Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 4 - Chương 107: Lễ vật



Người Tống rất ưa thích hoa, mỗi khi đến ngày lễ, hầu hết trong nhà mọi người đều bày biện hoa tươi. Bất kể nam hay nữ, trên đầu đều cài một cái trâm hoa.

Cho nên việc gieo trồng hoa tươi là một sự nghiệp rất lớn. Chẳng hạn như Mi Sơn là chuyên gieo trồng hoa sen, mỗi năm đến tháng năm, sáu, các thị trấn lân cận đều tới đây mua hoa sen. Những người đi bộ ven đường cũng thấy rất nhiều hoa sen, chỉ có điều bây giờ còn chưa đến mùa hoa nở nên chỉ có thể thấy một màu xanh của lá sen.

Mỗi sáng sớm, bến tàu đều có một thuyền chuyên vận chuyển hoa tươi, sau đó được các người bán hàng rong đem tiêu thụ khắp nơi trong thành. Nhưng hôm nay mọi người lại phát hiện ra, ở trên chợ không thể mua được một đóa hoa tươi nào. Hỏi thăm đám người bán hàng rong cũng chỉ là một mảnh mờ mịt không rõ, chỉ biết là thuyền hoa hôm nay chưa đến.

Đơi đến khi quá trưa, mới thấy có thuyền hoa chậm rãi đến, hơn nữa tới một lúc là mười thuyền khiến mọi người cảm thấy rất kỳ quái, tại sao giờ này mới chuyển hoa đến, lúc này còn bán cho ai?

Khi chiếc thuyền thứ nhất cập bờ, mọi người trên thuyền đều nhanh chóng mang hoa đưa xuống. Ở trên bến tàu có có Tiền viên ngoại, Đồ quan nhân và Lý Giản đang cúi mặt xuống, còn có một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi mặc hoa phục nói:
- Không đủ người sao? Nếu không đủ thì chúng ta mướn thêm một trăm người nữa.

- Như vậy là đủ rồi.
Lý Giản bây giờ đã là người giàu nhất Mi Châu, nhưng khi nghe đến con số lớn như vậy cũng cảm thấy đau lòng không thôi:
- Trong vòng một tháng ở Mi Châu, đừng ai mong có thể mua hoa được.

- Việc này đã tốn bao nhiêu tiền?
Hai người Tiền, Đồ nghe vậy không nhịn được phải líu lưỡi nói:
- Chí ít cũng cần đến trăm vạn tiền mới mua được phải không?

- Chỉ riêng hoa tươi cũng đã hơn bốn ngàn xâu.
Lý Giản cười khổ nói :
- Vị thiếu gia của chúng ta đã đem tiền lời một năm tiêu xài hết sạch.

Người thiếu niên trẻ tuổi lơ đễnh nói:
- Như vậy cũng có sao đâu? Tiêu xài cho việc này còn có ý nghĩa hơn so với việc ăn chơi đàng điếm.

- Cái này mà gọi là có ý nghĩa?
Ba người trừng to mắt nói.

- Cho nên ta mới nói, các người dù có bao nhiêu tiền, cuối cùng vẫn là thô tục như cũ.
Thiếu niên bĩu môi nói.

…..

Từng xe hoa tươi được đưa đến ngõ nhỏ của Tô phủ, chẳng mấy chốc khắp nơi đều được phủ kín hoa hồng đỏ thắm cùng hoa bách hợp trắng nõn... Rất nhanh, các khuân vác trong ngõ nhỏ đã đặt từng chậu từng chậu vào đầy Tô gia. Lấy Tô phủ làm trung tâm, hoa tươi tựa như gấm vóc, toát ra hương thơm trải khắp đường lớn ngõ nhỏ huyện Mi Sơn.

Được biết ba ngày sau, khi tin tức này được lan truyền khắp nơi. Tinh thần lãng mạn và hoạt bát sôi nổi của người Tống được kích phát triệt để, tất cả mọi người đều đem hoa tươi trong nhà bày ra trước cửa. Khiến cho khắp nơi trong thành được bao phủ bởi những đóa hoa màu sắc rực rỡ.

Do thời đại này thành thị rất nhỏ, thêm vào việc vận chuyển hoa tươi tới rất nhiều. Hơn nữa, người dân trong thành cũng rất tích cực, không ngờ hoa tươi phủ kín hơn nửa thành.

Vào lúc xế chiều, mọi người đều lưu luyến ngắm nhìn biển hoa, thưởng thức muôn hoa khoe sắc, dường như hôm nay là một lễ hội long trọng. Mọi người cười đùa nói chuyện thỏa thích, nhưng bất kể già trẻ lớn bé trong nội đều rất hâm mộ chủ nhân của những chậu hoa tươi này…

Mà vào lúc này, chủ nhân của một thành đầy hoa tươi đang ngồi trong đình được phủ kín hoa bách hợp. Cũng không biết đang có tâm sự gì,cả người dựa vào lan can, ngước mặt lên nhìn sắc trời đang đổ dần về phương Tây.

Tiểu Muội hiển nhiên đã bị choáng váng trong biển hoa tươi. Khi còn nhỏ, nàng đã từng mơ mộng, hy vọng có một ngày trong viện được phủ kín bởi bách hợp, được nhảy múa dưới cơn mưa hoa… Hôm nay giấc mộng đã trở thành sự thật, quả nhiên là đẹp đến mức nàng có cảm giác như hít thở không thông… Hạnh phúc đến bất ngờ khiến nước mắt nàng không ngừng rơi.

Chẳng qua càng hạnh phúc nàng lại càng hi vọng có người đó ở bên cạnh. Dù cho cảnh đẹp mà không có người thưởng thức, thì cũng sẽ ảm đạm vô quang.

Tiểu Muội trong lòng thầm nghĩ, mình cũng không cần hoa tươi đầy thành như vậy, chỉ cần hắn cầm một đóa hoa hồng tới trước mặt mình là đủ rồi. Nàng đã bất chấp xấu hổ hỏi Thái Truyền Phú, kết quả là đối phương cũng không biết Trần Khác đang ở nơi nào. Việc mừng tuổi này, đã được chuẩn bị từ nửa năm trước.

Cho nên hôm nay, mình cũng không có khả năng được gặp hắn.

….

Đèn hoa rực rỡ treo lên, bên trong tửu lâu yến tiệc vẫn còn kéo dài. Người Tống, nhất là người đất Thục rất thích hưởng lạc thú. Nói tới quả thực làm mọi người tức giận, mọi người đã đến yến tiệc từ giữa trưa, không ngờ còn kéo dài đến bây giờ, hiện tại mới bắt đầu cao trào.

Cảm thấy đã tới thời điểm. Lôi Giản Phu, người ngồi ở chủ vị của yến tiệc trên lầu hai, nâng chén rượu hướng mọi người nói:
- Chư vị, chúng ta có câu “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, thiên kim tiểu thư của Tô gia là thục nữ, tên tiểu tử nhà ta tuy không dám gọi là quân tử, nhưng cũng đã hảo cầu gần ba năm nay, rất có tấm lòng…
Nghe được những lời này, khiến trong lòng Tô Tuân cảm thấy rất dễ chịu.

Ngừng một chút, Lôi Tri Châu lại nói tiếp:
- Nhân ngày lành tháng tốt, lại có mọi người lớn ở đây làm chứng, lão phu mặt dày thay khuyển tử …
Đang nói, đột nhiên nghe được âm thanh ồn ào dưới lầu truyền lên, khiến Lôi Giản Phu nhíu mày không vui, trong lòng thầm nghĩ đám người này thật không biết quy củ!

Gia đinh của lão vội chạy xuống dưới xem xét, chỉ một lát sau đã chạy lên nói:
- Có một đám người đang đang ở dưới lầu phát sách.

- Phát sách?

- Không sai.
Một thiếu niên mặc áo bào gấm, khuôn mặt như ngọc, đằng sau y có một vài tên người hầu đang cầm sách. Thiếu niên kia hướng mọi người cười nói:
- Tô gia tỷ tỷ của ta có in sách, vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng kịp đến ngày thọ yến hôm nay. Hễ là bằng hữu đến mừng thì mỗi người một quyển.
Nói xong vung tay lên.

- Tiểu Lục Lang, hôm nay ngươi tới làm loạn cái gì đó?
Thấy người đến là người của Trần gia, Tô Tuân cũng không thể làm như không biết, đành phải lên tiếng khiển trách:
- Nữ nhi ta in sách lúc nào chứ?

- Tô bá bá, người cũng không làm tròn bổn phận của một phụ thân nha.
Trần Lục Lang cười tít mắt lại nói:
- Bá bá đọc qua thì sẽ biết thôi.

Trong lúc nói chuyện, trước mặt mọi người đang dự tiệc có một quyển sách bằng da cứng. Mọi người nhìn thấy trên mặt da cứng màu xanh, có viết hai chữ “Tự điển” lớn được mạ vàng rất bắt mắt. Rất nhiều người đọc sách ở đây, trong lòng không khỏi thầm nói: “Trước kia có nghe nói Trần Tam Lang có viết một quyển ‘Tự điển’ nhưng không được thấy, hôm nay không ngờ lại có thể thấy được… Chỉ có điều, sao lại trở thành do Tô Tiểu Muội viết?”

Trong lòng đầy hoài nghi, mọi người nhanh chóng mở sách ra, thì thấy trên sách có in tên tác giả rõ ràng:

“Trần Khác, Tô Tiểu Muội”!

Ẩm một tiếng, cả lầu hai dường như sôi nổi hẳn lên. Mọi người xoa xoa mắt nghĩ, chẳng lẽ mình đã uống say nên hoa mắt?

Nhưng mặc sức mọi người xoa vuốt, sờ nắn thế nào thì cũng không thấy có gì thay đổi. Trên đó quả thật viết hai tên “Trần Khác,Tô Tiểu Muội”

Tô Tuân thì ngây người ra, thời đại này tư tưởng nam tôn nữ ti rất nghiêm trọng. Không ngờ lại có nam nhân đồng ý chia sẻ vinh quang của mình cho nữ nhân, cùng nhau lưu tên trên sử sách… Bởi nếu lật tiếp nữa sẽ phát hiện, phần lời tựa và lời bạt của “Tự điển” này là của Triệu Trinh cùng Âu Dương Tu.

Cho dù nội dung có như thế nào, thì cũng sẽ lưu danh thiên cổ. Vẻ mặt Tô Tuân vô cùng phấn khích. Ngạc nhiên? Hài lòng? Tức giận? Mọi cảm xúc đan xen vô cùng phức tạp.

- Ha ha ha ha, thật sự là hả lòng mà…
Tô Thức giống như ăn phải xuân dược, ôm cuốn “Tự điển” hôn liên hồi, rồi đứng bật dậy , không thèm để ý ai, phóng nhanh xuống lầu.

- Thật là, ngươi muốn đi đâu chứ?
Tô Triệt lắc đầu, nở nụ cười rồi đứng dậy xuống lầu. Bọn họ không nhịn được, trước tiên phải đem tin tức này nói cho Tiểu Muội biết.

Những người còn lại, dĩ nhiên cũng không bỏ đi. Nhưng cũng len lén nhìn Lôi Tri châu khẽ nói: “Thì ra là do Phủ Doãn đại nhân hoành đao đoạt ái, khó trách người ta phải đến đây tặng sách…”

Lôi Tri châu như bị người khác hung hăng giáng cho mấy cái bạt tai, sắc mặt trầm xuống. Lại quay sang nhìn đứa con của lão đang vô cùng đau lòng… Lôi Phương làm sao mà không biết, nếu cuốn “Tự Điển” này mà được phát hành, thì trong thiên hạ này, ngoài trừ Trần Khác cũng không người nào có thể lấy Tô Tiểu Muội…

Hài nhi à, ngươi cũng đã thấy rồi, không phải chúng ta không cố gắng, mà đối phương quả thật rất hung ác…

…..

Tiểu Muội đang bên trong hậu viện Tô Phủ, ôm cuốn “Tự điển” dày cộm lệ rơi đầy mặt. Trình phu nhân, Bát Nương, hai huynh đệ Tô Thức, Tô Triệt, còn có thê tử của bọn họ, mọi người đều đứng xung quanh nàng. Mẫu tử Trình gia đương nhiên là vui thay cho Tiểu Muội.

Mà hai nàng tẩu tử trong lòng lại càng cao hứng thay, cũng có một chút hâm mộ… Bảo vật dễ cầu, người tình thật lòng khó kiếm, Tiểu Muội nhìn người cũng thật chính xác.

Tô Thức là người rất cảm tính, phấn khích đến nỗi xém rơi lệ, vội vàng ngước đầu lên để hít sâu một hơi, chợt ngây dại lẩm bẩm nói:
- Tiểu Muội, mau nhìn lên trời xem…

Lúc này trời đã tối, hứng thú đi chơi của mọi người vẫn không giảm, trên đường bốn phía vẫn qua lại tấp nập không ngừng. Tối nay là đêm trăng tròn, mọi người ai cũng không muốn bỏ qua…

Cũng không biết người nào hô lên trước một tiếng:
- Mọi người nhìn lên trời kìa!
Lúc mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trong đêm tối, hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ từ từ bay lên trời. Trên bầu trời, các ngọn đèn rực rỡ đan xen vào nhau, dường như bao phủ cả thành Mi Sơn, làm cho cả thành như đang ở trong một không gian mộng ảo.

Ở đây cũng phải hơn một ngàn chiếc đèn Khổng Minh…

Lúc đèn Khổng Minh càng lên cao, mọi người nhìn thấy có gì đó rơi xuống. Mọi người dựa vào ánh trăng mới có thể nhìn rõ được, không ngờ đầy trời đều là các đóa hoa.

Càng đi về phương hướng Tô gia thì Khổng Minh đăng lại càng nhiều, cơn mưa cánh hoa cũng càng lúc càng dày đặc, bồng bềnh rơi xuống tựa như những bông tuyết, bay lả tả vào trong Tô gia, cả đình viện tràn đầy hương thơm, tựa như bồng lai tiên cảnh.

Tiểu Muội chỉ khẽ đưa tay ra ngoài, liền có vô số cánh hoa hồng rơi vào lòng bàn tay, mùi hương thơm ngát. Đây đúng giấc mơ của thiếu nữ a…

Trong khi mọi người đang say mê với bầu trời đầy hoa, đột nhiên nàng lại vọt tới trong viện ôm lấy cuốn “Tự điển”, rồi hướng lên trời hô lớn:
- Huynh nếu không trở về, cả đời này muội sẽ không gãi ngứa cho huynh!

- Ngàn lần vạn lần đừng làm thế nha…
Một âm thanh lười biếng vang lên, chỉ thấy Trần Khác đang cười hì hì bám trên đầu tường nói:
- Muội Muội, huynh đã trở về…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện