Nhất Nộ Thành Tiên
Chương 23: Làm người, mặt phải dày
Translator: Nguyetmai
Trong đại điện có một cái nồi, còn có cả một tiểu nha đầu tạp dịch bị Trường Mi vứt trên mặt đất.
Trong nồi, chỉ còn sót lại một ít canh cá.
Tiểu nha đầu tạp dịch vô cùng hoảng loạn, sợ hãi.
Trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Thanh Phong trưởng lão đã tìm hiểu rõ ràng về thân phận của Tiêu Liên Nhi.
Ông vỗ vai vượn lông trắng, nhẹ giọng an ủi nó: "Không sao đâu!"
Trường Mi cúi đầu, lẩm bẩm: "Một hồ có mười một con cá, vậy mà hắn ta dám ăn sạch sẽ không sót một con nào. Nếu không phải ta bị vây trong huyễn trận quá lâu, có lẽ còn có thể giữ lại mấy con."
Thanh Phong trưởng lão đối xử với nó rất tốt. Đợi khi cá lớn lần nào ông cũng sẽ để lại cho nó một con. Giờ thì phần của nó cũng bị ăn mất rồi. Đã trông coi ở đó mấy chục năm, đương nhiên Trường Mi không thể vui nổi.
Trong linh tuyền nuôi mười một con cá Lưu Ly. Đệ tử kỳ Luyện Khí ăn một con, tu vi tăng lên một hai tầng là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu ăn nhiều, kinh mạch và đan điền sẽ không thể hấp thụ kịp lượng linh khí nồng đậm đó, ngược lại còn gây hại. Nặng thì cơ thể nổ tung, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn.
Tiêu Liên Nhi ăn cá vào, linh khí đã đả thông toàn bộ kinh mạch trong cơ thể. Linh khí quá mức dồi dào, tự động lưu chuyển trong cơ thể một chu thiên, khiến cho bên trong đan điền của nàng còn sót lại một sợi chân khí, đây đã là một may mắn rất lớn của nàng rồi. Toàn bộ mười một con cá Lưu Ly không thể nào là do nàng ăn hết được.
Thanh Phong trưởng lão cúi người, nhẹ nhàng hỏi Tiêu Liên Nhi: "Ngươi đã ăn bao nhiêu con cá?"
"Thưa… thưa trưởng lão... Đệ tử ăn một con ạ." Ánh mắt Tiêu Liên Nhi đầy vẻ sợ hãi, nàng giơ một ngón tay ra.
Thanh Phong trưởng lão ồ ồ hai tiếng: "Vậy ai đã ăn mười con cá còn lại?"
Tiêu Liên Nhi co người lại, trong mắt rưng rưng: "... Đệ tử nhắm chặt mắt vùng vẫy trong nước, chẳng biết tại sao lại rơi vào một lối đi, nên đệ tử đi sâu vào trong. Ở đó có một chàng trai, đang nấu cá trong nồi để ăn."
"Người đó trông thế nào?" Thanh Phong trưởng lão hứng thú.
"Trông hắn rất trẻ và tuấn tú, khoác áo màu đen. Hắn múc cho đệ tử một bát canh cá rồi nói, đó là con cá cuối cùng. Hắn ăn no rồi, không ăn nữa sẽ rất lãng phí. Là... là do đệ tử tham ăn quá, đệ tử cũng không nhớ mình đã ăn thế nào nữa ạ." Về cơ bản, những điều Tiêu Liên Nhi nói đều là sự thật. Muốn nói dối trước mặt một tu sĩ Nguyên Anh thực sự vô cùng khó.
Thanh Phong trưởng lão tiếp tục nhìn nàng.
Tiêu Liên Nhi mím môi nói tiếp: "Đệ tử tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi. À, hắn nói hắn tên là Minh Triệt. Còn nói một trăm năm sau cá trưởng thành rồi, hắn sẽ đến tiếp."
"Minh Triệt!" Râu của Thanh Phong trưởng lão không gió mà bay.
"Minh Triệt!" Ông lại lặp lại một lần nữa, đi đi lại lại trong đại điện, cuối cùng chống nạnh quát ầm lên, "Tên chết tiệt nhà ngươi, quân trộm cắp tham ăn không biết xấu hổ... Là hắn cho ngươi ăn cá hử? Hay là sau khi hắn đi rồi, ngươi mới tự mình múc ăn?"
Thanh Phong trưởng lão đi đến bên cạnh Tiêu Liên Nhi, cúi đầu nhìn nàng: "Là hắn cho ngươi ăn thật à?"
Hả? Tiêu Liên Nhi hơi khó hiểu. Chẳng lẽ việc hắn cho nàng ăn cá lại mang một ý nghĩa khác ư? Nàng ngu ngơ gật đầu.
Hóa ra vậy. Coi như là không bị thua lỗ triệt để.
Cơn tức giận của Thanh Phong trưởng lão hoàn toàn biến mất. Ông đỡ Tiêu Liên Nhi từ mặt đất đứng dậy, cười thật tươi vỗ đầu nàng nói: "Ngươi là một đứa trẻ may mắn. Kinh mạch đã được đả thông hoàn toàn, lại còn tiến vào Luyện Khí tầng thứ nhất. Đã ăn cá của ta, cũng có thể coi như có duyên với lão đạo. Sau này, ngươi cứ ở lại điện Dao Quang đi!"
Xem ra ngay cả Thanh Phong trưởng lão cũng không phát hiện ra điều bí mật trong đan điền của nàng. Hạt vừng đã biến thành viên trân châu, bảo bối cực phẩm đấy!
Có điều, khi nàng nhắc lại lời của Minh Triệt thì Thanh Phong trưởng lão tức khắc cho mình ở lại điện Dao Quang ngay. Xem ra giữa ông và Minh Triệt ắt hẳn không chỉ quen biết, mà có vẻ còn rất thân thiết nữa. Lẽ nào giữa hai người này có giao dịch mờ ám gì đó?
Có cơ hội thì nhất định phải nắm chắc. Bản thân mình có thể trở thành đệ tử chân truyền của Nguyên Anh trưởng lão, cớ gì không làm cơ chứ? Cho dù Thanh Phong trưởng lão có từ chối, thì nàng cũng chẳng tổn thất gì. Không chừng còn sẽ tặng nàng ít đồ tốt để bồi thường nữa. Dù sao tu sĩ Nguyên Anh cũng luôn rất coi trọng thể diện.
Tiêu Liên Nhi quỳ trên mặt đất: "Đệ tử Tiêu Liên Nhi bái kiến sư phụ!"
Cái gì? Thanh Phong trưởng lão kinh ngạc. Ông… ông nói sẽ nhận con bé làm đồ đệ bao giờ chứ? Chẳng qua ông chỉ nghĩ đây là sự bồi thường của Minh Triệt nên định giữ nha đầu này ở bên cạnh, làm mấy công việc nặng nhọc trong điện Dao Quang mà thôi.
Mắt Trường Mi đã đờ ra luôn rồi.
Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia đầy vẻ kích động và vui vẻ vô bờ bến, nghe thấy tiếng nàng gọi sư phụ giòn tan: "Sư phụ tôn quý, kính xin nhận của đồ đệ một lạy!"
Thanh Phong trưởng lão còn chưa hoàn hồn, Tiêu Liên Nhi đã rất nhanh chóng dập đầu ba cái trên nền đất.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc sững sờ của một người một vượn, trong lòng thầm cười trộm, lại tung thêm một mồi lửa nữa.
"Sư phụ, tuy đệ tử không có gì để hiếu kính người, nhưng khả năng nấu nướng của đệ tử tốt hơn đầu bếp ở Túy Tiên Lầu của thành Thanh Dương chút đỉnh, đệ tử sẽ thường xuyên nấu cho người những món ăn ngon!"
Thanh Phong trưởng lão đang nghĩ xem nên từ chối nàng thế nào, nghe vậy nuốt ngay những lời muốn nói xuống bụng, hết sức tò mò hỏi: "Ngươi nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp ở Túy Tiên trong thành Thanh Dương cơ á?"
"Vương Đại Long sư huynh với Thạch Thanh Phong sư huynh đều nói như vậy ạ!" Tiêu Liên Nhi đổi cách nói khác, lấy hai người kia ra để làm dẫn chứng.
Thạch Thanh Phong? Đồ đệ chân truyền mới được thu nhận của Tu Văn đạo quân ư? Nói như vậy, điều này là sự thật? Da mặt của Thanh Phong trưởng lão thoáng run lên, trong lòng vô cùng băn khoăn.
Nhận con bé làm đệ tử, đó vốn không phải ý muốn ban đầu của ông.
Nhưng con bé nó đã hành lễ bái sư rồi, lại còn có thể nấu được rất nhiều món ngon nữa chứ.
Còn nếu không nhận con bé làm đệ tử thì sao? Đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh, làm gì có mặt mũi nào đi ăn không đồ ăn của con bé.
"Sư phụ, có phải bái sư không phải chỉ cần dập đầu ba cái là xong không ạ?" Tiêu Liên Nhi nhìn ông đầy vẻ mong chờ.
Thôi bỏ đi, ai bảo ban nãy mình không nói rõ ràng, mà con bé lại bái sư nhanh quá cơ! Thanh Phong trưởng lão vung tay, đỡ nàng từ dưới đất dậy: "Đủ rồi!"
Trường Mi dùng tay che kín mặt, nó không nhìn nổi nữa.
Nhận một cô gái nhỏ mới đến kỳ Luyện Khí tầng thứ nhất làm đệ tử chân truyền. Hơn nữa tu vi của con bé còn là nhờ ăn cá mà có, chẳng hiểu gì hết. Chuyện này nói ra đúng là mất mặt quá mà.
Thanh Phong trưởng lão cũng là một người thức thời, nhận thì nhận. Ông lần sờ trên người một hồi, lấy ra một chiếc túi chứa đồ nói: "Đây là quà gặp mặt sư phụ tặng cho con!"
Tiêu Liên Nhi biết chuyện này đã xong, vui tới nỗi không khép nổi miệng, sung sướng nhận lấy: "Đa tạ sư phụ!"
Thanh Phong trưởng lão dặn dò Trường Mi: "Gọi tất cả đệ tử trong điện Dao Quang ra đây đi!"
Đúng, phải để bọn họ nhìn xem ngài hồ đồ đến mức nào! Trường Mi hầm hừ đi ra ngoài.
Tiêu Liên Nhi cười hì hì nghịch chiếc túi chứa đồ trong tay, thuận miệng hỏi: "Sư phụ biết cái người tên là Minh Triệt đó ạ? Hắn cũng là người của Nguyên Đạo Tông chúng ta sao ạ?"
Thanh Phong trưởng lão nghĩ ngợi một lát, dặn dò: "Chuyện con từng gặp Minh Triệt tốt nhất đừng nói cho người khác biết. Sư phụ và hắn ta chỉ trao đổi nguyên liệu nấu ăn mà thôi."
Hắn ăn cá Lưu Ly, lấy cái gì để đổi nhỉ? Ồ, hay là cá Mỹ Nhân của núi Hắc Ma đứng thứ ba trong bảng xếp hạng món ngon vật lạ? Tiêu Liên Nhi đã hiểu rồi. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc hắn mời nàng ăn một con cá?
Tuy trong lòng nàng thấy nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoan gật đầu: "Con sẽ không nói cho ai biết đâu ạ."
Thanh Phong trưởng lão lại thích nàng thêm vài phần: "Liên Nhi, con có ba người sư huynh. Con là đồ đệ thứ tư sư phụ thu nhận. Đại sư huynh của con đang bế quan. Nhị sư huynh của con, nó cũng đang bế quan. Còn tam sư huynh thì ra ngoài ngao du rồi, cũng không biết bao giờ mới trở lại. Sư phụ cũng sắp bế quan. Con mới ở kỳ Luyện Khí tầng thứ nhất, chỉ có thể để đệ tử của đại sư huynh con dạy con thôi. Ồ, không đúng, đại sư điệt của con cũng đang bế quan mất rồi. Vậy đi, đợi đến khi con có thể đạt đến cảnh giới chân khí ly thể, biết được là loại thể chất nào, lúc đó sư phụ sẽ dạy con công pháp. Bây giờ có gì không hiểu, con cứ đến Tàng Thư Các nghiên cứu điển tịch trước, hoặc là, đi hỏi mọi người nhé!"
Đúng lúc này, có năm người đệ tử bước vào, đồng loạt khom người hành lễ: "Đệ tử bái kiến tổ sư gia!"
Tông môn lấy tu vi để sắp xếp vai vế. Song những đệ tử trực hệ* của các trưởng lão Nguyên Anh vẫn phải xưng hô theo vai vế sắp xếp.
(*) Trực hệ: Đệ tử được các trưởng lão thu nhận, rồi phát triển xuống các đời đệ tử tiếp theo, trực thuộc nhánh của trưởng lão đó.
Luận về vai vế, các đồ tôn đều phải gọi đại đệ tử của Thanh Phong trưởng lão là sư tổ, đặt ở thế giới phàm tục thì chính là bốn thế hệ sống chung một nhà. Các đồ đệ, đồ tôn, đồ tằng tôn gọi ông một tiếng tổ sư gia cũng không hề quá đáng.
Nhưng họ phải xưng hô với Tiêu Liên Nhi như thế nào đây? Lứa nhỏ nhất của thế hệ này phải gọi nàng là tiểu sư tổ sao? Dù là dựa trên tuổi tác hay tu vi, đều không đủ để gọi nàng là sư tổ được.
Trường Mi liếc Thanh Phong trưởng lão, trong lòng nghĩ, người biết mình đã làm ra chuyện hồ đồ đến mức nào chưa?
Thanh Phong trưởng lão nắm tay Tiêu Liên Nhi, vô cùng tự nhiên nói: "Đến chào hỏi đệ tử ta vừa mới thu nhận đi... Tuy Liên Nhi còn nhỏ tuổi, tu vi còn thấp, nhưng vai vế của con bé vẫn theo quy tắc. Các con nên gọi như thế nào thì cứ gọi như thế đi."
Năm người đệ tử chân truyền không bế quan, người có tu vi thấp nhất cũng là kỳ Luyện Khí tầng bảy rồi. Nghe trưởng lão nói vừa thu nhận đệ tử, ai cũng hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Liên Nhi.
Ba người đệ tử kỳ Trúc Cơ quét mắt một cái đã biết tu vi của Tiêu Liên Nhi mới ở Luyện Khí tầng thứ nhất. Còn hai người đệ tử kỳ Luyện Khí cũng cảm nhận được tu vi của nàng kém hơn bọn họ. Trong lòng năm người cùng nghĩ, tuy Tiêu Liên Nhi còn nhỏ tuổi, nhưng nói không chừng là có thiên phú khác người nên mới có thể được tổ sư gia nhận làm đệ tử chân truyền.
Bọn họ cung kính hành lễ với Tiêu Liên Nhi: "Bái kiến tiểu sư thúc (tiểu sư tổ)!"
"Miễn lễ!" Tiêu Liên Nhi thản nhiên nhận lễ.
Nàng xoay người đưa túi chứa đồ cực kỳ tinh xảo cho Thanh Phong trưởng lão nói: "Sư phụ, con không biết nên tặng cho họ cái gì làm quà gặp mặt bây giờ!"
Túi chứa đồ to bằng bàn tay, bên ngoài bóng bẩy, mềm mại, khắc lên những ký tự trúc văn tinh xảo, vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Nhưng bên trong còn không có đến cả cọng cỏ khiến Tiêu Liên Nhi rất buồn bực.
Thanh Phong trưởng lão biết Tiêu Liên Nhi chỉ là một nha đầu bình thường ở Tiêu gia trang. Hôm nay vì ăn được cá Lưu Ly mới có thể đả thông kinh mạch, có được tu vi. Song ông lại không biết rằng thần thức của nàng rất mạnh mẽ. Nàng âm thầm dùng thần thức kiểm tra ngay trước mặt ông, cũng đã nhìn ra túi chứa đồ này chỉ đơn giản là túi chứa đồ thôi. Nói cách khác đây là một cái túi trống rỗng.
Gọi một đám sư chất đến bái kiến mà nàng không thể đưa ra một món quà gặp mặt nào thì mất mặt quá.
Ba vị sư huynh mà nàng có thể bắt chẹt một vài món bảo bối đều đã bế quan với đi du ngoạn mất rồi. Bản thân sư phụ cũng sắp bế quan, mà tu vi của nàng còn thấp hơn so với đám sư chất tôn này. Hôm nay nàng bị mất mặt, sau này chắc chắn bọn họ sẽ khinh thường nàng.
Tiêu Liên Nhi giả vờ không biết dùng thần thức để mở túi chứa đồ, vứt khó khăn của mình cho Thanh Phong trưởng lão.
Con bé cũng may mắn quá nhỉ? Làm sao con bé có thể biết được bên trong túi không có gì? Có điều, con bé không thể đưa ra quà gặp mặt, cũng chính là bản thân mình bị mất mặt, Thanh Phong trưởng lão cũng sẽ không vạch trần. Ông vung tay một cái, đám người đồ tôn đồ tằng tôn đều có một bình đan dược cấp ba. Cấp ba đó! Một bình cũng phải mất hai trăm viên linh thạch đó!
Mọi người vui ra mặt, cảm ơn Tiêu Liên Nhi: "Đa tạ tiểu sư thúc (tiểu sư tổ)!"
Đã đồng ý nhận mình làm đệ tử, chưa nói đến pháp khí pháp bảo, nhưng dù thế nào cũng phải tặng cho mình một ít linh thạch hay đan dược gì đó chứ? Tiêu Liên Nhi nhìn Thanh Phong trưởng lão bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Xem ra vì ông miễn cưỡng mới thu nàng làm đệ tử, nên chung quy lại vẫn thấy ấm ức trong lòng.
Thanh Phong trưởng lão trả lại túi chứa đồ cho nàng, giữ đệ tử quản lý sự vụ trong điện ở lại: "Sau này con có chuyện gì thì cứ đi hỏi Đạo Minh. Thằng bé là người quản lý mọi việc trong điện Dao Quang."
Tiêu Liên Nhi gật mạnh đầu: "Sư phụ, ngày hôm nay Liên Nhi có thể có được cơ duyên lớn như thế này, hoàn toàn là nhờ sự tham ăn muốn hái quả Túy Tiên về hầm với cá Phi Bạch mà có. Liệu có thể nhờ Trường Mi hái quả Túy Tiên, bắt thêm hai con cá Phi Bạch không ạ? Tối nay đồ nhi sẽ làm món này để thiết đãi người."
Thanh Phong trưởng lão nhìn nàng rồi bỗng bật cười ha ha. Ông sai Trường Mi đi làm sau đó phẩy tay áo đi vào trong điện.
Lại còn sai khiến được cả mình à? Trường Mi giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
Trong đầu Tiêu Liên Nhi chợt vang lên giọng nói của Thanh Phong trưởng lão: "Nể tình con thật tâm hiếu thuận vi sư, ta sẽ không tính toán chuyện con mặt dày bám lấy đòi bái sư nữa."
Thì ra ông đã sớm nhìn ra rồi. Tiêu Liên Nhi nhếch miệng nhoẻn cười.
Tu vi của Đạo Minh ở Trúc Cơ Trung kỳ, nhìn chưa đến ba mươi tuổi. Khuôn mặt cân đối hài hòa, là kiểu người vứt vào trong một đám đông thì sẽ không dễ dàng nhận ra. Cách nói chuyện của hắn cũng vô cùng điềm đạm: "Tiểu sư thúc, ta là đại đệ tử của Ứng Sơn chân nhân. Ta đưa người đi tham quan các nơi trước nhé?"
Nhị sư huynh Xuân Ứng Sơn, Kim Đan Trung kỳ. Khuôn mặt trắng trẻo không để râu, tính cách chất phác, thể chất hệ Thổ, thông thạo trận pháp.
Trong đầu Tiêu Liên Nhi hiện lên dáng vẻ của Xuân Ứng Sơn. Đời trước nàng gọi hắn là sư huynh, đời này vẫn gọi hắn là sư huynh như cũ. Nàng mỉm cười gật đầu: "Ừm. Đa tạ sư chất."
Đi vào chính điện, ánh mặt trời chiếu xuống khắp nơi, khiến lầu các trên đỉnh núi đều nhuốm một màu cam vàng, một lớp linh vụ dập dờn trên mặt đất, không nhìn thấy rõ dấu chân. Thì ra lầu quỳnh điện ngọc là như vậy!
Tiêu Liên Nhi nhìn lên đại điện Bắc Thần ở ngay chính giữa đỉnh núi, khẽ mỉm cười.
Đỉnh Thiên Khung tổng cộng có tám cung điện được xây dựng độc lập, sắp đặt theo vị trí của Thất Tinh Bắc Đẩu, đặt tên theo tên của bảy ngôi sao, bảo vệ xung quanh đại điện Bắc Thần.
Hàn Tu Văn với thân phận là chưởng giáo đạo quân ở trong điện Bắc Thần. Năm vị trưởng lão cũng tự chọn năm cung điện để ở. Sư tôn Nhược Thủy đạo quân của nàng ở điện Thiên Xu. Cổng điện đã đóng suốt mấy chục năm nay.
Điện Dao Quang mà Thanh Phong trưởng lão đang ở nằm ở cuối Thất điện Bắc Đẩu, cách điện Bắc Thần xa nhất. Hơn nửa năm, nàng từ dưới chân núi leo lên được nơi này. Từ nay về sau, nàng càng phải đi nhanh hơn nữa.
Trong đại điện có một cái nồi, còn có cả một tiểu nha đầu tạp dịch bị Trường Mi vứt trên mặt đất.
Trong nồi, chỉ còn sót lại một ít canh cá.
Tiểu nha đầu tạp dịch vô cùng hoảng loạn, sợ hãi.
Trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Thanh Phong trưởng lão đã tìm hiểu rõ ràng về thân phận của Tiêu Liên Nhi.
Ông vỗ vai vượn lông trắng, nhẹ giọng an ủi nó: "Không sao đâu!"
Trường Mi cúi đầu, lẩm bẩm: "Một hồ có mười một con cá, vậy mà hắn ta dám ăn sạch sẽ không sót một con nào. Nếu không phải ta bị vây trong huyễn trận quá lâu, có lẽ còn có thể giữ lại mấy con."
Thanh Phong trưởng lão đối xử với nó rất tốt. Đợi khi cá lớn lần nào ông cũng sẽ để lại cho nó một con. Giờ thì phần của nó cũng bị ăn mất rồi. Đã trông coi ở đó mấy chục năm, đương nhiên Trường Mi không thể vui nổi.
Trong linh tuyền nuôi mười một con cá Lưu Ly. Đệ tử kỳ Luyện Khí ăn một con, tu vi tăng lên một hai tầng là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu ăn nhiều, kinh mạch và đan điền sẽ không thể hấp thụ kịp lượng linh khí nồng đậm đó, ngược lại còn gây hại. Nặng thì cơ thể nổ tung, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn.
Tiêu Liên Nhi ăn cá vào, linh khí đã đả thông toàn bộ kinh mạch trong cơ thể. Linh khí quá mức dồi dào, tự động lưu chuyển trong cơ thể một chu thiên, khiến cho bên trong đan điền của nàng còn sót lại một sợi chân khí, đây đã là một may mắn rất lớn của nàng rồi. Toàn bộ mười một con cá Lưu Ly không thể nào là do nàng ăn hết được.
Thanh Phong trưởng lão cúi người, nhẹ nhàng hỏi Tiêu Liên Nhi: "Ngươi đã ăn bao nhiêu con cá?"
"Thưa… thưa trưởng lão... Đệ tử ăn một con ạ." Ánh mắt Tiêu Liên Nhi đầy vẻ sợ hãi, nàng giơ một ngón tay ra.
Thanh Phong trưởng lão ồ ồ hai tiếng: "Vậy ai đã ăn mười con cá còn lại?"
Tiêu Liên Nhi co người lại, trong mắt rưng rưng: "... Đệ tử nhắm chặt mắt vùng vẫy trong nước, chẳng biết tại sao lại rơi vào một lối đi, nên đệ tử đi sâu vào trong. Ở đó có một chàng trai, đang nấu cá trong nồi để ăn."
"Người đó trông thế nào?" Thanh Phong trưởng lão hứng thú.
"Trông hắn rất trẻ và tuấn tú, khoác áo màu đen. Hắn múc cho đệ tử một bát canh cá rồi nói, đó là con cá cuối cùng. Hắn ăn no rồi, không ăn nữa sẽ rất lãng phí. Là... là do đệ tử tham ăn quá, đệ tử cũng không nhớ mình đã ăn thế nào nữa ạ." Về cơ bản, những điều Tiêu Liên Nhi nói đều là sự thật. Muốn nói dối trước mặt một tu sĩ Nguyên Anh thực sự vô cùng khó.
Thanh Phong trưởng lão tiếp tục nhìn nàng.
Tiêu Liên Nhi mím môi nói tiếp: "Đệ tử tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi. À, hắn nói hắn tên là Minh Triệt. Còn nói một trăm năm sau cá trưởng thành rồi, hắn sẽ đến tiếp."
"Minh Triệt!" Râu của Thanh Phong trưởng lão không gió mà bay.
"Minh Triệt!" Ông lại lặp lại một lần nữa, đi đi lại lại trong đại điện, cuối cùng chống nạnh quát ầm lên, "Tên chết tiệt nhà ngươi, quân trộm cắp tham ăn không biết xấu hổ... Là hắn cho ngươi ăn cá hử? Hay là sau khi hắn đi rồi, ngươi mới tự mình múc ăn?"
Thanh Phong trưởng lão đi đến bên cạnh Tiêu Liên Nhi, cúi đầu nhìn nàng: "Là hắn cho ngươi ăn thật à?"
Hả? Tiêu Liên Nhi hơi khó hiểu. Chẳng lẽ việc hắn cho nàng ăn cá lại mang một ý nghĩa khác ư? Nàng ngu ngơ gật đầu.
Hóa ra vậy. Coi như là không bị thua lỗ triệt để.
Cơn tức giận của Thanh Phong trưởng lão hoàn toàn biến mất. Ông đỡ Tiêu Liên Nhi từ mặt đất đứng dậy, cười thật tươi vỗ đầu nàng nói: "Ngươi là một đứa trẻ may mắn. Kinh mạch đã được đả thông hoàn toàn, lại còn tiến vào Luyện Khí tầng thứ nhất. Đã ăn cá của ta, cũng có thể coi như có duyên với lão đạo. Sau này, ngươi cứ ở lại điện Dao Quang đi!"
Xem ra ngay cả Thanh Phong trưởng lão cũng không phát hiện ra điều bí mật trong đan điền của nàng. Hạt vừng đã biến thành viên trân châu, bảo bối cực phẩm đấy!
Có điều, khi nàng nhắc lại lời của Minh Triệt thì Thanh Phong trưởng lão tức khắc cho mình ở lại điện Dao Quang ngay. Xem ra giữa ông và Minh Triệt ắt hẳn không chỉ quen biết, mà có vẻ còn rất thân thiết nữa. Lẽ nào giữa hai người này có giao dịch mờ ám gì đó?
Có cơ hội thì nhất định phải nắm chắc. Bản thân mình có thể trở thành đệ tử chân truyền của Nguyên Anh trưởng lão, cớ gì không làm cơ chứ? Cho dù Thanh Phong trưởng lão có từ chối, thì nàng cũng chẳng tổn thất gì. Không chừng còn sẽ tặng nàng ít đồ tốt để bồi thường nữa. Dù sao tu sĩ Nguyên Anh cũng luôn rất coi trọng thể diện.
Tiêu Liên Nhi quỳ trên mặt đất: "Đệ tử Tiêu Liên Nhi bái kiến sư phụ!"
Cái gì? Thanh Phong trưởng lão kinh ngạc. Ông… ông nói sẽ nhận con bé làm đồ đệ bao giờ chứ? Chẳng qua ông chỉ nghĩ đây là sự bồi thường của Minh Triệt nên định giữ nha đầu này ở bên cạnh, làm mấy công việc nặng nhọc trong điện Dao Quang mà thôi.
Mắt Trường Mi đã đờ ra luôn rồi.
Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia đầy vẻ kích động và vui vẻ vô bờ bến, nghe thấy tiếng nàng gọi sư phụ giòn tan: "Sư phụ tôn quý, kính xin nhận của đồ đệ một lạy!"
Thanh Phong trưởng lão còn chưa hoàn hồn, Tiêu Liên Nhi đã rất nhanh chóng dập đầu ba cái trên nền đất.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc sững sờ của một người một vượn, trong lòng thầm cười trộm, lại tung thêm một mồi lửa nữa.
"Sư phụ, tuy đệ tử không có gì để hiếu kính người, nhưng khả năng nấu nướng của đệ tử tốt hơn đầu bếp ở Túy Tiên Lầu của thành Thanh Dương chút đỉnh, đệ tử sẽ thường xuyên nấu cho người những món ăn ngon!"
Thanh Phong trưởng lão đang nghĩ xem nên từ chối nàng thế nào, nghe vậy nuốt ngay những lời muốn nói xuống bụng, hết sức tò mò hỏi: "Ngươi nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp ở Túy Tiên trong thành Thanh Dương cơ á?"
"Vương Đại Long sư huynh với Thạch Thanh Phong sư huynh đều nói như vậy ạ!" Tiêu Liên Nhi đổi cách nói khác, lấy hai người kia ra để làm dẫn chứng.
Thạch Thanh Phong? Đồ đệ chân truyền mới được thu nhận của Tu Văn đạo quân ư? Nói như vậy, điều này là sự thật? Da mặt của Thanh Phong trưởng lão thoáng run lên, trong lòng vô cùng băn khoăn.
Nhận con bé làm đệ tử, đó vốn không phải ý muốn ban đầu của ông.
Nhưng con bé nó đã hành lễ bái sư rồi, lại còn có thể nấu được rất nhiều món ngon nữa chứ.
Còn nếu không nhận con bé làm đệ tử thì sao? Đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh, làm gì có mặt mũi nào đi ăn không đồ ăn của con bé.
"Sư phụ, có phải bái sư không phải chỉ cần dập đầu ba cái là xong không ạ?" Tiêu Liên Nhi nhìn ông đầy vẻ mong chờ.
Thôi bỏ đi, ai bảo ban nãy mình không nói rõ ràng, mà con bé lại bái sư nhanh quá cơ! Thanh Phong trưởng lão vung tay, đỡ nàng từ dưới đất dậy: "Đủ rồi!"
Trường Mi dùng tay che kín mặt, nó không nhìn nổi nữa.
Nhận một cô gái nhỏ mới đến kỳ Luyện Khí tầng thứ nhất làm đệ tử chân truyền. Hơn nữa tu vi của con bé còn là nhờ ăn cá mà có, chẳng hiểu gì hết. Chuyện này nói ra đúng là mất mặt quá mà.
Thanh Phong trưởng lão cũng là một người thức thời, nhận thì nhận. Ông lần sờ trên người một hồi, lấy ra một chiếc túi chứa đồ nói: "Đây là quà gặp mặt sư phụ tặng cho con!"
Tiêu Liên Nhi biết chuyện này đã xong, vui tới nỗi không khép nổi miệng, sung sướng nhận lấy: "Đa tạ sư phụ!"
Thanh Phong trưởng lão dặn dò Trường Mi: "Gọi tất cả đệ tử trong điện Dao Quang ra đây đi!"
Đúng, phải để bọn họ nhìn xem ngài hồ đồ đến mức nào! Trường Mi hầm hừ đi ra ngoài.
Tiêu Liên Nhi cười hì hì nghịch chiếc túi chứa đồ trong tay, thuận miệng hỏi: "Sư phụ biết cái người tên là Minh Triệt đó ạ? Hắn cũng là người của Nguyên Đạo Tông chúng ta sao ạ?"
Thanh Phong trưởng lão nghĩ ngợi một lát, dặn dò: "Chuyện con từng gặp Minh Triệt tốt nhất đừng nói cho người khác biết. Sư phụ và hắn ta chỉ trao đổi nguyên liệu nấu ăn mà thôi."
Hắn ăn cá Lưu Ly, lấy cái gì để đổi nhỉ? Ồ, hay là cá Mỹ Nhân của núi Hắc Ma đứng thứ ba trong bảng xếp hạng món ngon vật lạ? Tiêu Liên Nhi đã hiểu rồi. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc hắn mời nàng ăn một con cá?
Tuy trong lòng nàng thấy nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoan gật đầu: "Con sẽ không nói cho ai biết đâu ạ."
Thanh Phong trưởng lão lại thích nàng thêm vài phần: "Liên Nhi, con có ba người sư huynh. Con là đồ đệ thứ tư sư phụ thu nhận. Đại sư huynh của con đang bế quan. Nhị sư huynh của con, nó cũng đang bế quan. Còn tam sư huynh thì ra ngoài ngao du rồi, cũng không biết bao giờ mới trở lại. Sư phụ cũng sắp bế quan. Con mới ở kỳ Luyện Khí tầng thứ nhất, chỉ có thể để đệ tử của đại sư huynh con dạy con thôi. Ồ, không đúng, đại sư điệt của con cũng đang bế quan mất rồi. Vậy đi, đợi đến khi con có thể đạt đến cảnh giới chân khí ly thể, biết được là loại thể chất nào, lúc đó sư phụ sẽ dạy con công pháp. Bây giờ có gì không hiểu, con cứ đến Tàng Thư Các nghiên cứu điển tịch trước, hoặc là, đi hỏi mọi người nhé!"
Đúng lúc này, có năm người đệ tử bước vào, đồng loạt khom người hành lễ: "Đệ tử bái kiến tổ sư gia!"
Tông môn lấy tu vi để sắp xếp vai vế. Song những đệ tử trực hệ* của các trưởng lão Nguyên Anh vẫn phải xưng hô theo vai vế sắp xếp.
(*) Trực hệ: Đệ tử được các trưởng lão thu nhận, rồi phát triển xuống các đời đệ tử tiếp theo, trực thuộc nhánh của trưởng lão đó.
Luận về vai vế, các đồ tôn đều phải gọi đại đệ tử của Thanh Phong trưởng lão là sư tổ, đặt ở thế giới phàm tục thì chính là bốn thế hệ sống chung một nhà. Các đồ đệ, đồ tôn, đồ tằng tôn gọi ông một tiếng tổ sư gia cũng không hề quá đáng.
Nhưng họ phải xưng hô với Tiêu Liên Nhi như thế nào đây? Lứa nhỏ nhất của thế hệ này phải gọi nàng là tiểu sư tổ sao? Dù là dựa trên tuổi tác hay tu vi, đều không đủ để gọi nàng là sư tổ được.
Trường Mi liếc Thanh Phong trưởng lão, trong lòng nghĩ, người biết mình đã làm ra chuyện hồ đồ đến mức nào chưa?
Thanh Phong trưởng lão nắm tay Tiêu Liên Nhi, vô cùng tự nhiên nói: "Đến chào hỏi đệ tử ta vừa mới thu nhận đi... Tuy Liên Nhi còn nhỏ tuổi, tu vi còn thấp, nhưng vai vế của con bé vẫn theo quy tắc. Các con nên gọi như thế nào thì cứ gọi như thế đi."
Năm người đệ tử chân truyền không bế quan, người có tu vi thấp nhất cũng là kỳ Luyện Khí tầng bảy rồi. Nghe trưởng lão nói vừa thu nhận đệ tử, ai cũng hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Liên Nhi.
Ba người đệ tử kỳ Trúc Cơ quét mắt một cái đã biết tu vi của Tiêu Liên Nhi mới ở Luyện Khí tầng thứ nhất. Còn hai người đệ tử kỳ Luyện Khí cũng cảm nhận được tu vi của nàng kém hơn bọn họ. Trong lòng năm người cùng nghĩ, tuy Tiêu Liên Nhi còn nhỏ tuổi, nhưng nói không chừng là có thiên phú khác người nên mới có thể được tổ sư gia nhận làm đệ tử chân truyền.
Bọn họ cung kính hành lễ với Tiêu Liên Nhi: "Bái kiến tiểu sư thúc (tiểu sư tổ)!"
"Miễn lễ!" Tiêu Liên Nhi thản nhiên nhận lễ.
Nàng xoay người đưa túi chứa đồ cực kỳ tinh xảo cho Thanh Phong trưởng lão nói: "Sư phụ, con không biết nên tặng cho họ cái gì làm quà gặp mặt bây giờ!"
Túi chứa đồ to bằng bàn tay, bên ngoài bóng bẩy, mềm mại, khắc lên những ký tự trúc văn tinh xảo, vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Nhưng bên trong còn không có đến cả cọng cỏ khiến Tiêu Liên Nhi rất buồn bực.
Thanh Phong trưởng lão biết Tiêu Liên Nhi chỉ là một nha đầu bình thường ở Tiêu gia trang. Hôm nay vì ăn được cá Lưu Ly mới có thể đả thông kinh mạch, có được tu vi. Song ông lại không biết rằng thần thức của nàng rất mạnh mẽ. Nàng âm thầm dùng thần thức kiểm tra ngay trước mặt ông, cũng đã nhìn ra túi chứa đồ này chỉ đơn giản là túi chứa đồ thôi. Nói cách khác đây là một cái túi trống rỗng.
Gọi một đám sư chất đến bái kiến mà nàng không thể đưa ra một món quà gặp mặt nào thì mất mặt quá.
Ba vị sư huynh mà nàng có thể bắt chẹt một vài món bảo bối đều đã bế quan với đi du ngoạn mất rồi. Bản thân sư phụ cũng sắp bế quan, mà tu vi của nàng còn thấp hơn so với đám sư chất tôn này. Hôm nay nàng bị mất mặt, sau này chắc chắn bọn họ sẽ khinh thường nàng.
Tiêu Liên Nhi giả vờ không biết dùng thần thức để mở túi chứa đồ, vứt khó khăn của mình cho Thanh Phong trưởng lão.
Con bé cũng may mắn quá nhỉ? Làm sao con bé có thể biết được bên trong túi không có gì? Có điều, con bé không thể đưa ra quà gặp mặt, cũng chính là bản thân mình bị mất mặt, Thanh Phong trưởng lão cũng sẽ không vạch trần. Ông vung tay một cái, đám người đồ tôn đồ tằng tôn đều có một bình đan dược cấp ba. Cấp ba đó! Một bình cũng phải mất hai trăm viên linh thạch đó!
Mọi người vui ra mặt, cảm ơn Tiêu Liên Nhi: "Đa tạ tiểu sư thúc (tiểu sư tổ)!"
Đã đồng ý nhận mình làm đệ tử, chưa nói đến pháp khí pháp bảo, nhưng dù thế nào cũng phải tặng cho mình một ít linh thạch hay đan dược gì đó chứ? Tiêu Liên Nhi nhìn Thanh Phong trưởng lão bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Xem ra vì ông miễn cưỡng mới thu nàng làm đệ tử, nên chung quy lại vẫn thấy ấm ức trong lòng.
Thanh Phong trưởng lão trả lại túi chứa đồ cho nàng, giữ đệ tử quản lý sự vụ trong điện ở lại: "Sau này con có chuyện gì thì cứ đi hỏi Đạo Minh. Thằng bé là người quản lý mọi việc trong điện Dao Quang."
Tiêu Liên Nhi gật mạnh đầu: "Sư phụ, ngày hôm nay Liên Nhi có thể có được cơ duyên lớn như thế này, hoàn toàn là nhờ sự tham ăn muốn hái quả Túy Tiên về hầm với cá Phi Bạch mà có. Liệu có thể nhờ Trường Mi hái quả Túy Tiên, bắt thêm hai con cá Phi Bạch không ạ? Tối nay đồ nhi sẽ làm món này để thiết đãi người."
Thanh Phong trưởng lão nhìn nàng rồi bỗng bật cười ha ha. Ông sai Trường Mi đi làm sau đó phẩy tay áo đi vào trong điện.
Lại còn sai khiến được cả mình à? Trường Mi giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
Trong đầu Tiêu Liên Nhi chợt vang lên giọng nói của Thanh Phong trưởng lão: "Nể tình con thật tâm hiếu thuận vi sư, ta sẽ không tính toán chuyện con mặt dày bám lấy đòi bái sư nữa."
Thì ra ông đã sớm nhìn ra rồi. Tiêu Liên Nhi nhếch miệng nhoẻn cười.
Tu vi của Đạo Minh ở Trúc Cơ Trung kỳ, nhìn chưa đến ba mươi tuổi. Khuôn mặt cân đối hài hòa, là kiểu người vứt vào trong một đám đông thì sẽ không dễ dàng nhận ra. Cách nói chuyện của hắn cũng vô cùng điềm đạm: "Tiểu sư thúc, ta là đại đệ tử của Ứng Sơn chân nhân. Ta đưa người đi tham quan các nơi trước nhé?"
Nhị sư huynh Xuân Ứng Sơn, Kim Đan Trung kỳ. Khuôn mặt trắng trẻo không để râu, tính cách chất phác, thể chất hệ Thổ, thông thạo trận pháp.
Trong đầu Tiêu Liên Nhi hiện lên dáng vẻ của Xuân Ứng Sơn. Đời trước nàng gọi hắn là sư huynh, đời này vẫn gọi hắn là sư huynh như cũ. Nàng mỉm cười gật đầu: "Ừm. Đa tạ sư chất."
Đi vào chính điện, ánh mặt trời chiếu xuống khắp nơi, khiến lầu các trên đỉnh núi đều nhuốm một màu cam vàng, một lớp linh vụ dập dờn trên mặt đất, không nhìn thấy rõ dấu chân. Thì ra lầu quỳnh điện ngọc là như vậy!
Tiêu Liên Nhi nhìn lên đại điện Bắc Thần ở ngay chính giữa đỉnh núi, khẽ mỉm cười.
Đỉnh Thiên Khung tổng cộng có tám cung điện được xây dựng độc lập, sắp đặt theo vị trí của Thất Tinh Bắc Đẩu, đặt tên theo tên của bảy ngôi sao, bảo vệ xung quanh đại điện Bắc Thần.
Hàn Tu Văn với thân phận là chưởng giáo đạo quân ở trong điện Bắc Thần. Năm vị trưởng lão cũng tự chọn năm cung điện để ở. Sư tôn Nhược Thủy đạo quân của nàng ở điện Thiên Xu. Cổng điện đã đóng suốt mấy chục năm nay.
Điện Dao Quang mà Thanh Phong trưởng lão đang ở nằm ở cuối Thất điện Bắc Đẩu, cách điện Bắc Thần xa nhất. Hơn nửa năm, nàng từ dưới chân núi leo lên được nơi này. Từ nay về sau, nàng càng phải đi nhanh hơn nữa.
Bình luận truyện