Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 4 - Chương 185: Đầu tư
Vài ngày sau, Triệu Tông Tích cho câu trả lời, chủ nhân của ngôi nhà cổng kín tường cao kia là Nhữ Nam Vương Phủ Bát Vương tử Triệu Tông Sở. Triệu Tông Tích còn báo với Trần Khác, thằng nhãi này ngày xưa chính là hậu đài của Vô Ưu Động, Cái Bang sau khi chớp đánh không kịp trở tay mà bị diệt trừ, Triệu Tông Sở liền rời khỏi nhà, trú ngụ tại tòa nhà kín cổng cao tường kia.
Về phần nguyên nhân, vốn là điều bí mật. Nhưng ai kêu con của Vương gia Nhữ Nam Vương miệng lưỡi bép xép lẫn lộn, để rồi những người huynh đệ của gã ở trường hợp bất đồng mắng gã, nói gã đã đánh mất gia tài mấy chục vạn quan …
- Mà theo thông tin đáng tin cậy, gã ở trong bóng tối vẫn âm thầm lén lút tụ tập dư nghiệt của Cái Bang, ý đồ ngóc đầu trở lại, tái hưng Vô Ưu Động.
Triệu Tông Tích lo lắng nói với Trần Khác rằng:
- Nghe đâu bọn họ khai lệnh kẻ giang hồ phải giết. Người lấy được tính mạng của ngươi, là kẻ ngoại bang thì thưởng năm vạn quan, là kẻ nội bang thì thăng làm Đại Long Đầu tân nhậm…
- Củ chuối thật,
Trước đó Trần Khác xem như vẫn còn bình tĩnh, khi nghe được tin tức này, trong nhất thời nghẹn họng nhìn trân trân:
- Thật hay giả?
- Cực kỳ chính xác.
Triệu Tông Tích vuốt tay nói:
- Nói thật với ngươi, nhà ta cũng có tình báo.
- Không thể tưởng được, ta đây vẫn là Kim đầu đó chứ.
Trần Khác vuốt cằm mình nói:
- Hóa ra bọn họ nhìn nhắm vào ta, là vì cái này à.
- Ngươi dù sao cũng phải cẩn thận.
Triệu Tông Tích ân cần nói:
- Nếu không được, ta sẽ lại đi tìm quan gia, để ông ấy tiếp tục phái hộ vệ.
- Không cần đâu.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Ta khó khăn lắm mới tiễn bước được mấy bước chân của bọn ma quỷ đó chứ.
- An toàn là quan trọng, hay tự do là quan trọng?
- Sinh mạng là đáng quý, tình yêu giá ngàn vàng, nhưng nếu khống có tự do, thì đều bỏ đi cả…
"..."Triệu Tông Tích không nói gì, sau một lúc bất lực nói:
- Nếu chông cần hộ vệ, ngươi đó, thi trước kỳ thi mùa xuân ngươi đừng đi ra cửa, đợi đến khi thi đậu tiến sĩ, có chức quan trên người, bọn họ không dám hành động xằng bậy.
- Được.
Trần Khác đáp không cần suy nghĩ:
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
- Chuyện gì?
- Ngươi có biết, ta vì sao mua phòng ở ngõ Lư Vĩ không?
Trần Khác từ từ nói.
- Không phải để làm hội sở sao?
Triệu Tông Tích nói.
- Người tin sao?
Trần Khác nhìn y nói.
- Không tin.
Triệu Tông Tích mỉm cười, trên mặt thoải mái hơn một chút, nói:
- Ta vẫn không biết tại sao ngươi có thể chọn nơi như thế này.
- Ừ.
Trần Khác gật gật đầu, từ từ dưới bàn kéo ra một cái rương nói:
- Ta vì chính là cái này.
- Đây là cái gì?
Triệu Tông Tích hiếu kỳ nói.
- Nhìn cũng chẳng biết được liền.
Trần Khác thản nhiên nói.
Triệu Tông Tích dùng sức mở nắp hòm, liền nhìn thấy từng tập tiền giấy mơi tinh.
Trong giai đoạn lịch sử lúc ban đầu đó, Tống Triều thông dụng tiền giấy, sau đó mấy chục năm do Thái Kinh hoàn thành, về sau kéo dài đến Lưỡng Tống Kim Nguyên, đã sáng lập ra một lịch sử huy hoàng của tiền giấy thời Trung Quốc cổ đại. Nhưng hiện tại, loại Giao tử này chỉ sở hữu ở những vị tiền bối, còn giới hạn lưu thông ở đất Thục, những nơi ngoài Tứ Xuyên, mọi người vẫn dùng tiền bạc vàng là chính, cũng không tán thành loại tiền giấy này.
Nhưng đây chỉ đối với những người bình thường mà thôi. Đối với những thương nhân giàu có ở kinh thành mà nói, Giao tử có tính tiện lợi và an toàn không gì sánh được, lại có cửa hàng Giao tử Đông Đô làm bối thư (chữ ký hoặc dấu ấn ở mặt sau của chứng từ, biên lai, phiếu chi), đã sớm dùng Giao tử để kết toán trong các vụ làm ăn lớn. Mà cửa hàng Giao tử Đông Đô này cũng vì danh tiếng tốt đẹp đó, thu hút được rất nhiều vốn quỹ của những phú gia giàu có nhiều tiền trong kinh. Nhà Triệu Tông Tích tuy không có tiền tham dự, những chưa ăn thịt qua thịt lợn thì cũng nhìn thấy qua lợn chạy, cho nên Triệu Tông Tích hiểu rõ Giao tử chẳng khác nào là của quý…
Cầm lên một tập rồi lật lật, Triệu Tông Tích trợn to mắt nói:
- Cái này được bao nhiêu tiền?
- Năm mươi vạn quan.
Trần Khác hạ giọng nói.
"..."Triệu Tông Tích cảm giác khó thở, sau một hồi lâu mới nói:
- Hay đây chính là tiền của Triệu Tông Sở bị mất?
- Không sai.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Khoản tiền này được Đại Long Đầu giấu đi. Ngày hôm trước đã để ta tìm thấy được.
- Thảo nào…
Triệu Tông Tích vừa giật mình lại vừa kinh ngạc nói:
- Nhữ Nam Vương Phủ sao có nhiều tiền đến vậy sao, mà vì sao lại ở trong tay Cái Bang?
Tôn thất của Tống Triều được mệnh danh là nhàn tản phú quý, nhàn tản là thật, phú quý thì cũng không hoàn toàn như vậy. Đặc biệt giống như Nhữ Nam Quận vương đó có hơn năm mươi người con cả trai lẫn gái, tôn bối thì trên trăm, thường ngày chi tiêu còn thiếu thốn, tuyệt đối không thể nào có tài sản kếch xù như thế này được.
Trần Khác lắc lắc đầu, khiến Triệu Tông Tích phải suy nghĩ.
Không cần nghĩ. Triệu Tông Tích cũng biết là chuyện gì xảy ra, không khỏi than thở:
- Đường đường là quý tộc hậu duệ thiên hoàng, nhưng lại cấu kết với lũ chuột, làm trái luật sát hại tính mạng người khác, quả thật không thể tưởng tượng được.
- Ngươi không hề nghĩ là vì sao mà có nhiều tiền vậy?
Trần Khác buồn bã nói:
- Nhữ Nam Vương phủ lại vẫn phải tiết kiệm sống qua ngày?
- …
Nguyên nhân rất rõ ràng. Sắc mặt Triệu Tông Tích bắt đầu hiện vẻ kho coi.
- Nghĩ lại mà xem, nếu phải giả vờ sống tiết kiệm qua ngày, vậy thì bọn họ sao lại muốn làm nhiều tiền như vậy?
Trần Khác trầm giọng nói:
- Đã nhiều năm như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không chỉ góp mà không tiêu, vậy cuối cùng là xài vào chỗ nào?
Sắc mặt Triệu Tông Tích càng khó nhìn, hiển nhiên số tiền này, không phải dùng để mua đại thần nọi hoạn, chính là dùng để âm thầm dự trữ nuôi các tử sĩ ở các cơ sở ngầm. Chung quy là không thể lặng lẽ quyên góp cho những trẻ em không được đi học…
Một hồi lâu, Triệu Tông Tích đập một chưởng thật mạnh trên bàn, đột nhiên đứng dậy nói:
- Bụng dạ khó lường, ta đi bẩm báo quan gia!
- Ngươi chứng minh sao đây, tiền này là của Nhữ Nam vương phủ?
Trần Khác cười lạnh nói:
- Nghe nói, hay là suy đoán?
- Cũng đúng,
Triệu Tông Tích cụt hứng ngồi xuống nói:
- Không có chứng cớ là không được.
- Ừ.
Trần Khác gật đầu nói:
- Ta đoán tất cả đại thần trong triều đã bị bọn họ mua chuộc không ít, người tùy tiện kiện cáo chỉ có tự chuốc họa vào thân.
Triệu Tông Tích hé miệng không nói lời nào, nhưng trên mặt có phần phẫn nộ.
- Ta như vậy có đủ thẳng thắn với ngươi chưa?
Trần Khác vỗ vỗ vào hòm, thình lình nghe thốt lên một câu.
Triệu Tông Tích vẫn chưa lấy lại tinh thần, gật đầu một cách mù mịt.
- Người đối với ta có thẳng thắn không?
Trần Khác hạ giọng nói.
Triệu Tông Tích lại gật đầu.
- Tốt, người nói đi, sao mà ngươi tự dưng phẫn nộ vậy?
Trần Khác buồn bã nói:
- Ta muốn nghe câu trả lời từ tận sâu trong đáy lòng ngươi, không phải là điều giả dối.
Triệu Tông Tích trầm lặng hồi lâu, ngay ở lúc Trần Khác muốn buông tha hy vọng, thì y lại nói ra hai chữ:
- Không cam lòng…
Đúng vậy, không cam lòng.
Cho dù giả bộ điên cuồng trốn tránh, nhưng tâm ma của Triệu Tông Tích chưa hề mất hẳn. Khó khăn lắm mới tồn tại trong cuộc sống này, dựa vào cái gì mà có người thì oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất, bản thân lại phải theo số mệnh mà lăn lộn ăn ngồi chờ chết?
Chỉ có điều Triệu Tông Thực chiếm ưu thế tuyệt đối, gã một chút phần thắng cũng không có, hơn nữa bản thân Triệu Tông Thực cũng nằm trong cảnh địa bị nghi kỵ và đề phòng, khiến Triệu Tông Tích không thể không đè ép tâm ma xuống, không dám biểu lộ một chút ý nghĩa không an phận.
Nhưng ngay trước mặt người bạn tốt bình sinh của y, Triệu Tông Tích không nghĩ là sẽ giấu diếm nữa, y lần đầu thổ lộ cõi lòng với người:
- Ta nghĩ làm một phen sự nghiệp, không ngờ lại chết đi vô thanh vô tức như thế này.
Trần Khác, Tống Đoan Bình và Ngũ Lang, trước đã từng trao đổi qua, xử trí khoản tiền lớn này như thế nào?
Trải qua vài ngày suy nghĩ cặn kẽ, Tống Đoan Bình liền tỏ thái độ:
- Số tiền này, ta một đồng không cần. Mấy năm nay, nhờ phúc của ngươi, ta coi như cũng có chút gia sản, tiêu dùng không phải lo. Ta đã nghĩ rồi, tiền nhiều hơn không có lợi chi, không những rước họa vào thân, có thể còn khiến con cháu trở thành phá gia chi tử.
Ngũ Lang nói:
- Ta cũng không muốn.
Trần Khác rốt cuộc minh bạch, bọn họ bị khoản tiền kếch sù này dọa cho sợ, hắn không nhịn được bật cười.
- Vậy số tiền này từ đâu mà đến? Là Vô Ưu Động bắt nạt người, ép gái lành làm kỹ nữ, buôn lậu, lừa gạt buôn bán, giết người cướp của mà có. Mỗi một đồng đều nồng mùi tanh của máu, chúng ta cứ như thế mà giấu đi, thì e là gặp phải báo ứng.
Một chút chân chừ, Tống Đoan Bình lại nói:
- Khoản tiền này xử trí như thế nào thì cứ theo chủ ý của ngươiđi.
Y nghiêm chỉnh một cách hiếm có nói:
- Tin tưởng ngươi, sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng.
Ngũ Lang cũng gật đầu theo.
- Nếu để ta làm chủ.
Trần Khác cười nói:
- Vậy ta sẽ nói ra ý của mình.
Hai người cùng gật đầu, Trần Khác bèn nói:
- Bất luận nguồn gốc của tiền này như thế nào đi chăng nữa, nó đều là một khối năng lượng, số lượng càng nhiều, thì năng lượng lại càng lớn.
Nói xong, vỗ vỗ vào cái hòm tiền kia, nói:
- Chúng ta hiện tại có được năng lượng trước nay đều chưa có, có thể làm ra được rất nhiều nhiều việc.
- Ngươi muốn làm cái gì?
Tống Đoan Bình hỏi.
- Ta đến nơi này, chung quy là vì thời đại này mà lưu lại chút gì.
Trần Khác hạ giọng nói:
- Để cho ta dùng khoản tiền này, làm việc mà tiền nhân chưa làm qua bao giờ…
- Khoản tiền này xử trí sao đây?
Khiêu khích Triệu Tông Tích, Trần Khác lại đem chủ đề quay về.
- Tiền của ngươi, ngươi định đoạt.
Triệu Tông Tích cũng không mất bình tĩnh.
- Hiến cho quan phủ, được nghe khen ngợi, ca tụng.
Trần Khác lặng lẽ nói:
- Sau đó đợi Triệu Doãn Nhượng lên ngôi, tiếp theo đem ta chém thành trăm ngàn mảnh.
Triệu Tông Tích hạ giọng nói:
- Nếu không hiến, ngươi dự định làm sao bây giờ?
- Cái này phải xem ngươi rồi.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Ngươi biết, cái ta có là tiền, nếu là hưởng lạc, thì mình tiền của ta không thôi cũng đủ. Vì vậy với ta mà nói, cách làm đơn giản nhất, chính là một mồi lửa đốt. Xong hết mọi chuyện, làm gì cũng không sợ có chuyện phát sinh.
Nói xong gãi đầu cười gượng và nói:
- Tuy nhiên hình như Triệu Doãn Nhượng sau khi đăng cơ, vẫn sẽ không bỏ qua ta.
- Ngươi làm sao chắc là ông ta?
Triệu Tông Tích hạ giọng nói:
- Quan gia vừa mới nạp thêm mười mỹ nữ, ai biết lần này có sinh ra Hoàng tử không?
Trần Khác thản nhiên nói:
- Trong mệnh của quan gia là vô tử, con người không thể địch lại được với số mạng, cho dù Hoàng đế cũng không được.
- Nếu là Triệu Tông Thực, ta cũng không có kết cục tốt.
Triệu Tông Tích cười khổ nói:
- Mấy năm nay, anh ta oán hận ta không ít.
- Hiện tại chính là xem ngươi, có hạ được quyết tâm, số tiền này đều là của gã.
Trần Khác vỗ vào cái hòm, khẽ cười nói:
- Ta nghĩ, không cần người khác nói cho ngươi biết, làm như thế nào để xài khoản tiền này chứ?
- …
Triệu Tông Tích nhìn nhìn cái hòm, y đương nhiên không cần Trần Khác dạy. Nhưng đây là con đường không trở lại, ngươi làm sao khiến y hoàn toàn đáp ứng được.
- Đừng nóng nảy, ngươi suy xét cẩn thận.
Trần Khác mỉm cười nói:
- Bất luận ra sao, cầm cái hòm trở về đi, đặt ở chỗ ta không an toàn. Nếu chẳng may nó bị phát hiện, sẽ dở hơi đấy…
Về phần nguyên nhân, vốn là điều bí mật. Nhưng ai kêu con của Vương gia Nhữ Nam Vương miệng lưỡi bép xép lẫn lộn, để rồi những người huynh đệ của gã ở trường hợp bất đồng mắng gã, nói gã đã đánh mất gia tài mấy chục vạn quan …
- Mà theo thông tin đáng tin cậy, gã ở trong bóng tối vẫn âm thầm lén lút tụ tập dư nghiệt của Cái Bang, ý đồ ngóc đầu trở lại, tái hưng Vô Ưu Động.
Triệu Tông Tích lo lắng nói với Trần Khác rằng:
- Nghe đâu bọn họ khai lệnh kẻ giang hồ phải giết. Người lấy được tính mạng của ngươi, là kẻ ngoại bang thì thưởng năm vạn quan, là kẻ nội bang thì thăng làm Đại Long Đầu tân nhậm…
- Củ chuối thật,
Trước đó Trần Khác xem như vẫn còn bình tĩnh, khi nghe được tin tức này, trong nhất thời nghẹn họng nhìn trân trân:
- Thật hay giả?
- Cực kỳ chính xác.
Triệu Tông Tích vuốt tay nói:
- Nói thật với ngươi, nhà ta cũng có tình báo.
- Không thể tưởng được, ta đây vẫn là Kim đầu đó chứ.
Trần Khác vuốt cằm mình nói:
- Hóa ra bọn họ nhìn nhắm vào ta, là vì cái này à.
- Ngươi dù sao cũng phải cẩn thận.
Triệu Tông Tích ân cần nói:
- Nếu không được, ta sẽ lại đi tìm quan gia, để ông ấy tiếp tục phái hộ vệ.
- Không cần đâu.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Ta khó khăn lắm mới tiễn bước được mấy bước chân của bọn ma quỷ đó chứ.
- An toàn là quan trọng, hay tự do là quan trọng?
- Sinh mạng là đáng quý, tình yêu giá ngàn vàng, nhưng nếu khống có tự do, thì đều bỏ đi cả…
"..."Triệu Tông Tích không nói gì, sau một lúc bất lực nói:
- Nếu chông cần hộ vệ, ngươi đó, thi trước kỳ thi mùa xuân ngươi đừng đi ra cửa, đợi đến khi thi đậu tiến sĩ, có chức quan trên người, bọn họ không dám hành động xằng bậy.
- Được.
Trần Khác đáp không cần suy nghĩ:
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
- Chuyện gì?
- Ngươi có biết, ta vì sao mua phòng ở ngõ Lư Vĩ không?
Trần Khác từ từ nói.
- Không phải để làm hội sở sao?
Triệu Tông Tích nói.
- Người tin sao?
Trần Khác nhìn y nói.
- Không tin.
Triệu Tông Tích mỉm cười, trên mặt thoải mái hơn một chút, nói:
- Ta vẫn không biết tại sao ngươi có thể chọn nơi như thế này.
- Ừ.
Trần Khác gật gật đầu, từ từ dưới bàn kéo ra một cái rương nói:
- Ta vì chính là cái này.
- Đây là cái gì?
Triệu Tông Tích hiếu kỳ nói.
- Nhìn cũng chẳng biết được liền.
Trần Khác thản nhiên nói.
Triệu Tông Tích dùng sức mở nắp hòm, liền nhìn thấy từng tập tiền giấy mơi tinh.
Trong giai đoạn lịch sử lúc ban đầu đó, Tống Triều thông dụng tiền giấy, sau đó mấy chục năm do Thái Kinh hoàn thành, về sau kéo dài đến Lưỡng Tống Kim Nguyên, đã sáng lập ra một lịch sử huy hoàng của tiền giấy thời Trung Quốc cổ đại. Nhưng hiện tại, loại Giao tử này chỉ sở hữu ở những vị tiền bối, còn giới hạn lưu thông ở đất Thục, những nơi ngoài Tứ Xuyên, mọi người vẫn dùng tiền bạc vàng là chính, cũng không tán thành loại tiền giấy này.
Nhưng đây chỉ đối với những người bình thường mà thôi. Đối với những thương nhân giàu có ở kinh thành mà nói, Giao tử có tính tiện lợi và an toàn không gì sánh được, lại có cửa hàng Giao tử Đông Đô làm bối thư (chữ ký hoặc dấu ấn ở mặt sau của chứng từ, biên lai, phiếu chi), đã sớm dùng Giao tử để kết toán trong các vụ làm ăn lớn. Mà cửa hàng Giao tử Đông Đô này cũng vì danh tiếng tốt đẹp đó, thu hút được rất nhiều vốn quỹ của những phú gia giàu có nhiều tiền trong kinh. Nhà Triệu Tông Tích tuy không có tiền tham dự, những chưa ăn thịt qua thịt lợn thì cũng nhìn thấy qua lợn chạy, cho nên Triệu Tông Tích hiểu rõ Giao tử chẳng khác nào là của quý…
Cầm lên một tập rồi lật lật, Triệu Tông Tích trợn to mắt nói:
- Cái này được bao nhiêu tiền?
- Năm mươi vạn quan.
Trần Khác hạ giọng nói.
"..."Triệu Tông Tích cảm giác khó thở, sau một hồi lâu mới nói:
- Hay đây chính là tiền của Triệu Tông Sở bị mất?
- Không sai.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Khoản tiền này được Đại Long Đầu giấu đi. Ngày hôm trước đã để ta tìm thấy được.
- Thảo nào…
Triệu Tông Tích vừa giật mình lại vừa kinh ngạc nói:
- Nhữ Nam Vương Phủ sao có nhiều tiền đến vậy sao, mà vì sao lại ở trong tay Cái Bang?
Tôn thất của Tống Triều được mệnh danh là nhàn tản phú quý, nhàn tản là thật, phú quý thì cũng không hoàn toàn như vậy. Đặc biệt giống như Nhữ Nam Quận vương đó có hơn năm mươi người con cả trai lẫn gái, tôn bối thì trên trăm, thường ngày chi tiêu còn thiếu thốn, tuyệt đối không thể nào có tài sản kếch xù như thế này được.
Trần Khác lắc lắc đầu, khiến Triệu Tông Tích phải suy nghĩ.
Không cần nghĩ. Triệu Tông Tích cũng biết là chuyện gì xảy ra, không khỏi than thở:
- Đường đường là quý tộc hậu duệ thiên hoàng, nhưng lại cấu kết với lũ chuột, làm trái luật sát hại tính mạng người khác, quả thật không thể tưởng tượng được.
- Ngươi không hề nghĩ là vì sao mà có nhiều tiền vậy?
Trần Khác buồn bã nói:
- Nhữ Nam Vương phủ lại vẫn phải tiết kiệm sống qua ngày?
- …
Nguyên nhân rất rõ ràng. Sắc mặt Triệu Tông Tích bắt đầu hiện vẻ kho coi.
- Nghĩ lại mà xem, nếu phải giả vờ sống tiết kiệm qua ngày, vậy thì bọn họ sao lại muốn làm nhiều tiền như vậy?
Trần Khác trầm giọng nói:
- Đã nhiều năm như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không chỉ góp mà không tiêu, vậy cuối cùng là xài vào chỗ nào?
Sắc mặt Triệu Tông Tích càng khó nhìn, hiển nhiên số tiền này, không phải dùng để mua đại thần nọi hoạn, chính là dùng để âm thầm dự trữ nuôi các tử sĩ ở các cơ sở ngầm. Chung quy là không thể lặng lẽ quyên góp cho những trẻ em không được đi học…
Một hồi lâu, Triệu Tông Tích đập một chưởng thật mạnh trên bàn, đột nhiên đứng dậy nói:
- Bụng dạ khó lường, ta đi bẩm báo quan gia!
- Ngươi chứng minh sao đây, tiền này là của Nhữ Nam vương phủ?
Trần Khác cười lạnh nói:
- Nghe nói, hay là suy đoán?
- Cũng đúng,
Triệu Tông Tích cụt hứng ngồi xuống nói:
- Không có chứng cớ là không được.
- Ừ.
Trần Khác gật đầu nói:
- Ta đoán tất cả đại thần trong triều đã bị bọn họ mua chuộc không ít, người tùy tiện kiện cáo chỉ có tự chuốc họa vào thân.
Triệu Tông Tích hé miệng không nói lời nào, nhưng trên mặt có phần phẫn nộ.
- Ta như vậy có đủ thẳng thắn với ngươi chưa?
Trần Khác vỗ vỗ vào hòm, thình lình nghe thốt lên một câu.
Triệu Tông Tích vẫn chưa lấy lại tinh thần, gật đầu một cách mù mịt.
- Người đối với ta có thẳng thắn không?
Trần Khác hạ giọng nói.
Triệu Tông Tích lại gật đầu.
- Tốt, người nói đi, sao mà ngươi tự dưng phẫn nộ vậy?
Trần Khác buồn bã nói:
- Ta muốn nghe câu trả lời từ tận sâu trong đáy lòng ngươi, không phải là điều giả dối.
Triệu Tông Tích trầm lặng hồi lâu, ngay ở lúc Trần Khác muốn buông tha hy vọng, thì y lại nói ra hai chữ:
- Không cam lòng…
Đúng vậy, không cam lòng.
Cho dù giả bộ điên cuồng trốn tránh, nhưng tâm ma của Triệu Tông Tích chưa hề mất hẳn. Khó khăn lắm mới tồn tại trong cuộc sống này, dựa vào cái gì mà có người thì oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất, bản thân lại phải theo số mệnh mà lăn lộn ăn ngồi chờ chết?
Chỉ có điều Triệu Tông Thực chiếm ưu thế tuyệt đối, gã một chút phần thắng cũng không có, hơn nữa bản thân Triệu Tông Thực cũng nằm trong cảnh địa bị nghi kỵ và đề phòng, khiến Triệu Tông Tích không thể không đè ép tâm ma xuống, không dám biểu lộ một chút ý nghĩa không an phận.
Nhưng ngay trước mặt người bạn tốt bình sinh của y, Triệu Tông Tích không nghĩ là sẽ giấu diếm nữa, y lần đầu thổ lộ cõi lòng với người:
- Ta nghĩ làm một phen sự nghiệp, không ngờ lại chết đi vô thanh vô tức như thế này.
Trần Khác, Tống Đoan Bình và Ngũ Lang, trước đã từng trao đổi qua, xử trí khoản tiền lớn này như thế nào?
Trải qua vài ngày suy nghĩ cặn kẽ, Tống Đoan Bình liền tỏ thái độ:
- Số tiền này, ta một đồng không cần. Mấy năm nay, nhờ phúc của ngươi, ta coi như cũng có chút gia sản, tiêu dùng không phải lo. Ta đã nghĩ rồi, tiền nhiều hơn không có lợi chi, không những rước họa vào thân, có thể còn khiến con cháu trở thành phá gia chi tử.
Ngũ Lang nói:
- Ta cũng không muốn.
Trần Khác rốt cuộc minh bạch, bọn họ bị khoản tiền kếch sù này dọa cho sợ, hắn không nhịn được bật cười.
- Vậy số tiền này từ đâu mà đến? Là Vô Ưu Động bắt nạt người, ép gái lành làm kỹ nữ, buôn lậu, lừa gạt buôn bán, giết người cướp của mà có. Mỗi một đồng đều nồng mùi tanh của máu, chúng ta cứ như thế mà giấu đi, thì e là gặp phải báo ứng.
Một chút chân chừ, Tống Đoan Bình lại nói:
- Khoản tiền này xử trí như thế nào thì cứ theo chủ ý của ngươiđi.
Y nghiêm chỉnh một cách hiếm có nói:
- Tin tưởng ngươi, sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng.
Ngũ Lang cũng gật đầu theo.
- Nếu để ta làm chủ.
Trần Khác cười nói:
- Vậy ta sẽ nói ra ý của mình.
Hai người cùng gật đầu, Trần Khác bèn nói:
- Bất luận nguồn gốc của tiền này như thế nào đi chăng nữa, nó đều là một khối năng lượng, số lượng càng nhiều, thì năng lượng lại càng lớn.
Nói xong, vỗ vỗ vào cái hòm tiền kia, nói:
- Chúng ta hiện tại có được năng lượng trước nay đều chưa có, có thể làm ra được rất nhiều nhiều việc.
- Ngươi muốn làm cái gì?
Tống Đoan Bình hỏi.
- Ta đến nơi này, chung quy là vì thời đại này mà lưu lại chút gì.
Trần Khác hạ giọng nói:
- Để cho ta dùng khoản tiền này, làm việc mà tiền nhân chưa làm qua bao giờ…
- Khoản tiền này xử trí sao đây?
Khiêu khích Triệu Tông Tích, Trần Khác lại đem chủ đề quay về.
- Tiền của ngươi, ngươi định đoạt.
Triệu Tông Tích cũng không mất bình tĩnh.
- Hiến cho quan phủ, được nghe khen ngợi, ca tụng.
Trần Khác lặng lẽ nói:
- Sau đó đợi Triệu Doãn Nhượng lên ngôi, tiếp theo đem ta chém thành trăm ngàn mảnh.
Triệu Tông Tích hạ giọng nói:
- Nếu không hiến, ngươi dự định làm sao bây giờ?
- Cái này phải xem ngươi rồi.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Ngươi biết, cái ta có là tiền, nếu là hưởng lạc, thì mình tiền của ta không thôi cũng đủ. Vì vậy với ta mà nói, cách làm đơn giản nhất, chính là một mồi lửa đốt. Xong hết mọi chuyện, làm gì cũng không sợ có chuyện phát sinh.
Nói xong gãi đầu cười gượng và nói:
- Tuy nhiên hình như Triệu Doãn Nhượng sau khi đăng cơ, vẫn sẽ không bỏ qua ta.
- Ngươi làm sao chắc là ông ta?
Triệu Tông Tích hạ giọng nói:
- Quan gia vừa mới nạp thêm mười mỹ nữ, ai biết lần này có sinh ra Hoàng tử không?
Trần Khác thản nhiên nói:
- Trong mệnh của quan gia là vô tử, con người không thể địch lại được với số mạng, cho dù Hoàng đế cũng không được.
- Nếu là Triệu Tông Thực, ta cũng không có kết cục tốt.
Triệu Tông Tích cười khổ nói:
- Mấy năm nay, anh ta oán hận ta không ít.
- Hiện tại chính là xem ngươi, có hạ được quyết tâm, số tiền này đều là của gã.
Trần Khác vỗ vào cái hòm, khẽ cười nói:
- Ta nghĩ, không cần người khác nói cho ngươi biết, làm như thế nào để xài khoản tiền này chứ?
- …
Triệu Tông Tích nhìn nhìn cái hòm, y đương nhiên không cần Trần Khác dạy. Nhưng đây là con đường không trở lại, ngươi làm sao khiến y hoàn toàn đáp ứng được.
- Đừng nóng nảy, ngươi suy xét cẩn thận.
Trần Khác mỉm cười nói:
- Bất luận ra sao, cầm cái hòm trở về đi, đặt ở chỗ ta không an toàn. Nếu chẳng may nó bị phát hiện, sẽ dở hơi đấy…
Bình luận truyện