Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 4 - Chương 148: Muốn thay lòng với cố nhân
Chưa đợi hai huynh đệ nhìn rõ ràng, một đám người Hoa Ca Bạc vẻ mặt dữ tợn đã xông lên.
Huynh đệ Trần gia cũng không biết, những người này đều là tuyển thủ đô vật đã từng có thanh danh trong thành Đông Kinh, nhưng sau này hoặc là bị dụ dỗ, hoặc là phạm pháp nên gia nhập vào Quỷ Phàn lâu, trở thành “Chấp pháp trưởng lão” thủ hạ của Đại Long Đầu.
Người lành nghề vừa ra tay liền biết rõ ràng ngay, Trần Khác và Ngũ Lang ít người không thể đánh lại số đông, bị bọn họ làm cho lui về sau liên tục. Cũng may Ngũ Lang dựa vào sức mạnh, cầm cọc đá huy vũ kín không kẽ hở xung quanh người, mới làm cho bọn người Hoa Ca Bạc không dám lại gần.
Liễu Nguyệt Nga và Tống Đoan Bình đuổi kịp đến, giúp bọn hắn cùng nhau ngăn cản.
Vài tên binh lính Bổng Nhật quân cũng vọt tiến vào, đó đều là những người giỏi đô vật trong cấm quân kinh thành. Tuy rằng từng người đối đầu không lại với Hoa Ca Bạc, nhưng hiện tại lại không phải luận võ mà là chiến đấu, hai đánh một thì cầm chắc thắng lợi rồi.
Không để cho bọn họ nắm thêm một chút thắng lợi nào, mành vải vung lên, lại thêm một hán tử mặc bì giáp lao ra, tay cầm lưỡi dao sắc bén. Song phương hơn một trăm người đều đứng trong địa sảnh với phạm vi hơn mười trượng vuông, hỗn chiến loạn thành một đoàn.
Bốn người Trần Khác bị chín tên Hoa Ca Bạc vây quanh, Ngũ Lang cầm cọc đá vốn có uy lực lớn nhưng không gian ở đây hẹp, xung quanh lại toàn người nhà nên căn bản không thi triển được thực lực, chỉ có cố sức mà ngăn trở. Còn không bằng Trần Khác và Tống Đoan Bình, thành thành thật thật huy động được binh khí, cùng với bọn Hoa Ca Bạc gặp chiêu đối chiêu.
Thời điểm so đấu thực lực, Liễu Nguyệt Nga liền thể hiện được công phu của mình, một mình nàng đánh với ba người, còn làm cho mấy tên đại hán trở nên chật vật không chịu nổi. Nàng sử dụng một cây Nga My Thích, nhưng luôn không đâm vào chỗ yếu hại. Trần Khác tức giận hét lớn:
- Hãy nghĩ đến cô gái đã bị bọn chúng chà đạp đi!
Câu nói này thật tốt khiến… thân thể mềm mại của Liễu Nguyệt Nga đột nhiên run lên, ngay lập tức bị một tên nắm được sơ hở, bắt được cánh tay. Đầu tiên nàng hơi sửng sốt nhưng ngay lập tức lợi dụng cơ hội kéo tên đó về phía mình, dùng Nga My Thích điểm vào huyệt khí hải phía dưới rốn, làm cho toàn thân gã trở nên vô lực, mềm oặt ngã xuống mặt đất.
Hóa ra cây Nga My Thích này chuyên dùng để điểm huyệt, đúng là… loại vũ khí cận chiến lợi hại, là khắc tinh đối với những tay đô vật.
Một chiêu thành công, tinh thần Liễu Nguyệt Nga đại chấn, lại đánh tới một tên đô vật khác, tên Hoa Ca Bạc kia nào dám tiếp tục chiến đấu với nàng, nhìn cây Nga My Thích sáng loáng như tuyết đang điểm đến, sợ tới mức liên tục lùi lại về phía sau.
Đẩy lùi được tên Hoa Ca Bạc trước người, Liễu Nguyệt Nga tiến đến trợ giúp cho Trần Khác. Tên Hoa Ca Bạc đang thất thần thì bị Trần Khác chém một đao đứt lìa cánh tay, rồi bị một đao khác tiễn về Tây Thiên Cực Lạc.
Hai người hợp lực thu thập nốt tên còn lại, sau đó đi trợ giúp cho Ngũ Lang. Hoa Ca Bạc tuy rằng có ưu thế số lượng đông nhưng không ngờ chỉ vì một tiểu nương tử mà tình thế lại đảo ngược, khắp nơi bị biến thành lấy ít đánh nhiều, đều bị bốn người Trần Khác phối hợp ăn ý thu thập hết.
Tuy rằng đạo tặc nơi này cũng được xem như võ nghệ cao cường, nhưng mấy tên binh lính Bổng Nhật quân lại là những người võ nghệ tốt nhất trong cấm quân, hơn nữa phạm vi chiến đấu tại đây lại nhỏ hẹp, chính là sở trường chiến đấu của bọn họ. Huống chi trên người họ vẫn còn mặc nguyên giáp trụ, đao kiếm côn bổng bình thường đánh vào không gây ra ảnh hưởng gì, càng đánh mấy người quan quân càng chiếm được thế thượng phong.
Điều này làm cho lúc mấy người Trần Khác ra tay trợ giúp, sức chiến đấu của đám Cái Bang tinh anh, tan biến không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt bọn chúng người thì chết, người thì hàng, hoàn toàn không còn sức chống cự…
Cũng không có đủ người canh giữ tù binh, nên mấy Bổng Nhật quân đánh gãy chân bọn chúng, làm cho chúng tạm thời mất đi năng lực hành động.
Trần Khác cầm trên tay một lưỡi phác đao cắm lên mặt đất, đêm nay hắn đã chém gãy bốn cây đao liền. Liễu Nguyệt Nga nhìn thấy có một cây đao dưới chân, không chút nghĩ ngợi liền dùng mũi chân đá cây đao bay thẳng về phía Trần Khác. Khi đến gần, đà bay cũng vừa hết, hắn giơ tay chụp tới, cầm đao trên tay, quay đầu lại quan sát tình hình phía trong hầm ngầm.
Hầm ngầm này được chia thành hai tầng, còn đào ra những bậc thang hoàn chỉnh, tầng phía dưới có bảy tám phòng, tầng trên cũng vậy, tất cả đều được che bằng rèm.
- Người ở bên trong nghe đây, ta đếm tới mười, lập tức thu hồi rèm cửa lại, đi ra đầu hàng, nếu không bắn không cần luận tội!
Thanh âm Trần Khác như ma thần vang lên.
- Một, hai, ba, bốn…
Sau khi hắn đếm tới sáu thì nghe thấy mặt sau vài cái rèm cửa đồng thời vang lên thanh âm cầu xin:
- Đừng động thủ, chúng ta đầu hàng!
- Trước tiên gỡ bỏ rèm xuống!
Ngay lập tức có vài cái rèm vải bị xé xuống, sau đó một vài nam tử béo múp béo míp ôm đầu đi ra.
Binh lính Bổng Nhật quân tiến tới, ấn chặt chúng trên mặt đất, đánh gãy chân…
- Vào xem.
Trần Khác vung tay lên, ngay lập tức mấy người quân lính đi vào xem xét, đi về bẩm báo nói:
- Đại nhân, bên trong có nữ nhân, còn có tài vật.
Còn chưa nói dứt lời, bọn họ đã xé hết rèm cửa xuống.
Bên trong chợt có vò rượu, đồ sứ, hộp ngói… bị ném ra ngoài. Mấy thứ vớ vẩn này cũng không gây ảnh hưởng gì, mọi người bên ngoài cũng lười né tránh.
- Đừng qua đây, đừng tới đây, nếu đi tới ta sẽ giết cô ta?
Bên trong là vài tên đứng đầu Cái Bang đang sợ run lên, khống chế một nữ tử, thanh âm không thành tiếng, hô lớn.
- Một lũ ngu ngốc.
Tống Đoan Bình vẻ mặt hung ác nói:
- Nếu các ngươi giết cô ta thì sẽ phạm tội giết người, chúng ta ngay lập tức bắn chết, đỡ phải mất thêm công sức.
- Ngược lại, nếu các ngươi ngoan ngoãn đi ra thì nhiều nhất chỉ bị giam vài năm thôi. Nên làm thế nào thì tự mình lựa chọn đi.
Tống Đoan Bình lạnh lùng nói.
- Đại nhân, không cần nói lời vô ích với bọn chúng làm gì.
Mấy người binh lính Bổng Nhật quân ồn ào nói:
- Cứ để bọn chúng giết chết tiểu nương đi, chúng ta sẽ đi vào chém bọn chúng ra thành mấy khúc ném cho chó ăn.
Bất kể việc Tống Đoan Bình hướng dẫn từng bước hay là việc Phủng Nhật quân nói chuyện cười vang, đều có ý nói cho người trong phòng biết: Quân đội bắt đạo tặc, căn bản không cần quan tâm đến con tin. Lúc các ngươi giết con tin cũng là lúc các ngươi sẽ bị bắt, mà lại còn thêm tội. Cho nên biện pháp tốt nhất các ngươi nên làm là lập tức vứt bỏ vũ khí đầu hàng, còn được giảm bớt tội lỗi…
Người ở bên trong cũng không nói gì, Trần Khác đánh mắt một cái, vài người lính Bổng Nhật quân liền nhe răng cười độc ác tiến vào, chỉ một lát sau đã dẫn ra từ bên trong vài tên mặt mày ủ rũ…
Vẫn theo phương pháp như vậy, các phòng khác rất nhanh được xử lý hết. Nam tử bên trong đều bị bắt đi, làm đứt gân chân, giải cứu ra các nữ tử. Liễu Nguyệt Nga kiểm tra từng người nhưng vẫn không có Tiểu Hoàn nhà nàng.
- Còn có tầng trên.
Trần Khác an ủi một tiếng, hắn cũng không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của Liễu Nguyệt Nga.
- Cô nương cứu tiểu tì…
Lúc này, tầng trên đột ngột truyền tới một âm thanh nữ nhân.
Liễu Nguyệt Nga ngẩng đầu nhìn, vừa mừng vừa sợ nói:
- Tiểu Hoàn!
Nói xong, thân hình chợt lóe, đã đi lên cầu thang lên tầng.
- Ngu ngốc!
Trần Khác thấy bộ dạng kích động của nàng, nhất thời thầm kêu không tốt, tuy rằng đối với nàng không có hảo cảm nhưng đã kề vai chiến đấu, đó là đồng bào, hắn không chút nghĩ ngợi, ba bước làm hai, vội vàng đi lên theo.
Lên tới nơi thì thấy rèm cửa đã bị Liễu Nguyệt Nga xé xuống, nàng trợn mắt lên đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng… Một nữ tử xinh đẹp thanh lệ bị trói ở trên ghế. Một nam tử dáng người khôi ngô, tướng mạo đường đường đứng ở phía sau lưng nữ tử, dùng một bộ cung nỏ để ngay sau gáy của nữ tử.
- Muốn cho cô ta sống cũng được, ngươi tới đây thế chỗ cho cô ta.
Nam tử kia nhe răng cười độc ác nói.
- Được.
Liễu Nguyệt Nga không chút nghĩ ngợi gật đầu nói.
- Cô đứng lại.
Thanh âm Trần Khác vang lên:
- Việc này có sự gian trá!
- …
Liễu Nguyệt Nga rùng mình, thấp giọng hỏi:
- Sao lại vậy?
- Cô đi vào trong này vẫn chưa nói tiếng nào, tại sao cô ta lại biết là cô đã đến rồi?
Trần Khác khẩn trương nhìn chằm chằm Tiểu Hoàn nói:
- Hơn nữa cô nhìn xem, cô ta mặc quần áo chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, làm gì có tình trạng như phụ nữ và trẻ em bị gian dâm cả ngày, dường như giống với áp trại phu nhân hơn!
- …
Liễu Nguyệt Nga không phản bác lại chút nào. Vô hình chung, trong lòng nàng đã hình thành một loại quan niệm – Đầu óc Trần Khác so với mình thông minh hơn nhiều, nghe hắn nói đều đúng. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng quả thật là như thế…
Thấy nàng không có hành động gì, đối phương cũng không bối rối, cung nỏ hướng ở cổ Tiểu Hoàn đưa lên đỉnh đầu, nhe răng cười độc ác nói:
- Thật là buồn cười! Ai chẳng biết ngươi cưỡi đại hồng mã cả ngày chạy tới chạy lui trong thành Đông Kinh, đi tìm thị nữ Tiểu Hoàn của ngươi ở khắp nơi? Hiện tại cô ta ở ngay trước mặt ngươi, ngươi lại đứng im một chỗ, thật sự là dối trá bậc nhất!
- Cô nương…
Tiểu Hoàn rơi lệ nói:
- Mặc kệ muội, ngàn vạn lần đừng tới đây…
Nghe xong lời nói của nam tử kia, Liễu Nguyệt Nga cảm thấy có chút đạo lý, lại nghe thêm Tiểu Hoàn nói, đến lúc này còn suy nghĩ vì mình. Liễu Nguyệt Nga không khỏi cảm thấy áy náy vì mình đã dễ dàng hoài nghi Tiểu Hoàn.
- Không nghe lời ta, vậy cô chờ chết đi.
Thấy nàng dao động, Trần Khác không đành lòng nói:
- Ngu xuẩn!
Tên nam tử kia mồm mép rất cao, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên phản bác thế nào.
- Thực xin lỗi…
Liễu Nguyệt Nga cúi đầu, hạ giọng nói:
- Nếu bây giờ ta không đi thì cả đời này sẽ luôn áy náy…
- Cô nguyện ý chịu chết, ta mặc kệ.
Trần Khác lạnh lùng nói:
- Nhưng một cái tát kia ta còn phải đòi lại.
Liễu Nguyệt Nga lại cảm thấy kinh ngạc, người này làm sao mà lại thù dai thế, sợ rằng khi mình chết rồi thì hắn không có ai để đòi nợ sao?
- Được rồi…
Nàng xoay người sang chỗ khác, giương mặt lên, nhắm mắt lại nói:
- Ngươi đánh ta mà đòi lại đi.
- Ta không đánh nữ nhân,
Trần Khác sa sầm mặt nói:
- Để ta ôm một chút đi, coi như là hòa.
Mặt Liễu Nguyệt Nga nhất thời đỏ lên tới cổ rồi, nhưng vẫn gian nan gật gật đầu.
Trần Khác không khỏi thất thần, một tay ôm nàng vào trong lòng, hai người bên kia đều nhìn lại một cách si ngốc… Đây là làm gì vậy? Đang đánh nhau đột nhiên lại biến thành chuyện tình cảm rồi?
Hai người bọn họ đều không nhìn thấy được, Trần Khác lại nói thầm vài chữ vào bên tai Liễu Nguyệt Nga. Thân thể mềm mại của nàng run lên, cũng không làm gì khác được mà ừ một tiếng, cầm Nga My Thích trong tay nhẹ nhàng vô thanh vô tức đưa vào trong tay hắn.
Sau khi tách ra khỏi Trần Khác, Liễu Nguyệt Nga cất bước đi về phía trước, tới trước mặt nam tử kia.
Hai người gần như nhìn thẳng nhau, nam tử kia có chút khẩn trương nói:
- Không cần tiếp tục đi về phía trước nữa, xoay người sang chỗ khác.
Liễu Nguyệt Nga gật gật đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cung nỏ trong tay nam tử kia từ sau lưng Tiểu Hoàn dời tới phía sau Nguyệt Nga.
Ngay lúc này, Trần Khác đang đối mặt với Liễu Nguyệt Nga, thấy hắn trừng mắt nhìn, nàng không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức xoay người, nghiêng mình tránh né. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Trần Khác đã ném ra cây Nga My Thích!
Trúng ngay giữa hai hàng lông mày của tên nam tử, làm cho gã ngã lăn ra mặt đất, cung nỏ trong tay văng ra ngoài…
- Con mẹ nó, lại ném trượt…
Trần Khác không khỏi thở ra một ngụm lãnh khí, thực ra hắn vì để an toàn, là muốn bắn vào ngực tên kia.
Tiểu Hoàn thực sự bị dọa cho sợ hãi, âm thanh kinh hoàng hét to lên.
Liễu Nguyệt Nga xem xét lại tên nam tử kia, đã không thể tiếp tục làm gì được nữa rồi. Nàng đối với việc Trần Khác can đảm, cẩn trọng, mưu kế thực sự đã khâm phục sát đất rồi!
Nàng khẩn trương cởi trói cho Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn gắt gao ôm chặt lấy nàng, lớn tiếng khóc lên.
Vất vả mất mấy tháng, cuối cùng thì xem như “công đức viên mãn”, Liễu Nguyệt Nga cũng vui quá mà khóc, chủ tớ hai người đều ôm nhau mà khóc ròng.
Trần Khác vẫn còn lo lắng, muốn đi qua xem xét lại tên nam tử kia, cũng nhìn Tiểu Hoàn, xem có động tác khả nghi nào không. Ai ngờ không xem thì không sao, hắn vừa nhìn đã thấy trong tay Tiểu Hoàn lại có một cây trâm vừa nhỏ lại dài, đã nhắm chuẩn vào hậu tâm của Liễu Nguyệt Nga.
Huynh đệ Trần gia cũng không biết, những người này đều là tuyển thủ đô vật đã từng có thanh danh trong thành Đông Kinh, nhưng sau này hoặc là bị dụ dỗ, hoặc là phạm pháp nên gia nhập vào Quỷ Phàn lâu, trở thành “Chấp pháp trưởng lão” thủ hạ của Đại Long Đầu.
Người lành nghề vừa ra tay liền biết rõ ràng ngay, Trần Khác và Ngũ Lang ít người không thể đánh lại số đông, bị bọn họ làm cho lui về sau liên tục. Cũng may Ngũ Lang dựa vào sức mạnh, cầm cọc đá huy vũ kín không kẽ hở xung quanh người, mới làm cho bọn người Hoa Ca Bạc không dám lại gần.
Liễu Nguyệt Nga và Tống Đoan Bình đuổi kịp đến, giúp bọn hắn cùng nhau ngăn cản.
Vài tên binh lính Bổng Nhật quân cũng vọt tiến vào, đó đều là những người giỏi đô vật trong cấm quân kinh thành. Tuy rằng từng người đối đầu không lại với Hoa Ca Bạc, nhưng hiện tại lại không phải luận võ mà là chiến đấu, hai đánh một thì cầm chắc thắng lợi rồi.
Không để cho bọn họ nắm thêm một chút thắng lợi nào, mành vải vung lên, lại thêm một hán tử mặc bì giáp lao ra, tay cầm lưỡi dao sắc bén. Song phương hơn một trăm người đều đứng trong địa sảnh với phạm vi hơn mười trượng vuông, hỗn chiến loạn thành một đoàn.
Bốn người Trần Khác bị chín tên Hoa Ca Bạc vây quanh, Ngũ Lang cầm cọc đá vốn có uy lực lớn nhưng không gian ở đây hẹp, xung quanh lại toàn người nhà nên căn bản không thi triển được thực lực, chỉ có cố sức mà ngăn trở. Còn không bằng Trần Khác và Tống Đoan Bình, thành thành thật thật huy động được binh khí, cùng với bọn Hoa Ca Bạc gặp chiêu đối chiêu.
Thời điểm so đấu thực lực, Liễu Nguyệt Nga liền thể hiện được công phu của mình, một mình nàng đánh với ba người, còn làm cho mấy tên đại hán trở nên chật vật không chịu nổi. Nàng sử dụng một cây Nga My Thích, nhưng luôn không đâm vào chỗ yếu hại. Trần Khác tức giận hét lớn:
- Hãy nghĩ đến cô gái đã bị bọn chúng chà đạp đi!
Câu nói này thật tốt khiến… thân thể mềm mại của Liễu Nguyệt Nga đột nhiên run lên, ngay lập tức bị một tên nắm được sơ hở, bắt được cánh tay. Đầu tiên nàng hơi sửng sốt nhưng ngay lập tức lợi dụng cơ hội kéo tên đó về phía mình, dùng Nga My Thích điểm vào huyệt khí hải phía dưới rốn, làm cho toàn thân gã trở nên vô lực, mềm oặt ngã xuống mặt đất.
Hóa ra cây Nga My Thích này chuyên dùng để điểm huyệt, đúng là… loại vũ khí cận chiến lợi hại, là khắc tinh đối với những tay đô vật.
Một chiêu thành công, tinh thần Liễu Nguyệt Nga đại chấn, lại đánh tới một tên đô vật khác, tên Hoa Ca Bạc kia nào dám tiếp tục chiến đấu với nàng, nhìn cây Nga My Thích sáng loáng như tuyết đang điểm đến, sợ tới mức liên tục lùi lại về phía sau.
Đẩy lùi được tên Hoa Ca Bạc trước người, Liễu Nguyệt Nga tiến đến trợ giúp cho Trần Khác. Tên Hoa Ca Bạc đang thất thần thì bị Trần Khác chém một đao đứt lìa cánh tay, rồi bị một đao khác tiễn về Tây Thiên Cực Lạc.
Hai người hợp lực thu thập nốt tên còn lại, sau đó đi trợ giúp cho Ngũ Lang. Hoa Ca Bạc tuy rằng có ưu thế số lượng đông nhưng không ngờ chỉ vì một tiểu nương tử mà tình thế lại đảo ngược, khắp nơi bị biến thành lấy ít đánh nhiều, đều bị bốn người Trần Khác phối hợp ăn ý thu thập hết.
Tuy rằng đạo tặc nơi này cũng được xem như võ nghệ cao cường, nhưng mấy tên binh lính Bổng Nhật quân lại là những người võ nghệ tốt nhất trong cấm quân, hơn nữa phạm vi chiến đấu tại đây lại nhỏ hẹp, chính là sở trường chiến đấu của bọn họ. Huống chi trên người họ vẫn còn mặc nguyên giáp trụ, đao kiếm côn bổng bình thường đánh vào không gây ra ảnh hưởng gì, càng đánh mấy người quan quân càng chiếm được thế thượng phong.
Điều này làm cho lúc mấy người Trần Khác ra tay trợ giúp, sức chiến đấu của đám Cái Bang tinh anh, tan biến không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt bọn chúng người thì chết, người thì hàng, hoàn toàn không còn sức chống cự…
Cũng không có đủ người canh giữ tù binh, nên mấy Bổng Nhật quân đánh gãy chân bọn chúng, làm cho chúng tạm thời mất đi năng lực hành động.
Trần Khác cầm trên tay một lưỡi phác đao cắm lên mặt đất, đêm nay hắn đã chém gãy bốn cây đao liền. Liễu Nguyệt Nga nhìn thấy có một cây đao dưới chân, không chút nghĩ ngợi liền dùng mũi chân đá cây đao bay thẳng về phía Trần Khác. Khi đến gần, đà bay cũng vừa hết, hắn giơ tay chụp tới, cầm đao trên tay, quay đầu lại quan sát tình hình phía trong hầm ngầm.
Hầm ngầm này được chia thành hai tầng, còn đào ra những bậc thang hoàn chỉnh, tầng phía dưới có bảy tám phòng, tầng trên cũng vậy, tất cả đều được che bằng rèm.
- Người ở bên trong nghe đây, ta đếm tới mười, lập tức thu hồi rèm cửa lại, đi ra đầu hàng, nếu không bắn không cần luận tội!
Thanh âm Trần Khác như ma thần vang lên.
- Một, hai, ba, bốn…
Sau khi hắn đếm tới sáu thì nghe thấy mặt sau vài cái rèm cửa đồng thời vang lên thanh âm cầu xin:
- Đừng động thủ, chúng ta đầu hàng!
- Trước tiên gỡ bỏ rèm xuống!
Ngay lập tức có vài cái rèm vải bị xé xuống, sau đó một vài nam tử béo múp béo míp ôm đầu đi ra.
Binh lính Bổng Nhật quân tiến tới, ấn chặt chúng trên mặt đất, đánh gãy chân…
- Vào xem.
Trần Khác vung tay lên, ngay lập tức mấy người quân lính đi vào xem xét, đi về bẩm báo nói:
- Đại nhân, bên trong có nữ nhân, còn có tài vật.
Còn chưa nói dứt lời, bọn họ đã xé hết rèm cửa xuống.
Bên trong chợt có vò rượu, đồ sứ, hộp ngói… bị ném ra ngoài. Mấy thứ vớ vẩn này cũng không gây ảnh hưởng gì, mọi người bên ngoài cũng lười né tránh.
- Đừng qua đây, đừng tới đây, nếu đi tới ta sẽ giết cô ta?
Bên trong là vài tên đứng đầu Cái Bang đang sợ run lên, khống chế một nữ tử, thanh âm không thành tiếng, hô lớn.
- Một lũ ngu ngốc.
Tống Đoan Bình vẻ mặt hung ác nói:
- Nếu các ngươi giết cô ta thì sẽ phạm tội giết người, chúng ta ngay lập tức bắn chết, đỡ phải mất thêm công sức.
- Ngược lại, nếu các ngươi ngoan ngoãn đi ra thì nhiều nhất chỉ bị giam vài năm thôi. Nên làm thế nào thì tự mình lựa chọn đi.
Tống Đoan Bình lạnh lùng nói.
- Đại nhân, không cần nói lời vô ích với bọn chúng làm gì.
Mấy người binh lính Bổng Nhật quân ồn ào nói:
- Cứ để bọn chúng giết chết tiểu nương đi, chúng ta sẽ đi vào chém bọn chúng ra thành mấy khúc ném cho chó ăn.
Bất kể việc Tống Đoan Bình hướng dẫn từng bước hay là việc Phủng Nhật quân nói chuyện cười vang, đều có ý nói cho người trong phòng biết: Quân đội bắt đạo tặc, căn bản không cần quan tâm đến con tin. Lúc các ngươi giết con tin cũng là lúc các ngươi sẽ bị bắt, mà lại còn thêm tội. Cho nên biện pháp tốt nhất các ngươi nên làm là lập tức vứt bỏ vũ khí đầu hàng, còn được giảm bớt tội lỗi…
Người ở bên trong cũng không nói gì, Trần Khác đánh mắt một cái, vài người lính Bổng Nhật quân liền nhe răng cười độc ác tiến vào, chỉ một lát sau đã dẫn ra từ bên trong vài tên mặt mày ủ rũ…
Vẫn theo phương pháp như vậy, các phòng khác rất nhanh được xử lý hết. Nam tử bên trong đều bị bắt đi, làm đứt gân chân, giải cứu ra các nữ tử. Liễu Nguyệt Nga kiểm tra từng người nhưng vẫn không có Tiểu Hoàn nhà nàng.
- Còn có tầng trên.
Trần Khác an ủi một tiếng, hắn cũng không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của Liễu Nguyệt Nga.
- Cô nương cứu tiểu tì…
Lúc này, tầng trên đột ngột truyền tới một âm thanh nữ nhân.
Liễu Nguyệt Nga ngẩng đầu nhìn, vừa mừng vừa sợ nói:
- Tiểu Hoàn!
Nói xong, thân hình chợt lóe, đã đi lên cầu thang lên tầng.
- Ngu ngốc!
Trần Khác thấy bộ dạng kích động của nàng, nhất thời thầm kêu không tốt, tuy rằng đối với nàng không có hảo cảm nhưng đã kề vai chiến đấu, đó là đồng bào, hắn không chút nghĩ ngợi, ba bước làm hai, vội vàng đi lên theo.
Lên tới nơi thì thấy rèm cửa đã bị Liễu Nguyệt Nga xé xuống, nàng trợn mắt lên đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng… Một nữ tử xinh đẹp thanh lệ bị trói ở trên ghế. Một nam tử dáng người khôi ngô, tướng mạo đường đường đứng ở phía sau lưng nữ tử, dùng một bộ cung nỏ để ngay sau gáy của nữ tử.
- Muốn cho cô ta sống cũng được, ngươi tới đây thế chỗ cho cô ta.
Nam tử kia nhe răng cười độc ác nói.
- Được.
Liễu Nguyệt Nga không chút nghĩ ngợi gật đầu nói.
- Cô đứng lại.
Thanh âm Trần Khác vang lên:
- Việc này có sự gian trá!
- …
Liễu Nguyệt Nga rùng mình, thấp giọng hỏi:
- Sao lại vậy?
- Cô đi vào trong này vẫn chưa nói tiếng nào, tại sao cô ta lại biết là cô đã đến rồi?
Trần Khác khẩn trương nhìn chằm chằm Tiểu Hoàn nói:
- Hơn nữa cô nhìn xem, cô ta mặc quần áo chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, làm gì có tình trạng như phụ nữ và trẻ em bị gian dâm cả ngày, dường như giống với áp trại phu nhân hơn!
- …
Liễu Nguyệt Nga không phản bác lại chút nào. Vô hình chung, trong lòng nàng đã hình thành một loại quan niệm – Đầu óc Trần Khác so với mình thông minh hơn nhiều, nghe hắn nói đều đúng. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng quả thật là như thế…
Thấy nàng không có hành động gì, đối phương cũng không bối rối, cung nỏ hướng ở cổ Tiểu Hoàn đưa lên đỉnh đầu, nhe răng cười độc ác nói:
- Thật là buồn cười! Ai chẳng biết ngươi cưỡi đại hồng mã cả ngày chạy tới chạy lui trong thành Đông Kinh, đi tìm thị nữ Tiểu Hoàn của ngươi ở khắp nơi? Hiện tại cô ta ở ngay trước mặt ngươi, ngươi lại đứng im một chỗ, thật sự là dối trá bậc nhất!
- Cô nương…
Tiểu Hoàn rơi lệ nói:
- Mặc kệ muội, ngàn vạn lần đừng tới đây…
Nghe xong lời nói của nam tử kia, Liễu Nguyệt Nga cảm thấy có chút đạo lý, lại nghe thêm Tiểu Hoàn nói, đến lúc này còn suy nghĩ vì mình. Liễu Nguyệt Nga không khỏi cảm thấy áy náy vì mình đã dễ dàng hoài nghi Tiểu Hoàn.
- Không nghe lời ta, vậy cô chờ chết đi.
Thấy nàng dao động, Trần Khác không đành lòng nói:
- Ngu xuẩn!
Tên nam tử kia mồm mép rất cao, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên phản bác thế nào.
- Thực xin lỗi…
Liễu Nguyệt Nga cúi đầu, hạ giọng nói:
- Nếu bây giờ ta không đi thì cả đời này sẽ luôn áy náy…
- Cô nguyện ý chịu chết, ta mặc kệ.
Trần Khác lạnh lùng nói:
- Nhưng một cái tát kia ta còn phải đòi lại.
Liễu Nguyệt Nga lại cảm thấy kinh ngạc, người này làm sao mà lại thù dai thế, sợ rằng khi mình chết rồi thì hắn không có ai để đòi nợ sao?
- Được rồi…
Nàng xoay người sang chỗ khác, giương mặt lên, nhắm mắt lại nói:
- Ngươi đánh ta mà đòi lại đi.
- Ta không đánh nữ nhân,
Trần Khác sa sầm mặt nói:
- Để ta ôm một chút đi, coi như là hòa.
Mặt Liễu Nguyệt Nga nhất thời đỏ lên tới cổ rồi, nhưng vẫn gian nan gật gật đầu.
Trần Khác không khỏi thất thần, một tay ôm nàng vào trong lòng, hai người bên kia đều nhìn lại một cách si ngốc… Đây là làm gì vậy? Đang đánh nhau đột nhiên lại biến thành chuyện tình cảm rồi?
Hai người bọn họ đều không nhìn thấy được, Trần Khác lại nói thầm vài chữ vào bên tai Liễu Nguyệt Nga. Thân thể mềm mại của nàng run lên, cũng không làm gì khác được mà ừ một tiếng, cầm Nga My Thích trong tay nhẹ nhàng vô thanh vô tức đưa vào trong tay hắn.
Sau khi tách ra khỏi Trần Khác, Liễu Nguyệt Nga cất bước đi về phía trước, tới trước mặt nam tử kia.
Hai người gần như nhìn thẳng nhau, nam tử kia có chút khẩn trương nói:
- Không cần tiếp tục đi về phía trước nữa, xoay người sang chỗ khác.
Liễu Nguyệt Nga gật gật đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cung nỏ trong tay nam tử kia từ sau lưng Tiểu Hoàn dời tới phía sau Nguyệt Nga.
Ngay lúc này, Trần Khác đang đối mặt với Liễu Nguyệt Nga, thấy hắn trừng mắt nhìn, nàng không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức xoay người, nghiêng mình tránh né. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Trần Khác đã ném ra cây Nga My Thích!
Trúng ngay giữa hai hàng lông mày của tên nam tử, làm cho gã ngã lăn ra mặt đất, cung nỏ trong tay văng ra ngoài…
- Con mẹ nó, lại ném trượt…
Trần Khác không khỏi thở ra một ngụm lãnh khí, thực ra hắn vì để an toàn, là muốn bắn vào ngực tên kia.
Tiểu Hoàn thực sự bị dọa cho sợ hãi, âm thanh kinh hoàng hét to lên.
Liễu Nguyệt Nga xem xét lại tên nam tử kia, đã không thể tiếp tục làm gì được nữa rồi. Nàng đối với việc Trần Khác can đảm, cẩn trọng, mưu kế thực sự đã khâm phục sát đất rồi!
Nàng khẩn trương cởi trói cho Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn gắt gao ôm chặt lấy nàng, lớn tiếng khóc lên.
Vất vả mất mấy tháng, cuối cùng thì xem như “công đức viên mãn”, Liễu Nguyệt Nga cũng vui quá mà khóc, chủ tớ hai người đều ôm nhau mà khóc ròng.
Trần Khác vẫn còn lo lắng, muốn đi qua xem xét lại tên nam tử kia, cũng nhìn Tiểu Hoàn, xem có động tác khả nghi nào không. Ai ngờ không xem thì không sao, hắn vừa nhìn đã thấy trong tay Tiểu Hoàn lại có một cây trâm vừa nhỏ lại dài, đã nhắm chuẩn vào hậu tâm của Liễu Nguyệt Nga.
Bình luận truyện