Nhất Niệm Tương Tư
Chương 5: Chấp niệm hoa bỉ ngạn
Chấp Niệm Hoa Bỉ Ngạn
Tác giả: Lucifer Nguyễn
Hoàng Tuyền lộ đỏ rực một màu, mạn châu sa hoa diễm lệ là loài hoa duy nhất nở nơi địa ngục tối tăm, là cảnh sắc duy nhất của Minh Giới. Bỉ ngạn hoa suốt ngàn vạn năm toả hương dẫn dụ linh hồn, khơi gợi kí ức tiền kiếp của vong linh.
Bỉ ngạn hoa, chấp niệm nặng sâu, mỗi đoá hoa lại có câu chuyện của riêng mình.
___________
Minh Vương chỉ vào người thiếu nữ đang phát canh cho vong hồn, hỏi:
"Nàng ta... ở đây bao lâu rồi"
Vị phán quan khẽ nhẩm tính một hồi rồi nói:
"Nàng từ ngày ở lại bên cầu Nại Hà đã hơn ngàn năm rồi"
"Ngàn năm? Đã lâu như vậy, ta cũng đã quên mất tại sao nàng ta lại ở lại Minh Giới"
Minh Vương chậm rãi lắc đầu.
"Ngàn năm nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm, tính ra cũng phải tới hơn mười kiếp luân hồi"
Phán quan lật sổ sinh tử, kiếp sau của nàng ta vốn tốt vô cùng, nhưng nàng ta chưa từng quan tâm đến.
"Nàng ta giúp Mạnh Nương hầm canh cũng xem như trả nợ cho nhân thế. Đến lúc nhận ra tất cả đều là vô nghĩa, chấp niệm của nàng ta sẽ chống đỡ được bao lâu"
Ngàn năm trước, dường như vị Minh Vương kia cũng đã từng nhìn nàng nói như vậy.
...
"Ngươi vẫn thật cố chấp"
Mạnh Bà vừa múc canh vừa nhìn nàng.
"Ta đã hẹn với chàng, trên cầu Nại Hà gặp lại, lấy mạn châu sa hoa làm giá y, lấy nước Vong Xuyên làm rượu mừng, quỳ trước Tam Sinh thạch kết phu thê. Chàng vẫn chưa tới, ta không thể đi. Ta đi rồi, chàng làm sao tìm được ta"
Nàng ôm bó hoa bỉ ngạn, thẫn thờ ngồi bên dòng Vong Xuyên
"Ngươi đã chờ hơn ngàn năm, vẫn chấp mê bất ngộ như vậy"
"Chàng vĩnh viễn không đến, ta vĩnh viễn không đi"
"Chấp niệm của ngươi, dù ngàn chén vong tình cũng không quên được"
Thiếu nữ quỳ bên đá Tam Sinh, khắc lên tên của cố nhân. Nàng đã sớm biết nàng vĩnh viễn sẽ không gặp được hắn, nhưng nàng không thể ép bản thân từ bỏ được. Hắn vì nàng thần hồn tiêu tán, nàng còn quên hắn, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất vào đất trời. Nàng không làm được, thật sự không làm được. Lệ tràn mi, nhỏ xuống dòng chữ trên đá Tam Sinh.
Lời hứa đã khắc lên đá Tam Sinh, đến thần cũng không xoá đi được. Đấy là lời hứa của nàng với hắn.
...
Rất lâu rất lâu sau đó, người thiếu nữ vẫn giữ lửa hầm canh bên cạnh Mạnh Bà đã bỏ đi đâu không ai biết. Một lần Minh Vương chợt nhớ hỏi tới cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu của Mạnh Bà. Dần dần mọi chuyện tựa như gió thổi mây tan trôi vào quên lãng, không còn ai hỏi nàng đã đi đâu nữa.
Thiên địa rộng lớn như vậy, có chuyện gì chưa từng gặp qua. Cố chấp đến thế nào, cũng không thắng được sự vĩnh hằng của thiên địa.
Nàng đã sớm bị lãng quên, người còn nhớ tới nàng, có lẽ chỉ còn bà lão tên Mạnh Bà kia thôi.
....
Ai có từng gặp một thiếu nữ dùng mấy ngàn năm giữ lửa hầm canh bên cầu Nại Hà.
Ai đã gặp có nhớ thiếu nữ ấy u buồn ra sao, chấp nhất ra sao.
Ai đã từng khuyên, đừng chờ nữa, người đó mãi mãi chẳng thể đến đâu.
Ai đã từng nói, chàng vĩnh viễn không đến, ta vĩnh viễn không đi.
Ai có biết, trên đá Tam Sinh vẫn còn ghi lời hẹn ước.
...
Mạnh Bà hái từng đoá hoa bỉ ngạn bỏ vào nồi hầm canh. Bỉ ngạn hoa chất chứa tình của nhân thế, lại giúp nhân thế quên tình. Người thiếu nữ ấy vẫn giúp bà hái hoa đã không còn, bà lại một mình nấu canh quên lãng cho vong hồn.
Mạnh bà múc một chén canh tự mình uống.
"Tình? Ta cũng đã từng trải qua, ta cũng đã từng cố chấp như thế"
Lời thề nguyền trên đá Tam Sinh vẫn còn, chỉ có người đã mất. Chờ đợi quá lâu, đau thương đã trả đủ, cũng nên cho nàng ấy một giải thoát. Vạn đoá hoa bỉ ngạn nở đỏ Minh Giới, thêm một đoá, mất một đoá nào có ai để ý. Dùng chấp niệm hoá thành quên lãng, không còn kiếp sau, không còn đau khổ.
"Mạn châu sa, quả thực là một loài hoa chấp niệm bi thương"
_______Hoàn_____
Tác giả: Lucifer Nguyễn
Hoàng Tuyền lộ đỏ rực một màu, mạn châu sa hoa diễm lệ là loài hoa duy nhất nở nơi địa ngục tối tăm, là cảnh sắc duy nhất của Minh Giới. Bỉ ngạn hoa suốt ngàn vạn năm toả hương dẫn dụ linh hồn, khơi gợi kí ức tiền kiếp của vong linh.
Bỉ ngạn hoa, chấp niệm nặng sâu, mỗi đoá hoa lại có câu chuyện của riêng mình.
___________
Minh Vương chỉ vào người thiếu nữ đang phát canh cho vong hồn, hỏi:
"Nàng ta... ở đây bao lâu rồi"
Vị phán quan khẽ nhẩm tính một hồi rồi nói:
"Nàng từ ngày ở lại bên cầu Nại Hà đã hơn ngàn năm rồi"
"Ngàn năm? Đã lâu như vậy, ta cũng đã quên mất tại sao nàng ta lại ở lại Minh Giới"
Minh Vương chậm rãi lắc đầu.
"Ngàn năm nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm, tính ra cũng phải tới hơn mười kiếp luân hồi"
Phán quan lật sổ sinh tử, kiếp sau của nàng ta vốn tốt vô cùng, nhưng nàng ta chưa từng quan tâm đến.
"Nàng ta giúp Mạnh Nương hầm canh cũng xem như trả nợ cho nhân thế. Đến lúc nhận ra tất cả đều là vô nghĩa, chấp niệm của nàng ta sẽ chống đỡ được bao lâu"
Ngàn năm trước, dường như vị Minh Vương kia cũng đã từng nhìn nàng nói như vậy.
...
"Ngươi vẫn thật cố chấp"
Mạnh Bà vừa múc canh vừa nhìn nàng.
"Ta đã hẹn với chàng, trên cầu Nại Hà gặp lại, lấy mạn châu sa hoa làm giá y, lấy nước Vong Xuyên làm rượu mừng, quỳ trước Tam Sinh thạch kết phu thê. Chàng vẫn chưa tới, ta không thể đi. Ta đi rồi, chàng làm sao tìm được ta"
Nàng ôm bó hoa bỉ ngạn, thẫn thờ ngồi bên dòng Vong Xuyên
"Ngươi đã chờ hơn ngàn năm, vẫn chấp mê bất ngộ như vậy"
"Chàng vĩnh viễn không đến, ta vĩnh viễn không đi"
"Chấp niệm của ngươi, dù ngàn chén vong tình cũng không quên được"
Thiếu nữ quỳ bên đá Tam Sinh, khắc lên tên của cố nhân. Nàng đã sớm biết nàng vĩnh viễn sẽ không gặp được hắn, nhưng nàng không thể ép bản thân từ bỏ được. Hắn vì nàng thần hồn tiêu tán, nàng còn quên hắn, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất vào đất trời. Nàng không làm được, thật sự không làm được. Lệ tràn mi, nhỏ xuống dòng chữ trên đá Tam Sinh.
Lời hứa đã khắc lên đá Tam Sinh, đến thần cũng không xoá đi được. Đấy là lời hứa của nàng với hắn.
...
Rất lâu rất lâu sau đó, người thiếu nữ vẫn giữ lửa hầm canh bên cạnh Mạnh Bà đã bỏ đi đâu không ai biết. Một lần Minh Vương chợt nhớ hỏi tới cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu của Mạnh Bà. Dần dần mọi chuyện tựa như gió thổi mây tan trôi vào quên lãng, không còn ai hỏi nàng đã đi đâu nữa.
Thiên địa rộng lớn như vậy, có chuyện gì chưa từng gặp qua. Cố chấp đến thế nào, cũng không thắng được sự vĩnh hằng của thiên địa.
Nàng đã sớm bị lãng quên, người còn nhớ tới nàng, có lẽ chỉ còn bà lão tên Mạnh Bà kia thôi.
....
Ai có từng gặp một thiếu nữ dùng mấy ngàn năm giữ lửa hầm canh bên cầu Nại Hà.
Ai đã gặp có nhớ thiếu nữ ấy u buồn ra sao, chấp nhất ra sao.
Ai đã từng khuyên, đừng chờ nữa, người đó mãi mãi chẳng thể đến đâu.
Ai đã từng nói, chàng vĩnh viễn không đến, ta vĩnh viễn không đi.
Ai có biết, trên đá Tam Sinh vẫn còn ghi lời hẹn ước.
...
Mạnh Bà hái từng đoá hoa bỉ ngạn bỏ vào nồi hầm canh. Bỉ ngạn hoa chất chứa tình của nhân thế, lại giúp nhân thế quên tình. Người thiếu nữ ấy vẫn giúp bà hái hoa đã không còn, bà lại một mình nấu canh quên lãng cho vong hồn.
Mạnh bà múc một chén canh tự mình uống.
"Tình? Ta cũng đã từng trải qua, ta cũng đã từng cố chấp như thế"
Lời thề nguyền trên đá Tam Sinh vẫn còn, chỉ có người đã mất. Chờ đợi quá lâu, đau thương đã trả đủ, cũng nên cho nàng ấy một giải thoát. Vạn đoá hoa bỉ ngạn nở đỏ Minh Giới, thêm một đoá, mất một đoá nào có ai để ý. Dùng chấp niệm hoá thành quên lãng, không còn kiếp sau, không còn đau khổ.
"Mạn châu sa, quả thực là một loài hoa chấp niệm bi thương"
_______Hoàn_____
Bình luận truyện