Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 9: Làm việc thiện, được cơ duyên



Translator: Nguyetmai

Người phụ trách quản lý tất cả việc trồng trọt linh thảo ở Ngoại Sơn Môn là Tông Chá. Ông ta giao vườn thuốc cho đồ đệ Vương Đại Long quản lý.

Vương Đại Long năm nay hai mươi tuổi, Luyện Khí tầng bảy. Trong số đệ tử ngoại môn ở Tiền Sơn Môn, tu vi của cậu ta cũng có thể coi là ở mức khá. Nhưng ai bảo sư phụ Tông Chá của cậu ta không đáng tin cậy. Đến kỳ Trúc Cơ mà sư phụ còn thiếu đan dược, linh thạch, khó lòng thăng tiến tu vi, làm gì còn nhiều tài nguyên dư ra để cho người đệ tử như cậu ta chứ.

Tông Chá nhận nhiệm vụ kiểm tra tư chất người mới hàng năm, đã ở ngoại môn mười năm rồi, cuối cùng ông ta cũng kéo được việc quản lý sự vụ ở ngoại môn vào tay mình.

Vương Đại Long vốn không muốn đi theo sư phụ mình tới đây, nhưng Tông Chá đập bốp một cái vào đầu cậu ta, dạy dỗ: "Chúng ta tu luyện thiếu gì nào? Thiếu đan dược! Tuy quản lý sự vụ tốn rất nhiều thời gian, nhưng điểm cống hiến và linh thạch lại nhiều hơn. Nhận rồi đem đổi lấy đan dược, lúc đó con còn phải lo sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của con sao? Đúng là thằng bé ngốc!"

Cái đập này cũng làm Vương Đại Long tỉnh táo lại. Cậu ta theo sư phụ đến Ngoại Sơn Môn, nhận quản lý nghìn mẫu ruộng thảo dược của Tông môn. Làm được hai năm, nhìn điểm cống hiến cứ tăng lên trên ngọc bài, đếm số linh thạch cất trong túi chứa đồ, cậu ta cảm thấy cuối cùng sư phụ nhà mình cũng làm được một việc đáng tin cậy.

Vương Đại Long nhìn ngọc bài và thẻ nhiệm vụ Tông môn mà Tiêu Liên Nhi đưa ra, trong lòng khấp khởi mừng thầm.

Cậu ta vô cùng nhiệt tình đưa nàng đi vào vườn thuốc, chỉ cho nàng xem: "Nhiệm vụ mà sư muội nhận là trồng năm mẫu cúc Sí này. Cúc Sí lớn rất nhanh, một tháng thu hoạch một lần. Mỗi tháng sư muội chỉ cần nộp hai đảm* cho Tông môn mà thôi, số còn lại thuộc về sư muội. Dùng xong dụng cụ thì nhớ hoàn trả đầy đủ, nếu bị hư hỏng thì sẽ bị trừ điểm cống hiến."

(*) 担: Đảm, đơn vị đo lường của Trung Quốc cổ. 1 đảm = 50kg

Cúc Sí này từ hoa đến cành đều có thể làm thuốc, nguyên tố hệ Hỏa nhiều gấp mười lần so với hoa Liệt Dương, là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo mực vẽ bùa cho bùa hệ Hỏa, luyện chế Hỏa Dương Đan cũng sẽ cần một ít. Nguyên Đạo Tông phân riêng ra một trăm mẫu để trồng cúc Sí.

Trồng cúc Sí rất đơn giản, không cần phải xới đất. Sau khi gieo hạt xuống, tưới nước một lần là được rồi. Chỉ có một điều phiền toái duy nhất đó là mùi cúc Sí sẽ làm sản sinh ra rất nhiều Phệ Hỏa Trùng, ngày nào cũng buộc phải tới để bắt sâu.

Đối với tu sĩ mà nói, thời gian là kho báu vô cùng quý giá. Ngày ngày đi bắt sâu, thời gian tu luyện sẽ ít đi nhiều, nên cũng không có mấy đệ tử nhận nhiệm vụ này. Tông môn không thể làm gì khác, đành phải tăng điểm cống hiến lên mới có đệ tử đến nhận nhiệm vụ.

Vương Đại Long hơi nheo mắt, cười tươi nhắc nhở Tiêu Liên Nhi.

Vóc dáng của cậu ta rất khôi ngô, khuôn mặt tròn mỉm cười lên nhìn vô cùng phúc hậu. Chỉ có điều, vừa toét miệng cười, đôi mắt của cậu ta đã híp hết cả lại, thi thoảng lại ánh lên vẻ khôn khéo.

Tiêu Liên Nhi cười nói: "Ta là nha hoàn, tiểu thư đưa ta tới Tông môn để phục vụ."

Vương Đại Long nghe vậy cũng hiểu ngay. Gia tộc tu tiên ở lân cận núi Thanh Mục đều mang theo người hầu như thế, họ vào Tông môn với thân phận là đệ tử tạp dịch. Ban đầu tu vi của họ chẳng ra sao, không thể trở thành đệ tử ngoại môn chính thức, thì chỉ có thể tuân lệnh chủ nhân mà thôi.

Những đệ tử mang theo người hầu đến đều không muốn để tu vi của họ cao hơn mình. Trồng cúc Sí mất thời gian như thế này, lại nhận được điểm cống hiến dồi dào, còn về thời gian tu luyện thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của các đệ tử kia. Bình thường họ đều sẽ nghĩ cách để cho người hầu của mình nhận những nhiệm vụ như thế này, hiển nhiên Tiêu Liên Nhi chính là dạng đệ tử tạp dịch như vậy.

Cậu ta thở dài một hơi đầy nặng nề, nhìn Tiêu Liên Nhi bằng ánh mắt thông cảm, rồi lấy một túi thuốc bột trong tay áo ra, đưa cho nàng: "Sư muội đặt ở rìa mỗi mẫu một cái giỏ trúc, rắc ít bột rễ Khổ Thạch này vào, Phệ Hỏa Trùng sẽ tự động chui vào trong giỏ trúc đó. Mỗi ngày muội đi thu giỏ trúc là được rồi, như vậy cũng tiết kiệm được thời gian bắt sâu."

Tiêu Liên Nhi chợt hiểu ra vì sao Vương Đại Long lại nhiệt tình như vậy.

Làm gì có ai muốn cả ngày cắm mặt vào ruộng bắt sâu cơ chứ? Nàng cũng rất muốn dùng, nhưng tiếc rằng Tiêu Minh Y sẽ không thèm để ý đến việc mình có mệt hay không. Nàng ta còn không để lại cho nàng một điểm cống hiến nào, muốn ăn cơm no cũng còn phải chờ xem Tiêu Minh Y để thừa lại bao nhiêu cơm canh mới được. Vì vậy, nàng đành phải từ chối thuốc bột của Vương Đại Long: "Một túi bột rễ Khổ Thạch tốn mười điểm cống hiến, một mẫu đất chỉ có thể dùng được mười ngày, như vậy năm mẫu đất một tháng sẽ mất một trăm năm mươi điểm cống hiến rồi. Trồng cúc Sí là để kiếm điểm cống hiến, Liên Nhi đa tạ ý tốt của Vương sư huynh, nhưng ta không dùng nổi."

Vương Đại Long sững sờ, cậu ta không ngờ tiểu cô nương trước mặt này lại hiểu rõ về việc trồng cúc Sí như thế.

Nếu đã hiểu rõ, thì dễ xử lý hơn nhiều rồi. Cậu ta cười hi hi, trong nụ cười lại tăng thêm vài phần gian xảo, như thể đã nhìn thấy điểm cống hiến bay vào trong ngọc bài của mình vậy: "Sư muội cứ cầm lấy mà dùng. Túi thuốc bột này không cần điểm cống hiến của muội đâu. Sư muội dùng thấy tiện thì sau này có thể đến tìm ta mua bất cứ lúc nào… Ta chỉ cần năm điểm cống hiến thôi, rẻ một nửa so với trong Tông môn đấy."

Một mẫu đất cần ba túi, năm mẫu đất cần mười lăm túi. Mua từ chỗ Vương Đại Long, mỗi tháng chỉ tốn bảy mươi lăm điểm cống hiến, như vậy mình vẫn còn thừa lại một trăm hai mươi lăm điểm cống hiến, còn có thể tiết kiệm được một đống thời gian tu luyện.

Người hầu có thời gian tu luyện, tu vi tăng cao, điểm cống hiến khuyết thiếu có thể dùng cách khác để bổ sung vào thì chủ nhân cũng sẽ không nói được gì. Đệ tử bình thường tới đây trồng cúc Sí, thường sẽ ỷ lại vào việc mua thuốc bột bắt sâu.

Chỉ tiếc rằng, hiện giờ nàng quá cần cúc Sí. Tiêu Liên Nhi tiếc nuối, lại từ chối: "Sư huynh à, hiện giờ ta không thể tu luyện được. Trừ trồng cúc Sí ra, ta không còn cách nào khác để kiếm điểm cống hiến. Điểm cống hiến bị bớt đi, tiểu thư nhà ta sẽ đuổi ta ra khỏi Tông môn mất."

Vương Đại Long lại sửng sốt, đưa tay ra đặt lên cổ tay của Tiêu Liên Nhi. Vừa vận chân khí vào, cậu ta đã biết ngay Tiêu Liên Nhi không nói dối.

Trước đây những đệ tử đưa người hầu vào Tông môn, đều không hẹn mà cùng chọn những người có thể tu luyện được. Muốn trồng linh thảo, xới đất tưới nước thu hoạch, chỉ cần đạt tới Luyện Khí tầng thứ nhất, có thể học được công pháp sơ sơ để bắt quyết dẫn nước, quyết xới đất là đủ rồi. Người không thể tu luyện như Tiêu Liên Nhi, chỉ có thể dùng cuốc xới đất, đi gánh nước tưới từng mẫu rồi dùng liềm thu hoạch giống như nông dân phàm tục thôi. Năm mẫu đất, không mệt chết mới là lạ.

Cắm cúi bắt sâu, trừ việc lãng phí thời gian ra thì lại không cần thi triển bất cứ công pháp nào. Việc này đúng là thích hợp nhất với Tiêu Liên Nhi. Chắc chắn chủ nhân của nàng sẽ vì hai trăm điểm cống hiến một tháng mà bắt nàng cứ thế trồng trọt. Điều này cũng có nghĩa là mỗi tháng cậu ta sẽ không bán được túi thuốc bột rễ Khổ Thạch đủ dùng cho năm mẫu đất nữa. Vương Đại Long tiếc đứt cả ruột.

Cậu ta có nên nghĩ cách đuổi Tiêu Liên Nhi đi không nhỉ?

Cô bé vừa gầy vừa lùn, mới cao đến ngực cậu ta. Đuổi nàng đi rồi, nàng không kiếm được điểm cống hiến, chắc chắn sẽ bị tiểu thư nhà nàng đuổi ra khỏi Tông môn. Người trong gia tộc hẳn sẽ trừng phạt nàng vì nàng không hầu hạ tiểu thư cẩn thận. Cuộc đời này của nàng cũng coi như xong.

Thu nhập bảy mươi lăm điểm cống hiến một tháng so với số phận của một tiểu cô nương phàm tục, bên nào nặng bên nào nhẹ? Trong lòng Vương Đại Long thấy bối rối băn khoăn chết đi được.

Tiêu Liên Nhi vẫn luôn quan sát sắc mặt của Vương Đại Long, nàng cũng thầm có tính toán riêng, bèn giơ một ngón tay lên, rất nghiêm túc và bình tĩnh nói: "Sư huynh, có thể cho ta trồng xong trong một tháng được không?"

Vương Đại Long hơi hoảng hốt, cũng hơi ngại vì suy nghĩ của mình bị nhìn thấu.

Thôi bỏ đi, khó khăn lắm mới tới được Tông môn, đến một tháng cũng không cho người ta ở thì nhỏ nhen quá. Vương Đại Long xua xua tay.

Tiêu Liên Nhi hành lễ với cậu ta rồi vui vẻ chạy đi xới đất.

Cậu ta nhìn nàng, băn khoăn một lúc lâu. Thấy Tiêu Liên Nhi còn chưa xới xong được một mẫu đất, Vương Đại Long lại thở dài. Không có chân khí không dùng được pháp thuật, phiền phức lắm luôn mà.

Dù sao cậu ta cũng không có việc gì, xới chút đất cũng không tốn cái gì cả. Nếu đã mềm lòng một lần, thì thôi giúp người ta cho trót vậy. Vương Đại Long bước tới, thò tay ra lấy hạt giống trong tay Tiêu Liên Nhi: "Để sư huynh làm ảo thuật cho muội xem nhé."

Ảo thuật á? Vương Đại Long muốn giúp mình gieo hạt à? Cuối cùng nàng cũng gặp được người tốt ư? Tiêu Liên Nhi cố làm ra vẻ tò mò nhìn cậu ta.

"Nhìn kỹ nhé!" Vương Đại Long vung tay vãi hết hạt giống cúc Sí ra vườn.

Trên không trung giống như có một cơn mưa mặt trời hoa mỹ vậy, chân khí màu xanh và màu tím đỏ bao bọc lấy từng hạt giống màu đen rồi rải xuống đều tăm tắp, vô cùng tươi đẹp.

Tay cậu ta bắt pháp quyết, thi triển cả quyết dẫn nước tới. Những tia nước li ti đổ xuống, tưới hết cả mấy mẫu đất này mà chỉ mất có một khắc đồng hồ.

"Oa, sư huynh lợi hại quá!" Tiêu Liên Nhi hưởng ứng vỗ tay khen ngợi rồi nhìn Vương Đại Long bằng ánh mắt sùng bái.

Đối diện với ánh mắt này, Vương Đại Long chợt cảm thấy trong mình tràn ngập một cảm giác gọi là "muốn bảo vệ". Cậu ta hào phóng lấy ra năm túi thuốc bột nhét vào tay Tiêu Liên Nhi, nói: "Muội đặt giỏ trúc ở bốn góc ruộng linh thảo, rải thuốc bột này đi. Mỗi ngày muội thu gom Phệ Hỏa Trùng lại rồi đưa tới chuồng thú là được. Có điều, mười ngày sau thì muội phải vất vả tự bắt sâu rồi."

Siết chặt mấy túi thuốc bột trong tay, trong lòng Tiêu Liên Nhi rất ấm áp, nàng nhẹ nhàng nói: "Sư huynh tốt bụng quá!"

Thấy tiểu cô nương cảm động như vậy, Vương Đại Long lại hơi mất tự nhiên, chắp tay sau lưng bỏ đi: "Ôi dào, vài túi thuốc bột thôi mà, sư muội cứ cầm lấy đi."

Sau khi đả thông kinh mạch, muốn tăng tốc độ tu luyện, nàng sẽ cần lượng đan dược rất lớn. Nàng quay về Nguyên Đạo Tông chẳng khác nào cá về với nước. Thứ nàng có là biện pháp để kiếm điểm cống hiến và linh thạch. Nhưng hiện giờ nàng chưa có tu vi, Tiêu Minh Y sẽ kiểm tra ngọc bài của nàng, kiểm tra hành trang của nàng rồi lấy đi tất cả điểm cống hiến và linh thạch của nàng bất cứ lúc nào.

Ở cùng Tiêu Minh Y thời gian dài, chắc chắn sẽ bị nàng ta phát hiện ra manh mối. Tiêu Liên Nhi cần một nơi an toàn để tu luyện, càng cần có một người có thể hợp tác hơn.

Bột phấn mài từ rễ Khổ Thạch có thể thu hút Phệ Hỏa Trùng, thứ kiếm về chính là tiền phí vất vả vì loại rễ này mọc ở vách đá dựng đứng, rất kiên cố vững chắc.

Những tu sĩ kỳ Trúc Cơ có nguồn cung cấp dồi dào từ Tông môn, nhiều biện pháp để kiếm điểm cống hiến và linh thạch, nên họ cũng coi thường chút tiền vất vả này. Đệ tử kỳ Luyện Khí không thể bay được, chỉ có thể giống với những người phàm tục, buộc dây đi đào rễ. Có điều, chỉ trồng có vài mẫu đất còn cố tình đi đào rễ Khổ Thạch, cầm về còn phải mài thành bột như vậy, chính các đệ tử kỳ Luyện Khí cũng ngại phiền phức.

Vương Đại Long quản lý ruộng thảo dược, nhìn thấy được cơ hội kinh doanh ở đây, chứng minh cậu ta cũng tốn rất nhiều tâm sức.

Một đệ tử ở tầng thứ bảy kỳ Luyện Khí, có thể hi sinh thời gian tu luyện để tới quản lý sự vụ, hẳn là đang rất muốn kiếm điểm cống hiến và linh thạch, đan dược.

Cậu ta không chỉ giúp mình gieo hạt, còn cho không mình thuốc bột của mười ngày, cũng coi như là có bản chất lương thiện.

Có thể chịu khổ, có thể tốn tâm sức lại muốn kiếm linh thạch, trong tâm vẫn còn hướng thiện, quả là một đối tượng hợp tác cực kỳ phù hợp.

Tiêu Liên Nhi cắn răng đuổi theo cậu ta: "Sư huynh à!"

Vương Đại Long nghi hoặc quay đầu: "Tiểu sư muội còn chuyện gì nữa sao?"

Tiêu Liên Nhi nghiêm mặt nói với cậu ta: "Sư huynh, ta muốn nói với huynh một chuyện. Nhưng huynh có thể dùng tâm ma để thề rằng sẽ không nói cho người khác không?"

Ha ha! Vương Đại Long không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cậu ta khom người, chống hai tay lên đầu gối để nhìn thẳng vào mắt Tiêu Liên Nhi: "Muội không thể tu luyện được, sao còn bắt sư huynh dùng tâm ma để thề chứ? Chuyện gì mà quan trọng vậy?"

"Vô cùng quan trọng ạ! Nếu huynh không dùng tâm ma để thề, ta không thể nói được. Sư huynh đối xử tốt với ta như vậy, nên ta mới định nói với sư huynh." Tiêu Liên Nhi cố chấp đòi cậu ta đồng ý như một đứa trẻ bình thường giở thói bướng bỉnh vậy.

Người tu tiên nếu như bị tâm ma quấy nhiễu lúc đột phá cảnh giới, thì dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mất hết lý trí, nặng thì còn mất cả mạng sống. Lời thề dùng tới tâm ma là lời thề nặng nhất trong giới tu sĩ.

Vương Đại Long không dùng tâm ma để thề, nàng sẽ không tin cậu ta là người tốt, cũng sẽ không muốn đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Nàng không còn vốn liếng để cho người khác phản bội thêm một lần nào nữa.

"Được rồi được rồi, mau rắc thuốc bột vào trong giỏ trúc đi, ngày mai tới thu đám sâu đó là được. Sư huynh còn phải tu luyện, muội cứ níu kéo sư huynh lại là không phải đứa bé ngoan đâu nhé." Vương Đại Long dỗ nàng đi như dỗ một đứa trẻ.

Đùa cái gì thế, lời thề dùng tâm ma có thể tùy tiện nói ra được sao?

Ngay sau đó, Tiêu Liên Nhi cũng cảm thấy mình hơi vội vàng quá. Thôi, đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người. Thời gian còn dài, nàng cũng có thể hiểu thêm về con người của Vương Đại Long.

Nàng khẽ gật đầu hành lễ với cậu ta: "Đa tạ sư huynh! Ta về đây."

Nàng cười, lộ hàm răng bị sún ra nhìn rất đáng yêu. Hừm, trẻ con thì nên cười nhiều như vậy mới phải chứ. Vương Đại Long tự an ủi mình, thi thoảng làm một chuyện tốt, cũng coi như đang tu luyện lòng hướng đạo mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện