Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 91: Bờ Bắc điên cuồng



Dịch giả: Hàn Thiên Long - nhóm dịch: HTP

Vòng thứ nhất chấm dứt, ngay sau đó là thời gian ba đốt hương để nghỉ ngơi. Giờ phút này, toàn bộ các đệ tử của bờ Bắc đều hung hăng, gắt gao nhìn chằm chằm vào bờ Nam, nhìn chằm chằm vào... Bạch Tiểu Thuần!

Bọn hắn đang đợi vòng thứ hai bắt đầu, muốn dùng thủ đoạn của mình để đánh đập Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí lúc này tất cả mọi người đã không còn chú ý tới thắng hay thua nữa rồi, giờ phút này bọn họ chỉ để ý tới một điều duy nhất, đó là phải làm như thế nào để huyết tẩy được sỉ nhục lúc trước!

“Bạch Tiểu Thuần, vòng thứ hai này, nhất định sẽ khiến cho ngươi biết, ngươi mang đến sỉ nhục cho bờ Bắc ta, chúng ta phải khiến ngươi trả một cái giá vô cùng đắt!”

“Loại người này phải bị một đám chiến thú phốc thì mới giải được hận. Vòng thứ hai này, phải làm cho hắn bi thống cả đời!”

“Đả đảo Bạch Tiểu Thuần, đả đảo đồ vô sỉ kia!”

Âm thanh của bờ Bắc truyền ra, bọn hắn muốn làm cho Bạch Tiểu Thuần mất tinh thần. Giờ phút này ánh mắt của tất cả đều ngưng tụ lên tám người xuất chiến. Tám người giành được chiến thắng này, ngoại trừ Quỷ Nha nhắm nghiền hai mắt ra, thì bảy người khác đều đang xoa tay xoàn xoạt.

Bọn hắn biết mình đang đại biểu cho ý chí của các đệ tử bờ Bắc, giờ phút này nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đều có ánh sáng mãnh liệt, trong lòng mỗi người đều đang phân tích, đang suy tư tình tiết trận chiến ấy của Bạch Tiểu Thuần, dần dần riêng phần mình đều nắm chắc trong lòng, đã tìm ra được phương pháp có thể khắc chế.

“Bạch Tiểu Thuần này chẳng qua là có đan dược mà thôi, chỉ cần không để cho hắn có cơ hội lấy ra đan dược là đã đủ rồi!”

“Dùng đan dược thắng được mà thôi, không có đan dược thì diệt hắn dễ dàng. Vòng thứ hai này, hắn tất bại, hơn nữa còn bại rất thê thảm!”

“Quá đáng!” Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần tràn đầy ủy khuất. Hắn cảm thấy bờ Bắc quá khi dễ người, không phải là mình thắng có một trận sao, thế nào lại hung tàn như vậy... Hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lo mình vừa nói, đối phương bên kia sẽ lại phản kích.

Trong lúc bờ Bắc đang sục sôi thì đồng thời bờ Nam cũng phát ra âm thanh không cam lòng, chậm rãi nhấc lên khí thế. Đúng lúc này, âm thanh của Âu Dương Kiệt bỗng nhiên truyền ra.

“Ba đốt hương đã qua, bắt đầu vòng thứ hai thiên kiêu chiến, lựa chọn ra sáu người!”

“Trong mười một người các ngươi, sẽ có một người luân không, trực tiếp tiến vào vòng sáu người. Mười người còn lại theo trình tự rút thăm được, hai người thành một cặp quyết đấu!” Khi âm thanh của Âu Dương Kiệt vang lên quanh quẩn, thì đột nhiên, ở bên trên chiến đài bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng này tạo thành một quả cầu lớn chừng nửa trượng. Lúc nó nổi lên, hạt châu trong tay mười một người của hai bờ Nam Bắc, tính cả của Bạch Tiểu Thuần, lúc này giống như đang nhận được sự triệu hoán nào đó, nháy mắt rời tay, bay thẳng tới chỗ quả cầu rồi dung nhập vào trong đó.

Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, những hạt châu này sau khi dung nhập vào bên trong quả cầu thì những con số phía được đánh dấu ở trên đó lần lượt bị thay thế thành các con số từ một cho đến mười, còn có một hạt châu thì để trống.

Mười một hạt châu không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cho đến khi không còn nhìn thấy rõ thì quả cầu này bắt đầu mơ hồ.

“Dùng huyền thuật bí pháp, che đậy thiên cơ, cầu chính là một cái công bằng công chính. Coi như là lão phu cũng không cách nào có thể quấy nhiễu những hạt châu ở bên trong quả cầu này. Vì vậy các ngươi cứ yên tâm, tất cả nhận lấy, chọn ra số thứ tự của bản thân mình.” Lúc âm thanh của Âu Dương Kiệt vang vọng, Từ Tung của bờ bắc, hung hăng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, cười lạnh nói.

“Bạch Tiểu Thuần, ngươi hãy cầu nguyện cho vòng này không đụng phải Hứa mỗ, nếu không, ngươi cứ xác định trước là sẽ vô cùng sầu thảm!” Gã nói xong liền đưa tay chọn lấy một hạt châu, cầm ở trong tay.

“Mặc kệ là ngươi gặp người nào, vòng thứ hai này, ngươi đều nhất định phải thua, hơn nữa còn rất thê thảm!” Một gã thiên kiêu của bờ Bắc, nghiến răng lạnh giọng mở miệng. Tất cả mọi người đều nâng tay phải lên, hướng về quả cầu ở phía xa xa chụp một cái. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong số đó, mang theo ủy khuất chộp tới.

Trong nháy mắt đã có mười hạt châu cấp tốc bay ra, phân biệt hướng về từng người.

“Ta số ba!”

“Ta số bảy!”

“Ta số một!” Từng gã đệ tử của bờ Bắc, sau khi bắt được hạt châu đều lập tức mở miệng nói ra số thứ tự của bản thân mình. Theo từng cái thứ tự được nói ra, khí thế rất nhanh quật khởi. Mỗi người bọn hắn sau khi nói ra, đều hung tàn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Quỷ Nha cúi đầu nhìn hạt châu ở trong tay, cũng lạnh nhạt mở miệng.

“Số chín!”

Rất nhanh, tất cả đệ tử của bờ Bắc ở bên ngoài chiến đài ngạc nhiên phát hiện, tám thiên kiêu của bờ Bắc bọn họ, rõ ràng lại không có một ai rút được luân không. Mười con số, giờ phút này chỉ còn thiếu số bốn và số mười, từng người lập tức khẩn trương lên, nhìn về phía bờ Nam.

“Ta số bốn!” Thượng Quan Thiên Hữu hờ hững mở miệng.

“Số mười!” Sắc mặt Chu Tâm Kỳ có chút khó coi, lúc nói ra thì nhìn thoáng qua Quỷ Nha ở bên bờ Bắc.

Lúc này, không tính Bạch Tiểu Thuần, sau khi tất cả mọi người nói ra số thứ tự, từng người bên bờ Nam đều lộ ra thần sắc quỷ dị, nhất là những đệ tử Hương Vân Sơn đã từng chứng kiến Bạch Tiểu Thuần thi đấu trong tiểu bỉ của đệ tử ngoại môn lúc trước, cả đám đều mở to mắt.

“Không thể nào...” Bọn hắn có chút không cách nào tin.

Nhưng có người còn không cách nào tin hơn cả bọn hắn, đó chính là những người lúc trước xoa tay xoàn soạt, muốn giáo huấn Bạch Tiểu Thuần, cả đám đều trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt ở nơi đây, đều nhất loạt ngưng tụ lên trên người Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt không che giấu được đắc ý. Hắn lúc vừa nãy đã nhìn thấy trên hạt châu mà mình bắt được rõ ràng không có số, hắn còn cho là mình nhìn lầm rồi, khi cẩn thận nhìn lại lần nữa mới chắc chắn. Giờ phút này thấy tất cả mọi người ở bốn phía đang nhìn mình, đây chính là cái loại cảm giác vạn người nhìn chăm chú, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhân sinh cô đơn lạnh lẽo... Vì vậy mà hất tay áo nhỏ lên, bày ra bố dáng cao thủ cao ngạo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trống không chẳng có mây trắng, trong miệng hờ hững nói, truyền ra âm thanh u buồn.

“Xấu hổ, ta luân không rồi. Muốn đánh với ta thì các ngươi phải tiếp tục cố gắng lên!”

Khi lời nói của hắn truyền ra, bốn phía xuất hiện vài hơi thở yên tĩnh ngắn ngủi. Ngay sau đó, ở chỗ bờ Bắc bỗng nhiên truyền ra vô số tiếng gào thét cùng với xôn xao.

“Không có khả năng. Chết tiệt, rõ ràng là luân không! Tại sao hắn lại luân không! Tên vô sỉ Bạch Tiểu Thuần này, tại sao lại là hắn!”

“Hắn đây là cái vận khí gì. Mười một người cùng chọn mà hắn rõ ràng còn có thể luân không! Loại người này, thế mà lại có được vận khí như thế. Thật là không có thiên lý!”

“Ta không chịu nổi, quá là khoe mẽ rồi, ta muốn diệt hắn!!”

Đệ tử ngoại môn của bờ Bắc vốn định lúc này sẽ huyết tẩy hổ thẹn lúc trước, nhưng lại phát hiện ra hắn được luân không, từng người thiếu chút nữa là phun ra một cục máu. Việc này lập tức bộc phát, tạo thành vô biên vô hạn gào thét, khiến cho cả đám thiên kiêu xuất chiến của bờ Bắc đều giống như là đấm vào bị bông. Loại cảm giác này, khiến cho trong lòng đám người Từ Tung thấy cực kỳ biệt khuất, Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, chỉ hận không thể dùng ánh mắt mà đem hắn phân thây.

Ngay cả đám người bờ Nam thần sắc cũng đều cổ quái, nói không ra lời. Bọn hắn sớm đã nhìn ra cái tâm muốn chiến với Bạch Tiểu Thuần của bờ Bắc là vô cùng mãnh liệt. Nhưng biến hóa lúc này, dù có muốn cũng không được, nên có thể thấy bờ Bắc dĩ nhiên là phiền muộn ngập trời.

“Cái này thì đã tính là cái gì. Thời điểm Bạch sư thúc tham gia tiểu bỉ... Còn luân không hai lần đấy!” Có đệ tử của Hương Vân Sơn không nhịn được nhỏ giọng nói ra. Người bên cạnh sau khi nghe được đều mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.

“Trước kia cũng từng luân không rồi? Vận khí của Bạch Tiểu Thuần... Thật không cách nào hình dung rồi!”

Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, lại bày ra bộ dáng cao thủ tịch mịch như lúc trước, ánh mắt đảo qua bờ Bắc, nhẹ nhàng lắc đầu, bộ dạng giống như rất lấy làm tiếc, khiến cho bờ Bắc đã triệt để phát cuồng.

Nhưng có phát cuống như thế nào thì cũng không có cách, ở trong sự biệt khuất này, vòng thứ hai thiên kiêu chiến, đã bắt đầu.

Chỉ là không có Bạch Tiểu Thuần, nên hình như tất cả đều không có hứng thú nữa rồi. Nhất là trong mười người, thì bờ Nam chỉ có hai người, cũng liền đại biểu cho có ba trận trong đó, là bờ Bắc quân ta đánh quân mình.

Trận đầu tiên của vòng hai chính là như thế. Sau khi Công Tôn Uyển Nhi cùng với một đệ tử khác của bờ Bắc lọt vào tốp mười đi lên chiến đài, căn bản là không muốn ra tay, gã đệ tử của bờ Bắc sau khi thất bại xuống đài, nhìn về bờ Nam đều rất phức tạp.

Cũng may trận thứ hai, đến phiên Thượng Quan Thiên Hữu xuất chiến. Nhưng vận khí của gã vô cùng tốt, đối thủ không phải là tứ đại thiên kiêu của bờ Bắc, mà là một gã đệ tử khác. Trận chiến này Thượng Quan Thiên Hữu không cần tốn nhiều sức, thắng rất đơn giản, khiến cho mọi người bờ Nam nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu thì... Cũng thắng một trận.

Nhưng ngay sau đó, trận thứ ba, trận thứ tư, đều là bờ Bắc người một nhà tranh đoạt. Mặc dù cũng kích liệt, nhưng cảm giác cái loại thiên kiêu chiến không có quan hệ tới bờ Nam này, khiến cho bờ Nam đắng chát trầm mặc.

Cho đến trận chiến cuối cùng, Chu Tâm Kỳ thần sắc ngưng trọng nhẹ nhàng tiến ra, bờ Nam mới vén lên tiếng hoan hô. Nhưng tất cả đệ tử của bờ Nam, cũng đều nhìn ra một trận chiến này là không tốt.

Bởi vì đối thủ của Chu Tâm Kỳ...Là Quỷ Nha. kinh khủng nhất của bờ Bắc. Chỉ một kích, gần như đã giết chết Lữ Thiên Lỗi.

“Ngươi cùng với gia hỏa dùng lôi lúc trước, ai mạnh hơn?” Trên chiến đài, Quỷ Nha nhìn qua Chu Tâm Kỳ, chăm chú hỏi.

“Lữ sư huynh hơi mạnh hơn một ít.” Chu Tâm Kỳ không cho rằng đối phương đây là đang nhục nhã bản thân, cũng trả lời rất nghiêm túc.

“Như vậy... Lúc trước ta dùng bảy thành lực lượng, lần này ra dùng bốn thành là được rồi, chắc có lẽ không giết ngươi.” Quỷ Nha thì thào. Lúc âm thanh truyền ra, người nghe được ở bốn phía đều đắng chát. Bọn hắn tin tưởng Quỷ Nha mặc dù nói rất chân thật, nhưng loại chân thật này, lại làm cho người ta tuyệt vọng.

Chu Tâm Kỳ thở sâu, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Lập tức bên ngoài thân thể có vô số ánh sáng màu lam bay múa, tạo thành vô số dải lụa màu xanh ở bốn phía, rồi hợp thành một đóa hoa màu xanh lam. Hoa này vừa ra, lập tức tỏa ra từng trận hấp lực!

“Bách Biến Thảo Mộc Quyết!” Mọi người của bờ Nam lập tức nhận ra thuật pháp này, đều chấn động tâm thần. Bách Biến Thảo Mộc Quyết này mặc dù không bằng Quỷ dạ hành của Thủy Trạch Quốc, nhưng cũng là một trong thập đại bí pháp.

Điểm đáng chú ý ở trong bí pháp này là huyễn hóa ra thảo mộc để đối địch, có rất nhiều biến hóa, quỷ dị khó lường. Nếu ở trong tay Lý Thanh Hậu, thậm chí còn có thể đem phạm vi trăm dặm biến thành thế giới thảo mộc hư ảo. Đến cuối cùng lại càng có thể tấn thăng làm bí thuật chính thức... Thảo Mộc Giai Binh!

Sắc mặt của Chu Tâm Kỳ trắng bệch. Thi triển bí pháp này đối với nàng mà nói cũng là tiêu hao không nhỏ. Nàng biết mình không phải là đối thủ, nhưng trong thế giới của nàng, không có bốn chữ chủ động nhận thua này.

Nàng phất tay, lập tức đóa hoa màu lam này chấn động, thẳng đến chỗ Quỷ Nha, đóa hoa lại càng mở ra, giống như muốn thôn phệ.

Khí thế nhấc lên, nhìn qua cũng không tầm thường. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn chăm chú, cũng cảm thấy có hứng thú với thuật pháp của Chu Tâm Kỳ. Nhưng vào lúc này, Quỷ Nha ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên, vẫn là chỉ tay một cái.

Không phải chỉ lên trời, mà chỉ về hướng Chu Tâm Kỳ. Ngay sau đó, khoảng không phía bên phải của gã đột nhiên truyền ra tiếng nổ, lại có một cái quỷ trảo màu đen cực lớn trực tiếp huyễn hóa ra, một quyền đánh xuống!

Nắm đấm này rất lớn, chiếm một nửa chiến đài, bao trùm hơn phân nửa thế giới trong mắt mọi người. Một quyền đánh lên đóa hoa màu lam. Đóa hoa này lập tức run rẩy, trong nháy mắt đã tan vỡ thành tro bụi. Mà quỷ trảo kia vẫn không có chút nào dừng lại, thế như chẻ tre, xuất hiện ở trước mặt của Chu Tâm Kỳ, rồi trực tiếp rơi xuống.

Tiếng nổ mạnh ngập trời, Chu Tâm Kỳ phun ra máu tươi, thân hình cuốn ngược về đằng sau, bay ra khỏi chiến đài, sau khi rơi xuống không ngừng lùi lại phía sau, liên tục phun ra bảy tám ngụm máu tươi, lúc này mới đứng vững. Sắc mặt của nàng trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Quỷ Nha đang quay người đi về hướng bờ Bắc, trong mắt lộ ra vẻ quật cường.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp không ngừng truyền ra...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện