Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1876: Tiểu Si, muốn nghe nói (2)
Cho đến vừa rồi Đạo Trần tiên tôn chiếm thân thể của Bạch Tiểu Thuần, nói ra những lời lẽ này, trong lòng tiểu khí linh mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại dâng lên phiều nhiều không muốn.
Nó không chờ quá lâu. Không bao lâu, bên trong sương mù, một bóng người chậm rãi đi ra, bước chân thong thả, từng bước một, ở trong sự khẩn trương của tiểu khí linh, bóng dáng ấy đi tới bên ngoài sương mù.
Chính là Bạch Tiểu Thuần.
- Chủ nhân!
Tiểu khí linh vội vàng tiến lên, trong mắt vẫn mang theo sự lưu luyến, đồng thời cũng có một chút do dự. Hắn cảm thấy người trước mắt, hình như là Đạo Trần vừa rồi, lại không giống Đạo Trần.
Trong chớp mắt khi đi ra khỏi sương mù, Bạch Tiểu Thuần nhắm hai mắt lại, lặng lẽ đứng ở nơi đó. Tiểu khí linh cũng không dám mở miệng, ở bên cạnh cẩn thận xem chừng.
Cho đến khi qua thời gian một nén hương, bỗng nhiên ở trên người Bạch Tiểu Thuần, một ý chúa tể đột nhiên tản ra. Mặc dù so với trước kia yếu ớt hơn rất nhiều, chỉ có một tia, nhưng lại rõ ràng ẩn chứa một sự bá đạo cùng chí cao vô thượng!
Bốn phía xung quanh dâng lên gió bão, càng làm cho tinh không chấn động, xung quanh nổ lớn. Nhất là khí tức này, cùng chủ nhân Đạo Trần trong trí nhớ của tiểu khí linh, giống nhau như đúc!
Không đợi tâm thần tiểu khí linh ở đây chấn động, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự tang thương vô tận, dường như tồn tại trong năm tháng rất lâu, lại giống như từ vãng sinh, trở lại nhân gian!
Ở trong sự tang thương này, còn mang theo một tia bi thương, lại giống như bất lực cùng mờ mịt mất đi quê hương, người thân, bằng hữu, vợ, sau đó chỉ còn lại có mình.
Thần sắc này, khí tức này, trong nháy mắt khiến cho tiểu khí linh lại xác định, người trước mắt không phải là Bạch Tiểu Thuần, vẫn là Đạo Trần tiên tôn chủ nhân trước kia của hắn. Trong sự kích động, nó lại quỳ lạy xuống, nước mắt trào ra. Sau khi cảm nhận được khí tức trên người Bạch Tiểu Thuần, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống.
- Tiểu Si... Tại sao lại khóc?
Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói, âm thanh trầm thấp, còn có ôn hòa. Hắn giơ tay phải lên, trên đầu ở tiểu khí linh nhẹ nhàng xoa.
Vừa được Bạch Tiểu Thuần xoa như thế, tiếng khóc của tiểu khí linh lớn hơn nữa. Hắn lại ôm lấy bắp đùi Bạch Tiểu Thuần, lại giống như một hài tử hồi lâu không nhìn thấy người thân.
- Tiểu Si, đừng khóc.
Trên mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười ấm áp.
- Tiểu Si, ngươi là một hài tử tốt. Mấy năm nay khổ cho ngươi rồi... Nhưng ta biết, ngươi có thể làm tốt hơn... Bạch Tiểu Thuần trong lòng thuần phác, oai hùng không tầm thường, nghĩa bạc vân thiên, khí vũ hiên ngang, phong độ phiêu dật, dáng vẻ đường đường, tư chất càng vượt xa ta. Đó là đại anh hùng thế gian này hiếm thấy, hạng người thiên kiêu!
Bạch Tiểu Thuần giống như đang xúc động. Trong lời nói của hắn, tiếng khóc của tiểu khí linh dần biến mất. Dường như đối với chuyện Đạo Trần tiên tôn có thể đánh giá Bạch Tiểu Thuần như thế, nó cảm thấy có chút chấn động kinh ngạc còn có kinh ngạc.
- Chủ nhân, Bạch Tiểu Thuần...
Tiểu khí linh vừa muốn mở miệng, bị Bạch Tiểu Thuần mỉm cười cắt ngang.
- Đáng tiếc hắn không sinh ra ở thời đại của ta. Nếu không, bởi vì có hắn tồn tại, ta có thể sẽ không trở thành chúa tể. Nhưng ta tin tưởng, nếu hắn sinh ra ở tiên giới, số phận cuối cùng của tiên giới lại sẽ bởi vì hắn mà thay đổi!
Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, trong mắt lộ ra sự hồi ức, giống như một hồi ức xúc động này ở sâu trong nội tâm hắn, khiến cho cả người của hắn giờ phút này, cảm giác bi thương cũng càng đậm hơn một chút.
Tiểu khí linh vốn muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy sự bi thương trên người Bạch Tiểu Thuần, nó không tiếp tục nữa. Trong lòng nó cũng đang suy nghĩ Bạch Tiểu Thuần tự nhiên có thể khiến cho tiên tôn đánh giá như vậy, chẳng lẽ mấy năm nay những gì mình đã thấy, chỉ là một cảnh tượng rất bình thường của đối phương?
- Ta phải đi. Trước khi đi, làm chủ nhân trước kia của ngươi, ta cho ngươi một phong lệnh cuối cùng...
Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, thần sắc trở nene nghiêm nghị, nhìn về phía tiểu khí linh.
Thần sắc tiểu khí linh cũng lập tức nghiêm túc, cố nén cảm giác không nỡ rời xa, nghe phong lệnh của chủ nhân trước mắt.
- Ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, nhất định phải nghe theo lời Bạch Tiểu Thuần nói, không thể lừa gạt hắn. Mỗi một câu nói với hắn, đều phải thật lòng. Mỗi một chuyện đã đáp ứng hắn đều phải làm được. Hắn nói bất kỳ lời gì, nói bất cứ mệnh lệnh gì, mức độ quan trọng của nó, đều phải ở trên ta. Mọi yêu cầu của hắn, ngươi đều cần phải đi thỏa mãn. Tất cả những gì hắn cần phải, ngươi đều phải dốc hết toàn lực đi trợ giúp, phải tin tưởng hắn. Người khác khi dễ hắn ngươi phải ở đi ra giúp hắn trước tiên. Nói chung, theo hắn, Tiểu Si, đây là tạo hóa lớn nhất cả đời này của ngươi!
- Còn nữa, ngươi phải xem sự vui sướng của hắn thành là vui sướng của mình. Hắn hài lòng ngươi liền ở bên cạnh hài lòng. Xem bi thương của hắn, thành là bi thương của mình. Hắn không vui, ngươi lại phải khiến cho hắn vui vẻ. Tiểu Si à... Đây là phong lệnh cuối cùng của ta đối với ngươi... Có nghe hay không!
Bạch Tiểu Thuần nói xong lời cuối cùng, càng thêm nghiêm túc thậm chí có một tia nghiêm khắc.
Tiểu khí linh có chút há hốc mồm. Nếu như không phải người trước mắt bất luận là thần sắc hay khí tức, đều không sai, hắn thậm chí sẽ cho rằng người trước mắt không là phải Đạo Trần.
Lúc này mắt thấy chủ nhân nghiêm túc, tiểu khí linh cũng hít một hơi thật sâu, hung hăng cắn răng.
- Ta nghe!
Vẻ nghiêm nghị trên mặt của Bạch Tiểu Thuần biến mất, lộ ra sự ôn hòa, lại xoa đầu tiểu khí linh, cổ vũ vài câu. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiểu khí linh biết chủ nhân phải đi, trong lòng không muốn, bi thương, tất cả đều hiện lên. Nó kinh ngạc nhìn chủ nhân, muốn đi làm bạn với hắn về đất cũ.
Nhưng ngay khi ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm lại, bầu không khí bi thương này vừa hiện lên, bỗng nhiên mắt Bạch Tiểu Thuần lại một lần nữa mở ra.
- Ta tuy rằng đi, nhưng ta vẫn sẽ thỉnh thoảng trở về giám sát ngươi...
Bạch Tiểu Thuần hình như có chút không yên lòng, nói xong câu này, ở trong lúc tiểu khí linh hoàn toàn há hốc mồm, vội ho một tiếng, lại nhắm mắt lại...
Trong lúc tiểu khí linh lộ ra sự hoài nghi, trong lòng nó cũng đang do dự, cảm thấy người trước mắt bất luận là khí tức hay cảm giác, đều là Đạo Trần chủ nhân trước kia của mình, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả những gì đối phương nói, khiến cho nó lại cảm thấy lời như vậy, chỉ có Bạch Tiểu Thuần vô sỉ thích dối trá này mới có thể nói ra mới đúng...
Nó không chờ quá lâu. Không bao lâu, bên trong sương mù, một bóng người chậm rãi đi ra, bước chân thong thả, từng bước một, ở trong sự khẩn trương của tiểu khí linh, bóng dáng ấy đi tới bên ngoài sương mù.
Chính là Bạch Tiểu Thuần.
- Chủ nhân!
Tiểu khí linh vội vàng tiến lên, trong mắt vẫn mang theo sự lưu luyến, đồng thời cũng có một chút do dự. Hắn cảm thấy người trước mắt, hình như là Đạo Trần vừa rồi, lại không giống Đạo Trần.
Trong chớp mắt khi đi ra khỏi sương mù, Bạch Tiểu Thuần nhắm hai mắt lại, lặng lẽ đứng ở nơi đó. Tiểu khí linh cũng không dám mở miệng, ở bên cạnh cẩn thận xem chừng.
Cho đến khi qua thời gian một nén hương, bỗng nhiên ở trên người Bạch Tiểu Thuần, một ý chúa tể đột nhiên tản ra. Mặc dù so với trước kia yếu ớt hơn rất nhiều, chỉ có một tia, nhưng lại rõ ràng ẩn chứa một sự bá đạo cùng chí cao vô thượng!
Bốn phía xung quanh dâng lên gió bão, càng làm cho tinh không chấn động, xung quanh nổ lớn. Nhất là khí tức này, cùng chủ nhân Đạo Trần trong trí nhớ của tiểu khí linh, giống nhau như đúc!
Không đợi tâm thần tiểu khí linh ở đây chấn động, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự tang thương vô tận, dường như tồn tại trong năm tháng rất lâu, lại giống như từ vãng sinh, trở lại nhân gian!
Ở trong sự tang thương này, còn mang theo một tia bi thương, lại giống như bất lực cùng mờ mịt mất đi quê hương, người thân, bằng hữu, vợ, sau đó chỉ còn lại có mình.
Thần sắc này, khí tức này, trong nháy mắt khiến cho tiểu khí linh lại xác định, người trước mắt không phải là Bạch Tiểu Thuần, vẫn là Đạo Trần tiên tôn chủ nhân trước kia của hắn. Trong sự kích động, nó lại quỳ lạy xuống, nước mắt trào ra. Sau khi cảm nhận được khí tức trên người Bạch Tiểu Thuần, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống.
- Tiểu Si... Tại sao lại khóc?
Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói, âm thanh trầm thấp, còn có ôn hòa. Hắn giơ tay phải lên, trên đầu ở tiểu khí linh nhẹ nhàng xoa.
Vừa được Bạch Tiểu Thuần xoa như thế, tiếng khóc của tiểu khí linh lớn hơn nữa. Hắn lại ôm lấy bắp đùi Bạch Tiểu Thuần, lại giống như một hài tử hồi lâu không nhìn thấy người thân.
- Tiểu Si, đừng khóc.
Trên mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười ấm áp.
- Tiểu Si, ngươi là một hài tử tốt. Mấy năm nay khổ cho ngươi rồi... Nhưng ta biết, ngươi có thể làm tốt hơn... Bạch Tiểu Thuần trong lòng thuần phác, oai hùng không tầm thường, nghĩa bạc vân thiên, khí vũ hiên ngang, phong độ phiêu dật, dáng vẻ đường đường, tư chất càng vượt xa ta. Đó là đại anh hùng thế gian này hiếm thấy, hạng người thiên kiêu!
Bạch Tiểu Thuần giống như đang xúc động. Trong lời nói của hắn, tiếng khóc của tiểu khí linh dần biến mất. Dường như đối với chuyện Đạo Trần tiên tôn có thể đánh giá Bạch Tiểu Thuần như thế, nó cảm thấy có chút chấn động kinh ngạc còn có kinh ngạc.
- Chủ nhân, Bạch Tiểu Thuần...
Tiểu khí linh vừa muốn mở miệng, bị Bạch Tiểu Thuần mỉm cười cắt ngang.
- Đáng tiếc hắn không sinh ra ở thời đại của ta. Nếu không, bởi vì có hắn tồn tại, ta có thể sẽ không trở thành chúa tể. Nhưng ta tin tưởng, nếu hắn sinh ra ở tiên giới, số phận cuối cùng của tiên giới lại sẽ bởi vì hắn mà thay đổi!
Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, trong mắt lộ ra sự hồi ức, giống như một hồi ức xúc động này ở sâu trong nội tâm hắn, khiến cho cả người của hắn giờ phút này, cảm giác bi thương cũng càng đậm hơn một chút.
Tiểu khí linh vốn muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy sự bi thương trên người Bạch Tiểu Thuần, nó không tiếp tục nữa. Trong lòng nó cũng đang suy nghĩ Bạch Tiểu Thuần tự nhiên có thể khiến cho tiên tôn đánh giá như vậy, chẳng lẽ mấy năm nay những gì mình đã thấy, chỉ là một cảnh tượng rất bình thường của đối phương?
- Ta phải đi. Trước khi đi, làm chủ nhân trước kia của ngươi, ta cho ngươi một phong lệnh cuối cùng...
Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, thần sắc trở nene nghiêm nghị, nhìn về phía tiểu khí linh.
Thần sắc tiểu khí linh cũng lập tức nghiêm túc, cố nén cảm giác không nỡ rời xa, nghe phong lệnh của chủ nhân trước mắt.
- Ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, nhất định phải nghe theo lời Bạch Tiểu Thuần nói, không thể lừa gạt hắn. Mỗi một câu nói với hắn, đều phải thật lòng. Mỗi một chuyện đã đáp ứng hắn đều phải làm được. Hắn nói bất kỳ lời gì, nói bất cứ mệnh lệnh gì, mức độ quan trọng của nó, đều phải ở trên ta. Mọi yêu cầu của hắn, ngươi đều cần phải đi thỏa mãn. Tất cả những gì hắn cần phải, ngươi đều phải dốc hết toàn lực đi trợ giúp, phải tin tưởng hắn. Người khác khi dễ hắn ngươi phải ở đi ra giúp hắn trước tiên. Nói chung, theo hắn, Tiểu Si, đây là tạo hóa lớn nhất cả đời này của ngươi!
- Còn nữa, ngươi phải xem sự vui sướng của hắn thành là vui sướng của mình. Hắn hài lòng ngươi liền ở bên cạnh hài lòng. Xem bi thương của hắn, thành là bi thương của mình. Hắn không vui, ngươi lại phải khiến cho hắn vui vẻ. Tiểu Si à... Đây là phong lệnh cuối cùng của ta đối với ngươi... Có nghe hay không!
Bạch Tiểu Thuần nói xong lời cuối cùng, càng thêm nghiêm túc thậm chí có một tia nghiêm khắc.
Tiểu khí linh có chút há hốc mồm. Nếu như không phải người trước mắt bất luận là thần sắc hay khí tức, đều không sai, hắn thậm chí sẽ cho rằng người trước mắt không là phải Đạo Trần.
Lúc này mắt thấy chủ nhân nghiêm túc, tiểu khí linh cũng hít một hơi thật sâu, hung hăng cắn răng.
- Ta nghe!
Vẻ nghiêm nghị trên mặt của Bạch Tiểu Thuần biến mất, lộ ra sự ôn hòa, lại xoa đầu tiểu khí linh, cổ vũ vài câu. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiểu khí linh biết chủ nhân phải đi, trong lòng không muốn, bi thương, tất cả đều hiện lên. Nó kinh ngạc nhìn chủ nhân, muốn đi làm bạn với hắn về đất cũ.
Nhưng ngay khi ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm lại, bầu không khí bi thương này vừa hiện lên, bỗng nhiên mắt Bạch Tiểu Thuần lại một lần nữa mở ra.
- Ta tuy rằng đi, nhưng ta vẫn sẽ thỉnh thoảng trở về giám sát ngươi...
Bạch Tiểu Thuần hình như có chút không yên lòng, nói xong câu này, ở trong lúc tiểu khí linh hoàn toàn há hốc mồm, vội ho một tiếng, lại nhắm mắt lại...
Trong lúc tiểu khí linh lộ ra sự hoài nghi, trong lòng nó cũng đang do dự, cảm thấy người trước mắt bất luận là khí tức hay cảm giác, đều là Đạo Trần chủ nhân trước kia của mình, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả những gì đối phương nói, khiến cho nó lại cảm thấy lời như vậy, chỉ có Bạch Tiểu Thuần vô sỉ thích dối trá này mới có thể nói ra mới đúng...
Bình luận truyện