Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 2 - Chương 74: Giang Khanh kiêu ngạo
Tô Lão Tuyền như giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Trình gia, dẫm nát sự kiêu căng, ngạo mạn của bọn họ.
Trình phủ vô cùng tức giận!
Trong chính sảnh, Tống phu nhân trang phục đẹp đẽ, đập vỡ mọi thứ bên cạnh, người đàn bà kiêu căng, hống hách từ nhỏ, chưa từng chịu qua sự sỉ nhục như vậy.
Trình quản gia, Lại bà cùng với đám tỳ nữ đứng đó chịu khổ. Trưởng tử, đệ đệ, đường huynh của bà ta, tuy ngồi đó nhưng cũng không dám lên tiếng, sợ trở thành nơi trút giận của bà ta.
Tống phu nhân là một đại mỹ nhân dáng người phong lưu, mặt mày xinh đẹp. Nếu không cũng không thể sinh ra một mỹ nam tử như Trình Chi Tài. Cái không hoàn mỹ là răng bà ta có chút hô, làm cho miệng hơi chu ra, nhất là lúc tức giận, còn lộ rõ hơn, cái miệng trông giống như lúc người ta thổi lửa vậy.
Cái này trong nhân tướng học gọi là “miệng thổi lửa”, những người này thường ngu dốt, gian xảo lươn lẹo, cử chỉ ngả ngớn, thô tục vô cùng, là tướng mạo của người không phân trắng đen.
Lúc này thấy bà ta mặt mày xanh mét, nghiến răng nói:
- Lúc đầu mối hôn sự này, ta đã trăm lần phản đối! nhà Giang Khanh sao có thể thông hôn cùng thứ dân chứ? Bây giờ thì biết rồi đó, không chỉ con gái không thể sinh đẻ được, cha cũng là một tên chó điên cắn loạn!
- Bây bây xem lại, quả thật mợ chủ anh minh.
-Tô gia kia đầu thì lở loét, chân thì mưng mủ, xấu đến không chịu nổi.
Lại bà cùng đám tỳ nữ nhanh chóng phụ hoạ.
Mấy người đàn ông ngồi nghe những lời nói khó nghe của bọn họ đến tối, cuối cùng chịu không nổi nữa, nhìn nhau. Vẫn là do đệ đệ của Tống phu nhân, tri huyện tiền nhiệm của huyện Thanh Thần – Tống An Chi mở miệng nhắc nhở:
- Tỷ tỷ bớt giận, chúng ta vẫn là nên hợp kế xem nên đối phó như thế nào.
- Đúng, tấm bia đó bôi xấu Trình gia chúng ta không ít.
Trình quản gia cũng nói theo:
- Sau khi lão gia biết nhất định sẽ rất tức giận, phải nhanh chóng nghĩ cách, dẹp yên nghị luận bên ngoài.
- Ừ…
Tống thị cuối cùng cũng gật đầu, thu lại những lời mắng chửi hỏi:
- Vậy bây giờ phải làm sao, các ngươi đưa ra quyết định xem.
- Trước hết trong đêm đem giấu tấm bia đó là chuyện nên làm nhất, hai ngày nay, số người đi xem tấm bia đó không ngừng gia tăng, không thể để nó ở đó nữa.
Tất đại nhân nói.
- Không được.
Tống An Chi lắc đầu:
- Tấm bia đó một khi bị mất đi, bất luận là ai làm, mọi người sẽ cho rằng đó là do Trình gia làm, đến lúc đó, không chỉ đắc tội với toàn bộ người họ Tô tại Mi Sơn, mà bọn họ còn kiện Trình gia đào mộ tổ tiên của họ, phiền phức sẽ lớn hơn.
Y thật không hổ là từng đảm đương chức Tri huyện, phân tích cặn kẽ, kĩ càng.
- Chẳng lẽ để tấm bia đó ở đó, mỗi ngày để cho người ta xem chuyện cười của Trình gia sao?!
Tống thị tức giận lườm đệ đệ.
- Đương nhiên không phải.
Tống An Chi cười khổ:
- Ý đệ là người khác không thể động đến tấm bia đó, chỉ có thể để người họ Tô tự động tay.
- Ý hay, tự người họ Tô cảm thấy không hợp mắt, mà Tô Lão Tuyền như con chó điên sủa suốt ngày, những lời nói xấu chúng ta của lão, tự nhiên sẽ không đánh mà tự đổ.
Trình quản gia vỗ tay nói:
- Treo giải thưởng lớn xuống tất có dũng phu, tại Mi Sơn có nhiều người họ Tô như vậy, không tin tìm không được kẻ đồng ý kiếm tiền.
Thế là theo như đã thảo luận, sẽ do Tất đại quan nhân, Tống An Chi và Trình quản gia, phân công nhau đi tìm người họ Tô quen biết, hy vọng bọn họ ra mặt dỡ tấm bia đó xuống.
Ai ngờ tìm đến ai, người đó đều lắc đầu:
- Đó là bia gia phả của chúng tôi, cho bao nhiêu tiền cũng không làm.
Cũng có những kẻ mắt thấy tiền loé sáng, nhỏ tiếng nói, chuyện này có thể làm, nhưng phải nhân lúc trời tối không ai trông thấy mới được. Các người phải lập giấy cam kết, đảm bảo sau này có chuyện gì sẽ không khai ta ra. Bọn người Trình quản gia dở khóc dở cười, vậy còn cần ngươi làm!
Ngày hôm sau, không chỉ không ai đồng ý làm việc này, mà còn tức giận, trở mặt đuổi người, chửi ầm lên:
- Ta cho ngươi tiền, ngươi về phá bia của ông nội ngươi, ra giá đi!
Đương nhiên bọn họ cũng không che giấu giùm Trình gia, còn đi khắp nơi cảnh báo người trong tộc đừng để nhất thời bị tiền tài làm mờ mắt, làm ra việc gây thương tổn đến người thân, làm niềm vui cho kẻ thù, tổ tông phải khóc, bị hậu thế mắng chửi.
Kết quả, Trình gia không những không được toại nguyện, đạt được ý nghĩ phá huỷ bia gia phả của Tô thị, mà còn gây náo loạn đến ai ai cũng biết. Điều này càng làm cho Trình gia càng bị động hơn, không thể không phái người trong đêm đi canh giữ bia đình của Tô gia, để tránh bị người hãm hại.
Cao chiêu của Tô Lão Tuyền là ở điểm này, ông ta trước làm cho mọi người trong tộc thấm nhuần quan niệm cùng chung vinh nhục của dòng họ, lại đem những từ ngữ đả kích họ Trình khác lên bia gia phả, thành một thể thống nhất của gia phả, để mọi người trong tộc không ai dám đồng loã với Trình gia.
Trình gia dĩ nhiên có thể ỷ vào thế lực của mình, thông qua nhiều loại áp lực để áp bức người của Tô thị thay đổi chủ ý. Nhưng phải có thời gian, mà lại phải cần một khoảng thời gian dài. Lúc đó, những lời trên tấm bia đã truyền đến tất cả mọi người. Tấm bia lúc này đã hoàn thành sứ mệnh, cho dù huỷ nó đi, còn có ý nghĩa gì nữa?!
Người của Trình gia không phải không biết, chỉ cần đạt được sự thoả thuận với Tô Tuân là cách giải quyết êm đẹp nhất. Nhưng gia tộc Giang Khanh kiêu ngạo, nghĩ đến điều này đều cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng.
Bọn họ có nguyên tắc hành động của mình.
Thế là ngày thứ hai, Trình quản gia mang lòng thăm dò đến viếng thăm nha môn Tri châu, Tri châu của Mi Sơn – Hạ Tân Nguyên từng có quan hệ đồng liêu với lão gia của Trình gia - Trình Tuấn. Bình thường cũng quan tâm nhiều đối với Trình gia, Trình gia hy vọng thông qua y, có thể ép được Tô Tuân.
Mặt mũi của Trình gia tại đó, Trình quản gia không hề gặp bất cứ cản trở gì, suôn sẻ tiến vào sau nhà. Quan sai nói Lệnh doãn đang ở Thiêm áp phòng cùng với bổn huyện Chu đại lệnh nói chuyện, mời gã ngồi đợi chút ở phòng khách.
- Được, được…
Trình quản gia đợi tại phòng khách khoảng một tuần trà, quan sai mời gã đến thiêm áp phòng. Gã nhanh chóng chỉnh lại quần áo, đi vào bái kiến Lệnh doãn đại nhân. Nhìn lại lần nữa, thấy Chu đại lệnh còn ở đó. Không khỏi âm thầm kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ đây là ý gì đây?
Sau khi mời gã ngồi, Hạ tri châu liền nói:
- Trình tiên sinh đến thật đúng lúc, tại đây có một lời nói, Chu đại lệnh vốn muốn đến thăm quý phủ, nay đã đến, ông ấy đỡ mất công một chuyến.
- Xin nói đi…
Trình quản gia nheo mắt.
- Ha hả, là như vậy.
Chu đại lệnh đẩy vài tờ truyền đơn đến trước mặt hắn đáp:
- Có một nữ tử là Tô Bát Nương tại bản huyện, đệ đơn kiện một sự việc, bị cáo là Đại Lang nhà tiên sinh.
-…
Vừa nghe đến Bát Nương, trên mặt Trình quản gia nhất thời không cón tươi cười nữa, chỉ nhìn tờ truyền đơn đáp:
- Đại lệnh, cô ta kiện Đại Lang nhà ta cái gì.
- Phu thê nghĩa tuyệt, yêu cầu phán ly.
- Cái này…
Trình quản gia đẩy tờ truyền đơn trở về, trầm giọng:
- Loại đơn kiện này, Đại lệnh làm sao có thể nhận chứ? Còn ký truyền đơn này nữa!
- Bổn quan, một Tri huyện nho nhỏ, xin lãnh giáo Trình quản gia, đơn như thế nào mới có thể nhận, đơn như thế nào mới không thể nhận…
Chu đại lệnh ra vẻ không hài lòng nói.
- Cái này!
Nhìn thấy Chu đại lệnh ngày thường xưng huynh gọi đệ nay trở mặt, trong lòng Trình quản gia lúc này không còn so đo nữa:
- Dựa theo lệ thường, vụ kiện li hôn của Giang Khanh gia, quan phủ đều không tiếp nhận.
- Luật lệ của Đại Tống điều nào quy định, ngươi mau tìm ra cho ta, ta lập tức hồi đơn kiện này về.
Chu đại lệnh lạnh lùng đáp.
- Cái này..
Trình quản gia có chút ngớ người ra, chỉ còn cách hạ thấp thái độ nói:
- Xin Đại lệnh xem như nể mặt lão gia nhà ta, giữ lại chút mặt mũi cho Trình gia.
- Nếu ta giữ lại chút mặt mũi cho Trình gia.
Chu đại lệnh cười lạnh:
- Ngày mai sẽ không giữ lại được chiếc đỉnh ô sa này rồi.
- Cái này…
Trình quản gia làm vẻ mặt bi thảm nhìn về phía Hạ tri châu. Hạ tri châu ngồi xem kịch nãy giờ lúc này mới nói với Chu đại lệnh:
- Kiến Nhân, lửa của ngươi cũng quá lớn rồi, trước hết bớt giận đã.
- Được.
Chu đại lệnh đứng dậy ôm quyền:
- Hạ quan cáo lui.
Nói xong liền cầm lấy ô sa đi ra ngoài, cũng không nhìn đến Trình quản gia.
- Lão Trình đừng tức giận.
Hạ tri châu lúc này mới rót ly trà cho Trình quản gia, lại đứng dậy, đi đến ngồi cạnh gã:
- Con người anh ta là vậy.
- Tiểu lão nhân đây không dám tức giận.
Trình quản gia bình tĩnh lại, từ trong tay áo rút ra một phong thư dày cộm, đặt nhẹ trên bàn:
- Chỉ là vẫn xin Lệnh doãn lo cho mặt mũi nhà ta.
- Đó là đương nhiên.
Hạ tri châu híp mắt cười:
- Ta với lão gia nhà ngươi là đồng liêu bao nhiêu năm rồi còn gì.
- Vậy đơn truyền đó có thể thu về không.
- Cái này sợ là không được, ân oán của hai nhà các ngươi, đã làm lớn đến ồn ào như vậy, nếu quan phủ lại không thụ lý, thì sẽ bị chửi mắng.
Hạ tri châu vẻ mặt lực bất tòng tâm nói:
- Kế sách hiện nay là để tiểu nương Tô gia rút đơn kiện.
- Rút đơn thế nào?
- Kêu Đại Lang nhà ngươi viết một bức “Phóng thê thư”.
Hạ tri châu đáp:
- Làm lớn đến công đường, đối với tiểu nương Tô gia cũng không có gì tốt, cô ta nhất định sẽ rút đơn.
-…
Trình quản gia không trả lời, kì thật gã đã hơn năm mươi tuổi rồi, có gì chưa gặp qua, Hạ tri châu cùng Chu đại lệnh hai người này một người đóng vai phản diện, một người đóng vai chính diện, khôn phải chính là muốn bức Trình gia sao, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Nghĩ đến đây, sắc mặt gã tỏ vẻ khó khăn:
- Chuyện này không phải lão có thể xử trí được, vẫn là phải về nhà hỏi ý kiến của phu nhân.
- Được, được.
Hạ tri châu cười đáp:
- Ta sẽ kêu Chu đại lệnh kéo daì thêm mấy ngày, đủ để các ngươi xin chỉ thị của Trình phu nhân.
- Đa tạ ý tốt của Lệnh Doãn...
Trình quản gia tâm tình trầm trọng đáp.
- “Hòa ly” – đồng ý ly dị? Nằm mơ sao!
Nghe xong Trình quản gia hồi báo, Tống thị phủ quyết đáp:
- Ả Tô Bát Nương sống là người của Trình gia ta, chết là quỷ của Trình gia ta! Muốn con ta viết đơn thôi vợ! Kiếp sau đi!
- Nếu như không viết,
Trình quản gia góp ý:
- Sẽ phải chịu thẩm vấn tại công đường, phu thê làm đến bước này, quan phủ vẫn là sẽ phán ly….
- Người nhà ta không đến công đường!
Tống thị lại thể hiện ra điệu bộ đanh đá:
- Xem làm gì được ta nào?!
- Nếu chúng ta vắng mặt, quan phủ sẽ huỷ quyền lên tiếng, trực tiếp đồng ý với chủ trương của Tô gia.
Tống An Chi vô lực giải thích cho tỷ tỷ nhà mình.
- Ta mặc kệ, các ngươi phải nghĩ ra cách cho ta.
Tống thị tức giận không thôi:
- Đường đường là gia tộc Giang Khanh, làm sao có thể để thứ dân ức hiếp chứ!
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bị Tống thị làm cho không có cách nào khác, Tống An Chi chậm rãi nói:
- Vậy phản tố đi.
- Phản tố?
Tống thị trừng mắt hỏi:
- Là ý gì?
- Ví dụ như tố ả không giữ đạo làm vợ, là loại không thể sinh con nối dõi tông đường.
Tống An Chi đáp:
- Cái này trong quan trường gọi là ‘phản chế’, chỉ cần quan phủ phán chúng ta thắng, Tô Bát Nương sẽ phải ăn đòn, Tô gia cũng không được đồng tình nữa, mọi người sẽ cảm thấy bị bọn họ làm cho u mê, đương nhiên sẽ không tin lời Tô Lão Tuyền nữa.
- Chủ ý hay.
Tống thị lập tức hưng phấn nói:
- Mau viết đơn kiện.
Trình phủ vô cùng tức giận!
Trong chính sảnh, Tống phu nhân trang phục đẹp đẽ, đập vỡ mọi thứ bên cạnh, người đàn bà kiêu căng, hống hách từ nhỏ, chưa từng chịu qua sự sỉ nhục như vậy.
Trình quản gia, Lại bà cùng với đám tỳ nữ đứng đó chịu khổ. Trưởng tử, đệ đệ, đường huynh của bà ta, tuy ngồi đó nhưng cũng không dám lên tiếng, sợ trở thành nơi trút giận của bà ta.
Tống phu nhân là một đại mỹ nhân dáng người phong lưu, mặt mày xinh đẹp. Nếu không cũng không thể sinh ra một mỹ nam tử như Trình Chi Tài. Cái không hoàn mỹ là răng bà ta có chút hô, làm cho miệng hơi chu ra, nhất là lúc tức giận, còn lộ rõ hơn, cái miệng trông giống như lúc người ta thổi lửa vậy.
Cái này trong nhân tướng học gọi là “miệng thổi lửa”, những người này thường ngu dốt, gian xảo lươn lẹo, cử chỉ ngả ngớn, thô tục vô cùng, là tướng mạo của người không phân trắng đen.
Lúc này thấy bà ta mặt mày xanh mét, nghiến răng nói:
- Lúc đầu mối hôn sự này, ta đã trăm lần phản đối! nhà Giang Khanh sao có thể thông hôn cùng thứ dân chứ? Bây giờ thì biết rồi đó, không chỉ con gái không thể sinh đẻ được, cha cũng là một tên chó điên cắn loạn!
- Bây bây xem lại, quả thật mợ chủ anh minh.
-Tô gia kia đầu thì lở loét, chân thì mưng mủ, xấu đến không chịu nổi.
Lại bà cùng đám tỳ nữ nhanh chóng phụ hoạ.
Mấy người đàn ông ngồi nghe những lời nói khó nghe của bọn họ đến tối, cuối cùng chịu không nổi nữa, nhìn nhau. Vẫn là do đệ đệ của Tống phu nhân, tri huyện tiền nhiệm của huyện Thanh Thần – Tống An Chi mở miệng nhắc nhở:
- Tỷ tỷ bớt giận, chúng ta vẫn là nên hợp kế xem nên đối phó như thế nào.
- Đúng, tấm bia đó bôi xấu Trình gia chúng ta không ít.
Trình quản gia cũng nói theo:
- Sau khi lão gia biết nhất định sẽ rất tức giận, phải nhanh chóng nghĩ cách, dẹp yên nghị luận bên ngoài.
- Ừ…
Tống thị cuối cùng cũng gật đầu, thu lại những lời mắng chửi hỏi:
- Vậy bây giờ phải làm sao, các ngươi đưa ra quyết định xem.
- Trước hết trong đêm đem giấu tấm bia đó là chuyện nên làm nhất, hai ngày nay, số người đi xem tấm bia đó không ngừng gia tăng, không thể để nó ở đó nữa.
Tất đại nhân nói.
- Không được.
Tống An Chi lắc đầu:
- Tấm bia đó một khi bị mất đi, bất luận là ai làm, mọi người sẽ cho rằng đó là do Trình gia làm, đến lúc đó, không chỉ đắc tội với toàn bộ người họ Tô tại Mi Sơn, mà bọn họ còn kiện Trình gia đào mộ tổ tiên của họ, phiền phức sẽ lớn hơn.
Y thật không hổ là từng đảm đương chức Tri huyện, phân tích cặn kẽ, kĩ càng.
- Chẳng lẽ để tấm bia đó ở đó, mỗi ngày để cho người ta xem chuyện cười của Trình gia sao?!
Tống thị tức giận lườm đệ đệ.
- Đương nhiên không phải.
Tống An Chi cười khổ:
- Ý đệ là người khác không thể động đến tấm bia đó, chỉ có thể để người họ Tô tự động tay.
- Ý hay, tự người họ Tô cảm thấy không hợp mắt, mà Tô Lão Tuyền như con chó điên sủa suốt ngày, những lời nói xấu chúng ta của lão, tự nhiên sẽ không đánh mà tự đổ.
Trình quản gia vỗ tay nói:
- Treo giải thưởng lớn xuống tất có dũng phu, tại Mi Sơn có nhiều người họ Tô như vậy, không tin tìm không được kẻ đồng ý kiếm tiền.
Thế là theo như đã thảo luận, sẽ do Tất đại quan nhân, Tống An Chi và Trình quản gia, phân công nhau đi tìm người họ Tô quen biết, hy vọng bọn họ ra mặt dỡ tấm bia đó xuống.
Ai ngờ tìm đến ai, người đó đều lắc đầu:
- Đó là bia gia phả của chúng tôi, cho bao nhiêu tiền cũng không làm.
Cũng có những kẻ mắt thấy tiền loé sáng, nhỏ tiếng nói, chuyện này có thể làm, nhưng phải nhân lúc trời tối không ai trông thấy mới được. Các người phải lập giấy cam kết, đảm bảo sau này có chuyện gì sẽ không khai ta ra. Bọn người Trình quản gia dở khóc dở cười, vậy còn cần ngươi làm!
Ngày hôm sau, không chỉ không ai đồng ý làm việc này, mà còn tức giận, trở mặt đuổi người, chửi ầm lên:
- Ta cho ngươi tiền, ngươi về phá bia của ông nội ngươi, ra giá đi!
Đương nhiên bọn họ cũng không che giấu giùm Trình gia, còn đi khắp nơi cảnh báo người trong tộc đừng để nhất thời bị tiền tài làm mờ mắt, làm ra việc gây thương tổn đến người thân, làm niềm vui cho kẻ thù, tổ tông phải khóc, bị hậu thế mắng chửi.
Kết quả, Trình gia không những không được toại nguyện, đạt được ý nghĩ phá huỷ bia gia phả của Tô thị, mà còn gây náo loạn đến ai ai cũng biết. Điều này càng làm cho Trình gia càng bị động hơn, không thể không phái người trong đêm đi canh giữ bia đình của Tô gia, để tránh bị người hãm hại.
Cao chiêu của Tô Lão Tuyền là ở điểm này, ông ta trước làm cho mọi người trong tộc thấm nhuần quan niệm cùng chung vinh nhục của dòng họ, lại đem những từ ngữ đả kích họ Trình khác lên bia gia phả, thành một thể thống nhất của gia phả, để mọi người trong tộc không ai dám đồng loã với Trình gia.
Trình gia dĩ nhiên có thể ỷ vào thế lực của mình, thông qua nhiều loại áp lực để áp bức người của Tô thị thay đổi chủ ý. Nhưng phải có thời gian, mà lại phải cần một khoảng thời gian dài. Lúc đó, những lời trên tấm bia đã truyền đến tất cả mọi người. Tấm bia lúc này đã hoàn thành sứ mệnh, cho dù huỷ nó đi, còn có ý nghĩa gì nữa?!
Người của Trình gia không phải không biết, chỉ cần đạt được sự thoả thuận với Tô Tuân là cách giải quyết êm đẹp nhất. Nhưng gia tộc Giang Khanh kiêu ngạo, nghĩ đến điều này đều cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng.
Bọn họ có nguyên tắc hành động của mình.
Thế là ngày thứ hai, Trình quản gia mang lòng thăm dò đến viếng thăm nha môn Tri châu, Tri châu của Mi Sơn – Hạ Tân Nguyên từng có quan hệ đồng liêu với lão gia của Trình gia - Trình Tuấn. Bình thường cũng quan tâm nhiều đối với Trình gia, Trình gia hy vọng thông qua y, có thể ép được Tô Tuân.
Mặt mũi của Trình gia tại đó, Trình quản gia không hề gặp bất cứ cản trở gì, suôn sẻ tiến vào sau nhà. Quan sai nói Lệnh doãn đang ở Thiêm áp phòng cùng với bổn huyện Chu đại lệnh nói chuyện, mời gã ngồi đợi chút ở phòng khách.
- Được, được…
Trình quản gia đợi tại phòng khách khoảng một tuần trà, quan sai mời gã đến thiêm áp phòng. Gã nhanh chóng chỉnh lại quần áo, đi vào bái kiến Lệnh doãn đại nhân. Nhìn lại lần nữa, thấy Chu đại lệnh còn ở đó. Không khỏi âm thầm kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ đây là ý gì đây?
Sau khi mời gã ngồi, Hạ tri châu liền nói:
- Trình tiên sinh đến thật đúng lúc, tại đây có một lời nói, Chu đại lệnh vốn muốn đến thăm quý phủ, nay đã đến, ông ấy đỡ mất công một chuyến.
- Xin nói đi…
Trình quản gia nheo mắt.
- Ha hả, là như vậy.
Chu đại lệnh đẩy vài tờ truyền đơn đến trước mặt hắn đáp:
- Có một nữ tử là Tô Bát Nương tại bản huyện, đệ đơn kiện một sự việc, bị cáo là Đại Lang nhà tiên sinh.
-…
Vừa nghe đến Bát Nương, trên mặt Trình quản gia nhất thời không cón tươi cười nữa, chỉ nhìn tờ truyền đơn đáp:
- Đại lệnh, cô ta kiện Đại Lang nhà ta cái gì.
- Phu thê nghĩa tuyệt, yêu cầu phán ly.
- Cái này…
Trình quản gia đẩy tờ truyền đơn trở về, trầm giọng:
- Loại đơn kiện này, Đại lệnh làm sao có thể nhận chứ? Còn ký truyền đơn này nữa!
- Bổn quan, một Tri huyện nho nhỏ, xin lãnh giáo Trình quản gia, đơn như thế nào mới có thể nhận, đơn như thế nào mới không thể nhận…
Chu đại lệnh ra vẻ không hài lòng nói.
- Cái này!
Nhìn thấy Chu đại lệnh ngày thường xưng huynh gọi đệ nay trở mặt, trong lòng Trình quản gia lúc này không còn so đo nữa:
- Dựa theo lệ thường, vụ kiện li hôn của Giang Khanh gia, quan phủ đều không tiếp nhận.
- Luật lệ của Đại Tống điều nào quy định, ngươi mau tìm ra cho ta, ta lập tức hồi đơn kiện này về.
Chu đại lệnh lạnh lùng đáp.
- Cái này..
Trình quản gia có chút ngớ người ra, chỉ còn cách hạ thấp thái độ nói:
- Xin Đại lệnh xem như nể mặt lão gia nhà ta, giữ lại chút mặt mũi cho Trình gia.
- Nếu ta giữ lại chút mặt mũi cho Trình gia.
Chu đại lệnh cười lạnh:
- Ngày mai sẽ không giữ lại được chiếc đỉnh ô sa này rồi.
- Cái này…
Trình quản gia làm vẻ mặt bi thảm nhìn về phía Hạ tri châu. Hạ tri châu ngồi xem kịch nãy giờ lúc này mới nói với Chu đại lệnh:
- Kiến Nhân, lửa của ngươi cũng quá lớn rồi, trước hết bớt giận đã.
- Được.
Chu đại lệnh đứng dậy ôm quyền:
- Hạ quan cáo lui.
Nói xong liền cầm lấy ô sa đi ra ngoài, cũng không nhìn đến Trình quản gia.
- Lão Trình đừng tức giận.
Hạ tri châu lúc này mới rót ly trà cho Trình quản gia, lại đứng dậy, đi đến ngồi cạnh gã:
- Con người anh ta là vậy.
- Tiểu lão nhân đây không dám tức giận.
Trình quản gia bình tĩnh lại, từ trong tay áo rút ra một phong thư dày cộm, đặt nhẹ trên bàn:
- Chỉ là vẫn xin Lệnh doãn lo cho mặt mũi nhà ta.
- Đó là đương nhiên.
Hạ tri châu híp mắt cười:
- Ta với lão gia nhà ngươi là đồng liêu bao nhiêu năm rồi còn gì.
- Vậy đơn truyền đó có thể thu về không.
- Cái này sợ là không được, ân oán của hai nhà các ngươi, đã làm lớn đến ồn ào như vậy, nếu quan phủ lại không thụ lý, thì sẽ bị chửi mắng.
Hạ tri châu vẻ mặt lực bất tòng tâm nói:
- Kế sách hiện nay là để tiểu nương Tô gia rút đơn kiện.
- Rút đơn thế nào?
- Kêu Đại Lang nhà ngươi viết một bức “Phóng thê thư”.
Hạ tri châu đáp:
- Làm lớn đến công đường, đối với tiểu nương Tô gia cũng không có gì tốt, cô ta nhất định sẽ rút đơn.
-…
Trình quản gia không trả lời, kì thật gã đã hơn năm mươi tuổi rồi, có gì chưa gặp qua, Hạ tri châu cùng Chu đại lệnh hai người này một người đóng vai phản diện, một người đóng vai chính diện, khôn phải chính là muốn bức Trình gia sao, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Nghĩ đến đây, sắc mặt gã tỏ vẻ khó khăn:
- Chuyện này không phải lão có thể xử trí được, vẫn là phải về nhà hỏi ý kiến của phu nhân.
- Được, được.
Hạ tri châu cười đáp:
- Ta sẽ kêu Chu đại lệnh kéo daì thêm mấy ngày, đủ để các ngươi xin chỉ thị của Trình phu nhân.
- Đa tạ ý tốt của Lệnh Doãn...
Trình quản gia tâm tình trầm trọng đáp.
- “Hòa ly” – đồng ý ly dị? Nằm mơ sao!
Nghe xong Trình quản gia hồi báo, Tống thị phủ quyết đáp:
- Ả Tô Bát Nương sống là người của Trình gia ta, chết là quỷ của Trình gia ta! Muốn con ta viết đơn thôi vợ! Kiếp sau đi!
- Nếu như không viết,
Trình quản gia góp ý:
- Sẽ phải chịu thẩm vấn tại công đường, phu thê làm đến bước này, quan phủ vẫn là sẽ phán ly….
- Người nhà ta không đến công đường!
Tống thị lại thể hiện ra điệu bộ đanh đá:
- Xem làm gì được ta nào?!
- Nếu chúng ta vắng mặt, quan phủ sẽ huỷ quyền lên tiếng, trực tiếp đồng ý với chủ trương của Tô gia.
Tống An Chi vô lực giải thích cho tỷ tỷ nhà mình.
- Ta mặc kệ, các ngươi phải nghĩ ra cách cho ta.
Tống thị tức giận không thôi:
- Đường đường là gia tộc Giang Khanh, làm sao có thể để thứ dân ức hiếp chứ!
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bị Tống thị làm cho không có cách nào khác, Tống An Chi chậm rãi nói:
- Vậy phản tố đi.
- Phản tố?
Tống thị trừng mắt hỏi:
- Là ý gì?
- Ví dụ như tố ả không giữ đạo làm vợ, là loại không thể sinh con nối dõi tông đường.
Tống An Chi đáp:
- Cái này trong quan trường gọi là ‘phản chế’, chỉ cần quan phủ phán chúng ta thắng, Tô Bát Nương sẽ phải ăn đòn, Tô gia cũng không được đồng tình nữa, mọi người sẽ cảm thấy bị bọn họ làm cho u mê, đương nhiên sẽ không tin lời Tô Lão Tuyền nữa.
- Chủ ý hay.
Tống thị lập tức hưng phấn nói:
- Mau viết đơn kiện.
Bình luận truyện