Nhất Niệm Tam Thiên

Chương 38: 38: Túy Vọng Ngôn 3





Lan Gia nói, nàng gặp đại hoàng huynh, là ở yến tiệc sắc phong Ly phi.
Năm ấy Ly phi nắm giữ phượng ấn, phụ hoàng đại yến quần thần, Lan Gia đi theo Hữu bộc xạ đại nhân dự tiệc, trong lúc diễn ra tiệc thì chạy đi Ngự Hoa Viên.
Đêm xuân hoa Mộc Hương nở rộ, sum xuê tươi tốt, dưới cây hoa có một cái ao, trong ao cá chép bơi lội.
Lan Gia vốn cảm thấy cảnh trước mắt vô cùng đẹp, bất ngờ lại nhìn thấy một thiếu niên.
Thiếu niên ngồi trong đình bên cạnh cây Mộc Hương, một thân y phục màu vàng hơi đỏ, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, đang lật xem sách.
Đại hoàng huynh của ta bảy tuồi liền được sắc phong làm Thái tử, toàn bộ thành Cửu Càn, chỉ có duy nhất một mình hắn có thể mặc y phục màu vàng hơi đỏ.
Lan Gia nói, tuy nàng sớm đã nghe đại hoàng huynh của ta là người nghiêm cẩn lạnh lùng, thiếu niên già dặn, nhưng lần đầu gặp hắn, vẫn không nhịn được tò mò.
Hắn ngồi đó, giống như vẽ rồng điểm mắt trong một bức họa, khiến cho nghe nhìn tận mắt trở nên càng sống động.
Đúng lúc có cung nữ mang điểm tâm đi tới, Lan Gia nhận lấy, mang vào trong đình, đặt trên bàn đá của đại hoàng huynh.
Nhưng đại hoàng huynh không nói gì, hồi lâu, chỉ cong ngón tay gõ lên mặt bàn.
Lan Gia không hiểu, nghi ngờ hỏi: "Thái tử?"
Đại hoàng huynh nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi cuốn sách, chỉ nói một tiếng: "Trà."
"Khi đó hắn đem ta biến thành cung nữ, đòi ta rót trà, ta không có trà, liền không cho, hắn cũng không muốn nữa.


Nhưng ta bỗng nhiên có được lý do, dĩ nhiên liền ngây ngốc ở bên người hắn."
Nàng ở bên cạnh hắn, theo ánh trăng nhìn cuốn sách trong tay hắn.
Cũng không phải là kinh, sử, tử, tập mà thái tử hoàng tử nên đọc, mà là một cuốn thoại bản truyền kỳ, tên gọi Cổ Kính.
Lúc ấy Lan Gia cảm thấy kinh ngạc lẫn buồn cười, đường đường là hoàng thái tử đương triều, lại yêu thích loại sách phàm tục mà các công tử bình thường hay đọc.
Nhưng ngày hôm nay nàng hồi tưởng lại thời khắc đó, nói với ta, nếu nói về nguyên nhân nàng tư mộ đại hoàng huynh, thì có lẽ chính là tại thời điểm nhìn thấy hắn đọc thoại bản đi.
Thật ra ta có thể hiểu được cảm nhận của nàng, thời điểm một người động lòng, thường là khi hắn lộ ra một mặt khác với ngày thường, giống như người hờ hững bỗng dưng trở nên ôn nhu, người nói nhiều bỗng dưng im lặng, giống như đại hoàng huynh ta cho tới nay luôn nghiêm túc không một chút qua loa bỗng dưng lại có tư thái bất cần đời như vậy.
Quyển truyền kỳ tên Cổ Kính kia, Lan Gia vốn đã thấy qua, nhưng nàng cùng hắn xem lại một lần nữa, trong lúc vô tình, liền cùng nhau đến đêm khuya.
Trống canh vang lên, tiệc rượu trong cung giải tán.
Đại hoàng huynh nghe tiếng liền thu sách, nhưng lúc xoay người lại suýt chút nữa đã đụng vào Lan Gia.
Lan Gia biết hắn phải đi, vừa tiếc nuối không thể cùng hắn xem xong thoại bản, vừa lo sợ hắn quá kiềm chế, từ nay về sao không có thời gian tiêu phí vào những câu chuyện nhân quả này, liền nói với hắn: "Sau đó Vương Độ ở Lư Sơn gặp một ẩn sĩ, ẩn sĩ nói, Cổ Kính này là vật trên trời, nhất định không thể ở phàm trần lâu được.

Ngay đêm đó Vương Độ nằm mộng, nằm mơ thấy Cổ Kính nói với hắn, huynh trưởng ngươi đã từng đối với ta không bạc, ta sắp phải đi, muốn gặp huynh trưởng ngươi một lần.

Vương Độ liền trở về Trường An, đem Cổ Kính trả lại cho huynh trưởng.


Mấy tháng sau, hộp gương than khóc, mở hộp ra, Cổ Kính đã không thấy nữa."
Đây cũng là đem kết quả câu chuyện nói cho hắn nghe.
Sau khi nói xong, Lan Gia lại thở dài, nói mấy cuốn thoại bản này chính là như vậy, xem xong, khiến người ta cảm thấy đời người cũng thoáng qua như một giấc mộng.
Đại hoàng huynh ta nghe lời này, nhưng lại sửng sốt.
Chốc lát, hắn giống như phục hồi tinh thần, có thể đã nhìn ra Lan Gia không phải cung nữ, hoặc là chú ý nàng đã nhìn thấy bản thân xem thoại bản, nhất thời mặt ửng đỏ, nhưng khuôn mặt lại nổi lên tức giận, phất tay áo nói: "Càn rỡ!"
Lan Gia nhìn bộ dạng này của hắn, lại lơ đãng bật cười, cười nói: "Nếu thái tử thích, Lan Gia đã xem qua mấy cuốn rất thú vị, chi bằng viết tên ra đưa cho thái tử."
Đại hoàng huynh vẫn tức giận, bên tai lại càng đỏ, không để ý đến nàng nữa, xoay người rời đi.
"Mấy năm sau đó, ta cũng được vào cung mấy lần, mỗi lần đều cố gắng đi tìm hoàng thượng, cố gắng đối mặt với hắn, nhưng hắn luôn nhìn thẳng lướt qua bên người ta, đã không nhớ ta nữa."
Lan Gia nói cho ta chuyện năm đó, nói xong thì đã qua giờ tý, cục thịt mập tựa vào đầu gối ta ngủ ngon lành, mùi hương đốt trên bàn thoang thoảng, nghe nói chính là dùng hoa Mộc Hương đó chiết thành.
Ta nói: "Nhưng hôm nay xem ra, đại hoàng huynh ta chưa chắc không nhớ được ngươi."
Lan Gia cười hì hì: "Đây là nhờ phúc công chúa.

Mấy ngày công chúa rời cung, hoàng thượng hay tới Thiên Hoa Cung ngồi một chút, lúc ta dâng trà, liền nói cùng hắn mấy câu.


Hoàng thượng thật sự rất quan tâm tới công chúa, cũng chỉ khi nói tới công chúa, hắn mới chịu trả lời ta đôi câu."
Ta nói: "Ba huynh muội chúng ta cùng nhau lớn lên, đại hoàng huynh đối với ta như cha."
Lan Gia gật đầu, còn nói: "Bất quá hoàng thượng có thể nhớ ta, lại bởi vì Lý Yên Nhi."
"Tam quận chúa khẩn cầu hoàng thượng tứ hôn cho nàng và đại thế tử, hoàng thượng nhất thời phiền não, ta liền ra một chủ ý cho hắn."
Ta không khỏi ngạc nhiên.
Nếu trước mắt đại hoàng huynh tứ hôn cho ta và Vu Nhàn Chỉ, liền tỏ ra rất tận lực, nhưng thiên hạ này còn có một đại sự có thể ngăn cản hôn sự của đại thế tử cùng tam quận chúa Bình Tây?
Lan Gia tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của ta, nói: "Công chúa, ngài có biết mấy năm nay, thần tử đang tấu chương xin hoàng thượng tuyển phi tần lập hoàng hậu có bao nhiêu không?"
Ta nghe vậy cả kinh.
Đúng rồi, đại hoàng huynh đến nay vẫn chưa có con, tấu chương xin hoàng thượng lập phi chất đống thành núi, nghe nói đầu mùa xuân năm nay, ngay cả phụ hoàng ở tịch cư Tây Hoa Cung đã lâu không hỏi tới triều chính cũng gọi đại hoàng huynh tới, hỏi chuyện này.
Ta nói: "Nhưng kỳ chọn phi ba năm một lần phải sang đầu mùa xuân năm sau, chủ ý của ngươi, là muốn đại hoàng huynh chọn phi trước thời hạn?"
Lan Gia lắc đầu một cái: "Không phải chọn phi, mà là lập hậu."
Ta có chút không ngủ được, lăn lộn một đêm không ngủ.
Nghĩ tới không phải đại hoàng huynh căn dặn ta, có muốn ở cùng Vu Nhàn Chỉ một chỗ không.
Đại ca tuy không gần nữ sắc, nhưng hắn muốn lập hậu tuyển phi ta cũng không ngạc nhiên, hắn đến tuổi này, nếu không có con, đã là đối với thiên địa tổ tông bất kính.
Ta chỉ lưu tâm quy củ gia phả ------ tuyển phi lập hậu, tuổi tác nữ nhân không thể quá hai mươi mốt.
Mà Lan Gia giờ đã hai mươi bốn, đợi rất nhiều năm, cuối cùng coi như đã uổng công.
Ta thỏ chết cáo đau, nàng so với ta nhìn thấu hơn.

Ngày hôm sau ta trả lời đại hoàng huynh.
Hắn nói: "Muội đã quyết tâm, mấy chuyện còn lại không cần để tâm, nếu như Lý Yên Nhi âm thầm đi tìm muội, muội phải tự giải quyết."
Ta gật đầu một cái, lại dè dặt hỏi: "Hoàng huynh thật sự muốn lập hậu?"
Đại hoàng huynh đang nhấc bút phê duyệt tấu chương, qua một lúc lâu, mới nâng mí mắt nhìn ta một cái, đầu bút chấm vào nghiên mực, chậm rãi nói: "Chuyện này có gì thật giả, là nên lập."
Ta trầm mặc nửa ngày, tuy biết hắn lập hậu không chỉ vì ta, nhưng trong bụng vẫn cảm thấy không biết làm thế nào cho phải.
Hồi lâu, đại hoàng huynh lại nói: "Hậu cung tần thiếp vắng vẻ, mẫu thân mất sớm, phụ hoàng cũng không hỏi tới chính sự, lúc này lập hậu, trẫm mời Hoài vương phi chủ trì, muội là trưởng công chúa, theo lý nên theo bên cạnh trợ giúp."
Sau khi Hoài vương qua đời, phụ hoàng phong Hoài vương phi làm "Phu nhân", là đệ nhất phu nhân đương triều.

Hôm nay vô luận ở hậu cung hay gia quyến triều thần, không ai có phẩm cấp cao hơn bà.
Ta đáp một tiếng, lại hỏi: "Thí sinh cho vị trí hoàng hậu, đại hoàng huynh đã quyết là ai chưa?"
Đại ca nghe vậy, đem bút đặt sang một bên, tựa trên ghế rồng, đưa tay nuốt mi tâm: "Trẫm đề cập đến chuyện lập hậu, Vương Khải Đường ở Lễ bộ liền đem một danh sách dài cho trẫm, lại dâng mấy chục bức họa vội vàng cho trẫm xem, quả thực là phiền toái."
Ta kinh ngạc nói: "Ý của Vương đại nhân, sợ rằng muốn đại ca chọn không chỉ là hoàng hậu mà là cả phi tần đi?"
Đại hoàng huynh nhắm mắt dưỡng thần, hồi lâu mới nói: "Kệ hắn nháo đi." Lại cầm bút lên, tiếp tục phê duyệt tấu chương: "Muội trở về đi, hôm nay trẫm triệu Hoài vương phi vào cung."
Ta sắp ra khỏi Tử Quy Điện, âm thanh đại ca lại vang lên sau lưng.
"Bích nha đầu." Hắn gọi ta, "Hiện nay đám người Lý Yên Nhi, Nhiếp Anh cũng ở trong cung, chắc chắn sẽ đi tìm muội, vì muội đã quyết định gả cho Vu Nhàn Chỉ, trẫm đã hạ chỉ không khấu trừ chi phí của muội nữa, cần gì, cứ phân phó Tiểu Tam Đăng đi phủ Nội Vụ lĩnh.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện