Nhất Nộ Thành Tiên
Chương 60: Giả đánh một trận đi
Translator: Nguyetmai
Minh Triệt quơ tay trước mặt ông ta lắc qua lắc lại. Viêm Chân đạo quân như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: "Ngươi bảo ta chuyển nhà?! Ngươi muốn núi Phượng Dương?! Sao ngươi không muốn Đan Tông gia nhập Ma Môn luôn đi cho xong?"
"Đan Tông gia nhập Ma Môn ấy hả?" Minh Triệt nghiêm túc tự hỏi.
Viêm Chân đạo quân thu hai hộp ngọc vào trong túi chứa đồ, tức giận đến mức cười lớn, chỉ vào hắn nói: "Ngươi còn định nghĩ thật đấy hả? Ta cho ngươi biết…"
"Ma Môn không cần thứ phiền phức!"
"Phiền phức? Ngươi nói Đan Tông ta là phiền phức?" Viêm Chân đạo quân bị chọc tức đến nỗi quên luôn vừa rồi mình định nói gì, thốt lên, "Không có Đan Tông thì tu sĩ Nguyên Anh của Đạo Môn trên khắp đại lục Thương Lan này sẽ chẳng còn hi vọng phi thăng nữa! Ngươi còn ghét bỏ à? Ta gia nhập Ma Môn thì ba vị đại đan sư cấp chín đều thành người trong Ma Môn. Chưởng giáo chưởng môn của ba tông bốn môn trên đại lục Thương Lan đều phải ngưỡng vọng dưới mũi ngươi! Ngươi còn ghét bỏ à?"
Minh Triệt gật đầu: "Ngươi nói có lý, nắm giữ Đan Tông, Ma Môn sẽ có thể thống nhất đại lục Thương Lan rồi."
Tròng mắt của Viêm Chân đạo quân như muốn rơi ra ngoài: "Tiểu tổ tông à! Ngươi muốn làm bá chủ tiên giới hay sao? Mẹ ruột của ngươi có biết không?"
Minh Triệt thở khẽ: "Không biết!"
Viêm Chân đạo quân vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Minh Triệt nói tiếp: "Nếu như bà ấy biết ta muốn phá núi, thì còn cần ta phải mời ngươi chuyển nhà hay sao?"
Viêm Chân đạo quân cứng họng, cảm thấy thở thôi cũng rất khó khăn.
Nhìn xung quanh, Minh Triệt thấy trong phòng luyện đan không có giường để ngồi, chỉ có hai cái đệm hương bồ, hắn khoanh chân ngồi xuống, vẫy tay với Viêm Chân: "Tuổi đã cao, đứng đấy không thấy đau lưng à? Mang hai bình Thất Tiên Túy Điệp ngươi ủ ra đây! Lâu lắm rồi không được uống, ta hơi thèm. Còn đứng đó làm gì? Ngồi đi chứ?"
"Đây là phòng đan của ta đó!" Viêm Chân đạo quân thở hồng hộc đặt mông ngồi xuống, ném một bình ngọc qua: "Ma Môn mà đòi nuốt chửng Đan Tông thì chắc chắn toàn bộ tu sĩ đại lục Thương Lan này sẽ kết thành liên minh, khai chiến với Ma Môn! Ngươi có thể tiêu diệt hết tu sĩ Đạo Môn trên đại lục Thương Lan này sao?"
Bắt lấy bình ngọc, Minh Triệt ngửa đầu, rượu ngon xanh biếc tuôn ra, hương rượu say lòng người. Hắn thở dài một hơi thỏa mãn, liếc xéo Viêm Chân, cười nhạo: "Ta rảnh mới đi làm cái bá chủ gì đó."
Gánh nặng trong lòng Viêm Chân đạo quân thoáng buông lơi, sắc mặt ông ta bình tĩnh trở lại: "Vậy ngươi muốn núi Phượng Dương của ta làm gì? Vì bí cảnh ở sau núi à? Việc này ta không làm chủ được. Ba tông bốn môn đều trông cậy vào bí cảnh sau núi để hái linh thảo, Đan Tông ta không dám nhận lời ngươi đâu."
"Đan Tông có nhiều đan sư như vậy, các đại tông môn đều sẽ tranh nhau chứa chấp các ngươi. Sao ngươi phải lo không có chốn dung thân chứ?"
"Ngươi thật sự muốn đuổi Đan Tông ta đi để chiếm núi Phượng Dương đấy à?"
Nhìn gương mặt tràn ngập sự tức giận của Viêm Chân, Minh Triệt ung dung nói: "Mỗi năm chỉ có tu sĩ Đạo Môn nằm ngoài ba tông bốn môn đánh núi Phượng Dương. Ma Môn trước giờ nào có ý đồ với bí cảnh phía sau núi Phượng Dương đâu chứ?"
Viêm Chân đạo quân im lặng một lát, đáp: "Ta nhận phần tình cảm này của ngươi. Cho nên ta sẽ không nói cho người của tông môn khác biết, người trong Ma Môn áp chế tu vi trà trộn vào bí cảnh lại đang trốn ở phòng đan của ta dưỡng thương." Ông ta ngẩng đầu nhìn Minh Triệt, nghi hoặc không thôi, "Sao tự dưng bây giờ lại có hứng thú với bí cảnh?"
"Ta là vì muốn tốt cho ngươi."
Chiếm Đan Tông của ta, ép ta phải chuyển nhà mà còn nói là muốn tốt cho ta ư? Viêm Chân đạo quân tức cười. Đúng lúc này, ông ta đột nhiên nghe thấy tiếng kẻng cảnh báo của tông môn bị gõ vang, ông ta nhảy dựng lên, không để ý tới Minh Triệt, quay người bay ra khỏi động phủ.
Viêm Chân đạo quân ra cửa đại điện thì bắt gặp các trưởng lão Đan Tông đang chạy đến từ hướng ngược lại. Lòng trầm xuống, ông ta ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời trên đỉnh Thủ Ô chồng chất tầng mây, tu sĩ đứng đông nghịt.
"Tu sĩ Đạo Môn nghe lệnh, lập tức triệu tập đệ tử rời khỏi bí cảnh. Nay tất cả bí cảnh thuộc về Ma Môn, kẻ nào tự tiện đi vào, giết không tha!"
Âm thanh ung dung truyền xa hơn mười dặm từ đại điện Đan Tông.
"Quản lý đệ tử, không được ra tay." Viêm Chân đạo quân chậm rãi hạ lệnh.
Có trưởng lão cuống lên: "Chưởng giáo đạo quân, để mặc Ma Môn giết hại tu sĩ Đạo Môn, kiểu gì Đan Tông của chúng ta cũng sẽ bị trách cứ đấy!"
"Tu sĩ Đạo Môn? Trước ngày hôm nay, những kẻ tấn công đỉnh núi Thủ Ô không phải là tu sĩ Đạo Môn hay sao?" Viêm Chân đạo quân tức giận nói, "Đan Tông chúng ta có hơn một vạn đệ tử, có bao nhiêu người biết pháp thuật tấn công chứ? Chỉ vì không muốn bị tu sĩ Đạo Môn trách cứ nên phải để đệ tử đi chịu chết vô ích thế à?"
Các trưởng lão im lặng. Một người nhỏ giọng nói: "Nếu như Đan Tông không ra tay thì chắc chắn sẽ bị Đạo Môn đại lục Thương Lan phỉ nhổ, trở thành mục tiêu công kích."
Viêm Chân đạo quân đột nhiên hiểu rõ ý của Minh Triệt.
Minh Triệt nhất định phải có được bí cảnh này, không muốn cho bất cứ đệ tử Đạo Môn nào tiến vào. Ba tông bốn môn đã từ bỏ, hai tháng kế tiếp, tất cả tu sĩ ở đại lục Thương Lan sẽ dẫn theo đệ tử đến đây. Ma Môn muốn ngăn đệ tử Đạo Môn tiến vào, vậy thì tu sĩ trên đỉnh Thủ Ô này, thậm chí là toàn bộ Đan Tông đều sẽ bị kéo vào trận chiến. Trừ khi núi Phượng Dương rơi vào tay Ma Môn, Đan Tông mới có thể lấy cớ không địch lại mà thoát khỏi trận chiến này.
"Viêm Chân tiểu đạo quân!" Một giọng nói nũng nịu đột nhiên vang lên ở sau lưng.
Viêm Chân và tất cả các trưởng lão đều quay đầu lại thì thấy một mỹ nhân mặc cung trang đứng trên quảng trường trước đại điện, mắt hạnh má đào, da trắng nõn nà, trông chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Không gian sau lưng nàng ta đột nhiên hé ra một khe hở, ngay sau đó, có sáu người bước ra.
"Là Thất lão Ma Môn!" Một trưởng lão nhìn thấy bảy người này, la lớn.
"Đứa bé này là ai vậy? Hô to gọi nhỏ, thật là không có lễ phép!" Mỹ nhân mặc cung trang tức giận liếc nhìn ông ta.
Ngay cả bóng dáng của nàng ta mà mọi người còn chưa nhìn rõ thì nàng ta tới trước mặt vị trưởng lão kia, túm chặt lấy râu ông ta.
"Hoa tiên tử xin hãy nương tay!" Viêm Chân phản ứng kịp thời, cao giọng la lên.
Hoa Tri Hiểu buông tay ra, thu lại nụ cười trên mặt, cùng lúc đó, sáu người vừa bước ra từ khe hở không gian liền khom mình hành lễ: "Thiếu quân."
Viêm Chân và các trưởng lão khác quay đầu lại, Minh Triệt đang đứng trên không trung trước đại điện, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi Thủ Ô. Một giọng nói truyền vào tai Viêm Chân: "Ta tốt với ngươi thế đã được chưa? Cho ngươi ba ngày thu dọn đồ đạc chắc là đủ rồi chứ?"
"Một tháng." Viêm Chân cũng dùng thần thức trả lời.
"Mười ngày."
Viêm Chân nhẫn nhịn hồi lâu mới nói: "Ngươi bảo ta phải dẫn hơn một vạn đệ tử đi tới nơi nào đây?"
"Sau đỉnh Tử Kim của Kiếm Tông, dãy núi Thanh Mục của Nguyên Đạo Tông, đều là những nơi rộng lớn, không lo không chứa nổi một vạn đệ tử. Ngươi mà đi, người ta chỉ hận không thể cung phụng ngươi như tổ tông, tuyệt đối sẽ không để ngươi phải ăn lông ở lỗ đâu. Hay là ngươi tới núi Thanh Mục đi. Sớm muộn gì ta cũng tới đó, còn có thể tìm ngươi uống rượu."
"Cho ta thời gian bàn bạc lại với tất cả trưởng lão Đan Tông đã."
"Muốn đánh nhau thì dọn dẹp đồ đạc xong xuôi đi đã, tiện thể còn bỏ trốn."
Minh Triệt dùng thần thức trò chuyện với ông ta xong liền dẫn theo trưởng lão Ma Môn bay về phía đỉnh núi Thủ Ô.
Hoa Tri Hiểu dừng bước trước mặt Viêm Chân đạo quân, cười duyên nói: "Viêm Chân tiểu đạo quân, hơn bốn mươi năm trước ở núi Hắc Ma, ngươi và ta tỉ thí đan thuật, tiền thua cược còn chưa trả đâu đó."
Bàn tay trắng như tuyết vươn ra trước mặt Viêm Chân, da mặt ông ta giật nhẹ, ông ta ném một chiếc bình ngọc ra.
Hoa Tri Hiểu mở ra ngửi, bóng dáng nhoáng cái đã biến mất, từ trên không trung vang lên giọng nói đầy hân hoan của nàng ta: "Tam ca, huynh nhìn xem, nước trên nhụy hoa Thất Tinh Ban góp nhặt suốt mười năm đấy, có thể làm được mấy bình nước hoa. Thơm không?"
Tất cả các trưởng lão nhìn về phía chưởng giáo nhà mình, trong lòng thầm rơi lệ. Thì ra mười năm qua, mỗi ngày chưởng giáo đều hao tâm tổn trí thu thập nước nhụy hoa là để cho tiên tử Ma Môn người ta dùng làm nước hoa. Đan Tông lấy đan thuật làm chủ, đại đan sư cấp chín duy nhất của đại lục Thương Lan lại thua trong tay đan sư Ma Môn, còn có chuyện nào vừa uất ức vừa nhục nhã như thế này không?
"Nàng ta là Hoa Tri Hiểu, đại đan sư Nguyên Anh hơn năm trăm năm tuổi. Nàng thuộc thể chất hệ Thủy. Chỉ tính riêng thể chất thôi thì ta đã thua rồi." Viêm Chân đạo quân cũng thản nhiên. Ông ta tiện tay bày kết giới cách âm, thở dài nói: "Đã thấy hết chưa? Ma Môn quyết tâm muốn chiếm bí cảnh sau núi Phượng Dương. Bảy trưởng lão và thiếu quân của Ma Môn đồng thời xuất hiện. Ma tu tới nơi này chắc chắn sẽ rất nhiều. Chúng ta đánh hay là… chuyển nhà?"
Đánh hay là nhường núi Phượng Dương, tất cả trưởng lão đều đưa mắt nhìn nhau.
"Tuy ta là chưởng giáo Đan Tông, nhưng trước việc đại sự này cũng không dám chuyên quyền độc đoán. Cho dù là đánh hay là đi, ta đều tuân theo ý kiến số đông của các trưởng lão."
Đan Tông nhờ đan thuật mà trở thành đầu tàu của ba tông bốn môn, đã bén rễ ở núi Phượng Dương hơn một vạn năm, đột nhiên phải rời đi, trong lòng mọi người đương nhiên không nỡ.
Các tông môn khác đã mang đệ tử rời khỏi núi Phượng Dương từ lâu. Dựa vào Đan Tông với một hai vạn tu sĩ môn phái nhỏ và tán tu thì có đánh thắng được không?
Không đánh được thì phải rời khỏi núi Phượng Dương, nhưng lại mất hết thể diện rồi còn gì.
"Ma Môn cho chúng ta thời gian mười ngày chuyển nhà để nhường lại núi Phượng Dương. Nếu như muốn đánh, thì truyền lệnh xuống, cất hết các bảo vật quý giá đi. Thuận theo mệnh trời vậy."
"Hay là… đánh giả một trận được không?" Một trưởng lão thận trọng nói. Nói xong mặt ông đỏ lên, tức giận bảo, "Nếu không thì… để đệ tử Đan Tông chúng ta ném đan đỉnh dùng chân hỏa thiêu cháy bọn họ?"
Các trưởng lão không nhịn được cười.
Viêm Chân đạo quân gật đầu nói: "Ý kiến này rất hay! Không đánh mà chạy nói ra cũng chẳng dễ nghe. Vậy thì… đánh một trận đi!"
…
Đỉnh núi Thủ Ô tập hợp mấy ngàn tu sĩ có tu vi cao nhất, chân núi tụ tập hơn một vạn tu sĩ nữa.
Rất nhiều tu sĩ Ma Môn đột nhiên xuất hiện khiến bọn họ trở tay không kịp.
Ánh sao trên bầu trời rất ảm đạm, mây đen cuồn cuộn giăng lên trong chớp mắt, ở giữa lóe lên ánh sáng màu lam tím. Đỉnh núi xuất hiện một trận pháp lớn, vây các tu sĩ vào trong trận.
"Không ổn! Ma Môn đã sớm chuẩn bị kĩ càng rồi!"
"Chắc chắn là Đan Tông cấu kết với Ma Môn dụ cho chúng ta cắn câu!"
"Chẳng trách đột nhiên ba tông bốn môn lại rời đi, chắc chắn là vì căm hận chúng ta tấn công đỉnh núi Thủ Ô!"
Trong tiếng xôn xao nhốn nháo đó, thấy người của Ma Môn đến, các tu sĩ có tu vi thấp hơn, tán tu và tiểu môn phái dưới chân núi đều đang nghĩ cách để đột phá vòng vây. Một đám người bay tới không trung, ở giữa là một lò luyện đan cực lớn.
Viêm Chân đạo quân khí thế quát: "Đan Tông ta thề quyết chiến đến cùng với Ma Môn! Tu sĩ Đạo Môn hãy nhận lấy Giải Độc Đan đi!"
Từng viên đan dược rơi xuống như mưa.
Chúng tu sĩ Đạo Môn nhao nhao đón lấy ngậm trong miệng, tinh thần hứng khởi hẳn, hét lớn: "Có Đan Tông giúp đỡ, mọi người cùng xông lên đi!"
Không biết là ai ra tay trước, từ trên xuống dưới đỉnh Thủ Ô chân khí pháp bảo bay lượn, giống như một trận pháo hoa nở rộ, tô điểm cho bầu trời đêm muôn phần rực rỡ.
Mấy vị trưởng lão Kim Đan đồng loạt làm phép, lò luyện đan bay lên ngập đầu, một luồng sương mù tuôn ra. Sương mù ngưng tụ không tan, mang theo hương vị ngọt ngào. Các tu sĩ Đạo Môn đã dùng đan dược không hề bị ảnh hưởng. Rất nhiều tu sĩ Ma Môn ở ngoài vòng vây lại liên tục ngã xuống.
"Ha ha!" Tiếng cười giòn giã vang vọng, bầu trời đổ cơn mưa lớn.
Đám tu sĩ Ma Môn được nước mưa xối vào lại khỏe như vâm, nhưng tu sĩ Đạo Môn dính nước mưa thì phát ra những tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
"Cứu người!" Viêm Chân la lên. Đệ tử Đan Tông chạy vào khoảng đất trống ở chân núi, lấy thuốc cứu chữa.
Hoa Tri Hiểu đứng trên không trung cười nói: "Bây giờ đánh cược gì đây?"
"Ma Môn độc ác! Mọi người cùng nhau xông lên đi!" Viêm Chân đạo quân không tiếp lời Hoa Tri Hiểu, cùng tất cả trưởng lão đồng thời ra tay với nàng ta.
Trên đỉnh núi thì phá trận, dưới chân núi giao đấu kịch liệt.
Lối đi vào bí cảnh yên tĩnh lạ thường.
Đột nhiên, một đệ tử Luyện Khí chạy từ cửa lối đi ra hô to: "Sư phụ! Là bẫy! Các sư huynh đệ rơi hết vào miệng hung thú rồi!"
Minh Triệt phất tay, trận pháp đột nhiên biến mất. Hắn ung dung nói: "Tất cả dừng tay đi! Ma Môn ta vì muốn tốt cho mọi người nên mới cố gắng ngăn cản đệ tử của các ngươi vào bí cảnh!"
Một vị trưởng lão Nguyên Anh túm lấy một đệ tử hỏi: "Ngươi nói rõ ràng xem nào!"
"Sư phụ! Chúng con vừa đi vào, một cái hố máu cực lớn bốc lên mùi tanh nồng nặc đã đợi sẵn chúng con ở ngay ngoài cửa lối đi! Rất nhiều đệ tử vọt thẳng vào trong miệng nó! Đệ tử đi ở phía sau nên vội vàng chạy ngược về đây!"
Đang nói, tấm màn sáng màu bạc rung chuyển như thủy ngân, một cái móng vuốt thò ra ngoài.
Minh Triệt quơ tay trước mặt ông ta lắc qua lắc lại. Viêm Chân đạo quân như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: "Ngươi bảo ta chuyển nhà?! Ngươi muốn núi Phượng Dương?! Sao ngươi không muốn Đan Tông gia nhập Ma Môn luôn đi cho xong?"
"Đan Tông gia nhập Ma Môn ấy hả?" Minh Triệt nghiêm túc tự hỏi.
Viêm Chân đạo quân thu hai hộp ngọc vào trong túi chứa đồ, tức giận đến mức cười lớn, chỉ vào hắn nói: "Ngươi còn định nghĩ thật đấy hả? Ta cho ngươi biết…"
"Ma Môn không cần thứ phiền phức!"
"Phiền phức? Ngươi nói Đan Tông ta là phiền phức?" Viêm Chân đạo quân bị chọc tức đến nỗi quên luôn vừa rồi mình định nói gì, thốt lên, "Không có Đan Tông thì tu sĩ Nguyên Anh của Đạo Môn trên khắp đại lục Thương Lan này sẽ chẳng còn hi vọng phi thăng nữa! Ngươi còn ghét bỏ à? Ta gia nhập Ma Môn thì ba vị đại đan sư cấp chín đều thành người trong Ma Môn. Chưởng giáo chưởng môn của ba tông bốn môn trên đại lục Thương Lan đều phải ngưỡng vọng dưới mũi ngươi! Ngươi còn ghét bỏ à?"
Minh Triệt gật đầu: "Ngươi nói có lý, nắm giữ Đan Tông, Ma Môn sẽ có thể thống nhất đại lục Thương Lan rồi."
Tròng mắt của Viêm Chân đạo quân như muốn rơi ra ngoài: "Tiểu tổ tông à! Ngươi muốn làm bá chủ tiên giới hay sao? Mẹ ruột của ngươi có biết không?"
Minh Triệt thở khẽ: "Không biết!"
Viêm Chân đạo quân vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Minh Triệt nói tiếp: "Nếu như bà ấy biết ta muốn phá núi, thì còn cần ta phải mời ngươi chuyển nhà hay sao?"
Viêm Chân đạo quân cứng họng, cảm thấy thở thôi cũng rất khó khăn.
Nhìn xung quanh, Minh Triệt thấy trong phòng luyện đan không có giường để ngồi, chỉ có hai cái đệm hương bồ, hắn khoanh chân ngồi xuống, vẫy tay với Viêm Chân: "Tuổi đã cao, đứng đấy không thấy đau lưng à? Mang hai bình Thất Tiên Túy Điệp ngươi ủ ra đây! Lâu lắm rồi không được uống, ta hơi thèm. Còn đứng đó làm gì? Ngồi đi chứ?"
"Đây là phòng đan của ta đó!" Viêm Chân đạo quân thở hồng hộc đặt mông ngồi xuống, ném một bình ngọc qua: "Ma Môn mà đòi nuốt chửng Đan Tông thì chắc chắn toàn bộ tu sĩ đại lục Thương Lan này sẽ kết thành liên minh, khai chiến với Ma Môn! Ngươi có thể tiêu diệt hết tu sĩ Đạo Môn trên đại lục Thương Lan này sao?"
Bắt lấy bình ngọc, Minh Triệt ngửa đầu, rượu ngon xanh biếc tuôn ra, hương rượu say lòng người. Hắn thở dài một hơi thỏa mãn, liếc xéo Viêm Chân, cười nhạo: "Ta rảnh mới đi làm cái bá chủ gì đó."
Gánh nặng trong lòng Viêm Chân đạo quân thoáng buông lơi, sắc mặt ông ta bình tĩnh trở lại: "Vậy ngươi muốn núi Phượng Dương của ta làm gì? Vì bí cảnh ở sau núi à? Việc này ta không làm chủ được. Ba tông bốn môn đều trông cậy vào bí cảnh sau núi để hái linh thảo, Đan Tông ta không dám nhận lời ngươi đâu."
"Đan Tông có nhiều đan sư như vậy, các đại tông môn đều sẽ tranh nhau chứa chấp các ngươi. Sao ngươi phải lo không có chốn dung thân chứ?"
"Ngươi thật sự muốn đuổi Đan Tông ta đi để chiếm núi Phượng Dương đấy à?"
Nhìn gương mặt tràn ngập sự tức giận của Viêm Chân, Minh Triệt ung dung nói: "Mỗi năm chỉ có tu sĩ Đạo Môn nằm ngoài ba tông bốn môn đánh núi Phượng Dương. Ma Môn trước giờ nào có ý đồ với bí cảnh phía sau núi Phượng Dương đâu chứ?"
Viêm Chân đạo quân im lặng một lát, đáp: "Ta nhận phần tình cảm này của ngươi. Cho nên ta sẽ không nói cho người của tông môn khác biết, người trong Ma Môn áp chế tu vi trà trộn vào bí cảnh lại đang trốn ở phòng đan của ta dưỡng thương." Ông ta ngẩng đầu nhìn Minh Triệt, nghi hoặc không thôi, "Sao tự dưng bây giờ lại có hứng thú với bí cảnh?"
"Ta là vì muốn tốt cho ngươi."
Chiếm Đan Tông của ta, ép ta phải chuyển nhà mà còn nói là muốn tốt cho ta ư? Viêm Chân đạo quân tức cười. Đúng lúc này, ông ta đột nhiên nghe thấy tiếng kẻng cảnh báo của tông môn bị gõ vang, ông ta nhảy dựng lên, không để ý tới Minh Triệt, quay người bay ra khỏi động phủ.
Viêm Chân đạo quân ra cửa đại điện thì bắt gặp các trưởng lão Đan Tông đang chạy đến từ hướng ngược lại. Lòng trầm xuống, ông ta ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời trên đỉnh Thủ Ô chồng chất tầng mây, tu sĩ đứng đông nghịt.
"Tu sĩ Đạo Môn nghe lệnh, lập tức triệu tập đệ tử rời khỏi bí cảnh. Nay tất cả bí cảnh thuộc về Ma Môn, kẻ nào tự tiện đi vào, giết không tha!"
Âm thanh ung dung truyền xa hơn mười dặm từ đại điện Đan Tông.
"Quản lý đệ tử, không được ra tay." Viêm Chân đạo quân chậm rãi hạ lệnh.
Có trưởng lão cuống lên: "Chưởng giáo đạo quân, để mặc Ma Môn giết hại tu sĩ Đạo Môn, kiểu gì Đan Tông của chúng ta cũng sẽ bị trách cứ đấy!"
"Tu sĩ Đạo Môn? Trước ngày hôm nay, những kẻ tấn công đỉnh núi Thủ Ô không phải là tu sĩ Đạo Môn hay sao?" Viêm Chân đạo quân tức giận nói, "Đan Tông chúng ta có hơn một vạn đệ tử, có bao nhiêu người biết pháp thuật tấn công chứ? Chỉ vì không muốn bị tu sĩ Đạo Môn trách cứ nên phải để đệ tử đi chịu chết vô ích thế à?"
Các trưởng lão im lặng. Một người nhỏ giọng nói: "Nếu như Đan Tông không ra tay thì chắc chắn sẽ bị Đạo Môn đại lục Thương Lan phỉ nhổ, trở thành mục tiêu công kích."
Viêm Chân đạo quân đột nhiên hiểu rõ ý của Minh Triệt.
Minh Triệt nhất định phải có được bí cảnh này, không muốn cho bất cứ đệ tử Đạo Môn nào tiến vào. Ba tông bốn môn đã từ bỏ, hai tháng kế tiếp, tất cả tu sĩ ở đại lục Thương Lan sẽ dẫn theo đệ tử đến đây. Ma Môn muốn ngăn đệ tử Đạo Môn tiến vào, vậy thì tu sĩ trên đỉnh Thủ Ô này, thậm chí là toàn bộ Đan Tông đều sẽ bị kéo vào trận chiến. Trừ khi núi Phượng Dương rơi vào tay Ma Môn, Đan Tông mới có thể lấy cớ không địch lại mà thoát khỏi trận chiến này.
"Viêm Chân tiểu đạo quân!" Một giọng nói nũng nịu đột nhiên vang lên ở sau lưng.
Viêm Chân và tất cả các trưởng lão đều quay đầu lại thì thấy một mỹ nhân mặc cung trang đứng trên quảng trường trước đại điện, mắt hạnh má đào, da trắng nõn nà, trông chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Không gian sau lưng nàng ta đột nhiên hé ra một khe hở, ngay sau đó, có sáu người bước ra.
"Là Thất lão Ma Môn!" Một trưởng lão nhìn thấy bảy người này, la lớn.
"Đứa bé này là ai vậy? Hô to gọi nhỏ, thật là không có lễ phép!" Mỹ nhân mặc cung trang tức giận liếc nhìn ông ta.
Ngay cả bóng dáng của nàng ta mà mọi người còn chưa nhìn rõ thì nàng ta tới trước mặt vị trưởng lão kia, túm chặt lấy râu ông ta.
"Hoa tiên tử xin hãy nương tay!" Viêm Chân phản ứng kịp thời, cao giọng la lên.
Hoa Tri Hiểu buông tay ra, thu lại nụ cười trên mặt, cùng lúc đó, sáu người vừa bước ra từ khe hở không gian liền khom mình hành lễ: "Thiếu quân."
Viêm Chân và các trưởng lão khác quay đầu lại, Minh Triệt đang đứng trên không trung trước đại điện, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi Thủ Ô. Một giọng nói truyền vào tai Viêm Chân: "Ta tốt với ngươi thế đã được chưa? Cho ngươi ba ngày thu dọn đồ đạc chắc là đủ rồi chứ?"
"Một tháng." Viêm Chân cũng dùng thần thức trả lời.
"Mười ngày."
Viêm Chân nhẫn nhịn hồi lâu mới nói: "Ngươi bảo ta phải dẫn hơn một vạn đệ tử đi tới nơi nào đây?"
"Sau đỉnh Tử Kim của Kiếm Tông, dãy núi Thanh Mục của Nguyên Đạo Tông, đều là những nơi rộng lớn, không lo không chứa nổi một vạn đệ tử. Ngươi mà đi, người ta chỉ hận không thể cung phụng ngươi như tổ tông, tuyệt đối sẽ không để ngươi phải ăn lông ở lỗ đâu. Hay là ngươi tới núi Thanh Mục đi. Sớm muộn gì ta cũng tới đó, còn có thể tìm ngươi uống rượu."
"Cho ta thời gian bàn bạc lại với tất cả trưởng lão Đan Tông đã."
"Muốn đánh nhau thì dọn dẹp đồ đạc xong xuôi đi đã, tiện thể còn bỏ trốn."
Minh Triệt dùng thần thức trò chuyện với ông ta xong liền dẫn theo trưởng lão Ma Môn bay về phía đỉnh núi Thủ Ô.
Hoa Tri Hiểu dừng bước trước mặt Viêm Chân đạo quân, cười duyên nói: "Viêm Chân tiểu đạo quân, hơn bốn mươi năm trước ở núi Hắc Ma, ngươi và ta tỉ thí đan thuật, tiền thua cược còn chưa trả đâu đó."
Bàn tay trắng như tuyết vươn ra trước mặt Viêm Chân, da mặt ông ta giật nhẹ, ông ta ném một chiếc bình ngọc ra.
Hoa Tri Hiểu mở ra ngửi, bóng dáng nhoáng cái đã biến mất, từ trên không trung vang lên giọng nói đầy hân hoan của nàng ta: "Tam ca, huynh nhìn xem, nước trên nhụy hoa Thất Tinh Ban góp nhặt suốt mười năm đấy, có thể làm được mấy bình nước hoa. Thơm không?"
Tất cả các trưởng lão nhìn về phía chưởng giáo nhà mình, trong lòng thầm rơi lệ. Thì ra mười năm qua, mỗi ngày chưởng giáo đều hao tâm tổn trí thu thập nước nhụy hoa là để cho tiên tử Ma Môn người ta dùng làm nước hoa. Đan Tông lấy đan thuật làm chủ, đại đan sư cấp chín duy nhất của đại lục Thương Lan lại thua trong tay đan sư Ma Môn, còn có chuyện nào vừa uất ức vừa nhục nhã như thế này không?
"Nàng ta là Hoa Tri Hiểu, đại đan sư Nguyên Anh hơn năm trăm năm tuổi. Nàng thuộc thể chất hệ Thủy. Chỉ tính riêng thể chất thôi thì ta đã thua rồi." Viêm Chân đạo quân cũng thản nhiên. Ông ta tiện tay bày kết giới cách âm, thở dài nói: "Đã thấy hết chưa? Ma Môn quyết tâm muốn chiếm bí cảnh sau núi Phượng Dương. Bảy trưởng lão và thiếu quân của Ma Môn đồng thời xuất hiện. Ma tu tới nơi này chắc chắn sẽ rất nhiều. Chúng ta đánh hay là… chuyển nhà?"
Đánh hay là nhường núi Phượng Dương, tất cả trưởng lão đều đưa mắt nhìn nhau.
"Tuy ta là chưởng giáo Đan Tông, nhưng trước việc đại sự này cũng không dám chuyên quyền độc đoán. Cho dù là đánh hay là đi, ta đều tuân theo ý kiến số đông của các trưởng lão."
Đan Tông nhờ đan thuật mà trở thành đầu tàu của ba tông bốn môn, đã bén rễ ở núi Phượng Dương hơn một vạn năm, đột nhiên phải rời đi, trong lòng mọi người đương nhiên không nỡ.
Các tông môn khác đã mang đệ tử rời khỏi núi Phượng Dương từ lâu. Dựa vào Đan Tông với một hai vạn tu sĩ môn phái nhỏ và tán tu thì có đánh thắng được không?
Không đánh được thì phải rời khỏi núi Phượng Dương, nhưng lại mất hết thể diện rồi còn gì.
"Ma Môn cho chúng ta thời gian mười ngày chuyển nhà để nhường lại núi Phượng Dương. Nếu như muốn đánh, thì truyền lệnh xuống, cất hết các bảo vật quý giá đi. Thuận theo mệnh trời vậy."
"Hay là… đánh giả một trận được không?" Một trưởng lão thận trọng nói. Nói xong mặt ông đỏ lên, tức giận bảo, "Nếu không thì… để đệ tử Đan Tông chúng ta ném đan đỉnh dùng chân hỏa thiêu cháy bọn họ?"
Các trưởng lão không nhịn được cười.
Viêm Chân đạo quân gật đầu nói: "Ý kiến này rất hay! Không đánh mà chạy nói ra cũng chẳng dễ nghe. Vậy thì… đánh một trận đi!"
…
Đỉnh núi Thủ Ô tập hợp mấy ngàn tu sĩ có tu vi cao nhất, chân núi tụ tập hơn một vạn tu sĩ nữa.
Rất nhiều tu sĩ Ma Môn đột nhiên xuất hiện khiến bọn họ trở tay không kịp.
Ánh sao trên bầu trời rất ảm đạm, mây đen cuồn cuộn giăng lên trong chớp mắt, ở giữa lóe lên ánh sáng màu lam tím. Đỉnh núi xuất hiện một trận pháp lớn, vây các tu sĩ vào trong trận.
"Không ổn! Ma Môn đã sớm chuẩn bị kĩ càng rồi!"
"Chắc chắn là Đan Tông cấu kết với Ma Môn dụ cho chúng ta cắn câu!"
"Chẳng trách đột nhiên ba tông bốn môn lại rời đi, chắc chắn là vì căm hận chúng ta tấn công đỉnh núi Thủ Ô!"
Trong tiếng xôn xao nhốn nháo đó, thấy người của Ma Môn đến, các tu sĩ có tu vi thấp hơn, tán tu và tiểu môn phái dưới chân núi đều đang nghĩ cách để đột phá vòng vây. Một đám người bay tới không trung, ở giữa là một lò luyện đan cực lớn.
Viêm Chân đạo quân khí thế quát: "Đan Tông ta thề quyết chiến đến cùng với Ma Môn! Tu sĩ Đạo Môn hãy nhận lấy Giải Độc Đan đi!"
Từng viên đan dược rơi xuống như mưa.
Chúng tu sĩ Đạo Môn nhao nhao đón lấy ngậm trong miệng, tinh thần hứng khởi hẳn, hét lớn: "Có Đan Tông giúp đỡ, mọi người cùng xông lên đi!"
Không biết là ai ra tay trước, từ trên xuống dưới đỉnh Thủ Ô chân khí pháp bảo bay lượn, giống như một trận pháo hoa nở rộ, tô điểm cho bầu trời đêm muôn phần rực rỡ.
Mấy vị trưởng lão Kim Đan đồng loạt làm phép, lò luyện đan bay lên ngập đầu, một luồng sương mù tuôn ra. Sương mù ngưng tụ không tan, mang theo hương vị ngọt ngào. Các tu sĩ Đạo Môn đã dùng đan dược không hề bị ảnh hưởng. Rất nhiều tu sĩ Ma Môn ở ngoài vòng vây lại liên tục ngã xuống.
"Ha ha!" Tiếng cười giòn giã vang vọng, bầu trời đổ cơn mưa lớn.
Đám tu sĩ Ma Môn được nước mưa xối vào lại khỏe như vâm, nhưng tu sĩ Đạo Môn dính nước mưa thì phát ra những tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
"Cứu người!" Viêm Chân la lên. Đệ tử Đan Tông chạy vào khoảng đất trống ở chân núi, lấy thuốc cứu chữa.
Hoa Tri Hiểu đứng trên không trung cười nói: "Bây giờ đánh cược gì đây?"
"Ma Môn độc ác! Mọi người cùng nhau xông lên đi!" Viêm Chân đạo quân không tiếp lời Hoa Tri Hiểu, cùng tất cả trưởng lão đồng thời ra tay với nàng ta.
Trên đỉnh núi thì phá trận, dưới chân núi giao đấu kịch liệt.
Lối đi vào bí cảnh yên tĩnh lạ thường.
Đột nhiên, một đệ tử Luyện Khí chạy từ cửa lối đi ra hô to: "Sư phụ! Là bẫy! Các sư huynh đệ rơi hết vào miệng hung thú rồi!"
Minh Triệt phất tay, trận pháp đột nhiên biến mất. Hắn ung dung nói: "Tất cả dừng tay đi! Ma Môn ta vì muốn tốt cho mọi người nên mới cố gắng ngăn cản đệ tử của các ngươi vào bí cảnh!"
Một vị trưởng lão Nguyên Anh túm lấy một đệ tử hỏi: "Ngươi nói rõ ràng xem nào!"
"Sư phụ! Chúng con vừa đi vào, một cái hố máu cực lớn bốc lên mùi tanh nồng nặc đã đợi sẵn chúng con ở ngay ngoài cửa lối đi! Rất nhiều đệ tử vọt thẳng vào trong miệng nó! Đệ tử đi ở phía sau nên vội vàng chạy ngược về đây!"
Đang nói, tấm màn sáng màu bạc rung chuyển như thủy ngân, một cái móng vuốt thò ra ngoài.
Bình luận truyện