Nhất Niệm Tam Thiên

Chương 53: 53: Khán Chu Thành Bích





Ta cùng Vu Nhàn Chỉ vừa mới tới Lãm Hoa Các, liền nghe được tiếng đồ sứ vỡ.

Trong sân cung nữ quỳ đầy đất, cửa cung mở toang, Lý Hiền ngồi một mình ở ngưỡng cửa, nghẹn ngào dùng ống tay áo lau nước mắt.

Thị tỳ theo hầu đứng thẳng bên người hắn, trên gương mặt mang theo ba phần nóng nảy ba phần bất đắc dĩ, khuyên: "Thất thế tử, nếu ngài không uống thuốc này, nô tỳ làm sao có thể cùng vương gia cùng vương phi giao phó.

"
Ta đi tới, hỏi: "Đây là chuyện gì?"
Tỳ nữ kia lúc này mới phát hiện ta và Vu Nhàn Chỉ tới, liền vội vàng hành lễ, sau đó nói: "Bẩm Xương Bình công chúa, bẩm thế tử đại nhân, nô tỳ theo lệnh phục vụ thất thế tử uống thuốc, tối nay có yến tiệc, vì vậy phải uống sớm một chút, nhưng thất thế tử như nào cũng không nguyện ý uống.

"
Ánh mắt ta rơi xuống bậc thang trước cung, bát bể khắp nơi, nước thuốc văng tung tóe, xem ra Lý Hiền không chỉ đập một bát.


Nhưng Lý Hiền nghe lời này, lại thở phì phò: "Thuốc này có vị kỳ quái!" Lại nhìn về phía Vu Nhàn Chỉ, gần như khẩu cầu: "Thế tử biểu ca, A Hiền không muốn uống thuốc.

"
Tròng mắt hắn đẫm lệ, bên trong còn chứa vẻ sợ hãi.

Hôm qua lúc bồi hắn dùng bữa, thị tỳ mang thuốc tới, hắn rõ ràng ngoan ngoãn uống, làm sao hôm nay lại thành ra như vậy?
Vừa vặn lại có người mang bát thuốc khác tới, ta thuận tay nhận lấy, ngửi một cái, nói: "Thuốc này vị không đúng, không phải là cái hắn quen uống sao?"
Trong mắt tỳ nữ kia lộ vẻ hoảng sợ, nhìn ta một cái, lại nhìn Vu Nhàn Chỉ một cái, nhưng không trả lời.

Ta nói với nội thị: "Đi Thái Y Viện mời Phương Thanh Viễn đến.

"
"Không cần.

" Lúc này, Vu Nhàn Chỉ nói, giọng hắn nhàn nhạt, "Trong bát thuốc này có thêm Dạ Giao Đằng, Phục Thần, cùng Hoàng Liên, vốn có công hiệu định thần, chẳng qua là thêm nhiều một chút, sau khi uống xong, người liền mơ màng buồn ngủ.

"
Tỳ nữ kia dập đầu nói: "Xương Bình công chúa thứ tội, thế tử đại nhân thứ tội, đây là ý vương gia, vương gia sợ thất thế tử náo loạn ở yến tiệc, mạo phạm hoàng thượng, vì vậy, vì vậy.

.

"
Ta sửng sốt một chút, Bình Tây vương Lý Kiên có hơn mười con trai, khó tránh khỏi sẽ có cưng chiều có vắng vẻ, không nghĩ tới hắn đối với Lý Hiền này, lại bạc bẽo đến vậy.

Nhưng đã bạc bẽo thế, vì sao không bạc bẽo đến cùng, tội gì phải mang hắn tới kinh thành lần này chứ?

Ta vốn muốn hỏi Vu Nhàn Chỉ làm sao nhìn ra manh mối bát thuốc kia, nhưng suy nghĩ lại, y thuật cao minh như Phương Thanh Viễn, chưa chắc đã có thể nhìn một phát là ra trong bát thuốc có những gì, bao nhiêu lượng, bản lĩnh chưa bói đã biết của Vu Nhàn Chỉ, bất quá là vì tính cách mỗi bước ngàn tính tâm tư thần thông mà thôi.

Ta nói: "Đổ thuốc này đi.

"
Tỳ nữ sững sờ: "Nhưng trưởng công chúa, vương gia nói-------"
"Hắn chẳng qua là ngốc nghếch một chút, cũng chẳng phải điên, là thuốc gì chứ?" Ta cắt đứt lời tỳ nữ, lại phân phó, "Nếu không được, lại khiến cho người khác nghĩ Chu gia ta chậm trễ khách quý.

"
Lý Hiền vốn đổi xong triều phục, đáng tiếc dính chút thuốc, nên lại phải đổi lại.

Kéo dài đến lúc này, trời đã có chút tối, gió đêm nổi lên bốn phía, lạnh căm thổi vào trong cung, Lý Hiền vừa để cung tỳ giúp hắn đội mũ quan, vừa hướng ta cười toét miệng: "Xương Bình tỷ tỷ thật tốt.

"
Ta gật đầu một cái, giao phó: "Vậy hôm nay ngươi phải nghe ta, trong bữa tiệc tiếp đón phụ hoàng ngươi, phải tránh không làm loạn.

"

Mũ quan của Lý Hiền đã sửa xong, hắn hướng về phía gương đồng nhìn: "Công chúa tỷ tỷ nói gì, A Hiền sẽ làm thế đó.

" Vừa nói, liền muốn đưa tay tới nắm tay ta dắt đi.

Ta còn chưa kịp thu tay lại, bỗng nhiên liền bị Vu Nhàn Chỉ kéo về phía sau.

Hắn nhìn cửa cung, nói: "Trước cửa gió lạnh.

" Sau đó cởi áo khoác màu mực ra, khoác lên người ta.

Cục thịt mập ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dựa rốt cuộc khám phá ra huyền cơ gì đó, nhảy xuống, đi tới bên người Lý Hiền, vô cùng nghiêm túc dặn dò: "Thất cữu, thế thẩm là của thế thúc, tay nàng chỉ có thể do thế thúc dắt đi, nhưng A Thanh có thể dắt tay người.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện