Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 185: So chiêu



Editor: Nguyetmai

Cửa đại điện Bắc Thần, Nhược Thủy dẫn Dịch Khinh Trần bước vào cánh cửa cao hai thước. Ánh sáng mặt trời chiếu từ phía sau tới, kéo dài cái bóng của cô bé mảnh mai thành một hình dài thật dài trên mặt đất. Trong khoảnh khắcác nàng ngẩng đầu tò mò nhìn quanh, đôi mắt bé con sáng lấp lánh. Trái tim Diệu Nhật đột nhiên cuồng loạn lên, hắn nhất thời không thấy rõ được khuôn mặt nàng, chỉ có thể âm thầm thề trong lòng, một đời này ta tới để cưới nàng.

"Khinh Trần à, đây là sư huynh của con, Hàn Tu Văn." Nhược Thủy dịu dàng nói với cô bé.

Diệu Nhật thoáng sững sờ, bỗng kịp phản ứng lại, vội vàng sờ sờ lục lục túi chứa đồ của mình. Sau khi kiểm tra xong, mặt hắn xanh mét lại, toàn là mấy thứ rác rưởi gì thế này?. Những thứ rác rưởi này sao có thể làm quà gặp mặt cho Mộ Tử được chứ? Hắn do dự một chút rồi nói, "Sư muội, hiện giờ sư huynh không có thứ gì tốt cho muội cả. Muội cho sư huynh nợ nhé. Sau này sư huynh sẽ tìm cho muội thứ muội thích."

Dịch Khinh Trần rất ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, nói rất lễ phép, "Sư huynh nhọc lòng quá ạ."

Diệu Nhật rất tự nhiên nắm lấy tay nàng, "Để sư huynh dẫn muội đi tới phòng ở."

Nhược Thủy lắc đầu, "Hôm nay Thiên Quyền lão đạo cũng thu được một đồ đệ Luyện Khí Đđại viên mãn, còn dặn lão đạo ta đưa sư muội con đi dự tiệc. Khinh Trần, còn nhớ rõ thằng bé kia không?"

Dịch Khinh Trần thông minh, liên tục gật đầu, "Nhớ rõ ạ, sư tôn yên tâm, con nhất định sẽ không thua tên xấu xí, đen như than kia."

Nhược Thủy Đạo Quân cười ha ha.

"Sư tôn, đệ tử đi cùng sư tônngài và tiểu sư muội được không?" Trong mắt Diệu Nhật lóe lên vẻ thấu hiểu, hắn tuyệt đối sẽ không cho Minh Triệt cơ hội tiếp xúc với Mộ Tử.

Nhược Thủy trừng mắt, "Con đi làm gì? Lão phu chỉ có hai đồ đệ là các con thôi, có đi cũng không so được với Thiên Quyền nhiều đệ tử thế kia. Có khi người ta còn nghĩ rằng vì ta sợ Khinh Trần không sánh được với thằng nhóc đen thui kia, nên cần phải có đệ tử đứng đầu điện Bắc Thần đi theo làm chỗ dựa ấy chứ."

Diệu Nhật nghẹn họng nhưng lại không có lời nào để nói, chỉ có thể căn dặn tiểu cô nương, "Thằng nhóc đen thui kia mà dám bắt nạt muội, sư huynh sẽ giúp muội hả giận."

"Hả giận cái gì hả? Con đã Trúc Cơ rồi, lại là người xử lý công việc của tông môn, là tấm gương cho các đệ tử noi theo. Khinh Trần có đánh không lại nó thì tự nhiên sẽ khổ tâm tu luyện. Con đi bắt nạt một đứa sư đệ Luyện Khí thì còn ra thể thống gì nữa!"

Nhược Thủy trách móc một hồi, sau đó cười hì hì dẫn Dịch Khinh Trần đi ra sau điện. Diệu Nhật làm một động tác bóp cổ về phía hai người khuất bóng, phun ra một hơi thật dài bị kìm nén hồi lâu, "Nhớ kĩỹ, bây giờ ngươi là tu sĩ Trúc Cơ Hàn Tu Văn."

Ban đêm, Diệu Nhật khoanh chân tu luyện trong phòng, nhưng ngồi cả buổi cũng khó có thể nhập định được. "Ta thế này chẳng phải ngu ngốc sao? Ta luyện làm cái gì chứ? Thật sự nghĩ mình là Hàn Tu Văn đấy à?"

Hắn cất bước ra khỏi phòng thiền, ngứa chân lại đi vòng vo vài vòng trong sân, nhìn những vì sao bình yên trên bầu trời, lòng hắn mới từ từ bình tĩnh trở lại, "Không vội, hiện tại nàng mới mười tuổi, không nên nóng nảy."

HắnLại quay trở lại phòng, ngồi xuống, tính toán xem nên kiếm thứ gì tốt để làm lễ gặp mặt.

Trong điện Thiên Quyền, Thiên Quyền đạo quân thu được một đệ tử Luyện Khí Đđại viên mãn mới mười bốn tuổi nên vô cùng vui vẻ, cùng cụng chén với Nhược Thủy. Trong lòng Nhược Thủy biết rõ, rượu qua vài ba tuần sẽ khó tránh khỏi để cho hai đệ tử mới so tài một chút. Ông ta cũng không vội, chậm rãi ung dung nói chuyện về tình hình thu đồ đệ của tông môn năm nay.

Dịch Khinh Trần vẫn còn chải kiểu tóc Nam Cương, tóc được buộc lại trên đỉnh đầu rồi dùng mũ lưới tơ vàng bao lại, những lọn tóc còn sót lại thì bện lại thành một bím tóc thật dài. Trong vẻ tươi đẹp và lộng lẫy còn mang theo anh khí hiên ngang.

Nàng ngồi cùng với các sư huynh sư đệ Luyện Khí của điện Thiên Quyền, đôi mắt đảo một vòng quan sát cậu thiếu niên đen như than ở đối diện.

Nữ đệ tử chân truyền trong nội môn rất ít. Điện Thiên Quyền tu kiếm là chính nên càng ít nữ đệ tử hơn. Thấy một tiểu sư muội có làn da trắng như tuyết thì ai cũng vội vã hồ hởi gắp đồ ăn cho nàng.

Minh Triệt chăm chăm nhìn nàng vùi đầu ăn uống không chớp mắt. Thấy một nửa gương mặt nàng giấu sau bát cơm, lộ ra đôi mắt đen lay láy đánh giá xung quanh, lòng hắn lại mềm như một vũng nước xuân. ĐMột đời này nàng nhỏ nhắn đáng yêu như thế, nhưng không có ai giúp nàng đón đỡ, chỉ qua mười năm nữa lại lọt vào bàn tay ma quỷ của Hàn Tu Văn, rồi phải nhận lấy kết cục bi thảm như thế.

Trong lúc hắn đang sững sờ lo lắng, thì ánh mắt của Khinh Trần lại rơi vào khuôn mặt hắn. Minh Triệt tỉnh táo lại, mỉm cười với nàng.

Lúc hắn cười lên, trông có chút khờ khạo. Bởi vì làn da của hắn rất đen, nên răng rất trắng, mí mắt hẹp dài, gần như híp lại thành một cái khe nhỏ. Dịch Khinh Trần cảm thấy vô cùng thân thiết, cũng cảm thấy hắn không xấu xí như lần đầu tiên trông thấy, như thể đã quen biết từ lâu rồi vậy. Nàng vô cùngcực kỳ tự nhiên mà hỏi hắn, "Sư huynh, huynh tên là gì thế?"

Trong lòng Minh Triệt cảm thấy chua xót, hắn nhẹ nhàng trả lời nàng, "Ta tên là Minh Triệt."

Nàng nhớ kĩỹ nhé, ta tên là Minh Triệt. Từ một đời này, đến đời sau, đến khi nàng quay lại tiên giớiTiên giới tìm được tất cả ký ức, ta đều sẽ ở bên bầu bạn với nàng.

"Sư huynh dùng kiếm sao? Ta dùng đao!" Ánh mắt Dịch Khinh Trần sáng rực lên. Nàng rất muốn biết bảo đao khoáng thạchahcj mà tổ phụ dốc hết tích trữ của Dịch gia mua cho nàng đó có thể thắng được pháp bảo của Minh Triệt hay không.?

Đao ư? Minh Triệt nhớ tới Lưu Yên. Đao Lưu Yên đang trong tay hắn đây mà. Hắn quên mất đây là huyễn cảnh, lòng vừa nghĩ tới thì đã rất tự nhiên mà lấy Lưu Yên ra rồi.

Bảo quang phóng lên tận trời. Đại đao ba thước màu xanh óng ánh trong suốt, thân đao khắc một con sư tử tím. Không cần rót chân khí vào, một tầng ánh sáng tím khoảng nửa thước đã bồng bềnh trên thân đao.

Mọi người trợn mắt há mồm.

Thiên Quyền và Nhược Thủy đều kinh ngạc chăm chú nhìn sang, "Đao tốt!"

Tính khí Thiên Quyền nôn nóng, bật thốt lên mà hỏi, "Minh Triệt, sao con có được thanh bảo đao này? Ôi chao, ta còn chưa từng thấy được pháp bảo nào dồi dào linh khí như thế đâu."

À, dù Hạ Tiên GiớiTiên giới có thể luyện ra được khoáng thạch không có tạp chất, nhưng tu vi của con sư tử tím Lưu Yên thì đã vượt qua những Nguyên Anh đạo quân này. Minh Triệt cung kính hành lễ với Thiên Quyền rồi nói, "Gia phụ khi còn sống đã lấy được ở trong một di tích thượng cổ. Vẫn luôn giữ gìnbảo tồn không dám sử dụng. Nghe thấy sư muội dùng đao, chẳng biết tại sao con lại nhớ tới nó. Nó có duyên với sư muội, vậy cây đao này huynh tặng sư muội."

Thứ quý giá như vậy mà cứ như thế tặng ra ngoài ư?. Thiên Quyền há hốc mồm, đây là vật của đồ đệ, há mồm ra ngăn cản thì lại lộ ra vẻ nhà mình hẹp hòi. Nhược Thủy có ý muốn nhận bảo bối này thay cho đồ đệ, nhưng cũng cảm thấy quá quý giá.

Trong lúc hai người còn đang chần chừờ, Minh Triệt đã đi tới bên Dịch Khinh Trần, đưa cây đao cho nàng, "Sư huynh dùng kiếm, đao này tặng muội làm lễ gặp mặt."

Dịch Khinh Trần cầm đao, một cảm giác quen thuộc không hiểu nổi xông lên đầu, nàng bật thốt ra một câu, "Ta gọi nói là đao Lưu Yên có được không? Thật sự cảm ơn sư huynh. Sau này ta sẽ tìm cho huynh một thanh kiếm thuận tay."

Hai người nói vài câu đã quyết định xong. Nhược Thủy ở bên cạnh thay đồ đệ khen Minh Triệt vài câu, "Thiên Quyền lão đệ, đệ tử mới thu này của ngươi làm người hào phóng, tuổi còn nhỏ nhưng không tham bảo vật, tâm tính và căn cốt đều thượng phẩm cả!"

Ông ta khen đến nỗi mặt Thiên Quyền đỏ bừng, cũng không nhắc tới chuyện tỉỷ thí nữa, vui tươi hớn hở dạy dỗ, "Các con đều là đệ tử chân truyền của Nguyên Đạo Tông cả. Sau này tu luyện với nhau, cần phải tương thân tương ái, nâng đỡ lẫn nhau."

Một đám đệ tử rời bàn thụ giáo.

Nhược Thủy và Thiên Quyền thu được đồ đệ tốt, uống rượu đến khi trăng lên giữa bầu trời mới tan tiệc. Nhược Thủy luôn cảm thấy Minh Triệt chịu thiệt thòi, bèn nói: "Ngày mai ngươi đến điện Bắc Thần, lão phu cũng không thể nào keo kiệt được."

Minh Triệt vui mừng đáp, "Đa tạ chưởng giáo sư bá."

Nhược Thủy dẫn Dịch Khinh Trần rời đi, Minh Triệt lưu luyến không rời. Đột nhiên, hắn lại nghe được tiếng của Thiên Quyền nói, "Đồ tốt của chưởng giáo, con tuyệt đối đừng có để mất đấy nhé."

"Đệ tử hiểu rõ."

Đồ tốt ở điện Bắc Thần chỉ có nàng mà thôi, không có thứ gì khác. Minh Triệt cười đến híp cả mắt lại.

Đợi suốt một đêm, cuối cùng cũng đợi được tới lúc Nhược Thủy và Dịch Khinh Trần trở về, Diệu Nhật đi ra khỏi phòng, liếc mắt thấy nàng cầm theo đao Lưu Yên trong tay, hắn suýt nữa ngã ngửa ra vì tức giận. Hắn nghĩ một đêm, cuối cùng quyết định sẽ đưa nàng đi bắt vài con yêu thú để luyện cho nàng một thanh đao. Ai ngờ vừa đảo mắt một cái thì đao Lưu Yên đã xuất hiện trong tay nàng rồi. Lồng ngực Diệu Nhật phập phồng không kiềm chế được, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Ánh mắt của hắn khiến cho Dịch Khinh Trần giật mình, như là mình đã làm chuyện gì sai vậy. Con sư tử tím Lưu Yên trên thân đao nhận ra Diệu Nhật, lập tức chột dạ mà thu hết thần quang lại. Đao Lưu Yên chợt trở nên ảm đạm phai mờ. Dịch Khinh Trần cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhậngiác được thanh đao đang sợ hãi. Nàng vô thức giấu thanh đao sau lưng rồi trốn ra sau lưng Nhược Thủy.

Nhược Thủy nhướng mày, thầm nghĩ loại bảo vật này ở Hạ Tiên GiớiTiên giới rất khó tìm được thanh thứ hai. Chẳng lẽ đại đồ đệ ghen ghét sao?

"Sư tôn, thanh đao này không giống vật bình thường, tiểu sư muội còn chưa Trúc Cơ mà người đã mang theo báu vật như thế này có vẻ không ổn lắm. Chi bằng tạm thời cứ cất đó đã, thay một thanh pháp bảo khác để cho sư muội dùng?" Trong khoảnh khắc Diệu Nhật liền hiểu được suy nghĩ của Nhược Thủy, thản nhiên khuyên nhủ.

Có vẻ như cũng rất có lý.

Nhược Thủy dịu dàng nói với Khinh Trần, "Để cho sư tônphụ bảo quản trước cho con, chờ khi tu vi con tăng lên rồi lại dùng cây đao này nhé."

Dịch Khinh Trần không dám trái lời sư tônphụ, ngoan ngoãn đưa thanh đao cho Nhược Thủy. Nhìn ông cất đi, trong lòng nàng cực kìỳ không nỡ. Nàng biết là thanh đao này sẽ không bị cướp đi nhưng vẫn không đành lòngnỡ. Cuối cùng, do nàng vẫn còn nhỏ tuổi, nên cảm xúc cứ tự nhiên lộ ra ngoài. Nàng mím môi thật chặt, hung hăng trừng mắt nhìn Diệu Nhật, ấm ức theo Nhược Thủy đi vào trong hậu điện.

Ngày hôm sau, Minh Triệt đi tới điện Bắc Thần.

Nhược Thủy cũng rất hào phóng, cầm ra bảy tám dạng pháp bảo ra cho hắn chọn. Diệu Nhật đứng ở bên cạnh, ánh mắt rất khó chịu chán ghét. Hắn thấy hơi khó hiểu, vì sao Minh Triệt không biến đổi khuôn mặt mình?

Minh Triệt liếc hắn ta một cái, trong lòng âm thầm cảnh giác, thầm nghĩ chẳng trách hắn ta lại nổi danh là Công tử Trúc Thương Lan Trúc. Hàn Tu Văn hai mươi tuổi giống như Thúy Trúc ở Thương Sơn vậy. Dịch Khinh Trần nhỏ hơn hắn gãta mười tuổi, cũng khó tránh được bị gãhắn ta dỗ đi. Đáng tiếc, nhìn kĩỹ thì ánh mắt của gãhắn ta cũng chẳng phải loại lương thiện gì, chẳng có chút dịu dàng nào.

"Sư bá, điện Thiên Quyền tu kiếm là chính, đệ tử không dùng được đến những pháp bảo này. Sư tôn dặn đệ tử trước khi đến Trúc Cơ thì ra ngoại môn nhận nhiệm vụ lịch luyện, rèn luyện tâm chí. Lúc tu luyện mà đệ tử có gặp phải vấn đề gì khó hiểu, mong sư bá có thể chỉ điểm một hai, đó chính là cái phúc của đệ tử rồi."

Nhược Thủy càng nhìn hắn càng thuận mắt, lúc này mới gật đầu đáp ứng.

Minh Triệt hành lễ, nhưng chưa muốn rời khỏi, dngừng bước chân lại rồi quay đầu nói, "Đúng rồi, Dịch sư muội có muốn ra ngoại môn nhận nhiệm vụ không ạ? Có thể đi cùng với đệ tử. Như thế cũng sẽ dễ phối hợp chăm sóc với nhau hơn."

Phải tìm cơ hội tốt để đưamang Dịch Khinh Trần rời khỏi điện Bắc Thần, rời xa Hàn Tu Văn mới là cách đúng đắn.

Để nàng và Minh Triệt ở cùng nhau sao? Trong lòng Diệu Nhật quýnh lên, vội nói: "Không thể!"

Nhược Thủy ừ một tiếng, coi như cho đại đồ đệề này chút thể diện, ra hiệu cho hắn nói.

Diệu Nhật chậm rãi nói, "Sư muội có thể chất hệ Hhỏa, Minh… sư đệ là thể chất hệ Kkim. Ta đang muốn xin sư tôn cho nghỉ, tự mình dẫn sư muội xuống núi lịch luyện. Có vấn đề gì thì giảng giải luôn, giúp đỡ lẫn nhau."

Câu nói này nghe cũng có vẻ có lý.

Trong lòng Minh Triệt lo lắng, nhưng lại không thể quyết định thay Nhược Thủy, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn về phía Dịch Khinh Trần.

Dịch Khinh Trần vì một câu của Diệu Nhật mà mất đi đao Lưu Yên nên trong lòng đang vô cùng khó chịu. Nàng thầm nghĩ ra ngoài lịch luyện cùng hắn, chẳng phải sẽ bị hắn quản lý đến sít sao sao? Nàng nắm lấy cánh tay Nhược Thủy nũng nịu nói, "Sư tôn, con mới vào Nguyên Đạo Tông, còn chưa quen thuộc với tông môn, con ra ngoài ngoại môn nhận nhiệm vụ đã rồi sau này theo sư huynh ra ngoài dạo chơi sau được không ạ?."

Hắn ta thật sự rất muốn túm nàng lại đánh cho một trận. Diệu Nhật nghiêm mặt, "Sư muội, đây là Nguyên Đạo Tông, không phải nhà muội, sao có thể bất kính với sư tôn như thế chứ?"

Dịch Khinh Trần ấm ức buông lỏng tay ra, mặt phụng phịu như sắp chảy cả ra nước vậy.

"Khinh Trần còn nhỏ mà. Con đừng làm con bé sợ." Nhược Thủy vốn cũng không phải là người cứng nhắc để ý tới tôn ti gì, lại không muốn đại đệ tử mất mặt trước mặt Minh Triệt. Ông ta đành nhẹ nhàng nói với Dịch Khinh Trần, "Theo ý con, đi ngoại môn một năm đã, ngày mười lăm hằngàng tháng, quay về điện Bắc Thần để sư tôn phụ kiểm tra. Ngày sau quen thuộc với Nguyên Đạo Tông rồi thì lại đi theo sư huynh của con ra ngoài."

"Vâng ạ!" Mặt mũi Dịch Khinh Trần tỏa sáng, nàng hành lễ rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi Minh Triệt, "Minh sư huynh, chúng ta đi thôi!"

Minh Triệt nhịn xuống sự đắc ý trong lòng xuống, hành lễ rồi đuổi theo Dịch Khinh Trần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện