Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1973: Dẫn dắt cùng mở ra (1)
Ở trong hơn mười vạn năm tiếp theo, bọn chúng ở dưới ánh sáng mặt trời hình thành sinh mạng yếu ớt, cùng với tảo lam, còn có sinh mạng mềm thể, trở thành chủ nhân của một trong vạn giới tinh không!
Cho đến có một ngày, trong biển, xuất hiện cá. Bên bờ xuất hiện sinh mạng giống như vừa có thể sinh tồn ở trong nước, lại có thể tồn tại ở trên đất bằng. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chăm chú. Hắn thấy được sinh vật giống như cóc, lấy hình dáng khác thường của nó, ở trong thế giới mọi chỗ, lần lượt sinh ra.
Cho đến hắn ở trên thảo nguyên, nhìn thấy được động vật, bóng dáng này giống như rắn mối, khiến cho mắt Bạch Tiểu Thuần hóa thành mặt trời, cũng tản ra ánh sáng càng sáng ngời.
Hình như vào giờ phút này, tất cả thế giới bên trong tinh không, linh hồn trong tất cả sinh mạng, đều đang vang vọng một âm thanh.
- Lại nhanh...
Thời điểm giọng nói này truyền ra, thân thể tất cả thực vật đều thư giãn, tất cả động vật đều ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Tất cả con cá đều dừng lại một chút.
Mặc dù rất nhanh khác thường này lại tiêu tan, nhưng hình như cảnh tượng như vậy, ở trong ấn ký tất cả những tồn tại có sinh mạng, đều khiến cho bọn họ mê man, do đó bản năng lưu lại dấu vết. Theo bản năng bọn chúng đi săn bắn cắn nuốt lẫn nhau, ấn ký này hình như cũng truyền thừa tiếp.
Thời gian luân phiên trôi qua, lại một lần nữa chuyển động. Có thể mười vạn năm, có thể trăm vạn năm, có thể càng lâu hơn... vạn giới trong tinh không, sau khi rất nhiều động vật xuất hiện, cuối cùng sinh ra loài chim có thể bay lượn ở trên bầu trời. Từng con chim kia, hình dáng khác nhau, ở trong từng thế giới, giang cánh bay lượn.
Mà chim xuất hiện, hình như lại rạch ra một thời đại. Một trăm lẻ tám vạn giới bên trong tinh không, dần dần xuất hiện càng nhiều động vật hơn. Những động vật hình như bởi vì là sinh đẻ bằng bào thai, do đó càng linh hoạt, càng thông minh hơn. Bọn chúng xuất hiện, khiến cho toàn bộ tinh không này, hoàn toàn thức tỉnh!
Ở trong năm tháng vô tận tiếp theo, vạn giới bên trong tinh không, vô số sinh vật chủng quần diễn biến ra. Bọn chúng từng người vì sinh tồn chém giết, từng người vì sinh mạng truyền thừa đi tranh đoạt, ở trong mọi chỗ thế giới này, ở dưới năm tháng gột rửa cùng đào thải này, được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần luôn luôn chú ý. Có một ngày, hắn thấy được một loại sinh vật giống như khỉ, học được nhặt khối đá lên đi chiến đấu, vì cầm lấy khối đá dễ hơn, bọn chúng từ từ không lại dùng hai tay, hai chân chạy nhanh, mà là giống như tập tễnh, đứng lên!
Một khắc kia, ánh sáng trong mắt Bạch Tiểu Thuần, mạnh nhất từ trước tới nay. Ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, quần thể sinh mạng này học được dựa vào hai cái đùi chạy nhanh. Bọn họ quần cư, bọn họ săn bắn, bọn họ nhìn thấy được tia chớp trên bầu trời sẽ sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy được tình cảnh tia chớp rơi vào trên cây to, thiêu đốt, lúc ấy đặc biệt sợ hãi!
Nhưng sau khi học được sử dụng vũ khí đơn giản, ở trong năm tháng tiếp theo, trở thành bá chủ của mảnh thế giới này!
Sinh mạng quần thể tương tự cùng bọn họ, ở mỗi một thế giới đều có. Lục tục, ở trong năm tháng tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần thấy được bên trong một trăm lẻ tám giới này, có nơi sinh vật tương tự cùng hầu tử diễn biến. Có nơi lại là chim bay diễn biến. Có nơi lại là sinh mạng do nham thạch hình thành diễn biến. Còn có dường như là thể sinh mạng trong không khí ngưng tụ ra.
Vô số loại, vô số tộc quần, ở trong từng thế giới này, ở dưới từng quy tắc, chậm rãi trổ hết tài năng!
Trong quá trình này, Bạch Tiểu Thuần không phải chỉ là nhìn kỹ, hắn mặc dù không dẫn dắt những tộc quần sử dụng vũ khí, nhưng lại dẫn dắt bọn họ thiêu đốt cành cây mang đi, trở thành mồi lửa của tộc quần. Hắn dẫn dắt những tộc quần chim bay này, học được lợi dụng lực lượng gió. Hắn dẫn dắt những sinh mạng nham thạch, này nắm giữ ý thức xây dựng. Bóng dáng của hắn, ở trong quá trình mỗi một tộc quần diễn biến phát triển, đều tồn tại, đi dẫn dắt đơn giản, đi dẫn dắt trí tuệ của bọn họ.
- Cái gì là trí tuệ...
Trong đêm tối, Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên một ngọn núi, nhìn trong sơn cốc phía dưới, một chỗ cực lớn bị lửa thiêu đốt. Bốn phía xung quanh lại có đám người không ngừng hoan hô, bọn họ mặc da thú đơn giản, phát ra âm thanh cũng tràn ngập sự hoang dã. Nhưng thời điểm bọn họ nhìn chằm chằm vào đống lửa lộ ra vẻ vui sướng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần chìm vào trong suy nghĩ.
Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ một cái về phía đống lửa. Nhất thời đống lửa này chợt cuồng bạo, tiếng thiêu đốt kịch liệt, khiến cho đám người ở bốn phía xung quanh đều phát ra tiếng kêu sợ hãi kinh ngạc. Tất cả lui về phía sau. Mỗi một người ở trong sự run rẩy, giống như muốn cách xa nơi này.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một người dã nhân trong đó chỉ vào đống lửa, giọng điệu gấp gáp, đồng thời còn mang theo cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Giọng nói của hắn khiến cho các dã nhân khác chú ý. Tất cả đều dừng động tác, nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy được, ở dưới ngọn lửa kia bạo phát, trong ngọn lửa tự nhiên xuất hiện một bóng dáng.
Bóng dáng kia mặc bọn họ không nhận biết, nhưng mặc trường bào, có tóc dài, cao lớn vô cùng, đứng ở trong ngọn lửa, dường như nhìn về phía xa... Đây chính là bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần thời khắc này, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào những dã nhân này. Hắn muốn biết, những nhân loại nguyên thủy này, khi nhìn thấy được bóng người ở trong ngọn lửa, sẽ làm như thế nào.
Rất nhanh, dã nhân ở xung quanh ngọn lửa kinh ngạc kêu lên từng hồi. Người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của ngọn lửa, đột nhiên hướng về phía ngọn lửa đang cháy, quỳ lạy xuống, toàn thân nằm rạp trên mặt đất, giống như bỏ qua tất cả chống lại, trong mắt càng lộ ra một sự sùng bái giống như cuồng nhiệt.
Rất nhanh, theo hành động của hắn, tất cả dã nhân ở bốn phía xung quanh đều noi theo. Ở dưới sự cuồng nhiệt của bọn họ, trong mắt Bạch Tiểu Thuần có phần hiểu ra. Bóng người bên trong ngọn lửa kia, cũng từ từ mơ hồ, cho đến hkhi biến mất. Nhưng ở trong nháy mắt khi biến mất, ánh sáng của ngọn lửa này chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Loại cảm giác mênh mông này, khiến cho tất cả dã thú ở trong dãy núi này, đều run rẩy sợ hãi.
Trong thời gian kế tiếp, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được tộc quần dã nhân này. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía ngọn lửa, trước sau đều mang theo sự kính nể, e sợ. Thậm chí mỗi lần săn bắn trở về, đều muốn trân đưa một ít thực vật quý nhất, vào bên trong ngọn lửa, nhìn ngọn lửa thiêu đốt những thực ăn này thành tro, sau đó sự cuồng nhiệt trong mắt bọn họ càng nồng đậm, ở xung quanh ngọn lửa lại một lần nữa nằm rạp xuống, giống như... cúng bái!
Cho đến có một ngày, trong biển, xuất hiện cá. Bên bờ xuất hiện sinh mạng giống như vừa có thể sinh tồn ở trong nước, lại có thể tồn tại ở trên đất bằng. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chăm chú. Hắn thấy được sinh vật giống như cóc, lấy hình dáng khác thường của nó, ở trong thế giới mọi chỗ, lần lượt sinh ra.
Cho đến hắn ở trên thảo nguyên, nhìn thấy được động vật, bóng dáng này giống như rắn mối, khiến cho mắt Bạch Tiểu Thuần hóa thành mặt trời, cũng tản ra ánh sáng càng sáng ngời.
Hình như vào giờ phút này, tất cả thế giới bên trong tinh không, linh hồn trong tất cả sinh mạng, đều đang vang vọng một âm thanh.
- Lại nhanh...
Thời điểm giọng nói này truyền ra, thân thể tất cả thực vật đều thư giãn, tất cả động vật đều ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Tất cả con cá đều dừng lại một chút.
Mặc dù rất nhanh khác thường này lại tiêu tan, nhưng hình như cảnh tượng như vậy, ở trong ấn ký tất cả những tồn tại có sinh mạng, đều khiến cho bọn họ mê man, do đó bản năng lưu lại dấu vết. Theo bản năng bọn chúng đi săn bắn cắn nuốt lẫn nhau, ấn ký này hình như cũng truyền thừa tiếp.
Thời gian luân phiên trôi qua, lại một lần nữa chuyển động. Có thể mười vạn năm, có thể trăm vạn năm, có thể càng lâu hơn... vạn giới trong tinh không, sau khi rất nhiều động vật xuất hiện, cuối cùng sinh ra loài chim có thể bay lượn ở trên bầu trời. Từng con chim kia, hình dáng khác nhau, ở trong từng thế giới, giang cánh bay lượn.
Mà chim xuất hiện, hình như lại rạch ra một thời đại. Một trăm lẻ tám vạn giới bên trong tinh không, dần dần xuất hiện càng nhiều động vật hơn. Những động vật hình như bởi vì là sinh đẻ bằng bào thai, do đó càng linh hoạt, càng thông minh hơn. Bọn chúng xuất hiện, khiến cho toàn bộ tinh không này, hoàn toàn thức tỉnh!
Ở trong năm tháng vô tận tiếp theo, vạn giới bên trong tinh không, vô số sinh vật chủng quần diễn biến ra. Bọn chúng từng người vì sinh tồn chém giết, từng người vì sinh mạng truyền thừa đi tranh đoạt, ở trong mọi chỗ thế giới này, ở dưới năm tháng gột rửa cùng đào thải này, được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần luôn luôn chú ý. Có một ngày, hắn thấy được một loại sinh vật giống như khỉ, học được nhặt khối đá lên đi chiến đấu, vì cầm lấy khối đá dễ hơn, bọn chúng từ từ không lại dùng hai tay, hai chân chạy nhanh, mà là giống như tập tễnh, đứng lên!
Một khắc kia, ánh sáng trong mắt Bạch Tiểu Thuần, mạnh nhất từ trước tới nay. Ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, quần thể sinh mạng này học được dựa vào hai cái đùi chạy nhanh. Bọn họ quần cư, bọn họ săn bắn, bọn họ nhìn thấy được tia chớp trên bầu trời sẽ sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy được tình cảnh tia chớp rơi vào trên cây to, thiêu đốt, lúc ấy đặc biệt sợ hãi!
Nhưng sau khi học được sử dụng vũ khí đơn giản, ở trong năm tháng tiếp theo, trở thành bá chủ của mảnh thế giới này!
Sinh mạng quần thể tương tự cùng bọn họ, ở mỗi một thế giới đều có. Lục tục, ở trong năm tháng tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần thấy được bên trong một trăm lẻ tám giới này, có nơi sinh vật tương tự cùng hầu tử diễn biến. Có nơi lại là chim bay diễn biến. Có nơi lại là sinh mạng do nham thạch hình thành diễn biến. Còn có dường như là thể sinh mạng trong không khí ngưng tụ ra.
Vô số loại, vô số tộc quần, ở trong từng thế giới này, ở dưới từng quy tắc, chậm rãi trổ hết tài năng!
Trong quá trình này, Bạch Tiểu Thuần không phải chỉ là nhìn kỹ, hắn mặc dù không dẫn dắt những tộc quần sử dụng vũ khí, nhưng lại dẫn dắt bọn họ thiêu đốt cành cây mang đi, trở thành mồi lửa của tộc quần. Hắn dẫn dắt những tộc quần chim bay này, học được lợi dụng lực lượng gió. Hắn dẫn dắt những sinh mạng nham thạch, này nắm giữ ý thức xây dựng. Bóng dáng của hắn, ở trong quá trình mỗi một tộc quần diễn biến phát triển, đều tồn tại, đi dẫn dắt đơn giản, đi dẫn dắt trí tuệ của bọn họ.
- Cái gì là trí tuệ...
Trong đêm tối, Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên một ngọn núi, nhìn trong sơn cốc phía dưới, một chỗ cực lớn bị lửa thiêu đốt. Bốn phía xung quanh lại có đám người không ngừng hoan hô, bọn họ mặc da thú đơn giản, phát ra âm thanh cũng tràn ngập sự hoang dã. Nhưng thời điểm bọn họ nhìn chằm chằm vào đống lửa lộ ra vẻ vui sướng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần chìm vào trong suy nghĩ.
Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ một cái về phía đống lửa. Nhất thời đống lửa này chợt cuồng bạo, tiếng thiêu đốt kịch liệt, khiến cho đám người ở bốn phía xung quanh đều phát ra tiếng kêu sợ hãi kinh ngạc. Tất cả lui về phía sau. Mỗi một người ở trong sự run rẩy, giống như muốn cách xa nơi này.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một người dã nhân trong đó chỉ vào đống lửa, giọng điệu gấp gáp, đồng thời còn mang theo cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Giọng nói của hắn khiến cho các dã nhân khác chú ý. Tất cả đều dừng động tác, nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy được, ở dưới ngọn lửa kia bạo phát, trong ngọn lửa tự nhiên xuất hiện một bóng dáng.
Bóng dáng kia mặc bọn họ không nhận biết, nhưng mặc trường bào, có tóc dài, cao lớn vô cùng, đứng ở trong ngọn lửa, dường như nhìn về phía xa... Đây chính là bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần thời khắc này, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào những dã nhân này. Hắn muốn biết, những nhân loại nguyên thủy này, khi nhìn thấy được bóng người ở trong ngọn lửa, sẽ làm như thế nào.
Rất nhanh, dã nhân ở xung quanh ngọn lửa kinh ngạc kêu lên từng hồi. Người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của ngọn lửa, đột nhiên hướng về phía ngọn lửa đang cháy, quỳ lạy xuống, toàn thân nằm rạp trên mặt đất, giống như bỏ qua tất cả chống lại, trong mắt càng lộ ra một sự sùng bái giống như cuồng nhiệt.
Rất nhanh, theo hành động của hắn, tất cả dã nhân ở bốn phía xung quanh đều noi theo. Ở dưới sự cuồng nhiệt của bọn họ, trong mắt Bạch Tiểu Thuần có phần hiểu ra. Bóng người bên trong ngọn lửa kia, cũng từ từ mơ hồ, cho đến hkhi biến mất. Nhưng ở trong nháy mắt khi biến mất, ánh sáng của ngọn lửa này chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Loại cảm giác mênh mông này, khiến cho tất cả dã thú ở trong dãy núi này, đều run rẩy sợ hãi.
Trong thời gian kế tiếp, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được tộc quần dã nhân này. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía ngọn lửa, trước sau đều mang theo sự kính nể, e sợ. Thậm chí mỗi lần săn bắn trở về, đều muốn trân đưa một ít thực vật quý nhất, vào bên trong ngọn lửa, nhìn ngọn lửa thiêu đốt những thực ăn này thành tro, sau đó sự cuồng nhiệt trong mắt bọn họ càng nồng đậm, ở xung quanh ngọn lửa lại một lần nữa nằm rạp xuống, giống như... cúng bái!
Bình luận truyện