Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 11: Thiên Hoa nhập mộng lai



Translator: Nguyetmai

"Ngươi là ai?"

Cô gái nhỏ đang trốn trong hốc cây nằm ngủ bất chợt tỉnh giấc. Đột nhiên thấy có người ngồi bên cạnh mình, Tiêu Liên Nhi rất tự nhiên hỏi hắn, ngươi là ai? Hỏi hết sức hợp tình hợp lý.

Hắn không đáp, ánh mắt liếc qua một góc thân cây, thầm nghĩ thì ra là một tiểu cô nương chạy đến đây giấu đồ.

Tiêu Liên Nhi nhìn theo ánh mắt hắn, không khỏi than thầm trong lòng. Hắn nhìn thấy chữ "Hành" và chữ "Duyên" khắc trên thân cây mất rồi.

Nàng nắm chặt chiếc nhẫn chứa đồ trong tay, ánh mắt đầy vẻ phòng bị. Trong mắt chàng trai kia, nàng như một đứa bé bị dọa sợ, đang siết chặt nắm đấm đề phòng vậy.

Hắn nhìn thoáng qua bộ quần áo đệ tử tạp dịch trên người nàng. Lại còn là một tiểu cô nương không có chút tu vi nào nữa chứ, thật tẻ nhạt.

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, thi triển ma thuật: "Ngủ một giấc, ngươi sẽ quên rằng mình từng gặp ta..."

Từng từ từng chữ mà hắn nói gõ thẳng vào trái tim nàng. Đôi mắt hắn sáng rực, những bông hoa tranh nhau nở rộ không ngừng.

Ma thuật cấp cao "Ngàn hoa nhập mộng"!

Nhìn thì như trăm hoa đua nở rực rỡ, nhưng thật ra là ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim. Những người có công lực cao siêu, thậm chí có thể khiến cho đối phương sống cả đời trong ảo cảnh không thể tỉnh lại được.

Nàng, tuyệt đối không thể mất đi ký ức, cũng tuyệt không thể để hắn nhìn ra một chút manh mối nào. Tiêu Liên Nhi dùng lực bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố bảo vệ thần thức.

Nàng làm ra vẻ tò mò nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhưng thực ra ánh mắt lại lướt qua hắn, nhìn về phía cành cây ngay sau người hắn. May mà đối phương cho rằng nàng chỉ là tiểu cô nương bình thường không có tu vi, nên chỉ xuất chiêu rất nhẹ tay.

Những bông hoa trong mắt hắn chớp nở chớp tàn, mi mắt Tiêu Liên Nhi nặng trĩu rồi nàng ngã xuống nền cỏ ngủ thiếp đi.

Lúc này chàng trai kia mới nhìn vào những chữ khắc trên thân cây rồi lẩm bẩm: "Gặp mặt ắt có..."

Hắn nhặt một cái vỏ cây rơi lên, đặt vào lỗ hổng: "Gặp mặt ắt có duyên."

Hắn như đang nghĩ gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Thiên Khung.

"Bốn mươi năm rồi." Hắn thở dài một hơi, ngón tay khẽ chuyển động, không khí liền gợn lên như sóng nước, hiện ra một khe hở không gian.

Hắn nhấc chân bước vào. Khe hở khép lại, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Tiêu Liên Nhi nằm yên một lúc lâu mới dám mở mắt ra.

Người đó đi rồi.

Tiêu Liên Nhi vỗ ngực, suýt nữa thì bị hắn dọa chết rồi.

"Bốn mươi năm ư?"

Bốn mươi năm trước, chuyện khiến cho cả đại lục Thương Lan nổi sóng thì chỉ có chuyện Thạch Mặc đạo quân của Ngọc Thanh Môn qua đời mà thôi. Đạo Môn và Ma Môn lôi đài đại chiến một trận rồi vạch ra ranh giới. Từ đó trở đi, Đạo Môn và Ma Môn nước sông không phạm nước giếng.

"Ngàn hoa nhập mộng" là thuật pháp nằm trong Cửu Đại Ma Điển của Ma Môn, không phải trưởng lão Ma Môn hay đệ tử lập công lớn thì không được truyền thụ.

Người này ắt hẳn có địa vị không hề thấp trong Ma Môn. Hắn tự mình lẻn vào Nguyên Đạo tông để liên hệ với mật thám, chắc chắn có âm mưu gì đó.

Lẽ nào Ma Môn lại nổi lên dã tâm, muốn đại chiến một trận với Đạo Môn, một lần nữa phân định lại ranh giới ư?

Mà quan tâm làm gì, Đạo Môn có nhiều đạo quân Nguyên Anh như vậy, còn nàng chỉ là con bé chưa đả thông được kinh mạch, chẳng lẽ còn có thể đi làm anh hùng hay sao? Giả vờ bị trúng ma thuật mất trí là được rồi.

Nhẫn chứa đồ đã được lấy ra, nơi này không thể ở lâu hơn nữa. Tiêu Liên Nhi nhanh chóng lần theo dây leo trèo xuống, rồi nhấc chân lao điên cuồng về phía vườn thuốc.

Nàng bỏ mấy con sâu thu được vào chuồng thú, không hề nhận ra xung quanh đang có một đôi mắt đang cố tình dõi theo mình. Tiếu Liên Nhi thầm thở phào một hơi rồi quay về nơi ở.

Nhìn thấy nàng về, Tiêu Minh Y thuận miệng hỏi nàng linh thảo thế nào rồi.

Nàng đâu có ngốc mà đi nói là có người giúp nên chỉ mất một khắc đã xới đất, gieo hạt, tưới nước xong chứ. Tiêu Liên Nhi chỉ làm ra vẻ cười khổ, đáp: "Mới tưới được một nửa chỗ vườn đó đã đến giờ Ngọ rồi, nô tỳ nghĩ vẫn cần hầu hạ tiểu thư, nên đành vội quay về ạ."

"Chưa tưới xong thì ngươi quay về làm gì?" Vừa thuận miệng hỏi xong, Tiêu Minh Y lại chợt hiểu ra, cười lạnh nói, "Ngươi vội về ăn trưa chứ gì? Ta đã đến nhà ăn ăn rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn bản tiểu thư phải đích thân xách về cho ngươi sao? Việc còn chưa làm xong mà chỉ nghĩ đến ăn, ngươi không nhìn xem thân phận của ngươi là gì! Một kẻ tầm thường không thể tu luyện có thể vào Tiên môn đã là tốt lắm rồi. Tháng này thu hoạch linh thảo mà ít đi, thì cứ chờ xem ta xử lý ngươi thế nào."

"Nô tỳ biết lỗi rồi, giờ nô tỳ sẽ quay lại vườn thuốc ngay để tưới cho xong ạ."

Tiêu Minh Y có túi chứa đồ, chỉ cần nàng ta đựng chút cơm thừa canh cặn mang về cho nàng thôi mà nàng ta cũng không chịu. Bị Tiêu Minh Y chửi mắng thậm tệ như thế, trong lòng Tiêu Liên Nhi vô cùng ấm ức.

"Lần sau ngươi không cần vội quay về vào giờ Ngọ đâu. Đến cơm tối ngươi hãy về hầu hạ. Gạo tiên rau tiên sao có thể lấy ra so sánh với thức ăn phàm tục cơ chứ, cho ngươi một ngày một bữa đã là tốt lắm rồi. Trần gian bao nhiêu người cũng không có cái phúc đó đâu."

Ý của nàng ta chính là hàng ngày trời tối Tiêu Liên Nhi mới được về ăn cơm thừa canh cặn của nàng ta mà thôi.

"Tiểu thư bằng lòng đưa nô tỳ vào Tiên môn đã là phúc lớn nhất của nô tỳ rồi ạ." Tiêu Liên Nhi đã hiểu rõ tính nết của nàng ta, bèn thuận theo ý nàng ta, ngọt giọng nịnh nọt.

Tiêu Minh Y rất hài lòng với thái độ kính cẩn của nàng: "Ngươi hiểu được là tốt. Đi đi, ta có việc sẽ cho gọi ngươi."

Nàng từng là thiếu nữ thiên tài, nay lại biến thành nô tỳ mặc cho người ta chà đạp, còn kẻ hại nàng thì nghiễm nhiên ở trên đỉnh Thiên Khung cao cao, hưởng thụ những ánh mắt tôn trọng và ngưỡng mộ. Bất công đến nhường nào chứ!

Nàng còn phải nhẫn nại bao lâu nữa đây?

Ngực của Tiêu Liên Nhi sắp vỡ tung vì lòng thù hận và sự tức giận rồi. Nàng cúi đầu thật thấp, không dám để Tiêu Minh Y nhìn thấy sự căm phẫn trong mắt mình, lẳng lặng hành lễ rồi lui ra ngoài.

Từ trong viện ra, Tiêu Liên Nhi cười lạnh. Nếu Tiêu Minh Y đối xử tốt với nàng thì sau này nàng ắt sẽ báo đáp tận tình. Nhưng nàng ta lại coi nàng như con kiến, chẳng mảy may nhớ rằng nàng còn chưa đủ mười tuổi.

Sau này nếu có tu luyện thành công, nàng cũng không cần phải áy náy gì với Tiêu Minh Y nữa.

Buổi trưa không cần quay về cũng có thể tiết kiệm thời gian chạy qua chạy lại cho nàng. Chỉ là ăn ít một bữa thôi mà, cũng không chết đói được. Tiêu Liên Nhi không ngần ngại quay người đi vào rừng.

Lần này nàng không dám đi quá sâu, chỉ loanh quanh trong rừng cách vườn thuốc không xa. Cuối cùng, nàng tìm thấy một miếng Hoàng Tinh dưới một gốc cây thông. Tiêu Liên Nhi đào lên một củ màu mỡ mang ra suối rửa sạch rồi ăn.

Hoàng Tinh hưởng hết linh khí của núi Thiên Khung, mùi vị rất thơm ngon. Sau khi ăn xong, trong cơ thể tự nhiên sinh ra chút linh khí.

Tiêu Liên Nhi chợt nhớ đến những hạt cát ở đan điền. Thấy xung quanh không có ai, nàng bèn nhắm mắt để thần thức tiến vào đan điền.

Quả nhiên, những hạt cát nhỏ kia lại một lần nữa chậm rãi chuyển động, từ từ hấp thụ dược lực trong kinh mạch. Sau vài lần hấp thụ, nàng cảm thấy rõ ràng rằng lượng dược lực lớn bằng móng tay trong kinh mạch đã được hấp thụ hết rồi.

Có lẽ linh khí không đủ, hoặc chỗ cát này quá ít nên chỉ mới hấp thụ được vài ba sợi dược lực kia đã ngừng lại. Hạt cát tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, sáng tỏ như vì sao trên trời vậy.

Tiêu Liên Nhi rất hài lòng.

Buổi chiều nàng đều đi loanh quanh ở bìa rừng. Đào được mười mấy miếng Hoàng Tinh, Phục Linh, nàng đều mang rửa sạch rồi cất vào nhẫn chứa đồ. Nhìn tôm cá dưới suối, trong lòng Tiêu Liên Nhi thầm nghĩ nếu nàng chuẩn bị thêm chút đá lửa, gia vị, thì nàng còn có thể nướng cá hay đào ổ chim nữa, sao có thể đói được chứ?

Khi mặt trời dần lặn về hướng Tây, nàng mới quay về nơi ở.

Tiêu Minh Y chỉ để cho nàng nửa bát cơm, vài cọng rau xanh. Tiêu Liên Nhi ăn như hổ đói, chỉ vài miếng đã hết sạch.

"Cứ đặt bát đũa vào trong hộp cơm rồi để ra cửa ấy, đệ tử tạp dịch ở nhà ăn sẽ tới thu. Ngươi đúng là có phúc, vào Tiên môn rồi không còn phải làm mấy việc vặt vãnh này nữa. Ta đã đến Tông môn nhận thêm năm mẫu đất nữa để trồng cúc Sí rồi." Nói xong, Tiêu Minh Y liền ném thẻ nhiệm vụ cho nàng rồi quay về phòng tu luyện.

Lại nhận thêm năm mẫu đất nữa ư?! Tiêu Liên Nhi nghệt cả người. Cho dù nàng có tự mình trồng cây tưới nước, nhưng nếu không có điểm cống hiến để mua thuốc bột, thì dù nàng có gãy lưng cũng không bắt được hết đống Phệ Hỏa Trùng ngày ngày sinh ra trên mười mẫu đất kia!

Tiêu Minh Y đâu thèm quan tâm đến mấy chuyện này, trồng không xong mười mẫu đất thì nàng ta sẽ đuổi mình đi ngay. Thời điểm này, nàng tuyệt đối không thể rời khỏi Nguyên Đạo Tông được.

Tiêu Liên Nhi nặng nề lê chân về phòng.

Liệt Hỏa Quyết tuyệt đối không thể bị lộ mà Trúc Cơ đan tạm thời nàng lại không dùng được. Nàng bị Tiêu Minh Y thu sạch không còn đồng nào, thứ duy nhất nàng có thể dùng chỉ có chiếc nhẫn chứa đồ này thôi. Cuối cùng nàng cũng có chỗ để giấu đồ rồi.

Tiêu Liên Nhi tìm một sợi dây chắc chắn, luồn nhẫn vào rồi đeo lên cổ, giấu nó vào trong vạt áo.

Nàng thở dài, mai lại nghĩ cách để giải quyết năm mẫu đất trồng thảo dược mới nhận về kia vậy.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa tỏ, Tiêu Liên Nhi đã đến vườn thuốc rồi.

Năm mẫu mầm cúc Sí mọc lên thân lá cao bằng bàn tay. Lá cây như nhành liễu mảnh mai, trên nền lá xanh ngọc lục bảo là màu hoa đỏ tươi.

Vương Đại Long đang đứng bên vườn thuốc, tràn đầy hứng thú nhìn đám Phệ Hỏa Trùng đang bò vào trong giỏ trúc do bị mùi hương của thuốc bột thu hút. Cậu ta ngẩng lên nhìn thấy Tiêu Liên Nhi liền cười chào nàng: "Sư muội đến sớm vậy."

Tiêu Liên Nhi nhìn đám Phệ Hỏa Trùng trong giỏ trúc kia. Những con bọ cánh cứng to cỡ ngón tay đang chen chúc trong giỏ, phát ra những tiếng xào xạc.

Nàng hơi xấu hổ, nhưng lại không còn cách nào khác, đành phải đưa thẻ nhiệm vụ ra: "Sư huynh, tiểu thư nhà ta... lại nhận cho ta thêm năm mẫu đất nữa để trồng cúc Sí."

Nụ cười trên mặt Vương Đại Long dần tắt, sau khi kiểm tra thẻ nhiệm vụ xong thì giao cho nàng năm mẫu đất.

Cậu ta lấy hạt giống từ trong túi chứa đồ ra dúi vào tay Tiêu Liên Nhi, giọng mỉa mai: "Ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử, muốn thoát kiếp phàm bay lên tiên giới đã là chuyện ngược với ý trời rồi. Từ trước đến nay trong Tông môn không có chuyện không làm mà hưởng. Ta còn phải tu luyện, không cản trở tiểu sư muội trồng cúc Sí nữa."

Nàng biết Vương Đại Long hiểu lầm nàng rồi.

Chắc chắn cậu ta đang cho rằng đây là do nàng nổi lòng tham, thấy cậu ta không chỉ tặng bột rễ Khổ Thạch, mà còn giúp nàng trồng cây tưới nước, nên nàng muốn lợi dụng lòng tốt của cậu ta để kiếm thêm chút điểm cống hiến đây mà.

Trông thấy dáng vẻ giận dữ bỏ đi của Vương Đại Long, những lời Tiêu Liên Nhi muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng.

Nàng lặng lẽ mang hạt giống đến vườn, bận rộn cả một buổi sáng cũng coi như trồng hết được năm mẫu đất.

Thuốc mà Vương Đại Long tặng chỉ có thể dùng được mười ngày. Tiêu Liên Nhi không muốn mệt chết ở vườn nên nàng đành phải chia cái giỏ đựng thuốc bột đó ra làm hai thôi. Nàng bất lực nghĩ, được năm ngày thì năm ngày vậy.

Đến giờ cơm trưa, nàng lấy một miếng Hoàng Tinh ra ăn, xách giỏ lên, bắt đám Phệ Hỏa Trùng trong giỏ trúc đưa đến chuồng yêu thú.

Tông môn có nuôi một đàn hạc trắng. Những đệ tử kỳ Trúc Cơ muốn đi lại trong Tông môn hoặc đến thành Thanh Dương, chỉ cần năm điểm cống hiến là có thể thuê một con hạc để bay thay vì đi bộ.

Thức ăn của hạc trắng là các loại dược trùng. Không cần tốn điểm cống hiến, chỉ cần đưa tới chuồng thú một lồng đầy dược trùng là được một lần cưỡi hạc miễn phí.

Tiêu Liên Nhi giao nộp một giỏ đầy Phệ Hỏa Trùng, đến đăng ký nhận cơ hội một lần cưỡi hạc miễn phí. Nàng dở khóc dở cười nghĩ, kể ra nếu họ trả cho nàng ít điểm cống hiến thì hay biết mấy. Chứ một kẻ không xu dính túi như nàng, đang yên đang lành lại đi cưỡi hạc ngắm cảnh Thiên Khung hay sao?

Trong đầu chợt vụt lên một suy nghĩ, nàng có thể cưỡi hạc vào núi lấy rễ Khổ Thạch mà! Lấy được rễ Khổ Thạch sau đó mài ra làm thuốc bột là nàng có thể tiết kiệm được cả đống thời gian rồi. Quyết định xong, Tiêu Liên Nhi liền quay lại vườn thuốc.

Ở đây công cụ gì cũng có, chỉ cần không làm hỏng là được. Nàng không do dự lấy một cái cuốc ngắn, giỏ đựng và một sợi dây thừng, rồi quay lại chuồng thú để xin mượn hạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện