Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 5 - Chương 202: Khách từ cố hương



- Cái này là đương nhiên.
Lý Duy gật đầu nói:
- Nhưng tiền đầu tư ở đâu ra? Một bên ra toàn bộ hay là hùn vốn?

- Hùn vốn.
Trong lòng Trần Khác sớm đã lập kế hoạch, nói:
- Chúng ta không ngại thành lập một thương hiệu, ban đầu, tiền đầu tư khoảng mười vạn quan, chúng ta mỗi bên một nửa, nhân thủ quản lí cũng mỗi bên một nửa.

- Được.
Lý Duy nghe khẩu khí của Trần Khác, lấy năm vạn quan ra, dường như chỉ là chút tiền vặt. Thầm nhủ:
-Xem bộ tiền của thần tiên này, không chỉ lộ rõ ngoài mặt.
Nhưng thực lực của đối phương sâu không thể đoán cũng tốt, trước cảnh hợp tác như vầy, cuối cùng sẽ lộ ra không ít.

- Vài năm sau, ta sẽ tìm cách để ta hoặc huynh đệ của ta đến làm quan tại một thành thị nào đó có Thị Bạc Ti. Đó chính là lúc chúng ta gia tăng đầu tư.
Trần Khác chậm rãi nói:
- Đương nhiên cái này cũng cần thời gian.

- Ừ, bọn ta ở triều đình Đại Tống cũng có chút quan hệ, có thể tận lực giúp đỡ Tam lang và huynh đệ của quan nhân, tiến nhanh một chút trên đường làm quan.
Lý Duy gật đầu nói.

-Tin ta, người Ả Rập đã sắp phải lui rồi, thời đại hải thương thuộc về Đại Tống sắp đến rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian.
Trần Khác gật đầu nói:
- Điều này có liên quan đến sự phát triển bước thứ ba của chúng ta.

- Đúng, phải có thế lực lớn mạnh trên biển, mới có thể mưu đồ vùng lãnh thổ ở hải ngoại.
Lý Duy hưng phấn liếm môi, nói:
- Nghĩ đến thật là làm người ta mong đợi.

- Đây đều là không tưởng…
Labie cuối cùng không kìm được, tạt một chậu nước lạnh nói:
- Toàn bộ đều là không tưởng.

- Nơi chúng ta quản gọi là Lam Đồ!
Trần Khác và Lý Duy thành một hội:
- Chỉ có đề ra quy hoạch ổn thỏa trước, viễn cảnh mới có thể thành hiện thực.

- Ta đã hối hận, chủ trương kí hiệp ước với ngươi…
Labie tức giận trừng Trần Khác nói:
- Ngươi không phải Messiah, ngươi là Satan!

- Đừng có để ý đến ta là tên khốn khiếp hay là Satan, Saten gì cả. Ta có thể mang đến cho ông giáo đường, thánh kinh và con đường về nhà.
Trần Khác cũng không buồn phiền, cười híp mắt nói.

Trong hiệp ước quy định, nội trong năm năm, Trần Khác phải dành được quyền lập giáo đường ở thành Biện Kinh cho người Do Thái. Nội trong mười năm, hắn phải mang về cho người Do Thái kinh sách mới nhất. Trong vòng hai mươi năm, hắn phải san bằng mọi chướng ngại để người Do Thái quay về Jerusalem.

Nể phân nặng của lời hứa này, Labie đành phải im miệng.

Thấy giờ cơm tối đã đến. Để làm cho y bình tĩnh lại, Lý Duy kêu người nhà bưng món shakshouka và cusco mà Labie thích ăn nhất. Trước tiên là trứng ốp la chiên thật chín, bỏ thêm hành tây, tỏi và một lượng lớn dược thảo đã được nấu mềm với nhau, cà chua đã bỏ vỏ lên trên. Sau đó, dùng bột lúa mạch hầm cách thủy, phía trên để một lớp thịt băm và các loại rau củ.

Trần Khác không ưa chút nào đối với loại món ăn kì quái này của Trung Đông, chỉ nếm một chút lấy lệ, may mà rau không ít…. đậu Cicer arietinum, thịt viên, xúc xích, sườn dê và các loại rau củ xào, đủ để hắn no bụng. Lại nói, tâm ý của hắn cũng không phải ở ăn cơm, hai người tranh thủ thời gian, quyết định xong chi tiết cuối cùng của hợp đồng.

Cuối cùng, sau khi trời tối, văn bản cuối cùng đã thảo xong. Trần Khác trịnh trọng kí tên, đóng dấu lên hai bản hiệp ước, Labie và Lý Duy là hai lãnh tụ của người Do Thái, cũng kí tên đóng dấu lên bản hiệp ước. Hiệp ước này được người đời sau vô số lần nhắc đến với cái tên ‘hiệp ước Messiah’… Đây chỉ là xưng hô của những người ủng hộ, những người phản đối nó thì gọi thành ‘bản hiệp ước ma quỷ’…Từ ngày hôm nay, chính thức có hiệu lực.

Nhưng bởi vì bản hiệp ước là ba phần riêng biệt, trước mắt, cái được kích hoạt chỉ là phần đầu tiên. Trong vòng năm năm, Trần Khác phải giành lấy quyền xây dựng giáo đường cho người Do Thái. Theo bản hợp đồng, hắn được mười hai người kế toán, tinh thông quản lí của người Do Thái giúp đỡ. Những người này trong vòng năm năm sẽ phục vụ cho hắn. Về phần năm năm sau thế nào, thì lại phải xem tình huống hoàn thành hiệp ước.

Trần Khác chê số người quá ít, Lý Duy làm vẻ mặt đau lòng nói:
- Người Do Thái chúng tôi, không phải mỗi người đều là nhân tài, người bình thường vẫn chiếm số đông. Cho quan nhân một phần năm tinh anh rồi mà vẫn chê ít sao?
Trần Khác mới không còn gì để nói.

Ngoài ra, song phương còn ước định trong năm năm, triển khai một loạt các hợp tác. Trừ việc mậu dịch trên biển ra, song phương còn kí kết hợp tác hùn vốn để mở ngân hàng làm ăn, còn về chi tiết, không cần lắm lời.

Tóm lại, đây là ban khế ước quan trọng trong tương lai. Trước mắt, song phương chẳng qua chỉ là hợp tác ở phạm vi nhỏ, cũng không nổi lên sóng gió gì. Còn về tương lai thế nào… ai biết được chứ…

Sáng hôm sau, Trần Khác ở trong nhà suy nghĩ, làm thế nào để ứng phó với cuộc hẹn đêm nay của Bác Nghệ Hiên. Đây là một thói quen tốt trước giờ của hắn, trước khi gặp khách, dự đoán trước các khả năng có thể xảy ra, kể cả các tình huống bất ngờ, làm thế nào để ứng phó từng việc một, bản thân nên xuất hiện với diện mạo như thế nào…vân vân. Cái này gọi là có đề phòng thì không lo hiểm họa, điều này là bài học kinh nghiệm được đổi lấy sau nhiều lần trải qua biến cố.

Đang cầm bản tình báo lấy từ chỗ Triệu Tông Tích ra xem xét kỹ lưỡng, liền nghe bên ngoài có tiếng động truyền đến. Trần Khác nhướn mày, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Lục Lang hấp tấp xông vào, phấn khởi nói:
- Ca ca, có khách ở quê nhà tới thăm!

Vì được bồi bổ chu đáo, lại siêng năng tập luyện, vóc dáng Trần Lục Lang ngày càng nảy nở, bờ vai cũng rất rộng, nhìn không có điểm gì giống như cậu bé mười bốn tuổi. Vì thường ngày y đọc sách ở trường học đàng hoàng nên mới được nghỉ hai ngày, liền vui mừng đến phát điên. Vừa mới thấy một đội người ngựa từ Nam Huân môn đến, y liền nhanh chóng quay về báo tin.

Trần Khác để cho y đi thông báo với cha, chính mình cũng đi thay y phục nhanh chóng ra cửa nghênh tiếp. Không đợi hắn đi ra ngoài cửa thì đã thấy mười mấy người đồng hương cùng đi đến, trong đó họ có các bậc trưởng bối của Trần gia, còn có các bằng hữu tốt như Tiền, Đồ, Lý, Thái.

- Ha ha ha ha…
Trong phút chốc thấy nhiều gương mặt quen thuộc như vậy, Trần Khác tự nhiên thấy phấn khởi, cười lớn tiếng chào đón.

- Sư phụ.
Truyền Phú chen tới trước một bước, trước tiên thi lễ nói:
- Nhớ mọi người muốn chết rồi phải không?

- Cái tên này, ngày càng béo ra!
Trần Khác vỗ lên tấm lưng rắn chắc của Truyền Phú, hướng về phía mọi người ôm quyền cười nói:
- Mau vào trong nhà ngồi, mọi người đi đường xa đến đây, chắc đều mệt cả rồi đúng không!
Nói xong quét mắt nhìn một vòng cười nói:
- Còn những người khác thì sao?

- Tam Lang không cần lo lắng, ta cũng không phải là tay không mà tới đây.
Lý Giản mặc trường bào hoa lệ, khí độ bất phàm cười nói:
- Đúng là ta đã cho một đội người ngựa rêu rao khắp nơi, khiến người trong kinh thành chê cười nên ta để bọn họ đến quán trước rồi, còn chúng ta tới đây chào hỏi trước.

- Người có thể từ xa tới còn quan trọng hơn so với bất kỳ lễ nghi nào.
Ngay lập tức tân lang Trần Hi Lượng bước ra trước mặt mọi người, ôm quyền cười nói:
- Chư vị đã lâu không gặp!

- Xin chúc mừng đại quan nhân!
Mọi người cùng nhau vái chào nói… Mời mọi người vào trong nhà xong, Trần Hi Lượng sai người đi dọn tiệc rượu, nhưng mấy người Lý Giản lại cương quyết không đồng ý:
- Sau đám cưới sẽ mời sau, mọi người trong nhà đều đang bận rộn cả, người nhà với nhau sao có thể gây phiền phức thêm nữa. Chúng tôi đến báo một tiếng là phải đi rồi, đến tiệc cưới sẽ quay trở lại uống rượu mừng.

Trần Hi Lượng sao có thể bỏ qua bữa cơm này được?
- Có bận rộn cũng phải ăn cơm, không tốn nhiều thời gian đâu.

Tất cả bạn bè người thân cung kính không bằng tuân mệnh, sau khi ngồi xuống trong lòng bất giác nảy sinh cảm xúc đã lâu không gặp. Trần Hi Lượng ngồi tiếp chuyện bọn họ một lát liền cáo bận đi trước, để cho Trần Khác và Tống Đoan Bình tiếp khách, còn mình vội vã đi đến hiệu may để thử trang phục tân lang.

- Ta thấy Tam Lang gặp chúng ta chỉ giả vờ phấn khởi, khó nén nỗi thất vọng nhỉ!
Trần Hi Lượng vừa đi, Đồ viên ngoại Đồ Dương liền trêu chọc:
- Trong lòng chắc chắn là đang nghĩ, người nên đến thì không đến, người không nên đến đều đến đây cả rồi phải không?

- Dám trêu chọc ta!
Trần Khác cười mắng một tiếng. Nhưng đều là người quen cũ, hắn cũng không cần phải che giấu, liền thẳng thắn hỏi Thái Truyền Phú:
- Không phải là ngươi dẫn vợ ta đến sao? Thời gian tới là đám cưới cha chồng, làm con dâu sao có thể không đến?

- Còn có phép tắt này nữa sao?
Mọi người đều ngạc nhiên nói.

- Không có. Ta chỉ thuận miệng nói thôi.
Trần Khác lắc đầu cười cười, nhưng trong lòng có hơi thất vọng… Ban đầu hắn muốn cho đám người Truyền Phú xúi giục Trình phu nhân và hai tỷ muội Tô Gia cùng nhau vào kinh. Bởi vì Tô Tuân đã sớm có ý định ở lại kinh thành, có thể làm cho cả nhà ông đoàn tụ. Thứ hai, thông qua đám cưới của cha mình, để hai gia đình hòa giải với nhau. Thứ ba, nhị ca Trần Thầm cũng hồi kinh, đến lúc đó bất kể như thế nào cũng phải để y và Bát Nương tụ hợp.

Đương nhiên đối với hắn cũng có lợi… Cả nhà Tiểu Muội đều ở kinh thành, như vậy cuối năm có thể thành thân, đỡ phải chạy đi chạy lại.

- Ôi, điều này xin hãy yên tâm…
Thái Truyền Phú thở dài nói:
- Sư phụ, không giấu gì người, là do mẹ của sư nương đang bị bệnh.

- Nhạc mẫu ta bị làm sao vậy?
Nụ cười trên mặt Trần Khác chợt tắt ngúm.

- Ban đầu chúng tôi còn không biết, về sau là con gái lão Đồ đi gặp Tiểu Muội mới biết được sức khỏe Trình phu nhân từ mùa xuân đã không được tốt lắm, đã cho mời rất nhiều thầy thuốc nhưng bệnh tình ngày càng nặng hơn.
Lý Giản nói:
- Trước khi chúng tôi vào kinh, bà ấy đã nằm liệt giường rồi.

- Tiểu Muội gửi nhiều thư như vậy nhưng lại không để lộ một chút tin tức nào.
Trần Khác sửng sốt.

- Cô ấy sợ ảnh hưởng đến công việc của ngươi cho nên vẫn giấu chưa nói, vì vậy Tiểu muội và Bát Nương cũng không thể vào kinh, chỉ có thể đợi đến lúc mọi người về quê thì sẽ gặp nhau.
Đồ Dương nhìn Trần Khác nói:
- Tiểu Muội biết lần này nhất định không thể giấu ngươi được nữa rồi, nói cho ngươi biết nhưng vẫn phải giấu cha và anh cô ấy, đây cũng là ý của Trình phu nhân.

- Ừ…
Trần Khác gật đầu, than nhẹ một tiếng nói:
- Thôi được, mùa đông ở đất Thục nếu so với kinh thành thì cũng dễ chịu hơn…
Sau bữa cơm trưa, bọn Truyền Phú liền từ biệt trở về nhà trọ. Thực ra bốn người bọn họ không phải chỉ tới tham gia đám cưới đơn giản như vậy, mà chờ sau này xong đám cưới sẽ nói chuyện. Lúc này Trần Khác không nói thêm điều gì nữa.

Ngày mùa thu dường như ngắn hơn, không ngờ trời lại nhanh tối như vậy. Trần Khác nói với Tống Đoan Bình đang đọc sách:
- Đi, lão Tống, hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài gặp người quen.

Tống Đoan Bình cũng không nhiều lời, hai người thay áo nho, một người đội mũ vuông, một người đội mũ mềm, ra ngoài cửa lên xe ngựa. Trên đường rẽ bảy tám lần, qua rất nhiều nơi náo nhiệt, dần dần đi đến một con hẻm nhỏ khá yên tĩnh.

Đến đầu con hẻm liền xuống xe ngựa, nhìn vào trong hẻm chỉ thấy một ngôi nhà trước cửa có treo lồng đèn đỏ, trên đèn viết ba chữ màu đen “Bác Nghệ Hiên” khẽ đong đưa trong gió.

Trần Khác và Tống Đoan Bình ngay cả đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào, đương nhiên sẽ không bị nơi này làm cho kinh sợ. Kề vai sát cánh đi cùng nhau, hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không cần nói lời nào.

Đi đến trước cửa ngôi nhà, chỉ thấy bên ngoài trông rất bình thường, với lại cửa lớn đóng chặt, ngoài cửa cũng không có thị vệ. Nếu như không có chiếc lồng đèn kia chỉ dẫn, hai người thực sự không thể tin được đây chính là điểm đến của chuyến đi này.

Tuy nhiên đã gọi là Bác Nghệ Hiên thì không có gì phải ngần ngại. Trần Khác lập tức tiến lên gõ cửa, cốc cốc cốc, mấy tiếng va đập trầm đục vang lên, truyền đi rất xa trong đêm tối.

Qua một hồi có người ra mở cửa, lộ ra chỏm tóc của một tiểu đạo đồng, một đôi mắt to đang nhìn hai người.

- Trần Khác ở đất Thục, nhận lời mời đến đây bái kiến Tứ công tử.
Trần Khác hạ giọng nói.

Tiểu đạo động vẫn không nói lời nào, hai mắt đen láy nhìn hắn.

Trần Khác hiểu ý của gã, áy náy cười cười nói:
- Thật ngại quá, tôi quên mang theo thiệp mời mất rồi.

- Không có thiệp mời thì không thể vào.
Gã tiểu đồng nghiêm mặt nói.

- Việc này không phải do ngươi có thể quyết định.
Trần Khác lấy ra một miếng vàng lá, đặt vào trong tay gã tiểu đồng nói:
- Đi hỏi chủ nhân nhà ngươi xem có gặp hay không.

Gã tiểu đồng kỳ thực chính là có ý này, liền nghiêm mặt, đem miếng vàng lá bỏ vào trong tay áo. “Leng keng”, trước khi quay người gã còn đóng kín cửa.

- Đây có nên coi là không cho khách vào nhà không?
Trần Khác nhìn Tống Đoan Bình.

- Không nên hấp tấp, hãy kiên nhẫn.
Tống Đoan Bình vội vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói:
- Huynh bây giờ đã là người có thân phận, phải ăn nói có phong độ một chút.

- Phong độ thối.
Trần Khác mắng một câu, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, không nổi giận.

Qua một hồi, chợt nghe trong viện vang lên tiếng bước chân sột soạt, cánh cửa lại mở ra lần nữa, hai tiểu đồng và hai cô bé mặc áo xanh cầm đèn lồng, đi đầu là một nữ nhân tuyệt sắc, vẻ đẹp lay động lòng người bước ra đón. Nàng tự xưng là quản gia Bác Nghệ Hiên, nói chủ nhân đã chuẩn bị xong tiệc rượu, đang đợi khách quý đến.

Cách nói năng của cô gái trẻ vô cùng tao nhã, như làn gió nhẹ thổi vào mặt, khiến sự khó chịu trong lòng hai người Trần Khác biến mất.

Cả hai đều đứng ngây người ra, trong lòng tự nhủ nàng nhất định là quản gia đẹp nhất trên đời rồi. Trần Khác vì đã làm bài tập, biết đây là hoa khôi Lan hoa tiên tử Y Nịnh Nương đồng bảng với Đỗ Thanh Sương. Được bầu thành hoa khôi không bao lâu, nàng liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, tú bà thanh lâu trước đó cũng im lặng không nói, quả thực đã làm cho những người khách say mê nàng có chút thất vọng.

Sau một thời gian dài, những người may mắn được mời đến Bác Nghệ Hiên nổi danh thiên hạ đã biết được tung tích của nàng. Thật sự không thể tưởng tượng được, đường đường là hoa khôi cuối cùng lại trở thành một người quản gia… Cho dù Triệu Tông Huy là Vương tử, mọi người cũng không thể chấp nhận được. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, điều này càng làm tăng thêm lực hấp dẫn của Bác Nghệ Hiên… Đi vào trong viện, Trần Khác mặt tươi cười đi theo Y Nịnh Nương, Tống Đoan Bình đi theo sau, thận trọng quan sát dò xét xung quanh “Bác Nghệ Hiên” nổi danh ám muội. Y thấy cả tòa viện cũng không lớn, ngay cả chỗ ngồi trên lầu hai cũng không nhiều, nhiều căn phòng tối om do có rất ít đèn dầu, thấp thoáng nhìn lại, phòng ốc cũng không có gì là còn mới.

Tuy nhiên, ngôi viện này có vẻ đã được những người thợ thủ công cẩn thận mài dũa đánh bóng. Nơi đây bỏ qua những lý tưởng cửa to là đẹp của nguyên bản kiến trúc phương bắc, nó mô phỏng một chút cảnh vật phía nam, lại dẫn nước vào xây thành một cái hồ nhỏ, có một hòn non bộ nhìn như tự nhiên làm từ đá Thái Hồ, cộng thêm hoa cỏ khiến viện tử nhỏ tạo cảm giác như có con đường ngoằn ngoèo dẫn tới một nơi sâu thẳm.

Vào trong phòng chờ, Tống Đoan Bình lại giật mình phát hiện, nhìn qua những vật phẩm trang hoàng nơi đây đều bình thường cổ xưa, nhưng y hiểu biết sâu rộng, cuối cùng phát giác không có chỗ nào mà không phải là đồ cổ đắt tiền từ thời Hán Đường. Điều này thể hiện rõ chủ nhân nơi này nhìn thoáng qua là người giản dị, không màng danh lợi, song chỉ có người am hiểu mới ngầm cười trong lòng.

Lại nhìn thấy chính giữa gian phòng treo một bức tự. Trên đó viết “Núi không cần cao, có tiên thì linh. Nước không cần sâu, có rồng thì linh… Cười nói có tri thức, không thăm viếng dân thường… lư Nam Dương Gia Cát, đình Tây Thục Tử Vân. Khổng Tử dạy: “Hà lậu chi hữu?” chính là bài “Lậu Thất Minh” ai cũng nghe nhiều nên thuộc, không biết có bao nhiêu người treo bức tự này, nhưng bức này lại không giống bình thường.

Bởi vì ở chỗ câu đề tặng, chỉ có ba chữ “Lưu Vũ tích”, mà không phải là “Lưu Vũ tích văn, mỗ mỗ thư” như bình thường.

Đây là bút tích thật.

Khắp nơi được bài trí rất giản dị, nhưng thực ra lại tỏ vẻ khoe khoang khiến Tống Đoan Bình và Trần Khác nhìn nhau cười mỉa:
- Thật là làm ra vẻ tinh tướng…

Y Nịnh Nương nói đi thông báo, nhưng đợi đã lâu mà chưa thấy nàng quay lại, cũng không thấy có người ra tiếp đãi, lại không có ai ra dâng trà, bị người khác chơi như vậy nên cảm thấy rất khó chịu. Trần Khác bực bội đứng lên, đi đi lại lại. Tống Đoan Bình kêu hắn ngồi xuống, hắn ngồi không được bao lâu lại bực dọc đứng lên…

Ở sau tấm bình phong đặt ở phía đông phòng khách, Triệu Tông Thực toàn thân mặc trang phục màu xanh đầu đội mũ nồi, thông qua khe hở của tấm bình phong lặng lẽ quan sát cử chỉ của hai người ở gian ngoài. Gã là người vô cùng kiên nhẫn, trước khi hai người vào bên trong đã đến đứng ở đó, ước chừng đã hơn nửa canh giờ.

Liên tục nhìn thấy Trần Khác đứng dậy sáu lần, vẻ bực bội trên mặt cũng rất rõ ràng, gã mới rón rén lui ra ngoài.

Đi vào trong hậu đường, Triệu Tông Huy ở nơi đây, đang cùng Từ Nịnh Nương đọc một quyển sách dạy đánh cờ. Thấy gã đi vào, Triệu Tông Huy đưa sách dạy đánh cờ cho Nịnh Nương, đứng dậy cười nói:
- Thế nào rồi?

- Là người có thể bay xa nhưng lại háo sắc, cho dù có tài cán thì cũng khó thành tài.
Triệu Tông Thực hơi thất vọng lắc đầu nói:
- Bên cạnh hắn còn có một người, ngược lại dày dạn kinh nghiệm hơn một chút.

- Ta xem những gì hắn đã làm sau khi tới kinh thành, quả thật vô cùng táo bạo.
Triệu Tông Huy nói:
- Ví như lúc mới vào kinh thành, cùng Triệu Tông Tích đi đo sông Lục Tháp, còn khiến Tể tướng mất mặt, đo cái đầu hắn! Sau này không muốn tồn tại trong quan trường nữa sao? Còn lần Vô Ưu Động đó nữa, nghe nói hắn vừa cầm đao liền vung ra, suýt chút nữa hại chết cháu gái Liễu lão đầu, đệ nói có phải hắn vô tri đui mù hay không?

- Người như vậy đọc sách là không đúng rồi, phải tham gia quân đội mới thích hợp.
Y Nịnh Nương ở bên cạnh tiếp lời cười nói.

- Không sai.
Triệu Tông Huy gật đầu nói:
- Đệ cho rằng sau này hắn sẽ là người đỉnh thiên lập địa, cũng có thể là Liễu Khai (tản văn gia thời Tống), chúng ta không cần phải coi hắn ra gì.

- Sai.
Triệu Tông Thực lắc đầu nói:
- Người như vậy thành công không có, thất bại có thừa. Tuy rằng vô dụng đối với chúng ta, nhưng cũng là một mối đe dọa… Ai biết khi nào thì hắn lại nhảy vào phá hỏng chuyện của chúng ta?
Thực ra gã lo lắng nhất không phải là bản thân Trần Khác, mà là Hoàng đế rất coi trọng người này, điều này khiến Triệu Tông Thực vô cùng bất an. Nếu không thể sử dụng, chỉ có thể kiên quyết ra tay tiêu diệt.

- Phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện