Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1893: Ngươi dám mắng ta? (1)
Chỗ đáng sợ của Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh, chính là nối liền số phận, hai bên chịu sự tổn thương như nhau. Điều này vốn cũng không có gì. Nhưng Bạch Tiểu Thuần có Bất Tử Quyển khôi phục, có lực lượng thân thể kinh người của hắn, tất cả lại không giống nhau...
Mười phẩn tổn thương, Bạch Tiểu Thuần ở đây tối đa nhận lấy sáu bảy phần mà thôi. Hắn lại có lực khôi phục, cuối cùng trọng thương biến thành vết thương nhẹ, vết thương nhẹ biến thành không bị thương. Nhưng kẻ địch của hắn lại không có thân thể cùng khả năng khôi phục như vậy. Cuộc chiến của hai bên, căn bản cũng không ngang nhau.
Thời khắc này Tà Hoàng chính là như vậy. Hắn điên cuồng phun ra máu tươi. Hắn chú ý tới khối đá trong tay Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ bối rối. Hắn đang muốn tiếp tục ra tay. Nhưng hắn xem thường sự vô sỉ của Bạch Tiểu Thuần... Gần như ở trong chớp mắt Tà Hoàng muốn ra tay, Bạch Tiểu Thuần chợt giơ tay phải lên, ở trước ngực của mình hung hăng nện một cái.
Ầm một tiếng, một đập này nặng nề, Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Chỉ có điều hắn có Bất Tử Quyển, trong chớp mắt lại khôi phục không ít, đồng thời còn không quên kêu lên một tiếng.
- Ai nha, ngươi bắn trúng ta, đau quá...
Mắt Tà Hoàng bỗng nhiên trợn tròn. Gần như ở trong nháy mắt hắn vừa muốn tiến lên ra tay, theo Bạch Tiểu Thuần tự mình hại mình, Tà Hoàng oa một tiếng, lại phun ra búng máu tươi lớn. Toàn thân hắn tóc tai bù xù thân thể lay động, chật vật tới cực điểm.
- Bạch Tiểu Thuần, ngươi vô sỉ!
Toàn thân Tà Hoàng cũng muốn phát điên rồi. Ủy khuất cùng phát điên trong lòng hắn, lúc này đã đến cực hạn. Hắn thậm chí cũng hối hận vì đi thử thăm dò Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trước mắt này, thật sự quá mức khó chơi.
Tà Đế Tinh của hắn vỡ, rồng xương của hắn bị phong ấn. Mặt trời của hắn bị vỡ nát. Lúc này ngay cả thi triển đòn sát thủ, kết quả cũng là mình bị tổn thương còn nặng hơn so với đối phương. Điều này thì cũng thôi. Bạch Tiểu Thuần này lại còn quỷ dị, tự mình hại mình, ngược lại bản thân mình bị thương...
Điều này khiến cho trong lòng Tà Hoàng điên cuồng, đã không có cách nào đi dùng ngôn ngữ để biểu đạt cùng hình dung. Lúc này hắn gầm thét giận dữ. Trận chiến đấu chém giết này vốn rất nghiêm túc thậm chí tàn khốc, lại ở trong lúc vô tình, bị Bạch Tiểu Thuần sửa đổi thành bầu không khí như vậy...
- Lão già kia, ngươi dám mắng ta? Ngươi mắng ta như vậy, lòng ta sẽ đau!
Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, giơ tay phải lên hướng về phía ngực mình chính là một quyền đánh xuống. Dưới tiếng nổ lớn, Tà Hoàng lại phun ra máu tươi. Toàn thân hắn tức giận, môi cũng bắt đầu run run. Hắn ngửa mặt lên trời, rống to hơn. Hắn lại muốn một lần nữa vọt tới. Nhưng hắn lại không chịu nổi, trải qua Bạch Tiểu Thuần liên tục bảy tám quyền công kích bản thân.
Đến cuối cùng, Tà Hoàng đã sắp nổ tung. Hắn vì chặt đứt liên hệ cùng Bạch Tiểu Thuần, tự nhiên vung vẩy tam xoa kích trong tay, trong mắt lộ ra sự điên cuồng, hung hăng bóp mạnh!
- Nổ cho ta!
Theo Tà Hoàng rít gào, tam xoa kích trong tay hắn lại trực tiếp tan vỡ nổ tung. Đây chính là pháp bảo của Nghịch Phàm. Lúc này theo nó tan vỡ, nhất thời lại hình thành một trận gió bão màu đen, trận gió bão hung bạo này hình như xuyên thấu trời cao, xuyên qua mặt đất, ở giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng, hung hãn bạo phát!
Ở trong những tiếng động ầm ầm vang vọng, Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng đều phun ra máu tươi. Mỗi người lùi về phía sau. Trận gió bão kỳ dị này, quấy nhiễu quy tắc, ảnh hưởng luân hồi, quét sạch hư vô, cũng chặt đứt... con đường số phận vô hình do Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh của Bạch Tiểu Thuần hình thành!
Nhưng ngay khi số phận đường bị chém đứt, trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần có Bất Tử Quyển khôi phục thương thế, trong mắt thoáng lộ ra một tia hàn quang. Thân thể triển khai tốc độ trong chớp mắt, tu vi ở trong một chớp mắt này lại hoàn toàn không có một chút che giấu cùng áp chế, toàn diện bạo phát. Khí thế Thái Cổ ngập trời. Đồng thời, tốc độ của hắn vượt xa tia chớp, lao thẳng đến chỗ Tà Hoàng!
Thậm chí Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy tốc độ của mình chậm, cuối cùng lại triển khai Bất Tử Cấm. Tốc độ bỗng nhiên lại nâng cao một lần nữa, lao đến gần Tà Hoàng. Sắc mặt Tà Hoàng biến đổi lớn, thân thể muốn lui về phía sau.
Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần lại triển khai Hám Sơn Chàng!
Trong tiếng nổ lớn, tốc độ của hắn vốn lại kinh người tới cực hạn, lại một lần nữa vượt qua, xuất hiện ở trước mặt Tà Hoàng, giơ tay phải lên. Toái Hầu Tỏa đột nhiên triển khai, chộp về phía mặt của Tà Hoàng!
Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh. Tâm thần Tà Hoàng chấn động mãnh liệt. Nếu như đổi lại thành trước kia, hắn có thể chớp hiện tránh thoát. Nhưng hôm nay thương thế của hắn quá nặng. Hhắn mặc dù đã toàn lực tránh né, có thể xoay đầu lại, nhưng vẫn không có cách nào thật sự né tránh được một đòn Toái Hầu Tỏa của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho tay của Bạch Tiểu Thuần mặc dù không chộp vào trên mặt hắn, nhưng lại chộp vào trên bả vai của hắn!
- Hiện ra nguyên hình cho ta!
Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, rống to hơn. Trong tay phải hắn chợt kéo mạnh một cái. Ầm một tiếng, hắn lại nắm trên vai Tà Hoàng, trực tiếp một tay… xé rách da toàn thân của hắn!
Theo da của Tà Hoàng bị xé rách, Tà Hoàng phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Dưới lớp da của hắn lộ ra... máu thịt lúc này không ngừng chuyển động. Những máu thịt này sau khi mất đi lớp da. Sau khi bị quy tắc của Tiên Vực Vĩnh Hằng phát hiện, bốn phía xung quanh hắn nhất thời vặn vẹo. Thân thể hắn cũng không có cách nào duy trì hình người, cuối cùng lại không chịu sự khống chế không ngừng vặn vẹo, dần dần biến thành một con rắn mối lớn đỏ như máu!
Nhưng vẫn có tiếng thống khổ gào thét, từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên không có lớp da, lại không có mảnh mạng nhện che đậy, hoàn toàn để lộ ở dưới quy tắc của Tiên Vực Vĩnh Hằng, hắn đang nhận sự tiêu diệt nào đó đến từ Tiên Vực Vĩnh Hằng đã suy yếu!
Con rắn mối lớn này xuất hiện, nhất thời khiến cho tất cả người của Tà Hoàng Triều còn sót lại ở bốn phía xung quanh, đều thoáng có chút sửng sốt. Nhất là mấy Thiên Tôn tham dự bên trong sự kiện năm đó mạng nhện. Mỗi một người còn không dám tin tưởng vào mắt mình, trong đầu dâng lên tiếng nổ lớn kinh thiên.
- Phân thân Chủ Tể!
- Đây... Đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
- Không có khả năng. Tất cả những điều này đều không có khả năng. Tà Hoàng... lại là phân thân Chủ Tể!
Mười phẩn tổn thương, Bạch Tiểu Thuần ở đây tối đa nhận lấy sáu bảy phần mà thôi. Hắn lại có lực khôi phục, cuối cùng trọng thương biến thành vết thương nhẹ, vết thương nhẹ biến thành không bị thương. Nhưng kẻ địch của hắn lại không có thân thể cùng khả năng khôi phục như vậy. Cuộc chiến của hai bên, căn bản cũng không ngang nhau.
Thời khắc này Tà Hoàng chính là như vậy. Hắn điên cuồng phun ra máu tươi. Hắn chú ý tới khối đá trong tay Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ bối rối. Hắn đang muốn tiếp tục ra tay. Nhưng hắn xem thường sự vô sỉ của Bạch Tiểu Thuần... Gần như ở trong chớp mắt Tà Hoàng muốn ra tay, Bạch Tiểu Thuần chợt giơ tay phải lên, ở trước ngực của mình hung hăng nện một cái.
Ầm một tiếng, một đập này nặng nề, Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Chỉ có điều hắn có Bất Tử Quyển, trong chớp mắt lại khôi phục không ít, đồng thời còn không quên kêu lên một tiếng.
- Ai nha, ngươi bắn trúng ta, đau quá...
Mắt Tà Hoàng bỗng nhiên trợn tròn. Gần như ở trong nháy mắt hắn vừa muốn tiến lên ra tay, theo Bạch Tiểu Thuần tự mình hại mình, Tà Hoàng oa một tiếng, lại phun ra búng máu tươi lớn. Toàn thân hắn tóc tai bù xù thân thể lay động, chật vật tới cực điểm.
- Bạch Tiểu Thuần, ngươi vô sỉ!
Toàn thân Tà Hoàng cũng muốn phát điên rồi. Ủy khuất cùng phát điên trong lòng hắn, lúc này đã đến cực hạn. Hắn thậm chí cũng hối hận vì đi thử thăm dò Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trước mắt này, thật sự quá mức khó chơi.
Tà Đế Tinh của hắn vỡ, rồng xương của hắn bị phong ấn. Mặt trời của hắn bị vỡ nát. Lúc này ngay cả thi triển đòn sát thủ, kết quả cũng là mình bị tổn thương còn nặng hơn so với đối phương. Điều này thì cũng thôi. Bạch Tiểu Thuần này lại còn quỷ dị, tự mình hại mình, ngược lại bản thân mình bị thương...
Điều này khiến cho trong lòng Tà Hoàng điên cuồng, đã không có cách nào đi dùng ngôn ngữ để biểu đạt cùng hình dung. Lúc này hắn gầm thét giận dữ. Trận chiến đấu chém giết này vốn rất nghiêm túc thậm chí tàn khốc, lại ở trong lúc vô tình, bị Bạch Tiểu Thuần sửa đổi thành bầu không khí như vậy...
- Lão già kia, ngươi dám mắng ta? Ngươi mắng ta như vậy, lòng ta sẽ đau!
Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, giơ tay phải lên hướng về phía ngực mình chính là một quyền đánh xuống. Dưới tiếng nổ lớn, Tà Hoàng lại phun ra máu tươi. Toàn thân hắn tức giận, môi cũng bắt đầu run run. Hắn ngửa mặt lên trời, rống to hơn. Hắn lại muốn một lần nữa vọt tới. Nhưng hắn lại không chịu nổi, trải qua Bạch Tiểu Thuần liên tục bảy tám quyền công kích bản thân.
Đến cuối cùng, Tà Hoàng đã sắp nổ tung. Hắn vì chặt đứt liên hệ cùng Bạch Tiểu Thuần, tự nhiên vung vẩy tam xoa kích trong tay, trong mắt lộ ra sự điên cuồng, hung hăng bóp mạnh!
- Nổ cho ta!
Theo Tà Hoàng rít gào, tam xoa kích trong tay hắn lại trực tiếp tan vỡ nổ tung. Đây chính là pháp bảo của Nghịch Phàm. Lúc này theo nó tan vỡ, nhất thời lại hình thành một trận gió bão màu đen, trận gió bão hung bạo này hình như xuyên thấu trời cao, xuyên qua mặt đất, ở giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng, hung hãn bạo phát!
Ở trong những tiếng động ầm ầm vang vọng, Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng đều phun ra máu tươi. Mỗi người lùi về phía sau. Trận gió bão kỳ dị này, quấy nhiễu quy tắc, ảnh hưởng luân hồi, quét sạch hư vô, cũng chặt đứt... con đường số phận vô hình do Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh của Bạch Tiểu Thuần hình thành!
Nhưng ngay khi số phận đường bị chém đứt, trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần có Bất Tử Quyển khôi phục thương thế, trong mắt thoáng lộ ra một tia hàn quang. Thân thể triển khai tốc độ trong chớp mắt, tu vi ở trong một chớp mắt này lại hoàn toàn không có một chút che giấu cùng áp chế, toàn diện bạo phát. Khí thế Thái Cổ ngập trời. Đồng thời, tốc độ của hắn vượt xa tia chớp, lao thẳng đến chỗ Tà Hoàng!
Thậm chí Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy tốc độ của mình chậm, cuối cùng lại triển khai Bất Tử Cấm. Tốc độ bỗng nhiên lại nâng cao một lần nữa, lao đến gần Tà Hoàng. Sắc mặt Tà Hoàng biến đổi lớn, thân thể muốn lui về phía sau.
Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần lại triển khai Hám Sơn Chàng!
Trong tiếng nổ lớn, tốc độ của hắn vốn lại kinh người tới cực hạn, lại một lần nữa vượt qua, xuất hiện ở trước mặt Tà Hoàng, giơ tay phải lên. Toái Hầu Tỏa đột nhiên triển khai, chộp về phía mặt của Tà Hoàng!
Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh. Tâm thần Tà Hoàng chấn động mãnh liệt. Nếu như đổi lại thành trước kia, hắn có thể chớp hiện tránh thoát. Nhưng hôm nay thương thế của hắn quá nặng. Hhắn mặc dù đã toàn lực tránh né, có thể xoay đầu lại, nhưng vẫn không có cách nào thật sự né tránh được một đòn Toái Hầu Tỏa của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho tay của Bạch Tiểu Thuần mặc dù không chộp vào trên mặt hắn, nhưng lại chộp vào trên bả vai của hắn!
- Hiện ra nguyên hình cho ta!
Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, rống to hơn. Trong tay phải hắn chợt kéo mạnh một cái. Ầm một tiếng, hắn lại nắm trên vai Tà Hoàng, trực tiếp một tay… xé rách da toàn thân của hắn!
Theo da của Tà Hoàng bị xé rách, Tà Hoàng phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Dưới lớp da của hắn lộ ra... máu thịt lúc này không ngừng chuyển động. Những máu thịt này sau khi mất đi lớp da. Sau khi bị quy tắc của Tiên Vực Vĩnh Hằng phát hiện, bốn phía xung quanh hắn nhất thời vặn vẹo. Thân thể hắn cũng không có cách nào duy trì hình người, cuối cùng lại không chịu sự khống chế không ngừng vặn vẹo, dần dần biến thành một con rắn mối lớn đỏ như máu!
Nhưng vẫn có tiếng thống khổ gào thét, từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên không có lớp da, lại không có mảnh mạng nhện che đậy, hoàn toàn để lộ ở dưới quy tắc của Tiên Vực Vĩnh Hằng, hắn đang nhận sự tiêu diệt nào đó đến từ Tiên Vực Vĩnh Hằng đã suy yếu!
Con rắn mối lớn này xuất hiện, nhất thời khiến cho tất cả người của Tà Hoàng Triều còn sót lại ở bốn phía xung quanh, đều thoáng có chút sửng sốt. Nhất là mấy Thiên Tôn tham dự bên trong sự kiện năm đó mạng nhện. Mỗi một người còn không dám tin tưởng vào mắt mình, trong đầu dâng lên tiếng nổ lớn kinh thiên.
- Phân thân Chủ Tể!
- Đây... Đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
- Không có khả năng. Tất cả những điều này đều không có khả năng. Tà Hoàng... lại là phân thân Chủ Tể!
Bình luận truyện