Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 4 - Chương 141: Thiên âm thủy tạ



Xe ngựa rời khỏi Đông Hoa môn, lập tức đi về hướng bắc.

Dưới sự truy vấn của Trần Khác, Triệu Tông Tích vẻ mặt thần bí nói:
- Chúng ta hiện tại đang đi đến một nơi mà tất cả nam nhân thành Biện Lương đều muốn đi - “Thiên âm thủy tạ”. Nơi đó không chỉ có phong cảnh đẹp tuyệt vời, quan trọng hơn chính là nữ chủ nhân của nơi đó Đỗ Thanh Sương - Đỗ đại gia, chẳng những có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, tiếng ca hát lại như tiếng tiên nữ.
Dừng lại một chút lại nói:
- Thực ra ban đầu, chỗ nàng ở gọi là “Minh hương thủy tạ”, sau này những người hiểu chuyện đổi tên thành “Thiên âm thủy tạ”, mọi người đều nói rằng sửa như vậy rất hay.

Nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau, bắt đầu nhắc tới Đỗ đại gia kia, Triệu Tông Tích đột nhiên mất đi dáng vẻ điềm đạm, chững chạc, trên mặt lộ thêm ba phần say mê:
- Trong khoảng thời gian gần đây, làm cho ngươi phải lo lắng đề phòng là do ta không đúng. Hôm nay mời ngươi đi nghe Đỗ đại gia ca hát, coi như là ta tạ lỗi với ngươi.

- Đỗ đại gia?
Vẻ mặt Trần Khác có chút quái dị nói:
- Không ngờ cả ngươi mà cũng bị dọn đi rồi sao?

- Ta…
Triệu Tông Tích không kìm nổi cười:
- Như thế nào mà ngươi lại nghĩ như vậy?

- Khà khà…
Trần Khác không khỏi xấu hổ, tự giễu nói:
- Ta tự mình đa tình, được không vậy?

- Nghe ý tứ này của ngươi, hình như còn có giao tình cùng Đỗ đại gia?

- Không có.

- Đoán là ngươi cũng không có, ngươi cũng chỉ mới đến kinh thành được một thời gian ngắn thôi mà.
Triệu Tông Tích chấp nhận nói:
- Để ta kể cho ngươi nghe, Đỗ đại gia trong thập Hành Thủ ở kinh thành, có tiếng tự sùng bái mình. Nhiều hào khách vung tiền vạn kim cũng không vào được cửa Thiên âm thủy tạ. Ngay cả con cháu hậu duệ quý tộc như chúng ta cũng ít khi được nàng tiếp đãi ở trong nhà.
Đột nhiên dừng một chút, cười cười nói:
- Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là khi nàng thử hát ca khúc mới, có thể mời những người tri âm đến nghe và nhận xét…

- Nhìn không ra.
Trần Khác lặng lẽ nói:
- Ngươi không ngờ lại là tri âm của ca tiên.

- Ta…
Triệu Tông Tích tự giễu, cười nói:
- Ta nhiều nhất chỉ có tính say mê ca nhạc, là do Tương nhi muội tử của ta, muội ấy và Đỗ đại gia là bạn tốt.

- Ồ…
Trần Khác gật đầu, thầm nghĩ:
- Tiểu quận chúa và ca kỹ lại trở thành bạn tốt, thật sự là một thời đại kỳ lạ…

- Còn có…
Triệu Tông Tích có chút lúng túng nói:
- Có một số người muốn gặp ngươi từ lâu, nếu quá mức nhiệt tình hoặc là nói điều gì đó không đúng, mong ngươi tha thứ một chút.

- Ta có thể xuống xe chứ.

- Không thể.

- Thế còn nói lời vô nghĩa làm gì?

Khi nói lời này, xe ngựa đã dừng, thị vệ mở ô và vén màn xe lên.

Theo sau Triệu Tông Tích, Trần Khác xuống xe, gặp lúc trời đang mưa bụi khiến bầu trời trở nên mù mịt, một hồ nước nhỏ hiện ra trước mắt, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, nối liền với bờ là một cây cầu đá hình vòm. Đi dọc theo cây cầu qua hồ, có thể thấy quot;những khóm trúc đung đưa bên cửa sổ, rừng hoa cỏ phủ đầy bậc thềmquot; và một tòa thủy tạ trang nhã thấp thoáng ở giữa, giống như phúc địa nơi thần tiên ẩn cư.

Trần Khác không khỏi âm thầm líu lưỡi, Đỗ đại gia này quả nhiên có chiêu bài lớn, tại thành Biện Kinh tấc đất tấc vàng mà có thể sở hữu được một khu nhà cấp cao như vậy…

Triệu Tông Tích bộ dáng thản nhiên, hướng về thủy tạ nói:
- Xem nơi này thì có thể biết được nữ chủ nhân của nó siêu phàm thoát tục như thế nào…

- Ở lầu các xa hoa thì nhất định phải là người tốt sao?

- Lời nói này…
Triệu Tông Tích lắc đầu cười khổ.

Khách nhân cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, ở trên con đường nhỏ bên cạnh cầu còn có hơn mười xe ngựa to nhỏ khác nhau… Trên xe đều có phu xe cường tráng, đang ngồi ở dưới hiên xe trú mưa. Nhìn thấy Triệu Tông Tích, tất cả đều khẩn trương đứng lên thi lễ.

Tuy rằng tiểu Vương gia ở sinh ra và lớn lên ở kinh thành, nhưng cũng không phải phu xe nhà bình thường có thể biết được.

Triệu Tông Tích không để ý tới bọn họ, dẫn theo Trần Khác đi qua cầu đá, lại thấy hòn đảo nhỏ giữa hồ có hoa và cây cảnh xanh um, một vòng tường trắng ngói xanh bao quanh đảo, chất phác tao nhã. Đi qua hết cầu đá là một tòa Vũ Đình mái cong, lợp ngói xanh đen.

Trong đình có tiểu tỳ cầm ô đi ra, hướng về phía Triệu Tông Tích cười nói:
- Công tử giờ mới đến, Đỗ đại gia đã hát qua hai ca khúc rồi.
Nàng lại nhìn đến Trần Khác, sắc mặt rõ ràng thay đổi.

Trần Khác cũng nhận ra nàng, không phải chính là tiểu thị nữ năm xưa bị mình bắt cóc hay sao, chậc chậc, đã lớn như vậy rồi…

- Đáng tiếc quá.
Đang che ô nên rất khó nhìn thấy vẻ mặt của người khác, Triệu Tông Tích cũng không biết gì, giọng nuối tiếc nói:
- Chúng ta khẩn trương đi vào thôi.

- Phải.
Tiểu tỳ kia trừng mắt liếc nhìn Trần Khác một cái rồi mới xoay người đi trước dẫn đường.

- Ha ha…
Trần Khác cười thầm trong lòng, vẫn còn mang thù đây.

- Người nhà ta đang ở bên trong.
Triệu Tông Tích nói một tiếng, ra hiệu cho hắn cùng đi vào trong.


Tiến vào Thủy Hoa môn, vào trong thủy tạ, chỉ thấy một khóm trúc cao cao chặn khuất cảnh trí bên trong. Hai người đi theo tỳ nữ kia bước lên mấy bậc thềm đá, chuyển mắt nhìn tới, lại là một cái động thiên.

Trước thủy tạ là con đường xếp thành hình chữ “hồi回”, bốn phía là hành lang vòng quanh, năm bước lại có một mái đình, mười bước lại có một tòa các, những người khách ngồi bên trong những thính các này, nhìn về phía một tòa cầm đài mang kiểu dáng “đình” ở vị trí trung tâm. Bất kể hành lang hay tòa cầm đài đều nằm trên mặt nước, hồ nước xanh ngắt có hoa sen, cá vàng tung tăng bơi lội, cảnh trí như trong một bức tranh.

Tỳ nữ kia dẫn hai người đi qua hành lang gấp khúc, dừng lại trước một thính các, nhẹ giọng bẩm báo:
- Quận chúa, công tử đã đến.

Màn che bị đẩy ra từ bên trong, lại là một mỹ tỳ khác đi ra nghênh đón:
- Công tử.

Trần Khác theo Triệu Tông Tích đi vào, thấy bên trong thủy các này cũng không lớn lắm, đang ngồi hai nam, hai nữ. Nam nhân thì không cần phải nói đến, chỉ nói về hai vị nữ tử kia, một thiếu phụ đoan trang, nhã nhặn, lịch sự, nét mặt xinh đẹp, một thiếu nữ da trắng nõn nà, quốc sắc thiên hương.

Thấy hai người hắn tiến vào, bốn người đều đứng dậy thăm hỏi.

- Hai vị này là huynh trưởng Tông Hội và đệ đệ Tông Cảnh của ta.
Triệu Tông Tích giới thiệu hai người cho Trần Khác. Triệu Tông Tích tổng cộng có bốn huynh đệ, còn có một thằng nhóc mới mười tuổi không tới đây. Đối với nữ nghệ thuật gia xinh đẹp, hát hay thì đúng là chưa đến lúc thấy thích thú, tất nhiên sẽ không đi theo.

- Đây là chuyết kinh (cách gọi vợ thời cổ), đây là xá muội, các ngươi đã từng gặp nhau rồi.
Triệu Tông Tích lại giới thiệu nói.

- Ra mắt thúc thúc.
Thiếu phụ vén áo thi lễ.

- Ra mắt Tam ca.
Tiểu quận chúa cũng đoan trang thi lễ, sắc mặt ửng đỏ.

Trần Khác không dám chậm trễ, chào hỏi lại từng người. Chờ sau khi ngồi xuống, đại ca của Triệu Tông Tích là Tông Hội thân thiết khoác vai Trần Khác nói:
- Đại danh như sấm bên tai, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt.

Triệu Tông Cảnh là một thiếu niên mười sáu tuổi, cũng vui cười nhìn Trần Khác nói:
- Kinh thành hiện có nói đến “Ba người khó mời”, nhất ông, nhất kỹ, nhất thư sinh.

- Là ý gì thế?

- Nhất ông là Túy ông, nhất kỹ là Trích tiên tử,
Triệu Tông Cảnh lè lưỡi nói:
- Nhất thư sinh chính là tự điển quân…
Bọn nha hoàn nghe xong cũng cười không ngừng.

- Đừng hiểu lầm, đưa vị Trích tiên tử kia đặt ngang hàng cùng với thầy trò ngươi, không có một chút ý tứ hạ thấp nào.
Triệu Tông Tích sợ Trần Khác không vui, vội vàng giải thích nói.

Trần Khác đối với việc người Tống triều điên cuồng truy đuổi danh kỹ đã tập mãi thành thói quen, cười khổ nói:
- Ta rất vinh hạnh.
Ở Thái học viện người trẻ tuổi đến học chiếm đa số, từ trước đến giờ nói chuyện phiếm thì việc được đàm luận nhiều nhất chính là chuyện phong nguyệt. Bởi vậy tuy rằng mới đến không lâu nhưng Trần Khác đối với sự tươi đẹp của kinh thành đã biết rất tường tận.

Ví dụ như hàng năm kinh thành đều cử hành một lần “Bình hoa bảng”, dùng các loại danh hoa đến bình luận, danh kỹ thì bình chọn ra “Hoa khôi”. Đại hội mỗi năm còn có thể có “Phấn quốc xuân vi”, bắt chước như cuộc thi khoa cử, sắp xếp thứ bậc cho các danh kỹ, cũng chia nhất, nhị, tam giáp, người vinh quang lấy được ba vị trí đầu tất nhiên sẽ trở thành hoa khôi nổi danh, được mọi người truyền nhau kể lại, thậm chí lưu danh sử sách.

Mà vị Trích tiên tử kia chính là một vị danh kỹ đã đoạt giải nhất, được mọi người ủng hộ nhiều nhất, gọi thành Tần Hương Quân, danh hiệu “Mẫu đơn tiên cơ”…


- Trên địa bàn của Thủy tiên tử mà mọi người lại thảo luận về Mẫu đơn tiên cơ, có phải quá thất lễ hay không?
Trương thị vợ của Triệu Tông Tích che miệng cười nói.

- Đúng, không nói nữa.
Tông Cảnh biết nghe lời, nói:
- Các huynh đến chậm, Đỗ đại gia đã hát qua hai ca khúc rồi, tuy nhiên vẫn còn may, đợi lát nữa còn một bài có thể nghe.

Đang nói chuyện thì mọi người nghe thấy tiếng đàn vang lên “Tính tinh” một tiếng. Âm thanh này mặc dù không to nhưng trong thủy tạ tức khắc an tĩnh lại. Mọi người đều nhìn ra phía bên ngoài, đã thấy trên tòa cầm đài giữa hồ nước xuất hiện thêm một nữ tử mặc áo trắng, quần lụa mỏng. Tiết trời đang có mưa phùn bao phủ, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho mọi người đều có cảm giác thân thể của nàng dường như trở nên mông lung, phiêu du giống như tiên tử.

Chỉ thấy ngón tay ngọc của nàng khẽ gảy trên cây đàn tỳ bà, âm thanh như quot;núi lặng thu tỏ lòng, trăng treo trên ngọn câyquot;, làm cho người ta quên hết mọi sự trên đời. Theo tiếng nhạc như vê sợi châu kia, người ngọc mở miệng ca hát:

- Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến...

(Tạm dịch: Cuộc đời vốn có thể như tình yêu chớm nở, nhưng sao giờ đây lại chia ly thế này.
Hôm nay nhân tâm dễ dàng thay đổi, xưa nay nhân tâm vốn dễ dàng thay đổi như vậy...)

Tiếng ca như quot;Bách điểu đầu lâmquot;, như thác cuốn ngọc tan, lại du dương giống như tiếng sáo giữa đêm trăng mùa xuân hoa nở. Tiếng hát như khóc như than kia khiến cho người nghe hai mắt lệ chảy không ngừng…

Trần Khác cũng nghe đến ngây ngốc, đây là lần thứ hai hắn nghe Đỗ đại gia ca hát. Lần trước ở nơi khách điếm ồn ào, lại có phần hơi say nên hắn chỉ cảm thấy dễ nghe một chút nhưng không có cảm xúc gì. Nhưng lần này tới đây là để nghe nàng ca hát, cảm nhận tự nhiên khác với lần trước… Đó quả thật là một nữ tử ca hát bằng cả tâm hồn của mình.

Hắn không khỏi vì việc mình lúc trước lỗ mãng mà cảm thấy có chút áy náy…

Kết thúc khúc hát, nữ tử khom người lui lại phía sau rèm, mọi người vẫn còn đang si ngốc không thể tự kiềm chế được mình. Hồi lâu sau, vang lên một tiếng vân bản, nhóm nữ đệ tử của nàng lên đài ca hát mới đưa người nghe quay trở về thực tại.

- Đó là khúc “Ngọc lầu xuân”, hát thật là hay, câu từ cũng tốt, chẳng lẽ do Liễu Thất sáng tác?
Triệu Tông Tích mới hồi phục lại tinh thần, nói.

- Không phải.
Tiểu quận chúa lắc đầu nói:
- Phong cách câu từ không giống Liễu Tam Biến sáng tác, thậm chí không giống bất kỳ một vị sáng tác đương thời nào.

- Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến…
Trương thị khẽ lau khóe mắt nói:
- Câu từ như xé lòng người, không biết do vị si nhân nào sáng tác ra.

- Ừ, có thể nói sau Liễu Tam Biến, Đại Tống ta lại xuất hiện một Tình Thánh rồi.
Triệu Tông Hội tổng kết lại nói.

Trần Khác nghe xong, cảm giác mình như người ăn trộm, đứng ngồi không yên, trên mặt giống như phát sốt, chỉ để ý cúi đầu uống rượu.

Triệu Tông Hội thấy thế hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi cảm giác nghe không hay sao?

- Hay, hay.
Trần Khác khẩn trương gật đầu nói:
- Rất hay.
Nói xong cười gượng nói:
- Tuy nhiên ta không biết cách thưởng thức…
Nói xong liền giơ chén rượu lên:
- Nào nào, uống rượu uống rượu…

Thấy hắn có vẻ chột dạ, mọi người đều hồ nghi, Tiểu quận chúa lại thầm nhủ:
- Huynh ấy làm sao mà như biến thành con người khác?
Rõ ràng rất hiểu ca khúc nhưng lại không thừa nhận, rõ ràng da mặt rất dầy lại lúng túng, nhăn nhó, xem ra trong này tất nhiên có quỷ…

Chính lúc này, thị nữ bẩm báo nói:
- Quận chúa, Đỗ đại gia đến đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện