luận võ, Vu Nhàn Chỉ cùng Mộ Ương là kẻ thù không đội trời chung, nhưng mấy năm nay, muội si mê dây dưa Mộ Ương cũng không có kết quả.
Phải biết lương cầm trạch mộc mà dừng, tùng bách tuy tốt, nhưng không so được hồng phong tứ quý có thời."
Ta lại ngẩn ngơ, khép sát vạt áo, ngẩng đầu nhìn quanh: "Ừ, tối nay gió đúng là lớn thật, chẳng lẽ trời sắp mưa?"
Đại ca liếc ta một cái, quay đầu đi.
Ta đứng ở chỗ cũ một lúc, đợi gió đêm thổi buốt cả đầu, mới sờ sau gáy một cái rồi trở về cung.
Bức thư Đại ca đặt trên bàn đá, chính là thư hồi âm của Vu Nhàn Chỉ.
Ta đại khái đọc một lần, tiện tay đem nó gấp lại, đặt trên ghế đá.
Còn mật thư xin thuốc cường dương gửi tới phủ thừa tướng ngày hôm sau cũng không quá thuận lợi.
Có vẻ là qua mấy lần gia yến, lão thừa tướng ăn đến béo ú, mấy ngày hôm gặp, sắc mặt hắn điều dưỡng đến hồng hào, đối xử với người khác vẫn như trước mười phần hẹp hòi.
Biết rõ ý đồ của ta, hắn dùng đôi mắt già nua dính chặt vào mật thư, một lúc sau, mới chậm rãi nói: "Tốt lắm, tốt lắm."
Ta rất nghi ngờ.
Hắn sát lại gần, chỉ vào sáu chữ trên bức thư "Thừa tướng đại nhân đáng kính", thở dài nói: "Tốt lắm, rất có khí phách."
Ta mới biết là hắn đang khen chữ Lý Nhàn tốt.
Theo giải thích của Nhị ca, ta hai mươi năm qua, trừ một hai năm bi bô tập nói, trừ hai ba năm giam trong lãnh cung, những năm tháng còn lại, vì tiếng xấu của ta mà tạo dựng sự nghiệp.
Bởi vì đạo hạnh của ta toàn dùng vào con đường sai trái, cái chuyện phong nhã như phẩm chữ luận họa này, cùng ta không có chút liên quan.
Lão thừa tướng đã quá quen với tính ta, lại đem từng chữ Lý Nhàn viết cùng ta bình phẩm.
Ta bị dày vò không còn tâm sức, tựa như bị lấy mất ba năm tuổi thọ.
Từ phủ thừa tướng đi ra, sắc trời đã tối.
Ta cất toa thuốc cường dương đi, đổi sang một thân trang phục người bình thường, Tiểu Tam Đăng nói với ta, phủ Trạng nguyên không cần đi.
Nói là sáng sớm hôm nay, Lưu Thế Đào vẫn chưa từ bỏ ý định đang ở ngoài thành Cửu Càn dập dầu.
Hắn vốn có bệnh không tiện nói, khí huyết không thông thân thể cũng hư nhược, không cẩn thận hôn mê bất tỉnh, bị người mang đến thái y viện, đến nay còn chưa tỉnh lại.
Bởi vì Lưu tài tử thân thể yếu ớt, lại có bệnh thận, nghe tin tức này, ta có chút vui vẻ.
Y thuật của đám thái y viện kia ta không dám tâng bốc, nhưng từ xưa đã là cha truyền con nối, Hoàng đế cần phải ơn trạch hậu cung, mưa móc đều, thân thể có chút hao tổn, cho nên trên phương diện bổ thận cường dương, đã là một tay cao thủ.
Lão thừa tướng yêu thích náo nhiệt, phủ thừa tướng lại xây cách xa hoàng thành.
Từ phủ thừa tướng về cung, phải đi qua đường Cảnh Dương.
Trên đường có thuyết thư, mãi võ không phải ít.
Trước khi vào cung ta thường lượn xung quanh một chút.
Trời có mưa lất phất, ráng chiều nhuộm đỏ mây nơi chân trời.
Mơ hồ có thể nghe trên đường phố có người đang kể chuyện, ta liền tiến tới.
Đây cũng là sở thích trước giờ của ta.
Đường phố kinh thành mười dặm phồn hoa, tiên sinh kể chuyện nổi danh, ta thuộc trong lòng bàn tay.
Vị Mộng Chu tiên sinh trước mắt này, ta cũng biết, bởi vì hắn thường kể chuyện về thâm cung, bên trong những chuyện thâm cung này, lại rất thích mượn chuyện xưa để nói chuyện nay, hàm ý sâu xa mắng chửi bổn công chúa.
Hôm nay hắn nói, chính là điển cố ta bức tử Ly phi.
Theo hắn nói, bổn công chúa chính là một người có hoa tâm, hai năm nhìn trúng thiếu niên tướng quân Mộ gia.
Bởi vì Mộ Ương đã cùng muội muội Ly phi Sở Hợp định hôn, ta lửa ghen đốt cháy, liền ra kế độc, khiến Ly phi mang tội danh.
Ly phi bị oan, muốn chứng minh trong sạch, đập đầu vào cột Cửu Long tự tử.
Hôn sự của Mộ Ương và Sở Hợp, cũng theo đó mà thất bại.
Nhưng là sau đó, lưới trời lồng lộng nhưng không thể thoát.
Mộ Ương giả vờ tiếp cận ta, nói ta tưởng gian kế đã thành công, liền đắc ý quên mình, lộ ra cái đuôi hồ ly.
Lúc đó triều đình tức giận, phụ hoàng đem ta biếm vào lãnh cung, suốt đời cô quạnh.
Ai ngờ ta chết cũng không hối cải, thân ở lãnh cung, vẫn có thể thần kỳ hại chết Sở Hợp, khiến Mộ Ương trở thành góa phu.
Mộng Chu tiên sinh đúng là có tài ăn nói, ta rất bội phục, biết được bổn công chúa đến nay vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, các khách uống trà liền xôn xao một trận, hận không thể lập tức vọt vào thành Cửu Càn, đem tên ác nhân là ta mang ra công lý.
Ta cũng cho là Mộng Chu nói về cái điển cổ này quá ư là xuất sắc, duy chỉ có một cái là nói ta hoa tâm là ta muốn nổi nóng.
Ta lượn quanh quán trà, đem hai đĩa hạt dưa đổ vào trong tay áo.
Ừ, đây chính là sự trừng phạt nhỏ của ta đối với hắn.
Mới vừa rời khỏi, trên lầu hai bỗng nhiên có bóng người đi xuống.
Ta tuy lập tức nhận ra thân ảnh kia, nhưng cũng nhìn chằm chằm thật lâu, dưới chân như mọc rễ không động đậy được.
Đó là Mộ Ương.
Một năm qua, trừ những lúc ở đại yến quần thần từ xa nhìn hắn một lần, ta chưa từng gặp lại hắn.
Bên cạnh bỗng có người hỏi: "Cô nương biết người kia sao?" Ta quay đầu về, là tiểu nhị trong quán trà.
Hắn quan sát ta một cái, lại hỏi, "Nhìn phong thái cô nương, chắc là tiểu thư nhà quan."
Bên ngoài quán trà trồng một hàng nữ trinh tử, Mộ Ương đứng trên đường phố người tới người đi, mặc ánh hoàng hôn mang theo cánh hoa dính đầy áo choàng.
Ta vốn muốn nói là ta không biết, có thể không biết được sao, ta liền gật đầu một cái: "Hắn là Mộ Ương."
Tiểu nhị kia lại nhiều chuyện: "Đây không phải là lần đầu.
Bởi vì Mộ tướng quân là khách quen của quán trà chúng ta, lúc nào cũng có cô nương thích hắn tới quán chúng ta." Ngừng một lát, lại dịch lại gần: "Tiểu thư tướng mạo như này, tiểu nhân lại lần đầu thấy.
Nhưng ta phải nói, tiểu thư vẫn nên buông tha đi, trong lòng Mộ tướng quân, vẫn còn nhớ nhung phu nhân đã qua đời."
Ta từ xa nhìn lại, Mộ Ương đứng trên đường phố không đi, giống như đang nghe kết thúc câu chuyện này.
Một lúc sau, ta mới hỏi lại: "Làm sao ngươi biết?"
Tiểu nhị hướng bên trong trà lâu nhìn một cái, nhỏ giọng nói: "Nếu không phải còn tưởng nhớ, cứ có câu chuyện nào về Xương Bình công chúa, Mộ tướng quân nhất định tới nghe.
Trăm dặm kinh thành này, người nào không biết Xương Bình công chúa đã hại chết Tiên phu nhân?"
Hắn nói tới đây, giống như nhớ ra chuyện gì, thật nhanh chấm dứt câu chuyện, hướng bên ngoài trà lâu chen ra.
Lúc này, Mộng Chu tiên sinh chuyển giọng điệu: "Người đáng hận, nhất định có chỗ đang thương.
Nhắc tới, vị công chúa kia mặc dù làm nhiều chuyện ác, nhưng cũng là người đáng thương.
Có nghe nói sau khi nàng sinh, liền không được Tiên hoàng đế thích.
Trong hoàng cung, trừ tướng quân kia, cơ hồ không có ai muốn thân cận với nàng.
Mãi đến sau đó, Tiên hoàng đế giống như tỉnh ngộ, lúc này mới đem nàng cưng lên tận trời.
Chẳng qua là đang chịu ghẻ lạnh, đột nhiên hưởng vinh sủng, khiến cho nàng trở nên kiêu căng, hưởng phúc mấy năm, liền bị đày vào lãnh cung."
Còn nói ngày ta vào lãnh cung, từng một mình chạy tới đầu đường nghe thuyết thư.
Hoàng hôn hôm đó ráng chiều phủ đầy trời, cuối cùng vẫn là Mộ Ương dẫn thị vệ, đem ta hồi cung.
Mộng Chu nói xong, tiểu nhị vừa vặn chạy đến bên người Mộ Ương.
Giữa chân mày Mộ Ương như lộ vẻ xúc động, tuy nhiên không nhìn ra vui buồn.
Hắn yên lặng chốc lát, thả một đĩnh tiền thưởng vào trong đĩa của tiểu nhị, xoay người rời đi.
Ta nhìn tấm lưng kia, đứng tại chỗ, nghe nốt câu chuyện.
Thuyết thư là lão Kiều Đoạn, tuổi tác lão Kiều Đoạn cũng đã nhiều.
Ngay cả hỉ nộ ái ố, cũng không còn sắc thái như cũ.
Đoạn kết Mộng Chu tiên sinh, có câu nói rất hay-----
Mọi chuyện hôm qua, cói như đã chết.
Hóa ra những thứ kia, đều là chuyện của đời trước.
Hôm sau, thái y viện sai người tới, nói Lưu Thế Đào không có gì đáng lo, chỉ là mấy ngày liên tiếp dập đầu nên có chút mệt mỏi.
Ta còn muốn hỏi tỉ mỉ, ai biết mấy người này đóng miệng quá chặt, bất luận thế nào cũng không chịu tiết lộ cho ta bệnh của Lưu tài tử.
Ta không thể làm gì khác đành phải tự đi thái y viện một chuyến.
Bởi vì ta cùng đám thái ý kia có chút khúc mắc, cho nên ta vừa xuất hiện, bọn họ đều sợ hãi nhìn ta.
Chỉ trong chốc lát, đã đồng loạt quỳ xuống, ai cũng giống như cây nhân sâm, hận không thể chui vào trong đất.
Hồi lâu, trong đám nhân sâm, có một cây can đảm tiến lên: "Thần Tôn Quý, cung nghênh công chúa đại giá."
Cây nhân sâm này ta biết.
Năm đó ta ở lãnh cung, có một lần bệnh chết đi sống lại, liên tục bảy ngày bảy đêm, thái y viện đều không một động tĩnh.
Sau đó lúc ta sắp vũ hóa thành tiên, cây nhân sâm tên Tôn Quý này mới canh giờ tới, châm mấy cái ngân châm, đem hồn phách ta trở về.
Ta vô phúc đứng hàng tiên ban, đến nay vẫn là điều tiếc nuối.
Ta hỏi tình trạng của Lưu Thế Đào.
Tôn Quý đáp: "Hồi bẩm công chúa, thân thể Trạng Nguyên gia vẫn tốt, chỉ là lúc ngủ, hay nói mớ." Lại khen: "Trạng Nguyên gia văn chương phong phú, cho dù nói mớ, cũng là đọc 《 Quốc tử sách》, quả là lương tài của Đại Tùy ta."
Ta cũng nghĩ vậy, lại hỏi: "Lưu tài tử đang ở đâu?"
Tôn Quý dẫn đường cho ta: "Hồi bẩm công chúa, Trạng Nguyên gia đang ở trong phòng nghỉ ngơi."
Đám nhân sâm thấy tình hình này, tranh nhau mở đường cho ta đi.
Ta nghĩ lại năm đó bệnh nặng, không khỏi có chút giận cá chém thớt, vòng qua đám nhân sâm, không hề kêu bọn họ bình thân.
Tay ta vừa chạm vào cánh cửa, cánh cửa liền bị mở từ bên trong.
Ta nhìn rõ người đứng bên trong cánh cửa, không khỏi hít một hơi.
Người đó cũng thấy ta, cũng không khỏi nhấc mày.
Khiêm khiêm công tử, mi mục như họa.
Trong tay còn bưng một chén trà.
Chỉ có Lý Nhàn là như vậy.
Lý Nhàn không nói gì, nhìn ta một cái, lại nhìn sau lưng ta một chút, lộ ra ý cười.
Trong lòng ta phỏng đoán thân phận Lý Nhàn, cảm thấy rất không bình thường.
Chưa nói tới chuyện kinh thành giá cả đắt đỏ, hắn mới tới để thi cử cũng có thể mua được một biệt viện cho riêng mình.
Chỉ cần nói đến bản lãnh quen biết lão thừa tướng, lại có thể tự do ra vào hoàng cung, đủ để chứng minh người này ở trong triều đình rất có chỗ đứng.
Chắc hẳn hắn là đời sau của một vị quan lớn nào đó, cũng giống ta vậy, đều là loại người vơ vét mồ hôi xương máu của dân chúng.
Ta hiểu ý cười: "Không nghĩ tới Lý tài tử cuối cùng lại là chủ tử kim quý."
Lý Nhàn tựa tiếu phi tiếu: "Bàn về kim quý, sao có thể so sánh với Tiểu Lục cô nương."
Ta sửng sốt một chút.
Lý Nhàn khí định thần nhàn chỉ sau lưng ta: "Chẳng lẽ thái y đang quỳ là vì ta?" Vừa nói, hắn đem chén trà đặt trên kỷ, hướng ta làm lễ: "Xương Bình công chúa kim an.".
Bình luận truyện