Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1888: Ngươi muốn xem thử một chút? (1)



Theo Đại Thiên Sư cúi đầu, mọi người đều cúi đầu theo. Chỉ có ddasm người Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch cùng với Hầu Tiểu Muội, lúc này đỡ hơn một chút.

- Tất cả đã có ta, không cần lo lắng!

Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Thời điểm nhìn về phía mọi người, trong mắt hắn ôn hòa. Ánh mắt hắn cũng khiến cho trong lòng ba nàng Chu Tử Mạch đều bình tĩnh trở lại. Hình như chỉ cần Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh, tất cả vấn đề đều có thể hóa giải.

Đã lâu không gặp, Bạch Tiểu Thuần đi về phía ba nàng Chu Tử Mạch, ôm các nàng một cái. Dáng vẻ Tống Quân Uyển tươi cười ôn nhu. Bụng Hầu Tiểu Muội lại gồ lên. Nhưng bọn họ cũng biết lúc này Chu Tử Mạch yếu đuối, ra hiệu Bạch Tiểu Thuần đi tới an ủi Chu Tử Mạch một chút. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Chu Tử Mạch, vành mắt Chu Tử Mạch có chút đỏ lên..

- Ta sẽ đi Tà Hoàng Triều, mời nhạc phụ đại nhân quay về. Sau khi trở về, trong thời gian ngắn ta không bế quan nữa.

Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói, thân thể thoáng một cái, lao thẳng đến trời cao!

Lần này trở về, rất vội vàng. Thật sự là vì chuyện của Cự Quỷ Vương xảy ra quá mức đột ngột. Nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần trước đây đề phòng chẳng may xảy ra, ở trong mật thất lưu lại một phân thân, sợ là chờ tới khi Bạch Tiểu Thuần trở về, tình thế có thể có biến hóa càng lớn hơn.

Cũng may Bạch Tiểu Thuần tự nhiên đã xử lý xong tất cả mọi chuyện, Bạch Hạo sống lại, Tống Khuyết cũng có dấu hiệu tương lai sẽ thức tỉnh. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng thăng cấp đến Thái Cổ.

Lại từng trải một trận đánh cùng lão quỷ bà, thậm chí bình thường Bạch Tiểu Thuần cũng thường xuyên cùng hai nô bộc Thái Cổ này luận bàn, đối với chiến lực của mình đã có sự so sánh, tự tin trong lòng cũng kiên cường hơn không ít.

Nếu kẻ địch này không phải là Tà Hoàng, Bạch Tiểu Thuần sẽ dùng một đòn sấm sét, trực tiếp nghiền ép, mang Cự Quỷ Vương đi. Mà chuyện Tà Hoàng thật giả năm đó, lấy từng trải của Bạch Tiểu Thuần hiện tại đi nhớ lại, trong lòng của hắn đã sớm có phán đoán.

- Tà Hoàng giả này nhất định cùng vị Nghịch Phàm ma tôn kia, có liên quan cực lớn!

Bạch Tiểu Thuần lao nhanh ở trên bầu trời này tiến về phía trước. Hai mắt hắn dần dần nheo lại, trong mắt lộ ra ánh sáng suy nghĩ. Rất nhanh, tia sáng này bị sát cơ thay thế!

Không quan tâm Tà Hoàng ở đây che giấu thủ đoạn gì, Bạch Tiểu Thuần biết mình không có lựa chọn nào khác, nhất định phải ra tay. Nếu không, Cự Quỷ Vương sẽ gặp nguy hiểm. Tà Hoàng thử không ra kết quả, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Mặt khác Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến thời điểm con mình sinh ra, Tà Hoàng đưa tới khối đá màu đen do máu thịt Chúa Tể hình thành. Ở trên hòn đá kia hắn cảm nhận được nguy hiểm. Khi đó hắn đã tức giận, nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống.

Hiện tại thù trước hận mới đều hiện lên, sát ý của Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt hơn. Lúc này trong tiếng nổ lớn, hắn lại trực tiếp bước qua khu vực Khôi Hoàng Triều, tiến vào lãnh địa của Tà Hoàng Triều. Lấy tốc độ của hắn, căn bản không cần thời gian bao lâu. Từ phía xa, hắn liền thấy trên tam xoa kích cực lớn, trên đỉnh đầu con rồng xương, hoàng cung của Tà Hoàng Triều!

- Tà Hoàng!

Không đợi hoàn toàn tới gần, giọng nói trầm thấp của Bạch Tiểu Thuần, giống như thiên lôi, lại trực tiếp ầm ầm ầm nổ tung ở thế giới này, vượt qua tất cả sấm sét, ở trong tám phương bỗng nhiên vang vọng.

Đại địa chấn động rung chuyển, trời cao thất sắc, giống như có người khổng lồ đang gầm thét. Tất cả tu sĩ ở bên trong Tà Hoàng Thành, cho dù là những Thiên Tôn, tâm thần mỗi một người đều nổ mạnh, thần sắc lập tức biến đổi.

- Là Khôi Hoàng!

Mọi người ở Tà Hoàng Thành, trước đó đều biết chuyện Cự Quỷ Vương bị Tà Hoàng trấn áp, cũng biết Tà Hoàng truyền ra pháp chỉ, bảo Khôi Hoàng Bạch Tiểu Thuần tự mình đến nhận người. Ban đầu, bọn họ mặc dù cũng có một chút lo lắng, nhưng càng nhiều lại là tâm tính xem náo nhiệt. Bởi vì ở trong lòng của bọn họ, vẫn còn cảm thấy, Khôi Hoàng Bạch Tiểu Thuần này không thể nào so sánh cùng Tà Hoàng của bọn họ.

Năm đó cũng bởi vì Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng liên thủ, Tà Hoàng mới không thể không nhượng bộ đến nay.

Nhưng bây giờ, nếu Tà Hoàng dám chủ động ra tay, tất nhiên là hoàn toàn có sự chuẩn bị. Chỉ là tất cả những ý nghĩ này, lúc này theo Bạch Tiểu Thuần đến, theo giọng nói của hắn vang vọng, nhất thời lại giảm xuống không ít.

Ở thời điểm toàn bộ Tà Hoàng Thành nơi này đều bị giọng nói này chấn động, trong hoàng cung bỗng nhiên bạo phát ra khí đen ngập trời. Khí tức này trực tiếp phóng lên trên không trung khuếch tán ra tám phương, mơ hồ giống như hình thành một gương mặt cực lớn, chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang nhanh chóng lao đến.

- Bạch Tiểu Thuần!

Âm thanh trầm thấp trong mang theo sự uy nghiêm đáng sợ, cùng tiếng gầm của Bạch Tiểu Thuần khẽ đan vào một chỗ, phân biệt rõ ràng, đồng thời vang vọng.

Đổi lại thành những người khác, lúc này nhất định sẽ dừng lại. Nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần ở đây hoàn toàn không có chút thay đổi. Hàn quang trong mắt hắn còn trực tiếp bạo phát.

- Tà Hoàng, ai cho ngươi lá gan như vậy? Xé bỏ giao hẹn thì cũng thôi, lại còn dám bắt nhạc phụ của Bạch mỗ!

Trong tiếng gầm nhẹ, tay phải Bạch Tiểu Thuần trực tiếp giơ lên. Trong nháy mắt ở trên trời cao, lại có bảy tám đạo ánh sáng Thái Cổ, đột nhiên xuất hiện, trong tiếng nổ lớn lao thẳng đến gương mặt Tà Hoàng giữa không trung.

Không có quá nhiều lời, lần này Bạch Tiểu Thuần đến, chính là muốn chiến đấu một hồi. Lúc này theo ánh sáng Thái Cổ nổ mạnh, mắt Tà Hoàng lộ ra ánh sáng u ám, khóe miệng lại thoáng lộ ra một nụ cười lạnh cùng châm chọc.

- Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng chỉ biết một chiêu này thôi sao?

Mặt Tà Hoàng trên bầu trời, trong nháy mắt vặn vẹo. Bên trong cuối cùng lại lộ ra chín điểm sáng. Nhìn kỹ, những điểm sáng kia lại là chín cái thủy tinh cực lớn. Giữa chúng có tia sáng nối liền. Gương mặt tản đi. Thay vào đó, chính là một mặt gương cực lớn màu đen.

Cái gương này gần như vừa hình thành, ánh sáng Thái Cổ của Bạch Tiểu Thuần lại ầm ầm hạ xuống. Nhưng tiếng nổ trong sự tưởng tượng của mọi người lại không có xuất hiện. Cái gương cực kỳ này quỷ dị, giống như nước bùn trong đầm lầy. Những ánh sáng Thái Cổ đó hạ xuống, cuối cùng lại bị hút vào bên trong!

- Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, như vậy bản hoàng đối với ngươi... lại quá thất vọng.

Giọng nói của Tà Hoàng lãnh đạm. Theo đó, bóng dáng hắn từ trong hoàng cung đi từng bước một ra ngoài, vang vọng trong thiên địa. Cho đến khi hắn đứng ở giữa không trung, đứng ở trước chín cái tinh thạch hình thành cái gương kia, khí tức Thái Cổ trên người hắn, bạo phát bừa bãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện