Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 5 - Chương 193: Chấn động



Tô Huệ hay còn gọi là Nhược Lan, ba tuổi học chữ, năm tuổi học thơ, bảy tuổi học vẽ, chín tuổi học thêu, mười hai tuổi học dệt gấm. Ở tuổi cập kê, đã là thư hương khuê tú dung mạo xinh đẹp, người đến đề thân nối dài không dứt, nhưng tất cả đều là tầm thường, không một ai có thể đánh động trái tim của nàng.

Năm mười bảy tuổi, Tô Huệ gả cho thiếu niên Đậu Thao anh tuấn, văn võ song toàn. Hai người đều là tự do yêu đương, cảm tình đương nhiên rất tốt. Đậu Thao cũng không phụ kỳ vọng của thê tử, sau khi vào làm quan cầm quyền ở Tiền Tần, chiến tích rõ rệt, nhiều lần lập chiến công, được làm Thứ Sử Tần Châu. Nhưng do tuổi trẻ đắc chí, không kiềm chế hành vi, bị lưu đày đến Lưu Sa. Lưu Sa chính là sa mạc Tân Cương, phạm nhân bị lưu đầy tới đó, hơn phân nửa là không thể sống.

Lúc chia ly, Đậu Thao đã mất hết hy vọng muốn giải trừ hôn ước với thê tử. Nhưng Tô Huệ lại thề chỉ trung trinh không đổi với Đậu Thao. Cam đoan với anh ta sẽ phụng dưỡng cha mẹ chồng, thề sống chết không thay đổi, chờ chồng trở về đoàn viên. Dưới sự cổ vũ của thê tử, Đậu Thao gắng gượng qua thời kì gian nan nhất của con người. Hai năm sau khi anh ta bị trục xuất, Phù Kiên âm mưu tấn công Đông Tấn, đúng lúc cần dùng người. Lại nhớ đến Đậu Thao văn võ song toàn, nên lại một lần nữa đề bạt anh ta làm An Nam tướng quân, thuận theo Thượng Thư Lệnh Phù Phi công chiếm Đông Phổ Tương Dương.

Đậu Thao như cá vượt long môn, địa vị trở nên càng hiển hách, đương nhiên không thiếu mỹ nữ vây quanh. Không lâu sau, anh ta liền bị một ả ca vũ kỹ tên là Triệu Dương Đài câu hồn. Triệu Dương Đài nghiễm nhiên trở thành bình thê của anh ta ở Tương Dương. Việc này bị Tô Huệ ở nhà biết được, đêm trăng không trướng, giữ gìn tiêu phòng, đổi lại là sự thay lòng đổi dạ của trượng phu, Tô Huệ nên làm thế nào để đối diện?

Nàng không khóc cũng không làm ồn ào, càng không ngốc nghếch mà ly hôn. Mà là dùng mấy tháng thời gian, đem bi phẫn đau xót trong lòng, hóa thành tơ tình vấn vương trăm mối, dệt thành “Hồi Văn Đồ” gấm vóc có thêu tám trăm bốn mươi chữ. Tên gọi là ‘Toàn Cơ Đồ’ gửi cho trượng phu đã phụ lòng mình. Đậu Thao đọc được thơ văn tình ý chân thành, tha thiết bi thương. Trong lòng nhất thời cảm thấy xấu hổ không chịu được, lại căm hận hành vi không kiềm chế của mình. Anh ta rời khỏi Triệu Dương Đài về Quan Trung, có kiệu xe lễ mời nghênh đón Tô Huệ đến Tương Dương. Vợ chồng lại hòa hảo như lúc ban đầu.

“Toàn Cơ Đồ” của Tô Huệ, không những giúp nàng có lại được tình yêu, còn làm cho tài danh của nàng lưu danh thiên cổ. Trải qua lần đầu tiên xuất bản, mọi người liền tranh nhau sao chép, thử ngắt câu, phân tích thể thơ, nhưng mà người có thể hiểu được rất thưa thớt. Lưu truyền đến đời sau, cũng không biết làm cho bao nhiêu văn nhân nhã sĩ bị tốn nhiều phen cân não. Một thế hệ nữ hoàng ‘Võ Tắc Thiên’ cũng dụng tâm tìm hiểu ‘Toàn cơ đồ’, được hơn hai trăm bài thì đã rất tự đắc. Đương nhiên có người so với bà ta còn lợi hại hơn. Như là Lưu Kỳ và mấy người cùng sở thích, trên cơ sở của người xưa đã giải ra hơn một ngàn bài.

Nhưng đây cũng đã là cực hạn, nếu lại tiếp tục giải tiếp… Không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là hộc máu mà chết.

Nhưng mà cũng không ai biết, ở Mi Châu đất Thục bảy trăm năm sau. Lại có một nữ tử thiên tư tuyệt luân. Chỉ trong vòng mấy năm, trong thời gian rảnh rỗi đã phá giải toàn bộ mê hoặc ngàn năm của ‘Toàn Cơ Đồ’. Nàng phát hiện, thật ra chữ viết nguyên bản của ‘Toàn Cơ Đồ’ được chia làm năm màu, để mà phân làm tam, ngũ, thất ngôn. Nhưng sau này người sao chép toàn bộ đều dùng mực thư, không cách nào phân biệt thể thơ, lúc này mới khiến việc đọc trở nên khó khăn.

Cô gái này là Tô Tiểu Muội, vị hôn thê của Trần Khác. Dưới sự trợ giúp của huynh trưởng, nàng đã một lần nữa làm lại ‘Toàn Cơ Đồ’ năm màu, cũng tìm ra một trăm lẻ tám chữ mấu chốt. Chỉ cần biết được mấu chốt, nàng tổng kết ra được đọc xuôi, đọc ngược, đọc khởi đầu, đọc tứ giác, đọc tương hướng… mười hai loại phương pháp để đọc, đem toàn bộ thi văn giấu trong ‘Toàn Cơ Đồ’ đọc được hết.

Nhưng bởi vì tất cả mọi tinh lực, đều đặt ở trên tự điển của Trần Khác. Cho nên sau khi Tiểu Muội tìm ra phương pháp, vẫn chưa đem tất cả thơ viết ra. Nhưng theo nàng đoán, dùng biện pháp này có thể giải ra hơn chín ngàn bài. Trừ những trường hợp không phù hợp âm luật, bằng trắc hoặc là vô nghĩa, cũng được khoảng bốn đến năm ngàn bài.


Có phương pháp của Tiểu Muội, ‘Toàn Cơ Đồ’ trong mắt Trần Khác, giống như một trăm lẻ tám cái đinh, mỗi một cái đinh đều treo mấy chục bài thơ. Bản thân không cần phải biết thơ từ gì, số lượng không tính toán, dễ như trở bàn tay.

Nhưng bên kia, Lưu Kỳ cũng không tốn sức. Dựa vào một ngàn bài thơ ở trong lòng, anh ta còn nhanh hơn so với Trần Khác.

Hai người ngươi một câu, ta một câu đối nhau. Nửa canh giờ liền đối ra hơn ba trăm bài, đã đột phá nhận thức của người thường. Nhưng bọn họ vẫn chưa có ý định dừng lại. Một bài lại một bài, lúc thì đau khổ u oán, lúc thì thơ tình sâu như biển. Từ miệng hai người liên tiếp nói ra, hòa thành những chương nhạc rực rỡ, khiến cho người nghe như si như mê, say sưa quên hết tất cả mọi thứ.

Mọi người cố gắng muốn ghi nhớ nhiều thơ hơn nữa, nhưng mà tốc độ của hai người quá nhanh, bình thường một bài mới nhớ được một nửa, bài sau lại đột nhiên tới làm người khác ứng đối không xuể, không thể nào ghi nhớ.

Cũng may có mười sĩ tử ở một bên múa bút thành văn, chuyên môn ghi chép, khiến trận đấu này nhất định trở thành một giai thoại quyết đấu đỉnh cao. Không đến nỗi tinh hoa bị trôi đi, chỉ còn lại là một truyền thuyết.

Tin tức cuộc tỷ thí này rất nhanh truyền đi khắp nơi trong kinh thành. Mọi người từ bốn phương tám hướng chạy tới Trạng Nguyên lầu. Trong lầu chật ních rồi thì đứng bên ngoài đường cái, chờ đợi thi văn mới truyền tới.

Thời gian từ từ trôi qua, cuộc tỷ thí này bắt đầu từ quá ngọ, nhưng mãi đến lúc đèn hoa sáng lên, suốt hai canh giờ, một ngàn hai trăm bài thơ! Cổ họng hai người đều đã sớm khàn khàn, lấy bút thay miệng nhưng vẫn không định dừng lại.

Bầu không khí đã tới hồi gay cấn, mọi người vừa muốn biết thắng bại của trận quyết đấu siêu cấp này, vừa muốn xem hai người thiên tài kiệt xuất, tài đức này giải ra càng nhiều thơ nữa từ ‘Toàn Cơ Đồ’. Dưới loại tâm tình mâu thuẫn này, bọn họ như si như mê, thậm chí quên cả đói bụng, say sưa vì một bài thơ mà trầm trồ khen ngợi.

Cuộc tỷ thí lúc này đã vượt ra khỏi sự thắng bại, biến thành một kiệt tác vĩnh hằng.

Tối nay, trong thành Biện Kinh, ánh mắt mọi người đều tụ hội đến Trạng Nguyên lầu. Kẻ nhàn rỗi khắp nơi chạy chen chúc tới, xin một bản sao mới nhất để kiếm tiền. Sau đó bốn phía chạy vội đến, đến các nhà, tửu lâu, kỹ viện, trong phủ đệ vương công ở kinh thành…

Khách trong Phàn lầu, xem ca múa mà không yên lòng. Mỗi khi trên lầu có tiếng động, sẽ đứng dậy nghển cổ nhìn xem có phải có bản sao mới đưa tới hay không.

Các ông chủ cửa hàng giỏi kinh doanh, đã nhanh chóng làm một bức ‘Toàn Cơ Đồ’ thật lớn treo ở nơi bắt mắt nhất trong tửu lâu. Mỗi khi giải ra thơ mới, khách nhân sẽ đối chiếu với bức đồ để xem sự ảo diệu bên trong.

Bên trong Thiên Âm Thủy Tạ, Đỗ gia đang biểu diễn cũng dừng lại, nhìn bản sao được đưa tới trong tay, yếu ớt thở dài một hơi… Từ sau đêm triền miên như mộng như ảo đó, Trần Khác cũng không xuất hiện nữa. Tuy nói là nàng hết sức kiên trì ở ẩn không gặp lại, nhưng vẫn cứ nghe ngóng tin tức của Trần Khác, làm cho trong lòng nàng nổi lên sự chua xót, giống như bây giờ…

Trong vương phủ quận Bắc Hải, đám huynh đệ Triệu Tông Tích đã sớm chạy tới Trạng Nguyên lầu để xem náo nhiệt. Tiểu quận chúa cũng không thể tùy tiện đi ra, chỉ có thể nhìn vào một chồng giấy thật dày do thị vệ mang tới. Nhưng mà chữ của thị vệ xiêu xiêu vẹo vẹo làm cho nàng rất là bất mãn. Nàng sai thị nữ đi mài mực, tự mình viết lại thật cẩn thận.

Nhưng nàng chỉ sao lại những bài thơ Trần Khác giải ra, còn về phần những bài thơ Lưu Kỳ giải tiểu quận chúa lại bỏ mặc. Có viết cũng nghiêng nghiêng vẹo vẹo.


Vương phủ quận Nhữ Nam, trong thư phòng Triệu Tông Thực cũng bày đầy thơ được sao chép từ Trạng Nguyên lầu.

Anh ta cùng vài huynh đệ ở đây, lão đại Triệu Tông Ý, lão tam Triệu Tông Huy, lão tứ Triệu Tông Phụ… Ba huynh trưởng này là người mà anh ta ta tin tưởng.

- Giải ra tất cả bao nhiêu bài rồi?
Triệu Tông Ý hỏi.

- Hơn một ngàn bảy trăm bài.
Triệu Tông Huy yêu thích văn học, đối với việc này rất nhiệt tình.

Triệu Tông Thực ngày bình thường một bộ dạng phong phạm văn sĩ, lại đối với ‘Toàn Cơ Đồ’ không có hứng thú lắm. Điều khiến anh ta hứng thú chính là hai người kia:
- Xem ra cho dù ai thắng ai thua, danh tiếng hai người này đều được lan xa rồi.

- Hai người bọn họ vốn rất có thực lực.
Triệu Tông Phụ nói:
- Mọi người đã sớm cho rằng Lưu Kỳ là Trạng Nguyên của khoa này. Còn Trần Khác lại là học trò của Âu Dương Tu, cũng đã từng biên soạn qua ‘Tự điển’, chỉ có điều còn chưa có sự kiện nào chấn động cho nên danh tiếng không truyền ra ngoài.

- Vậy thì việc này đã đủ chấn động rồi.
Triệu Tông Ý nói:
- Hai Giải Nguyên cùng phá ‘Toàn Cơ Đồ’, đúng là một giai thoại thiên cổ!

- Ừ, trước tiên phải mời chào hai người này. Nếu không chờ đến sau kỳ thi mùa xuân, lúc đó thì đã thành môn sinh của Thiên tử, lúc đó rất chói mắt.
Triệu Tông Thực nhìn lão Tam nói:
- Nghe nói quan hệ của huynh với Lưu Kỳ không tệ.

Triệu Tông Huy nói:
- Ừ, huynh đã làm vài hội văn, người này đều đáp ứng lời mời đến. Nhưng đệ thấy cậu ta có chút kiêu ngạo, cho nên không cho người chiêu dụ.

- Khoa Trạng Nguyên tiếp theo, vẫn nên chiêu dụ anh ta vào.
Triệu Tông Thực chậm rãi nói:
- Về phần người còn lại…

- Việc này thì đừng nghĩ tới. Nghe nói việc Vô Ưu động bị sụp đổ là do hắn gây ra.
Triệu Tông Ý nói:
- Hơn nữa phụ thân cũng đoán, tiền của chúng ta chắc cũng đã rơi vào trong tay hắn rồi.

- Đúng vậy, lão Bát và lão Thập lục đều trăm phương ngàn kế muốn xử lý hắn.

- Đã có thị vệ hoàng gia bảo vệ, ai còn có thể làm gì hắn?
Triệu Tông Thực lắc đầu nói:
- Hơn nữa, nhân tài như vậy thật là có bản lĩnh. Hơn mười Lưu Kỳ cộng lại cung không bằng hắn.
Anh ta nói xong lại hạ giọng nói:
- Hắn ở bên cạnh Triệu Tông Tích, ta vẫn cảm thấy có chút không yên lòng.

- Đúng rồi, lão Tam.
Triệu Tông Phụ nhìn Triệu Tông Huy nói:
- Phụ thân bảo huynh tiếp xúc với hắn, tình hình đã tiến triển như thế nào?

- Nói đến việc này ta liền cảm thấy buồn bực…
Triệu Tông Huy buồn bực nói:
- Hội văn vài lần đều gửi thiệp cho hắn nhưng hắn cũng không đến.

- Mở hội văn mời nhiều người như vậy, đương nhiên người ta có thể không đến.
Triệu Tông Phụ nói:
- Huynh không thể chỉ mời một mình hắn sao?

- Lấy lý do gì đây?
Triệu Tông Huy hỏi:
- Hơn nữa khi đó, hắn làm gì có mặt mũi như vậy sao?

- Hiện tại thì sao?
Triệu Tông Thực sắc mặt không tốt nói.

- Hiện tại đương nhiên đủ rồi.
Triệu Tông Huy lắc lư đầu nói:
- Mấy ngày nữa huynh sẽ đi mời.

- Ta lúc đó cũng sẽ có mặt.
Triệu Tông Thực dừng một chút rồi nói:
- Ta sẽ giả làm tùy tùng của đệ.

- Sao lại coi trọng hắn đến như vậy?
Triệu Tông Ý khó hiểu nói:
- Hơn nữa, những xung đột lúc trước thì làm sao bây giờ?

- Nếu huynh đã không có cách nào báo thù ngay lập tức, thì hãy đem sự không vui đó mà giấu trong lòng đi.
Triệu Tông Thực chậm rãi nói:
- Cũng nói luôn Bát ca và Thập Lục dừng lại đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện