Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 26: Tin tức



Translator: Nguyetmai

Thanh Phong trưởng lão ăn liên tục mười ngày canh cá Phi Bạch mới thấy mãn nguyện đi bế quan.

Trường Mi đã đi lên núi tu luyện. Thỉnh thoảng thèm ăn lại chạy đến hồ Trừng Tâm ăn chực.

Tiêu Liên Nhi hầu như không bao giờ đi vượt quá cây cầu gỗ ở hồ Trừng Tâm.

Những ngọn núi xa xa đã phủ đầy tuyết trắng. Chớp mắt đã đến cuối năm.

Thạch Thanh Phong vô tình bước ra ngoài cánh rừng, xuất hiện bên cạnh cây cầu gỗ.

Hắn cũng không gọi nàng mà cứ thế đứng ngẩn ngơ ở đầu cầu.

Lúc đầu Tiêu Liên Nhi để mặc hắn. Nhưng thấy Thạch Thanh Phong đứng đã lâu, nàng lại chực nghĩ, nếu Hàn Tu Văn mà biết Thạch Thanh Phong đứng ngẩn người ra thế này, nhất định sẽ để ý đến mình. Vì vậy, nàng không còn cách nào khác, đành phải đi ra khỏi căn nhà gỗ.

Đúng lúc này, Thạch Thanh Phong lại quay người rời khỏi cây cầu. Bóng người bay lên, chớp mắt đã bay đi mất.

Tiêu Liên Nhi nhìn thấy có một hộp gỗ làm bằng thân cây trúc được đặt ở đầu cầu.

Thạch Thanh Phong để lại cái gì đây? Nàng mở hộp trúc ra, bên trong là một chuỗi chuông gió được chạm trổ bằng ngọc trắng. Một cái to, và chín cái nhỏ, các cốc chuông điêu khắc thành hình bông hoa, to nhỏ khác nhau.

Nàng nhìn thấy trên chiếc chuông gió to có chữ, liền cầm lên xem, bên trên khắc dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Liên Nhi, Thanh Phong làm."

Mười năm trước vào một ngày tuyết rơi dày phủ trắng mặt đất, nàng đã nhập vào cơ thể này của Tiêu Liên Nhi.

Tiêu Liên Nhi sững sờ.

Nàng cầm chiếc chuông đi qua cây cầu gỗ, treo dưới mái hiên, chống cằm ngồi ngắm một lúc thật lâu.

Gió thổi qua làm tiếng chuông vang lên thánh thót.

Trong rừng, Thạch Thanh Phong nhắm mắt lại, dựa lưng vào gốc cây.

Cuối cùng, hắn loáng thoáng nghe thấy vài tiếng chuông thoang thoảng truyền tới theo gió. Hắn mỉm cười, mang theo sự ranh mãnh và xấu hổ của thời niên thiếu, lẳng lặng nhìn về phía ngôi nhà gỗ ở đằng xa.

Hắn biết nàng đang muốn trốn tránh mình. Hắn đã nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra cách tặng chuỗi chuông gió này cho nàng. Như vậy, chẳng cần phải tặng trực tiếp, chỉ cần Liên Nhi treo chuông lên, hắn nghe được tiếng chuông trong gió, thì sẽ biết nàng đã chấp nhận món quà của mình.

Có cơn gió thổi qua đỉnh đầu. Thạch Thanh Phong cúi đầu xuống chạy đi.

Mỗi lần Trường Mi đi qua, trực giác của yêu thú cấp bảy đều có thể phát hiện được hắn. Có lần Trường Mi còn cố ý dừng trên đỉnh đầu hắn, nhìn hắn bĩu môi. Cái miệng vừa dày vừa dài phát ra tiếng cười khinh khích, làm hắn xấu hổ đến nỗi chỉ muốn độn thổ cho xong.

Rời khỏi điện Dao Quang, Thạch Thanh Phong cũng không quay lại điện Bắc Thần. Hắn vận hành giày Truy Vân bay đến vườn thuốc.

"Sư huynh!" Tiêu Minh Y đứng trong vườn vẫy tay chào hắn.

Nàng ta mặc trang phục màu trắng của đệ tử ngoại môn, tay áo và vạt váy đều có đường viền màu xanh lá, dải lụa thắt eo cũng là màu xanh lá. Nàng ta đội một cái mũ thỏ nằm* làm bằng da hồ ly màu trắng trên đầu. Chính giữa bộ lông màu trắng được khảm những viên trân châu to cỡ đầu ngón tay, rất hợp với khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt long lanh của nàng ta.

(*) Mũ thỏ nằm: Một loại mũ đội mùa đông, phổ biến nhất vào thời Minh Thanh (Trung Quốc), được làm từ da và lông động vật, dáng mũ xếp ôm trên đầu trông giống như có con thỏ đang nằm nên được gọi là mũ thỏ nằm (ngọa thố).

Tiên nữ giới tu tiên đều yêu cái đẹp, nhưng rất ít khi dùng trâm cài tóc như ở dưới trần gian. Đồ trang sức đeo trên đầu của họ hầu như đều là pháp khí mà họ luyện chế ra. Rất ít người ăn vận giống như Tiêu Minh Y thế này.

Thạch Thanh Phong không khỏi nhìn nàng ta thêm một chút, thuận miệng hỏi: "Sao Tiêu sư muội cũng đến đây?"

"Hôm nay muội vào núi làm nhiệm vụ, bắt được một con thỏ chồn tai dài! Giờ trên núi tuyết đã rơi rồi, vừa khéo chúng ta có thể hầm canh thịt thỏ ăn. Muội học cách làm từ đầu bếp nữ của nhà muội, còn mua một vò linh tửu nữa. Sư huynh đợi một lát nhé!" Nói rồi Tiêu Minh Y quay người chạy vào bếp.

Vương Đại Long trêu chọc hắn, nói: "Đại tiểu thư của Tiêu gia trang mà cũng biết hầm canh thịt thỏ cơ à? Thạch sư huynh có phúc ăn ghê nhỉ. Thôi đệ đi đây, không làm phiền hai người..."

Chưa nói hết câu, cánh tay cậu ta đã bị Thạch Thanh Phong kéo lại. Thạch Thanh Phong nhiệt tình một cách kì lạ kéo Vương Đại Long ngồi xuống, cười nói: "Mấy tháng này ta ở vườn thuốc làm phiền sư đệ nhiều quá rồi. Sư đệ cũng ngồi xuống ăn cùng đi. Càng đông càng vui chứ sao."

Tiêu Minh Y đặt nồi thịt thỏ lên bàn, lấy vò rượu rót ra ba chén: "Ngày đó cũng đang là mùa đông, lúc muội còn chưa vào tông môn, cha muội đã mua cho muội một con thỏ chồn tai dài, hầm một nồi canh thịt thỏ. Sư huynh thử đoán xem muội ăn hết xong rồi thế nào?"

Thạch Thanh Phong không rõ lắm. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng ăn thịt loại thỏ này.

"Nổi mẩn khắp người phải không! Đệ tử tông môn hầu như đều biết gan của loại thỏ này không thể ăn được."

"Đúng rồi!" Tiêu Minh Y cười nói, "Lúc đó muội chỉ mới tám tuổi, toàn thân vừa đau vừa ngứa, còn tưởng bị trúng độc gì lạ cơ. Cha muội sốt ruột đến nỗi suýt nữa tới tông môn xin đan dược đấy."

Vương Đại Long và Thạch Thanh Phong đều cùng nhìn vào cái nồi.

"Yên tâm đi. Muội sẽ không lấy cái này ra đùa hai huynh đâu. Đệ tử tạp dịch ở phòng bếp đã làm sạch hết rồi muội mới cho vào nấu. Sư huynh ăn thử xem!" Tiêu Minh Y múc một bát cho Thạch Thanh Phong, múc một bát cho mình, rồi lại nói với Vương Đại Long: "Vương sư huynh cứ tự nhiên nhé!"

Thịt thỏ rất tươi, hành lá rau thơm tỏa mùi hương thơm dịu.

Canh thịt thỏ chảy vào bụng cũng sinh ra linh khí nhàn nhạt. Vương Đại Long không khỏi nghĩ đến món canh quả Túy Tiên hầm cá Phi Bạch. Một con cá tươi ngon vừa nuốt xuống bụng là cảm thấy linh khí bùng lên, khiến người ta không kìm được muốn ngồi thiền tu luyện.

Tiêu Minh Y nhấm nháp canh, cảm thấy tay nghề cũng không tồi. Nàng ta hơi nheo mắt, cực kì hưởng thụ: "May mà có Liên Nhi nói với cha mẹ muội, có lỡ ăn gan thỏ cũng không sao, hái rau cần tây dại trên núi đun lên tắm là vết mẩn sẽ lặn hết ngay. Cha mẹ muội cảm thấy muội ấy cũng trung thành, lại biết nấu thịt yêu thú, nên mới cho muội ấy đến quản lí vườn thuốc của muội. Nếu không thì, giờ này chắc muội ấy vẫn đang chạy việc vặt ở dưới bếp nhà muội ấy chứ."

Thạch Thanh Phong và Vương Đại Long cùng lặng người.

Có rất nhiều thông tin trong câu tán gẫu này. Liên Nhi chạy việc vặt ở trong bếp, biết làm thế nào để giải trừ được độc gan thỏ. Mà canh thịt thỏ là từ phòng bếp làm ra, khiến Tiêu Minh Y trúng độc. Tiêu Liên Nhi vì thế mà được đến hầu hạ bên cạnh Tiêu Minh Y.

Vương Đại Long cúi thấp đầu, khẽ xoay ly rượu trong tay. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ, Liên Nhi thông minh thật, chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ này mà đã có thể giúp bản thân được chuyển đến vườn thuốc làm việc. Nếu đổi thành mình, chắc cũng sẽ làm như vậy.

Thạch Thanh Phong uống một hớp rượu. Hắn chợt nhớ đến người đầu bếp nữ ở Tiêu gia trang quỳ trên lớp tuyết dày đập đầu xin tha mạng: "... Thượng tiên tha tội chết! Con bé đó được nhặt về vào ngày tuyết lớn. Nếu lão bà này mà biết nó là người thân của thượng tiên, thì có đánh chết lão bà cũng không dám động đến một ngón tay của nó."

Hắn chỉ định âm thầm nghe ngóng sinh nhật của nàng, nào ngờ lại nghe được nhiều thông tin về Tiêu Liên Nhi như thế.

Thạch Thanh Phong thản nhiên hỏi: "Huynh nhớ ngày đầu tiên đến tông môn, kinh mạch của Liên Nhi đều tắc nghẽn, không thể nào tu luyện được. Sao Tiêu sư muội lại đem một nha đầu phàm tục không thể tu luyện đến tông môn vậy?"

Vương Đại Long thầm nghĩ, muội ấy hiểu biết nhiều như vậy. Nếu đã đến được vườn thuốc của Tiêu gia trang, ắt sẽ nghĩ cách để có thể cùng bước vào tông môn với Tiêu Minh Y. Có đứa ngốc mới không nghĩ cách.

"Ban đầu muội định mang một nha đầu đã có thể dẫn khí nhập thể cùng đến tông môn. Kết quả không biết vì sao, nha đầu vốn rất hiền lành đó lại đột nhiên phát điên. Nha đầu khác ở trong viện chỉ mắc sai lầm nhỏ, cô ta đã nổi trận lôi đình, muốn trừng trị người ta đến chết luôn vậy. Muội thấy tính khí của cô ta không tốt nên thay đổi ý định, định đưa nha đầu khác đến tông môn. Kết quả cô ta lại nhảy lên bóp cổ Liên Nhi, nói tại muội ấy làm hại mình, muốn giết muội ấy. Muội phải giết nha đầu đó mới cứu được mạng của Liên Nhi, sau đó liền đưa muội ấy tới tông môn luôn."

Hai người đều không hỏi gì nữa, chỉ trầm ngâm uống rượu.

Tiêu Minh Y cười nói: "Thôi không nói đến muội ấy nữa. Còn một tháng nữa là tới đại hội tỷ thí tông môn rồi, Vương sư huynh đăng kí chưa?

Vương Đại Long gật đầu.

Chuyện mà nàng ta muốn nói cũng đã nói hết. Tiêu Minh Y hỏi tình hình thi đấu của mấy năm gần đây rồi chào tạm biệt ra về.

Bát canh thịt thỏ đã nguội, bên trên nổi lên một lớp váng mỡ, không ai nuốt nổi nữa.

Hai người đều ngầm hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Tiêu Minh Y.

Vương Đại Long cảm thấy Tiêu Liên Nhi không sai. Nếu như Tiêu Minh Y không giết nha đầu đó thì muội ấy sẽ không thể dễ dàng đạt được mục đích để tiến vào tông môn.

Trong ánh mắt Thạch Thanh Phong lại đầy vẻ hoang mang. Để đạt được mục đích của bản thân, nàng không từ thủ đoạn, lợi dụng hết người này đến người khác như vậy sao?

Thấy Thạch Thanh Phong đứng dậy đi về phòng mình, Vương Đại Long định gọi hắn lại. Thế nhưng cậu lại nghĩ, dù sao Liên Nhi cũng không muốn có bất kì quan hệ gì với sư huynh, vậy thì sư huynh cách nàng càng xa càng tốt.

...

Thạch Thanh Phong không còn tới đây nữa.

Thỉnh thoảng nhìn thấy chiếc chuông gió treo dưới mái hiên, Tiêu Liên Nhi sẽ nghĩ đến hắn. Nàng đụng vào chiếc chuông. Trong gió vang lên một hồi âm thanh thánh thót. Nàng lắng tai nghe một lát, sau đó tiếp tục tu luyện.

Đến cuối năm, tu vi của nàng đã đạt đến Luyện Khí Trung kỳ tầng ba.

Càng về sau, tốc độ tu luyện ngày càng chậm, Tiêu Liên Nhi lại nghĩ đến cá Lưu Ly. Nàng chỉ ước rơi vào một ổ linh ngư thôi, mỗi ngày một con, mỗi ngày tăng thêm một tầng tu vi. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.

Nàng phất dải lụa Thiên Hỏa Doanh, tập trung tu luyện Thiên Hỏa Tam Thức.

Thiên Hỏa Tam Thức là công pháp phòng ngự. Thức thứ nhất là Lăng Ba Độ, thức thứ hai Tuyết Mãn Thiên, thức thứ ba là Tiêu Dao Phiến.

Tên nghe rất hay. Nhưng nói trắng ra, học được thức thứ nhất là có thể lẩn tránh kẻ địch. Lụa Thiên Hỏa có thể giúp nàng dịch chuyển tức thời đến cả trăm trượng. Thức thứ hai có thể giúp nàng chịu được một đòn chí mạng của các tu sĩ Kim Đan Sơ kỳ. Thức thứ ba không phải là chỉ cánh của cái quạt, mà nó có thể làm suy yếu pháp thuật tấn công của tu sĩ Kim Đan Sơ kỳ, đánh trả về một nửa lực tấn công.

Nếu gặp phải tu sĩ từ Kim Đan Trung kỳ trở lên, thì có dùng thức nào cũng không còn tác dụng nữa, lúc này chuồn là thượng sách.

Điểm tốt duy nhất chính là không cần dùng quá nhiều chân khí. Chỉ ở kỳ Luyện Khí cũng đã có thể học hết ba thức rồi. Với chân khí tầng thứ ba kỳ Luyện Khí của nàng hiện tại, thì thừa sức thi triển thành thạo thức thứ nhất. Thức thứ hai có thể dùng ba lần, còn thức thứ ba, nhiều nhất cũng chỉ dùng được một lần mà thôi.

Triền Thủy Quyết chỉ có một loại, tu vi càng cao, uy lực bộc phát lúc thi triển càng lớn.

Tiêu Liên Nhi vươn tay ra, một dải lụa trong suốt xuất hiện trong tay nàng. Các động tác quấn, vòng, đánh, gọt liên tục không ngừng. Nữ đệ tử sử dụng phối hợp với thân pháp thì trông giống như đang nhảy múa vậy, càng nhìn càng thấy đẹp.

Nàng thở dài một hơi.

Kiếp trước thể chất của nàng là hệ Hỏa, tu luyện Liệt Hỏa Đao Quyết. Tay cầm một thanh đại đao đúc bằng pha lê, khảm thêm hồn thú Tử Sư hai đầu cấp bảy. Thân đao ánh lên màu tím lấp lánh, mỗi khi vung đao sẽ thoáng xuất hiện ngọn lửa màu tím, còn có thể biến hóa thành một trăm linh tám phi đao Liệt Diễm. Đao pháp rất mạnh mẽ, dùng để đoạt bảo vật hay chạy trốn đều rất gọn gàng mà lưu loát.

Cầm một dải lụa nhẹ nhàng bay bay vung qua vung lại thế này, đối với một người đã quen cầm đại đao để chém như nàng thì thực sự không quen chút nào.

Có rất nhiều công pháp hệ Thủy đi theo hướng mạnh mẽ nhưng đều cần kết hợp với pháp bảo để thi triển. Có điều, nàng không thể chọn dùng đao pháp được nữa. Nàng không thể để lộ quá nhiều điểm tương đồng với Dịch Khinh Trần.

Trước mắt ngoài Triền Thủy Quyết ra, nàng không có pháp thuật nào khác có thể tu luyện. Tiêu Liên Nhi nghĩ, nàng phải tìm cách kiếm được ít nguyên liệu luyện khí, để luyện chế ra vũ khí phù hợp với thể chất hệ Thủy của mình mới được.

Nàng lục lại những kí ức trong đầu. Nghĩ đến rất nhiều năm trước vì muốn lấy thanh quả Linh Lung Băng cho Hàn Tu Văn, nàng đã giết chết Thủy Thiên Giao trong biển. Nàng chém đứt đôi cánh của nó. Đôi cánh xanh lam trong suốt đó mà dùng để luyện chế ra hai thanh kiếm thì thật không tồi. Đáng tiếc là nàng cất nó trong nhẫn chứa đồ, bị Hàn Tu Văn lấy đi rồi.

Hiện giờ tu vi của nàng quá thấp, không thể lấy được nguyên liệu cao cấp. Nàng phải nghĩ cách có được một thanh kiếm, một bộ kiếm pháp để phối hợp dùng tạm trước đã. Nàng thật sự không thích Triền Thủy Quyết.

Một con hạc giấy bay qua, truyền lời của Đạo Minh: "Tiểu sư thúc, ngày mai đệ tử ngoại môn có đại hội tỷ thí cuối năm, các điện của nội môn đều đưa đệ tử đến tham dự. Sư tổ xuất quan rồi, muốn người đi cùng ạ."

Các điện trong nội môn đều phải tham dự sao?

Tiêu Liên Nhi thầm cả kinh, ngày mai nàng sẽ được gặp Hàn Tu Văn sao? Nhanh như vậy à?

Nàng dừng tu luyện.

Mười năm rồi. Từ ngày nàng bước chân vào nội sơn môn, nàng đã biết, một ngày nào đó nàng sẽ gặp lại Hàn Tu Văn.

Với thân phận là đệ tử được Thanh Phong trưởng lão nhu nhận, thế nào chưởng giáo đạo quân cũng sẽ tặng quà gặp mặt.

Không ngờ kiếp này lần đầu tiên gặp Hàn Tu Văn, nàng lại được nhận quà gặp mặt của gã.

Khóe môi Tiêu Liên Nhi hiện lên nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện