Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 50: Đói chết mất



Translator: Nguyetmai

Khuôn mặt của nàng rất nhỏ, lòng bàn tay hắn như đang ôm một quả đào mật vỏ mỏng mọng nước vậy. Đôi mắt lấp lánh chỉ vừa nhìn một cái đã thấy tim mềm nhũn ra rồi. Minh Triệt buông tay ra, thong thả nói: "Nói ta nghe xem, chuyện nhóc lừa ta nhóc tên là Tiêu Minh Y đó, định bồi thường ta thế nào?"

Tiêu Liên Nhi sững sờ, đột nhiên nhớ tới lời hắn từng nói, bèn cười toe toét nói: "Ta đúng là ngốc chết đi được. Rõ ràng huynh đã nói lỡ miệng mà ta còn không nghe ra. Ôi dào, tên tuổi cũng chỉ mà một cách xưng hô thôi mà. Huynh nói huynh tên là Minh Triệt, chẳng lẽ huynh đã lừa cả ta và sư phụ sao?"

"Được rồi được rồi… Chuyện đó bỏ qua đi! Nhóc cãi ương cãi bướng như thế, ta cũng chẳng có cách nào chứng minh cho nhóc thấy được đúng không? Có điều, đúng là nhóc ngốc vô cùng, về điểm này thì ta phải chỉ ra thôi."

"Nói ta ngốc cũng đâu có thể hiện được ra huynh thông minh đến thế nào đâu."

Minh Triệt cười lạnh: "Dốc toàn lực ra để dùng pháp thuật, không thu lại được thì ném sang bên cạnh chẳng phải là xong rồi sao? Trừ ta ra, chẳng lẽ xung quanh đây nhóc không tìm được chỗ nào để ném hay sao? Vậy mà còn không ngốc à? Người khác bị thương chẳng tốt hơn mình bị thương à? Đến chuyện này mà nhóc còn không hiểu, không ngốc thì là gì?"

Lúc đó nàng không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ pháp thuật đang đánh về phía hắn mà thôi. Bị Minh Triệt mắng cho hai câu như vậy, Tiêu Liên Nhi cũng cảm thấy đầu óc mình đúng là không đủ nhanh nhạy chút nào.

Thấy nàng không cãi lại nữa, Minh Triệt bèn hắng giọng xòe tay ra. Trong lòng bàn tay hắn đang nắm quả Đan kia, đưa cho nàng nói: "Nhóc muốn thứ này thế cơ à? Nhóc cũng có hiếu với Thanh Phong thật đấy, đến nấm Huyễn Thải cấp bảy cũng chịu lấy ra đổi."

"Nguyên liệu luyện chế Tăng Nguyên Đan khó thu thập hơn Dưỡng Nhan Đan mà! Huynh cho ta thật sao?" Tiêu Liên Nhi nhìn quả Đan kia trừng trừng, trong lòng vui vẻ hẳn lên.

"Chẳng phải chỉ là một quả Đan thôi sao! Cầm lấy đi!"

Hắn cũng đã lên đến tu vi Nguyên Anh, hắn cũng cần nó mà? Tám trăm năm tuổi thọ, đệ tử kỳ Luyện Khí sẽ cảm thấy rất dài, nhưng tu sĩ Nguyên Anh lại cảm thấy vô cùng ngắn ngủi. Tiêu Liên Nhi do dự nói: "Huynh cũng cần Tăng Nguyên Đan mà? Thế nên huynh mới không nỡ đổi với ta đúng không? Hay là thế này đi, chờ ta thu thập đủ nguyên liệu rồi, huynh chia cho ta một nửa được không?"

Minh Triệt ném quả Đan vào lòng nàng, hiếm khi nuốt nước miếng một cái như vậy. Hắn nói ra một câu khiến Tiêu Liên Nhi trợn trừng mắt không còn gì để nói: "Tại ta đói quá thôi. Ta quên là đệ tử kỳ Luyện Khí không thể tích cốc được, nên không mang gì ăn theo. Ta lại lo bị người ta phát hiện ra, nên vừa vào bí cảnh đã rời khỏi đoàn người Vạn Thú Môn rồi, đành phải hái tạm quả ăn cho đỡ đói ấy mà."

"Đúng là tạo nghiệp mà!" Thì ra là lý do này à! Tiêu Liên Nhi nhận lấy quả Đan không chút do dự, lấy cả đống đồ ăn trong túi chứa đồ ra, "Ăn đi ăn đi! Chuyện ăn uống của ba tháng này cứ để ta lo. Sẽ không để huynh bị đói đâu, nên huynh đừng có lãng phí linh quả nữa."

Minh Triệt chỉ vào một cái đùi dê Linh Nham nướng, hỏi: "Cái này ăn như nào?! Nhóc tụ nước thành dao cắt thành miếng nhỏ đi!"

"Không! Đùi dê phải ôm cả cái mà gặm mới ngon chứ! Ta thích nhất là nhìn người khác ăn nhồm nhoàm đồ ăn ta nấu!" Tiêu Liên Nhi không làm. Nàng nhớ tới căn nhà mà nàng thuê hai ngày ở thành Thanh Dương kia. Minh Triệt vừa tới đã trải thảm, bày biện bình phong, nằm trên chiếc giường có trải da hổ Yên Chi, còn đốt cả lư hương nữa. Nàng rất muốn rất muốn nhìn cảnh tượng một Minh Triệt cao quý lạnh lùng đó ôm đùi dê để gặm thì nó sẽ thế nào!

Muốn nhìn hắn mất mặt phải không? Minh Triệt dùng hai ngón tay nhón cái đùi dê lên, khẽ đưa tới bên miệng, rồi nhã nhặn cắn một miếng nhỏ.

Hơi nóng, mùi hương thơm nồng cùng với chất lỏng theo kẽ răng tràn vào trong miệng, miếng thịt non mềm vừa vào miệng, hắn còn chưa kịp nuốt xuống thì nước miếng đã không ngừng trào ra rồi. Bụng hắn cũng bắt đầu kêu rột rột để hưởng ứng… Chẳng phải chỉ là ôm cái đùi lên gặm thôi sao? Hắn trừng mắt nhìn Tiêu Liên Nhi, rồi đổi thế từ nhón thành nắm, dùng cả hai tay ôm lấy, ăn ngấu ăn nghiến.

Ôi chà, đúng là sắp chết đói rồi ấy nhỉ! Thấy Minh Triệt ăn vội ăn vàng như vậy, Tiêu Liên Nhi cũng có chút không nỡ. Nàng cầm một ly linh trà đưa đến bên miệng hắn, nói: "Uống ngụm nước đi! Đừng để bị nghẹn."

Hắn ghé đầu lại uống một lèo nửa cốc trà, rồi cười với nàng, nói: "Bao nhiêu năm không bị đói rồi. Ừm, ta biết vì sao Thanh Phong lại nhận nhóc làm đệ tử chân truyền rồi! Ông ta là một gã tham ăn vô cùng, chắc chắn là nhắm vào tay nghề của nhóc, nên ông ta mới không nỡ để nhóc rời khỏi điện Dao Quang chứ gì?"

Tiêu Liên Nhi không dám bình luận về sư phụ của mình, chỉ cười hỏi hắn: "Mấy ngày huynh không ăn cơm rồi?"

"Năm ngày. Tay Ngô Bằng này bản chất gian xảo, đồng môn không thích nên luôn thui thủi một mình, vừa khéo là đối tượng thích hợp để lựa chọn. Một ngày trước khi Vạn Thú Môn xuất phát, ta mới biến thành thân phận của hắn ta. Chỉ có điều, ta lại quên mang đồ ăn, trên đường gặp tán tu cướp thuyền cũng chẳng có đồng môn nào thèm nhắc hắn ta né tránh. Nhân duyên kém đến mức thế này, ta cũng ngại không tiện mở miệng đi xin đồ ăn, đành phải nhịn vậy." Minh Triệt ăn hết cả một cái đùi dê mới lấy lại được sức.

Tiêu Liên Nhi nhìn Hư Cốc vẫn đang đứng ngay đơ như khúc gỗ, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn Hư Cốc cũng sẽ không biết mình bị đứng đờ ra như vậy đâu. Nếu thế thì thôi để hắn ta đứng thêm lát nữa vậy. Nàng tặc lưỡi nói: "Ta còn tưởng là Ma Môn cướp thuyền, rồi huynh thừa lúc hỗn loạn lẻn vào chứ."

"Muốn tránh được sự phản phệ của bí cảnh, lừa qua được mắt các vị trưởng lão Nguyên Anh của ba tông bốn môn, cần phải có mấy vị trưởng lão của Ma Môn đồng thời thi triển pháp thuật áp chế tu vi mới được. Nếu không thì lần trước ta đóng giả thành Hư Cốc ở thành Thanh Dương đã không bị Hàn Tu Văn phát hiện ra rồi." Minh Triệt cười nói, "Tóm lại là hiện giờ ta chẳng khác gì một đệ tử kỳ Luyện Khí bình thường cả, cũng chỉ biết thêm nhiều pháp thuật một chút, có nhiều kinh nghiệm hơn chút mà thôi."

"Vậy à?!"

"Sao hả? Thất vọng lắm đúng không? Nhóc sợ còn không có cả canh mà húp chứ gì?"

Đôi mắt của hắn lại bắt đầu sáng lên.

Tiêu Liên Nhi tò mò nhìn hắn: "Nhìn sắc mặt huynh thì còn thất vọng hơn cả ta ấy chứ."

"Nhóc nghĩ mà xem, đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh như ta lại luôn bị một tiểu cô nương sai phái… Thanh Phong cũng chỉ nhận nhóc làm đồ đệ thôi mà nhóc đã muốn chế luyện Tăng Nguyên Đan cho ông ta rồi." Minh Triệt thở dài thườn thượt, "Ta cảm thấy ta thiệt thòi chết đi được!"

"Ta lấy một quả Đan của huynh, đã bao huynh ba tháng ăn uống còn gì. Lần trước ở thành Thanh Dương, huynh nhấc chân chạy biến mất, Hàn chưởng giáo lôi cổ ta ra để hỏi, làm ta sợ nhũn hết cả chân đây này! Tính qua tính lại, ta mới là người chịu thiệt ấy!" Tiêu Liên Nhi hồi tưởng lại cẩn thận, đúng là nàng cũng đâu có chiếm lợi chiếm lộc gì của Minh Triệt đâu.

"Thôi được rồi được rồi, chẳng phải chỉ là chia cho nhóc một chút canh thôi sao?" Minh Triệt nhìn về phía Hư Cốc, "Có điều, nhóc đi cùng ta, còn cậu ấy thì làm thế nào?"

Trong lòng Tiêu Liên Nhi thầm nói xin lỗi với Hư Cốc, rồi nhìn Minh Triệt đầy mong chờ: "Cậu ấy rất thật thà, thà rằng không vào di tích cũng sẽ chạy tới tìm ta."

Minh Triệt nhìn về phía đỉnh núi tuyết, cân nhắc một chút rồi nói: "Vậy thì mang cậu ta theo đi, đến khi quay về ta lại thi triển huyễn thuật một lần nữa là được. Có điều, nhóc phải nhớ kĩ, ta chỉ mới ở tu vi Luyện Khí tầng chín, có thể sẽ không ứng phó nổi cấm chế và hung thú trong đó đâu, sẽ có nguy hiểm đấy."

Đi cùng đám đệ tử của bảy tông môn kia thì đến canh nàng còn chẳng có mà uống. Tiêu Liên Nhi không chút do dự, nói: "Ta không sợ."

"Là nhóc không sợ, hay là đi theo ta thì không sợ?"

"Ta đều không sợ."

Minh Triệt bật cười, đưa tay lên xoa mặt, biến lại thành dáng vẻ của Ngô Bằng. Hắn chuyển một vòng trước mặt Hư Cốc, rồi gọi đại bàng Kim Sí ra.

Tiêu Liên Nhi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn của Hư Cốc chợt linh hoạt trở lại, bèn nở nụ cười.

"Tiểu sư tổ!" Hư Cốc liếc Minh Triệt một cái, thấp giọng nói, "Hắn giao quả Đan cho người, còn nói biết vào di tích như thế nào, cần người giúp đỡ. Chúng ta có thể tin hắn được không?"

Huyễn thuật lợi hại thật! Tiêu Liên Nhi cũng thấp giọng nói: "Đi theo đám Thạch Thanh Phong và Lưu Nguyên, chúng ta có được ké tí hương hoa nào không? Thà mạo hiểm một lần còn hơn."

"Này! Đừng có lấy quả Đan rồi còn hối hận đấy nhé!" Minh Triệt ngồi trên đại bàng, bực bội thúc giục.

Hư Cốc vẫn thấy do dự: "Không biết trong di tích có gì tốt không, thà ở đây hái thêm chút linh thảo cấp cao, coi như chuyến này chúng ta cũng không thiệt thòi gì."

Nàng có thể mạo hiểm, còn Hư Cốc thì sao? Tiêu Liên Nhi cắn răng, đột ngột dùng Triền Thủy Quyết trói Hư Cốc lại: "Xin lỗi Hư Cốc, ta không muốn ngươi mạo hiểm theo ta! Ngươi lên đỉnh núi tuyết tụ họp với các sư huynh đi!"

"Không! Con đi theo người! Tiểu sư tổ, người thả con ra!" Hư Cốc kinh hãi kêu lên.

Tiêu Liên Nhi nhảy lên lưng đại bàng nói: "Đi mau!"

Đại bàng Kim Sí đưa nàng và Minh Triệt bay vút lên trời cao.

"Tiểu sư tổ!" Hư Cốc cuống đến mức gần như òa khóc.

Ở đằng xa, Tiêu Minh Y nhìn thấy đại bàng Kim Sí chở hai người bay đi. Rồi một thoáng sau, trận đất tan biến, Hư Cốc đạp lên đĩa Bát Quái đuổi theo hướng đại bàng kia.

Nàng ta mím môi cười, nhỏ giọng tự nói với mình: "Tiêu Liên Nhi, ngươi định cướp của người ta, cuối cùng lại dấn cả thân mình vào! Ngươi cũng xui xẻo thật đấy!"

Bùm! Bùm bùm!

Từng đóa pháo hiệu nổ bùng trên không trung, tín hiệu triệu tập của các tông môn xuất hiện ở bầu trời phía trên đỉnh núi tuyết.

Tiêu Minh Y mỉm cười cưỡi kiếm Thôn Vân bay lên.

Hư Cốc đứng trên không trung không nhìn thấy bóng đại bàng Kim Sí đâu, gục đầu buồn bã bay về phía đỉnh núi tuyết, tức tối nói: "Tiểu sư tổ, người không có lương tâm!"

Thấy bọn họ bay xa rồi, Minh Triệt và Tiêu Liên Nhi nấp sau vách núi mới bay lên trời lần nữa.

Minh Triệt cười nói: "Cuối cùng ta cũng hiểu rõ vì sao lúc trước nhóc lừa ta nói là mình tên Tiêu Minh Y rồi! Nhóc chỉ mong ta tới gây chuyện với nàng ta thôi chứ gì?"

Tiêu Liên Nhi cũng nhìn thấy Tiêu Minh Y bay trên kiếm Thôn Vân, khó xử nói: "Trong lòng nàng ta có chấp niệm, đã sinh ra tâm ma rồi. Nếu không diệt trừ được ta, sau này nàng ta muốn thăng tiến cũng sẽ vô cùng phiền phức."

"Thế sao lúc sau lại không muốn đánh lại nàng ta nữa?"

"Về sau ta đổi ý rồi." Tiêu Liên Nhi nói, "Thạch Thanh Phong từng nói, muội đánh ta đi. Lúc ấy nàng ta rất kích động đứng chắn trước mặt hắn. Ta có thể nhìn ra được, nàng ta không giả vờ. Là hắn cho nàng ta cái dũng khí đó. Theo như nàng ta nói thì bất luận ta muốn đối phó với nàng ta như thế nào, nàng ta đều tiếp nhận cả. Vào thời khắc ấy, ta quyết định tha cho nàng ta một lần."

"Thấy cảm động vì nàng ta sao? Cảm thấy nàng ta vì Thạch Thanh Phong nên mới đánh nhóc hở? Ta còn nhớ bốn năm trước ở lầu Túy Tiên, người từng ngấm ngầm giở trò với nhóc cũng là nàng ta đúng không? Nha đầu à, nhóc nuôi hổ trong nhà rồi."

Không phải là cảm động. Mà thời khắc đó, nàng chợt nhớ đến Dịch Khinh Trần, nhớ lại sự si tình của Dịch Khinh Trần.

"Chỉ mong Hư Cốc không giận ta thôi." Tiêu Liên Nhi nói lảng sang chuyện khác.

"Nhóc chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi mà. Ta cũng không nắm chắc trăm phần trăm đâu đấy."

Nghe từ miệng Minh Triệt, Tiêu Liên Nhi mới biết, trong điển tịch cổ xưa của Ma Môn có ghi lại một vài truyền thuyết kỳ lạ của Thượng Tiên giới. Trong đó, có một đoạn văn tự nói rằng, Thượng Tiên giới có sinh trưởng ra một loại cây Lôi Kiếp. Nơi nào có cây Lôi Kiếp thì đều có sấm chớp vang rền quanh năm. Nếu bị sét đánh vào, thân cây sẽ cháy đen như than, nhưng nó lại có sức sống thần kỳ. Sau khi sấm chớp tan đi, trên thân cây cháy đen đó sẽ lại mọc ra những chồi non mơn mởn.

Trong năm nghìn năm trở lại đây, đại lục Thương Lan không có tu sĩ Nguyên Anh nào hóa thần thành tiên. Ma Môn lại từng có những tu sĩ luyện thành kỳ Nguyên Anh nhưng lúc hóa thần lại bỏ mình vì không chịu nổi lôi kiếp. Nếu có được cây Lôi Kiếp thì sẽ có thể luyện chế thành pháp bảo kháng cự được lại lôi kiếp.

Bí cảnh xuất hiện ở đỉnh Thủ Ô sau núi Phượng Dương, gây nên sấm chớp liên hồi suốt một tháng trời. Ma Môn cảm thấy có lẽ trong bí cảnh này sẽ có cây Lôi Kiếp vạn năm tồn tại.

"Huynh sắp luyện thành Nguyên Anh rồi hả?" Tiêu Liên Nhi hơi tò mò.

Mắt Minh Triệt sáng lên: "Một câu hỏi đổi một câu hỏi. Nhóc nghe ngóng chuyện của ta, ta cũng muốn nghe bí mật của nhóc."

"Coi như ta chưa hỏi đi vậy." Tiêu Liên Nhi lại một lần nữa ngậm miệng chặt như vỏ trai vậy.

Minh Triệt làm động tác bóp cổ phía sau lưng nàng, vô cùng tiếc nuối.

Đại bàng Kim Sí dừng lại trong thung lũng phía sau đỉnh núi tuyết. Minh Triệt quen đường quen lối đưa Tiêu Liên Nhi đi tới trước một bức vách, đánh ra một thủ thế rất phức tạp.

Bức vách biến mất, để lộ ra một cửa ngõ cổ xưa.

"Huynh từng đến rồi à?"

Minh Triệt bước vào: "Tối qua ta đến rồi, nhưng đói quá nên định tìm chút đồ ăn rồi quay lại. Nhóc có thể tình cờ gặp được ta trong sơn cốc đó, chứng tỏ nhóc cũng có duyên với di tích này."

Trong cửa là những bậc thang dài đằng đẵng nối tiếp nhau dẫn lên trên. Trên tường đá khảm đầy bảo thạch để chiếu sáng, nhìn như hướng thông lên cung điện trên đỉnh núi vậy.

"Sao huynh biết ở đây có đường đi?"

"Đến chuyện có thể ở đây sẽ có cây Lôi Kiếp ta còn biết, ở Đạo Môn có ai biết không?"

Đôi mắt ti hí, mày nhọn, nhìn rất biếng nhác đó, nhưng khảm vào trong mắt Tiêu Liên Nhi lại vẫn là hình ảnh mày dài nhập tóc mai, tuấn tú kiêu ngạo của Minh Triệt như bình thường.

Hắn rất tự nhiên kéo tay nàng: "Đi theo ta."

Cầu thang rất dài, nhìn không thấy điểm kết thúc. Trong lòng núi yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió phả qua hai người thôi. Tiêu Liên Nhi căng thẳng nắm chặt tay Minh Triệt, một tay cầm dải lụa Thiên Hỏa Doanh, phòng khi lỡ có cơ quan, thì nàng còn có thể dùng Thiên Hỏa Tam Thức để ngăn chặn một chút.

Đi được khoảng một nén nhang, hai người đã bước lên bậc thang cuối cùng.

Minh Triệt quay lại nhìn nàng, hỏi: "Nhóc đang căng thẳng cái gì vậy?"

Tiêu Liên Nhi nói: "Lỡ có cơ quan thì sao? Đương nhiên ta phải đề phòng một chút chứ."

"Ai nói có cơ quan nào?"

"Không có cơ quan, huynh còn cầm tay ta kéo đi làm gì?"

"Tay ngọc tay ngà của tiểu tiên nữ Nguyên Đạo Tông, vừa mềm vừa mịn, không cầm thì phí à!"

Tiêu Liên Nhi bật cười: "Huynh bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Minh Triệt cũng cười ầm lên: "Giờ không căng thẳng nữa rồi phải không?"

Hắn nhìn lên căn phòng đá trước mặt, giọng nói chợt trở nên rất nghiêm túc: "Ở đây có cấm chế, cũng có cơ quan."



Trên đỉnh núi tuyết, vài trăm đệ tử kỳ Luyện Khí của ba tông bốn môn đều đã tụ tập tại đó.

Trong băng tuyết lộ ra một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Cung điện được xây bằng ngọc trắng, không pha lẫn chút màu sắc nào khác. Đằng sau bức tường bao là một khoảng trời mù sương dày đặc. Cửa điện đóng chặt, phía trên khung cửa có khắc bốn chữ: Thiên Thần Hoa Viên.

Hư Cốc bay lên đỉnh núi, lẳng lặng đứng cùng với các đệ tử của Nguyên Đạo Tông, không ho he tiếng nào.

Lãnh Quyền tinh mắt nhìn thấy cậu ta bèn hô lên: "Lưu sư huynh! Hư Cốc đến rồi! Thế nhưng mà cậu ta đi một mình, đội chúng ta còn thiếu Liên Nhi sư muội nữa!"

"Tiểu sư tổ của ta mới ở Luyện Khí tầng bảy, trong di tích có đồ tốt đến đâu cũng chẳng đến lượt nàng ấy được. Nếu gặp nguy hiểm, ai có thể bảo vệ được nàng ấy chứ. Nàng ấy ở dưới núi hái linh thảo cũng là có cống hiến cho tông môn rồi. Các vị sư huynh cũng chẳng đến mức thiếu mất nàng ấy thì không mở được cửa di tích, phải không?" Không chờ Lưu Nguyên chất vấn, Hư Cốc đã lên tiếng trước.

Lưu Nguyên tức đến nỗi nổi gân xanh trên trán: "Ta sợ muội ấy một thân một mình rời khỏi đội sẽ gặp nguy hiểm!"

"Nghe Lưu sư huynh nói vậy nghĩa là đi theo huynh vào di tích thì không nguy hiểm sao?" Hư Cốc lo cho Tiêu Liên Nhi, nên trút hết lửa giận lên người Lưu Nguyên.

"Ngươi nói nhăng nói cuội!"

"Lưu sư huynh!"

Lúc này, Thạch Thanh Phong và các đội trưởng của các tông môn khác đã bàn bạc xong quay lại, nghe thấy hai người cãi cọ, hắn bèn trầm giọng trách móc: "Hư Cốc, nếu ngươi không yên tâm, thì có thể xuống núi đi cùng với muội ấy."

"Sao hả? Điện Bắc Thần cũng thấy điện Dao Quang ta ít người nên không muốn phân cho điện Dao Quang chúng ta một chén canh sao?" Hư Cốc châm chọc nói.

Trong mắt Thạch Thanh Phong thoáng qua chút nghi ngờ, rồi hắn lại cười: "Tùy ngươi vậy."

Hắn kéo Lưu Nguyên sang một bên nói qua về tình hình. Lưu Nguyên tức giận nói: "Vậy tức là tối qua Đan Tông, Kiếm Tông và Thiền Ý Môn đã tới thẳng đỉnh núi rồi nhưng không mở được cửa ra nên mới nghĩ đến chuyện gửi tín hiệu chứ gì?"

"Điều này đã không còn quan trọng nữa. Họ đi trước thử cũng tiết kiệm sức lực cho chúng ta còn gì?! Tất cả tạm thời đề cử Phong Trảm của Kiếm Tông làm tổng chỉ huy, tập hợp các đệ tử lại, dùng lực tấn công cửa chính đã rồi nói sau." Thạch Thanh Phong ôn hòa nói.

Một lát sau, vài trăm đệ tử ngồi thiền trước cửa cung điện, nghe mệnh lệnh từ Phong Trảm của Kiếm Tông, tất cả dùng chân khí pháp bảo đánh về phía cửa chính.

Bóng kiếm, ánh sáng từ pháp bảo và tất cả các chân khí đủ mọi màu sắc giao hòa trên không trung, đập về phía cửa lớn.

Bốn chữ trên khung cửa phát ra những tia sáng rực rỡ, một vòng kết giới khổng lồ dựng lên, bao trọn lên cả tòa cung điện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện