Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 712: Ánh trăng như mơ
Tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phương, vụ nổ ảnh hưởng toàn bộ con thuyền, Bạch Tiểu Thuần hiểu ý đồ Triệu Thiên Kiêu, hiển nhiên hắn muốn dùng vụ nổ hấp dẫn mọi người chú ý, cùng hợp lực mọi người tiêu diệt bóng trắng.
Triệu Thiên Kiêu đã đánh giá thấp thực lực bóng trắng trước mặt, sau khi bóng trắng biến thành bàn tay va chạm với lôi đình, sau khi vụ nổ biến mất, Triệu Thiên Kiêu há miệng phun máu tươi, tia chớp quanh người hắn vỡ vụn liên tục.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tia chớp vỡ vụn, những tia chớp bị phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số tàn ảnh lan khắp không gian, âm thanh đùng đùng càng lớn khi va chạm với vách tường chung quanh.
Tuy bóng trắng cường đại nhưng một kích của Triệu Thiên Kiêu đã ảnh hưởng tới nó, ánh sáng ảm đạm không ít, nó bị bức lui vài trượng, trong khi lui ra sau, toàn thân bóng trắng tự hành phân liệt và hóa thành chín phần bay tới gần Triệu Thiên Kiêu, mục đích của nó la muốn chui vào thân thể, hoặc đoạt xá hoặc thôn phệ.
Ngay lúc này một đạo hàn khí đông cứng linh hồn đánh thẳng vào bóng trắng.
Nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu lâm vào nguy cơ, sắc mặt Trần Nguyệt San biến hóa, nâng nắm chặt tay phải thành quyền công kích bóng trắng khi nó đang tấn công Triệu Thiên Kiêu, tay trái kết ấn quyết ngưng tụ ánh trăng chung quanh tạo thành hình dáng trăng rằm.
Trăng rằm sinh ra hào quang quỷ dị, sau khi xuất hiện, Trần Nguyệt San bấm niệm pháp quyết và điểm thẳng vào bóng trắng trước mặt.
Những nơi trăng rằm đi qua tuế nguyệt chi lực càng mạnh, dường như trăng rằm ẩn chứa thời gian vô tận!
Trong mắt Triệu Thiên Kiêu ẩn chứa phẫn nộ, đối mặt nguy cơ cận kề hắn liền hít sâu một hơi, trong người hắn sinh ra tiếng sấm nổ vang như trống trận, trong tay phải ngưng tụ một lôi cầu màu vàng rất mạnh.
Vẫn chưa chấm dứt, hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu cùng chung mối thù, hai người bay tới gần, bọn họ muốn quấy nhiễu thế công của bóng trắng.
Lúc mọi người đã xuất thủ, Bạch Tiểu Thuần cắn răng hạ quyết tâm, hắn biết rõ mình không ra tay sẽ khó đối mặt với đám người Triệu Thiên Kiêu, vì vậy hét lớn bay ra khỏi nơi ẩn thân, gia nhập vào hàng ngũ Triệu Thiên Kiêu tấn công bóng trắng.
Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng lo lắng, hắn nghĩ tại sao những người khác đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, nhưng trên thực tế từ khi bóng trắng hàng lâm đến hiện tại nhìn như chậm chạp nhưng thời gian mới qua mười hô hấp mà thôi.
Bóng trắng phát hiện mọi người xuất hiện, nó phân liệt thành chín phần bay sang các hướng, hai phần tấn công hai tên tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu, hai phần bay về phía Trần Nguyệt San, còn có hai phần bay sang hướng Bạch Tiểu Thuần, ba phần cuối cùng tấn công Triệu Thiên Kiêu.
Tiếng nổ mạnh vang lên, hai tùy tùng Triệu Thiên Kiêu bị hai phần hào quang đụng bay ra xa, miệng phun máu tươi như suối, hai người run rẩy bờ môi tím tái, ngay cả tóc và lông mi cũng biến thành màu trắng, như vậy còn chưa tính, điều làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi chính là đôi mắt tùy tùng Triệu Thiên Kiêu mờ mịt, hào quang càng ảm đạm, dường như linh hồn của bọn họ sắp dập tắt.
Trần Nguyệt San cũng phát hiện điểm này, ánh trăng rằm của nàng va chạm với hai bóng trắng, tiếng nổ sinh ra, toàn thân nàng chấn động, mặt đất dưới chân đông cứng, băng nhọn đâm ngược lên trên hình thành bức tường, trong thời gian ngắn nàng không thể tiến lên phía trước, sắc mặt tái nhợt và khóe miệng chảy máu tươi.
- Triệu sư huynh cẩn thận, đây là công kích linh hồn!
Trần Nguyệt San vội vàng nhắc nhở, bấm niệm pháp quyết điểm lên người mình, toàn lực ngăn cản thương thế chuyển biến xấu.
Bạch Tiểu Thuần phát hiện hai bóng trắng tới gần mình, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, vận chuyển Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết bộc phát hàn khí ra chung quanh, hắn muốn dùng hàn đấu hàn.
Tiếng nổ rầm rầm rung chuyển tứ phương, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, tu vi hắn hiện tại là Kim Đan hậu kỳ, hàn khí càng kinh người, thậm chí ngay cả nước Thông Thiên Hà cũng bị đóng băng một ít, trong lúc đối kháng với bóng trắng, hắn vẫn cảm nhận được băng hàn của bóng trắng khác với những gì mình nhận biết, thậm chí cũng khác với pho tượng Công Tôn Uyển Nhi, đây là loại hình hàn băng phát ra từ linh hồn!
Chính là... Công kích linh hồn!
Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, thân thể chấn động khi phát hiện hàn khí của bóng trắng chui vào thân thể và tiến vào đầu mình!
Trong lúc nguy cơ trơớc mắt, Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hắn vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công và nâng chân đạp mạnh vào mặt đất!
Hắn không vận dụng lực lượng toàn thân, hắn muốn sử dụng... Bất Tử Cấm!
Mục tiêu Bất Tử Cấm không phải người ngoài, mà là bản thân hắn.
Âm thanh ken két vang lên, trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang màu tím bao phủ toàn thân, hào quang màu tím này ngăn cản hàn khí tấn công linh hồn mình.
Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần không kịp phản ứng, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng hoàn thành mọi việc, kể cả vận dụng Bất Tử Cấm trên người mình.
Đây là bản năng chiến đấu, Bạch Tiểu Thuần tham gia trận chiến tại sơn mạch Lạc Trần, hắn phát hiện mình sợ tử vong, cho nên chấp niệm muốn sống rất mãnh liệt, cho nên bản năng của hắn cũng mạnh hơn người thường.
Vào lúc thi triển Bất Tử Cấm, Bạch Tiểu Thuần phát hiện hàn khí muốn xâm nhập linh hồn mình bị ngăn cản bên ngoài.
Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, lúc ngẩng đầu lên hắn rùng mình phát hiện ba bóng trắng công kích Triệu Thiên Kiêu thế như trẻ che, chúng đánh tan tia chớp của Triệu Thiên Kiêu và hóa thành một thanh phi kiếm màu trắng đâm vào mi tâm Triệu Thiên Kiêu.
Đôi mắt Triệu Thiên Kiêu khiếp sợ, thân thể rung động, chân và thân thể hắn đã bị đóng băng, hiện tại có nguy cơ vẫn lạc, con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần mở ra, Thông Thiên Pháp Nhãn bắn ra một tia sáng va chạm với thanh phi kiếm kia.
- Ngừng cho ta!
Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, hào quang màu tím cực mạnh, hắn vận dụng toàn bộ tu vi Kim Đan hậu kỳ ngăn cản thanh phi kiếm trước mặt Triệu Thiên Kiêu.
Phi kiếm hơi dừng lại đã cho Triệu Thiên Kiêu cơ hội, vừa rồi hắn không thể né tránh, hắn có ý định để phi kiếm chui vào mi tâm và tấn công linh hồn mình, hắn sẽ dùng biện pháp khác khắc chế, hắn tự tin mình sẽ làm được, dù vậy cũng có phần mạo hiểm, hiện tại được Bạch Tiểu Thuần tương trợ, Triệu Thiên Kiêu không do dự bộc phát kim quang ngăn cản phi kiếm.
- Lôi bạo!
Triệu Thiên Kiêu rống to, lôi quang bao phủ quanh người hắn, phi kiếm màu trắng sụp đổ, nó nhanh chóng lui ra sau với các bóng trắng khác, hóa thành một thân ảnh hình người nhìn Triệu Thiên Kiêu thật sâu, lại như đang nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó bóng trắng biến mất.
Dường như nó muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, qua lại vô cùng tự nhiên.
Sau khi bóng trắng biến mất, hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu liên phục phun máu tươi, bởi vì hàn khí xâm nhập cho nên hai người phải dùng toàn lực áp chế, sắc mặt hai người tái nhợt như người hấp hối, nhìn sang hướng bóng trắng rời đi, nội tâm hai người còn sợ hãi.
Bọn họ nói thầm do mình không may, lúc trước bị Trần Nguyệt San đánh một trận, sau đó bị thứ không sạch sẽ tấn công, suýt nữa phải lưu cái mạng nhỏ tại nơi này.
---------------
Triệu Thiên Kiêu đã đánh giá thấp thực lực bóng trắng trước mặt, sau khi bóng trắng biến thành bàn tay va chạm với lôi đình, sau khi vụ nổ biến mất, Triệu Thiên Kiêu há miệng phun máu tươi, tia chớp quanh người hắn vỡ vụn liên tục.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tia chớp vỡ vụn, những tia chớp bị phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số tàn ảnh lan khắp không gian, âm thanh đùng đùng càng lớn khi va chạm với vách tường chung quanh.
Tuy bóng trắng cường đại nhưng một kích của Triệu Thiên Kiêu đã ảnh hưởng tới nó, ánh sáng ảm đạm không ít, nó bị bức lui vài trượng, trong khi lui ra sau, toàn thân bóng trắng tự hành phân liệt và hóa thành chín phần bay tới gần Triệu Thiên Kiêu, mục đích của nó la muốn chui vào thân thể, hoặc đoạt xá hoặc thôn phệ.
Ngay lúc này một đạo hàn khí đông cứng linh hồn đánh thẳng vào bóng trắng.
Nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu lâm vào nguy cơ, sắc mặt Trần Nguyệt San biến hóa, nâng nắm chặt tay phải thành quyền công kích bóng trắng khi nó đang tấn công Triệu Thiên Kiêu, tay trái kết ấn quyết ngưng tụ ánh trăng chung quanh tạo thành hình dáng trăng rằm.
Trăng rằm sinh ra hào quang quỷ dị, sau khi xuất hiện, Trần Nguyệt San bấm niệm pháp quyết và điểm thẳng vào bóng trắng trước mặt.
Những nơi trăng rằm đi qua tuế nguyệt chi lực càng mạnh, dường như trăng rằm ẩn chứa thời gian vô tận!
Trong mắt Triệu Thiên Kiêu ẩn chứa phẫn nộ, đối mặt nguy cơ cận kề hắn liền hít sâu một hơi, trong người hắn sinh ra tiếng sấm nổ vang như trống trận, trong tay phải ngưng tụ một lôi cầu màu vàng rất mạnh.
Vẫn chưa chấm dứt, hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu cùng chung mối thù, hai người bay tới gần, bọn họ muốn quấy nhiễu thế công của bóng trắng.
Lúc mọi người đã xuất thủ, Bạch Tiểu Thuần cắn răng hạ quyết tâm, hắn biết rõ mình không ra tay sẽ khó đối mặt với đám người Triệu Thiên Kiêu, vì vậy hét lớn bay ra khỏi nơi ẩn thân, gia nhập vào hàng ngũ Triệu Thiên Kiêu tấn công bóng trắng.
Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng lo lắng, hắn nghĩ tại sao những người khác đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, nhưng trên thực tế từ khi bóng trắng hàng lâm đến hiện tại nhìn như chậm chạp nhưng thời gian mới qua mười hô hấp mà thôi.
Bóng trắng phát hiện mọi người xuất hiện, nó phân liệt thành chín phần bay sang các hướng, hai phần tấn công hai tên tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu, hai phần bay về phía Trần Nguyệt San, còn có hai phần bay sang hướng Bạch Tiểu Thuần, ba phần cuối cùng tấn công Triệu Thiên Kiêu.
Tiếng nổ mạnh vang lên, hai tùy tùng Triệu Thiên Kiêu bị hai phần hào quang đụng bay ra xa, miệng phun máu tươi như suối, hai người run rẩy bờ môi tím tái, ngay cả tóc và lông mi cũng biến thành màu trắng, như vậy còn chưa tính, điều làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi chính là đôi mắt tùy tùng Triệu Thiên Kiêu mờ mịt, hào quang càng ảm đạm, dường như linh hồn của bọn họ sắp dập tắt.
Trần Nguyệt San cũng phát hiện điểm này, ánh trăng rằm của nàng va chạm với hai bóng trắng, tiếng nổ sinh ra, toàn thân nàng chấn động, mặt đất dưới chân đông cứng, băng nhọn đâm ngược lên trên hình thành bức tường, trong thời gian ngắn nàng không thể tiến lên phía trước, sắc mặt tái nhợt và khóe miệng chảy máu tươi.
- Triệu sư huynh cẩn thận, đây là công kích linh hồn!
Trần Nguyệt San vội vàng nhắc nhở, bấm niệm pháp quyết điểm lên người mình, toàn lực ngăn cản thương thế chuyển biến xấu.
Bạch Tiểu Thuần phát hiện hai bóng trắng tới gần mình, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, vận chuyển Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết bộc phát hàn khí ra chung quanh, hắn muốn dùng hàn đấu hàn.
Tiếng nổ rầm rầm rung chuyển tứ phương, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, tu vi hắn hiện tại là Kim Đan hậu kỳ, hàn khí càng kinh người, thậm chí ngay cả nước Thông Thiên Hà cũng bị đóng băng một ít, trong lúc đối kháng với bóng trắng, hắn vẫn cảm nhận được băng hàn của bóng trắng khác với những gì mình nhận biết, thậm chí cũng khác với pho tượng Công Tôn Uyển Nhi, đây là loại hình hàn băng phát ra từ linh hồn!
Chính là... Công kích linh hồn!
Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, thân thể chấn động khi phát hiện hàn khí của bóng trắng chui vào thân thể và tiến vào đầu mình!
Trong lúc nguy cơ trơớc mắt, Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hắn vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công và nâng chân đạp mạnh vào mặt đất!
Hắn không vận dụng lực lượng toàn thân, hắn muốn sử dụng... Bất Tử Cấm!
Mục tiêu Bất Tử Cấm không phải người ngoài, mà là bản thân hắn.
Âm thanh ken két vang lên, trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang màu tím bao phủ toàn thân, hào quang màu tím này ngăn cản hàn khí tấn công linh hồn mình.
Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần không kịp phản ứng, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng hoàn thành mọi việc, kể cả vận dụng Bất Tử Cấm trên người mình.
Đây là bản năng chiến đấu, Bạch Tiểu Thuần tham gia trận chiến tại sơn mạch Lạc Trần, hắn phát hiện mình sợ tử vong, cho nên chấp niệm muốn sống rất mãnh liệt, cho nên bản năng của hắn cũng mạnh hơn người thường.
Vào lúc thi triển Bất Tử Cấm, Bạch Tiểu Thuần phát hiện hàn khí muốn xâm nhập linh hồn mình bị ngăn cản bên ngoài.
Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, lúc ngẩng đầu lên hắn rùng mình phát hiện ba bóng trắng công kích Triệu Thiên Kiêu thế như trẻ che, chúng đánh tan tia chớp của Triệu Thiên Kiêu và hóa thành một thanh phi kiếm màu trắng đâm vào mi tâm Triệu Thiên Kiêu.
Đôi mắt Triệu Thiên Kiêu khiếp sợ, thân thể rung động, chân và thân thể hắn đã bị đóng băng, hiện tại có nguy cơ vẫn lạc, con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần mở ra, Thông Thiên Pháp Nhãn bắn ra một tia sáng va chạm với thanh phi kiếm kia.
- Ngừng cho ta!
Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, hào quang màu tím cực mạnh, hắn vận dụng toàn bộ tu vi Kim Đan hậu kỳ ngăn cản thanh phi kiếm trước mặt Triệu Thiên Kiêu.
Phi kiếm hơi dừng lại đã cho Triệu Thiên Kiêu cơ hội, vừa rồi hắn không thể né tránh, hắn có ý định để phi kiếm chui vào mi tâm và tấn công linh hồn mình, hắn sẽ dùng biện pháp khác khắc chế, hắn tự tin mình sẽ làm được, dù vậy cũng có phần mạo hiểm, hiện tại được Bạch Tiểu Thuần tương trợ, Triệu Thiên Kiêu không do dự bộc phát kim quang ngăn cản phi kiếm.
- Lôi bạo!
Triệu Thiên Kiêu rống to, lôi quang bao phủ quanh người hắn, phi kiếm màu trắng sụp đổ, nó nhanh chóng lui ra sau với các bóng trắng khác, hóa thành một thân ảnh hình người nhìn Triệu Thiên Kiêu thật sâu, lại như đang nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó bóng trắng biến mất.
Dường như nó muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, qua lại vô cùng tự nhiên.
Sau khi bóng trắng biến mất, hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu liên phục phun máu tươi, bởi vì hàn khí xâm nhập cho nên hai người phải dùng toàn lực áp chế, sắc mặt hai người tái nhợt như người hấp hối, nhìn sang hướng bóng trắng rời đi, nội tâm hai người còn sợ hãi.
Bọn họ nói thầm do mình không may, lúc trước bị Trần Nguyệt San đánh một trận, sau đó bị thứ không sạch sẽ tấn công, suýt nữa phải lưu cái mạng nhỏ tại nơi này.
---------------
Bình luận truyện